32
Thôn trưởng nghe Giản Việt nói xong, vẻ mặt vô cùng vặn vẹo, hắn cười mỉa mai: "Bí thư Vương, các cậu thật biết đùa đấy."
Giản Việt cười tủm tỉm đáp: "Thôn trưởng , là ngài đùa trước mà."
Thôn trưởng thầm chửi rủa trong bụng, nhưng dưới ánh mắt của Giản Việt lẫn Thẩm Ngọc Thù, hắn đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Bức bích họa này là thánh địa của thôn, sao có thể tùy ý xóa bỏ và chỉnh sửa được,làm vậy chẳng khắc nào bất kính với thần minh."
Thẩm Ngọc Thù nói: "Nếu đã là thánh địa, thôn trưởng lại tự ý vẽ người của tôi vào, hành vi vô lễ như vậy, chẳng lẽ không phải là báng bổ thần minh hay sao!"
Thôn trưởng bị nói cho mặt lúc đen lúc trắng.
Giản Việt nhân cơ hội xen vào:"Thôi Thẩm tổng, tôi thấy thôn trưởng không phải cố ý, không bằng..."
Trong lòng thôn trưởng vui vẻ, thầm nghĩ quản gia Vương cũng không đáng ghét lắm!
"Không bằng ngài cho thôn trưởng một cơ hội lập công chuộc tội, xóa những bức họa của chúng ta đi là được." Giản Việt vừa nói vừa nhìn về phía thôn trưởng, mỉm cười nói: "Chuyện này chắc không khó chứ, thôn trưởng?"
Thôn trưởng: "..."
Quả nhiên mình vẫn ghét quản gia Vương nhất!!!
Thẩm Ngọc Thù thấy thôn trưởng không nói lời nào, có chút không vui nhíu mày nói: "Có vấn đề gì sao thôn trưởng? Nếu ngươi cảm thấy khó xử... cũng không sao."
Thôn trưởng trong lòng nhen nhóm một chút hy vọng, thầm nghĩ Thẩm tổng này cũng không quá đáng ghét nhỉ!
"Chúng ta rời khỏi thôn Vạn Phúc thôi!" Thẩm Ngọc Thù cười lạnh một tiếng: "Một nơi không biết tôn trọng người khác như thế, tôi thấy cũng chẳng có lý do gì để ở lại."
Thôn trưởng: "..."
Rõ ràng là đang dọa mình đây mà!!!
Cuối cùng, dưới sự vừa đe dọa vừa dụ dỗ của Thẩm tổng, cùng với "tấm lòng nhân văn" của Giản Việt, thôn trưởng đành nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi sẽ xóa bức họa của các cậu đi."
Giản Việt mỉm cười nói: "Vậy làm phiền thôn trưởng."
Cậu biết, bức bích họa này cho dù bị xóa đi, lời nguyền của tế đàn này có lẽ cũng sẽ không biến mất, nhưng ít nhất có thể an toàn hơn một chút.
Thôn trưởng hậm hực bỏ đi.
Giản Việt quay sang nói với Thẩm Ngọc Thù: "Đa tạ thiếu gia, nếu không có thiếu gia, lão nô e là thật sự không biết nên xử lý những chuyện này như thế nào."
Gió đêm khẽ thổi , khuôn mặt cậu thanh tú, đôi mắt sáng ngời, tràn đầy sùng bái quay đầu nhìn Thẩm Ngọc Thù. Rõ ràng là bên cạnh tế đàn tối tăm, nhưng nụ cười của cậu dường như có thể thắp sáng cả bầu trời đêm.
Trong màn đêm tĩnh lặng.
Thẩm Ngọc Thù lại nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.
Chết tiệt... hình như mình yêu hắn mất rồi!
Ánh mắt Thẩm Ngọc Thù hiếm hoi có chút sững sờ, có chút cứng đờ quay mặt đi, khẽ hừ một tiếng: "Quản gia Vương , ngươi còn nhiều điều phải học lắm !"
Giản Việt mỉm cười đáp: "Vâng thiếu gia, lão nô nhất định sẽ theo ngài học tập thật tốt!"
Ông chủ đã chấp nhận cho mình "bám đùi" của hắn rồi!
Thẩm Ngọc Thù nghe lời này xong thì tai đỏ bừng.
