17
Trong thư phòng.
Giản Việt nhìn một đống màu đỏ mà đau cả đầu.Cậu cầm tờ giấy nói: "Hay là thế này đi, ngươi miêu tả một chút, ta sẽ phác họa hắn?"
Dù sao trông có vẻ không chạy thoát được, chi bằng giúp cô ta tìm người.
Hơn nữa, nói không chừng còn có thể tiện thể mở khóa cốt truyện thôn Vạn Phúc , một công đôi việc.
Nữ quỷ khoa tay múa chân nói hồi lâu, không biết có phải do hệ thống ngôn ngữ của có ta có vấn đề hay không, mà nói chuyện thì ngắt quãng, miêu tả cũng rất lộn xộn, căn bản không vẽ ra được.
Giản Việt thở dài, cậu hỏi: "Hắn ta trước đây là người trong thôn các ngươi đúng không? Dù không có ảnh chụp, nhưng hắn ta trước đây ở đâu, cái này chắc là có chứ, ta cũng có thể đi tìm người khác hỏi thăm."
Lời này cuối cùng cũng hỏi đúng trọng tâm.
Sau khi hỏi câu này, nữ quỷ cuối cùng cũng không tiếp tục lắc đầu. Cô ta vừa định mở miệng.
"Kẽo kẹt ——"
Tiếng cánh cửa vang lên. Giản Việt vừa ngẩng đầu, liền thấy có người bước vào. Thẩm Ngọc Thù mặc áo sơ mi trắng, tay còn bưng cà phê đi đến. Hắn ta nhìn thoáng qua Giản Việt nói: "Quản gia Vương ? Ngươi tỉnh rồi à?"
Lòng Giản Việt thót một cái, cậu theo bản năng sợ nữ quỷ bị Thẩm Ngọc Thù nhìn thấy.
Dù sao vị ông chủ này của cậ kiên quyết tin vào khoa học, nếu bị dọa ra cái gì không hay thì cậu biết đi đâu tìm được một ông chủ giàu có và hào phóng như vậy mà làm công chứ?
Kết quả không nhìn thì thôi.
Vừa nhìn, cả người cậu đều có chút sững sờ. Trong phòng này đâu còn bóng dáng nữ quỷ nữa, đừng nói là bóng người, ngay cả vũng máu vừa mới nhỏ giọt trên mặt đất cũng biến mất không dấu vết. Còn tờ giấy trong tay cậu, cái này vốn dùng để cô ta vẽ, nhưng giờ nhìn lại, trên đó cũng không còn gì cả, căn bản không có bất kỳ vệt máu nào.
Giọng Thẩm Ngọc Thù có chút không vui vang lên: "Vương quản gia?"
Giản Việt cả người chấn động, hoàn hồn lại, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Ngọc Thù đi tới, người đàn ông nhướn mày nói: "Ngươi ngồi trên ghế của ta làm gì?"
Dưới ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Ngọc Thù.
Giản Việt vội vàng giải thích: "Tôi, tôi tưởng thiếu gia ngài về nghỉ ngơi, nên muốn giúp ngài dọn dẹp bàn làm việc."
Thẩm Ngọc Thù nói: "Bàn của ta sạch sẽ, hơn nữa tờ giấy này ta đã dùng rồi, là cần phải vứt đi."
Giản Việt lúc này mới phát hiện mặt sau tờ giấy quả thực có viết vẽ một ít thứ, tuy là tờ giấy cần hủy đi, cậu căng da đầu nói: "Tôi, tôi chỉ là muốn giúp thiếu gia san sẻ nỗi lo."
Đây thực ra là một lời nói trăm ngàn sơ hở.
Giản Việt nghĩ: Xong rồi, tổng tài sẽ không nghi ngờ mình muốn trộm bí mật kinh doanh gì đó chứ, đừng mà!
Thẩm Ngọc Thù quả nhiên nheo mắt lại: "Thật sao?"
Đây quả thật là một lời nói trăm ngàn sơ hở.
