Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Theo tiếng nói vừa dứt của vợ chồng trưởng thôn, Giản Việt cũng hơi ngẩn người.

Hai người kia sao tự nhiên lại thay đổi thái độ vậy?

Ban đầu cậu còn định đem chuyện "bí mật hậu trường" của hai người họ ra ánh sáng, xem thử có đổi được cái mạng nhỏ hay không. Ai ngờ đâu còn chưa kịp mở miệng, cậu đã được "thả" rồi?!

Trong lòng Giản Việt khẽ thả lỏng một chút, ngẩng đầu nhìn hai người này, thầm nghĩ nếu hai người họ có thể mãi dễ nói chuyện như vậy thì cậu cũng không phải không thể giữ bí mật cho họ cả đời!

Theo ý nghĩ của Giản Việt, vợ chồng trưởng thôn không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm!

Giản Việt mỉm cười, nói:"Đúng vậy, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi biết thôn Vạn Phúc là nơi dân phong giản dị, bà con ai cũng thân thiện, dễ nói chuyện!"

Anh nghĩ: Nguy hiểm thật, suýt nữa thì toi mạng!

Vợ chồng trưởng thôn nghe cậu nói vậy,cũng cố nặn ra nụ cười gượng gạo, gật đầu hùa theo:"Đúng đúng, thôn chúng tôi toàn người tốt, ai cũng chỉ muốn giúp đỡ người khác thôi mà!"

Họ nghĩ: Nguy hiểm thật, thoát được một kiếp rồi!

Dưới sự đồng thuận một cách cực kỳ kỳ lạ, ba người đều không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khi Giản Việt và vợ chồng trưởng thôn đang nói lời tạm biệt, cậu quay người định đi, lại quay đầu nhìn thoáng qua từ đường. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng trong ánh sáng phản chiếu lờ mờ trên cánh cổng và khung cửa sổ khép kín kia,cậu dường như thấy một bóng người mơ hồ.

Bóng dáng ấy áp sát vào tấm cửa sổ mỏng, mặc dù Giản Việt không thể nhìn rõ khuôn mặt hay hình dáng cụ thể, nhưng cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng — đối phương đang nhìn chằm chằm về phía anh!

Đồng thời lúc đó.

Giao diện hệ thống hiện ra:

Kích Hoạt Nhiệm Vụ Phụ: [Trốn Tìm]

Chi tiết nhiệm vụ: 【Vui lòng đảm bảo trong 24 giờ tiếp theo không bị nàng ta tìm thấy.】

Phần thưởng nhiệm vụ: 【Chìa khóa cổng từ đường.】

Giản Việt lạnh sống lưng, cậu nhận ra một khi có nhiệm vụ giới hạn thời gian, độ khó chắc chắn sẽ không đơn giản. Hơn nữa, cái trò trốn tìm này là trốn với ai, người trong từ đường sao?

Khán giả phòng livestream cũng nghị luận sôi nổi:

"Má ơi, sao lại kích hoạt nhiệm vụ này!"

"Không có gì trong tay thế này chẳng phải chờ chết sao?"

"Nhưng phần thưởng này..."

"Đừng có mà ghen tị, ngươi phải có mạng để lấy mới được!"

Thông thường, một phòng livestream của tân binh như thế này, nếu không có tình tiết cao trào hay căng thẳng liên tục, thì lượng người xem sẽ tụt rất nhanh. Nhưng phòng livestream của Giản Việt lại khác, từ khi phó bản bắt đầu, số người xem không hề giảm, ngược lại còn tăng vọt, ngay cả một phần lớn người xem đã vào từ ban đầu vẫn còn ở lại.

Tính đến thời điểm hiện tại, số người xem thậm chí đã vượt mốc 2000 người!

Hệ thống:

Phòng livestream hiện tại đã vượt mốc 2000 người xem . Có 800 người chơi đã đề cử cho phòng livestream của ngài. Ngài đã lọt vào top 30 chương trình giới thiệu tân binh, được đề cử trên trang chủ!

Đây là điều hiếm có, tân binh có thể lên đề cử trên trang chủ.

Phải biết thông thường phòng livestream tân binh rất ít khi có lượng người xem cao. Dù có, cũng chỉ có thể ở trong kênh tân binh, rất ít khi có thể ra kênh. Cứ như vậy, lại càng thu hút nhiều người xem tò mò bấm vào:

"Phòng livestream này sao lại có nhiều người xem thế nhỉ?"

"Đây không phải phó bản tân binh sao?"

"Chủ live này lẽ nào có điểm gì hơn người?"

"Chắc chắn là lợi hại lắm rồi?"

