Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Sau khi chậu nước tiểu ngựa đổ xuống, cả thế giới dường như trở nên tĩnh lặng.

Dân làng xung quanh đều hoảng sợ như gặp quỷ, chạy trốn còn nhanh hơn cả ba người lúc nãy. Giản Việt nhìn thấy trong chậu còn sót lại một ít, dứt khoát tạt nốt vào những người còn lại. Chỉ trong chốc lát, xung quanh đã hoàn toàn trở lại yên tĩnh.

Giản Việt ném chiếc chậu xuống đất ,bình tĩnh hỏi hai người kia: "Các cậu thấy sao rồi?"

"Bí thư Vương..." Điềm Điềm vừa lau mặt vừa khóc nức nở: "Lần sau anh có thể đừng tạt lúc em đang nói không? Bây giờ em muốn về đánh răng quá."

Vương Khôn vỗ vai cô ,mặt mày khổ sở: "Em còn đỡ hơn anh, ít nhất Bí thư Vương tạt em ít hơn anh , tạt anh mới thật sự là quá nhiều. Vừa nãy, tên dân làng kia dính vào anh có một tí mà đã chạy đến mức biến thành tàn ảnh luôn rồi."

Giản Việt phủi phủi áo khoác của mình, không mấy bận tâm, thậm chí còn khuyên nhủ: "Được rồi, hai cô cậu không cần phải so đo với nhau, chú tâm làm tốt việc của mình là được."

Hai người nhìn nhau: "..."

Bí thư Vương, anh nhìn ra bọn tôi đang so đo ở đâu vậy!

Nhưng sau trận hoảng loạn đó, cả ba người thật sự đã giữ được mạng. Khi đi ra từ chuồng ngựa, tất cả đều cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn. Điềm Điềm cảm khái: "Bí thư Vương, làm sao anh lại nghĩ ra cách này vậy?"

"Trước đây tôi nghe người ta nói, máu chó mực và một số thứ khác có thể trừ tà." Giản Việt đáp: "Suy một ra ba thì chẳng phải gần giống nhau sao?"

Hai người liếc nhau rồi im lặng.

Quả không hổ danh Bí thư Vương!

Người khác chỉ suy một ra ba còn anh có thể suy ra cả trăm ý tưởng! Bí thư Vương thật sự quá đỉnh!

Về đến chỗ ở.

Giản Việt đi tắm trước. Nhà không có bình nóng lạnh, về cơ bản là phải đun nước nóng để tắm. Cả người cậu quá bẩn, cũng không tiện làm dơ nhà bếp, nên dứt khoát dùng nước lạnh dội. Cậu chỉ ngừng lại khi trên người không còn mùi kỳ lạ nữa. Thường ngày cậu là người khá sạch sẽ, nhưng lúc này, sự sống quan trọng nhất.

Tắm xong, cậu cũng không mặc lại quần áo cũ. Nơi này không có máy giặt, tất cả đều phải tự giặt tay. Dân làng tản đi rồi không quay lại nữa, có lẽ vì quá kinh tởm nên mất hết khẩu vị, vì vậy bên ngoài khá an toàn.

Giản Việt trở về phòng thả mình xuống giường.

Đêm đó yên tĩnh lạ thường.

Cậu chìm vào một giấc ngủ sâu hiếm thấy và mơ một giấc mơ mơ hồ. Trong mơ, có một vùng biển sâu không đáy, một vầng trăng treo cao trên bầu trời, vô số sợi tơ mảnh như lụa trôi nổi giữa biển. Khi cậu vươn tay ra, những sợi tơ đó như có sinh mệnh, trượt vào lòng bàn tay . Cậu muốn nhìn kỹ những sợi tơ đó, nhưng lại không thể thấy rõ, cậu muốn tìm sợi tơ của mình, sợi tơ của mình đâu rồi?

