Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Sau khi nghe những lời này, Giản Việt có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Chưa kịp để Thẩm Ngọc Thù nói thêm, Giản Việt đã đứng bật dậy khỏi mặt đất.Cậu thậm chí không kịp chỉnh trang lại vẻ ngoài , đi đến trước mặt Thẩm Ngọc Thù, lòng đầy căm phẫn nói: "Thiếu gia! Ngài sao có thể hoài nghi sự trung thành của lão nô đối với ngài!"

Thẩm Ngọc Thù:?

"Tôi thề với ngài, tôi tuyệt đối không cùng phe với đội khảo cổ!" 

Giản Việt kích động như thể cậu là người bị phản bội, việc ông chủ nghi ngờ cậu có quan hệ mờ ám với đám người mặt sẹo kia chắc chắn sẽ gây nguy hiểm tới tiền thưởng của cậu đó, thế nên lúc này cậu ngiêm túc thể hiện lòng trung thành: "Tôi trước nay chỉ có một mình thiếu gia, chưa từng có ý định hai lòng!"

Thẩm Ngọc Thù không ngờ Giản Việt lại kích động đến vậy.

Chẳng lẽ...

Hắn hiểu lầm rồi?

Thẩm Ngọc Thù vốn không phải là người hành động theo cảm tính, hắn nheo mắt lại, nhìn về phía Điềm Điềm phía sau và hỏi: "Tại sao các ngươi lại lăn lộn trên bãi cỏ với nhau?"

Giản Việt quay đầu nhìn Điềm Điềm, người vẫn còn đang hoảng sợ.

Điềm Điềm rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi, đặc biệt là khí chất quá mạnh mẽ của Thẩm Ngọc Thù. Khi hắn không cười, cả người tỏa ra khí chất không giận mà nghiêm. Cô đỏ hoe mắt trả lời: "Tôi... tôi muốn kéo quản gia Vương chạy trốn."

Chết tiệt!

Giản Việt kinh ngạc.

Thẩm Ngọc Thù nheo mắt lại, nói: "Chạy trốn? Chạy trốn cái gì?"

Điềm Điềm run rẩy nói: "Vì... vì trong nhà kho có vật dơ bẩn..."

Tim Giản Việt như hẫng đi một nhịp.

Trong lòng thầm mắng cái đứa nhỏ này sao mà thật thà thế?! Gì cũng khai tuốt ra thế này thì làm sao ?! Nhỡ ông chủ nghĩ mình trốn việc rồi trừ lươg thì biết làm sao đây!!

Phải biết Thiếu gia là một người kiên định với chủ nghĩa duy vật , nhỡ mà lỡ miệng thì cô bé chỉ có nước vào bệnh viện tâm thần !

Quả nhiên.

Thẩm Ngọc Thù quay lại nhìn cậu. Khi Giản Việt đang thấp thỏm lo lắng, Thẩm Ngọc Thù lạnh mặt nói: "Quản gia Vương , nhà kho không sạch sẽ thì cứ sắp xếp thêm người đi dọn dẹp, sao ngươi chỉ tìm một cô gái nhỏ đi dọn làm gì, bẩn đến mức dọa người ta khóc rồi!"

"..."

Quả nhiên là một chiến sĩ của chủ nghĩa duy vật.

Giản Việt nuốt lời muốn phản bác, thành thật đáp : "Vâng, Thiếu gia."

Lúc này Thẩm Ngọc Thù cũng hiểu ra vì sao hai người lại nhếch nhác như vậy, đặc biệt là Giản Việt, trên người lấm lem một mảng , cứ như vừa lăn lộn trên đất,vốn dĩ hắn còn nghi ngờ quản gia Vương lén lút làm gì sau lưng mình , nhưng giờ thì yên tâm rồi, xem ra chỉ là hai người đang dọn dẹp nhà kho, là mình nghĩ nhiều quá.

Nhưng mà...

Thẩm Ngọc Thù vẫn thấy bộ dạng lấm lem của Giản Việt có chút chướng mắt : "Mau đi tắm rửa sạch sẽ đi, ăn mặc thế này còn ra thể thống gì ?"

Giản Việt vừa thở phào nhẹ nhõm, định nhìn quyển nhật ký mình mang về thì phát hiện nó bắt đầu nóng lên. Giao diện hệ thống vẫn đang đếm ngược:

【Nhiệm vụ có thời hạn】 Cuộc chiến bảo vệ nhật ký

Thời gian còn lại: 45 giây

Trong lòng Giản Việt bỗng nhiên có một dự cảm không lành, cậu cúi đầu, phát hiện quyển nhật ký trong tay đã bắt đầu biến dị. Từ khi rời khỏi nhà kho, nó đã bắt đầu mục dần, những trang giấy phía trước đã bị máu đỏ thấm đẫm , thậm chí những trang sau cũng bắt đầu mờ nhoè không rõ!

Lúc nàyGiản Việt mới hiểu ra nguyên nhân hệ thống giới hạn thời gian.

Kho hàng hẳn là có một từ trường đặc biệt, cho nên những đồ vật của đội khảo cổ có thể tồn tại hàng trăm năm mà không mục nát, chỉ cũ đi một chút. Nhưng một khi rời khỏi kho hàng, chúng sẽ bị biến dị một cách nhanh chóng. Nếu người chơi ở lại kho hàng, nữ quỷ sẽ đuổi theo không ngừng. Người chơi phải tìm cách xem xong nội dung nhật ký trong vòng 5 phút, đồng thời phải thoát khỏi sự truy đuổi!

Chết tiệt!

Giản Việt có chút sụp đổ, cậu biết nhiệm vụ của hệ thống tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Quyển nhật ký này là đạo cụ quan trọng nhất, giúp tiến triển cốt truyện. Nếu mất đi nó, lần sau gặp được manh mối về nhiệm vụ sẽ không biết phải đợi đến bao giờ!

Giao diện hệ thống đỏ như máu vẫn lạnh lùng đếm ngược:

【Nhiệm vụ có thời hạn】 Cuộc chiến bảo vệ sổ nhật ký

Thời gian còn lại: 31 giây

Màu máu bắt đầu lan nhanh khắp quyển nhật ký. Dù cậu có xem ngay bây giờ, cũng không thể đọc hết nội dung trong vòng nửa phút. Đây gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành !

Khán giả trong phòng livestream cũng bàn luận sôi nổi:

"Cuối cùng streamer cũng phát hiện ra."

"Trong phó bản nhà kho thật sự là nơi khiến tân binh tuyệt vọng nhất."

"Nếu có thẻ bài khôi phục vật phẩm hoặc khóa thời gian thì sẽ tốt hơn một chút."

