28
Giản Việt vừa dứt lời, hiện trường liền trở nên náo loạn.
Điềm Điềm đứng phía sau, cảm giác bản thân chắc là... thấy ma rồi. Ấy nhưng, nghĩ kỹ lại thì cô đã sớm thấy ma rồi , chỉ là cái cảnh tượng trước mắt còn phi lý hơn cả việc thấy ma.
Ngay trên bãi cỏ cách đó không xa, đám quái vật với đủ tư thế vặn vẹo cứng đờ như tượng sáp, lại đồng loạt vỗ tay bôm bốp nghe... rất mát tai. Trong làn sương mù dày đặc, không khí nhuốm mùi máu tanh vừa rùng rợn vừa buồn cười, quản gia Vương đứng ngay trước cửa, giữa đêm khuya thanh vắng, cầm loa tổ chức họp thôn cho một đám quái vật, còn hùng hồn công bố chính sách mới cho thôn Vạn Phúc.
Điểm mấu chốt là... đám quái vật lại đó lại thật sự chịu nghe!!
Nếu không phải tự cấu mình vẫn thấy đau, cô đã nghi ngờ mình bị dọa đến điên, sinh ra ảo giác rồi.
Mãi đến khi tất cả quái vật đều tản đi, Giản Việt thu loa lại và bước đi thong thả như thể vừa hoàn thành nhiệm vụ thường ngày. Điềm Điềm còn đang định khen ngợi quản gia Vương vì tinh thần thép thì thấy cậu vào phòng, tiện tay đóng cửa lại, rồi sau đó...
Chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế.
Giản Việt run rẩy cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm, lúc này mới có sức lấy khăn lau mồ hôi lạnh trên trán. Cả người như vừa bị dọa cho chết khiếp.
Điềm Điềm: "......"
"Không phải chứ? Quản gia Vương , hóa ra anh cũng sợ à?" Điềm Điềm kinh ngạc nói: "Vậy mà lúc nãy anh còn dám mở cuộc họp?"
Giản Việt thở dài, đặt cốc nước xuống nói: "Sợ thì sợ, nhưng công việc là công việc. Nếu đã làm hòa thượng một ngày thì đánh chuông một ngày. Hơn nữa, chức bí thư thôn này đã rơi vào tay tôi, tôi phải làm gương tốt, đó là tín niệm nghề nghiệp!"
Điềm Điềm: "......"
Khán giả trong phòng livestream cũng cười như điên:
"Tín niệm nghề nghiệp cái khỉ gì!"
"Thôn Vạn Phúc cũng phải tuân thủ quy định nha."
"Tôi cười đến nỗi đập đầu xuống đất rồi đây này."
"Gió xuân cải cách mà cũng thổi đến cả thôn quỷ này."
Lần này, tuy hành động của Giản Việt trông chẳng giống ai, nhưng cậu thực sự sống sót, thậm chí còn bảo vệ được đồng đội. Điều này khiến nhiều khán giả ban đầu cho rằng cậu chỉ dựa vào vận may cũng phải thay đổi suy nghĩ:
"Năm đó nếu tôi mà có đồng đội như thế này ở thônTân Thủ thì cũng không tệ."
"Không biết nên nói thế nào, nhưng cậu ta làm tôi bớt lo lắng về thẻ bài của mình."
"A a tôi cũng vậy!"
"Các bạn không cô đơn đâu!"
Trong thế giới ác mộng, mỗi người chơi sẽ rút được những thẻ bài kỹ năng khác nhau. Có người may mắn, khởi đầu đã sở hữu thẻ công kích mạnh. Có người kém may hơn, chỉ rút được thẻ kỹ năng. Hơn nữa, thẻ bài còn được chia thành Kim, Cam, Tím, Lam, Trắng.
Những ai không rút được thẻ Kim hay Cam sẽ càng thêm áp lực. Gánh nặng vô hình đè lên tất cả, buộc họ phải không ngừng chiến đấu, không ngừng nâng cấp thẻ, tạo thành một vòng lặp khắc nghiệt.