Quản gia Vương nói muốn đi theo mình cả đời!
Dưới màn đêm, hai chủ tớ liếc nhau, rõ ràng cả hai đều rất hài lòng với kết quả vừa rồi.
Ngay khi Giản Việt định hỏi xem có nên rời đi không, Thẩm Ngọc Thù lại nghiêm mặt, nói với Giản Việt: "Ngươi đi theo ta ."
Giản Việt có chút tò mò, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Thẩm Ngọc Thù. Tế đàn này thật sự rất lớn, có một số cột đá cao và to. Thẩm Ngọc Thù bước đến trước một cột đá ở giữa tế đàn và nói: "Thấy gì không?"
"Thấy cột đá." Giản Việt trả lời.
Thẩm Ngọc Thù: "... Nhìn kỹ."
Giản Việt cầm đèn pin lại gần xem xét, chỉ là những bích họa điêu khắc trên đá, không nhìn ra có vấn đề gì. Ngay khi cậu định trả lời, lại chú ý đến một điểm bất thường.
Trên cột đá này...
Cậu nheo mắt, buột miệng nói: "Quý Phong!"
Mặc dù không nhìn rõ lắm, nhưng ở một góc có những dòng chữ khắc bằng dao nhỏ: Ngày 13 tháng 5, trời nắng.
Thẩm Ngọc Thù cười nói: "Xem ra nhà khảo cổ học kia đã đến đây."
Giản Việt gật đầu, phát hiện này làm cậu có chút hứng thú. Cậu vẫn chưa tìm thấy viện nghiên cứu của Quý Phong, nơi đó có lẽ có ẩn chứa bí mật thực sự của thôn Vạn Phúc .
Khán giả trong phòng livestream cũng có chút kích động:
"Trời ạ!"
"Hướng dãn không hề có cái này!"
"Vì bình thường đến tế đàn đều là giai đoạn cuối cùng để chạy trốn rồi ."
"Thông thường các streamer vào lúc này căn bản không vào được tế đàn."
"Ha ha ha quản gia Vương không phải người bình thường, hắn là bí thư thôn!"
"Bí thư thôn phát hiện bí mật trong thôn cũng là bình thường thôi!"
Giản Việt đang suy nghĩ ý nghĩa của dòng chữ này.
Đây là Quý Phong để lại sao, hắn vì sao lại muốn để lại con số này, rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?
Giao diện hệ thống cập nhật:
Nhiệm vụ có thời hạn: 【Lời nhắn của Quý Phong】
Chi tiết nhiệm vụ: Quý Phong đã để lại một vài thông tin, xin hãy tìm nơi mà hắn đã nói đến.
Thời gian hiệu lực: 24 giờ
Phần thưởng nhiệm vụ: Sơn
Sơn?
Giản Việt ngẩn người, nhất thời chưa phản ứng kịp từ "sơn" này là gì. Một suy đoán lóe lên trong đầu hắn, chẳng lẽ, là loại sơn dùng trong bích họa này?
Nếu có thể tìm thấy loại sơn này, chẳng phải có nghĩa là cậu cũng có thể sửa đổi nội dung bích họa sao?
Nghĩ đến khả năng này Giản Việt có chút kích động.
Nhưng thông tin này...
Cậunhíu mày, chỉ có một khoảng thời gian, thật sự rất khó để phỏng đoán.
Giọng nói của Thẩm Ngọc Thù vang lên từ bên cạnh: "Quản gia Vương , ngươi ghé sát cột đá như vậy làm gì, xem chưa đủ à?"
Giản Việt vội vàng đứng thẳng người.
Hai người ở tế đàn quá lâu, Giản Việt cảm nhận được cái lạnh dày đặc mà đêm tối mang lại, bất tri bất giác toàn bộ thung lũng lại bắt đầu bị sương mù bao phủ, đây không phải là một dấu hiệu tốt.
Đi về trước thôi.
Giản Việt cầm lấy đèn pin nói: "Thiếu gia, chúng ta về trước..."
Lời cậu còn chưa nói xong, liền thấy sau khi Thẩm Ngọc Thù quay người, bên cạnh tế đàn trống không. Chiếc đèn pin duy nhất đang trong tay cậu, cho nên bên phía Thẩm Ngọc Thù thật sự quá tối không thấy rõ đường, mắt thấy Thẩm Ngọc Thù sắp ngã từ trên bậc thang xuống.