"Nhưng thẻ vàng của anh ấy cũng vô dụng."

"Xong rồi, streamer làm chuyện vô ích rồi!"

Khi con số đếm ngược của hệ thống dần giảm, sự biến dị của máu tươi cũng lan ra càng nhanh...

Giản Việt phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, không chút suy nghĩ mở miệng nói: "Thiếu gia!!"

Thẩm Ngọc Thù quay đầu lại nhìn cậu, có chút kỳ lạ nói: "Còn có chuyện gì?"

"Tôi... tôi..." Giản Việt bắt đầu tìm kiếm lý do, cậu gần như không suy nghĩ mà nói: "Thiếu gia, tôi ở nhà kho có phát hiện ra một vài vật , quyển nhật ký này chính là một trong số đó!"

Thẩm Ngọc Thù vừa quay đầu lại, một quyển sổ nhật ký cũ đã được đặt vào tay hắn.

Và khi quyển sổ nhật ký vừa đến tay Thẩm Ngọc Thù, hắn cúi đầu nhìn nó liền trở nên ngoan ngoãn, màu máu đỏ chót ngưng lại, không dám tiếp tục lan tràn.

Thẩm Ngọc Thù nhíu mày nói: "Sao có vài tờ lại có màu đỏ?"

Bàn tay khớp xương rõ ràng của hắn lật vài trang ra phía sau, con ngươi sắc bén sáng ngời mang vẻ muốn tìm ra nguyên nhân.

Vừa nhìn, Thẩm Ngọc Thù vừa nói với Giản Việt : "Quản gia Vương , khi ngươi tìm thấy nó, nó đã như thế này chưa?"

Giản Việt cúi đầu nhìn quyển nhật ký trong tay Thẩm Ngọc Thù, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không , quyển sổ nhật ký trong tay Thẩm Ngọc Thù trông đáng thương, bất lực ngoan ngoãn vô cùng. Vừa nãy nó còn kiêu ngạo muốn nhuộm đỏ cả quyển sổ để Giản Việt xem, giờ thì không còn, dường như còn run rẩy, sợ Thẩm Ngọc Thù mang về làm nghiên cứu khoa học.

"..."

Chứng kiến cảnh này, không chỉ Giản Việt mà ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng vui vẻ:

"Sổ nhật ký: Đã ngoan ngoãn, xin cậu tha cho tôi."

"Ai dám làm loạn trước mặt Thẩm tổng, lập tức cho ngươi đi hỏa táng !"

"Hóa ra còn có thể như vậy sao?"

"Lợi dụng quy tắc của hệ thống để đánh bại quy tắc của hệ thống- đỉnh !"

Phải biết trong phó bản, các nhân vật không thể làm những việc trái với thiết lập của họ, càng không thể để các NPC chủ chốt của thế giới chính phát hiện ra điều bất thường. Vì vậy, người chơi phải tuân thủ vai trò được phân công. Yêu cầu này không chỉ dành cho người chơi mà còn cho tất cả quái vật và vật phẩm trong phó bản!

Chỉ là phần lớn quái vật và NPC đều đối địch với người chơi, nên căn bản không ai dám thử cách này.

Quả nhiên.

Sau khi đếm ngược kết thúc.

Hệ thống phát ra âm báo:

【Nhiệm vụ có thời hạn】: Cuộc chiến bảo vệ nhật ký đã hoàn thành.

【Phần thưởng nhiệm vụ】: 300 điểm tích lũy , đã phát.

Giản Việt nhìn thấy hệ thống đếm ngược kết thúc, nhưng nhật ký chỉ cần ở trong tay Thẩm Ngọc Thù thì vẫn bình yên vô sự, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã cược đúng!

Không ai dám làm loạn trước mặt chiến sĩ chủ nghĩa duy vật!

Ngay cả nhật ký cũng không được!

"Thiếu gia, tôi ở tầng hai nhà kho đã phát hiện một số đồ vật mà đội khảo cổ để lại, đây là một trong số đó." Giản Việt nói: "Nơi đó trước đây vẫn luôn đóng, mật thất bên dưới bị bít kín, không có ánh sáng cũng không có lối ra khác. Tôi đi xuống theo cầu thang và phát hiện bên trong rương hình như chứa một số tài liệu mà đội khảo cổ đã để lại. Tôi nghĩ nó rất có thể sẽ giúp ích cho việc chữa bệnh của lão phu nhân!"

Cậu nghĩ rất rõ ràng, nhà kho đó chắc chắn còn rất nhiều manh mối.

Nhưng việc tự mình quay lại đó có thể nói là đã có bóng ma tâm lý. Còn nếu giao cho đội khảo cổ, họ tìm ra được thứ gì đó, có thể sẽ đưa lại cho hắn.

Cân nhắc lợi hại, giao cho Thẩm Ngọc Thù là cách nhất!

Quả nhiên.

Thẩm tổng nhíu mày nói: "Ở đó còn đồ nữa à?"

Giản Việt nóng lòng nói: "Vâng, Thiếu gia."

 Cậu tha thiết mong ông chủ có thể thấy được lòng trung thành của cậu. Cậu thật sự không phải đang làm biếng , mà là một người làm cần cù chăm chỉ!

Nhưng mà...

Sau khi trầm tư một lát, Thẩm Ngọc Thù lại nhìn về phía Giản Việt nói: "Cho nên ngươi khiến mình lấm lem như vậy là vì xuống mật thất đó?"

Giản Việt gật đầu nói: "Đây đều là việc lão nô nên làm!"

Tự nhủ lần này Thiếu gia đã biết cậu trung thành rồi chứ!

Thẩm Ngọc Thù có vẻ mặt phức tạp nhìn cậu.

Tự nhủ không ngờ quản gia Vương lại thật lòng với hắn như vậy, vì hắn mà lại biến mình thành bộ dạng này! Ngay cả vì hắn, cũng không nên để thân thể của mình như thế, thật là một tiểu yêu tinh !!

Thẩm Ngọc Thù khẽ lầm bầm liếc nhìn Giản Việt, đôi lông mày kiếm tuấn tú hơi nhíu lại, giọng nói trầm thấp đầy uy lực nhưng cũng mang chút bực bội: "Quản gia Vương ,ngươi đang đùa với lửa đấy."

Giản Việt:?

Có ý gì?

Ông chủ cảm thấy cậu hành động liều lĩnh, đây là đang trách cậu sao?