"Thẻ bài của tôi chỉ là thẻ kỹ năng, không có lực công kích, mỗi ngày tôi đều rất bất an."
"Xem streamer làm tôi cảm thấy, dù không có thẻ tấn công mạnh mẽ, vẫn có thể sống sót."
"Tôi cũng sẽ học cách chung sống với thẻ bài của mình."
"Cậu ấy làm tôi cảm thấy mỗi một tấm thẻ bài đều có ý nghĩa tồn tại riêng của nó!"
Phòng livestream trở nên náo nhiệt, lượng người xem tăng vọt nhờ màn thể hiện của Giản Việt trong đêm.
Thông báo hệ thống: 【Chúc mừng streamer đạt 5000 người xem phòng livestream, có 324 người chơi theo dõi , có 700 người chơi bỏ phiếu đề cử , streamer vinh dự đứng đầu bảng xếp hạng tân binh tuần này, nhận được gói quà tân binh, có thể nhận sau khi phó bản kết thúc!】
Giản Việt đang ngồi trên ghế, nghe được những lời này thì hơi kinh ngạc trong lòng: "Sao tự nhiên lại có nhiều người như vậy nhỉ, chẳng lẽ mọi người đều thích xem mình xây dựng thôn Vạn Phúc ngày càng tươi đẹp sao?"
Hệ thống: "......"
Tiếng kêu thất thanh của Điềm Điềm lập tức kéo sự chú ý của mọi người trở lại:
"A Vũ!"
Giản Việt nhìn về phía người bị rìu chém cách đó không xa nói: "Cô đổi ít điểm tích lũy trong cửa để mua thuốc cầm máu cho hắn là được. Vừa nãy đỡ hắn, tôi đã sờ qua vết thương, vết thương không chạm đến xương. Đổi thuốc cầm máu với thuốc lành vết thương là được."
Điềm Điềm vội vàng nói: "Thật sao quản gia Vương , hóa ra anh là bác sĩ à."
Giản Việt vui vẻ nói: "Không hẳn, chỉ là có liên quan một chút."
Điềm Điềm vừa đổi vật phẩm vừa tò mò nói: "Không hẳn là bác sĩ? Chẳng lẽ anh là bác sĩ thú y, chuyên khám bệnh cho động vật sao?"
Giản Việt thản nhiên đáp : "Pháp y."
Điềm Điềm: "......"
Dù sao thì, đêm nay cuối cùng cũng trôi qua yên ổn.
Sau khi tiễn Điềm Điềm cùng bạn trai rời đi xong, Giản Việt mới được thảnh thơi ngủ một giấc. Cậu vốn định sáng sớm sẽ tớii gặp tổng tài, đến văn phòng để kiểm tra tông tin trong cuốn nhật ký .thế nhưng vừa mở cửa ra,cậu đã thấy bên ngoài hành lang đứng chật người.
Mặt Sẹo và Ôn Ngọc cùng những người khác đã đứng chờ sẵn, trông sắc mặt không được tốt lắm .
Giản Việt khựng lại, liếc mắt nhìn họ, mỉm cười nói: "Các vị tụ tập đông đủ thế này, sáng sớm đã có chuyện gì sao?"
Những người chơi trong đội khảo cổ đưa mắt nhìn nhau, rồi hít sâu một hơi, đồng thanh hô:
"Quản gia Vương , chúc mừng ngài nhậm chức bí thư thôn!!"
Giản Việt: "......"
Mới sáng sớm lại bị một đám người chặn lại để chúc mừng nhậm chức là điều cậu chưa từng nghĩ tới.
Mặt Sẹo bước lên nói: " Quản gia Vương, chuyện tối qua ngài cứu Điềm Điềm chúng tôi đã biết rồi. Lần này thật sự nhờ có ngài, chúng tôi biết, ngài là đúng người tốt ."
Giản Việt đáp : "Lời chúc của các vị tôi xin nhận, nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước một bước, thiếu gia chắc đang đợi tôi qua đó."