Không thể để nam chính xảy ra chuyện!!
Giản Việt gần như không hề suy nghĩ liền chạy vội tới: "Thiếu gia!"
Bậc thang mà hai người đang đứng rất cao, từ đây mà ngã xuống căn bản không biết bên dưới có gì, có khả năng sẽ gãy cổ. Khi Giản Việt giữ chặt Thẩm Ngọc Thù, cậu không chút nghĩ ngợi liền bảo vệ đầu và thân thể hắn, cho đến khi rơi xuống đất lăn hai vòng, cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền đến, đại não đều trống rỗng.
Bên tai chỉ có thể nghe thấy giọng của Thẩm Ngọc Thù: "Quản gia Vương !"
Giản Việt đau đến tứ chi đều tê dại, không nói được lời nào, đèn pin lăn xuống một bên. Cậu chỉ có thể nhờ ánh sáng tàn của đèn pin thấy rõ biểu cảm của Thẩm Ngọc Thù, hắn dường như rất tức giận.
Thẩm Ngọc Thù nói: "Ngươi là đồ ngốc à, ta cần ngươi cứu sao, không sợ chết hả?!"
Thật ra, cú ngã của Giản Việt cũng không nặng, chỉ hơi choáng một chút, thật ra ngay cả chính cậu cũng không biết lúc đó vì sao lại theo bản năng chạy đến, mặc dù trên lý trí thì bảo phải giữ vững thiết lập nhân vật quản gia, nhưng khoảnh khắc sự việc xảy ra,cậu cảm thấy khó hiểu, giống như trước đây đã từng có người biến mất trước mặt mình như vậy, cho nên dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể để chuyện như vậy xảy ra lần nữa.
Từ từ khôi phục lý trí.
Giản Việt xoa xoa đầu mình nói: "Thiếu gia, tôi không sao..."
Thẩm Ngọc Thù ở bên cạnh gấp gáp kiểm tra vết thương của cậu xác định thật sự không bị thương đến xương cốt, hắn nhìn Giản Việt vì cứu mình mà cùng nhau ngã xuống, mặt mày lấm lem bụi đất, trong lòng cũng dâng lên những cảm xúc khó tả.
Quản gia Vương thật sự rất thích hắn đến mức ngay cả mạng cũng không cần!
"Lần sau ngươi không được như vậy nữa." Thẩm Ngọc Thù nói: "Mặc dù ta biết ngươi vì thích ta mới như vậy, nhưng ngươi cũng không thể xem nhẹ mạng sống của chính mình."
Giản Việt: "A?"
Thẩm Ngọc Thù lườm cạu một cái nói: "A cái gì mà a, nhưng mà nể tình ngươi một lòng say mê ta, ta không phải là không thể suy xét, chỉ là mẹ ta chưa chắc chấp nhậnchuyện này, bà ấy hiện tại sức khỏe không tốt, ngươi hiểu chuyện một chút,đừng làm loạn đòi danh phận, biết không?"
Giản Việt: "..."
Khoan đã.
Thiếu gia ngài đang nói tiếng Việt đấy hả, sao tôi nghe không hiểu gì cả?
Đây là đang khen ngợi sự trung thành của cậu đối với thiếu gia sao? Thích, hẳn là kiểu thích ông chủ... nhỉ?!
Khán giả trong phòng livestream cũng tròn mắt:
"Mọi người ơi, tôi chờ khúc này lâu lắm rồi mà vẫn chưa tiêu hóa nổi."
"Ha ha ha, tôi có phải bị ảo giác không đây?"
"Chuyện này... là như tôi nghĩ phải không?"
"Tôi cứ tưởng livestream này không còn gì bất ngờ, ai dè vẫn còn 'quà' mới chứ."
Mà trên tế đàn, hai người đối mặt nhau.
Thẩm Ngọc Thù cười lạnh một tiếng: "Sao, vui quá hóa ngơ à?"
Giản Việt hiếm hoi lắp bắp: "Thiếu gia khích lệ lão nô trung thành như vậy, đương nhiên là vui... Nhưng mà, chuyện danh phận ấy, lão nô có thân phận quản gia này là đủ rồi, chưa bao giờ dám nghĩ gì khác!"
