39
Thẩm Ngọc Thù, một tổng tài đã hoạt động nhiều năm, trên thực tế, không hề hoàn toàn ngu ngơ trong chuyện tình cảm.
Thậm chí có những lúc, để giải quyết một số công việc, hắn còn phải tận mắt chứng kiến một vài chuyện, chỉ là hắn cảm thấy rất nhàm chán, vì trong lòng hắn chỉ có sự nghiệp. Vị tổng tài cao quý lạnh lùng - Thẩm tổng cho rằng những chuyện đó đều là thú vui cấp thấp. Đối với hắn, còn không bằng ký thêm hai hợp đồng thì tốt hơn.
Nhưng bây giờ thì khác.
Giản Việt thật sự đã uống quá nhiều rượu. Cậu ấy đã khóc, hốc mắt đỏ hoe, thậm chí còn lan ra khóe mắt. Người bình thường nhìn thấy sẽ nảy sinh lòng thương xót, nhưng Thẩm Ngọc Thù không phải người bình thường. Rõ ràng bên ngoài mưa to xối xả, nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân nóng đến đáng sợ. Một cảm giác khó nén, một sự hung tàn của dã thú tràn ngập từ trái tim lan ra.
Hắn nắm lấy tay Giản Việt.
Mười ngón tay đan vào nhau. Sự thỏa mãn và dã tâm bành trướng như đã được cởi trói khỏi lồng giam, cuối cùng không thể kiểm soát được nữa. Hắn cúi người hôn lên khóe mắt đỏ bừng của cậu. Trái ngược với hành động gần như sùng kính đó, trong đôi mắt đen láy của hắn tràn đầy sự nguy hiểm và dục vọng chiếm hữu cực mạnh.
Là của hắn, đây là của hắn.
Thật tình, người say rượu vẫn không hề cảnh giác trước nguy hiểm sắp đến.
Giọng Giản Việt nóng ran đến giọng có chút khàn, như tiếng khóc thút thít của một con thú non. Cậu thậm chí còn nắm chặt ống tay áo của Thẩm Ngọc Thù, gọi hắn: "Tiểu Ngọc..."
Thẩm Ngọc Thù khẽ đáp lại.
Bên ngoài mưa như trút nước, xối xả và hung ác, dường như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ trong trời đất.
"Tiểu Ngọc... tôi muốn tắm." Giản Việt quá nóng, cậu cảm thấy mình giống như bị nhốt trong một cái lò lửa lớn. Cái lò kín mít khiến cậu không tìm thấy bất kỳ lối ra nào, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thẩm Ngọc Thù bế cậu lên khỏi mặt đất, dỗ dành: "Được, muốn tắm bao nhiêu lần cũng được."
Giản Việt tin tưởng, cậu còn từ tận đáy lòng mà thấy cảm kích: "Tiểu Ngọc, anh thật tốt."
"Không có gì." Thẩm Ngọc Thù cười lạnh đầy ẩn ý: "Tôi còn có cái tốt hơn."
Sau đó Giản Việt liền khóc.
Cậu nghĩ, ngày thường tuy rằng cậu luôn vô cớ lười biếng, đương nhiên cũng làm một quản gia không xứng chức, còn thường xuyên mặt dày đòi tăng lương, nhưng ông chủ cũng không đến mức phải trừng phạt cậu như thế này .
Người làm công cũng có lòng tự tôn mà!
Cho nên khi Thẩm Ngọc Thù lại muốn hôn cậu, Giản Việt né tránh khóc lóc nói: "Tiểu Ngọc, tôi không dám nữa."
"Không." Thẩm Ngọc Thù sửa lại lời cậu: "Cậu dám."
Giản Việt: "..."
Cậu lại khóc. Trước kia cậu cho rằng bị trừ lương là thống khổ nhất,không ngờ hôm nay lại có một loại thống khổ còn hơn gấp bội, khổ đến mức chẳng thể nói thành lời.Ngày xưa, nếu anh không làm việc, ông chủ sẽ lạnh lùng mắng cậu vô dụng. Còn bây giờ, khi cậu mở miệng nói không làm, ông chủ lại khen cậu làm rất tốt.