Cậu vừa quay người định đi, liền bị ngăn cản.
Giản Việt biết đám người này không thể chỉ đến để chúc mừng .
"Quản gia Vương , sao ngài lại lạnh nhạt vậy?" Thân hình cao lớn của Mặt Sẹo áp tới, một tay khoác lên vai Giản Việt nói: "Ngài nghe Điềm Điềm nói rồi chứ? Chúng tôi là người chơi lâu năm, kinh nghiệm phó bản rất phong phú .Trong phó bản mọi người đều nên giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Như vậy, sau này nếu chúng tôi có manh mối gì đều sẽ chia sẻ với ngài, tốt hơn là ngài đơn độc một mình."
Ôn Ngọc cũng mỉm cười tiến lại gần: "Đúng vậy, chờ mọi người cùng nhau ra khỏi phó bản này, cũng có thể gia nhập tổ chức của chúng tôi , tổ chức của chúng tôi rất mạnh. Chỉ cần chúng ta ở cùng một tổ chức thì chính là người một nhà, chúng tôi sẽ không bỏ rơi bất kỳ thành viên nào, có phúc cùng hưởng."
Giản Việt cười nhạt: "Gặp nạn tự chịu?"
Nụ cười của Ôn Ngọc lập tức cứng lại, cô ta nó: "Quản gia Vương , ngài nói gì vậy?"
"Nếu các ngươi thật sự có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, sao đêm qua Điềm Điềm lại tìm đến tôi giúp đỡ?" Giản Việt nhàn nhạt nói: "Điều này chẳng phải rất buồn cười sao?"
Mặt Sẹo lập tức nói: "Đó là vì họ không thắp đèn lồng, chúng tôi đều thắp đèn, đã ngủ từ sớm rồi!"
Giản Việt khẽ cười: "Thật sao?"
Đám người đứng trên hành lang, ít nhiều đều có mùi dầu đèn , chỉ riêng Ôn Ngọc và Mặt Sẹo lại sạch sẽ đến lạ, gần như không có mùi gì. Điều này chứng tỏ hai người này đã sớm biết đèn lồng có vấn đề,còn có cách riêng để tránh nguy hiểm.
Tối qua họ căn bản là không ngủ.
Nhưng thấy đồng đội gặp nạn mà vẫn khoanh tay đứng nhìn, thật sự coi tất cả là kẻ ngốc đấy à?!
Đang nghĩ ngợi -
Từ phía sau, Điềm Điềm và bạn trai là Vương Vũ mở miệng:
"Vương quản gia, tối qua là do tôi và Điềm Điềm không tuân thủ quy tắc, không liên quan gì đến chị Ngọc và anh Đao. Xin ngài đừng trách họ."
Giản Việt: "......"
Thật sự là có kẻ ngốc.
Vẻ mặt cậu đầy vẻ cạn lời, trợn trắng mắt.
Khán giả trong phòng livestream ban đầu cũng tức giận, thấy biểu cảm của cậu thì đều cười ầm lên :
"Hahaha steamer có cần có cái biểu cảm hài thế không."
"Không gánh nổi, thật sự không gánh nổi."
"Cứu hai người đó chỉ tổ phí công!"
"Thôi, lời hay khó khuyên kẻ muốn chết. Dựa theo tiến độ, đám tân binh thắp đèn không sống được mấy ngày nữa đâu."
Giản Việt trợn mắt xong liền nói: "Tôi thấy các vị người cũng không ít, giúp đỡ lẫn nhau hẳn là cũng đủ rồi, chẳng thiếu một người là tôi đâu. Tính tôi quen độc lai độc vãng, không thích tiếp xúc nhiều với người khác. Hơn nữa hiện tại tôi là bí thư thôn, nếu quá thân thiết với ai, nói không chừng dân làng sẽ cảm thấy tôi thiên vị, mong các vị thông cảm."
Mọi người: "......"
Thiên vị cái gì mà thiên vị!!
