Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Không khí tĩnh lặng trong giây lát.

Lão phu nhân nhìn về phía Thẩm Ngọc Thù, bà có lẽ cũng không ngờ lại có tình huống này. Đầu tiên là ngập ngừng, sau đó mới nói: "Tiểu Ngọc, con bây giờ còn trẻ. Đều là do mẹ không chọn cho con một người tốt hơn..."

"Mẫu thân, quản gia Vương rất tốt." Thẩm Ngọc Thù ngắt lời lão phu nhân. Gương mặt tuấn tú của hắn dưới trời đêm hết sức sáng sủa, nghiêm túc nói: "Cậu ấy là tốt nhất."

Giản Việt trong lòng chấn động.

Lão phu nhân hỏi: "Hắn có gì tốt?"

Thẩm Ngọc Thù nói: "Tuy quản gia Vương ngày thường đến muộn về sớm, coi tiền như mạng, làm đồ ăn cũng không thể ăn, nhưng tấm lòng cậu ấy dành cho con là chân thành trên đời này, con biết."

Giản Việt: "..."

Không phải, thiếu gia, đây là lời khen sao?

Tuy biết ý đồ của ngài là muốn khen tôi, nhưng nếu được, ngài đừng khen nữa được không?

Khán giả phòng livestream cười điên:

"Ha ha ha ha, thiếu gia tổng kết chuẩn thật."

"Lão phu nhân chắc không nhìn thấy tương lai của Thẩm gia nữa rồi."

"Yêu đương mù quáng là thế này đây."

"Kết hợp với biểu cảm như ăn phân của quản gia Vương, độ hài hước tăng gấp đôi."

Lão phu nhân khó nhọc nói: "Tiểu Ngọc, con bây giờ còn nhỏ tuổi, đợi sau này con đến tuổi của mẹ..."

"Mẫu thân, đừng nói nữa. Lần này con sẽ không nhìn lầm người đâu." Thẩm Ngọc Thù nói: "Con có tiết tấu của riêng mình!"

Lão phu nhân: "..."

Thẩm Ngọc Thù nói xong, quay sang Giản Việt: "Dì Trương nói cậu đến tìm tôi. Sau này cậu cứ ở thư phòng phía trước đợi tôi là được. Mẫu thân cần tịnh dưỡng,cậu đừng tới đây nữa."

Quan trọng nhất là!!

Hắn sợ mẫu thân lại định đưa 500 vạn để quản gia Vương rời xa mình!

Tuy rằng biết Quản gia Vương đã cự tuyệt, nhưng vạn nhất sau này mẫu thân lại thêm tiền thì sao, hắn cần phải bóp ch*ết khả năng này từ trong trứng nước!

Giản Việt vội vàng nói: "Vâng, thiếu gia."

Đáp ứng xong.

Thẩm Ngọc Thù miễn cưỡng coi như hài lòng, hắn kéo tay Giản Việt đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua lão phu nhân, Giản Việt cảm thấy lạnh toát, ánh mắt bà nhìn cậu, tuyệt đối không phải là ánh mắt thiện ý.

Không thể nào, không hài lòng với con dâu này của bà đến vậy sao?

Thôi được, mặc dù xét về mặt tình cảm thì cũng có thể tha thứ!

Giản Việt đi theo Thẩm Ngọc Thù băng qua hành lang, hai người quay về thư phòng. Thẩm Ngọc Thù vào phòng, cởi áo khoác xuống, quay lại thì thấy Giản Việt đang nhìn mình ngây người.

Thẩm Ngọc Thù nhướng mày: "Ngẩn ngơ nhìn tôi làm gì?"

Giản Việt lắc đầu, anh nói: "Tôi chỉ cảm thấy..."

Thẩm Ngọc Thù: "Cảm thấy gì?"

Chẳng lẽ Quản gia Vương bị mẫu thân nói vài câu, liền bắt đầu nảy sinh tâm lý tự ti, muốn từ bỏ, tự mình kiềm chế sao?

