30
Giản Việt như bị sét đánh ngang tai.
Sự kinh ngạc còn lớn hơn cả khi biết thôn trưởng bị vô sinh.
Dưới ánh mắt nóng bỏng của Vương Đại Ngưu, Giản Việt nuốt xuống những lời càu nhàu trong lòng, cậu ho nhẹ một tiếng dò hỏi: "Đồng chí, xin hỏi anh cảm thấy tôi có những điểm nào hấp dẫn vậy?"
Hãy nói cho tôi biết, để tôi sửa đổi không được sao!!
Vương Đại Ngưu dường như bị câu hỏi này của Giản Việt làm cho thẹn thùng, hắn gãi gãi gáy, người đàn ông chất phác cười hì hì hai tiếng, đầu tiên là lén nhìn Giản Việt một cái, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Tôi cũng không nói rõ được, tôi chỉ là cảm thấy..."
Nội tâm Giản Việt căng thẳng: "Cảm thấy cái gì?"
Chẳng lẽ là thấy được linh hồn thú vị của mình?
Không ngờ Vương Đại Ngưu cũng rất có gu đấy!
Ngay khi Giản Việt đang tưởng tượng đủ loại khả năng trong đầu, Vương Đại Ngưu nói: "Tôi cảm thấy bí thư Vương... ngài thơm quá!"
Giản Việt: "..."
Đủ rồi, cậu nói đủ rồi.
Đại Ngưu ca, tôi thấy anh thật sự đói bụng rồi!!
Giản Việt nói với giọng đầy chính trực giáo huấn hắn: "Đồng chí, làm người không thể nông cạn như vậy, thích một người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài,anh còn phải tìm hiểu nội tâm của họ nữa. Phải thoát ly khỏi cái sở thích cấp thấp này mới có thể tiến bộ một cách chân chính. Điểm này có thể anh còn chưa hiểu lắm, tôi không trách anh. Anh bình thường có thể giao lưu nhiều hơn với ông chủ của tôi là tổng tài Thẩm, hắn chính là một người có nội tâm kiên định, tuyệt đối sẽ không bị vẻ bên ngoài này mê hoặc!"
Vương Đại Ngưu có chút nghi hoặc gãi gãi đầu nói: "Bí thư Vương nói gì thế, sao tôi nghe không hiểu gì cả."
Giản Việt vừa định mở miệng giải thích.
Bỗng nhiên—
Trên con đường nhỏ cách đó không xa, một nhóm người lác đác đi tới, trong đó có một người còn được những người khác đỡ trên vai.
Khứu giác của Giản Việt rất tốt, khi gió núi thổi đến, cậu ngửi thấy rất rõ mùi máu tươi và mùi dầu thắp đèn, rất rõ ràng, nhóm người này chính là đội khảo cổ.
Quả nhiên.
Đến gần, Giản Việt liền nhìn thấy họ.
Ôn Ngọc và những người khác nhìn thấy Giản Việt vô cùng tức giận: "Vương quản gia! Cậu dám hãm hại chúng toi!!"
Giản Việt nhìn thấy Mặt Sẹo đi lại khập khiễng, tuy có mùi máu tanh nhưng không có giọt máu nào chảy xuống, chắc là đã dùng thuốc trong cửa hàng. Bị ép đến mức này, chắc là bị thương không nhẹ.
"Đội trưởng Ôn, sao lại nói như vậy?" Giản Việt nghĩ làm sao lại có người dám vu oan trắng trợn vậy, cậu cần phải chỉnh đốn: "Tôi hãm hại các vị lúc nào?"
Một người trong đội khảo cổ phía sau tức giận: "Cái chìa khóa của ngươi có vấn đề, cầm rồi không ném đi được, còn có một con..."
Hắn nói đến giữa chừng thì nghẹn lại.
Không phải hắn không muốn nói, mà là bên cạnh Giản Việt còn có dân làng, họ không thể nói có quỷ trước mặt dân làng, nếu không sẽ là hành vi trái với tính cách nhân vật, sẽ bị hệ thống trừ giá trị sinh mệnh.
Giản Việt nói: "Con gì?"