Giản Việt nói xong liền đi thẳng, chẳng thèm để ý sắc mặt của những người khác. Thú thật, quái vật tuy nguy hiểm, nhưng Mặt Sẹo và Ôn Ngọc lại khiến cậu cảm thấy còn đáng ngại hơn nhiều. Lòng người, đôi khi còn đáng sợ hơn quỷ quái.
Thư phòng.
Giản Việt gõ cửa: "Thiếu gia, ngài dậy chưa?"
Bên trong, Thẩm Ngọc Thù đã rửa mặt xong, đáp:
"Vào đi."
Giản Việt bưng bữa sáng bước vào: "Hôm qua ngài chăm sóc lão phu nhân chắc cũng mệt rồi , sáng nay tôi đã đặc biệt nhờ mẹ Trương hầm canh cho ngài, chờ đến trưa là có thể uống."
Thẩm Ngọc Thù đáp lại qua loa: "Ừ."
Đồ ăn ở đây kém hơn so với dinh thụ, nhưng Thẩm Ngọc Thù từ nhỏ đã gây dựng sự nghiệp cũng từ khó khăn đi lên, nên cũng không quá kén chọn.
Giản Việt đặt bữa sáng xuống, chuẩn bị rời đi thì.
Lại nghe Thẩm Ngọc Thù nói: "Trưa nay cùng ta uống một chút. Gần đây ngươi cũng gầy đi không ít."
Giản Việt khựng lại, không ngờ ông chủ lại quan tâm nhân viên như vậy, trong lòng dâng lên một tia cảm độngi: "Đa tạ thiếu gia, lão nô không có gì báo đáp, nhất định sẽ làm việc thật tốt để thiếu gia bớt lo!"
Thẩm Ngọc Thù cao quý lạnh lùng ngồi trên ghế, liếc nhìn cậu: "Cũng không hẳn là không có gì báo đáp."
Giản Việt: "Hả?"
Trời ạ, đúng là trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí mà!
Ông chủ hóa ra còn có công việc khác muốn giao cho mình, nhà tư bản đúng là nhiều trò !!
Thẩm Ngọc Thù đối diện với ánh mắt ngây thơ của Giản Việt, thầm hận quản gia Vương đúng là một khúc gỗ, hắn đã ám chỉ như vậy rồi mà còn không nhận ra !
"Tối nay là lễ hội Hoa Ảnh trong thôn." Thẩm Ngọc Thù nhàn nhạt nói: "Ngươi đi cùng ta."
Giản Việt tò mò: "Đây là lễ hội gì?"
Thẩm Ngọc Thù giải thích : "Là mẫu thân nói cho ta, là ngày hội truyền thống của thôn này, mọi người sẽ hái hoa tặng cho nhau để bày tỏ tình cảm, cầu mong điềm lành."
Giản Việt không ngờ thôn Vạn Phúc còn có lễ hội lãng mạn như vậy, nhưng thiếu gia tìm cậu làm gì, đây không phải là cảnh diễn của nam nữ chính sao, cậu không phải chỉ là một quản gia đi xem náo nhiệt thôi à ?
Hơn nữa, lễ hội Hoa Ảnh nghe qua đã là một cơ hội tốt để tìm manh mối.
Đến lúc đó cậu tự mình hành động có lẽ sẽ thuận tiện hơn!
Giản Việt liền nói: "Thiếu gia có thể mời tôi là vinh hạnh của lão nô, nhưng một lễ hội lãng mạn như vậy, tôi thấy ngài không bằng nhân cơ hội ra ngoài dạo chơi một mình, nói không chừng có thể gặp được kỳ duyên gì đó."
Thẩm Ngọc Thù nhíu mày.
Quản gia Vương có ý gì? Dù có "lạt mềm buộc chặt" cũng nên có chừng mực chứ, được lắm, dám chống đối mình, ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta!
Thẩm Ngọc Thù mở miệng nói: "Nếu ngươi không muốn đi thì thôi, tối nay lễ hội Hoa Ảnh trong thôn cũng rất náo nhiệt, dù sao ngươi cũng không thích náo nhiệt..."
