41
Giản Việt lần trước cũng đã tới cái từ đường này.
Lần trước đến từ đường vào ban ngày an toàn, cho nên lần này cậu cũng một mình tới. Điều quan trọng nhất là, cậu muốn thử xem chiếc chìa khóa này rốt cuộc có dùng được không, không ngờ lại thật sự mở được.
Chỉ có điều, vừa mở cửa xong, chìa khóa trong tay liền biến dạng.
Giản Việt tiện tay ném nó đi, thầm nghĩ nơi này hẳn có một loại cấm chế: bất kể là chìa khóa gì, chỉ cần mở cửa được thì lập tức hỏng. Bảo sao từ đường mỗi năm chỉ mở một lần, đến vài lần như vậy thì tốn chìa khóa lắm.
Thu lại đồ .
Giản Việt nhìn vào trong từ đường. Không có gì bất ngờ, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy, vẫn là những bài vị màu đỏ bắt mắt, trên đó đều khắc rõ ràng tên của một số người trong thôn.
Ngồi chễm chệ phía trên, vẫn là con mãnh thú oai phong lẫm liệt. kia.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tượng Sơn Thần cao lớn đứng sừng sững trên giữa từ đường. Đôi mắt đen sâu hun hút được khắc trên tượng đá, khi đối diện với nó, sẽ cảm thấy một áp lực nặng nề. Rõ ràng trông vẫn rất thần thánh, nhưng càng nhìn càng khiến sống lưng lạnh buốt.
Giản Việt cười cười cười: "Đừng nhìn tôi như thế, tôi không phải người ngoài, tôi là Bí thư của thôn . Bí thư ngài biết không, chính là cán bộ của thôn này.Cán bộ ngài hiểu chứ, nói trắng ra là vì các dân mà lo lắng, giải quyết khó khăn. Cho nên tôi đến đây cũng là vì các dân mà lo lắng, giải quyết khó khăn. Ngài nếu là tượng Sơn Thần của thôn này, bảo vệ thôn dân, thì cũng nên bảo vệ tôi một chút chứ..."
Khán giả trong phòng livestream cười rộ:
"Lừa người lừa quỷ, đến Sơn thần cũng lừa được."
"Trên đời này không có gì mà Bí thư Vương không lừa được."
"Ha ha ha ha, trước mặt hắn, chúng sinh bình đẳng!"
"Bởi vì chúng ta là xã hội dân chủ mà!"
Cảm giác lạnh lẽo trên người cậu dần bớt đi một chút, cuối cùng cũng có thể đánh giá kỹ lưỡng xung quanh. Lần trước đến quá vội vàng, cậu chưa có cơ hội nhìn rõ. Lần này trong từ đường không có ai, có thể xem xét kỹ càng.
Lần trước, dưới cái bàn kia, cậu từng bị một đôi tay bí ẩn nắm lấy, rồi phát hiện gia phả.
Lần này quay lại, Giản Việt lại đi đến trước mặt cái bàn, cậu thò tay xuống phía dưới, quen tay hay việc, lần này rất nhanh lại sờ được gia phả. Chỉ là khi kéo ra lại không nhúc nhích.
Giản Việt cũng không vội nói: "Nếu còn không muốn buông tay, lần sau tôi cùng thiếu gia đến đây bái đường sẽ dỡ cái bàn này ra."
Lời vừa dứt.
Gia phả liền có thể lấy ra.
Giản Việt cuối cùng cũng kéo được gia phả ra, cậu nhanh chóng lật xem gia phả của thôn. Đây thật sự là một cuốn gia phả rất dày. Lần trước đến cậu đã xem qua đại khái, lần này đến, cũng là để xác nhận một chuyện. Lúc đó cậu lật xem không nghĩ đến chỗ này, lần này đến, theo từng trang được lật qua, cuối cùng dừng lại ở nhà họ Thẩm.
Cậu cuối cùng cũng có thể xác định.
Lòng bàn tay Giản Việt lướt qua trang giấy đã ố vàngnói: "Quả nhiên, chỉ có ngày sinh, không có ngày mất."
Chuyện này quá bất thường.
