3
Cùng lúc đó, khán giả trong phòng livestream chứng kiến cảnh tượng này đều bật cười :
"Tân binh này vận may tốt thật."
"Ở lại trong xe mới là đường chết đó."
"Đây có tính là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc không?"
"Thật sự không ngờ vị tổng tài này lại đồng ý dẫn hắn vào thôn, trước đây những người chơi khác không có vận may như vậy."
Thông thường, phòng livestream của tân binh đều không có nhiều người xem, bởi vì tỷ lệ tử vong của tân binh trong phó bản luôn là cao nhất. Đa số tân binh khi nhìn thấy quỷ quái đều sợ đến nỗi không nói nên lời, chọc giận NPC bị bỏ lại thì cơ bản đều chờ chết. Ngay cả những người chơi tương đối lý trí cũng mắc phải những sai lầm cơ bản.
Vì vậy, phòng livestream của tân binh về cơ bản không có người xem, nhưng biểu hiện của Giản Việt lại vượt xa dự đoán của khán giả. Tuy nhiên, đa số mọi người đều cảm thấy,cậu hiện tại chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi.
Bên trong xe RV
Vị tổng tài bước vào bên trong để đón người. Giản Việt tưởng rằng hắn sẽ vào đón cô vợ bé nhỏ của mình ra. Cậu đứng sẵn ngoài đã chuẩn bị sẵn tư thế, đợi hai người ra ngoài, cậu sẽ tận trách gọi một tiếng "phu nhân", tốt nhất là có thể tăng thêm điểm cho nhân vật.
Thế nhưng ——
Khi tấm rèm được kéo lên.
Vị tổng tài đỡ một người phụ nữ mặc sườn xám, búi tóc hơi bạc được cài bằng trâm phỉ thúy màu xanh lục. Mặc dù trên mặt bà có vài nếp nhăn , nhưng không khó để nhận ra khi còn trẻ bà hẳn là một mỹ nhân.
Chữ "phu nhân" của Giản Việt bị nghẹn lại ở họng, cậu có chút do dự nhìn về phía tổng tài. Đôi khi, khẩu vị của ông chủ cũng khiến người làm công khó mà nắm bắt.
Vị tổng tài lại trừng mắt nhìn cậu một cái: "Còn không mau qua đỡ lão phu nhân?"
Giản Việt lập tức: "Vâng."
Lão phu nhân khẽ cười, giọng nói bà hiền từ, vỗ vỗ tay vị tổng tài nói: "Ngọc Nhi, không cần làm quản gia sợ. Mẫu thân còn chưa yếu ớt đến mức đó đâu, không cần lo lắng."
Hóa ra là mẫu thân của tổng tài.
Theo lời bà nói, dữ liệu về thế giới này của Giản Việt lại được bổ sung thêm một ít. Bá đạo tổng tài Thẩm Ngọc Thù, người dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, là một nhân vật trong tiểu thuyết tổng tài truyền thống, người đứng đầu một đế chế kinh doanh hàng nghìn tỷ . Không chỉ có quyền lực, oai phong phi phàm, mà còn cực kỳ trọng tình nghĩa, điều này cũng đúng với người mẹ đã vất vả nuôi nấng hắn ta từ nhỏ.
Biết rõ thôn Vạn Phúc là một nơi điềm xấu, nhưng vì mẹ có thể chữa bệnh mà tự mình đến. Giản Việt, một đứa trẻ mồ côi, rất ngưỡng mộ tình nghĩa như vậy, cuối cùng cũng có thêm vài phần thiện cảm với vị ông chủ tùy hứng làm bậy này. Thật ra, hắn ta cũng là người không tệ.
Đang nghĩ ngợi.
Giọng nói của Thẩm Ngọc Thù vang lên: "Vương quản gia! Còn không mau qua đỡ lão phu nhân, không có mắt như vậy, lúc trước cậu nhận được chức vụ này bằng cách nào?"
Giản Việt: "..."
Cậu biết ngay mà, không nên có bất kỳ ảo tưởng nào về ông chủ ngu ngốc này.
Đoàn người thu dọn đồ đạc xuống xe.
Cũng thật kỳ lạ, vừa rồi khi cậu còn ở trong xe, sương mù dày đặc đến nỗi duỗi tay không thấy năm ngón. Nhưng sau khi xuống xe, cậu lại lờ mờ có thể thấy ngôi làng trên sườn núi không xa, chính là thôn Vạn Phúc !