Còn có thể có gì khác nữa chứ!!
Kết quả lời này vừa dứt.
Thẩm Ngọc Thù ngược lại nhíu mày, hắn nói: "Ngươi không dám nghĩ? Ta chỉ là bảo ngươi tạm thời không cần nghĩ, chứ không phải bảo ngươi vĩnh viễn không cần nghĩ. Ngươi coi ta là hạng người nào hả, Vương quản gia?!"
Dưới ánh mắt của Thẩm Ngọc Thù, khuôn mặt trắng nõn lộ ra một chút chờ mong, Giản Việt chậm rãi nói: "Cái danh phận này, có phải là... Tổng quản đại nội?"
Thẩm Ngọc Thù: "..."
Giản Việt lập tức phấn khởi: "Ngài muốn thăng chức cho tôi sao."
Không chỉ Thẩm Ngọc Thù trầm mặc, khán giả trong phòng livestream cũng đều trầm mặc:
"Quản gia Vương ta hận ngươi là một khúc gỗ!"
"Ha ha ha Thẩm tổng ngài cũng không dễ dàng gì."
"Streamer thật sự là thẳng nam!?"
"Đủ rồi,Thẩm tổng sắp tan vỡ rồi ha ha ha!"
Giản Việt thấy Thẩm Ngọc Thù không nói lời nào, chần chừ nói: "Thiếu gia?"
Thẩm Ngọc Thù ngẩng cao cằm, lạnh giọng: " Quản gia Vương, ngươi giở trò mèo cũng phải có giới hạn thôi, ta có thể hiểu ngươi vui quá hóa khờ, nhưng sau này không được như vậy nữa!"
Giản Việt:?
Qua lời nói của Thẩm Ngọc Thù, dường như dần dần hiểu ra cái gì!
Ông chủ cho rằng... mình thích hắn?
Oan uổng quá, đại ca à, cậu tuyệt đối không có ý này a!!!
"Thiếu gia, có phải ngài hiểu lầm rồi không!" Giản Việt vội vàng nói: "Lão nô đối với ngài trung thành và tận tâm, tuyệt đối không có ý nghĩ nào khác với ngài đâu!"
Vạn nhất ông chủ buồn bực vì mình dám mơ ước hắn, tức giận mà sa thải mình thì sao?
Không còn ông chủ lợi hại này để đuổi quỷ, cậu biết sống thế nào a!!!
Gió núi lồng lộng thổi qua tế đàn, không khí bỗng tĩnh lặng, khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Ngọc Thù cũng trở nên đặc biệt lạnh lùng, hắn nhìn Giản Việt bằng đôi mắt sắc bén, nói từng chữ một: "Ngươi nói cái gì?"
Trong lòng Giản Việt nghẹn lại, chẳng lẽ ông chủ không tin sự trong sạch của mình?
"Thiếu gia, lão nô tuyệt đối không hai lòng a." Giản Việt giơ thẳng ngón tay lên: "Lão nô có thể thề với trời, nếu tôi..."
"Đủ rồi!"
Trong khoảnh khắc,khuôn mặt Thẩm Ngọc Thù dường như trở tái nhợt, hắn thu hồi ánh mắt nhìn Giản Việt, cười lạnh một tiếng nói: "Quản gia Vương , ta đã cho ngươi cơ hội,đừng thử thách giới hạn của ta nữa."
Giản Việt không biết đây là cơ hội gì, cơ hội tự thú sao, hay là cơ hội thẳng thắn thì được khoan hồng. Nhưng cậu không phải đã "thẳng thắn" rồi sao?
Điều này cũng không ảnh hưởng đến việc cậu biết thời thế.
Giản Việt nói rõ từng chữ: "Vâng thiếu gia, lão nô nhất định sẽ trân trọng cơ hội."
Khán giả trong phòng livestream nhìn đến đây quả thực muốn cười chết:
"Hai người này mở kênh riêng à?"
"Vương quản gia, sao cậu lại cầm kịch bản của nữ chính?"
"Cậu đóng vai nữ chính cái gì vậy!"
"Chuyện này có bị trừ giá trị sinh mệnh không,việc này ảnh hưởng đến sự cân bằng của phó bản đấy."