Thẩm Ngọc Thù nghĩ: Xong rồi,quản gia Vương không phải là thầm yêu mình đấy chứ ?Muốn thu thập hết đồ vật của mình về làm kỉ niệm ?! Dù sao tờ giấy kia thật sự chỉ là một tờ giấy phế liệu tùy tiện bị mình viết vài thứ không cần thiết thôi mà!
Bốn mắt nhìn nhau.
Ngay khi Giản Việt đang căng thẳng bồn chồn trong lòng.
Liền thấy Thẩm Ngọc Thù cười nhạt một tiếng. Người đàn ông nhìn cậu từ trên cao xuống, dùng một giọng điệu như thể hết cách với cậu mà nói: "Nếu ngươi thích, cứ cầm lấy đi."
Giản Việt: "..."
Không phải hắn ta thật sự không có cái đam mê nhặt giấy đó đâu mà!
Giản Việt cảm thấy mình trong lòng tổng tài chắc chắn đã biến thành một người rất kỳ quái, quan trọng nhất là, cậu còn không có cách nào phản bác!!
Đang nghĩ ngợi thì.
Hệ thống nhắc nhở: [Hành vi nhân vật phù hợp với nhân vật, giá trị sinh mệnh tăng lên 10%!]
Giản Việt hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra trong thế giới này, chỉ cần hành động của cậu trong mắt tổng tài là bình thường, sẽ không giảm giá trị sinh mệnh, ngược lại còn tăng giá trị sinh mệnh!
Đây là một chuyện tốt.
Giản Việt nói: "Thiếu gia, vậy ngài có muốn nghỉ ngơi không?"
Thẩm Ngọc Thù gật đầu nói: "Ừm, gần xong rồi, nếu ngươi muốn về thì về trước đi, ta còn cần xử lý thêm một chút việc."
Giản Việt, người vừa được cộng thêm giá trị sinh mệnh, đang có tâm trạng rất tốt.
Có một việc cậu muốn xác minh, nên gật đầu nói: "Vậy thiếu gia ngài bận việc, tôi không làm phiền nữa. Sáng mai tôi sẽ dậy chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia."
Thẩm Ngọc Thù liền phất tay cho cậu đi.
Giản Việt rời khỏi phòng, đi qua hành lang, sau đó đứng trong sân một lúc, quả nhiên phát hiện sân không xa từ từ xuất hiện một thân ảnh màu đỏ. Cô ta đứng dưới ánh trăng,toàn thân khoá áo choàng đỏ thẫm theo gió đêm bay phấp phới, tựa một cái vỏ rỗng không xương.
Suy đoán được chứng thực.
Giản Việt đi đến trước mặt cô ta nói: "Ngươi sợ người đàn ông vừa rồi sao?"
Nữ quỷ hiển nhiên có thể nghe được tiếng người. Mặc dù nàng ta không trả lời, nhưng khi nghe Giản Việt nói những lời này, cả người nàng ta run rẩy. Đây là một tư thế sợ hãi và căng thẳng theo bản năng.
Giản Việt liền hiểu rõ, cậu nói: "Xem ra ngươi thật sự sợ hắn ta."
Suy đoán này vừa được xác nhận thì tiếng hệ thống liền vang lên.
Hệ thống:
[Nhiệm vụ chính tuyến]: Tiến độ cốt truyện bí mật thôn Vạn Phúc 15%
[Nhiệm vụ phụ]: Trốn tìm
Thời gian còn lại: 12 giờ!
Phần thưởng nhiệm vụ: Chìa khóa từ đường
Nhiệm vụ có tiến triển!
Giản Việt không ngờ cậu chỉ xác minh một thông tin mà cốt truyện đã có tiến triển. Xem ra Thẩm Ngọc Thù là vũ khí sắc bén bẩm sinh chuyên xua đuổi quỷ, một lá bùa sống biết đi. Có hắn ta ở đâu thì không có quỷ quái ở đó.
Nhưng cạu biết, cậu không thể dựa dẫm hoàn toàn vào Thẩm Ngọc Thù cho mọi việc, bởi vì trốn tránh thì cốt truyện sẽ không tiến triển. Nhìn vào mức độ nguy hiểm của ban đêm, nó tăng dần, cậu nhất định phải đẩy nhanh tiến độ cốt truyện mới được.