Người trong đội khảo cổ trừng mắt với hắn, tức đến mức không nói nên lời.
Họ vất vả lắm mới lấy được chìa khóa từ tay Giản Việt, vui vẻ đi vào văn phòng, tìm được không ít thông tin, sau đó có người phát hiện một mật thất bị đóng, còn tưởng rằng phát hiện ra manh mối quan trọng nào đó. Cả nhóm thay phiên đi xuống, vừa tìm thấy một túi tài liệu thì đã bị con nữ quỷ trong mật thất đuổi giết!
Mấy người trong đội khảo cổ vừa xuống đều cho rằng mình chết chắc rồi.
Nhưng một cảnh tượng đáng ngạc nhiên đã xảy ra, mục tiêu tấn công của nữ quỷ không phải là họ, mà là Đao ca!!
Đao ca đáng thương không hề phòng bị đã bị móng tay của nữ quỷ đâm thủng nửa người, nếu không phải đội trưởng Ôn kịp thời dùng thẻ bài triệu hồi con rối ra chặn một nửa đòn tấn công, thì có lẽ Đao ca đã không còn mạng trở về!!
Họ chạy ra khỏi tầng hầm, ban đầu định vứt cái chìa khóa xui xẻo kia, nhưng một chuyện càng tuyệt vọng hơn đã xảy ra.
Cái chìa khóa đó căn bản không thể ném đi được!!
Mặc dù ban đầu có thể vứt đi, nhưng sau khi kéo ra một khoảng cách nhất định nó sẽ quay trở lại. Họ bị truy đuổi chạy thục mạng khắp nơi trong thư viện, nếu không phải vì nữ quỷ không có hứng thú gì với những người khác, thì có lẽ tất cả đều đã chết ở đó!
Người trong đội khảo cổ Lý Quảng tức giận nói: "Chúng tôi đang nói gì, quản gia Vương hẳn là trong lòng hiểu rõ. Ngươi xem Đao ca bây giờ thành ra thế này, suýt nữa thì không về được. Đây có phải mục đích của cậu phải không? Tôi cũng không biết chúng ta đã đắc tội cậu khi nào, mà khiến cậu phải làm như vậy?"
Giản Việt nhướng mày nói: "Đồng chí, lời này tôi có chút không hiểu. Các vị đang nói về cái chìa khóa đó sao? Các vị đã cầm nó đi trước, tôi nhớ là, tôi có phải đã nói với các vị là cái chìa khóa đó rất nguy hiểm không. Đáng thương cho một bí thư thôn như tôi không có quyền hạn gì, khuyên bảo các vị không nghe, lúc lấy chìa khóa thì không có phần của tôi, bây giờ lại đổ lỗi thì lại nhớ đến tôi đầu tiên?"
Đây mà là người có đạo đức, lúc này sẽ bị lời nói của Lý Quảng làm cho áy náy, rơi vào thế bị động.
Nhưng Giản Việt từ chối sự "tống tiền đạo đức" của đối phương mà còn "tống tiền" ngược lại.
Lý Quảng tức nghẹn: "Ngươi..."
Hắn tức giận muốn bước tới, còn chưa kịp đến gần thì đã bị người khác ngăn lại.
Vương Đại Ngưu đột nhiên vươn cánh tay ra chắn hắn lại, nói với giọng thô lỗ: "Ngươi muốn làm gì bí thư thôn của chúng tôi?"
Lý Quảng:?
Không phải, dân làng không phải chưa bao giờ can thiệp vào chuyện giữa những người chơi sao?
Hắn cười cười ý đồ lấp liếm: "Ngươi hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ đang bàn bạc một số việc riêng với quản gia Vương thôi."
"Chuyện của bí thư thôn chính là chuyện của thôn Vạn Phúc chúng tôi!" Vương Đại Ngưu nói một cách mạnh mẽ dứt khoát, ánh mắt hắn có chút chán ghét nhìn mọi người trước mặt: "Các ngươi đừng ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt bí thư Vương!"
Đội khảo cổ: "..."
Ai mà ngờ được một mình Vương quản gia lại có thể đối đầu hết cả bọn họ cơ chứ? Chuyện này biết tìm ai để nói lý đây!!