Trước kia cậu còn cảm thấy ông chủ không hung dữ lắm, thực ra rất dễ nói chuyện.
Nhưng bây giờ lại muốn rút lại lời nói đó.
Ông chủ quả thực rất hung dữ, hoàn toàn không nghe lọt tai. Nói mệt cũng không nghe, nói không làm cũng không nghe, chỉ biết áp bức công nhân!
Cho đến khi Giản Việt hoàn toàn ngủ thiếp đi, và khi cậu tỉnh lại.
Có một khoảnh khắc.
Cậu nghi ngờ mình vừa tỉnh lại từ một chiến trường nào đó. Tối qua cậu rất có thể đã trèo qua ba mươi mấy ngọn núi, mệt đến mức chỉ muốn nằm im.
Trái ngược với bộ dạng nửa sống nửa chết của cậu.
Là Thẩm Ngọc Thù từ bên ngoài bước vào, người đàn ông mặc vest, giày da, trông tinh thần phấn chấn. Thậm chí khi vào cửa, hắn vừa kết thúc cuộc trò chuyện công việc, còn có tâm trạng liếc cậu một cái nói: "Tỉnh rồi à?"
"Thiếu gia..." Giản Việt run rẩy nói: "Có phải tôi bị ma nhập không?"
Mặt Thẩm Ngọc Thù trầm xuống, trừng mắt nhìn cậu: "Nói bậy bạ gì đấy?"
Giản Việt cười khổ: "Thế không phải thì sao, tại sao tôi cảm thấy bây giờ cả người không có sức lực?"
Sau đó lời nói của cậu đột nhiên ckhựng lại.
Vì khi Thẩm Ngọc Thù đến rót nước cho cậu, Giản Việt nhìn thấy, cổ áo hơi rộng của hắn lộ ra những dấu vết, đặc biệt là ở chỗ nốt ruồi son, càng nhiều hơn.
"Tôi xin lỗi thiếu gia." Giản Việt nằm bẹp như một con cá muối, giọng khản đặc: "Thì ra con ma đó là tôi."
Thẩm Ngọc Thù lại trừng mắt nhìn cậu: "Dậy uống nước đi."
Giản Việt nào có sức lực mà dậy, đầu óc cậu bây giờ đều đơ ra. Xong rồi xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Sắc đẹp, à không, tửu sắc hại người mà. Cậu lại can đảm đến mức say rượu ngủ... ngủ với thiếu gia?!
Trời ơi! Thiếu gia sẽ không vì giận mà đuổi việc cậu chứ?
Không đến mức...
Trong thôn Vạn Phúc tạm thời không thể tuyển được quản gia mới.
Nhưng cũng không chắc, lỡ thiếu gia hỏng não, cảm thấy anh Đại Ngưu cũng có thể gánh vác được trọng trách này thì sao?
Đầu óc Giản Việt rối như một nồi cháo, cậu thậm chí hỏi hệ thống: "Hệ thống, nếu tôi bị nhốt trong thế giới này làm công cho Thẩm Ngọc Thù, làm việc cả đời có thể bồi thường xong lỗi lầm tôi phạm phải tối qua không?"
Hệ thống im lặng một lát rồi trả lời: "Ký chủ sẽ rời khỏi phó bản này sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của thôn Vạn Phúc ."
Giản Việt nói: "Ồ, vậy thì xem ra tôi sẽ không bị giữ lại làm công, ha ha ha!"
Cậu nói xong, lại im lặng.
Nhưng nói xong lại im bặt, chẳng còn vui nổi.
Hệ thống cũng không nói gì, phòng livestream tối qua đã bị che chắn, khán giả cũng đều không có ở đó. Trong một lúc, trời đất dường như đều trở nên tĩnh lặng, chỉ có sự yên tĩnh chết chóc.