Gia phả thông thường, là để ghi lại cuộc đời của một người, hoặc là một số tình hình của họ trong thôn. Có gia phả của một số gia đình sẽ chi tiết hơn, có một số người có thể đơn giản, nhưng bất kể là loại gì, tuyệt đối không thể nào chỉ có tên, có ngày sinh, lại cố tình không có ngày mất. Nhìn thấy thôn này còn lập từ đường thì biết, họ đương nhiên rất coi trọng việc tế tổ.
Nhưng ngày mất của người đã chết không được ghi lại, thì làm sao mà tế tổ?
Chuyện này hoàn toàn mâu thuẫn với hành vi của họ.
Trừ khi...
Họ căn bản không có ngày mất.
Khi Giản Việt suy nghĩ đến đây, ý niệm này giống như một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy anh, khiến cậu gần như không thể thở nổi. Cậu ngẩng đầu, toàn bộ từ đường im lặng như tờ. Những bài vị màu đỏ từng cái một lặng lẽ đứng sừng sững ở đó, những tấm thẻ bài khắc tên thôn dân giống như một sự châm chọc không tiếng động.
Một ý niệm bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cậu.
Giản Việt lấy chiếc gương đồng trên người ra, từ từ đặt chiếc gương lên gia phả. Gia phả không có biến hóa, điều này khiến cậu vô cớ thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo.
Giản Việt ngẩng đầu nhìn những bài vị màu đen trên bàn, cậu từ từ đi đến trước một tấm bài vị trong đó, đưa gương nhắm ngay vào tên trên tấm bài vị.
Trong mặt gương đồng có chút ố vàng, những chữ trên tấm bài mờ ảo phản chiếu, cũng không có gì thay đổi.
Nhưng khi Giản Việt chuẩn bị cất gương, lại trơ mắt nhìn những chữ trên mặt gương bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, mờ đi, thậm chí ẩn ẩn, giống như còn đang giãy giụa!
Khi nhìn kỹ lại.
Cậu thấy tên ban đầu bị che lấp, biến thành một cái tên, Lý Quảng.
Lý Quảng, tên của một trong số các thành viên của đội khảo cổ Ôn Ngọc.
Giản Việt cứng đờ buông tấm bài vị này xuống, lại cầm lấy tấm thẻ bài khác, tên trên mặt bài cũng từ từ có biến hóa, Vương Khôn, Dương Điềm Điềm. Cuối cùng, cậu thấy được tên của mình – Giản Việt.
Giống như bên ngoài những tấm bài vị đều là tên giả.
Bên trong những tấm bài vị thật sự, khắc, đều là tên của bọn họ. Họ giống như đã bước một nửa vào quan tài, bị vĩnh viễn, điêu khắc trong những tấm thẻ bài này, bị lấy ra để cúng tế Sơn Thần.
Giản Việt cầm tấm bài vị thuộc về mình, nhìn những bài vị đỏ như máu. Rõ ràng là ngày hè oi bức, nhưng trong từ đường lại im lặng như tờ. Thời tiết nóng bức như vậy, cậu lại vô cớ cảm thấy một luồng lạnh lẽo cực mạnh. Luồng lạnh lẽo này từ thẻ bài tràn ra, theo ngón tay cậu leo lên khắp cơ thể, lạnh như sương, băng giá đến tận xương tủy!
Giao diện hệ thống bật ra: "[Nhiệm vụ chủ tuyến] Tiến độ cốt truyện bí mật Vạn Phúc thôn là 68%."
Khán giả trong phòng livestream cũng hít một hơi lạnh:
"Trời ạ, thật sự là như vậy."
"Nếu là tôi, bây giờ đã sụp đổ rồi."
"Còn sống đã bị coi là người chết."
"Chủ kênh sao không nói gì, bị dọa ngu rồi à."
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Giản Việt nhìn bài vị của mình, cau mày, hiển nhiên là một biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Tiếp đó, cậu khẽ hít một hơi: "Không phải, cái bài vị này sao lại khắc tên tôi xấu thế?"
Bài vị: "..."
Khán giả trong phòng livestream: "..."