Trong lúc tìm kiếm, Giản Việt đột nhiên tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra, bên ngoài trời vẫn còn chưa hửng sáng.

Cậu ngồi dậy.

Giản Việt cảm thấy khát nước, phích nước trong phòng không biết đã hết từ lúc nào. Cậu khoác áo và đi ra ngoài, không ngờ lại gặp một người ở góc hành lang.

Trời tờ mờ sáng.

Nhờ ánh yếu ớt, Giản Việt nhìn rõ người trước mặt, cậu hơi ngạc nhiên : "Thiếu gia?"

Thẩm Ngọc Thù nhìn cậu cau mày hỏi: "Quản gia Vương, buổi tối không nghỉ ngơi, cậu đi lung tung ở ngoài làm gì?"

"À, tôi đi uống nước." Giản Việt đáp: "Thiếu gia cũng khát nước sao?"

Thẩm Ngọc Thù nói: "...Tôi không khát. Cậu đi uống nước mà lại đi về phía thư phòng của tôi làm gì, nhà bếp ở đằng kia cơ mà."

Giản Việt đáp: "Không thể đến nhà bếp, vì tôi sẽ làm bẩn nhà bếp."

Thẩm Ngọc Thù: ?

Hắn còn chưa kịp mở lời, Giản Việt đã nắm lấy tay hắn : "Thiếu gia, sao anh lại biến thành hai người rồi?Vậy anh sẽ trả lương cho tôi gấp đôi sao?"

Thẩm Ngọc Thù: "..."

Chỉ đến khi bàn tay hai người nắm chặt nhau, Thẩm Ngọc Thù mới cảm nhận rõ nhiệt độ nóng rực như lửa truyền sang, hắn thậm chí còn nghi ngờ liệu có thể chiên một quả trứng gà trên đó được không.

Thẩm Ngọc Thù nhíu mày: "Quản gia Vương! Cậu làm gì mà người nóng thế này?"

Giản Việt vẫn nhìn hắn nói: "Thiếu gia, tôi đang tìm sợi tơ."

Thẩm Ngọc Thù: "..."

Đúng là một màn "đã đọc đề, nhưng đọc lộn đề."

Hắn đang định nói gì đó, thì đột nhiên người trước mặt loạng choạng cả người đổ sụp xuống đất. Thẩm Ngọc Thù vội đỡ lấy, hắn sờ trán Giản Việt, nóng bỏng đến giật mình.

Bác sĩ trong hậu viện nửa đêm đang ngủ cũng bị gọi dậy.

Khi bác sĩ đến, ông cứ nghĩ bệnh tình của lão phu nhân lại trở xấu. Ông vừa ngáp vừa đi, vừa cằn nhằn: "Tôi nói này thiếu gia , ngài có thể đừng nửa đêm gọi điện thoại bắt tôi dậy khám bệnh nữa được không? Lão phu nhân tối nay không phải rất tốt sao? Dù sao thì tôi ở ngoài cũng có chút địa vị, ngài không thể xem tôi như trâu bò mà sai vặt thế chứ?"

Kết quả vừa vào phòng, ông đã thấy một người đàn ông tuấn tú mặc áo sơ mi trắng đang nằm trên giường của Thẩm Ngọc Thù. Trông khá quen mắt, nhưng nhất thời ông không nhận ra.

Ánh mắt bác sĩ phức tạp nhìn Thẩm Ngọc Thù hỏi: "Thiếu gia, đây là... Quản gia Vương sao?"

Thiếu gia!

Ngài thật sự đói bụng quá rồi!!!

Thẩm Ngọc Thù liếc mắt lườm ông ta một cái : "Thần người ra làm gì, cậu ta ngất ở hành lang ngoài kia, tôi cõng về!"

Bác sĩ lấy lại tinh thần, vội vàng bước tới, dùng nhiệt kế đo nhiệt độ rồi kinh ngạc nói: "Ngài vừa nói cậu ta tự mình đi lại còn nói chuyện với ngài ở hành lang ư? Sốt cao như thế này mà vẫn có thể đi đứng nói chuyện, quản gia Vương đúng là Vương Kiên Cường mà!"