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thiếu gia ngài đi một mình đến lễ hội Hoa Ảnh mà không có người chăm sóc, lão nô làm sao yên tâm!" Giản Việt cả người run lên, vội vàng nói: "Xin ngài nhất định phải mang tôi theo !"
Thôn Vạn Phúc tối đến đều là ma quỷ, ở bên ngoài không có vũ khí đuổi quỷ là tổng tài.
Cậu sợ!
Thẩm Ngọc Thù trầm mặc liếc nhìn cậu một cái, với vẻ mặt "ta biết ngay ngươi là một người khẩu thị tâm phi mà".
Giản Việt liền cười cười, thể diện quan trọng bằng tính mạng sao, cậu nói: "Chỉ cần thiếu gia không chê tôi là được."
Thẩm Ngọc Thù khẽ hừ một tiếng nói: "Đi chuẩn bị đi, tối ta sẽ đưa ngươi đi."
Giản Việt vui vẻ nói: "Vâng thiếu gia, hôm nay tôi định đến thư viện một chuyến. Lần trước tôi thấy ở đó có không ít tư liệu của đội khảo cổ, tôi cứ có cảm thấy nó có liên quan đến đống hàng trong kho, tôi muốn đến xem lại."
Thẩm Ngọc Thẩm lại khôi phục vẻ cao quý lạnh lùng, xua tay: "Đi đi."
Giản Việt nhận được lệnh đặc xá liền vô cùng vui vẻ rời đi.
Có chìa khóa thư viện trong tay, tiến độ cốt truyện của cậu có thể tiến triển một bước lớn. Cậu rời khỏi sân, đi thẳng đến thư viện. Lần này không có vợ thợ mộc ngăn cản, hình như sau khi bàn giao thư viện xong bà ta liền không xuất hiện nữa.
Giản Việt trực tiếp đẩy cửa vào, phát hiện nơi này vẫn không có đèn.
Nói thật, thôn Vạn Phúc trừ dinh thự của thiếu gia ra, những căn nhà khác đều không có điện. Giản Việt thở dài nói: "Lần sau phải bàn bạc với thiếu gia một chút về ngân sách để xây dựng nơi này, không có điện thì đi lại khó khăn quá."
Khán giả trong phòng livestream sau khi nghe xong lập tức bười sặc:
"Hahaha thật sự muốn xây dựng thôn Vạn Phúc đấy à."
"Đến lúc đó buổi tối đèn đuốc sáng trưng."
"Trời ạ, thôn Vạn Phúc hiện đại."
"Bí thư Vương cũng coi như là bắt đầu làm việc rồi."
Lần này, Giản Việt mang theo đèn pin, nhưng không tìm tài liệu nữa mà tập trung kiểm tra tường và cửa. Lần trước, phòng làm việc của Quý Phong lại nằm ngay trên tường, nếu không nhờ con quỷ áo đỏ chỉ điểm, cậu còn lâu mới phát hiện ra. Lần này cậu phải tìm kỹ hơn một chút.
Căn phòng quanh năm không thấy ánh sáng, hơi ẩm ướt, tiếng bước chân vang vọng khắp nơi. Không gian trống trải, chỉ cần một tiếng kim rơi cũng nghe rõ ràng, lại càng tăng thêm mấy phần âm u.
Giản Việt rà soát từng bức tường, cả nền nhà cũng không bỏ qua, nhưng vẫn chẳng phát hiện được gì.
Cậu nhíu mày nhìn chiếc chìa khóa trong tay.
"Không nên a..."
Cậu dựa vào tường, cẩn thận hồi tưởng lại từng chi tiết. Nếu cậu là Quý Phong, cậu sẽ xây phòng nghiên cứu ở đâu?
Vô số giả thuyết loé lên trong đầu hắn.
Tìm khắp thư viện cũng không tìm thấy bất kỳ cánh cửa nào,Giản Việt ngồi xuống sàn nhà. Trong khu vực rộng lớn không một tiếng động, dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình cậu.