"Không, phó bản chỉ yêu cầu đi hết cốt truyện cần có."
"Còn ai đi thì phó bản thật ra không quan tâm."
"Ha ha ha ha, phó bản cũng thật là thú vị nha."
"Khoan đã..."
"Các bạn ở trên làm sao mà biết được vậy?"
Phòng livestream đã loạn thành một nồi cháo, những khán giả khác đã nhân lúc nóng mà uống trà, trên tế đàn hai người lại bình tĩnh trở lại.
Thẩm Ngọc Thù đối diện với ánh mắt của Giản Việt. Đôi mắt Giản Việt trong veo, sáng ngời như vậy, bên cạnh tế đàn tối tăm, sạch sẽ giống như một dòng suối, trong đó không có bất kỳ kỳ vọng nào, chỉ có sự bình thản.
Lời hắn nói hẳn là thật.
Hắn thật sự không có hai lòng với mình.
Thẩm Ngọc Thù thầm rủa một tiếng, đáng chết, mình còn chưa bao giờ bị người khác cự tuyệt, rất tốt, quản gia Vương , ngươi đã thành công thu hút chú sự ý của ta!!
Giản Việt nơm nớp lo sợ, sợ giây tiếp theo ông chủ sẽ sa thải mình.
Nhưng mà Thẩm Ngọc Thù lại không nói gì nữa, người đàn ông cúi người xuống nói: "Ta cõng ngươi về."
Bình thường Thẩm Ngọc Thù mặc vest giày da, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ khỏe mạnh, nhưng khi thật sự được hắn cõng lên, mới có thể cảm nhận được thân thể cường tráng của hắn.
Giản Việt cũng không quên nịnh bợ: "Ông chủ ngài không hổ là người đàn ông mỗi ngày sáng sớm có thể chạy quanh thôn năm vòng!"
Thẩm Ngọc Thù lườm cậu một cái: "Câm miệng!"
Giản Việt: "Vâng ạ!"
Hai người đi ra khỏi tế đàn, bên ngoài lễ hội Hoa Ảnh vẫn rất náo nhiệt, dù sao cũng là ngày hội long trọng mỗi năm một lần của thôn. Thẩm Ngọc Thù trực tiếp cõng Giản Việt ra ngoài.
Liền gặp Điềm Điềm.
Điềm Điềm vừa thấy Thẩm Ngọc Thù cõng Giản Việt liền kinh ngạc nói: "Quản gia Vương , anh làm sao vậy?"
Thẩm Ngọc Thù nói ngắn gọn: "Hắn ngã từ chỗ cao xuống, bị thương."
"Không sao chứ." Điềm Điềm vội vàng nói: "Tôi, tôi có mang theo thuốc, có thể giúp quản gia Vương xử lý một chút."
Thẩm Ngọc Thù vừa định từ chối.
Giản Việt nói: "Thiếu gia, cứ để cô ấy xử lý đi, bây giờ đã muộn rồi, bác sĩ trong nhà chắc cũng đều ngủ cả rồi, lúc này mà đến sân sau, cũng sẽ làm kinh động đến lão phu nhân nghỉ ngơi. Tôi cũng chỉ là bị trầy da một chút , không cần phải mất công như vậy."
Thẩm Ngọc Thù nghe cậu nói vậy liền đáp: "Được rồi."
Hắn thả Giản Việt xuống.
Giản Việt chỉ bị đau ở mắt cá chân, cậu liền ngồi xuống bên hòn đá bên cạnh, lại nói với Thẩm Ngọc Thù: "Thiếu gia, thôn trưởng hình như muốn sửa lại bức bích họa, tôi sợ hắn sửa không tốt, ngài vẫn là qua đó xem một chút đi."
Thẩm Ngọc Thù vốn dĩ không muốn rời đi, nhưng khi nghe cậu nói như vậy, quản gia Vương sao chỉ bảo hắn đi xem mà không tìm người khác, đây chẳng phải vì cần hắn sao. Nghĩ đến đây, hắn liền không còn mâu thuẫn nữa, cao quý gật đầu : "Ừ, ta đi sẽ quay lại ngay."
Giản Việt cười nói: "Lão nô xử lý xong vết thương sẽ qua đó."