Thẩm Ngọc Thù nghe vậy càng nhíu mày: "Bớt nói  nhảm đi, nhanh chóng tìm cách hạ sốt cho cậu ta. Nếu không chữa khỏi, ông hãy chuẩn bị tinh thần để trở nên "kiên cường" hơn cả cậu ta đi!"

Bác sĩ: "...Vâng, thiếu gia!"

May mắn là để chữa trị cho lão phu nhân, nơi đây cũng chuẩn bị sẵn rất nhiều thuốc men.

Bác sĩ tiêm một mũi hạ sốt cho Giản Việt, nhưng hiệu quả không nhanh. Ông nói: "Xem ra vẫn phải uống thuốc mới được."

Ông lấy thuốc hạ sốt ra định cho Giản Việt uống, nhưng Giản Việt lại cực kỳ nhạy cảm với thuốc. Bất kể là thuốc gì, vừa vào miệng là cậu lại nhổ ra ngay.

Bác sĩ nhíu mày: "Làm thế này thì làm sao mà được?"

Thẩm Ngọc Thù đứng cạnh nhìn một lúc lâu rồi nhíu mày hỏi: "Không thể làm cách khác sao?"

"Chủ yếu là phải nhanh chóng hạ sốt, sợ đầu cậu ta sẽ bị sốt đến hỏng mất." Bác sĩ nói: "Nhưng cậu ta hình như không biết nuốt thuốc, tôi vừa cho uống một chút là cậu ta đã phun ra hết."

Ngay lúc bác sĩ cảm thấy bất lực.

Thẩm Ngọc Thù khẽ lẩm bẩm một tiếng, nhìn Giản Việt trên giường: "Đúng phiền phức, uống thuốc thôi cũng không xong!"

Bác sĩ còn tưởng rằng hắn sẽ không quan tâm nữa.

Nhưng ông lại thấy Thẩm Ngọc Thù sải bước đến bên giường. Giản Việt, đang trong cơn sốt mê man, đã bị Thẩm Ngọc Thù kéo dậy. Nửa tỉnh nửa mê, cậu tựa vào Thẩm Ngọc Thù. Khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, đầu tựa vào cổ Thẩm Ngọc Thù. Trong khoảnh khắc mở mắt, ánh nhìn mơ màng của Giản Việt dừng lại nơi nốt ruồi son thấp thoáng bên xương quai xanh. Cậu bỗng nhào tới hôn một cái, sau đó nở nụ cười ngây ngốc, nói lắp bắp: "Thiếu gia... anh... anh thơm quá!"

Bác sĩ: "..."

Đầu tiên, ông không thấy gì cả. Tiếp theo, quản gia Vương, cậu đi đường bình an nhé!

Khi bác sĩ nghĩ rằng tổng tài sẽ nổi cơn thịnh nộ, rốt cuộc vị thiếu gia này cũng không phải là người có tính tình tốt. Nếu thật sự có tính tình tốt, trong thương trường máu lạnh kia, hắn đã sớm bị nuốt chửng rồi, không thể nào xây dựng được một sự nghiệp lớn đến thế.

Quả nhiên.

Bác sĩ thấy Thẩm Ngọc Thù toàn thân cứng đờ, khuôn mặt lạnh lùng, đứng bất động tại chỗ, sau đó khẽ lẩm bẩm: "Đáng chết, đây đều là do cậu tự chuốc lấy!"