Đúng lúc đó, giọng Thẩm Ngọc Thù lạnh lùng vang lên: "Quản gia Vương! Cậu điếc rồi à, tôi gọi cậu uống nước mà cậu cũng không uống, cậu còn muốn tôi đút cho sao?!"
Giản Việt chưa kịp phản ứng thì đã bị xách dậy
Thẩm Ngọc Thù đưa ly nước đến bên môi Giản Việt, Giản Việt liền nhờ tay hắn uống. Chủ yếu là thực sự khát, không uống nước thì không thể sống được. Cậu tu ừng ực lại một cốc nước nữa.
Khi cậu uống nước, Thẩm Ngọc Thù vẫn luôn giữ ly, thậm chí dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cậu, khẽ hừ một tiếng nói: "Uống miếng nước thôi, khóc gì mà khóc."
Giản Việt hắc hắc hắc cười: "Thiếu gia, nước là ân huệ của thiên nhiên, lão nô đương nhiên phải lòng mang cảm kích!"
Thẩm Ngọc Thù cười lạnh: "... Tôi cho cậu nước, cậu lại cảm ơn thiên nhiên?"
Giản Việt nịnh nọt rất thuần thục: "Trong lòng lão nô, ngài mãi mãi là ông chủ tốt nhất trên đời này!"
Thẩm Ngọc Thù nâng chiếc cằm cao quý lạnh lùng lên: "Quản gia Vương, cậu lại gây họa gì rồi sao?"
Vô sự hiến ân cần.
Chắc chắn là có mưu đồ gì đó. Hắn sẽ không bị quản gia Vương che mắt. Đương nhiên, nếu quản gia Vương nhất định cần hắn giúp đỡ, hắn cũng không phải là không thể xem xét.
Quả nhiên.
Giản Việt ấp úng một hồi, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, giơ ngón tay lên thề: "Thiếu gia, tối qua tôi bị ma nhập! Lão nô, lão nô xin lỗi ngài, thiếu gia. Sau này tôi không cần lương nữa, tôi làm công không công cho ngài nhé thiếu gia!"
Thẩm Ngọc Thù: "..."
Giản Việt bị Thẩm Ngọc Thù nhìn đến rợn người. Cậu lại ho nhẹ một tiếng: "Đương nhiên, nếu thiếu gia ngài đồng ý, trả cho tôi một chút cũng được."
Mặt Thẩm Ngọc Thù đen lại, hắn nói: "Bí thư chi bộ Vương."
Giản Việt: "Lão nô có mặt."
"Cậu coi bổn thiếu gia là cái gì, cậu, cậu còn muốn trả...?" Thẩm Ngọc Thù không thể nói trọn vẹn câu. Hắn đã nghĩ Giản Việt sẽ đồng ý hoặc không, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến cái "cục nợ" này có thể nói ra câu đó!
Giản Việt thậm chí còn có thể nhảy lên nói: "Thiếu gia, Tiểu Ngọc, anh đừng giận, anh đừng tổn hại thân mình."
Kết quả, vì đứng dậy quá đột ngột, eo Giản Việt đau nhói, lại hít một hơi rồi ngã lại, nhe răng nhếch mép.
Thẩm Ngọc Thù nhìn bộ dạng của cậu, cơn giận đột nhiên lại tiêu tan.
Thôi, hắn so đo gì với quản gia Vương. Người này đầu óc thiếu một sợi dây.
Nhưng mà.
Hắn nhận ra, thì ra Bí thư chi bộ Vương thật sự không thích hắn. Nếu không, tại sao họ đã có quan hệ như vậy, mà quản gia Vương lại nghĩ đến những chuyện đó? Hắn thật sự không thể hiểu nổi. Hắn muốn sự nghiệp có sự nghiệp, muốn ngoại hình có ngoại hình. Tại sao Bí thư chi bộ Vương lại không thích hắn?
Người đàn ông chết tiệt này, đã thành công thu hút sự chú ý của hắn!