Ngôi làng nhỏ ẩn hiện trong mây mù, màu gạch đỏ mái ngói xanh lại trông xám xịt, những ngôi nhà nối tiếp nhau, nhìn từ xa, như những ngôi mộ.
Sương mù tan rồi sao?
Giản Việt tò mò quay người muốn nhìn chiếc xe RV, nhưng lại phát hiện phía sau sương mù dày đặc, chỉ vài bước chân đã bao phủ hoàn toàn hình dáng chiếc xe, một mảng trắng xóa không còn nhìn rõ con đường đã đi qua!
Bỗng một luồng khí lạnh lẽo rợn tóc gáy bất ngờ ập tới
Giản Việt trước khi đến đây chỉ là một người bình thường,đột nhiên bị đưa đến nơi quỷ quái này, chưa xuống xe thì không sao, xuống xe càng cảm thấy sợ hãi. Cậu nhìn vị tổng tài bên cạnh nói: "Thiếu gia... Xe của chúng ta biến mất rồi."
Thân hình Thẩm Ngọc Thù cao lớn, lông mày lạnh lùng, hắn ta nhàn nhạt quay đầu nhìn lại: "Ừm, vì có sương mù."
Giản Việt không từ bỏ ý định nhắc nhở: "Thiếu gia ngài không cảm thấy có chút kỳ lạ sao? Chúng ta mới đi được không đến vài bước, sương mù có lớn đến mấy cũng không thể khiến xe RV biến mất không dấu vết, hơn nữa ngôi làng phía trước vừa rồi còn chưa..."
Thẩm Ngọc Thù liếc nhìn cậu một cái, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ .
Trong lòng Giản Việt bùng cháy lên hy vọng.
Lại thấy Thẩm Ngọc Thù nhìn cậu từ trên cao xuống, dường như có chút ghét bỏ, giáo huấn nói: "Vương quản gia, xem phim truyền hình ít thôi, phải tin vào khoa học."
Giản Việt: "..."
Thật sự là gặp quỷ!
Cậu, một thanh niên tốt được sinh ra dưới lá cờ đỏ, lớn lên trong gió xuân*, lại bị NPC trong thế giới kinh dị giáo dục phải tin vào khoa học?!
(lá cờ đỏ chỉ màu lá cờ của Trung Quốc, gió xuân chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc)
Tam quan của Giản Việt từ khi đến nơi này dường như không ngừng bị đập vỡ rồi lại tái tạo, tái tạo xong lại đập vỡ.
Tuy nhiên, không biết có phải do tâm lý tác động hay không, vốn dĩ cậu cực kỳ sợ hãi, nhưng bị vị tổng tài tác động một phen như vậy, nỗi sợ hãi trong lòng thực sự đã tiêu tan một chút.
Mặc dù ngôi làng đã ở ngay trước mắt, nhưng hai người thực ra đi không nhanh, bởi vì còn có lão phu nhân đi cùng, không lâu sau lại phải tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái.
Cứ như vậy bình an vô sự đi được một lúc, Giản Việt cũng thả lỏng hơn. Anh quay đầu nhìn lại dãy núi, càng đến gần thôn sương mù càng nhạt dần, lúc này đứng ở giữa sườn núi thậm chí có thể nhìn thấy dãy núi trùng điệp kéo dài, cây cối xanh ngát bao phủ, một cảnh quan hùng vĩ và tráng lệ.
Giản Việt hiếm khi nhìn thấy cảnh sắc như vậy, cảm khái nói: "Đẹp thật."
Phía sau truyền đến một giọng nói âm trầm: "Đẹp chứ."
Giản Việt đồng tình gật đầu: "Đẹp..."
Cậu nói còn chưa dứt một nửa thì nghẹn lại ở cổ họng, chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn thấy vị tổng tài Thẩm Ngọc Thù đang đeo ba lô leo núi, xách theo hành lý lớn nhỏ đứng cách anh không xa cười nói: "Vương quản gia cậu đang đi du lịch sao, hay là tôi để cậu lại đây mà từ từ ngắm cảnh?"
Thấy hệ thống lại sắp trừ giá trị sinh mệnh.
Giản Việt vội vàng tha thiết chạy tới nói: "...Thiếu gia, lão nô đến đây!"
Vì lão phu nhân thể lực không tốt, nên họ cứ đi một đoạn lại dừng lại nghỉ ngơi một chút.