Vốn nghĩ Thẩm Ngọc Thù sẽ rút súng ra để kết liễu Giản Việt, nhưng bác sĩ lại thấy hắn lấy ra viên thuốc mà Giản Việt chưa uống hết, tự mình ngậm vào miệng. Sau đó, hắn nắm lấy cằm Giản Việt, và dưới ánh mắt nghi hoặc của cả hai, Thẩm Ngọc Thù cúi người hôn xuống. Giản Việt theo bản năng muốn phun thuốc ra, nhưng lại bị một đôi bàn tay đầy lực đè chặt đầu, nụ hôn càng sâu hơn.

Cho đến khi nụ hôn kết thúc.

Giản Việt được thả ra, thở hổn hển. Mặc dù cơn sốt khiến cậu mơ màng, nhưng vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm, theo bản năng muốn xuống giường.

Môi Thẩm Ngọc Thù đỏ rực, con ngươi sâu thẳm. Hắn dễ dàng nắm lấy gáy cậu, hừ khẽ một tiếng lạnh lùng nói: "Còn nhúc nhích, tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

Giản Việt lập tức ngoan ngoãn. Dù đầu óc không tỉnh táo, nhưng phẩm chất của một "quân tử biết thời thế" đã khắc sâu vào xương tủy của quản gia Vương.

Thẩm Ngọc Thù lúc này mới thả cậu ra. Khi bác sĩ còn đang nghĩ vị tổng tài này thật ngầu, hắn quay đầu lại phát hiện tai của vị tổng tài cao quý lạnh lùng này đã đỏ bừng. Hắn ho nhẹ một tiếng: "Cậu ta đã uống thuốc rồi, tiếp tục chữa trị  đi."

Bác sĩ: "..."

Đúng là một màn cho uống thuốc đầy "kịch tính".

Thiếu gia à, ngài muốn chỉnh đốn tôi hay sao đây, cốt truyện này có phải tôi được phép xem đâu chứ!

Hơn nữa.

Rõ ràng người cưỡng hôn người ta là ngài, sao ngài lại đỏ mặt còn nhanh hơn cả người ta vậy!!!

Tất nhiên, bác sĩ không dám thốt ra mấy lời này. Khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Ngọc Thù,ông lại cảm thấy căng thẳng, vội vàng cúi đầu đáp: "Vâng, thiếu gia!"

...

Ngày thứ hai

Sau khi cơn sốt cao đã lui, Giản Việt hoàn toàn tỉnh táo chỉ là trong đầu vẫn còn chút mơ hồ.

Sao cậu lại ở trong phòng của thiếu gia?

Cậu lờ mờ nhớ mình đã đi tìm nước uống, nhưng sau đó thì không có chút ấn tượng nào nữa.

Giản Việt nói: "Hệ thống, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Hệ thống: "..."

Giản Việt nghi hoặc: "Hệ thống, sao ngươi không nói gì, tín hiệu của ngươi không tốt à?"

Giọng của hệ thống máy móc vang lên : "Tín hiệu của hệ thống rất bình thường. Tín hiệu của chủ livestream đã không còn, nhưng tín hiệu của hệ thống thì luôn có."

Giản Việt: "..."

Đủ rồi, không cần phải tốt như vậy đâu.

Cậu hắng giọng: "Vậy ta hỏi ngươi tối qua đã xảy ra chuyện gì, sao ngươi không nói ?"

Hệ thống lại im lặng.

Khán giả trong phòng livestream lại cười ầm lên:

"Hệ thống nhìn ngoài thì vững như lão cẩu, thực ra đã chạy từ lâu rồi!"

"Bí thư Vương!! Tiểu tử này thật là có phúc khí!!"

"Ai hiểu được cảm giác của tôi tối qua, khi tôi thấy cậu ta ngã vào lòng tổng tài và lợi dụng tổng tài, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ kết thúc bản phó này rồi chứ!"

"Xin lỗi, tôi là người mới vừa vào, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?"

"..."

Cả phòng livestream đột nhiên im lặng trong giây lát.

Sau đó các khán giả cũ bắt đầu:

"Người mới, cậu nhớ kỹ, ở phòng livestream này, ngoại trừ chuyện nghiêm túc làm nhiệm vụ ra, cậu có thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác."