Thẩm Ngọc Thù hừ lạnh một tiếng: "Bổn thiếu gia không cần thiết phải tức giận. Chuyện tối qua là cậu tình tôi nguyện. Nếu ậu không muốn, tôi sẽ không ép buộc. Nếu cậu đồng ý..."
Hắn liếc mắt nhìn cậu.
Thẩm Ngọc Thù nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
Giản Việt chấn động cả người.
Trời ơi! Thiếu gia thật đúng là thiếu gia tốt nhất trên đời!
Vậy thì cậu càng không thể làm hại thiếu gia. Chờ phó bản kết thúc, nếu cậu rời đi, thiếu gia chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt hơn. Thẩm Ngọc Thù là nam chính mà, một người đàn ông chính trực đến thế, nghiêm túc với sự nghiệp, cũng nghiêm túc với tình yêu. Hắn nên có một người yêu có thể bầu bạn cả đời, chứ không phải một quản gia nay đây mai đó, có thể biến mất bất cứ lúc nào như cậu.
Tuy cậu không thể cho thiếu gia tình yêu.
Nhưng mà!!
Giản Việt ưỡn ngực, nói rõ từng chữ: "Thiếu gia, nguyện vọng cả đời của lão nô là có thể hầu hạ ngài thật tốt, giúp ngài cùng nhau chữa khỏi bệnh cho phu nhân. Còn những chuyện khác, lão nô không dám cầu!"
Cậu cố gắng làm cho thiếu gia hiểu, cậu tuyệt đối không dám có bất kỳ vọng tưởng nào khác. Mặc dù đã xảy ra chuyện như vậy, cũng không có ý định trèo cao. À, cậu có, nhưng đây không phải là đang kiềm chế sao!
Thẩm Ngọc Thù sửng sốt.
Hắn nheo mắt lại.
Hắn hiểu rồi, ý của Bí thư chi bộ Vương là... lo lắng mẹ mình còn đang bị bệnh, cho nên họ không tiện yêu đương!
Quả nhiên là như vậy. Hắn biết ngay quản gia Vương đang "lạt mềm buộc chặt" hắn mà.
Hắn đã nói rồi mà, cái tên yêu tinh đáng ghét này, làm sao có thể không thích hắn! Nếu không thích hắn, tối qua còn cứ quấn lấy hắn không buông sao? Không thể nào!
Quản gia Vương chắc là muốn từ từ thôi.
Cũng đúng, nếu hắn bây giờ chịu trách nhiệm với cậu, khó mà đảm bảo quản gia Vương sẽ không cảm thấy hắn ở bên cậu là vì tầng quan hệ này. So với những điều đó, hai người tình đầu ý hợp quan trọng hơn.
Thẩm Ngọc Thù nghĩ thông suốt tầng này, cao quý lạnh lùng gật đầu nói: "Nếu cậu đã quyết định rồi, đã có giác ngộ đó, bổn thiếu gia đương nhiên sẽ giúp cậu."
Giản Việt nhẹ nhàng thở ra.
May quá, thiếu gia hiểu rằng cậu chỉ là con cóc ghẻ, căn bản không xứng với hắn!
Nhưng mà...
Nghĩ kỹ lại, cái này hình như cũng chẳng có gì đáng vui vẻ!
Do dự một lát.
Giản Việt cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi quan trọng nhất trong lòng, anh chần chờ nói: "Thiếu gia, vậy, lão nô có thể hỏi chuyện này không?"
Thẩm Ngọc Thù nhướng mày, lẽ nào quản gia Vương hối hận, không định chơi trò yêu đương đường dài sao? À, tuy miệng nói không cần, nhưng cơ thể quản gia Vương vẫn rất thành thật mà!
Thôi, chiều anh ta một lần.
Thẩm Ngọc Thù cao quý lạnh lùng nói: "Chuyện gì?"
Giản Việt hít một hơi sâu nói: "Vậy lời lão nô vừa nói là sẽ làm công không công cả đời cho ngài chắc là không cần giữ lời đâu nhỉ? Lương tháng sau của tôi..."