Giản Việt đặt tấm thẻ bài trở lại, ánh mắt cậu lướt qua tất cả các tấm thẻ bài, sau đó như suy tư nói: "Tôi nếu sửa lại tên này, thì sẽ thế nào nhỉ?"
Toàn bộ từ đường càng thêm yên tĩnh.
Khán giả trong phòng livestream cũng im lặng, sau đó bật cười ầm ĩ:
"Ha ha ha, chủ kênh, cậu nghiêm túc đấy à?"
"Trước kia cậu làm công việc gì vậy hả?"
"Không thể phá hủy bài vị ."
"Phá hủy sẽ kích hoạt điều kiện tử vong đấy!"
"Trước đây cũng có người mới nghĩ như vậy, chết nhanh lắm!"
Ánh mắt Giản Việt lướt qua một lượt các tấm bài vị , cuối cùng vẫn thở dài một tiếng: "Thôi, tôi là Bí thư thôn, không thể phá hoại của công."
Khán giả: "......"
Không phải đến lúc này mà cậu lại là bởi vì cái này?
Toàn bộ từ đường thực ra rất lớn, lần trước Giản Việt và Điềm Điềm bọn họ đến thăm dò còn chưa đến 1%. Nơi đây thờ cúng ít nhất cũng đến hàng ngàn hàng vạn tấm bài vị. Trước kia Giản Việt nghĩ rằng có thể dân số thôn này rất đông đúc, bây giờ thì cậu đoán rằng những tấm bài vị ở đây có phải là của thôn dân hay không thì khó mà nói.
Giản Việt rảnh rỗi không có việc gì, dứt khoát cầm gương soi từng tấm một. Quả nhiên thấy được một số cái tên mà trước kia anh dường như đã lờ mờ nhìn thấy trong hồ sơ.
Vậy...
Liệu có Quý Phong không?
Nhưng cứ soi từng tấm thế này thì đến bao giờ mới xong.
Giản Việt cẩn thận suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến, năm đó Quý Phong đi theo đội khảo cổ cùng nhau vào Vạn Phúc thôn, trong hồ sơ của thôn có ghi, anh ta ở tại nhà họ Thẩm. Vậy có khả năng nào, bài vị của Quý Phong cũng ở khu vực nhà họ Thẩm không?
Nghĩ đến đây, Giản Việt liền có mục tiêu cụ thể.
Cậu bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm theo gia tộc trong số các bài vị. Tấm thẻ màu đỏ có chữ Thẩm, nhất định là nơi bài vị của nhà họ Thẩm. Sau khi tìm kiếm hơn mười phút, cuối cùng ở một góc từ đường, cậu cũng phát hiện ra bài vị của nhà họ Thẩm.
Ánh mắt Giản Việt lướt qua từng hàng bài vị.
Cuối cùng trên một tấm bài vị, cậu thấy trên tấm bài vị đỏ như máu hai chữ Quý Phong . Nhưng Giản Việt khựng lại. Không đúng, tên của những người trong đội khảo cổ khác đều nằm ẩn trong bài vị, cần phải dùng gương đồng chiếu qua mới có thể hiện ra, tại sao bài vị của Quý Phong lại hiện sẵn, căn bản không cần chiếu?
Hơn nữa, bài vị của Thẩm Nguyệt đâu? Cô ấy không phải là người nhà họ Thẩm sao, tại sao ở đây lại không có bài vị của cô ấy?
Hai người này sao lại trái ngược vậy! Người nên có thì không có, người không nên có lại ở đây!
Giản Việt chỉ cảm thấy như thể mình lại lâm vào bế tắc. Mỗi lần cậu vừa có chút manh mối, nhất định sẽ có một vấn đề mới bày ra trước mặt. Thôi, trên đời không có việc khó, chỉ cần cậu chịu từ bỏ, thì không có gì là không tìm được...
Đang suy nghĩ.
Giao diện hệ thống bật ra:
[Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Bài vị của Thẩm Nguyệt]
[Chi tiết nhiệm vụ: Người mất tích luôn phải có nơi để về, xin hãy tìm được Thẩm Nguyệt.]