Người xem trong phòng livestream càng cười điên hơn:
"Đại Ngưu ca thật là một người tốt bụng đấy!"
"Bí thư Vương, hay là ngài cứ đi theo hắn đi!"
"Tối ít nhất khi hắn chém ngài, nói không chừng sẽ dịu dàng hơn một chút."
"Streamer chính thức trở thành vạn quỷ mê ha ha ha!"
Giữa lúc người xem đang rôm rả, Giản Việt quay sang nói với Vương Đại Ngưu: "Đại Ngưu ca, yên tâm đi, tôi thấy các hương thân trong đội khảo cổ chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông, dù sao họ làm sao có thể đối xử không tốt với bí thư thôn vì nhân dân như tôi được, đúng không?"
Không ai có thể vô cớ nói năng lỗ mãng với bí thư thôn, bao gồm cả đội khảo cổ hiện đã được xem là cư dân của thôn Vạn Phúc. Nếu họ làm như vậy, cũng sẽ vi phạm quy tắc của hệ thống.
Vừa nói, Giản Việt vừa cười nhìn về phía mọi người trong đội khảo cổ.
Họ: "..."
Ôn Ngọc vừa rồi không lên tiếng mặc kệ các thành viên trong đội khảo cổ tức giận với Giản Việt, lúc này lại chạy ra làm người tốt.
Cô đi đến phía trước cười nói: "Đúng rồi, đúng rồi, chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Quản gia Vương , ngài đừng để trong lòng nhé. Các thành viên trong đội của tôi còn trẻ, dễ bồng bột, ngài hãy bao dung một chút."
Giản Việt nói: "Đương nhiên rồi, nhưng đội trưởng Ôn, tôi phải nhắc nhở cô một câu. Tôi cũng còn rất trẻ, sau này nếu tôi có bồng bột thì cô cũng phải bao dung cho tôi nhé."
Khóe miệng Ôn Ngọc co giật, gượng gạo nở một nụ cười: "Đương nhiên... đương nhiên rồi ."
Họ miễn cưỡng rời đi, khi đi ngang qua, Mặt Sẹo ngẩng đầu nhìn về phía Giản Việt, đó là một đôi con ngươi vô cùng âm trầm, mang theo chút thù hận độc ác.
Vẻ mặt Giản Việt không thay đổi.
Nói thật, từ ngày đầu tiên cậu đến phó bản này, những người này đã không có thiện ý với cậu. Cậu không tin nếu cậu yếu thế, họ có thể thay đổi thái độ. Ban ngày, cả một đám người dám cướp chìa khóa của cậu ở cửa thư viện, đó vốn là hành vi không nể nang gì, muốn xé gbỏ hết lớp mặt nạ.
Nếu cậu vâng vâng dạ dạ, mặc người chém giết.
Chỉ càng cổ vũ khí thế của những con cọp hung dữ này, chi bằng phản công trở lại, có chết cũng phải lột của họ một lớp da.
Người xem trong phòng livestream cũng nghĩ như vậy:
"Bọn quái vật tuyệt hậu này không ngờ lại gặp phải một người không mắc bẫy!"
"Họ có rất nhiều chiêu ngầm, có phải muốn hại streamer không?"
"Streamer không lật mặt sớm như vậy, rất nguy hiểm a..."
"Nghĩ gì thế, nếu cậu ta quy phục, chết còn nhanh hơn!"
"Đúng vậy, họ đến đây là vì tấm thẻ vàng kia, không thể nào từ bỏ."
"Hôm nay tên kia bị nữ quỷ làm bị thương, chắc chắn sẽ muốn tìm một người chết thay."
"Tối nay chắc chắn sẽ có chuyện..."
Mọi người bàn tán sôi nổi.
Thôn Vạn Phúc dưới chân trời hoàng hôn lại có một vẻ bình yên.
Thấy họ đã đi, Vương Đại Ngưu xoay người nhìn hắn, trên khuôn mặt đen sạm lại lộ ra nụ cười chất phác, hắn nói: "Bí thư Vương! Ngài tốt thật đấy, tối đừng quên đến lễ hội Hoa Ảnh nhé, tôi đợi ngài!"