Giản Việt lập tức thanh minh cho mình: "Thiếu gia đối với tôi tốt như vậy, làm những điều này vì ngài không là gì cả. Chỉ cần Thiếu gia đừng hiểu lầm tấm lòng trung thành của lão nô là được. Tôi đi tắm rửa một chút rồi sẽ đến tìm ngài, báo cáo lại chi tiết ."

Vừa dứt lời, hệ thống liền nhắc nhở: 【 Giá trị sinh mệnh tăng 15%, giá trị sinh mệnh hiện tại 20% đã vào mức bình thường. 】

Tuyệt vời!

Giản Việt thở phào nhẹ nhõm, cậu biết vỗ mông ngựa đúng chỗ, cái gì cần có đều có!

Đang định quay về phòng, hắn nghe Thẩm Ngọc Thù nói: "Vương quản gia, ngươi đi theo ta."

Giản Việt ngẩn người, rồi đáp: "Vâng, thưa Thiếu gia. Ngài về thư phòng chờ tôi một lát, tôi sẽ đến ngay."

Khán giả tưởng rằng cậu còn có chuyện gì khác, Giản Việt lại quay người nhìn về phía Điềm Điềm, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay ra với nàng nói: "Đứng lên trước đi, trên đất lạnh."

Điềm Điềm rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau chuyện vừa rồi.

Giản Việt nắm lấy cánh tay cô, ấn vào mấy huyệt vị. Điềm Điềm đau mà hít thở vài tiếng, nhưng sau cơn đau, cô cảm thấy tim không còn đập mạnh và khó chịu nữa.

Cô rưng rưng nước mắt nhìn Giản Việt, Giản Việt nói: "Lần sau nếu lại sợ hãi, cô cứ tự mình ấn mấy chỗ này,tác dụng của nó là an thần, giúp dễ ngủ. Cô không phải nói cô sợ hãi không ngủ được sao?"

Điềm Điềm cảm động đến mức muốn khóc: "Quản gia Vương, tại sao anh lại đối với tôi tốt như vậy?"

Cô còn chưa kịp cảm động.

Giản Việt nghiêm túc trả lời: "Bởi vì trong phó bản này chỉ có cô có kỹ năng dịch chuyển tức thời, như vậy chạy trốn sẽ tiện lợi hơn."

Điềm Điềm: "... À."

Giản Việt thu tay lại rồi nói: "Cô về trước đi, nhật ký để ở chỗ tôi, nữ quỷ sẽ không đến tìm cô. Nhưng có một chuyện tôi muốn nói với cô, mấy người mặt sẹo bên cạnh cô, tôi nghi ngờ có vấn đề, nếu có thể, cô tốt nhất nên tránh xa bọn họ ra một chút."

Thật ra, nếu là ngày thường, Giản Việt sẽ không xen vào chuyện này.

Nhưng vừa rồi ở nhà kho, Điềm Điềm dù sao cũng đã cứu mạng cậu. Mặc dù họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nhưng có ân thì nên báo. Lời nhắc nhở này của cậu cũng coi như đã trả xong ân tình này, chuyện về sau, bất kể Điềm Điềm có tin hay không, đều không liên quan đến cậu.

Khán giả trong phòng livestream thấy cảnh này cũng có chút cảm khái:

"Chủ live vẫn rất thiện lương."

"Chỉ sợ họ quay lưng lại đã bán đứng anh ấy."

"Một mình trong phó bản thật sự rất khó khăn."

"Không, anh ấy còn có Thẩm tổng."

"Hahaha!Cạn lời!"

Giản Việt không biết khán giả trong phòng livestream đang bàn luận sôi nổi , cậu chỉnh trang lại quần áo một chút rồi gõ cửa thư phòng: "Thiếu gia, tôi vào được không?"

Giọng Thẩm Ngọc Thù từ bên trong truyền ra: "Vào đi."

Giản Việt liền bước vào.

Phòng trong rất sáng sủa, thư phòng của Thẩm Ngọc Thù luôn mang lại cảm giác rất yên tâm. Thẩm Ngọc Thù vẫy tay với hắn: "Lại đây."

Giản Việt đi qua, thấy Thẩm Ngọc Thù đang cầm quyển nhật ký. Hắn hiển nhiên đã xem qua một ít, nói với Giản Việt: "Ngươi đã xem nội dung quyển nhật ký này chưa?"

"Tôi mới chỉ xem một chút thôi." Giản Việt thành thật nói: "Chưa xem hết."

Thẩm Ngọc Thù liền đưa sổ nhật ký cho cậu: "Xem đi."

Giản Việt đã sớm muốn xem, cậu nhận lấy sổ nhật ký, ngồi bên cửa sổ để đọc. May mắn là màu đỏ máu chỉ nhuộm đỏ vài trang đầu tiên, phần lớn là những ghi chép hàng ngày khi mới vào thôn, nên ảnh hưởng không quá lớn. Lật đến phía sau, có thể thấy được những nội dung còn lại:

Năm 1753, ngày 7 tháng 3

Thời tiết: Âm u

Trong đội có người mất tích, rơi xuống nơi không rõ, mọi người đều rất đau khổ. Nhưng cũng chính vào ngày này, nghiên cứu của tôi đã có tiến triển, điều này khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tôi tin rằng không lâu nữa, chúng tôi sẽ tìm ra bí mật trường thọ của thôn Vạn Phúc !

Năm 1753, ngày 9 tháng 3

Thời tiết: Nhiều mây

Trưởng thôn và vợ đã cãi nhau một trận, hình như là vì một số vấn đề tình cảm. Trưởng thôn không còn cung cấp đèn lồng cho chúng tôi nữa, chúng tôi bắt đầu mượn đèn lồng của những người dân khác. Kỳ lạ là, gần đây tôi luôn cảm thấy khi ngủ có một số tiếng động xuất hiện ngoài cửa sổ. May mắn là, nghiên cứu của tôi vẫn khá thuận lợi. A Nguyệt nói tôi không nên quá lao lực, cô ấy đề nghị tôi nên nghỉ ngơi thật tốt, chúng tôi quyết định cùng nhau lên núi đi dạo.

Năm 1753, ngày 12 tháng 3

Thời tiết: Nhiều mây

Thấy được rồi, cuối cùng cũng thấy được rồi ! Chúng tôi đã thấy được một phép màu trên núi! Đây là bí mật mà chúng tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay!!

Giản Việt đọc đến đây thì tim không tự chủ mà căng thẳng.Cậu lật trang muốn đọc tiếp, nhưng lại phát hiện vài trang phía sau của sổ nhật ký không còn nữa. Dựa vào độ dày của cả quyển, rõ ràng là vẫn còn trang, nhưng nó lại đột nhiên đứt đoạn tại đây.