Đột nhiên –
Giản Việt ngẩng đầu , đứng dậy, đi về phía nơi lần trước tìm thấy phòng làm việc của Quý Phong. Căn phòng này,vì lần đó đã vào kiểm tra mà chẳng thấy gì, nên lần này dễ bị bỏ qua.
Đẩy cửa ra.
Bên trong vẫn chỉ có một chiếc giường cũ nát và một cái bàn đã mục ruỗng.
Giản Việt từ từ đi vào, chiếc giường thật ra có chút lệch, đó là nơi nữ quỷ nhào tới lần đầu . Lúc đó cậu không chú ý lắm, giờ mới ngồi xổm xuống, nhìn xuống gầm giường.
Từ từ đưa tay gõ nhẹ mặt đất.
Tiếng ván gỗ rỗng vang lên, Giản Việt cười cười, tìm thấy rồi.
Dịch chiếc giường sang một bên, nhấc tấm ván gỗ lên, bên dưới lộ ra một cánh cửa sắt đóng chặt. Thì ra, cậu đã từng ở rất gần phòng nghiên cứu này rồi.
Giao diện hệ thống bật ra: "Tiến trình nhiệm vụ chính 【Bí mật thôn Vạn Phúc】 đã cập nhật: 41%"
Giản Việt lấy chìa khóa ra cắm vào ổ, xoay nhẹ quả nhiên có thể mở .
Cậu đã sớm chuẩn bị đèn pin, nên không hề hoảng hốt. Chỉ cần nữ quỷ kia không đến, cậu đều có thể ứng phó. Nhưng trước khi xuống, Giản Việt vẫn đổi một chiếc áo giáp bảo hộ 50 điểm tích lũy từ cửa hàng , có thể ngăn chặn một lần tấn công từ quái vật.
Mặc xong chiếc áo khoác nhỏ màu đen, cậu mới đi xuống.
Cầu thang sắt dài hun hút, mỗi bước giẫm xuống lại phát ra tiếng kẽo kẹt rỉ sét.
Giản Việt từ từ đi xuống, phát hiện phòng nghiên cứu này quả nhiên có rất nhiều ống nghiệm và một số thiết bị thăm dò trông rất chuyên nghiệp. Cậu đi đến chiếc bàn phía trước, trên bàn phủ đầy bụi còn có một túi tài liệu cũ nát.
Tìm thấy rồi.
Giản Việt cầm đèn pin từ từ mở dây buộc túi tài liệu ra, liền thấy nội dung bên trên.
Ngày 13/8 Ghi chép thí nghiệm lần đầu tiên. Kiểm tra máu của dân làng phát hiện dị thường rõ rệt, cấu trúc tế bào khác thường so với người bình thường.
Cậu lật trang sau.
Ngày 14/8 Ghi chép thí nghiệm lần thứ hai. Đất trong thôn có thành phần khoáng chất vượt chuẩn, nghi ngờ đã bị biến chất.
Cậu tiếp tục lật trang.
Phát hiện các ghi chép phía sau rất nhiều, đều là quan sát dân làng và phân tích đất đai trong thôn. Đội khảo cổ này rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ trước, họ rất chuyên nghiệp, nên rất nhanh đã phát hiện ra sự dị thường.
Trang cuối cùng của tài liệu.
Ngày 14 tháng 9. Ghi chép thí nghiệm lần thứ 78. Đối tượng thí nghiệm xuất hiện phản ứng dị thường, thí nghiệm buộc phải ngừng lại, tôi nghĩ chúng tôi cần phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt!
Giản Việt nhíu mày, lật đến đây thì đột nhiên dừng lại. Cậu nhét túi tài liệu trở lại, trong căn phòng yên tĩnh, khẽ cười cười: "Đùa tôi à."
Khán giả trong phòng livestream vẫn còn chưa hiểu ý cậu.
Giản Việt ném túi tài liệu lên bàn: "Chữ viết này không giống nhau, nơi này căn bản không phải phòng thí nghiệm của Quý Phong."