Thẩm Ngọc Thù hít một hơi sâu, mặt không biểu cảm nói: "Sẽ phát bình thường."
Giản Việt vui sướng đến múa may quay cuồng: "Thiếu gia anh minh, đa tạ thiếu gia... Ôi da..."
Cậu ôm lấy eo đau nhói lại ngã trở lại trên giường.
Thẩm Ngọc Thù trừng mắt nhìn cậu: "Đáng đời."
Phòng livestream vừa được mở ra, khán giả liền ồ ạt tràn vào như nước lũ:
"Sao rồi, sao rồi!"
"Các người có biết 8 giờ qua tôi đã sống thế nào không!"
"Tôi thậm chí vốn dĩ đã chuẩn bị vào phó bản, kết quả phòng livestream đột nhiên bị che , gấp đến nỗi tôi không dám vào phó bản, sợ bỏ lỡ cốt truyện!"
"Người mới không thể đóng phòng livestream được."
"Vậy chắc chắn là có hình ảnh không thể phát rồi."
"Bí thư chi bộ Vương nói cậu ấy đau eo..."
Theo những lời này lướt qua, toàn bộ phòng livestream liền trở nên im lặng.
Ước chừng mười mấy giây sau, một lượng lớn khán giả lại phấn khích:
"A a a a, Vương quản gia, tiểu tử này, phúc khí thật lớn!"
"Cả nhà, cậu ta thật sự đã liếm thành công rồi kìa !."
"Không phải, cái này hệ thống cho phép à?"
"Không biết, trước kia đâu có ai thành công đâu."
"Nhưng mà cái kết của phó bản này..."
"Trời đất chứng giám, tôi vốn dĩ chỉ đến xem náo nhiệt thôi."
"Bây giờ tôi thậm chí còn bắt đầu lo lắng cho hôn sự của hai người họ!"
Phòng livestream vô cùng náo nhiệt.
Trong phòng, Giản Việt nằm một cái là nằm cả ngày.
Bên ngoài cơn mưa cuối cùng cũng tạnh. Giản Việt đổi một chút thuốc trong cửa hàng, còn không quên mặc cả với hệ thống: "Hai bình này cộng lại là 6 điểm à? Bớt cho tôi chút đi, cậu xem tôi ra nông nỗi này, cậu không thấy đau lòng sao?"
Hệ thống: "Cần nhắc nhở chủ kênh, tôi không phải Thẩm tổng, sẽ không đau lòng cho cậu đâu."
Giản Việt quen thuộc an ủi: "Không sao, tôi không chê cậu đâu, cậu có thể học hỏi mà."
Hệ thống: "..."
Ý nó là vậy à?!
Hệ thống hiếm hoi bộc lộ chút cảm xúc: "Chủ kênh rốt cuộc có mua hay không?"
"Nhưng tài khoản của tôi đúng là chỉ có 5 điểm thôi mà." Giản Việt có chút tủi thân.
Hệ thống lạnh lùng vô tình: "Có muốn rút tiền tài khoản livestream không?"
"Cái đó phí thủ tục cao lắm mà, không phải nói sử dụng trong phó bản sẽ có phí thủ tục sao." Giản Việt đáng thương nói: "Hệ thống, cậu biết mà, tôi từ nhỏ không có cha mẹ, cô đơn một mình, phải dựa vào nhặt ve chai mà sống..."
Hệ thống im lặng một lát: "Chỉ lần này thôi, không được nói cho các chủ kênh khác biết."
Giản Việt reo hò nhảy nhót: "Được rồi! Tôi đảm bảo!"
Sau khi đổi xong thuốc, linh dược này quả nhiên là "thuốc đến bệnh trừ". Không lâu sau, Giản Việt lại tung tăng nhảy nhót. Cậu nhảy lên từ trên giường, xác nhận eo không đau, chân không mỏi, liền vui vẻ ra cửa.
Hôm nay nhân lúc trời cuối cùng cũng tạnh, cậu chuẩn bị đến từ đường một chuyến nữa.