Giản Việt hạ quyết tâm nói: "Ta giúp ngươi tìm tên tình lang kia, ngươi giúp ta vào từ đường, thế nào?"
Nữ quỷ không hiểu nửa câu sau, nhưng nửa câu đầu thì chắc chắn đã hiểu, cô ta nhẹ nhàng gật đầu.
Giản Việt liền nói: "Xem ra muốn ngươi vẽ chân dung hắn thì không được rồi. Nơi hắn ta ở trước đây chắc ngươi biết chứ? Còn ở đó không, dẫn ta đi xem nào?"
Nữ quỷ liền gật đầu, tỏ vẻ biết.
Giản Việt liền thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa.cậu nói: "Đi thôi."
Sau đó nữ quỷ liền dẫn cậu về phía cổng lớn. Màn đêm đen kịt sâu thẳm, toàn bộ tòa nhà vô cùng yên tĩnh. Ngoài sân không xa, đội khảo cổ treo đèn lồng đỏ dưới mái hiên, mùi dầu đèn nồng nặc từ từ tỏa ra.
Giản Việt cùng nữ quỷ đi đến cổng lớn, vừa mở cửa.
Đêm khuya lạnh lẽo, sương mù dày đặc.
Dưới ánh trăng , bóng người trong sương mù lởn vởn, có thể mơ hồ nhìn thấy những bóng đen hoặc là vặn vẹo, hoặc là bò lê trong sương mù di chuyển vô định. Theo tiếng gió, mang đến âm thanh nhớp nháp của máu , dường như chú ý đến âm thanh, một số bóng đen dừng lại, nhìn về phía tòa nhà.
Giản Việt: "..."
Cậu rầm một tiếng đóng sập cửa lại.
Chưa kịp hoàn hồn, liền đối mặt với ánh mắt của nữ quỷ phía sau.
"..."
Giản Việt lảo đảo, suýt nữa chân mềm nhũn mà ngã xuống đất.
Khán giả phòng livestream đều cười phá lên:
"Ha ha ha, tưởng to gan lắm chứ."
"Sợ đến tè ra nước tiểu rồi."
"Nhớ năm đó buổi tối tôi ra ngoài thật sự sợ đến mức suýt bò."
Lưng Giản Việt ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu nghĩ dù thế nào bây giờ tuyệt đối không thể ra ngoài, liền nói: "Bên ngoài người quá đông, tôi không tiện ra ngoài. Ngươi đợi đã, để ta nghĩ cách, ngày mai sẽ dẫn ngươi đi."
Nữ quỷ dường như không hài lòng, móng vuốt lại muốn vươn tới kéo cậu.
Khán giả trong phòng livestream nín thở, cho rằng Giản Việt cuối cùng cũng sẽ lật kèo.
Ai ngờ, ngay lúc đó Giản Việt lại mở miệng: "Ngươi dám kéo ta thì ta sẽ kêu toáng lên, thư phòng Thẩm tổng ở ngay phía trước, hắn ta còn chưa ngủ đâu!"
Nữ quỷ / người xem: "..."
Sau đó khán giả liền thấy nữ quỷ lại ngoan ngoãn buông tay, nhưng nhìn Giản Việt ánh mắt vẫn oán hận.
Cũng không rõ có phải tiếng đóng cửa khi nãy đã quấy rầy thứ quái vật bên ngoài hay không, nhưng Giản Việt có thể nghe rõ mồn một âm thanh cào cấu, rồi đập mạnh vào cánh cửa truyền vào từ bên ngoài qua tấm ván cửa.
Lúc này cậu có thể nói là hai mặt thụ địch, so với cái con quỷ có tri giác trước mắt, đám bên ngoài kia thì chưa chắc đã thế.
Trong chớp nhoáng.
Giản Việt hắng giọng nói: "Ngươi xem, ngươi làm ta mất ngủ cả đêm. Ta không ngủ ngon làm sao giúp ngươi tìm người được chứ? Bình thường thì ta làm việc rất hiệu quả, đều do mấy đêm nay ngủ không ngon vì luôn có thứ gì đó ở ngoài cửa sổ làm ồn ta. Bọn chúng đều không giống ngươi hiểu chuyện như vậy, ta cảm thấy ngươi và bọn chúng đều không giống nhau, ngươi chắc chắn có thể hiểu cho ta, đúng không?"