Giản Việt làm quản gia thế này đúng là rơi vào tình cảnh khó khăn. Từ khi bước vào sương mù, giá trị sinh mệnh của anh liên tục giảm, lúc này đã gần kề dưới mức an toàn, chỉ có thể cố gắng tăng điểm trước mặt NPC để giữ mạng.
Thẩm Ngọc Thù khi uống nước nhìn qua eo của lão phu nhân: "Mẫu thân, ngọc bội trên eo của người đâu?"
Lão phu nhân ngồi trên tảng đá, nghe vậy cúi đầu, có chút sốt ruột sờ vào chiếc eo trống rỗng. Bà ngẩng đầu nói : "Chẳng lẽ rơi trên đường rồi?"
Thẩm Ngọc Thù nhíu mày, quay đầu nhìn lại con đường sương mù dày đặc.
Giản Việt đứng bên cạnh, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của hắn, trong lòng căng thẳng. Hắn sẽ không bắt cậu quay lại tìm chứ? Làn sương mù dày đặc này luôn khiến cậu có một nỗi sợ hãi và kiêng kỵ mơ hồ, có lẽ đó là một loại trực giác của động vật nhỏ trước nguy hiểm. Trực giác nói cho cậu biết, sương mù nhất định có nguy hiểm chí mạng, nếu cậu đi, thì còn mạng về không?
Các loại suy nghĩ quay cuồng.
Giản Việt đang nghĩ cách bảo toàn mạng sống thì nghe thấy Thẩm Ngọc Thù nói: "Vương quản gia, cậu ở đây trông lão phu nhân và hành lý, tôi quay lại một chuyến."
"Vâng... Hả?" Giản Việt có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Thù, không ngờ ông chủ lại không bắt cậu đi chết!
Giản Việt nhất thời không biết nên vui hay buồn, anh nhìn làn sương mù dày đặc thậm chí có màu vàng kỳ dị, cùng với vị ông chủ thiếu suy nghĩ này, do dự một lát cuối cùng vẫn nói: "Thiếu gia, sương mù lớn như vậy, đường núi gập ghềnh, ngài bên người lại không có ai trông nom liệu có quá nguy hiểm không?"
Nói thật, nếu NPC quan trọng mà c·hết, anh chắc chắn sẽ khó mà sống sót.
Anh cảm thấy vì cái ngọc bộu mà tách ra, chi bằng ba người cứ ở cạnh nhau, như vậy còn có thể hỡ trợ lẫn nhau.
Thẩm Ngọc Thù dừng bước quay đầu lại nhìn Giản Việt một cái, trong lòng Giản Việt lại dấy lên chút hy vọng, lẽ nào hắn đã nghe lọt tai?
Thế nhưng.
Thẩm Ngọc Thù lại chỉ cười lạnh một tiếng, đôi mắt đen láy toát lên khí chất ngầu lòi, bá đạo : "Sao, cậu đang nghi ngờ tôi à?"
Giản Việt thầm nghĩ đây không phải là vô nghĩa sao, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt chuyên nghiệp tột độ: "Thiếu gia, lão nô chỉ lo lắng cho sự an nguy của ngài."
Vị tổng tài đứng tại chỗ, khóe miệng nhếch lên một đường cong tà mị, khinh thường cười lạnh một tiếng: "Vương quản gia, cậu là người đầu tiên dám nói với tôi những lời như vậy."
Giản Việt: "..."
Tiền khó kiếm.
Sương mù tràn ngập khắp thung lũng, Thẩm Ngọc Thù rời đi, thân ảnh của hắn ta gần như chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất ở cuối con đường nhỏ.
Không biết có phải là ảo giác của Giản Việt không, theo Thẩm Ngọc Thù rời đi, sương mù vốn dần tan đi trong thung lũng lại từ từ tụ lại, thậm chí có xu hướng ngày càng dày đặc hơn. Dần dần, cậu ngoài khoảng cách trước mắt, những đoạn đường nhỏ khác đều không còn nhìn rõ nữa. Nếu không phải vì bên cạnh còn có lão phu nhân, cậu thậm chí còn nghi ngờ trong trời đất chỉ còn lại mình cậu.
Thung lũng yên tĩnh trong sương mù, bóng cây chao đảo.
Những bóng cây đan xen chằng chịt trong rừng cây, trong màn sương mù dày đặc dường như biến thành những con người sống sờ sờ, thân ảnh hết đợt này đến đợt khác, nhe nanh múa vuốt.