Giản Việt nói: "Thiếu gia, tôi cảm thấy bên cạnh lão phu nhân có quá ít người chăm sóc. Hai ngày này nếu ngài rảnh, hãy cho người mang một số camera giám sát đến lắp đặt ở sân sau, như vậy, có thể bảo vệ an toàn cho lão phu nhân bất cứ lúc nào, có thể sớm biết được bệnh tình của bà."

Thẩm Ngọc Thù: "..."

Thì ra là muốn kiềm chế người khác.

Khán giả phòng livestream cũng cười ngất:

"Ha ha ha, cao tay đấy!"

"Đây đúng là một cách hay."

"Tôi cười chết mất."

"Lão phu nhân cũng coi như gặp phải đối thủ rồi."

Thẩm Ngọc Thù nói: "Ban đầu tôi cũng có ý định này, dù sao trong thôn người ra vào không an toàn, nhưng mẫu thân không thích mấy thứ này, nên vẫn luôn không sắp xếp."

Giản Việt nói: "Khoảng thời gian này trong thôn không yên ổn, đê vỡ, trưởng thôn nói, hơn 10 ngày nữa, sẽ tổ chức lễ tế Sơn Thần để cầu bình an."

Thẩm Ngọc Thù cười lạnh: "Tên trưởng thôn đáng chết này, đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy. Đê vỡ, không lo sửa đê, xây đập, lại đi tế Sơn Thần. Thảo nào cái chức trưởng thôn này do hắn làm, thôn Vạn Phúc ngày càng lụi bại."

Giản Việt lại không cách nào phản bác.

Thiếu gia mới thật sự có dáng vẻ một vị quan tốt , mỗi ngày đều bận rộn xử lý công việc, đưa công ty ngày một phát triển.

Giản Việt cuối cùng vẫn nói: "Thiếu gia, nghe nói Sơn Thần kia thật sự có chút linh, nói là người trong thôn này đi miếu Sơn Thần cầu con, chỉ cần bái là có thể có!"

Cậu muốn cho Thẩm Ngọc Thù cảnh giác với Sơn Thần này, vấn đề của lão phu nhân rất kỳ lạ, cậu sợ lão phu nhân có ý đồ xấu gì, làm hại thiếu gia.

Thẩm Ngọc Thù liếc mắt nhìn cậu: "Cái này mà cậu cũng tin? Nếu Sơn Thần đó hữu dụng như vậy, cậu đi hai lần rồi, thế thì giờ không phải nên có thai sao?"

Giản Việt: "... Thiếu gia, lão nô là đàn ông, đàn ông không thể mang thai."

Thẩm Ngọc Thù liếc anh: "Thế nên anh thật sự đi bái Sơn Thần à?"

Giản Việt cứng họng. Sao thiếu gia lại khôn khéo thế? Anh nói thật: "Thì không có, lão nô chủ yếu là đi dạo thôi. À phải rồi, còn ở đó tìm thấy bài vị của Quý Phong."

Đối với Thẩm Ngọc Thù, cậu có thể nói là không có gì giấu giếm.

Thẩm Ngọc Thù nhíu mày: "Hắn đã chết rồi?"

Giản Việt gật đầu: "Chắc là vậy, nếu không thì ai lại tự lập bài vị cho mình ở từ đường chứ."

Chẳng khác nào gà già chạy đến chúc Tết chồn.

Biểu cảm của Thẩm Ngọc Thù trở nên nghiêm túc hơn, Giản Việt còn tưởng hắn có phát hiện gì. Biểu cảm của hắn đột nhiên nghiêm túc, làm cho khán giả phòng livestream cũng có chút căng thẳng, mọi người nín thở, liền nghe Thẩm Ngọc Thù nói: "Cậu lấy bài vị của người đàn ông khác ra, mỗi ngày mang theo bên người làm gì?"

Giản Việt: "..."

Không phải thiếu gia, loại giấm này ngài cũng muốn ăn sao?

Khán giả phòng livestream cười ầm ĩ.

Giản Việt cố gắng giải thích mình không phải một tên biến thái: "Thiếu gia, tôi chẳng phải cảm thấy Quý Phong này đáng nghi sao? Hơn nữa, lão nô không mang bài vị của hắn, cũng không có gì khác có thể mang theo được."