Sau khi Thẩm Ngọc Thù đi.
Điềm Điềm từ cửa hàng hệ thống đổi một cặp thuốc đến nói: "Quản gia Vương , anh bị thương như thế nào vậy?"
"Tôi đi qua tế đàn." Giản Việt nói: "Ở bên đó có một số phát hiện, là một số bích họa, nhưng vấn đề đã tạm thời xử lý rồi. Cô và bạn trai không nên tùy tiện vào tế đàn, nơi đó có chút tà môn, rất nguy hiểm."
Lúc đó những thứ trong bích họa suýt nữa lao ra, nếu không có Thẩm Ngọc Thù ở đó, cậu cũng không chắc có thể đối phó được.
Điềm Điềm quả nhiên lập tức sợ hãi, vội vàng gật đầu nói: "Vâng."
Vết thương của Giản Việt thật ra chỉ là trầy da, nhìn thì có vẻ máu chảy đầm đìa, nhưng thật ra vấn đề không lớn. Cậu thấy tay Điềm Điềm đều run, lập tức cầm lấy nói: "Tôi tự làm được."
Động tác xử lý vết thương của cậu rất nhanh và chuẩn xác, hơn nữa vô cùng chuyên nghiệp, nhìn thậm chí có chút đẹp mắt.
Điềm Điềm nhìn qua, có chút cảm khái nói: "Quản gia Vương , tôi cảm thấy anh thật là lợi hại."
Giản Việt nhướng mày nói: "Gì cơ?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy anh rất lợi hại." Điềm Điềm lắc đầu, cô nói: "Anh không chỉ có thể tìm được tế đàn mà còn dám đi vào nữa . Thật ra anh không dặn tôi cũng không dám đi vào đâu, nấu tôi đi thật sự rất không được, tôi nhát gan lắm từ bé đặc biệt sợ ma, cũng sợ bóng tối.Nếu không có bạn trai tôi luôn cổ vũ, tôi thật sự không thể chống đỡ nổi, cho dù là đến đây, rút được thẻ bài cũng không phải thẻ bài lợi hại gì. Đôi khi tôi cảm thấy mình thật sự rất vô dụng..."
Giản Việt nói: "Ồ, những điều cô nói đó, tôi cũng sợ."
Điềm Điềm kinh ngạc: "A? Nhưng anh nhìn không hề sợ chút nào."
"Chỉ là không đi làm nhiệm vụ thì sẽ chết thôi." Giản Việt nói: "Tôi rất quý trọng mạng sống của mình."
Điềm Điềm: "..."
Cảm thấy rất có lý, không thể phản bác được!!
Khán giả trong phòng livestream cũng vui vẻ:
"Streamer quả thật rất quý mạng."
"Gặp phải quỷ thì chạy đến mức xuất hiện tàn ảnh luôn."
"Cái gan lớn duy nhất của cậu ta chính là vừa rồi."
"Ngã từ tế đàn xuống, vận may không tốt thật sự sẽ chết người!"
"Hơn nữa a." Giản Việt nói: "Thẻ bài của cô cũng rất lợi hại."
Điềm Điềm nghi hoặc nói: "Thật sao, nhưng nó lại không có tính công kích, Đao ca nói chỉ có thẻ bài có lực công kích mạnh mới lợi hại, thẻ bài loại này của tôi không có tác dụng gì."
"Có thể dịch chuyển tức thời, tiện cho việc chạy trốn, còn không lợi hại sao." Giản Việt vừa dùng bông gòn bôi thuốc sát trùng lên vết thương, vừa nói: "Khi cô gặp nguy hiểm, nó đưa cô rời đi. Tôi thấy nó hẳn là so với bất kỳ ai đều càng hy vọng cô có thể sống lâu hơn một chút phải không, cô nói như vậy nó hẳn là sẽ rất đau lòng."
Điềm Điềm nghe Giản Việt nói vậy, bỗng nhiên cảm thấy rất có lý, lập tức liền cảm thấy có thể chấp nhận, cô cười nói: "Vậy tôi phải trân trọng thẻ bài của mình thật tốt. Nhưng Vương quản gia, anh đối với thẻ bài thật dịu dàng , ý tôi là, anh dường như không chỉ coi thẻ bài là một tấm thẻ, mà như là... coi chúng nó như con người vậy."