Thẩm Ngọc Thù nói: "Xem xong chưa?"

Giản Việt gật đầu: "Rồi ạ."

Thẩm Ngọc Thù nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Có phát hiện ra điều gì không đúng không?"

Sắc mặt Giản Việt cũng trở nên ngưng trọng, hắn trầm tư một lát rồi nói: "Thiếu gia, ngài có cảm thấy..."

Thẩm Ngọc Thù: "Cảm thấy gì?"

"Cảm thấy chất lượng quyển sổ này rất kém." Giản Việt lắc lắc nó nói: "Lại còn bị rách trang, xem được một nửa thì không còn nữa!"

Thẩm Ngọc Thù: "..."

Thôi, quản gia của mình, nhịn đi.

Thẩm Ngọc Thù điều chỉnh lại tâm trạng, mở miệng nói: "Những trang khác của quyển sổ này đã bị xé đi."

Giản Việt gật gật đầu, cậu lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói: "Không phải tôi xé!!"

Thẩm Ngọc Thù cố nén ý muốn cho cậu một đấm, mở miệng nói: "Ta đương nhiên biết, động não một chút cũng có thể thấy, vết xé này rõ ràng đã có từ rất lâu rồi!"

Giản Việt ho khan một tiếng, cười cười nói: "Thiếu gia anh minh."

Chẳng phải Thiếu gia luôn nghi ngờ cậu sao, cậu không được phép chứng minh sự trong sạch của mình sao!

Thẩm Ngọc Thù lại một lần nữa trở nên nghiêm nghị. Khi hắn nghiêm túc, cả người tỏa ra một luồng khí chất uy nghiêm không giận mà vẫn đáng sợ. Hắn nói: "Quý Phong này, hẳn đã nghiên cứu ra bí mật trường thọ của Vạn Phúc thôn."

Giản Việt gật đầu nói: "Đúng vậy, đáng tiếc manh mối bị đứt đoạn ở đây."

Thẩm Ngọc Thù lại cười lạnh một tiếng: "Ai nói đứt đoạn?"

Giản Việt ngẩn người.

Liền thấy Thẩm Ngọc Thù hờ hững liếc nhìn cậu một cái nói: "Ngươi nhìn kỹ lại trang cuối cùng nhật ký của hắn."

Giản Việt quay đầu lại cẩn thận xem xét. Ban đầu hắn không thấy có gì không đúng, nhưng sau khi nhìn kỹ nhiều lần, cuối cùng cũng phát hiện ra một vấn đề, khi phát hiện ra điều này,cậu gần như nín thở, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ sống lưng từ từ bò lên, thẳng tới phổi, nhưng lại không có chỗ nào để xả ra.

Chữ viết trong nhật ký thoạt nhìn thì không có vấn đề gì.

Vì niên đại quá xa xưa, rất nhiều chữ viết đều có chút mờ nhạt, nên rất khó để phát hiện ra sự khác biệt.

Nhưng nếu xem đi xem lại, sẽ phát hiện, mực nước của chữ viết này khác, và kiểu chữ cũng khác. Nhật ký cuối cùng dường như được viết bằng bút bi, nét chữ tròn hơn!

Nhưng vấn đề là.

Giản Việt nói: "Bút bi được phát minh sớm nhất ở trong nước là vào khoảng năm 1945, nhưng nhật ký này được viết vào năm 1753, cách nhau gần 200 năm. Quý Phong này cư nhiên vẫn còn sống!"  *

(Theo mình tìm thấy thì khoảng thời gian bút bi xuất hiện là 1940-1945 với từ năm 1945 đến 1753 là 192 năm gần 200 năm)

Tuổi thọ của con người, kỷ lục cao nhất ở trong nước cũng không vượt quá hai trăm tuổi.

Thẩm Ngọc Thù cười lạnh: "Xem ra hắn đã tìm được phương pháp trường thọ."

Giản Việt nói: "Nhưng tại sao cách hơn 200 năm hắn mới trở về viết nhật ký? Dựa theo thói quen của hắn, không phải nên ghi chép hàng ngày sao?"

Trừ phi...

Ngày hắn lên núi đi dạo đã xảy ra chuyện gì đó, khiến hắn không thể quay về viết nhật ký.

Khán giả trong phòng livestream cũng kích động:

"Trời ơi tôi đã nhìn thấy gì vậy!!"

"Thẩm tổng cư nhiên lại giúp người chơi phân tích manh mối!"

"Streamer có thể nghĩ đến việc giao nhật ký cho NPC, cũng đã rất xuất sắc rồi."

"Ở phòng livestream này, tôi giờ nhìn thấy quỷ cũng không còn lạ nữa!"

Cùng lúc đó.

Giao diện hệ thống của Giản Việt cũng có sự thay đổi:

【Nhiệm vụ chính tuyến】 Tiến độ cốt truyện Bí mật thôn Vạn Phúc là 40%

40%!

Xem ra mạo hiểm tính mạng để bảo vệ quyển sổ nhật ký này thật sự không lỗ. Tiến độ cốt truyện đã tăng rồi.

Nhưng Giản Việt lại cảm thấy cục diện rộng mở bỗng trở nên khó phân biệt. Quý Phong và nữ quỷ rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao nữ quỷ lại muốn tìm hắn? Họ là người yêu sao, lẽ nào nữ quỷ là A Nguyệt?

Giản Việt luôn cảm thấy có chỗ nào đó mình đã bỏ sót.

Đang suy nghĩ, giọng Thẩm Ngọc Thù lại vang lên: "Ngày mai ta sẽ cho người đi nhà kho dọn dẹp đồ của mọi người ra. Trong vòng 3 ngày, ta muốn toàn bộ tư liệu về hắn!"

Giản Việt nói cứng lại: "Thiếu gia, ba ngày có phải hơi gấp quá không?"

Chủ nghĩa tư bản độc ác!

Thẩm Ngọc Thù nghiêng đầu liếc cậu một cái, cao ngạo lạnh lùng cười lạnh: "Ngươi là người đầu tiên dám nghi ngờ năng lực tình báo thuộc hạ ta. Vương quản gia, ngươi hoàn toàn không hiểu thế nào là sức mạnh thật sự !"

Cái gì? Không phải là để cậu đi tra?

"Thật vậy sao, Thiếu gia?" Giản Việt lập tức vui mừng, cậu chỉnh lại vẻ mặt, nịnh nọt một cách thuần thục: "Là lão nô ếch ngồi đáy giếng, Thiếu gia anh minh!"

Thẩm Ngọc Thù lúc này mới thu lại ánh mắt nói: "Được rồi, ngươi lấm lem như vậy mau đi tắm rửa đi, còn nữa..."

