Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"À, chào ngài thợ mộc, tôi là quản gia của nhà họ Thẩm." Giản Việt bình thản nói: "Lần này tôi đến để thanh toán tiền đặt cọc ,tôi muốn tu sửa lại nhà chúng tôi. Ngài còn nhớ chứ?"

Thợ mộc gật đầu, nói: "Nhớ chứ, nhưng hai ngày này tôi hơi bận, cần làm nghi đài dùng cho lễ tế trước đã, cậu về trước đi."

Giản Việt bị từ chối cũng không dây dưa, chỉ dò hỏi: "Là muốn chuẩn bị cho lễ tế Miếu Sơn Thần sao?"

Người thợ mộc sững lại, dường như không ngờ cậu lại biết đến chuyện đó. Hắn ta dường như cũng không muốn nói thêm chuyện này, có chút không kiên nhẫn nói: "Mấy chuyện này không liên quan đến người ngoài các người, ít hỏi thăm thôi!"

Giản Việt mỉm cười: "Xin lỗi, tôi chỉ hơi tò mò về văn hóa của thôn Vạn Phúc thôi, nếu ngài không tiện nói thì tôi không hỏi nữa." Mới là lạ. Nếu ngươi không tiện nói thì ta sẽ chỉ "tình cờ "nghe thấy thôi.

Rời khỏi nhà thợ mộc, Giản Việt chẳng đi đâu xa, ngược lại thản nhiên ngồi luôn xuống sân nhà bà Lý Dù sao bà lão cũng phải dưỡng thương hai ngày nay, cậu liền dứt khoát ở đây giúp bà cho gà ăn, tiện thể chờ thợ mộc ra ngoài.

Chiều hôm qua cậu đã đi dạo khắp thôn mà không tìm thấy tế đường (nơi thực hiện các nghi lễ, thờ cúng thần linh, tổ tiên, hoặc các linh hồn trong tín ngưỡng dân gian). Hôm qua đội khảo cổ từ trên núi gần đó trở về cũng không tìm thấy Miếu Sơn Thần, điều này chứng tỏ tế đường của thôn này đã bị họ che giấu. Muốn tìm được, chỉ có thể đi theo người dân trong thôn.

Giản Việt biết, cái "tế đường" này nhất định rất quan trọng, nếu tìm được, chắc chắn sẽ giúp cậu rất nhiều trong việc tìm ra bí mật của thôn Vạn Phúc .

Mãi đến gần trưa, cánh cổng sân nhà thợ mộc mới mở ra. Sau đó,cậu thấy hắn đẩy một chiếc xe chở đầy dụng cụ rời khỏi cửa.

Giản Việt không đi theo sau, mà đợi khi thợ mộc quay về, cậu mới từ từ đứng dậy, từ ống tre nhỏ bên người thả ra một con ong mật nhỏ. Đây là một loại ong mật cậu  từng đọc được trên sách, chúng rất thích ngọt, chỉ cần ngửi qua một lần, sẽ bám theo dấu vết ngọt ngào không rời. Chiều hôm qua sau khi lên kế hoạch, cậu liền xuống bếp xin một ít mật ong .

Sáng nay mới bắt được một con. Vừa rồi ở sân nhà thợ mộc, cậu đã bôi mật ong xuống dưới chiếc nghi đài đó,giờ thì đi theo con ong mật là được.

Giản Việt đi theo con ong mật về phía trước, con ong bay phía trước, đôi khi cũng bị mất phương hướng, bay vòng vòng vài vòng ở ngã tư thôn, rồi tiếp tục bay về phía sau một cây đại thụ lớn.

Phía sau cây lại có một con đường nhỏ. Trước đây bị che khuất, chưa từng có ai chú ý tới.

Giản Việt đánh dấu ở lối vào con đường nhỏ rồi tiếp tục đi vào. Con đường nhỏ xung quanh tràn ngập sương mù, những cây lớn cao vút che khuất bầu trời khiến nơi đây âm u, như thể ngay cả ánh mặt trời cũng không muốn chiếu xuống con đường này.

Chưa đi được bao xa. Giản Việt đã thấy một ngôi miếu thấp lùn đứng lặng trên sườn núi phía xa. Từ rất xa, cậu đã có thể nghe thấy tiếng trò chuyện nhỏ bé truyền đến.

"Lễ tế là tháng sau, tế phẩm đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Yên tâm đi, tối nào bọn họ cũng treo đèn lồng." 

"Đám người từ nơi khác tới có mấy kẻ khó đối phó đấy." 

"Sợ gì, đã vào thôn rồi thì còn muốn sống mà ra à?"

Tiếng cười lạnh khe khẽ theo gió truyền đến từ rất xa, Giản Việt thầm ghi nhớ những manh mối này.

Đang nghĩ ngợi thì. Bụi cây cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, như tiếng thở hổn hển thấp của ai đó bị dọa.

Những người trước miếu chợt cảnh giác: "Ai ở đó?"