Giản Việt mỉm cười nói: "Đồng chí quá khen, nhưng... tôi e rằng không thể đi cùng anh được."
Vẻ mặt Vương Đại Ngưu thay đổi: " Vì sao vậy bí thư Vương? Ngài chê tôi sao? Vậy ngài trả lại cọng cỏ cho tôi!"
Giản Việt thầm nghĩ còn thì trả.
Giao diện hệ thống liền cập nhật:
Nhiệm vụ giới hạn thời gian: 【Không muốn làm bà mối không phải bí thư tốt】 hoàn thành
Phần thưởng nhiệm vụ: Cọng cỏ lễ hội Hoa Ảnh
Ghi chú: Cọng cỏ này do dân làng tặng, có thể ra vào tế đàn thôn Vạn Phúc!!!
Giản Việt chấn động toàn thân, tế đàn?
Không ngờ phần thưởng không biết kia lại là cái này!
Hệ thống ngươi cũng đủ điên rồi đấy... Nhưng, sao không nói sớm chứ?!
Thấy Vương Đại Ngưu muốn lấy lại cọng cỏ.
Giản Việt lập tức nói: "Đồng chí, khoan đã!"
Vương Đại Ngưu nghi hoặc nhìn về phía cậu.
Giản Việt ho nhẹ một tiếng nói: "Suy nghĩ kỹ lại, được ngài mời là vinh hạnh của tôi, hơn nữa Đại Ngưu ca cuốc đất lợi hại như vậy, tôi nhất định phải nể mặt ngài!"
Vương Đại Ngưu liền vui vẻ, hắn vỗ vỗ vai Giản Việt nói: "Bí thư Vương ngài đúng là có gu đấy, vậy tối nay tôi đợi ngài nhé!"
Giản Việt lập tức gật đầu.
Có được cọng cỏ Giản Việt liền vui vẻ đi về, cậu vẫn chưa quên chuyện thiếu gia nói tối cũng phải đi lễ hội Hoa Ảnh. Cậu nhanh chóng trở về nhà.
Hôm nay trong phủ đèn đuốc sáng trưng.
Giản Việt trực tiếp đến thư phòng: "Thiếu gia~!"
Thẩm Ngọc Thù vẫn đang họp video, nhìn thấy Giản Việt, Giản Việt ban đầu định lùi lại, không ngờ Thẩm Ngọc Thù lại làm một cử chỉ bảo cậu ngồi xuống,cậu liền ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh.
Liếc nhìn Thẩm Ngọc Thù đang họp.
Thẩm Ngọc Thù nói những từ ngữ chuyên ngành tài chính, cậu không hiểu một câu nào, từ góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt sắc bén như dao của Thẩm Ngọc Thù. Khi xử lý công việc đôi khi hắn sẽ khẽ nhíu mày, cách hắn sắp xếp công việc cho người dưới tay cũng rất gọn gàng, Giản Việt thầm cảm thán, may mà ông chủ bận trăm công ngàn việc, chắc cũng sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt của mình. Cậu đang uống nước thì.
Thẩm Ngọc Thù đã họp xong, vị tổng tài đứng dậy khỏi bàn, hắn nói: "Chuyện bí thư thôn đã xử lý xong chưa?"
Giản Việt lập tức đứng dậy nói: "Vâng thiếu gia, đã xử lý xong rồi, có cần nghe tôi báo cáo tinh hình thôn không ạ?"
Cậu cố gắng làm cho mình trông thật chuyên nghiệp!
Thẩm Ngọc Thù: "... Báo cáo cho thôn trưởng là được rồi."
"Vâng thiếu gia!"
Hai người đi ra ngoài, mặt trời đã dần lặn, nhưng hôm nay có thể là một ngày đặc biệt trong thôn chăng, hiếm hoi không có sương mù . Trước kia ban đêm ở thôn Vạn Phúc đều bị sương mù bao phủ, mà hôm nay màn đêm lại có ánh trăng treo cao trên trời, có thể nói là quá mức bình thường .