[Đếm ngược nhiệm vụ: 120 giờ]
Nhìn nhiệm vụ này, Giản Việt lập tức im lặng, cậu nín nửa ngày cuối cùng nhịn không được châm chọc: "Hệ thống, ngươi cố ý không cho tôi rảnh rỗi phải không, hai người kia rốt cuộc có cái gì hay mà tìm, trên người có vàng hay có bạc à?"
Giao diện hệ thống bổ sung:
[Phần thưởng nhiệm vụ]: "Thẻ bài không có thời gian hồi chiêu một lần"
Giản Việt lập tức phấn chấn, cậu vui vẻ nói: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, làm việc không thể bỏ dở giữa chừng là phương châm sống của tôi. Cậu sao biết tôi không có việc gì liền thích giúp đỡ mọi người, việc này cứ giao cho tôi đi!"
Hệ thống: "..."
Khán giả trong phòng livestream cười sặc :
"Ha ha ha ha, không hổ là cậu Bí thư Vương."
"Người đầu tiên thấy tiền sáng mắt."
"Bài vị này không dễ tìm đâu."
"Tìm bài vị, ha ha ha, lại muốn gặp mặt tiểu thư áo đỏ, cứ chờ chết đi."
"Cô ấy mà bạo lên là cái phó bản này có tỷ lệ tử vong cao nhất đấy."
"Năm đó đội của chúng tôi suýt nữa bị diệt toàn bộ."
"Phó bản thôn Vạn Phúc này, ác mộng của người mới quả thật danh bất hư truyền."
Mọi người bàn tán.
Giản Việt đã chuẩn bị rời khỏi từ đường. Sau giờ ngọ, khi âm khí dày đặc nhất, ở lại nơi này tuyệt đối không phải lựa chọn khôn ngoan, hơn nữa, cậu có thể cảm nhận được luồng khí lạnh đang bám riết lấy mình, như thể thật sự có những ánh mắt từ khắp nơi trong từ đường đang nhìn chằm chằm cậu, dường như những người chết thảm suốt bao năm qua đều đang trừng trừng nhìn vào kẻ sống duy nhất còn đứng trong từ đường.
Mọi người chỉ thấy Giản Việtđi về phía cửa từ đường.
Vốn tưởng rằng cậu sẽ không làm gì nữa, lại thấy Giản Việt trong tay siết chặt chiếc gương đồng, sau đó, khi cánh cửa sắp đóng lại, cậu đưa gương nhắm ngay vào tượng thần thú Sơn Thần ở chính giữa từ đường!
Chỉ thấy vào chính ngọ, khoảnh khắc âm khí nặng nhất.
Trong gương đồng rõ ràng phản chiếu hình dáng tượng Sơn Thần. Hình dáng Sơn Thần cao lớn uy nghi trong gương từ từ thay đổi, khuôn mặt bình thản trở nên dữ tợn, thân hình bằng đá trắng được điêu khắc cũng trở nên đầy xiềng xích màu xanh lam và vảy màu đỏ máu. Con cự thú trong gương dường như chú ý tới ánh mắt của cậu, đột nhiên nhìn qua, sau đó mở ra cái miệng lớn như chậu máu!
Giản Việt lập tức đóng sập cánh cửa lại.
Lúc này một cơn gió núi thổi đến, dường như còn mang theo tiếng gầm giận dữ của dã thú!
Khi cúi đầu nhìn lại.
Giản Việt phát hiện mặt gương đồng đã vỡ nát, vỡ ra từ giữa ra ngoài, như thể bị thứ gì đó cắn xé , hoàn toàn không thể phục hồi.
Khán giả trong phòng livestream cũng bị kinh hãi:
"Làm tôi sợ chết khiếp!"
"Gan to thật đấy!"
"Nhưng cậu ấy đã phát hiện ra rồi!"
"Tôi thấy cậu ấy cứ chú ý vào bài vị, còn tưởng sẽ không phát hiện ra."
"Sơn Thần mới là thứ đáng sợ nhất."
"Nhưng phát hiện sớm như vậy, thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu!"
"Nơi này thực ra cũng rất dễ làm người mới lầm đường ."