Không thể nào mang ngài đi chứ, thiếu gia ngài không phải sống rất tốt sao?

Phi phi phi.

Thẩm Ngọc Thù phải sống lâu trăm tuổi.

Cậu vội vàng đẩy ý niệm này ra khỏi đầu.

"Thứ này không may mắn, sau này anh bớt mang theo đi." Sắc mặt Thẩm Ngọc Thù cuối cùng cũng tốt hơn: "Tìm lúc nào đó trả lại đi."

Giản Việt gật đầu: "Vâng."

Thẩm Ngọc Thù cầm bài vị nhìn thêm một lát mới nói: "Thứ này, tôi hình như cũng đã từng thấy ở đâu đó."

Giản Việt ngạc nhiên: "Thiếu gia ngài đã từng đến từ đường à?"

"Tôi chưa bao giờ về thôn Vạn Phúc ." Thẩm Ngọc Thù lắc đầu: "Có lẽ là nhớ nhầm."

Giản Việt trầm mặc một lát, luôn cảm thấy có rất nhiều điểm đáng nghi lấp ló trong đầu, nhưng lại không thể xâu chuỗi thành một đường dây hoàn chỉnh. Cậu có chút thất bại, luôn cảm thấy mình cần phải có đầu óc hơn.

Thẩm Ngọc Thù nói: "Ban ngày tôi đi chăm sóc mẫu thân, buổi tối có thể không ngủ cùng cậu được. Nếu cậu mệt thì cứ đi ngủ trước đi."

Giản Việt rất có khí phách: "Thiếu gia, lão nô lại không phải đứa trẻ cần người kể chuyện mới ngủ được, có thể tự mình nghỉ ngơi!"

Thẩm Ngọc Thù vẫy tay.

Giản Việt vừa ra khỏi cửa chưa đi được hai bước, lại đóng cửa quay trở lại.

Thẩm Ngọc Thù nghi hoặc ngẩng đầu.

Giản Việt nói: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, suy nghĩ kỹ thì nghe một câu chuyện trước khi ngủ chưa chắc đã không phải là một chuyện thú vị. Thiếu gia, tôi đợi ngài về ngủ cùng!"

Thẩm Ngọc Thù: "..."

Khán giả phòng livestream đã nhìn thấu chân tướng:

"Ha ha ha, có phải nữ quỷ tỷ tỷ lại tới không?"

"Bài vị ở đây, cô ấy sẽ không đi đâu."

"Tôi nói mà, tỷ tỷ của tôi là người kiên trì nhất thiên hạ."

"Quản gia Vương, tôi vẫn thích dáng vẻ kiên cường bất khuất của cậu vừa nãy hơn!"

...

Một đêm trôi qua khá yên bình.

Vào thu, thời tiết dần trở lạnh. Tối qua hai người ngủ khá sớm, hiếm khi không thảo luận về ý nghĩa cuộc đời trước khi ngủ, nên hôm nay Giản Việt tỉnh dậy sớm hơn.

Thẩm Ngọc Thù dậy, nói: "Trời còn sớm, anh ngủ thêm một lát nữa đi."

Giản Việt lắc đầu, Thẩm Ngọc Thù không ở thì cậu ngủ không được, trên người thiếu gia quá ấm áp, trong chăn bỗng nhiên lạnh đi thì không thoải mái. Cậu nói: "Tôi không ngủ."

Thẩm Ngọc Thù có vẻ mặt, "cái tên tiểu yêu tinh phiền phức này, sao lại dính người đến vậy".

Giản Việt từ trên giường bò dậy, nhớ đến hôm nay mình có thể sẽ phải đi tìm phòng nghiên cứu của Quý Phong, tiện miệng nói có thể sẽ về muộn một chút, nếu không thuận lợi thì có thể không về được.