"Nói mạnh mồm, đây rõ ràng đều là 'hàng khô' (kiến thức thực tế) đấy!"

"Trước đây tôi không để ý, bây giờ tôi sẽ phân tích từng khung hình một!"

"Ha ha chết tiệt, lần cuối cùng tôi thấy phòng livestream 'thần thánh' như thế này đã là từ rất lâu rồi!"

Phòng livestream bàn tán sôi nổi, Giản Việt ngồi trên giường không nhận được câu trả lời cũng không quá bận tâm.

Phải rối rắm nhiều như vậy làm gì chứ, chắc chắn là ông chủ tốt bụng của cậu đã nhặt cậu về, đây là phúc lợi cho nhân viên thôi mà!

Giản Việt vừa ngồi dậy định đi, thì bị Thẩm Ngọc Thù vừa trở về ngăn lại. Thẩm Ngọc Thù nhíu mày nhìn cậu: "Cậu đi đau đấy?"

"Thiếu gia." Giọng Giản Việt có chút khàn khàn: "Tôi khỏe rồi."

Thẩm Ngọc Thù lấy ly nước trong tay pha thêm một chút nước ấm rồi đưa cho cậu: "Cậu khỏe cái gì chứ, bác sĩ nói ít nhất phải nằm thêm hai ngày nữa. Ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi đi!"

Sau khi uống nước, giọng Giản Việt tốt hơn nhiều. Cậu mím môi, cảm thấy môi mình hơi sưng, chắc là do sốt, nên không để ý, ngẩng đầu nói: "Thiếu gia, tôi thật sự không sao đâu, anh xem tôi khỏe mạnh lắm!"

Vừa nói, cậu vừa đứng dậy nhảy nhót hai cái.

"Anh xem!" Giản Việt thậm chí còn biểu diễn vài động tác quyền cước trước mặt Thẩm Ngọc Thù, trong ánh mắt đầy vẻ: "Mau khen tôi đi, mau khen tôi đi!"

Thẩm Ngọc Thù: "..."

Thật đúng là, quản gia Vương có sức mạnh trâu bò .

Giản Việt vội vàng nói: "Thiếu gia, tôi là Bí thư thôn mà. Ít nhất tôi phải đi một chuyến vào thôn mỗi ngày để điểm danh, nếu không tôi vừa mới nhậm chức được mấy ngày mà đã lơ là công việc, dân làng sẽ nhìn tôi thế nào đây?"

Thẩm Ngọc Thù cười lạnh: "Chức Bí thư của cái thôn này quan trọng hơn cả mạng sống của cậu sao?"

Giản Việt vội vàng nói: "Đương nhiên không phải, có một chuyện còn quan trọng hơn nó."

Thẩm Ngọc Thù nhướng mày: "Chuyện gì?"

Chắc không phải vì chút tiền lương bèo bọt của cậu ta đấy chứ.

Đang nghĩ ngợi.

Giản Việt mỉm cười tươi rói : "Đương nhiên là việc của thiếu gia! Trong lòng lão nô, không có gì quan trọng hơn việc của thiếu gia!"

Bí thư thôn kiếm được bao nhiêu tiền đâu chứ, công việc quản gia mới là bát cơm của cậu!

Thẩm Ngọc Thù rõ ràng sững người, hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của Giản Việt hồi lâu không nói gì.

Giản Việt nghi hoặc hỏi: "Thiếu gia?"

Thẩm Ngọc Thù lấy lại tinh thần, hơi lúng túng quay mặt đi, hừ lạnh: "Tùy cậu, muốn đi đâu thì đi đi."

Giản Việt liền vui vẻ, mỉm cười: "Thiếu gia anh minh!"