Giản Việt cầm chiếc gương vỡ cũng có chút cảm khái, khán giả cho rằng cậu bị thần thú trong gương đột nhiên biến sắc mặt mà choáng váng, nhưng Giản Việt giơ gương nhìn nửa ngày, thở dài nói: "Không biết đây là thiếu gia tốn bao nhiêu tiền mua về đâu, lỗ vốn quá..."
Người xem: "..."
Sơn Thần: "..."
Giản Việt cầm chiếc gương vỡ của mình đi về. Khi trở về vừa vặn là buổi chiều, rời khỏi khu rừng kia, trong nhà họ Thẩm liền có hơi người, cũng có thể nghe thấy tiếng ve kêu râm ran, trở nên yên tĩnh và tươi đẹp.
Cậu theo bản năng đi về phía thư phòng của Thẩm Ngọc Thù.
Đi đến cửa mới phản ứng lại, rõ ràng lúc này cậu có thể về phòng mình nghỉ ngơi một lát, sao lại chạy đến chỗ thiếu gia?
Lẽ nào thật sự bị cái hồn công nhân này làm cho quen việc rồi!
Đáng ghét!!
Đều do thiếu gia cái tiểu yêu tinh ma quái này, làm loạn tâm đạo của người làm công!
"Thịch thịch thịch"
Giản Việt gõ cửa.
Bên trong truyền đến giọng của Thẩm Ngọc Thù: "Vào đi."
Giản Việt từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Thẩm Ngọc Thù đang xử lý công việc. Cậu nói: "Thiếu gia, ngài có nóng không, thời tiết hôm nay hình như rất nóng, tôi nghe dì Trương nói chúng ta còn có hầm băng, lát nữa làm đá bào ăn nhé ha ha?"
Thẩm Ngọc Thù không hứng thú lắm với những thứ này, nghe vậy nói: "Cậu muốn vị gì?"
Giản Việt liền cười cười nói: "Lão nô nào dám yêu cầu, tất cả đều lấy khẩu vị của thiếu gia làm chuẩn."
Thẩm Ngọc Thù cười lạnh một tiếng nói: "Vậy tôi không ăn..."
"Ăn vị dâu tây!" Giản Việt nhanh nhảu: "Tôi thấy dì Trương hái dâu tây rồi!"
Thẩm Ngọc Thù hừ nhẹ một tiếng: "Quản giaVương, miệng thì nói không cần, nhưng cơ thể thì lại rất thành thật. Được rồi, đi nói với dì Trương đi, nhưng không được ăn quá nhiều."
Giản Việt liền vui vẻ: "Vâng thiếu gia!"
Nhưng cậ vừa giải quyết xong một việc, lại nhớ ra một chuyện quan trọng hơn.
Giản Việt vội vàng nói: "Thiếu gia, lão nô khi làm Bí thư thôn, phát hiện từ đường trong thôn dường như luôn đóng cửa, hẳn là có không ít vấn đề, liền nghi ngờ cái này có thể liên quan đến bí mật trường thọ của thôn Vạn Phúc . Hai ngày nay nhân tiện công việc cũng đã vào điều tra một chút, kết quả hôm nay đi ra, không cẩn thận làm vỡ chiếc gương, ngài xem có thể sửa chữa được không?"
Quy tắc nghề nghiệp của người làm công thứ nhất:
Có vấn đề, tìm ông chủ!
Có thể không trả tiền, mình tuyệt đối không tiêu tiền!
Thẩm Ngọc Thù quả nhiên nhíu mày, hắn cầm lấy chiếc gương nhìn nhìn nói: "Sửa chữa hẳn là có thể, nhưng cần thợ chuyên nghiệp làm, một sớm một chiều không sửa xong được đâu."
Giản Việt nghĩ kỳ thật cũng không trông mong nó có thể sửa được, cậu chỉ nói: "Thiếu gia, lão nô hôm nay ở từ đường thấy được tượng Sơn Thần mà thôn dân thờ cúng, đó là một con cự thú mặt trắng thân sư tử, lão phu nhân trước kia là người trong thôn, bà có kể với ngài về chuyện Sơn Thần không?"
Thẩm Ngọc Thù nói: "Mẫu thân tôi chưa từng nói."