Hôm đó thời gian quá gấp gáp, cậu vẫn còn một số thứ muốn xác nhận lại.
Đường trong thôn lầy lội không dễ đi. Giản Việt đến từ đường, lại phát hiện chiếc chìa khóa đã mở được cửa từ đường một lần kia, lại bị gỉ sét, dù cố gắng thế nào cũng không mở được nữa.
Anh thử dùng dây thép, khóa từ đường vẫn chắc chắn như cũ.
Chuyện gì thế này?
Lẽ nào chiếc chìa khóa này là dùng một lần?!
Giản Việt buột miệng thốt ra: "Hệ thống, cậu lừa tôi à, chiếc chìa khóa này hại tôi bị con nữ quỷ kia đuổi mấy ngày, kết quả cậu nói với tôi là nó dùng một lần?"
Hệ thống trả lời: "Chủ kênh có thể tìm cách khác để vào."
Giản Việt lập tức nghĩ đến cách của Mặt Sẹo. Không sai, kể từ khi bám được Vương Đại Ngưu, Mặt Sẹo mấy ngày nay đều không ở cùng đội khảo cổ, không có việc gì liền ở cùng anh Đại Ngưu , phỏng chừng là chuyện tốt sắp tới rồi.
Vậy, còn mình thì sao?
Cậu không thể nào kết hôn với thiếu gia chứ!
Mặc dù hình như thật sự rất ổn, hắc hắc...
Không được!
Giản Việt lập tức tỉnh táo lại. Nếu cậu làm xong nhiệm vụ mà rời đi, thiếu gia chẳng phải sẽ thành "góa phụ" khi chồng còn sống sao? Vấn đề nghiêm trọng hơn là chính bản thân cậu cũng sẽ trở thành "góa phụ" khi chồng còn sống!
Chẳng lẽ, thật sự phải hợp tác với Mặt Sẹo ?
Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy Giản Việt trong một phút thay đổi biểu cảm liên tục đều vui vẻ:
"Biết phó bản này khó rồi nhỉ."
"Càng về sau càng khó."
"Nhưng mà nói thật, có thể đi đến đây cũng không dễ dàng đâu."
"Vẫn còn cách khác mà, chủ kênh tìm lại xem!"
Giản Việt nhìn cánh cửa từ đường một lúc, trong đầu nảy ra rất nhiều ý niệm, nhưng tạm thời không có manh mối. Cậu dứt khoát quay về Ủy ban thôn trước để điểm danh, trưởng thôn đừng hòng trừ lương một ngày của cậu!
Trời vừa tạnh.
Trưởng thôn ở Ủy ban thôn cũng bất chấp mưa gió.
Giản Việt đi vào nói: "Trưởng thôn, trông khí sắc không tồi nhỉ?"
Trong phòng có một mùi thuốc bắc.
Trưởng thôn với vẻ mặt kỳ quái che lấy cái ly của mình: "Bí thư Vương, sao cậu lại..."
Giản Việt vẻ mặt nghi hoặc: "Tôi sao?"
Vẻ mặt trưởng thôn trở nên kỳ lạ trong nháy mắt, nhưng có lẽ đã trải qua nhiều sóng gió, hơn nữa gần đây ông uống thuốc bắc điều trị cũng lấy lại chút tự tin của đàn ông, liền nói: "Không có gì, cậu đến vừa lúc, thím Vương ở phía đông thôn hôm qua đến tìm tôi, có chuyện cậu vừa lúc đi xử lý một chút."
Giản Việt hỏi: "Chuyện gì?"
Trưởng thôn trả lời: "Con trai thím Vương gần đây muốn kết hôn với một người ngoài, trong nhà bà ấy chỉ có một mụn con trai, không được vui lòng cho lắm, muốn người đi khuyên nhủ."