Càng ngày càng nhiều người chơi đổ xô vào, vừa vào đã thấy —

Chủ nhân phòng livestream Giản Việt khi trở về nhà lại ngồi bệt xuống đất.Cậu cởi áo khoác ra, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, thậm chí khi muốn lấy cốc nước, tay cầm cốc run rẩy không ngừng, cầm mấy lần đều thất bại, cuối cùng khó khăn lắm mới uống được.

Giản Việt lau mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một tiếng gục xuống bàn nói: "Sợ quá đi..."

Khán giả phòng livestream: "..."

Không phải, chỉ có thế thôi mà cũng sợ?

Vị này rốt cuộc là làm sao mà lọt vào đề cử trang chủ tân binh vậy?!!

Giản Việt hoàn toàn không biết sóng gió trong phòng livestream. Cậu ở trong phòng hồi lâu mới nghe thấy động tĩnh bên ngoài truyền đến, là người của đội khảo cổ đã về. Nếu cậu đoán không sai, người gây ra tiếng động bị phát hiện bên ngoài từ đường hôm nay chính là một người trong đội khảo cổ.

Ban đầu, Giản Việt chỉ đơn thuần là vô cảm với họ.

Nhưng sau chuyện xảy ra vào buổi chiều, trong lòng cậu đã dấy lên sự chán ghét rõ rệt.

Mà hai người của đội khảo cổ không như mọi khi trực tiếp rời đi, mà dừng lại bên ngoài cửa phòng Giản Việt. Vì lúc trở về, Giản Việt không đóng cửa hẳn, nên từ ngoài hành lang, họ có thể nhìn thấy cậu bên trong phòng.

Ôn Ngọc mở lời trước: "Vương quản gia, trông sắc mặt cậu không được tốt, là cơ thể không khỏe sao?"

Giản Việt nhàn nhạt nói: "Tôi không sao."

Giọng điệu cậu rất lạnh nhạt.

Nụ cười của Ôn Ngọc cứng đờ, cô ta nói: "Vậy thì tốt rồi, chiều nay chúng tôi đến mà cậu không có ở nhà, chúng tôi còn lo lắng cậu có xảy ra chuyện gì không."

Thường ngày Giản Việt đều nhàn nhạt, người cũng không có tính công kích gì.

Nhưng khi lời nói của Ôn Ngọc vừa dứt, Giản Việt lại cười lạnh một tiếng, cậu liếc nhìn lại: "Tôi có thể xảy ra chuyện gì?"

Ôn Ngọc nghẹn lời, không biết nên mở miệng thế nào.

Tên mặt sẹo đứng phía sau có chút không vui nói: "Quản gia Vương , chúng tôi cũng chỉ quan tâm cậu thôi, cậu cũng không cần thái độ vậy chứ. Ở cái thôn này, chúng ta nên hợp tác giúp đỡ lẫn nhau không phải sao?"

Giản Việt cười cười nói: "Xem ra ngươi cũng biết tôi là quản gia. Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc tốt cho thiếu gia và lão phu nhân, còn các ngươi đến là để tìm thảo dược trị bệnh cho lão phu nhân . Tôi không rõ giữa tôi và các vị có gì để hợp tác?"

Lời nói không nể nang, thẳng thừng như tạt gáo nước lạnh.

Sắc mặt tên mặt sẹo và Ôn Ngọc cũng vô cùng khó coi, họ đã ngấm ngầm và dò xét thử vài lần, thậm chí rõ ràng hắn ta đã có thể kết luận quản gia Vương nhất định là một người chơi, nhưng Giản Việt lại cố tình dầu muối không ăn! 

Nếu không phải xác định cậu ta là tân binh, bọn họ đều nghi ngờ vị này là do tổ chức đối địch phái đến quấy rối!

Tên mặt sẹo còn muốn nói.

Ôn Ngọc đã kịp thời ngăn hắn lại, mỉm cười nói với Giản Việt: "Quản gia Vương nói quá lời rồi, nếu chúng ta đều là người phục vụ Thẩm tổng, ngày thường bất kể làm gì đều là vì Thẩm tổng, tự nhiên là cần hợp tác giúp đỡ. Lời chúng tôi nói vẫn còn hiệu lực, nếu gặp bất kỳ khó khăn gì đều có thể đến tìm chúng tôi."

Lời này thấu tình đạt lý, người bình thường hẳn là đều sẽ hối hận vì mình không biết điều.

Nhưng Giản Việt không phải, sau khi trải qua những chuyện này, trái tim anh đã lạnh lẽo như thể đã giết cá mười năm ở Đại Nhuận Phát, cậu nói: "Chỉ cần các vị không gây rắc rối cho tôi, tôi sẽ không có bất kỳ khó khăn nào."