Nữ quỷ thực ra không hiểu, nhưng lại cảm thấy đây hẳn là lời khen mình, lộ ra vẻ mặt mơ hồ. Cô ta gãi gãi đầu, cảm thấy hình như não mình sắp quá tải rồi.
"Thế này mới đúng chứ." Giản Việt mỉm cười nói: "Được rồi, nếu đã như vậy, ta đi ngủ trước đây. Ta tin rằng có một người hiểu chuyện như ngươi ở đây, đêm nay bên ngoài chắc chắn sẽ không có ai làm ồn ta, ảnh hưởng đến việc ta giúp ngươi vào ngày mai đúng không?"
Nữ quỷ vừa nghe, lập tức gật đầu.
Giản Việt liền nói: "Vậy ta đi ngủ đây, dựa vào ngươi cả!"
Người xem livestream thấy cảnh này trực tiếp cạn lời:
"Ha ha ha, vãi cả l?"
"Người khác lừa người, hắn ta lừa quỷ à!"
"Không phải người anh em?"
"Tôi phục sát đất rồi!"
Nhưng khi ngày càng có nhiều khán giả đổ về phòng livestream, cũng bắt đầu có người từ các tổ chức khác chú ý đến kênh tân binh này. Dù sao thì, một chủ phòng livestream cấp thấp mà có thể lọt vào mục đề cử tân binh nổi bật trên trang chủ, quả thật là chuyện hiếm thấy.
Giữa các người chơi cũng có sự phân chia phe phái.
Một số phe dựa trên loại thẻ bài sở hữu, một số khác lại hoàn toàn dựa trên thực lực.
Trong tổ chức Anh Điểu, có người đang xem livestream. Ban đầu hắn ta chỉ đơn thuần bấm vào xem thẻ vàng, không ngờ lại cứ thế xem được hai ngày, lúc này đang cười khúc khích.
Vừa vặn có người từ bên ngoài bước vào, hắn ta nói: "Đại ca, mấy anh ra khỏi phó bản rồi ạ."
Người đàn ông gật đầu, hỏi: "Cậu đang cười gì vậy?"
Hắn ta liền kể tóm tắt chuyện phòng livestream của Giản Việt, vừa nói vừa cười: "Mấy anh nói xem streamer này nghĩ ra cách đó bằng cách nào chứ, quan trọng là mấy NPC này lại thật sự nghe lời hắn ta. Vận may tốt thật!"
Người đàn ông trầm mặc một lát, nhìn hình ảnh trên phòng livestream nói: "Có lẽ không chỉ là vận may, mà chỉ là vì hắn ta xem quỷ quái như con người, chứ không phải là những NPC vô tri vô giác."
Tất cả người chơi bước vào phó bản đều bị hệ thống nhắc đi nhắc lại rằng đó là NPC, nhưng có người chọn coi thường, có người lại tin tưởng và tôn trọng.
Vì vậy có người sống sót, có người đã chết.
Cấp dưới hiểu ra điểm này, nụ cười trên mặt dần cứng đờ .
Bên kia.
Giản Việt trở lại phòng, ngả đầu liền ngủ.
Một giấc ngủ yên ổn, nhưng vẫn bị chuông báo thức kéo dậy như thường lệ. Giản Việt lười biếng với tay tắt chuông, rồi nhanh chóng rời giường, đi tìm dì Trương xin bữa sáng rồi mang đến cho Thẩm Ngọc Thù trước. Nghĩ đến ân cứu mạng của Thẩm tổng tối qua, cậu còn tự tay điều chế một chiếc sandwich tình yêu.
Làm xong tất cả những điều này, Giản Việt liền trở về phòng mình.
Ánh nắng ban mai vừa mới lên, cậu liền thấy nữ quỷ đang đứng chờ mình trong sân. Cậu đi qua nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi!"
Nữ quỷ do dự một chút, rồi lại không chịu rời đi.