Giản Việt nghi hoặc nhìn hắn, cho rằng ông chủ còn có việc muốn phân phó.

Thẩm Ngọc Thù, một tổng tài cao lãnh, bá đạo, bình thường chỉ nhìn người khác bằng cằm, giờ phút này lại quay mặt đi một cách khó hiểu, không nhìn cậu, nhàn nhạt nói: "Khoác áo khoác vào. Áo sơ mi phía sau của ngươi bị rách rồi, bình thường cũng phải chú ý hơn, đừng vì ta mà không quan tâm đến thân thể mình."

Giản Việt kinh ngạc trong chốc lát.

Nói thật, cậu thật sự không ngờ tới ông chủ sẽ quan tâm đến mình.

Từ lúc may mắn thoát khỏi tay nữ quỷ, tìm được đường sống trong chỗ chết, cậu gần như không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Sợ hãi tất nhiên là có, nhưng bao năm qua, dù gặp chuyện gì cũng là một mình đối mặt, thật sự đã quen rồi.

Giản Việt tuy rằng cảm động, nhưng vẫn nói: "Không sao đâu Thiếu gia. Tuy rằng bị rách một chút, nhưng tôi  chỉ đi một đoạn đường ngắn về thôi, không cần đâu?"

Thẩm Ngọc Thù bá đạo mở miệng: "Ta nói ngươi cầm thì ngươi cầm. Ngươi là quản gia của ta, phải luôn chú ý đến hình tượng của mình. Ăn mặc lôi thôi ra ngoài, lại còn ôm ôm ấp ấp với người khác thì ra thể thống gì?"

Giản Việt: "..."

Thiếu gia, người ngài nói thật sự là tôi sao?

Tuy có ý muốn phản bác, nhưng đối diện với ánh mắt mạnh mẽ của ông chủ, Giản Việt cũng đành nuốt lời nói vào trong. Thôi, ông chủ vui là được!

Khoác chiếc áo khoác của Thẩm Ngọc Thù trở về đã là buổi chiều.

Nhật ký ở chỗ Thẩm Ngọc Thù là an toàn nhất. Chỉ cần nhật ký còn đó, nữ quỷ sẽ đến, nên Giản Việt tuyệt đối không dám mang về. Lúc này,cậu trở về phòng, nhưng vẫn cảm thấy đã bỏ qua điều gì đó.

Ban đầu cậu định tranh thủ ngủ một lát trước khi trời tối.

Chưa nằm được bao lâu người nằm trên giường chợt bật dậy,cậu mở to mắt, nghĩ ra rồi! Nghiên cứu khoa học! Quý Phong vẫn luôn nói về thành quả nghiên cứu khoa học, nếu muốn làm nghiên cứu khoa học, nhất định phải có phòng thí nghiệm và thiết bị. Phòng thí nghiệm của hắn ở đâu? Nếu công việc của hắn năm đó còn tồn tại, thì không có lý do gì phòng thí nghiệm lại không có!

Gần như ngay khi ý nghĩ này vừa lóe lên.

Giao diện hệ thống liền cập nhật:

Kích hoạt nhiệm vụ có thời hạn: 【Phòng thí nghiệm của Quý Phong】

Chi tiết nhiệm vụ: Vui lòng tìm kiếm phòng thí nghiệm của Quý Phong bằng bất kỳ phương pháp nào trong vòng một tuần.

Phần thưởng nhiệm vụ :Làm mới thẻ bài 2 lần.

Giản Việt nhìn thấy phần thưởng này thì mắt trừng lớn. Phải biết tác dụng của thẻ bài hiện tại đã khiến cậu" khắc cốt ghi tâm ". Nếu có thể nắm trong tay hai cơ hội làm mới, khi gặp nguy hiểm, cơ hội sống sót của cậu sẽ lớn hơn rất nhiều.

Khán giả trong phòng livestream cũng kinh ngạc:

"Hắn vậy mà lại nhận được nhiệm vụ này."

"Đây là nhiệm vụ ẩn đấy."

"Tiến độ của streamer nhanh quá."

"Quan trọng nhất là, anh ấy cơ bản đều tự mình làm nhiệm vụ !"

Giản Việt nhận được nhiệm vụ, nhưng cũng không lơ là cảnh giác. Tìm được phòng thí nghiệm khoa học của Quý Phong không hề đơn giản. May mắn là hệ thống cho thời gian một tuần, điều này đủ để cậu thăm dò trong thôn.

Cậu mơ màng nghĩ những điều này, dựa vào giường, khoác chiếc áo khoác của Thẩm Ngọc Thù, một cơn buồn ngủ ập đến. Giản Việt ngày thường rất khó ngủ, cậu nghĩ tối nay dì Trương cũng sẽ đến gọi cậu ăn cơm, cả ngày hôm nay mệt mỏi, cậu dứt khoát ngủ một lát .

Cho đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài.

Từ từ...

Tiếng chim hót?!

Giản Việt chợt mở mắt, ngồi dậy thì thấy bên ngoài là một ngày nắng chói chang, mặt trời đang chiếu qua cửa sổ, rõ ràng là đã quá trưa!

Hắn cư nhiên đã ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh?

Giản Việt từ khi vào thôn này đã rất lâu không được ngủ ngon như vậy. Trước không nói đến những con quái vật không thể hiểu được lui tới vào ban đêm, hơn nữa hắn có lúc ở nhờ thư phòng của tổng tài, luôn ngủ trên ghế sofa hoặc bàn làm việc, gần như chưa từng có lúc nào được ngủ ngon trên giường như thế này.

Chỉ là tại sao đêm qua không có con quái vật nào đến tìm cậu?

Ánh mắt Giản Việt dừng lại trên chiếc áo khoác của Thẩm Ngọc Thù đang khoác trên người, sau đó ánh mắt dần dần sáng lên...

Người xem trong phòng livestream cũng vui vẻ:

"Cho ngươi phát hiện ra Thần Khí trừ tà."

"Hơi thở của Con trai thế giới không phải trò đùa!"

"Trước đây cũng có người chơi nghĩ đến chiêu này."

"Nhưng vật phẩm ăn cắp thì không có dụng."

"Chỉ có được tặng mới có hiệu quả, streamer đánh bậy đánh bạ mà làm được haha."

Giản Việt rõ ràng cũng đã nghĩ đến điều này, cậu có nghĩ tới việc tìm cách giữ lại chiếc áo khoác này. Nhưng hệ thống tuyệt đối sẽ không cho phép một bug tồn tại lâu dài, cậu có thể may mắn thoát một đêm, không có nghĩa là mỗi đêm đều có thể .