Chủ yếu là Giản Việt thật sự không yên tâm khi nằm im vì sự biến dị của đội khảo cổ. Lý do cậu đột nhiên sốt cao đêm qua, thực ra là vì lúc cậu lấy cái chậu, ccaaju đã thấy một tên dân làng định lao tới chỗ Vương Khôn và Điềm Điềm, cậu đã đá một cú, nhưng chân vẫn bị tay của dân làng cào rách một chút khiến chảy máu.

Cậu đã uống thuốc mua ở cửa hàng nhưng không ngờ vẫn bị sốt.

Ban đầu cậu nghĩ chịu đựng một chút là sẽ khỏi, dù sao trước đây cậu bị sốt cảm cũng thế này, cứ cắn răng chịu đựng là qua. Không ngờ tối qua lại được đưa về.

Nhưng điều này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Giản Việt.

Vấn đề dị biến của dân làng vào ban đêm, cậu nhất định phải tìm cách giải quyết, nếu không sẽ rất khó nhằn.

...

Đầu thôn.

Giản Việt đi vào, liền thấy trưởng thôn đang rất vui vẻ làm lồng đèn, thậm chí còn ngâm nga một bài hát nhỏ, rõ ràng là vẻ mặt của một ngày tốt lành. Nhưng nụ cười đó đã vụt tắt khi thấy Giản Việt bước vào.

Trưởng thôn lập tức xụ mặt xuống, từ một người đàn ông phóng khoáng bỗng biến thành một "lão oán phu" nghìn năm.

Giản Việt nhiệt tình chào hỏi, mỉm cười: "Ủa trưởng thôn, đang làm lồng đèn à? Sao tự nhiên không làm nữa vậy, có phải là ông vốn không thích làm từ lúc mới sinh ra không?"

Trưởng thôn nhìn thấy cậu là thấy phiền, nhưng đã quen với sự "thần kinh" của Giản Việt nên chỉ có thể tức giận nói: "Bí thư Vương, hôm nay sao đến muộn thế?"

"Nhớ tôi sao?" Giản Việt trưng ra vẻ mặt "thật sự hết cách với ông rồi": "Trưởng thôn, không ngờ ông lại quan tâm đến sức khỏe của tôi như vậy. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng ông, sẽ nỗ lực xây dựng thôn Vạn Phúc của chúng ta!"

Trưởng thôn: "..."

Không, không ai quan tâm cả!

Khán giả trong phòng livestream thấy vẻ mặt "như ăn phân" của trưởng thôn thì cười không ngừng:

"Ha ha ha ha, trưởng thôn à , tôi thấy hai người có chút ám muội đấy."

"Cái lồng đèn này ban đầu là để dành cho Giản Việt."

"Trưởng thôn: Không ha ha."

"Chết không xong, đúng là chết cũng không xong mà! Tức muốn chết?"

Giản Việt thấy chưa đủ, còn muốn "đút" thêm cho trưởng thôn một chút nữa.Cậu nói: "Trưởng thôn, buổi chiều chúng ta triệu tập dân làng lại để họp nhé. Tôi có chính sách thứ hai muốn công bố."

Trưởng thôn hừ lạnh: "Bí thư Vương, đừng trách tôi không nói trước. Chính sách mới của cậu phải thực sự có lợi cho dân làng. Nếu là một chính sách không ra gì, tôi, với tư cách là trưởng thôn, sẽ là người đầu tiên không đồng ý!"

Giản Việt mỉm cười: "Yên tâm đi trưởng thôn, chắc chắn sẽ đồng ý thôi."

Trưởng thôn cười lạnh trong lòng.

"Yên tâm" cái gì chứ, lần này họp, Giản Việt có nói hay đến mấy, ông có chết ở đây, có nhảy từ trên lầu xuống, cũng tuyệt đối không thể đồng ý với bất kỳ chính sách nào của Giản Việt!

Người xem trong phòng livestream nhìn thấy biểu cảm của trưởng thôn thì đoán được ngay:

"Lão già này chắc chắn đang ấp ủ ý đồ xấu."