Nhưng anh vẫn dặn dò Thẩm Ngọc Thù một chút: "Thiếu gia, hôm nay tôi muốn đi trường học cũ một chuyến để sắp xếp chỗ ở tạm thời cho dân làng. Buổi chiều có thể tôi sẽ về muộn. Hôm qua lúc tôi về có thấy chỗ hàng rào tre có vài quả , dì Lý nói cái đó ngọt lắm, ăn vào mắt sáng ra đấy. Thiếu gia ngài suốt ngày xem máy tính, nên ăn nhiều một chút, tôi sẽ mang về cho ngài nhé."

Thiếu gia nói cậu đi muộn về sớm, chỉ biết sống cho qua ngày!

Đáng ghét!

Tuy rằng lời nói là thật, nhưng từ hôm nay trở đi, cậu phải thể hiện thật tốt, để thiếu gia biết, ngoài việc đi muộn về sớm, cậu còn biết hái quả nữa!

Thẩm Ngọc Thù nói: "Tùy cậu. Nhưng hôm qua dfi Trương lại hái được dâu tây, cậu về muộn tôi sẽ để lại cho cậu một bát đá bào."

Giản Việt vui vẻ hớn hở: "Đá bào gì đá bào, tôi chủ yếu là vui khi được về sớm."

Thẩm Ngọc Thù lườm anh một cái.

Giản Việt mặc xong quần áo rồi đi đến Ủy ban thôn ký tên, hai ngày nay trưởng thôn cũng rất bận, không còn ở Ủy ban thôn uống thuốc của mình nữa, phỏng chừng cuối cùng cũng làm được chút việc chính sự rồi.

Không sao, hôm nay mình cũng muốn làm chút việc chính sự.

Giản Việt ký tên xong, liền đi đến trường học cũ. Ngày hôm qua chưa kịp tìm bản đồ, hôm nay dựa theo chỉ dẫn của dì Lý, cuối cùng cũng tìm được cái thư viện trong truyền thuyết có toàn bộ bản đồ của thôn Vạn Phúc trên tường.

Khi cậu đang định mở cửa.

Trong phòng lại truyền đến một giọng nói không vui: "Ai đấy, mau cút đi, chỗ này có người ở rồi!"

Giản Việt sửng sốt, không phải nói nơi này là bỏ hoang sao, hơn nữa hôm qua, cũng không nghe nói không có dân làng nào được phân đến đây ở cả.

Đang suy nghĩ, trong phòng liền truyền đến giọng của một người phụ nữ nói: "Được rồi, đồ quỷ sứ, làm gì mà lớn tiếng thế, đuổi đi là được rồi."

Giản Việt nói: "Hai vị, tôi chỉ vào xem một thứ thôi, sẽ đi ngay lập tức."

Cô nói với bên ngoài: "Có gì mà xem, mau đi đi, chỗ này chúng tôi phải dùng, sau này đừng đến nữa! Nếu không cẩn thận chúng tôi móc mắt anh ra!"

Khán giả phòng livestream liền cảm thán:

"Tôi đã nói mà, loại đạo cụ quan trọng này, nhất định sẽ có dân làng canh giữ."

"Phó bản không thể đơn giản như vậy mà để người ta lấy được manh mối."

"Bí thư Vương lại có rắc rối rồi."

"Càng về sau càng khó đi a!"

Nếu là ngày thường, Giản Việt chắc chắn cũng không nhất định phải tranh chấp với dân làng, dù sao gần đây không biết có thể sẽ kích hoạt điều kiện tử vong hay không, thứ hai, làm bí thư chi bộ thôn, cậu luôn luôn dùng lý để thuyết phục người khác. Nhưng lễ tế Sơn Thần sắp tới, tấm bản đồ này anh nhất định phải lấy được trước.

Giản Việt nghe giọng nói này có chút quen thuộc, chần chờ nói: "Thúy Hoa?"

Giọng nói vừa dứt, trong phòng lập tức yên lặng.

Không lâu sau, cánh cửa trong phòng mở ra. Giản Việt vừa nhìn, đây không phải là cô gái song sinh áo xanh ở cạnh nhà Lý Thiết Trụ sao.

Bốn mắt nhìn nhau.

Giản Việt liếc nhìn người đàn ông bên trong, chết tiệt, đây không phải là Lý Cẩu Đản sao?

Toàn là người quen a!