Giản Việt bò dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm rửa mặt một chút rồi thay một bộ quần áo khác . Thẩm Ngọc Thù có lẽ cảm thấy cậu gần đây quá mệt mỏi, cư nhiên cho cậu nghỉ một ngày. Vừa lúc, cậu có thể nhân cơ hội này đi dạo nhiều hơn trong thôn, xem có thể tìm thấy manh mối gì không.

Thôn Vạn Phúc ban ngày rất bình thường.

Giản Việt liền đến thư viện của thôn. Nơi này do vợ thợ mộc Lưu Mai Phân quản lý. Lần trước cậu đã tìm thấy thẻ nhân viên của Quý Phong ở đây, nên cậu chuẩn bị quay lại xem có bỏ sót điều gì không.

Vừa đến cửa thư viện.

Liền thấy vợ thợ mộc đang quét dọn trong sân. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt bà ta tràn đầy địch ý, hiển nhiên không thích Giản Việt, cũng không thèm nhìn nói: "Nơi này không cho phép người ngoài thôn vào, không có việc gì thì mau cút đi, đừng làm chậm trễ lão nương quét dọn!"

Giản Việt luôn cảm thư viện này chắc chắn còn có thể khai thác được. Cậu rất nhiệt tình nói: "Thím ơi, thật ra cháu vừa mới đến không lâu, nhưng vừa đặt chân tới đã thấy thân quen vô cùng, cảm thấy nơi này non xanh nước biếc, dân phong thuần phác, thật sự là một nơi tốt để sinh sống. Thím đừng coi cháu là người ngoài, sau này thím cứ coi cháu như người một nhà, cũng đừng khách sáo như vậy, cứ gọi cháu là Tiểu Vương là được ạ!"

Vợ thợ mộc: "..."

Khóe miệng bà ta co giật, như là có chút không thể tin nổi khi nghe được những lời này.

Người xem trong phòng livestream cũng không nhịn được cười:

"Non xanh nước biếc, dân phong thuần phác?"

"Tôi sắp không nhận ra hai từ này nữa rồi."

"Làm sao mà nghĩ ra được vậy."

"Thân quen từ lâu nữa chứ !"

Vợ thợ mộc cự tuyệt kịch bản của Giản Việt, lạnh lùng nói: "Ngươi đừng có bày trò với ta, đừng tưởng ta không biết các ngươi những người ngoài này đều bụng dạ khó lường, tuy rằng ta lớn tuổi, nhưng mắt không có mờ!"

Người bình thường đến đây có lẽ đã lùi bước.

Giản Việt liền dõng dạc nói: "Thím ơi, cháu không cho phép thím nói mình như vậy! Sao lại nói là đã lớn tuổi, cháu thấy da dẻ này, trạng thái này, trông cũng chỉ mới 18 tuổi thôi. Nói thật, ở chỗ cháu, tuổi này của thím, chính là năm quan trọng nhất của cuộc đời, là lúc để phấn đấu, để xông pha, một chút cũng không già!"

Vợ thợ mộc vừa nghe lời này thì ngẩn người, có chút do dự nhưng vẫn phun ra một câu: "Đừng có lừa gạt ta, lão nương biết mình trông thế nào!"

Rõ ràng là kiểu cứng đầu, nói gì cũng không nghe.

Người xem trong phòng livestream liền cảm khái:

"Người phụ nữ này khó nhằn thật"

"Đam quái vật này toàn là bụng dak khó lường."

"Có cơ hội gài bẫy người chơi là không tha đâu."

"Đúng vậy, streamer, anh từ bỏ đi!"

Ngay khi khán giả nghĩ rằng Giản Việt sẽ không có cách nào, hắn nói:

"Vậy được rồi." Giản Việt như có chút tiếc nuối thở dài, cậu nói: "Thật ra vốn dĩ cháu cũng định nói, cháu có một người bạn làm nghiên cứu khoa học, họ nghiên cứu ra một loại mỹ phẩm dưỡng da có công hiệu chống lão hóa và chống suy tàn đấy. Lần này cũng là vì tò mò về một số di tích cổ và truyền thuyết trong thôn nên mới nhờ cháu đến khảo sát. Vốn dĩ cháu còn định nói, thím xinh đẹp như vậy, khi cháu tìm được viện nghiên cứu, nhất định phải nhờ họ gửi mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da đến để cảm ơn thím. Nhưng nếu như vậy, thì cũng chỉ đành..."

Vợ thợ mộc lập tức nói: "Ngươi từ từ đã !"

Giản Việt dừng lời, nghi hoặc nhìn về phía bà ta: "Sao vậy thím, có chuyện gì sao?"

Thế là, dưới ánh mắt chăm chú của người xem trong phòng livestream, sắc mặt vợ thợ mộc thay đổi liên tục. Vì không thể sinh con, bà ta vẫn luôn bị chồng ghét bỏ, chồng bà ta lạnh nhạt, người trong thôn chê bà ta tính tình quái gở nên không ai đến gần. Thỉnh thoảng trong thôn có người ngoài đến, họ cũng coi bà ta như quái vật.

Ngày qua ngày, bà ta sống như một cái xác không hồn.

Nhưng người này lại nói, bà ta không hề già, ở thành phố lớn, bà ta hiện tại đang ở tuổi để phấn đấu!

Vợ thợ mộc ho khan một tiếng, vén lọn tóc mai lên nói: "Tuy rằng người ngoài thật sự không thể vào phòng tài liệu, nhưng ta thấy Tiểu Vương ngươi cũng có lòng thành, thật sự thích thôn ta. Ngươi muốn vào phòng tài liệu thì cũng không phải là không có cách..."

Theo lời bà ta nói, nụ cười của Giản Việt càng lớn hơn.Cậu khom lưng nói: "Nguyện nghe chi tiết."

Người xem trong phòng livestream: "..."

Họ.

Họ kinh ngạc suốt 800 năm!!!

Nhìn thấy người phụ nữ trong phòng livestream, người bình thường nhìn thấy người chơi là đánh là giết, lúc này lại tốt bụng cung cấp manh mối cho người chơi, họ quả thực hận không thể tự chọc mù mắt!

"Thôn Vạn Phúc của hắn với thôn Vạn Phúc của ta hình như không giống nhau."

"Không phải, còn có thể như vậy sao?"

"Mỹ phẩm trang điểm giải quyết thế nào, lừa gạt quái vật chính là điều kiện bị giết đấy."

"Nhẹ nhàng nói một câu, trong cửa hàng có bán."