"Chủ livestream muốn đưa ra chính sách gì đây?"

"Không phải, thật sự muốn phát triển thôn Vạn Phúc à!"

"Ha ha, chết tiệt, tôi thật sự phục cái phòng livestream này, càng xem càng cuốn!"

Buổi chiều.

Dân làng được Giản Việt tập hợp dưới gốc cây đa.

Trước khi đến, họ đều oán hận. Bí thư Vương cấm đi lại ban đêm đã đành, bây giờ lại còn muốn ban hành chính sách thứ hai để "hành hạ" họ, lần này họ nhất quyết không đồng ý!

Giản Việt nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, đón nhận khuôn mặt đầy oán niệm của dân làng, cậu hắng giọng: "Tốt, hôm nay mọi người tập trung đầy đủ ở đây, điều này rất tốt. Thôn Vạn Phúc của chúng ta nên đoàn kết như vậy. Trên thực tế, mấy ngày nay tôi đã đi khắp thôn, xử lý những chuyện lớn nhỏ, và có một sự hiểu biết sâu sắc về thôn của chúng ta. Dân làng của chúng ta có phong cách cởi mở, đối đãi hào phóng, biết giữ vệ sinh, lại yêu hội họa. Có thể nói là vừa có nghệ thuật, vừa có nếp sống, mà ăn uống cũng rất phong phú, rất tốt!"

Dân làng: "..."

Đây là đang khen họ sao?

Nghe vẫn thấy sai sai, nhưng thôi cứ nghe thêm chút nữa.

Ngay sau đó.

Giản Việt đột nhiên chuyển chủ đề: "Nếu muốn xây dựng một thôn Vạn Phúc tốt đẹp, chúng ta chỉ làm được thế này là chưa đủ. Bây giờ là thời đại nào, bây giờ là thời đại 4.0- thời đại công nghệ thông tin phát triển vượt bậc. Chúng ta nhất định phải bắt kịp thời đại, không thể chậm chân được. Vì vậy, một thời gian trước, tôi đã bàn bạc với ông chủ của mình, chúng tôi đã đặt mua một lô thiết bị điện tử về đây. Kể từ hôm nay, mỗi người đều có thể miễn phí đọc tin tức vào buổi tối, tiếp thu giáo dục thông tin . Tôi còn điều chỉnh một số chương trình học phù hợp cho mọi người, mỗi đêm mọi người phải học trực tuyến đấy nhé!"

Vừa nói, Giản Việt vừa lấy ra một chiếc điện thoại di động.

Dân làng: ?

Người xem: ?

Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy biểu cảm của dân làng thì càng vui hơn:

"Ha ha ha, tôi phục rồi."

"Còn tâm trạng ăn thịt người à? Không chơi điện thoại nữa à!"

"Cả cái thôn này mà cũng muốn học trực tuyến."

"Ha ha ha,cậu là ma quỷ gì vậy Bí thưVương!"

Đối với chuyện này, trưởng thôn là người đầu tiên không đồng ý. Ông vỗ bàn, hừ lạnh: "Thứ này thôn chúng tôi không cần, hoàn toàn là thứ mê hoặc lòng người!"

Bà vợ trưởng thôn đương nhiên cũng không muốn Giản Việt vui vẻ, mỡ trên mặt bà ta rung theo lời nói: "Chúng tôi không cần hiện đại hóa cũng sống rất tốt. Không cần Bí thư Vương nhọc lòng!"

Những dân làng khác cũng nhao nhao từ chối.

Goá phụ Lý vuốt tóc cười: "Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng không cần thứ này, buổi tối tôi còn phải ngủ để dưỡng nhan nữa chứ~"

Giản Việt thấy mọi người từ chối cũng không nóng vội, cậu nói: "Tôi cứ chia cho mọi người trước, mọi người có thể xem thử. Nếu không ai muốn sử dụng thì trả lại cho tôi là được."