Giản Việt cười gượng một chút: "Trưởng thôn, chuyện này tôi đi không tiện lắm đâu. Gần đây tôi và mọi người trong thôn còn chưa thân đến mức có thể chỉ đạo chuyện hôn nhân đại sự của người ta. Thứ hai là thím Vương cũng lớn tuổi rồi, người trẻ tuổi bây giờ đều theo trào lưu tự do yêu đương, tôi thấy chúng ta vẫn là đừng lo nhiều quá làm gì?"
Vừa dứt lời.
Trước mặt Giản Việt liền xuất hiện giao diện hệ thống:
Chúc mừng đã kích hoạt nhiệm vụ giới hạn thời gian: [Đánh uyên ương]
Nhiệm vụ chi tiết: "Thím Vương dường như có rất nhiều nỗi buồn phiền, nỗi phiền muộn lớn nhất là con trai muốn cưới một người không xứng, xin hãy giúp bà ấy ngăn cản cuộc hôn nhân này!"
Thời hạn nhiệm vụ: 24 giờ
Phần thưởng nhiệm vụ: 300 điểm
Giản Việt nhìn thấy điểm số quả thực như sói thấy mồi,cậu lập tức xoa giọng : "Nhưng mà, hôn nhân không hạnh phúc đúng là một nấm mồ . Là Bí thư thôn, tôi thực sự không thể nhìn người trẻ tuổi bây giờ đi nhầm đường. Chuyện này trưởng thôn ngài cứ yên tâm giao cho tôi làm đi!"
Trưởng thôn đang vội uống thuốc bắc, vẫy tay nói: "Đi nhanh đi, đi nhanh đi."
Giản Việt vừa đi vừa nói: "Đúng rồi, trưởng thôn, ngài còn chưa nói cho tôi biết, con trai của thím Vương tên là gì?"
Trưởng thôn nói: "À, Vương Đại Ngưu!"
Giản Việt: "..."
Không phải, sao lại là anh Đại Ngưu!
Vậy người cậu phải "đánh uyên ương" bây giờ là ai, chẳng lẽ là Mặt Sẹo mặt sao?!
Khán giả trong phòng livestream muốn cười đến phát điên:
"Ha ha ha ha, cười chết mất."
"Tôi chịu."
"Cái nhiệm vụ quỷ quái gì thế này."
"Tôi đoán không đánh được đâu, trình độ lừa gạt người của quái vật tuyệt hậu cao lắm."
Tâm trạng Giản Việt cũng rất phức tạp. Cậu qua đó "đánh uyên ương" thì có ích gì chứ, ai mà nghe cậu? Hơn nữa, tuy Mặt Sẹo đúng là không xứng đôi với anh Đạii Ngưu, nhưng cậu nói, cũng chẳng ai tin!
Đi một mạch đến cửa nhà họ Vương.
Giản Việt còn chưa gõ cửa, bên trong đã truyền đến giọng nói sắc lẹm của thím Vương: "Không được! Chuyện này không có gì để bàn cãi!"
Vương Đại Ngưu quỳ trong sân, khuôn mặt chất phác của anh ta tràn đầy nghiêm túcnói: "Mẹ, mẹ cứ đồng ý với con đi, con và Tiểu Đao là thật lòng yêu nhau mà!"
Tay Giản Việt gõ cửa run run.
Nhưng đến cũng đã đến, chỉ đành cứng đầu đi vào.
Vừa vào, cậu liền thấy Mặt Sẹo đang ngồi trên ghế cách đó không xa. Nhìn thấy Giản Việt đến, khóe miệng Mặt Sẹo cũng giật giật, nhưng nhờ bản lĩnh diễn viên và thần kinh thép, hắn ta vẫn vững vàng.
Mặt Sẹo nói với thím Vương: "Thím, bây giờ đều là tự do yêu đương, chuyện của cháu và Đại Ngưu, thím đừng cản trở. Cháu thề cháu nhất định sẽ thật lòng đối xử với anh ấy, nếu không thì trời đánh ngũ lôi oanh, chết không tử tế!"
Vương Đại Ngưu vẻ mặt cảm động: "Tiểu Đao..."