Giản Việt kinh ngạc : "Thúy Hoa, không phải cô thích anh Đại Ngưu..."

Thúy Hoa lập tức bịt miệng Giản Việt, trừng mắt nhìn cậu một cái rồi nói: "Bí thư Vương, anh lại nói linh tinh gì thế, tôi với anh Đại Ngưu ngày xưa chỉ là bạn bè thân thiết thôi, sao anh cứ như đồ cổ vậy?"

Giản Việt: "......"

Cậu muốn chửi thề một tiếng.

Ở thành phố lớn bao nhiêu năm, giờ lại bị dân làng chửi là đồ cổ.

Lý Cẩu Đản từ trong nhà đi ra, vừa kéo quần vừa nói: "Bí thư Vương, anh đến đây làm gì thế? Chẳng lẽ muốn tranh giành Thúy Hoa với tôi sao?"

"Không, cậu nghĩ nhiều rồi." Giản Việt nói: "Là mẹ cậu bảo tôi đến. Bà ấy nói tôi xem bản đồ trong phòng, để chọn vị trí xây thêm chuồng gà cho nhà cậu."

Lý Cẩu Đản nghe vậy nói: "Thì ra là thế, thế thì không lạ rồi. Được rồi, được rồi, Bí thư Vương cứ xem trước đi, bọn tôi lát nữa sẽ quay lại!"

Thật sự vẫn luôn ở đây sao......

Nếu có người chơi nào định lén theo sau cậu để xem bản đồ thì e rằng... đã gặp phải xui xẻo rồi.

Nhưng sống chết của người khác thì liên quan gì đến cậu, cậu bước vào phòng, quả nhiên trên vách tường ở cách đó không xa có một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Tấm bản đồ này không biết ai vẽ, tuy thô sơ nhưng rất chi tiết. Cậu tìm một lúc lâu, cuối cùng ở một góc nhỏ, tìm thấy địa chỉ cũ của Ủy ban thôn.

Khi nhìn thấy địa điểm đó, Giản Việt thở phào.

Quả nhiên là như vậy.

Mặc dù trước đó đã có phán đoán, nhưng ở khoảnh khắc nhìn thấy bản đồ, hắn vẫn thở dài một hơi.

Địa chỉ cũ của Ủy ban thôn, nằm ngay cạnh phòng tài liệu, nói cách khác, bên cạnh cái phòng thí nghiệm giả kia, chính là cái thật. Quý Phong có thể nói là đã nắm rõ tâm lý con người.

Giả làm thật, thật cũng giả.

Vậy thì, cậu có thể nghi ngờ rằng cái bài vị trong tay mình, có lẽ cũng là giả không?

Giản Việt trong đầu lướt qua vô số suy đoán, nhưng cuối cùng cậu đều gạt sang một bên. Dù thế nào,cậu cũng phải tìm thấy phòng thí nghiệm của Quý Phong. Trước đây cậu chỉ vì muốn sống sót cho bản thân, nhưng sau khi thấy chiếc đèn lồng trong phòng lão phu nhân ngày hôm qua,cậu bắt đầu nghi ngờ lão phu nhân có khả năng...... cũng đã bắt đầu biến dị rồi không?

Có phải những người sinh ra ở thôn Vạn Phúc đều sẽ biến dị không?

Vậy còn Thẩm Ngọc Thù thì sao......

Trước đây cậu tìm kiếm câu trả lời cho bí mật này là vì bản thân có thể sống, nhưng giờ, Giản Việt nghĩ, cậu cũng muốn Thẩm Ngọc Thù sống sót.

Bước ra khỏi phòng.

Rời khỏi căn phòng, bước ra ngoài, đập vào mắt cậu là cảnh Lý Cẩu Đản đang hôn hít Thúy Hoa say đắm.

Lý Cẩu Đản còn dành chút thời gian nhìn Giản Việt : "Hắc hắc hắc, bí thư Vương, đừng có mà ghen tị với tôi nhé. Đợi sau này anh có vợ, anh sẽ biết tôi vui sướng thế nào!"

Giản Việt: "......"