"Trời ạ, hệ thống khi nào lại bán cả loại đồ này, ai ở trong phó bản kinh dị còn có tâm trạng chăm sóc da?"

"Có chứ, vợ thợ mộc."

"... Tôi lại không biết phải phản bác từ đâu."

Sáng sớm,  cảnh tượng buồn cười xuất sắc này trực tiếp kích thích thần kinh của khán giả.

Lượng người xem trong phòng livestream cũng tăng lên.

Hệ thống nhắc nhở:

【Số người xem trực tuyến trong phòng livestream hiện tại là 5000 người, chúc mừng streamer đã lọt vào top 10 bảng xếp hạng livestream của tân binh!】

【Số phiếu đề cử trong phòng livestream hiện tại đã đạt 1 vạn (10 000) phiếu, nhận được 3000 điểm tích lũy , chúc mừng streamer đã lên bảng xếp hạng tuần! Vui lòng tiếp tục cố gắng, sắp mở khóa gói quà tân binh!】

Bà vợ thợ mộc nói: "Nếu ngươi muốn tự do ra vào phòng tài liệu, ngươi có thể đi tìm trưởng thôn, thông qua bỏ phiếu của Ủy ban thôn. Chỉ cần trở thành bí thư, là có thể tham gia vào một số công việc hàng ngày của thôn."

Vừa dứt lời.

Hệ thống liền cập nhật giao diện:

Nhiệm vụ có thời hạn: 【Làm cán bộ của dân, vinh quang không ai sánh】

Chi tiết nhiệm vụ: Trở thành thư ký thôn thông qua bỏ phiếu của Ủy ban thôn.

Thời gian: 24 giờ

Phần thưởng nhiệm vụ: Chìa khóa thư viện.

Giản Việt trước đây đã đi qua thư viện, lúc đó cậu phát hiện có một số phòng bị khóa. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể đó là phòng thí nghiệm của đội khảo cổ ngày xưa. Cho nên thư viện này nhất định là một địa điểm quan trọng, nếu muốn tìm hiểu cẩn thận, thì nhất định phải lấy được chìa khóa này!

Hạ quyết tâm, Giản Việt vô cùng kích động.

Cậu là người hành động.

Sáng cùng ngày liền tìm đến trưởng thôn để bày tỏ ý tưởng muốn làm bí thư thôn, dưới vẻ mặt như ăn phải phân của trưởng thôn,cậu nhiệt tình năn nỉ trưởng thôn mau chóng triệu tập cuộc họp thôn.

Trong cuộc họp tranh cử.

Giản Việt đầy nhiệt huyết đứng trước bàn gỗ nói: "Nếu tôi có thể trở thành bí thư thôn, tôi nhất định sẽ cống hiến cho sự phát triển ổn định của thôn chúng ta. Khẩu hiệu tranh cử của tôi là, làm to làm lớn, dẫn dắt dân làng trong vòng ba năm cùng nhau giàu có, bứt phá đi lên. Cảm ơn mọi người, xin hãy bỏ phiếu cho tôi!"

Giọng nói lạc đi, cả căn nhà chìm vào tĩnh lặng.

Ngồi trên bàn, trưởng thôn, vợ trưởng thôn, thợ mộc, vợ thợ mộc, goá phụ Lý , bà Lý, thậm chí cả một số dân làng khác mà Giản Việt không quen biết đều nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm, xanh xao.

Khán giả trong phòng livestream cười như điên:

"Chắc là lần đầu tiên trưởng thôn nghe thấy loại lời thoại này."

"Có người đang muốn xây dựng một thôn quỷ trong phó bản kinh dị."

"Đây là trò đùa gì của vậy?"

"Lần đầu tiên tôi thấy một người chơi có thể khiến tất cả quái vật đồng loạt im lặng hahaha!"

Nói xong, Giản Việt còn uống một ngụm nước, sau đó chờ mong nhìn mọi người nói: "Mọi người thấy thế nào ạ? Có thể bỏ cho tôi một phiếu được không?"

Trưởng thôn cười lạnh một tiếng.

Ông ta vẫn còn ghi hận Giản Việt. Mua đèn lồng của ông ta không trả tiền đã đành, lại còn khiến ông ta phải chịu thiệt thòi hết lần này đến lần khác, giờ lại còn phải chịu đựng việc bị vợ "cắm sừng" mà không dám lên tiếng. Hiện tại có cơ hội để gây khó dễ cho Giản Việt, hắn ta dù có chết, có nhảy từ đây xuống, cũng không đời nào bỏ phiếu cho Giản Việt!

Giản Việt thấy ông ta không nói gì, lại nhìn về phía vợ trưởng thôn.

Vợ trưởng thôn vẫn mạnh mẽ như cũ, cũng cười cười, nhưng vẻ mặt hung dữ.

Lần trước bị bắt quả tang trong rừng, bà ta hận Giản Việt đến chết. Bỏ phiếu ư, không đời nào! Bà ta thà mang họ Vương, cũng không thể cho hắn bất kỳ phiếu nào!!

Giản Việt nói: "Sao mọi người không nói gì vậy, là vì khẩu hiệu ngôn tranh cử của tôi quá cảm động sao?"

Mọi người: "......"

Giản Việt lại nhìn về phía thợ mộc, thợ mộc cũng cười lạnh một tiếng.

Lần trước hắn bị mụ la sát ở nhà đuổi theo đánh trong rừng đến mức hôm sau không dậy nổi, bảo hắn bỏ phiếu cho Giản Việt, hắn thà bị đánh phế thêm lần nữa còn hơn!!

Giản Việt thấy thợ mộc vẫn im lặng, lại nhìn về phía goá phụ Lý cách đó không xa.

Goá phụ Lý đang nghịch tóc của mình, thấy Giản Việt nhìn sang, cũng cười lạnh thành tiếng. Lần trước Giản Việt nói với bà ta rằng dưới lu nước có tiền, kết quả suýt chút nữa bị phu nhân trưởng thôn bắt tại trận. Bây giờ cho bà 1 triệu bà ta cũng không đời nào bỏ phiếu cho hắn, trừ phi 2 triệu!!

Trừ những người "cảm kích" đó.

Các dân làng khác tạm thời không có tiếp xúc gì với Giản Việt, nên đều đang ở trạng thái chờ đợi, chuẩn bị bỏ phiếu theo những người khác.

Trên khuôn mặt khô gầy của trưởng thôn hiện lên vẻ hả hê. Ông ta nói: "Quản gia Vương , tuy rằng chúng ta đều rất công nhận con người của ngươi, nhưng giao vị trí bí thư thôn cho người ngoài, chúng ta vẫn có chút không yên tâm."