Thẩm Ngọc Thù và Giản Việt đứng dưới hành lang cùng ngắm trăng.
Gió núi dịu dàng thổi đến.
Thẩm Ngọc Thù liếc nhìn Giản Việt bên cạnh, ánh trăng mờ ảo chiếu lên người cậu, khuôn mặt thanh tú dường như được phủ lên một lớp ánh sáng mềm mại, trong suốt như ngọc.
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như chậm lại.
Vương quản gia trông thật ra khá thật thà, lại đối với mình một lòng một dạ như vậy, trước kia mình thật sự đã hiểu lầm hắn quá nhiều. Nói không chừng mình nên cho quản gia Vương một cơ hội.
Lòng Thẩm Ngọc Thù khẽ lay động, hắn mở miệng nói: "Quản gia Vương , thật ra..."
Giản Việt vừa lúc lúc này mở miệng: "Thiếu gia! Lát nữa đến lễ hội Hoa Ảnh chúng ta có thể phải tách nhau ra một chút, anh Đại Ngưu ở cửa thôn hẹn tôi đi cùng!"
"..."
Không khí lập tức im lặng.
Vẻ mặt Thẩm Ngọc Thù đột nhiên trở nên âm trầm, hắn nói: "Ngươi nói ngươi hẹn ai?"
"Thì, anh Đại Ngưu ở cửa thôn đó, nhà anh ấy hình như là thợ rèn." Giản Việt sờ sờ mũi, không biết vì sao, cảm thấy sau lưng lạnh lẽo,cậu vội vàng nói: "Nhưng thiếu gia, tôi không phải thật sự đi ngắm hoa, là cọng cỏ mà dân làng tặng có thể cùng đi vào tế đàn, lão nô cũng là bất đắc dĩ mới dùng hạ sách này!"
Thẩm Ngọc Thù lại càng kích động hơn: "Các ngươi còn muốn cùng đi ngắm hoa?"
Giản Việt gật gật đầu.
"Đáng chết." Kết quả Thẩm Ngọc Thù nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, hắn thấp giọng chửi một tiếng: "Vương quản gia, đừng khiêu chiến giới hạn của ta!"
?
Giản Việt nghi hoặc, đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Thẩm Ngọc Thù, cậu cuối cùng cũng hiểu ra.
"Thiếu gia! Tôi thật sự chỉ vì tình thế cấp bách mới đồng ý, không kịp báo cáo cho ngài." Giản Việt cho rằng cậ đã tự ý quyết định làm Thẩm Ngọc Thù tức giận: "Bởi vì bệnh tình của lão phu nhân thật sự không thể kéo dài được nữa, cho nên tôi mới..."
Cậu nói, có chút chột dạ.
Nhưng vẻ mặt đó, trong mắt Thẩm Ngọc Thù lại là sự tủi thân.
Giản Việt hơi cúi đầu, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh trăng đặc biệt đẹp, lông mi cậu run run, dường như bị dọa sợ vậy.
Thẩm Ngọc Thù hít một hơi thật sâu nói: " Cho dù như thế, ngươi cũng không nên tự ý quyết định!"
Giản Việt vội vàng nói: "Vâng thiếu gia, lão nô sau này không dám nữa. Trời lạnh, ngài đừng tức giận nhiều, như vậy sẽ hại tới sức khỏe."
Thẩm Ngọc Thù lúc này đã bình tĩnh lại một chút,hừ lạnh một tiếng nói: "Lần này thì bỏ qua, không được có lần sau, nếu không, ngươi biết hậu quả khi chọc giận ta rồi đấy!"
Điều quan trọng nhất là!
Hắn còn chưa cùng Vương quản gia ngắm hoa, cái tên Đại Ngưu ca kia lại đi trước một bước!
Hừ!! Tốt nhất là đừng có ý đồ gì với quản gia Vương , nếu không, trời lạnh rồi! Hắn sẽ cho nhà thợ rèn biến mất!!
...
Cuối cùng hai người vẫn cùng nhau ra khỏi nhà.