Sau khi xem xong cậu mới nhận ra.
Đầu tiên, khi Quý Phong viết gì đó, hắn có thói quen ghi chép cả thời tiết, nhưng túi tài liệu này mỗi lần ghi chép đều không có ghi lại thời tiết ngày hôm đó. Tiếp theo, chữ viết ở đây tuy cố tình bắt chước, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy sự khác biệt rất nhỏ.
Khán giả trong phòng livestream ngây người:
"Trời ạ! Cốt truyện ẩn?"
"Quý Phong cư nhiên thâm sâu như vậy, hắn đang bảo vệ phòng thí nghiệm thật sao?"
"Không lẽ thôn Vạn Phúc có hai phòng nghiên cứu?"
"Thảo nào tiến độ cốt truyện của phó bản này vẫn luôn là 90%"
"Trời ơi, streamer vừa mở khóa một cốt truyện ẩn đấy !!"
Giản Việt vừa quay đầu, lập tức đối diện với... nữ quỷ áo đỏ.
Nữ quỷ sẽ xuất hiện ở bất cứ nơi nào có liên quan đến Quý Phong. Váy áo của cô ta đỏ tươi, máu đỏ sền sệt đang nhỏ xuống. Giờ phút này cô ta đang nhìn chằm chằm Giản Việt, miệng lẩm bẩm: "Hắn ở đâu... Hắn ở đâu... Đưa hắn cho ta!"
Tốc độ của nữ quỷ rất nhanh.
Dù Giản Việt đã cố gắng né tránh, móng tay của cô ta vẫn gần như xuyên qua người cậu. May mà cậu có cái áo khoác đổi được trong cửa hàng , bảo vệ cậu một lần.
Leo từ dưới lên ít nhất cũng phải mất 30 giây.
Thấy nữ quỷ lại muốn nhào tới.
Giản Việt mở miệng nói: "Khoan đã!"
Động tác của nữ quỷ khựng lại.
Giản Việt ném chìa khóa văn phòng trong tay cho cô ta: "Cho ngươi này, ta thật sự cho ngươi, ngươi đừng tìm ta nữa!"
Cậu đột nhiên ném ra sau, cố tình ném xa một chút để nữ quỷ không nhìn rõ .Cô ta thích đuổi theo những thứ có hơi thở của Quý Phong, theo bản năng liền nhào qua nhặt.
Lợi dụng khoảng trống, Giản Việt lập tức chạy về phía cầu thang.
Lần này vận may không tồi, chìa khóa rơi xuống sàn cách đó khá xa, vướng vào dưới bàn. Nữ quỷ phải tốn không ít sức lực để lấy, điều này đã giúp cậu tranh thủ được không ít thời gian.
Từ dưới đi lên, Giản Việt thở phào: "Cuối cùng cũng vứt được , không có chìa khóa cô ta cũng không thể tiếp tục bám theo..."
Lời còn chưa nói xong.
Giản Việt vừa ra khỏi phòng, lòng bàn tay liền có thêm một vật lạ. Cậu cúi đầu, là chiếc chìa khóa. Vượt qua một khoảng cách nhất định, chiếc chìa khóa liền tự động quay trở lại trên người cậu.
Mẹ kiếp!!
Giản Việt quay đầu nhìn lại, dưới gầm giường cách đó không xa, tấm ván gỗ quả nhiên đang rung lên, nữ quỷ lại sắp đuổi kịp!
Cậu khẽ rủa một tiếng, nói với hệ thống: "Sao lại thế này, tại sao vật phẩm này lại tự động quay về tay tôi, không vứt đi được sao?"
Hệ thống hiếm khi không giả chết, trả lời: "Đúng vậy, vật phẩm nhiệm vụ một khi đạt được liền tự động ràng buộc. Trừ khi bị người chơi khác lấy đi, hơn nữa trước khi người chơi khác lấy được vật phẩm, streamer không được lừa gạt hoặc tặng cho đối phương, nếu không sẽ bị coi là vi phạm quy định."