Vừa nói, cậu vừa đặt điện thoại lên bàn, đưa cho những người gần nhất.

Trưởng thôn ban đầu từ chối, cho đến khi chiếc điện thoại Giản Việt đặt trước mặt ông sáng lên, màn hình hiện ra:[Sốc: Ông chú 50 tuổi lấy lại phong độ! Người dùng trải nghiệm đều khen ngợi!]

Vợ trưởng thôn ban đầu cũng từ chối, cho đến khi chiếc điện thoại Giản Việt đặt trước mặt bà cũng sáng lên, màn hình hiện ra:[Đàn ông xem thì rơi lệ, phụ nữ xem thì mỉm cười. Tập theo blogger, 7 ngày eo nhỏ bụng phẳng, có cơ bụng ngay!]

Goá phụ Lý ban đầu cũng từ chối, cho đến khi nhìn xuống chiếc điện thoại hiện ra: [Kết duyên, chia sẻ điều tốt đẹp trên thế giới. Chó săn nhỏ, trung khuyển, đàn ông rắn rỏi, chỉ có bạn không thể nghĩ tới, không có chúng tôi không có!!]

Mắt mọi người đều sáng rực lên.

Giản Việt đứng trên cao nói: "Thiết bị này cấp cho mọi người, thời gian sử dụng mỗi ngày đều có hạn chế. Ban ngày mọi người làm việc xong, từ 6 giờ đến 9 giờ là thời gian học trực tuyến. Đương nhiên, tôi cũng hy vọng có thể giúp mọi người bắt kịp thời đại, học được những kỹ năng sống tốt hơn. Nếu các vị thực sự không thể tiếp nhận..."

Cậu dừng lại một chút.

Liền nghe thấy trưởng thôn ho nhẹ một tiếng: "Mặc dù nói có một số thứ quả thật là mê hoặc lòng người, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đối với những người có ý chí kiên định như chúng tôi thì không phải là vấn đề."

Vợ trưởng thôn cũng ho nhẹ một tiếng: "Đúng vậy, đúng vậy, tôi thấy thứ này sao lại không phù hợp được chứ. Rõ ràng đây là một điềm lành giúp chúng ta bắt kịp bước chân hiện đại hóa!"

Giản Việt đi đầu vỗ tay: "Tốt! Mọi người xem trưởng thôn đã giác ngộ rồi! Đây là sự giác ngộ của một người đứng đầu thôn. Mọi người vỗ tay nào!"

Dưới gốc cây đa vô cùng náo nhiệt.

Trong khi đó , khuôn viên nhà họ Thẩm yên tĩnh một cách lạ lùng.

Thẩm Ngọc Thù vừa xử lý xong công việc công ty, nhìn thấy dì Trương từ ngoài trở về, nhớ đến Giản Việt từ sáng sớm đã không thấy đâu, hắn có chút tức giận. Sao lại không yêu quý cơ thể mình chút nào vậy!

"Dì Trương." Thẩm Ngọc Thù gọi bà lại cao quý lạnh lùng nâng cằm lên nói: "Buổi trưa tôi đã bảo bà gọi cậu ta về uống thuốc , sao đến giờ quản gai Vương vẫn chưa về? Cậu ta biết lỗi chưa?"

Dì Trương vừa trở về từ gốc cây đa: "..."

Do dự một lúc, liếc nhìn Thẩm Ngọc Thù, mở lời: "Thiếu gia... Bí thư Vương, cậu ấy... cậu ấy..."

Thẩm Ngọc Thù nhíu mày: "Ấp a ấp úng làm gì,nói năng mạch lạc lên! Có chuyện gì thì nói!"

Mẹ Trương hít sâu một hơi nói: "Bẩm thiếu gia, Bí thư Vương, cậu ấy hình như sắp có thể tranh cử vị trí trưởng thôn tiếp theo rồi ạ!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com