Giản Việt dùng bông gòn lau sạch một số vết máu: "Tùy mỗi người hiểu thế nào thôi. Cô muốn coi nó là bạn thì nó chính là bạn của cô, cô coi nó là công cụ, thì nó cũng chỉ là một công cụ."
Điềm Điềm cảm thấy mình quả thực sắp mọc thêm một cái đầu ,cô vội vàng chuyển chủ đề : "Quản gia Vương anh nói đúng lắm, tôi nói với anh, trong khoảng thời gian này tôi đi theo chị Ngọc nghe được rất nhiều chuyện về thế giới ác mộng, mới biết bên ngoài thế giới vô vàn chuyện lạ. Có đủ loại thẻ bài. Chị Ngọc có nhắc với chúng tôi rất nhiều thẻ bài có năng lực khác nhau, nhưng tôi đối với một trong số đó có ký ức sâu sắc nhất."
Giản Việt nói: "Thẻ nào?"
Cậu đối với thế giới bên ngoài cũng có chút tò mò.
Điềm Điềm vẻ mặt thần bí nói: "Hình như là một tấm thẻ vàng SSR, tấm thẻ đó tên là Hồi Xuân Đại Địa, nghe nói tấm thẻ này có thể hồi sinh người đã chết, nghe có vẻ rất lợi hại phải không?"
Giản Việt gật đầu nói: "Tác dụng phụ là gì?"
Cậu không tin tấm thẻ có cấp độ như này lại không có tác dụng phụ.
Quả nhiên.
Điềm Điềm thở dài nói: "Tác dụng phụ chính là phải dùng một mạng đổi một mạng. Nghe nói, tấm thẻ này năm đó được dùng làm phần thưởng của hiệp hội trong một cuộc thi đấu, rơi vào tay một người chơi ẩn danh. Sau đó có một ngày, tấm thẻ này bỗng nhiên biến mất khỏi danh sách thẻ bài, từ đó về sau không còn xuất hiện nữa. Chị Ngọc nói rất kỳ lạ, thông thường thẻ bài sau khi được sử dụng sẽ trở lại bể thẻ, hoặc có người nắm giữ mới, sao tấm thẻ này lại biến mất vậy?"
Giản Việt nghe xong một bên xử lý vết thương một bên nói: "Có gì kỳ lạ đâu, rất dễ đoán mà."
Điềm Điềm hiếu kỳ nói: "Tại sao?"
Giản Việt ngẩng đầu, nhướng mày nói: "Nếu sử dụng tấm thẻ này không phải là người chơi, mà là quỷ thì sao, không phải là không thể bị ghi trong danh sách à?"
Điềm Điềm bị dọa giật mình, vội vàng nói: "Vương quản gia anh đừng dọa người chứ! Chị Ngọc nói rồi, quỷ tuyệt đối không thể giữ thẻ bài,điều này sẽ vi phạm quy tắc hệ thống đấy!"
Giản Việt cười cười nói: "Ồ, tôi chỉ tùy tiện đoán thôi mà."
Hai người đang nói chuyện.
Cách đó không xa, Thẩm Ngọc Thù vừa đi lên liền nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt này. Đáng ghét! Quản gia Vương không có lúc nào ngừng nghỉ, khắp nơi trêu đều hoa ghẹo nguyệt!! Hắn muốn gia thế có gia thế, muốn ngoại hình có ngoại hình quản gia Vương thật sự là không có mắt nhìn!!
Cùng lúc đó.
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống Giản Việt vang lên: 【Giá trị sinh mệnh giảm xuống 5%】
Giản Việt:?
Lại làm sao vậy, đại thiếu gia của mình.
Vừa ngẩng đầu, liền đối diện với Thẩm Ngọc Thù mặt đen sì cách đó không xa. Ông chủ về từ lúc nào vậy, chẳng lẽ là hắn cực khổ làm việc ở tế đàn, nhìn thấy mình ở đây nói chuyện phiếm nên trong lòng không vui sao?
Thẩm Ngọc Thù quả nhiên hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói: "Quản gia Vương , vết thương còn chưa xử lý xong sao? Hay là ta quấy rầy các ngươi nói chuyện phiếm?"