Giản Việt sụp đổ nói: "Ai mà sau khi biết cái chìa khóa này dính bẫy mà còn muốnlấy nữa ? ngươi coi người ta là kẻ ngốc à?"
Hệ thống liền im lặng.
Thấy nữ quỷ phía sau sắp ra, Giản Việt cất bước liền chạy ra ngoài. Vừa chạy đến bên ngoài thư viện, còn chưa kịp chạy xa hơn.
Bên cạnh liền truyền đến một giọng nói nghiêm khắc: "Đứng lại!"
Giản Việt nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy Mặt Sẹo đứng bên ngoài thư viện, đang bị vợ thợ mộc ngăn lại, với vẻ mặt đã chờ Giản Việt từ lâu. Cậu tò mò nói: "Chuyện gì?"
Mặt Sẹo đi thẳng đến trước mặt Giản Việt, không chút khách khí nói: "Vương quản gia, tôi đi thẳng vào vấn đề, đưa chìa khóa của ngài cho chúng tôi dùng một chút, chúng tôi muốn vào văn phòng!"
Giản Việt: "......"
Cậu nhìn thấy ánh mắt Mặt Sẹo có chút kỳ lạ.
Mặt Sẹo cho rằng cậu không muốn, lạnh giọng nói: "Mọi người đều là người chơi, không phải ngay cả chút việc này ngài cũng không giúp chứ, hà tất phải làm mọi chuyện quá khó coi vậy quản gia Vương . Sau này ra khỏi phó bản, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp , ngài không nghĩ rằng mình có thể làm hết mọi việc một mình đâu, đúng không?"
Giản Việt ho khan một tiếng nói: "Không, các ngươi hiểu lầm rồi , ta không phải không muốn cho các ngươi chìa khóa này, thật ra chiếc chìa khóa này rất nguy hiểm..."
Mặt Sẹo cười lạnh một tiếng nói: "Ngài đang nghi ngờ năng lực của chúng tôi sao, dù có nguy hiểm đến đâu, chúng tôi nhiều người như vậy có thể sợ sao?"
Những thành viên khác của đội khảo cổ phía sau cũng phụ họa:
"Quản gia Vương ngài sẽ không cố ý không cho chúng tôi đi chứ."
"Nói vớ vẩn gì thế."
" Chúng tôi người đông sức lớn."
Khóe miệng Giản Việt co giật tiếp tục nói: "Chiếc chìa khóa này sau khi cho đi sẽ trở thành vật phẩm ràng buộc, hơn nữa rất có khả năng sẽ hấp dẫn một số quái vật đến, các ngươi chắc là muốn lấy chứ?"
Mặt Sẹo quả nhiên do dự một chút.
Ôn Ngọc phía sau kéo hắn ta lại, nhỏ giọng nói: "Quản gia Vương này thủ đoạn gian xảo, rất giỏi lừa người. Tôi nghe nói hôm qua hắn lừa dân làng mới lên làm bí thư thôn. Nếu chiếc chìa khóa này thật sự nguy hiểm như vậy, làm sao hắn còn có thể bình an đi ra, tám phần là không muốn cho chúng ta nên mới nói như vậy."
?
Mặt Sẹo cảm thấy có lý!!
Quản gia Vương quả nhiên thâm sâu, suýt nữa lừa được bọn họ!!
Giản Việt thấy hắn nhìn sang, cố ý ho khan một tiếng nói: "Lần này tôi không nói đùa đâu , các người phải tin tôi."
"Câm miệng!" Mặt Sẹo nhìn về phía Giản Việt hừ lạnh một tiếng, đắc ý cười nói: "Quản gia Vương thu lại mấy trò của ngài đi, đừng tưởng rằng có chút khôn vặt mà có thể xoay mọi người như chong chóng. Ngài có thể lừa những người khác, nhưng chúng tôi không ngu. Hôm nay chiếc chìa khóa này, tôi nhất định phải có!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com