Giản Việt nhíu mày, thấy nàng ta đứng trong phòng, bên ngoài là ánh nắng mặt trời, anh suy đoán: "Ngươi không thể tiếp xúc với ánh mặt trời?!"
Nữ quỷ gật đầu.
Giản Việt vỗ vỗ đầu, chuyện này nghiêm trọng hơn cậu tưởng.Cậu nhất định phải dựa vào cô ta mới có thể tìm được địa chỉ cũ của người kia, nhưng cậu ta lại không thể rời đi. Ban đêm thì có thể, nhưng ban đêm bên ngoài lại có mấy thứ kia, cậu lại không thể rời đi!
Mẹ kiếp, hệ thống cho cậu một bài toán khó rồi!
Nếu cậu không thể giúp nàng ta tìm người, thì...
Giản Việt vừa ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt lạnh lẽo, đáng sợ của nữ quỷ đối diện, cả người đều run rẩy, nếu vậy thì cậu chắc chắn không sống nổi.
Đang nghĩ ngợi thì.
Giao diện hệ thống lại nhảy ra:
Nhiệm vụ giới hạn thời gian:【Trốn tìm】
Chi tiết nhiệm vụ: Không bị cô ta bắt trong 24 giờ, thời gian còn lại 5 giờ!
Giản Việt nhíu mày. Trong thời hạn của nhiệm vụ, mặt trời tuyệt đối không thể lặn. Cậu nhất định phải tìm cách!
Đang suy nghĩ thì.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Giản Việt quay đầu lại nói: "Ai đó?"
Ánh nắng ban mai vừa mới lên, cánh cửa bên ngoài được đẩy ra một khe nhỏ, sau đó Giản Việt liền thấy nam sinh đeo kính và cô bé hay khóc của đội khảo cổ đến.
Giản Việt nhíu mày nói: "Các ngươi đến đây làm gì."
Cậu không có thiện cảm với đội khảo cổ, họ lại nhiều lần gây rắc rối cho cậu. Nếu không phải tại họ, cậu cũng không thể bị bắt nhận nhiệm vụ này.
Nam sinh đeo kính do dự một lát, cùng cô bé nhìn nhau rất nhiều lần.
Giản Việt hiện tại đang vội, không có thời gian để ý đến họ: "Các người nếu không có việc gì thì đi đi."
Thấy cậu thật sự muốn đuổi người.
Cô bé vội vàng nói: "Đừng, đừng..."
Cô bé hít một hơi thật sâu, như thể cuối cùng đã chuẩn bị xong, bỗng nhiên liền cúi người nói: "Thực xin lỗi quản gia Vương, hôm đó người trong bụi cây trên sườn núi là tôi. Tôi lúc đó được giao nhiệm vụ tìm từ đường, anh Đao cho tôi manh mối bảo tôi đi thăm dò. Vì tôi có thẻ bài dịch chuyển tức thời nên không có nguy hiểm, nhưng tôi không ngờ anh cũng ở đó? Thực sự xin lỗi!"
Vừa nói, hốc mắt cô bé lại đỏ hoe, mang theo tiếng nức nở.
Nam sinh đeo kính cũng vỗ vỗ lưng cô bé, nói với Giản Việt: "Quản gia Vương , thật sự xin lỗi. Điềm Điềm là bạn gái của tôi, cô ấy và tôi vốn định kết hôn. Hai chúng tôi đang hưởng tuần trăng mật thì... xe xảy ra tai nạn đam vào vách núi, nên đã bị kéo vào phó bản. Kỹ năng thẻ bài của tôi là sấm sét, cô ấy là dịch chuyển tức thời.Cô ấy không có ý muốn hại anh đâu, tối qua đã khóc rất lâu, sáng sớm tôi liền dẫn cô ấy đến xin lỗi."
Giản Việt im lặng lắng nghe, vẫn không nói gì.
Thật lòng mà nói, cậu không cần lời xin lỗi. Cũng đừng mong cậu sẽ chấp nhận lời xin lỗi . Lúc đó nếu thẻ bài của cậu không được kích hoạt, hoặc còn trong thời gian hồi chiêu thì cậu đã chết rồi.