Giản Việt: "..."
Thoải mái rồi.
Không ngờ miệng lão phu nhân thật sự nkín, chuyện gì cũng không nói ra ngoài!
Nhưng điều này cũng không làm khó được cậu!
Trên đời không có việc khó, chỉ cần mặt đủ dày!
Giản Việt nói: "Vậy thiếu gia, tôi vẽ lại tượng đá này, ngài có thể dùng cái tổ chức tình báo mà ngài có, trong vòng 3 ngày, có thể tra ra toàn bộ dữ liệu về con quái vật này giúp tôi không?"
Thẩm Ngọc Thù liếc mắt nhìn cậu.
Không nói gì.
Bây giờ hai người họ có mối quan hệ này, Bí thư Vương đã lấy người của hắn làm người sai vặt của mình sao? Hừ, còn chưa kết hôn, đã bắt đầu sử dụng tài sản chung của vợ chồng rồi à?
Tuy miệng nói từ từ, nhưng thực ra quản gia Vương đã sớm nóng lòng rồi?
Giản Việt thấy thiếu gia không đồng ý, còn tưởng rằng hắn nghi ngờ cậu có mục đích gì, liền nói: "Thiếu gia, lão nô cũng muốn vì ngài mà chia sẻ nỗi lo,muốn điểu tra một chút chuyện của lão phu nhân..."
"Tấm lòng của cậu tôi biết." Thẩm Ngọc Thù giơ tay nói: "Cậu vẽ đi, trong vòng 3 ngày, tôi muốn toàn bộ dữ liệu về nó."
Giản Việt hớn hở: "Vâng thiếu gia!"
Năng lực vẽ của cậu vẫn rất tốt, dù sao trước kia cũng từng trải qua cảnh bán tranh vỉa hè, bị hai đứa trẻ mẫu giáo giành nhau muốn vỡ đầu.
Giản Việt cũng không dám đưa đoạn video trong điện thoại của mình cho Thẩm Ngọc Thù xem. Đùa gì chứ, nếu để thiếu gia theo chủ nghĩa duy vật biết tượng thần lại có thể cử động, thì hắn mời đến có khi không phải đội khảo cổ, mà là các đạo sĩ của Long Hổ Sơn! Đến lúc đó còn chuyện gì cho người chơi bọn họ nữa chứ!
Tuy rằng...
Hình như cũng không phải là không được?
Nhưng hệ thống chắc chắn sẽ không cho phép.
Giản Việt trong lòng thở dài, cam chịu bắt đầu vẽ. Cậu vẽ xong tượng đá rồi đưa cho Thẩm Ngọc Thù nói: "Thiếu gia, chính là như vậy."
Thẩm Ngọc Thù nhận lấy nhìn qua, hắn nói: "Đây là tượng thần thú ?"
Giản Việt gật đầu: "Đúng vậy."
Tuy không thể hoàn toàn giống hệt, nhưng những chi tiết cần có thì vẫn phải có. Dù sao mũi vẫn là mũi, mắt vẫn là mắt, ngũ quan đầy đủ là được rồi.
Thẩm Ngọc Thù nhìn một lúc, khẽ nhíu mày: "Tôi hình như đã từng nhìn thấy nó trong thư phòng của mẫu thân khi còn nhỏ."
Giản Việt hơi ngạc nhiên: "Ngài đã nhìn thấy rồi sao?"
Thẩm Ngọc Thù gật đầu, đặt tờ giấy vẽ xuống: "Nhưng nếu đây là Sơn Thần của cố hương mẫu thân, việc bà ấy thờ cúng cũng là bình thường."
Giản Việt luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Thứ nhất, dân trong thôn không hề thờ cúng Sơn Thần. Thường thì thờ cúng Sơn Thần phải có hoa quả và hương khói, chứ ai lại đặt một vị thần thú ở nơi toàn bài vị của người chết? Như vậy chẳng phải là bất kính với Sơn Thần sao?
Thứ hai.
Nếu bức tượng Sơn Thần này ban đầu là để trấn áp những người đã khuất được thờ cúng, vậy mẫu thân của ông chủ là người sống, bà ấy dùng nó để làm gì?