Đầu thôn phía đông đặc biệt náo nhiệt, ở đây có một cây đại thụ cổ thụ, hôm nay cũng được treo đầy dải lụa đỏ, phía dưới còn có đống lửa đang cháy, xung quanh còn bày không ít vật tế phẩm.
Toàn là thịt tươi đẫm máu, từng đống từng đống đặt ở đó, mùi máu tươi nồng nặc khiến người ta nhíu mày.
Vậy mà dân làng lại như không hề nhận ra, thậm chí còn có người lấy chút máu bôi lên người mình.
Giản Việt cảm thấy lạnh sống lưng. Đúng lúc ấy, gió núi thổi qua, cậu không kìm được hắt hơi một cái .
Một chiếc áo khoác lập tức được khoác lên vai cậu.
Áo khoác của Thẩm Ngọc Thù luôn mang theo một mùi hương rất dễ chịu, như ánh nắng mặt trời. Khi vừa cởi ra còn vương hơi ấm của người mặc.
Áo khoác của nam chính chính là vũ khí sắc bén để đuổi quỷ!
Giản Việt tưởng tượng đến lại có một món pháp bảo có thể ngăn cản quỷ quái, trên mặt liền vô thức lộ ra nụ cười: "Thiếu gia, sao ngài biết tôi lạnh?"
Thẩm Ngọc Thù đối diện với nụ cười rạng rỡ của Giản Việt, trong lòng cũng có chút đắc ý.
Hừ.
Vương quản gia quả nhiên yêu mình đến mức không thể kiềm chế, chỉ một chiếc áo khoác của mình mà đã vui vẻ như vậy. Nhưng hắn cũng không phải là người dễ dỗ như vậy, hắn có giới hạn của mình, sẽ không nuông chiều quản gia Vương !
Thẩm Ngọc Thù nâng cằm cao quý, hừ nhẹ một tiếng nói: "Quản gia Vương thân thể ngươi quá yếu. Từ mai, sáng sớm dậy tập thể dục, chạy quanh thôn hai vòng!"
Giản Việt ho khan một tiếng: "Đa tạ thiếu gia, nhưng nghĩ kỹ lại hình như tôi cảm thấy không lạnh như vậy."
Cậu vội vàng chuẩn bị cởi áo khoác ra trả lại cho Thẩm Ngọc Thù.
Còn chưa kịp cởi.
Vương Đại Ngưu cách đó không xa bỗng nhiên đi tới, hắn cao lớn vạm vỡ, cả người đen sạm, gần như hòa làm một thể với màn đêm, lộ ra nụ cười ngây ngô: "Bí thư Vương!"
Giản Việt nói: "Đồng chí, tôi ở đây."
Đại Ngưu ca đi tới nhìn về phía Giản Việt, bỗng nhiên phát hiện trên vai Giản Việt còn khoác một chiếc áo khoác lạ lẫm, hắn nghi hoặc hỏi: "Đây là?"
Giản Việt nói: "À, đây là áo khoác của anh ấy, anh ấy là ông chủ của tôi."
Đại Ngưu ca dường như còn có chút nghi hoặc.
Giản Việt để hắn dễ hiểu hơn nói: "Chính là huynh đệ tốt của tôi, anh ấy thấy tôi lạnh, mới đưa áo khoác cho tôi khoác."
Đại Ngưu ca gãi gãi đầu, cảm thấy dường như sắp mọc não, hắn hỏi: "Các huynh đệ tốt chỗ của các ngài đều khoác áo khoác cho nhau sao?"
Giản Việt khựng lại một chút cười cười nói: "Đương nhiên, đây là tình huynh đệ!"
Người xem trong phòng livestream vui vẻ:
"Ha ha ha tình huynh đệ của người thành phố!"
"Thèm cái áo khoác của tổng tài quá!"
"Tôi cũng muốn làm huynh đệ với tổng tài!"
"Mơ đi, chưa bị chỉnh đốn là may lắm rồi!"
Thẩm Ngọc Thù nghe được từ "tình huynh đệ" trên mặt cũng co giật, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Giản Việt.
Giản Việt vô cớ cảm thấy sau lưng lạnh toát, cậu cười gượng nói: "Ông chủ, tôi, tôi cùng anh Đại Ngưu qua bên kia xem một chút ha!"