Giản Việt nhìn về phía bụi cây, liền bắt gặp một bóng người mơ hồ đang nằm bệt dưới đất vì hoảng sở. Phát hiện bản thân bị lộ, người kia run rẩy lôi từ ngực ra một tấm thẻ bài . Một luồng ánh sáng tím lóe lên,cả người hắn biến mất tại chỗ .

?Còn có thẻ bài kỹ năng kiểu này hả?

Giản Việt còn đang kinh ngạc, tiếng nói sắc bén của những người trước miếu liền truyền đến: "Ai ở đó, ra đây!!"

Một thân ảnh cao lớn từ từ bước đến từ con đường nhỏ, bước chân nặng nề, mạnh mẽ.

Giản Việt đảo mắt nhìn quanh. Ngoài kẻ vừa kích hoạt thẻ bài dịch chuyển trốn thoát thì dù cậu có chạy nhanh đến mấy cũng không thể rời đi. Vô số khả năng quay cuồng trong đầu, cậu thở dài, chậm rãi bước ra.

Vừa bước ra, liền đối mặt với người phụ nữ trên con đường nhỏ- Vợ của trưởng thôn.

Bà ta thân hình cường tráng, ngũ quan trên khuôn mặt rộng và đậm nét. Đối mặt với Giản Việt, mắt hơi nheo lại, cười lạnh một tiếng: "Thì ra là ngươi."

Giản Việt nói: "Là tôi, phu nhân chúng ta đã gặp rồi, ngài còn nhớ tôi, thật là có duyên."

Ngay phía sau vợ trưởng thôn không xa, trưởng thôn cũng ở đó. Hắn ta đã sớm căm ghét Giản Việt rồi, còn chưa nghĩ ra cách trả thù không ngờ Giản Việt lại tự dâng mình đến tận cửa. Đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào!

Vợ trưởng thôn cười lạnh nói: "Ngươi trốn ở đây muốn là làm gì? Ở đây là từ đường của thôn chúng ta, không cho phép bất kỳ người ngoài nào tới. Ngươi là muốn  vào từ đường của chúng ta sao?"

Lời vừa dứt, cái lạnh lẽo xung quanh dường như đều tăng thêm. Dường như có vô số đôi mắt từ các hướng đổ dồn về phía cậu, rõ ràng xung quanh rừng cây không một bóng người, nhưng cái cảm giác bị nhìn chằm chằm lạnh lẽo , nhớp nháp lại cực kỳ mãnh liệt.

Giản Việt mỉm cười: "À, hóa ra là vậy, chắc là tôi lạc đường vô ý đi nhầm vào. Tôi xin phép đi ngay..."

Cậu quay người đi về phía con đường cũ.

Phía sau lại truyền đến giọng nói mạnh mẽ, trầm thấp: "Đứng lại!"

Giản Việt dừng bước, trưởng thôn gằn giọng: "Đây là cái gì?"

Con ong đang bay vo ve dừng lại trên chiếc nghi đài trống trải dưới đất. Thấy bị trưởng thôn phát hiện, nó xoay vòng vài vòng tại chỗ, rồi lại bay về phía Giản Việt, bởi vì trên người Giản Việt cũng dính một ít mùi mật ong ngọt ngào.

Tận mắt chứng kiến cảnh đó, sắc mặt trưởng thôn lập tức sầm xuống. Hắn nghiến răng, chỉ vào Giản Việt:

"Thằng nhãi này rõ ràng cố tình giở trò, muốn lẻn vào từ đường!"

Lời vừa dứt,lòng Giản Việt cũng chùng xuống, cậu biết lần này e rằng không thể an toàn rút lui rồi, nhưng vẫn nói: "Tôi nghĩ hai vị đã hiểu lầm rồi, chỉ dựa vào một con ong mật có phải hơi chủ quan không?"

Trưởng thôn nào định bỏ qua, tiền riêng của hắn đều bị goá phụ Lý lấy rồi, mối thù này sao có thể không trả: "Hiểu lầm gì mà hiểu lầm, con đường này từ trước tới nay chưa từng có người ngoài nào 'đi nhầm' cả!"

Sắc mặt vợ trưởng thôn cũng thay đổi, cười lạnh một tiếng, đôi mắt đen ngòm mang theo hàn ý bước đến nói: "Có thể có hiểu lầm gì chứ, tự tiện xông vào cấm địa của thôn chúng ta, đều phải vào dập đầu xin lỗi Sơn Thần! Vật chứng rành rành ra đó mà ngươi còn muốn chối?!"

Bà ta đến trước mặt Giản Việt, thân hình cao lớn tạo ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ . Ngay cả khán giả phòng livestream cũng đồng loạt cảm thán:

"Xong rồi, hoàn toàn xong rồi!"

 "Sao lại đúng lúc bị hai người này bắt gặp chứ." 

"Chủ live à, vận khí anh tệ quá."

 "Kiếp sau nhớ chú ý nhé." 

"Lần này chờ chết thật rồi..."