Giản Việt cảm thấy mình như sắp nắm bắt được điều gì đó, nhưng những thứ này lại quá mơ hồ. Cậu nghĩ, đợi khi tìm được dữ liệu cụ thể về thần thú này, rồi tìm gặp Thẩm Nguyệt, có lẽ sẽ tìm được câu trả lời tốt hơn.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Giọng dì Trương từ ngoài cửa vọng vào, vẫn âm trầm như mọi khi: "Thiếu gia, đá bào ngài muốn đã có rồi."
Thẩm Ngọc Thù nói: "Mang vào đi."
Dì Trương bưng đá bào vào. Món đá bào vừa làm xong tỏa ra một mùi thơm mát lạnh, ngọt ngào, hấp dẫn. Phía trên còn phủ đầy dâu tây, đúng là rất hào phóng. Lúc này trời đã gần hoàng hôn nhưng nhiệt độ vẫn còn khá cao.
Thẩm Ngọc Thù nhàn nhạt nhìn qua, dưới ánh mắt của dìTrương, anh vẫn dùng nĩa xiên một miếng dâu tây bỏ vào miệng.
Dì Trương nói: "Thiếu gia sau này muốn ăn thì cứ gọi lão nô, lão nô xin phép đi trước."
Thẩm Ngọc Thù gật đầu: "Ừm."
Sau khi dì Trương đi khỏi, Giản Việt đứng sau lưng Thẩm Ngọc Thù nhìn món đá bào với ánh mắt thèm thuồng!
Dâu tây...
Cậu yêu dâu tây nhất!!
Thẩm Ngọc Thù ăn được hai miếng thì không ăn nữa nói: "Sao không ăn? Ngươi không phải thích ăn dâu tây nhất sao."
Giản Việt vội vàng nói: "Thiếu gia, tôi có thể ăn không?"
Cậu đột nhiên cúi xuống, đôi mắt to tròn, tràn đầy vẻ vui sướng. Khoảng cách gần, hơi thở của hai người hòa vào nhau. Thẩm Ngọc Thù nhìn đôi môi của Giản Việt, mềm mại, đỏ hồng, không lớn không nhỏ, nhưng khóe môi rất cong. Khi vui vẻ, nó sẽ cong lên, trông rất muốn hôn, mà thực tế cũng rất dễ hôn.
Thẩm Ngọc Thù giọng có chút khàn khàn: "Có thể."
Giản Việt liền cúi đầu cầm lấy nĩa của Thẩm Ngọc Thù, xiên một quả dâu tây đưa vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt, dâu tây trồng tại địa phương tuy trông đỏ nhưng ăn rất ngọt, khác hẳn với những loại ở thành phố bị tẩm chất tạo mùi.
Cậu ăn rất vui vẻ.
Giản Việt nói: "Thiếu gia, ngài thật sự không ăn thêm chút nào sao? Món này ngon thật đó!"
Thẩm Ngọc Thù nói: "Không cần, lát nữa ta ăn món khác."
Giản Việt nghi hoặc: "À, thế tôi có cần để lại cho ngài một ít không?"
Thẩm Ngọc Thù thuận tay lau đi chút đá bào dính ở khóe miệng cậu, vừa lau vừa nói: "Không cần, cứ ăn đi. Tối qua lời ngươi nói ta đã suy nghĩ rồi, quả thật cần phải luyện tập nhiều hơn. Ngươi thích ăn thì lát nữa bảo dì Trương mang thêm cho ngươi một ít, kẻo tối lại đói."
Giản Việt: "..."
Thiếu gia!!! Tôi sai rồi! Tôi không nên nói linh tinh sau khi say!!
Cái này, sao mà được?
Cậu và thiếu gia phải giữ tình chủ tớ đơn thuần và kiên định. Tình chủ tớ mà cùng ngủ chung một giường thì là cái gì? Cậ phải ổn định đạo tâm, từ chối sự cám dỗ của sắc đẹp, trở lại là chính mình!!