"Vương quản gia..." Giọng nữ yếu ớt vang lên bên tai.
Toàn thân Giản Việt bỗng nhiên dựng tóc gáy, suýt nữa sợ đến mức nhảy cao ba thước, sau đó quay đầu lại mới phát hiện là lão phu nhân đang cười nhìn mình, cậu vội vàng nói: "Phu nhân?"
Lão phu nhân ngồi trên chiếc đệm đá, tuổi đã cao, có chút yếu sức nói: "Ta muốn chợp mắt một chút, con ở đây trông hành lý, đợi Ngọc Nhi về con hãy đánh thức ta."
Giản Việt: "...Vâng."
Không thể không nói, hai mẹ con này gan thật lớn.
Một người có thể trong sương mù dày đặc như vậy mà quay lại tìm đồ, một người có thể ngủ được ở nơi đáng sợ như thế. Theo một nghĩa nào đó, cậu cảm thấy mình không hợp với họ vì tinh thần quá đỗi bình thường!
Khán giả trong phòng livestream thấy Giản Việt bị dọa cho hồn xiêu phách lạc thì vui vẻ:
"Tân binh này lát nữa không khéo bị dọa khóc."
"Nhớ là điểm nghỉ ngơi này tỷ lệ tử vong rất cao đó."
"Nhìn hắn như vậy chắc cũng không được rồi, mọi người chuẩn bị rút lui đi!"
Khán giả trong phòng livestream sở dĩ có thể xem đến bây giờ, thực ra đều là vì muốn xem kỹ năng của thẻ vàng, nhưng đối với năng lực bản thân của Giản Việt thì không ôm hy vọng. Đặc biệt là sau khi thấy Giản Việt là một tân binh thuần túy, mọi người càng bi quan.
Sương mù trong thung lũng dày đặc, sau khi lão phu nhân ngủ thì càng yên tĩnh hơn.
Giản Việt không dám chểnh mảng chút nào, bởi vì giá trị an toàn sinh mệnh của anh vẫn không ngừng giảm xuống. Ánh mắt anh luôn nhìn về phía con đường nhỏ, chưa bao giờ mong đợi ông chủ có thể nhanh chóng trở về như vậy.
Cuối cùng ——
Tiếng bước chân lại vang lên từ con đường nhỏ không xa.
Ánh mắt Giản Việt sáng lên, cậu đứng dậy vừa định sải bước qua đón một chút, đi chưa được mấy bước liền khựng lại. Không đúng, tiếng bước chân trong sương mù mặc dù có thể nghe ra là tiếng bước chân của người, nhưng với tư cách là một pháp y, cậu cực kỳ nhạy cảm với cơ thể con người. Người đi trong sương mù lẽ ra phải là một người đàn ông chân què, nhưng tốc độ lại nhanh một cách bất thường...
Là tổng tài sao, Thẩm Ngọc Thù bị thương ư?
Không, không đúng, chiều cao và cân nặng của hắn ta, dù có bị thương, tiếng bước chân cũng không khớp.
Trong sương mù dày đặc, làn gió mang theo một mùi máu tươi rất nhẹ.
Tiếng bước chân ngày càng gần, cho đến khi một thân ảnh mơ hồ xuất hiện trong sương mù. Đồng tử Giản Việt trợn lớn, đây là bóng ma dính máu toàn thân trong đoạn video tài liệu ngoài xe RV, chân hắn ta quả nhiên là què, nơi hắn ta đi qua có vết máu dính nhớp phát ra tiếng kéo lê.
Nếu cậu nhớ không lầm, đoạn phim tài liệu đó là ba mươi năm trước, nhưng thân ảnh trước mắt lại không hề thay đổi so với ba mươi năm trước!
Nhận ra điểm này, nỗi sợ hãi tột độ chạy dọc từ lòng bàn chân lên.
Giản Việt muốn quay đầu lại xem lão phu nhân có bị đánh thức hay không. Thoạt nhìn thì không sao, nhưng vừa nãy cậu chỉ đi được hai bước về phía trước, nhưng phía sau lại đã bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, chỉ còn lại con đường nhỏ trống trải kéo dài về phía không biết, giống như một cái miệng máu há to đang chờ cậu tự chui đầu vào, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng lão phu nhân đâu nữa!
Tiếng động phía sau ngày càng gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com