Mắt thấy nàng sắp vươn tay tới thì. Một tấm thẻ bài màu vàng đã được kích hoạt, chỉ thấy nó lướt qua một vòng trên không trung, rồi hiện ra một hàng chữ:

[Kỹ Năng Hóng Hớt kích hoạt ]

[Tin tức nhỏ]: Tin mới nhất, vợ trưởng thôn có quan hệ mờ ám với thợ mộc trong thôn, hai người thường xuyên hẹn hò bên ngoài từ đường dưới danh nghĩa sửa chữa~!

[Thời gian hồi chiêu]: 12 giờ

Khi Giản Việt đọc thầm xong hàng chữ này, sắc mặt người phụ nữ đứng trước mặt cậu liền thay đổi, gần như kinh ngạc không thể tin nổi nhìn Giản Việt, như thể  vừa nghe được chuyện gì đó kinh khủng.

Sắc mặt trưởng thôn phía sau cũng biến dạng! Hắn ta giận dữ nhìn về phía vợ mình, thân hình gầy guộc đều run rẩy vì tức. Vợ trưởng thôn căn bản không dám quay đầu lại,bàta ngang ngược ức hiếp chồng nhiều năm, hiếm khi có lúc không dám nhìn thẳng như vậy.

Tất cả là do cái tên người ngoài này!! Trong lòng vợ trưởng thôn biến động lớn, chỉ nghĩ ngàn vạn lần không thể để cái tên người ngoài này sống sót!

Chưa đợi nàng ta ra tay. Giản Việt liền nhìn về phía trưởng thôn đang bị tức đến xanh mặt phía sau, trong lòng cậu nổi lên từng đợt sóng, cảm thán: Trời ạ, hóa ra không chỉ trưởng thôn có gian tình với goá phụ Lý  sao, vợ trưởng thôn lại cũng có !Trời ạ, thôn của quý vị thật là loạn quá đi!

Ý nghĩ của anh vừa dứt. Vợ trưởng thôn vốn đang định ra tay liền chấn động i. Cái gì?! Bà ta trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Đồng thời nghe được tiếng lòng của Giản Việt, trưởng thôn cũng không ngờ, chuyện này sao lại dính đến hắn ta. Xong rồi, toang rồi! Nếu vợ mình mà biết, chẳng phải hắn sẽ bị xé xác luôn sao! Không được, thằng nhóc này tuyệt đối không thể để sống!

Ngay khi trưởng thôn cũng có ý định ra tay giết người diệt khẩu, Giản Việt vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện cả hai người họ đều đang nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí.Nghĩ đến khả năng cao là họ muốn lôi mình vào từ đường để bịt miệng, trong lòng cậu thở dài.

Thôi. Giản Việt nghĩ, đằng nào cũng chết, không bằng nói cho trưởng thôn chuyện vợ ông ta ngoại tình với thợ mộc đi.

Ngay khi ý nghĩ này vừa lóe lên, trưởng thôn bước lên một bước, Giản Việt vừa định mở miệng thì vợ trưởng thôn bất ngờ hét lớn :"Khoan đã!"

Trưởng thôn nghi hoặc quay đầu nhìn vợ nói: "Sao vậy, phu nhân? Thằng nhóc này muốn vào từ đường mưu đồ gây rối, hôm nay chúng ta nhất định phải bắt được hắn!"

Vợ trưởng thôn do dự một lát rồi nói:"Thôi được rồi, để tôi !"

Lời vừa dứt. Giản Việt trong lòng thở dài, không ngờ trưởng thôn lại muốn truy cùng giết tận mình. Vậy thì cậu thà nhân cơ hội này nói cho vợ hắn biết chuyện hắn ta và goá phụ Lý còn hơn.

Ý niệm vừa xuất hiện. Trưởng thôn cả người chấn động, mắt thấy phu nhân muốn đi đến trước mặt Giản Việt, Giản Việt sắp mở miệng, trưởng thôn vội vàng cao giọng nói: "Khoan đã!"

Phu nhân nghi hoặc quay đầu nhìn hắn.

"Vương quản gia!" Trưởng thôn ngay trước khi cậu định mở miệng liền cắt ngang, cái thân thể nhỏ bé của hắn ta bộc phát một tốc độ kinh ngạc. Hắn ta cười đi tới nói: "Thật ra mà nói, suy nghĩ kỹ lại, con ong mật này quả thật có thể không phải do ngươi thả..."

Nói xong. Trưởng thôn còn có chút chột dạ nhìn về phía phu nhân: "Đúng không, phu nhân?"

Nếu là trước kia, với tính cách nóng nảy của vợ trưởng thôn, nàng ta tuyệt đối không thể nào phụ họa cái chuyện ma quỷ này của hắn ta. Với sự hiểu biết của người chơi phòng livestream về cặp vợ chồng này, chắc chắn sẽ không có chuyện nương tay.

Tuy nhiên — Dưới sự chứng kiến của mọi người. Cái bà vợ trưởng thôn trong truyền thuyết giết người không chớp mắt, một trong những con quỷ hung tàn nhất, sau một lát trầm mặc, lại nở nụ cười, bà ta vỗ tay cái đét nói: "Cái đó cũng không phải là không có khả năng này, lùi một vạn bước mà nói, chẳng lẽ không thể là con ong mật tự bay loạn thôi, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com