Vì vậy cậu không cần phải rộng lượng tha thứ như vậy.
Tuy nhiên...
Ánh mắt Giản Việt dừng lại trên khuôn mặt đang khóc thút thít của cô bé. Cậu trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói: "Cô nói kỹ năng của cô là dịch chuyển tức thời?"
Cô gái không biết vì sao đột nhiên cậu lại hỏi mình, nhưng vẫn do dự gật đầu: "Ừm."
Giản Việt liền hỏi: "Một lần có thể dịch chuyển tức thời mấy người?"
Cô gái thành thật nói: "Nhiều nhất chỉ có ba người, hơn nữa nếu càng nhiều người thì khoảng cách dịch chuyển càng ngắn."
Giản Việt hỏi: "Ngắn nhất là bao nhiêu?"
Cô gái nghĩ nghĩ nói: "Nếu một người thì tôi có thể tự do dịch chuyển trong thôn, nhưng nếu là ba người, nhiều nhất chỉ có thể dịch chuyển trong vòng 100 mét."
Giản Việt nghĩ, tối qua nữ quỷ chỉ hướng không quá xa. Sau khi suy nghĩ xong, cậu một lần nữa ngẩng mặt lên với nụ cười, cậu nói: "Cô nói cô muốn xin lỗi đúng không?"
Cô gái do dự một chút, có một dự cảm không lành: "Ừm..."
"Chỉ xin lỗi bằng miệng thì có lợi ích gì." Giản Việt nói: "Ta muốn các người giúp tôi một việc, có lẽ cần dùng đến kỹ năng của các người."
Hai tân binh do dự.
Giản Việt vẫn bình tĩnh giảng giải, giọng điệu không nhanh không chậm:
"Tôi chỉ mong hai vị đừng quên, lúc ở nhà bà Lý —là ai đã cứu bà ấy một mạng. Nếu ta đoán không sai, nếu hôm đó bà ấy chết, hai người các ngươi đêm đó cũng chưa chắc sống nổi. Dù sao, tôi rõ ràng đã thấy bà ấy đứng bên ngoài sân của các ngừơi rồi."
Lời này vừa dứt khiến hai người họ sợ đến mặt mũi trắng bệch.
Người đàn ông vẫn còn do dự nói: "Nhưng mà... thẻ bài chỉ dùng được một lần , thời gian hồi chiêu là 24 giờ, trong thời gian này nếu gặp phải nguy hiểm khác, chúng tôi..."
Hắn ta không mấy tình nguyện.
Giản Việt nghe ra ý ngoài lời của hắn ta, khẽ cười một tiếng, cậu đẩy đẩy kính của mình, chậm rãi nói: "Tôi hy vọng hai vị hiểu rõ, tôi hiện tại còn nguyện ý nói chuyện tử tế với các người, là vì tôi là một người hiền lành. Thực ra một người thành thật như tôi cũng không hiểu mấy cái này, nếu hai vị thật sự không muốn hợp tác thì..."
Cậu bỗng nhiên búng tay một cái.
Gõ gõ lên bàn, đẩy tấm bình phong phía sau ra.
Sau đó hai tân binh vừa ngẩng đầu, đôi mắt liền lập tức trừng lớn. Chỉ thấy phía sau tấm bình phong là một nữ quỷ hồng y, làn da cô ta tái nhợt có máu chảy xuống từ đôi mắt, mái tóc đen dài buông xoã trên quần áo, những ngón tay buông thõng bên người , móng tay dài sắc nhọn, như thể có thể dễ dàng đâm thủng cổ họng người khác.Chỉ vừa thấy cô ta, nếu không phải vì dựa vào cửa, hai người họ đã ngã xuống vì chân mềm nhũn rồi.
Cố tình trong khung cảnh này.
Vị quản gia Vương vốn ngày thường đặc biệt thật thà, nhân hậu lại rũ bỏ vẻ ngoài nho nhã, nhếch môi cười cười, giống như một đại ác ma: "Hai vị vừa rồi muốn nói gì vậy, có thể cùng bạn của tôi nói một câu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com