Lời của ông ta vừa dứt, giống như một hiệu lệnh, thu hút sự phụ họa của những người khác.

Vợ trưởng thôn nói: "Đúng vậy, thôn Vạn Phúc chúng ta, từ trước đến nay chưa từng có trường hợp người ngoài làm cán bộ thôn. Ngay cả con trai của tôi với ông nhà cũng còn chưa làm cán bộ thôn đâu."

Thấy bà ta nói như vậy.

Goá phụ Lý cũng nói: "Chẳng phải sao, người địa phương chúng ta còn chưa được làm cán bộ thôn, làm gì có chuyện người ngoài lại được làm?"

Vừa nói, bà ta vừa liếc mắt với trưởng thôn, đầy ẩn ý.

Giản Việt thấy ba người này đều không đồng ý, lại nhìn về phía thợ mộc. Thợ mộc cũng cười lạnh nói: "Tôi cũng cảm thấy không thích hợp, nói thật, người ngoài không đáng tin!"

Không khí lập tức rơi vào bế tắc.

Với sự từ chối bỏ phiếu từ mọi phía, khả năng trở thành bí thư thôn gần như đã không còn.

Bà Lý, người được coi là cao tuổi nhất trong thôn, nói: "Được rồi, kết quả bỏ phiếu đã có. Quản gia Vương không thể trở thành..."

Khán giả trong phòng livestream thấy cảnh này cũng có chút cảm khái:

"Lần này thì xong rồi."

"Đây là đắc tội hết với đám quái vật rồi."

"Xem ra chức bí thư thôn này là bất khả thi rồi."

"Thẻ vàng này cũng không dễ dùng như vậy."

"Streamer sắp lật xe rồi hahaha!"

Giản Việt nghe đến đây thì lòng cũng chùng xuống, nhiệm vụ quả nhiên sẽ không thuận lợi. Dù cậu đã tìm được manh mối nhưng bước đi vẫn đầy chông gai, chẳng lẽ thật sự phải dừng lại ở đây sao?

Mắt thấy các dân làng đều có vẻ đắc ý khi nhìn thấy Giản Việt chịu thiệt, đều chuẩn bị giơ tay biểu quyết từ chối...

Một lá bài vàng đột nhiên được kích hoạt, chỉ thấy nó lướt qua một vòng trong không trung, sau đó xuất hiện một dòng chữ:

【Kích hoạt kỹ năng Hóng Hớt】:

【Tin đồn: Tin tức mới nhất, tin tức mới nhất, trưởng thôn thật ra vô năng không có khả năng nối dõi!】

【Thời gian hồi chiêu kỹ năng: 12 giờ】

Một tin tức vừa ra, mọi thứ đều im lặng.

Giản Việt nhìn dòng tin tức hiện ra trước mắt, trợn tròn mắt há mồm.

Ánh mắt cậu dừng lại trên những người đang ngồi quanh bàn, tâm trạng cuộn trào!

Trời ạ!?

Trưởng thôn cư nhiênlại vô sinh, nhưng vợ và tình nhân đều có con mà?!

Khi Giản Việt đang than vãn trong lòng, những người ngồi trên bàn cũng cứng đờ cả người. Giản Việt nhìn về phía trưởng thôn, phát hiện khuôn mặt ông lão đáng thương đã tái mét vì giận.

Đáng thương quá.

Giản Việt có chút đồng tình với ông ta. Cậu nghĩ, nếu những người khác trong thôn biết trưởng thôn cư nhiên một mình bị "cắm sừng" hai lần, chẳng phải sẽ cười chết sao?!

Ý niệm vừa lóe lên!

Trưởng thôn đang ngồi trên ghế bỗng run lên,  vội vàng nói: "Bà Lý, khoan đã!!"

Bà Lý nghi hoặc nhìn về phía trưởng thôn.

Trưởng thôn ho khan một tiếng nói: "Hãy suy nghĩ kỹ lại, tuy rằng chưa từng có trường hợp người ngoài làm cán bộ thôn, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ. Thời đại mới, tư tưởng mới, chúng ta cũng nên cho người ngoài nhiều cơ hội hơn."

Các dân làng khác nghi hoặc nhìn về phía trưởng thôn, không hiểu tại sao ông ta đột nhiên thay đổi thái độ.

Giản Việt cũng hơi kinh ngạc, trong lòng cảm khái, lại nhìn về phía vợ trưởng thôn, không ngờ trưởng thôn còn rất sĩ diện. Nhưng rốt cuộc đứa con đó là của ai vậy? Chẳng lẽ là của thợ mộc? Thợ mộc ơi, ông không chỉ lén lút bên ngoài, lại còn có con với người khác, nếu để vợ ông biết được, chẳng phải sẽ đánh chết ông sao?

Ý niệm vừa mới xuất hiện.

Thợ mộc ban đầu còn đang ngồi xem kịch bỗng run lên, vội vàng nói: "Tôi cũng thấy trưởng thôn nói đúng, nhiều năm như vậy, chúng ta dưới sự lãnh đạo của trưởng thôn, đó là càng ngày càng nghèo a. Thôn Vạn Phúc chúng ta đúng là cần một vị bí thư  có thể dẫn dắt chúng ta đi lên con đường giàu có!"

Khuôn mặt của trưởng thôn lại vặn vẹo thêm một chút.

Giản Việt liền vui vẻ, cậu lại nhìn về phía goá phụ Lý , còn chưa kịp nghĩ gì, chỉ là ánh mắt vừa lướt qua.

Cả người run lên, có chút tật giật mình, goá phụ Lý căn bản không cần cậu nhìn, bà ta thậm chí còn chưa kịp chải tóc, cười nói: "Tôi và Vương quản gia đúng là vừa gặp đã quen, từ lần đầu tiên thấy hắn, liền biết hắn là một hạt giống tốt để làm bí thư thôn!!"

Các dân làng khác không rõ chân tướng:?

Không phải? Các người?

Những người bình thường hận không thể ăn thịt người ngoài đầu tiên này, sao lại thay đổi tính nết?

Người xem trong phòng livestream càng cười ngả nghiêng:

"Quả dưa này tôi ăn no rồi!"

"Đây là streamer đang xây dựng thôn quỷ sao !"

"Từ khi phó bản này mở ra, chưa từng có người chơi nào tranh cử thành công chức bí thư thôn, hắn cư nhiên làm được!"

"Tôi thật sự tò mò, Thẩm tổng sẽ có biểu cảm gì khi biết quản gia Vương trở thành cán bộ thôn."

"Hahaha, tôi cũng tò mò!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com