Ai, thiếu gia cái gì cũng tốt, chỉ là lòng dạ hẹp hòi.
Thôi, mình có thể bao dung một chút, dù sao người ta ngoài có tiền ra, cũng không thể thập toàn thập mỹ, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ghen tị với người nhàn nhã như mình đi.
Giản Việt vội vàng đứng dậy dỗ dành hắn: "Xong rồi thiếu gia, chúng ta có thể về được rồi ~!"
Thẩm Ngọc Thù thấy thái độ cậu cũng không tệ lắm, liền khẽ hừ một tiếng quyết định không so đo nữa mà chuẩn bị trở về.
Hai người vừa định rời đi, Ôn Ngọc vẫn luôn chú ý bên này liền không kìm nén được, hôm nay cô ta phải đi theo cốt truyện, trong cốt truyện cô ta sẽ làm đổ rượu lên áo khoác của tổng tài, tổng tài cười tà mị, bảo cô đi theo bên cạnh làm bảo mẫu từ đó hai người bắt đầu chung sống .
Mắt thấy Thẩm Ngọc Thù sắp đi tới , chính là lúc này!
Ôn Ngọc một cái lắc người tiến lên đón: "Ôi chao ~!"
Thẩm Ngọc Thù bất ngờ, cúi đầu, liền nhìn thấy trên áo khoác của mình bị chất lỏng khả nghi làm bẩn. Ngẩng đầu lên, liền thấy Ôn Ngọc xuất hiện trước mặt cầm một ly rượu, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp xuất hiện biểu cảm hoảng loạn, bả vai run rẩy bất lực lại đáng thương, đôi mắt hơi đỏ, mặc cho ai cũng sẽ kích phát lòng thương xót.
Ôn Ngọc nói: "Xin, xin lỗi Thẩm tổng, tôi không phải cố ý, tôi, tôi sẽ bồi thường, anh bảo tôi làm gì cũng được!"
Khán giả trong phòng livestream thấy cảnh này liền bàn tán sôi nổi:
"Cuối cùng cũng đến đoạn này."
"Cốt truyện cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo."
"Tốt quá tôi biết thế giới này còn chưa điên mà."
Nhưng mà.
Dưới ánh mắt của mọi người.
Thẩm Ngọc Thù nói: "Cái gì cũng được?"
Ôn Ngọc vừa nghe liền có hy vọng, tốt quá tốt quá,cô ta kích động trong lòng, cốt truyện đã tiến hành theo đúng kịch bản đã định. Chờ cô ta nắm lấy tổng tài, liền có thể lợi dụng hắn để có được nhiều tài nguyên hơn, đến lúc đó phó bản này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao!!
Ôn Ngọc vội vàng gật đầu, lộ ra vẻ mặt thành khẩn: "Vâng, cái gì tôi cũng nguyện ý!"
"Ồ, vậy bồi thường tiền đi." Thẩm Ngọc Thù nghiêm túc nói: "Hoá đơn của bộ vest này tôi sẽ gửi cho cô, còn nữa, ly rượu mà cô cầm trên tay hình như cũng là rượu ủ trong kho Thẩm gia, cũng phải bồi thường."
Ôn Ngọc: "..."
Khán giả trong phòng livestream: "..."
Ôn Ngọc cảm thấy này sao mà được, phải biết tiền lương sau khi phó bản kết thúc sẽ biến thành điểm tích phân,cô ta sao có thể để vừa mất tiền vừa đánh mất cơ hội được. Vội vàng vớt vát: "Thẩm tổng, tôi có thể ở bên cạnh ngài làm công trả nợ, ví dụ như bảo mẫu cũng được!"
Nhất định phải kéo cốt truyện này về đúng hướng!
Thẩm Ngọc Thù lại nói: "Cô ngay cả đi đường cũng không xong, làm bảo mẫu thì càng không được, cô coi ta là đồ ngốc đấy à?!!"
Ôn Ngọc: "..."
Không phải, hệ thống, ngươi ra đây.
Chuyện này sao khác hoàn toàn kịch bản thế!!?
Cô không phải nữ chính sao?
Gặp phải một người kỳ lạ như Thẩm Ngọc Thù, cái cốt truyện "tổng tài bá đạo yêu tôi" này rốt cuộc ai có thể diễn nổi chứ!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com