Giản Việt nói: "Thiếu gia, lão nô cảm thấy việc chiếm dụng thời gian quý báu buổi tối của ngài thực sự không nên. Bắt đầu từ hôm nay, lão nô phải học cách tự lập và kiên cường, về phòng tụng kinh Phật!"
Thẩm Ngọc Thù nhàn nhạt liếc cậu một cái: "Thật không?"
Quản gia Vương bị làm sao vậy?
Chẳng lẽ muốn đổi địa điểm?
Hay là nói, thật sự muốn độc lập tự chủ? Kỹ thuật của mình tệ đến vậy sao?
Thẩm Ngọc Thù nghĩ chuyện này cũng không thể ép buộc, có lẽ Vương quản gia có sắp xếp riêng của mình. Chuyện này cần phải là đôi bên tình nguyện mới tốt, chỉ mình hắn ta muốn cũng không có ý nghĩa gì.
Thế là anh nói: "Vậy được rồi, khoảng thời gian này ngươi cũng mệt rồi, cứ về nghỉ ngơi cho tốt đi."
Giản Việt vội vã nói: "Vâng, thiếu gia."
Cái lưng già của tôi ơi, lại phải đổi loại thuốc mỡ khác sao? Sau này mà bị đồn ra thì còn mặt mũi nào?
Buổi tối có dân làng, lần trước cậu đã đối phó một chút nên cũng có kinh nghiệm rồi. Thật sự không được thì cứ mượn thêm đồ từ chuồng ngựa. Dù sao bây giờ có điện thoại, cũng có lệnh giới nghiêm ban đêm, chắc chắn sẽ dễ đối phó hơn...
Vừa nghĩ, Giản Việt vừa đi ra ngoài.
Trời đã dần tối.
Càng đi, càng yên tĩnh. Khi cậu cảm thấy có gì đó không đúng, cậu dừng bước, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy một người phụ nữ đứng giữa sân cách đó không xa. Nữ quỷ áo đỏ tóc xõa đến vai, móng tay dài nhọn, máu nhỏ từng giọt từ móng tay xuống phiến đá dưới chân.
Bốn mắt nhìn nhau.
Giọng nói lạnh lẽo: "Đưa hắn cho ta... Đưa hắn cho ta..."
Thứ gì?
Sao lại đến nữa?
Trên người mình có gì?
Giản Việt sững người, sờ vào túi, là tấm bài vị của Quý Phong. Lúc đó cậu cảm thấy không hợp lắm nên đã lấy nó ra, dù sao hệ thống muốn cậu tìm bài vị của Thẩm Nguyệt mà. Cậu nghĩ dù sao cũng là bạn trai bạn gái, có cái này biết đâu sẽ dễ tìm hơn, nhưng sao cậu lại quên mất chuyện này. Nơi nào có đồ của Quý Phong, nữ quỷ áo đỏ sẽ đến!
Bốn mắt nhìn nhau.
Khán giả thấy sắc mặt Giản Việt vẫn bình tĩnh. Cậu đẩy gọng kính, mỉm cười: "Chào, lâu rồi không gặp. Gần đây thế nào rồi, thấy sắc mặt cũng không tệ lắm ha ha..."
...
Ngay lúc mọi nơi yên tĩnh, và khán giả nghi hoặc không biết Giản Việt có chuẩn bị tiếp tục hàn huyên hay không.
Họ thấy thanh niên đó trên hành lang cất bước và chạy!
Tốc độ nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, ngay cả nữ quỷ cũng kinh ngạc trong chốc lát!!
"Rầm!"
Sau đó, cửa thư phòng của Thẩm Ngọc Thù lại bị đẩy ra. Anh ta ngẩng đầu lên, liền thấy Giản Việt thở hổn hển, đứng ở cửa nói: "Thiếu gia! Lão nô suy nghĩ lại rồi, việc rời xa ngài để ở phòng mình tụng kinh Phật là một suy nghĩ có vấn đề. Lão nô không thể yên tâm ăn ngủ nếu không được ở bên cạnh thiếu gia. Chiều nay chỉ là bị mỡ heo che mờ tâm trí, ngài xin hãy tin tưởng tấm lòng chân thành của lão nô đối với ngài và lão phu nhân!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com