Cậu kéo Vương Đại Ngưu đi ra phía sau.
Trong thôn người qua lại rất náo nhiệt, vài nhóm còn quây quanh đống lửa nhảy múa,không khí vừa náo nhiệt vừa ẩn chứa sự quái dị.
Giản Việt muốn tìm cái gọi là tế đàn, nhưng lại không thấy.
Vương Đại Ngưu tò mò dò hỏi: "Bí thư Vương, ngài đang xem gì vậy?"
Giản Việt nói: "Tôi đang suy nghĩ, vì sao mọi người lại chọn nơi này để tổ chức lễ hội Hoa Ảnh?"
Vương Đại Ngưu lập tức trả lời: "À, vì đây là nơi chúng tôi vẫn hay tế tổ, cũng là chỗ thờ Sơn Thần. Nơi thần minh phù hộ, tất nhiên phải tổ chức ở đây."
Giản Việt bắt được trọng điểm: "Sơn Thần?"
"Đúng vậy, Sơn Thần." Vương Đại Ngưu cười vui vẻ,nhìn cậu với đôi mắt đen kịt: "Sơn Thần rất linh, ai thờ phụng ngài thì mọi nguyện vọng đều sẽ thành sự thậ. Bí thư Vương, ngài muốn ước nguyện không?"
Giản Việt theo bản năng không tin.
Sơn Thần gì mà linh nghiệm đến vậy, nếu thật sự linh nghiệm, sao lại có nhiều người chết ở đây như thế.
"Tôi thì không." Giản Việt cười cười nói: "Tôi tin vào khoa học."
Vương Đại Ngưu bị từ chối cũng không tức giận, chỉ là vẫn cười ngây ngô: "Ngài sẽ tin, bí thư Vương, ngài sớm muộn gì cũng sẽ tin thôi."
Lời nói chất phác của hắn lại làm người ta rùng mình.
Giản Việt nhìn thấy phía sau cây đại thụ hình như còn có một số kiến trúc điêu khắc trên đá, trong ánh lửa mờ ảo, những bức điêu khắc đó lặng lẽ đứng sau cây đại thụ, thoạt nhìn lại giống như những bóng người ẩn mình trong bóng tối đang rình mò nơi này.
Giản Việt chỉ chỉ nói: "Nơi đó là gì vậy?"
Vương Đại Ngưu nói: "Tế đàn."
Giản Việt luôn cảm thấy tế đàn có lẽ sẽ là điểm cốt truyện quan trọng, dù sao hệ thống đã đưa nó vào nhiệm vụ, hắn nói: "Chúng ta đi xem thử đi."
Lời hắn vừa dứt.
Vương Đại Ngưu lại như có chút sợ hãi nói: "Không thể, không thể tùy tiện đi qua! Như vậy sẽ bất kính với Sơn Thần!"
Giản Việt nói: "Vậy khi nào mới có thể vào?"
"Sau khi tế lễ bắt đầu." Trên mặt Vương Đại Ngưu tràn đầy sự thành kính: "Chờ đến khi cúng tế Sơn Thần, thì có thể đi vào."
Giản Việt luôn cảm thấy mình đã bắt được trọng điểm: "Khi nào thì bắt đầu cúng tế Sơn Thần vậy?"
Luôn cảm thấy, đây nhất định là một chuyện lớn.
Vương Đại Ngưu nhìn về phía Giản Việt, như là nghi hoặc tại sao cậu lại không biết chuyện này, hắn cười ngây ngô, lộ ra hàm răng trắng tinh sắc nhọn: "Chính là cuối tháng sau đó."
Gần như vậy sao!!
Giản Việt hỏi: "Vậy các ngươi cúng tế Sơn Thần bằng cái gì?"
Vương Đại Ngưu thành thật nói: "Bằng thịt đấy."
Trong lòng Giản Việt vô cớ lạnh lẽo, hắn hỏi: "Thịt gì?"
Vương Đại Ngưu nhìn về phía Giản Việt, cười hắc hắc hắc nói: "Thịt là thịt thôi."