Mặt Sẹo nắm tay Đại Ngưu nói: "Đại Ngưu, anh yên tâm đi, em sẽ không dao động."
Giản Việt ở bên cạnh chấn động đến không nói nên lời.
Mặt Sẹo...
Nếu không phải biết hắn ta làm vậy vì chuyện từ đường, cậu đã phải rơi lệ vì tình yêu của hai người này rồi!
Thím Vương nói với Giản Việt: "Bí thư Vương, anh đến vừa lúc. Hai đứa nhỏ này sống chết cũng muốn kết hôn. Tôi không đồng ý chuyện của hai đứa nó, anh là người hiểu đạo lý, anh giúp tôi nói với nó đi!"
Giản Việt nhìn hai người, do dự nói: "Cái đó, hai vị..."
Mặt Sẹo hoàn toàn không để Giản Việt vào mắt nói: "Bí thư Vương, ngài biết mà, tôi không để ý đến ánh mắt thế tục. Hôm nay có thể ở đây cùng Đại Ngưu quen biết là duyên phận, ai cũng không thể ngăn cản nhân duyên của tôi và anh ấy!"
Giản Việt lại nhìn về phía Vương Đại Ngưu.
Vương Đại Ngưu cũng mở miệng nói: "Mẹ, tại sao mẹ lại ngăn cản? Tiểu Đao cũng không phải người ngoài thôn. Anh ấy không phải nói rồi sao, tổ tiên anh ấy cũng là từ Vạn Phúc thôn đi ra mà! Vẫn là hàng xóm nhà chúng ta đấy!"
Giản Việt tiếp nhận thông tin này có chút kinh ngạc.
Không ngờ thân phận của Mặt Sẹo khi đến phó bản này lại có trợ lực như vậy. Thảo nào Mặt Sẹo và Ôn Ngọc trên người luôn không có mùi hương dầu đèn, buổi tối cũng không xảy ra chuyện gì. Xem ra họ đã có tình báo từ sớm, có sự chuẩn bị rồi. Xem ra hệ thống thật sự công bằng, để giúp đỡ mỗi người chơi, trong tối ngoài sáng đều sẽ có những đường dây manh mối khác nhau.
Thím Vương kích động nói: "Mặc kệ hai đứa có phải thật lòng hay không, hai đứa đều tuyệt đối không thể ở bên nhau!"
Vương Đại Ngưu cũng nổi tính "trâu": "Mẹ, mặc kệ mẹ nói gì, con đều nhất định sẽ cưới Tiểu Đao."
Mặt Sẹo đâu có thể để con vịt nấu chín bay đi. Chỉ cần kết hôn, hắn ta có thể ra vào từ đường không giới hạn. Loại chuyện tốt để "thông" phó bản này hắn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thế là cũng cao giọng nói: "Thím Vương, xin thím hãy đồng ý cho chúng cháu!"
Thím Vương tức giận đến nói không nên lời: "Tao nói không được là không được."
Vương Đại Ngưu kích động nói: "Mẹ, tại sao lại không được, tại sao mẹ lại không thể thành toàn cho chúng con! Bí thư Vương, anh mau giúp con khuyên nhủ mẹ tôi đi. Hôm nay tôi vô luận thế nào cũng phải ở bên Tiểu Dao!"
Giản Việt bị mấy ánh mắt dồn ép, đầu như nổ tung. Đang lúc do dự, bỗng trước mắt sáng lên — một tấm thẻ vàng lướt qua, hiện hàng chữ:
[Kỹ năng Hóng hớt kích hoạt]
[Tin tức nhỏ: Tin tức mới nhất, năm đó thím Vương ở phía đông thôn có một mối tình với chú Lưu hàng xóm. Tiểu Dao và Vương Đại Ngưu thực ra là anh em ruột!]
【Thời gian làm lạnh: 12 giờ】
Vương Đại Ngưu: "......"
Thím Vương: "......"
Giản Việt: "......"
Sao tình nhân cuối cùng lại thành tình huynh đệ thế này?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com