(Đại Nhuận Phát: đại lý thực phẩm đông lạnh phổ biến ở Trung Quốc

Giết cá mười năm ở Đại Nhuận Phát ý là tâm hồn cậu đã chai sạn, vô cảm)

Ôn Ngọc: "..."

Giản Việt hoàn toàn không cho họ chút thể diện nào, đứng dậy nói: "Các vị còn việc gì không? Nếu không có gì, tôi còn đi tìm thiếu gia ."

Người của đội khảo cổ liền lập tức tránh ra.

Nói thật, họ dám cãi nhau với Giản Việt, nhưng tuyệt đối không dám chọc Thẩm Ngọc Thù. Trơ mắt nhìn Giản Việt rời đi, Ôn Ngọc nhíu mày nói: "Đao ca, vị này rốt cuộc là ngây ngô thật hay giả không hiểu lời chúng ta nói? Cậu ta là tân binh à?"

Tên mặt sẹo nhìn về phía bóng dáng đã rời đi cách đó không xa, ánh mắt cũng thoáng qua vẻ âm u, nhỏ giọng nói: "Không cần phải xen vào, tôi vừa mới lén dùng thẻ kỹ năng xem qua, trên người hắn ta có dấu ấn của BOSS quỷ, chắc là đã chọc phải rắc rối rồi, muộn nhất là đêm nay thằng nhóc đó sẽ chết. Kể cả không chết..."

Hắn ta và Ôn Ngọc nhìn nhau một cái.

Tên mặt sẹo cười cười: "Cũng phải đến tìm chúng ta cầu hợp tác."

Chiều Tối

Mặt trời dần buông xuống.

Giản Việt ở thư phòng của Thẩm Ngọc Thù giúp hắn chỉnh lý hồ sơ.

Những việc này cậu làm có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là khi đưa Thẩm Ngọc Thù về phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy Thẩm Ngọc Thù dường như dọc đường đi đều vô tình xoa cổ tay.

Giản Việt theo bản năng đề nghị: "Thiếu gia, tôi mát xa cho ngài nhé!"

Thẩm Ngọc Thù có chút bất ngờ liếc cậu một cái: "Ngươi còn biết cái này nữa à?"

Giản Việt cười cười: "Trước kia có học một chút."

Cậu làm pháp y, hiểu rõ về cấu tạo xương con người hơn ai hết.

Thẩm Ngọc Thù không thích người khác chạm vào mình, liếc Giản Việt một cái vừa định từ chối, kết quả lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy tự tin của Giản Việt, giống như đã tính toán trước . Lời từ chối vốn đã đến miệng liền không hiểu sao nuốt xuống, bất ngờ đổi thành: "Vậy ngươi cứ thử xem sao."

Giản Việt liền đi tới, cậu trước tiên rửa sạch tay, mới đi đến trước mặt Thẩm Ngọc Thù.

Thẩm Ngọc Thù ban đầu cho rằng Giản Việt chỉ nói thuận miệng mà thôi.

Nhưng khi tay Giản Việt đặt xuống, lực đạo không nhẹ không nặng, hơn nữa cậu hiểu rõ về khung xương và huyệt đạo con người, chính xác ấn vào phần vai của Thẩm Ngọc Thù. Một cảm giác hơi đau đớn truyền đến trước, sau đó liền cảm thấy vai vốn cứng đờ dường như chợt thư giãn hẳn, như thể cả ngày mệt mỏi đều tan biến trong nháy mắt.

Cho đến khi kết thúc.

Giản Việt mới thu tay nói: "Xong rồi thưa thiếu gia."

Thẩm Ngọc Thù ngẩng đầu nhìn cậu , bàn tay Giản Việt thon dài trắng nõn, vì vừa dùng sức nên lòng bàn tay hơi ửng hồng. Vệt đỏ tươi đó từ lòng bàn tay lan ra đến cổ tay, trên xương cổ tay mảnh khảnh của cậu trông đặc biệt đẹp.

Giản Việt vẫn còn lải nhải: "Thiếu gia ngài là do khi làm việc không hay đi lại nên mới bị như vậy. Về sau khi làm việc ngài phải cứ nửa tiếng đứng dậy đi lại mới được, nếu không ngài cứ tiếp tục thế này thì đến khi tuổi cao xương vai rất dễ bị..."

Cậu nói đến nửa chừng mới phát hiện tổng tài hình như đã lâu không nói chuyện.

Giản Việt nghi hoặc nhìn về phía hắn: "Thiếu gia?"

Thẩm Ngọc Thù chợt hoàn hồn, thu lại ánh mắt từ tay Giản Việt . Vị tổng tài uy nghiêm, bá khí hiếm khi chột dạ dời mắt đi, lung tung ứng hai tiếng: "Ừm... ừm."