"..."
Giản Việt nhìn tế đàn cách đó không xa, lúc này coi như đã hiểu tế đàn dùng để làm gì. Cậu đoán nếu lúc này mình có muốn cũng không thể đi, nhưng dù sao cũng đã biết vị trí tế đàn, lần sau tìm cách đến sau vậy.
Còn Vương Đại Ngưu.
Vương Đại Ngưu giữ chặt tay Giản Việt, càng ghé sát hơn, đôi mắt hắn phát ra ánh sáng rực rỡ, dường như không thể kiềm chế được sự hấp dẫn từ hơi thở của Giản Việt: "Bí thư Vương, người ngài thật sự thơm quá ..."
Về đêm , thần trí của các dân làng bắt đầu chậm rãi dị hoá.
Cách đó không xa, Thẩm Ngọc Thù đứng cạnh gốc cây, nheo mắt nhìn cảnh này.
Bên cạnh có người đến bắt chuyện.
Ôn Ngọc có chút thẹn thùng nói: "Thẩm tổng, thật không ngờ lại gặp ngài ở đây, thật là có duyên ."
Thẩm Ngọc Thù đáp lại một cách nhàn nhạt, sự chú ý của hắn đều dồn vào quản gia Vương . Đáng chết, hai người kia đứng gần như vậy làm gì,quản gia Vương sao lại không có chút nam đức nào, không biết giữ khoảng cách?
"Thẩm tổng mấy ngày nay tôi không gặp ngài, thật ra tôi có không ít chuyện muốn báo cáo với ngài đấy." Ôn Ngọc cười nói bên tai: "Bên này dân làng còn chuẩn bị không ít đồ ăn, tôi cũng mang theo một chút rượu gạo tự ủ, ngài có muốn nếm thử không?"
Cô đã bốc trúng kịch bản nữ chính đấy!
Chỉ cần nắm được nam chính, cô không tin không thể lấy được đạo cụ mấu chốt!!
Quả nhiên—
Lời nói vừa dứt.
Liền nghe thấy Thẩm Ngọc Thù chửi thầm một tiếng: "Đáng chết, cái đồ tiểu yêu tinh làm người ta bực mình!"
Ánh mắt Ôn Ngọc sáng lên, cuối cùng cũng đã kích hoạt lời thoại của nữ chính, ha ha ha,mình đã nói rồi mà, với vẻ đẹp của mình, nắm được một NPC như Thẩm Ngọc Thù chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Ngẩng đầu lên, đang định nói chuyện.
Liền thấy Thẩm Ngọc Thù sải bước về phía Giản Việt, mới đi được không bao xa.
Liền nghe thấy Giản Việt hoảng loạn rút tay về, nói với Vương Đại Ngưu: "Đồng chí! Chắc chắn có hiểu lầm ở đây, tôi đi cùng anh đến lễ hội Hoa Ảnh là vì tôn trọng anh, nhưng trên thực tế chúng ta không thể nào ở bên nhau được!"
Thẩm Ngọc Thù nhẹ nhàng thở phào, xem ra Vương quản gia vẫn biết chừng mực.
Vương Đại Ngưu có chút khó hiểu, giọng nói mang theo chút tức giận: "Vì sao, bí thư Vương sao lại không ưng tôi, chẳng lẽ ngài chê tôi?"
Giọng hắn không thể nói là không lớn, ngay cả đồng tử cũng dựng đứng, toàn thân tràn ngập cảm giác nguy hiểm, dường như nếu Giản Việt trả lời sai, hắn sẽ vặn gãy cổ cậu. Đây thật sự là một câu hỏi rất khó trả lời, trả lời thế nào cũng dễ chọc giận hắn.
Ngay trong không khí căng thẳng này.
Giản Việt ưỡn ngực, nói rõ ràng từng chữ: "Đương nhiên không phải, chỉ là đồng chí, tôi là thẳng nam, hai ta không thể nào đâu!"
Lời vừa dứt.
Vương Đại Ngưu còn chưa kịp tức giận, phía sau lưng liền truyền đến một giọng nói đầy giận dữ: "Ngươi nói cái gì?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com