Hắn nghĩ: Vương quản gia quan tâm mình như vậy, lại còn nói một hơi nhiều lời thế, lẽ nào thật sự rất thích mình ?

Giản Việt thấy tổng tài cuối cùng cũng nghe lời khuyên, vui mừng nói: "Thiếu gia ngài hiểu rõ tấm lòng của tôi là được rồi."

Ha ha, mình thật sự quá thông minh mà!

Cậu nghĩ: Mình quan tâm ông chủ chu đáo như vậy, lẽ nào lại không được tăng lương kha khá sao?

Thẩm Ngọc Thù: "..."

Toang rồi, Vương quản gia hình như đang ám chỉ tấm lòng của mình!

Hắn nghĩ: Nhưng mình là ông chủ của hắn, phải công tư phân minh mới phải, nếu không về sau cấp dưới thi nhau học theo thì còn ra thể thống gì nữa?

Chết tiệt, quản gia Vương cái tên yêu tinh quyến rũ này!

Thôi.

Nếu không thì cứ giữ quản gia Vương lại đi, tìm cơ hội nói chuyện với hắn ta mới được!

Thẩm Ngọc Thù nghĩ kỹ liền nói: "Vương quản gia, nếu ngươi để tâm như vậy, đêm nay ta còn có vài cuộc họp và công việc cần xử lý, ngươi cứ ở lại đây bầu bạn với ta đi!"

Giản Việt: "..."

Hả? Tăng ca ?

Ông chủ ơi, tôi đặt lòng tin vào ông, ông lại đá tôi xuống mương à?!

Tăng ca thì trăm triệu lần không được, ông chủ khổ cũng không thể để tôi khổ!!

Giản Việt ho nhẹ một tiếng nói: "Thiếu gia, lão nô cũng muốn ở lại đây, nhưng hôm nay đã trao đổi với thợ mộc, có lẽ còn cần trở về sắp xếp lại tình hình hư hại của các phòng trong nhà. Lão nô sợ nếu không sửa chữa kịp thời, có thể cũng sẽ bất lợi cho việc dưỡng bệnh của lão phu nhân ạ."

Quả nhiên.

Nhắc đến cái này, Thẩm Ngọc Thù nhíu mày, hắn nói: "Vậy ngươi cứ về bận việc đi."

Lẽ nào mình đã nghĩ sai rồi, thật ra quản gia Vương không có hứng thú với mình.

Giản Việt thấy ông chủ không ép mình tăng ca liền vui vẻ rời đi.

Nhưng cậu vừa mới ra khỏi cửa thư phòng, còn chưa kịp rời khỏi hành langGiản Việt đã cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc — ẩm ướt, dính nhớp, như thể có ánh mắt từ bóng tối lặng lẽ bám theo sau lưng.. Nhiệm vụ hệ thống chợt xuất hiện trong đầu. Cậu cố gắng trấn tĩnh tiếp tục đi, nhưng nhiệt độ xung quanh lại càng ngày càng lạnh, gió thổi qua, như thể ánh trăng cũng bị mây mù bao phủ.

Một khúc quanh.

Giản Việt dừng bước.

Cậu ngẩng đầu, dưới ánh trăng, một người phụ nữ mặc hồng y đứng lặng lẽ trên hành lang. Dưới chân nàng ta đã sớm ngưng tụ thành một vũng máu, gió thổi qua còn mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Giản Việt, nàng ta chậm rãi ngẩng đầu, dưới khuôn mặt trắng bệch và mái tóc dài, là một nụ cười thê lương.

Giản Việt: "..."

Trong sự tĩnh lặng xung quanh.

Ngay cả khán giả phòng livestream cũng cho rằng cậu sắp la hét, hoặc lại nghĩ ra kế hoãn binh nào đó như trước kia, thì sau khi hít hai hơi thật sâu, cậu cất bước liền chạy!

Nữ quỷ / Người xem: ...?

Chỉ thấy Giản Việt lấy tốc độ chạy nước rút hàng trăm mét quay trở lại thư phòng của Thẩm Ngọc Thù, "Rầm" một tiếng đóng sập cửa lại. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Ngọc Thù, cậu ưỡn ngực nói lớn: "Thiếu gia, lão nô đã suy nghĩ kỹ rồi. Bất kể trên tay có việc quan trọng đến đâu, sức khỏe của thiếu gia vẫn là số một. Có thể hầu hạ bên cạnh thiếu gia là giấc mơ lớn nhất của tôi từ trước đến nay. Tối nay, bất kể thiếu gia có tăng ca bao lâu, tôi cũng sẽ ở bên cạnh ngài, dù có chết tôi cũng không rời !!"

Thẩm Ngọc Thù: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com