Không cần đâu, vợ tôi có thể để lại đá bào dâu tây cho tôi, còn vợ anh có làm được không!!!

Mang theo nỗi ghen tị của một kẻ độc thân, Giản Việt hừng hực ý chí chiến đấu mà rời đi.

Cậu đi thẳng đến phòng tài liệu. Do lụt lội, khu vực này cũng bị bao phủ trong một màn sương mờ, nó trông đặc biệt u ám cũ kỹ.

Giản Việt mỗi lần đến gần nơi này, đều gặp đủ loại chuyện. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là có duyên nợ. Đợi khi cậu giải quyết xong những chuyện này, việc đầu tiên cậu sẽ làm là cải tạo cái phòng tài liệu cũ nát này.

Xây cái gì thì tốt nhỉ.

Xây một công viên giải trí nhỉ ?

Cậuở trong lòng nghĩ lung tung, rồi đi thẳng đến cái tòa nhà nhỏ cũ nát giống như nhà vệ sinh công cộng bên cạnh phòng tài liệu. Có lẽ vì đã lâu không được sửa chữa, cánh cửa tòa nhà phải đẩy mãi mới mở ra, phát ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt, như một khúc nhạc cũ nát.

Khi bước vào, bên trong càng tối hơn.

Đèn pin của Giản Việt đã gần hết pin. Cậu hỏi hệ thống: "Tôi còn bao nhiêu điểm tích lũy vậy?"

Hệ thống trả lời: "Còn 339 điểm tích lũy. Đèn pin cần 30 điểm, hơn nữa mấy lần trước cậu mua thuốc còn nợ 150 điểm."

Giản Việt nợ nhiều không sợ: "Cậu bán cho tôi cái 15 điểm thôi, tôi biết cậu sẽ cho tôi mà."

Hệ thống tò mò: "Tại sao?"

"Vì nếu tôi chết thì sẽ không ai trả tiền cho cậu nữa." Giản Việt nghiêm túc nói: "Bán cho tôi rẻ một chút, cậu chỉ thiệt 15 điểm tích lũy. Nhưng nếu tôi chết, cậu sẽ thiệt 150 điểm tích lũy, điều này có phải rất không có lợi không?"

Hệ thống im lặng một lúc, không ngờ lại không thể phản bác.

Giản Việt thuận lợi lừa được một cái đèn pin 15 điểm tích lũy, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ toàn cảnh tòa nhà nhỏ. Đó là những căn phòng xây bằng gạch đất, xung quanh có lộn xộn một vài bàn ghế có vẻ đã rất lâu, đều bám đầy mạng nhện và rêu xanh.

Quý Phong giấu phòng thí nghiệm ở đâu?

Giản Việt chậm rãi đi lại, đi hết một vòng tòa nhà nhỏ mà vẫn không tìm thấy bóng dáng phòng thí nghiệm. Lúc này là giữa trưa, bên ngoài rất sáng, nhưng trong phòng lại rất tối.

Cậu suy nghĩ rất lâu.

Rồi bước đến bức tường lớn ở cổng. Năm đó Quý Phong đã đặt nơi nghỉ ngơi tạm thời của hắn ở một cánh cửa bí mật trên tường, điều đó cho thấy người này rất đa nghi, hơn nữa còn có chứng ám ảnh cưỡng chế. Ví dụ như khi hắn viết nhật ký, nhất định phải viết thời tiết như thế nào, mặc dù chuyện ngày hôm đó không liên quan gì đến thời tiết, nhưng hắn vẫn muốn viết.

Điều này chứng tỏ hắn có một logic hành vi nhất định và gần như không thay đổi.

Giản Việt gõ từng tấc tường một, cuối cùng, ở một chỗ tường cũ nát, anh gõ thấy tiếng rỗng. Cậu nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy cách nào để vào.

Khán giả phòng livestream có chút kích động:

"Mẹ nó, thật sự có!"

"Có che giấu phòng thí nghiệm!"

"Trời ơi, chưa từng có phòng livestream nào phát trực tiếp cái này."

"Cái cửa này mở kiểu gì?"

"Không tìm thấy cách vào a!"

"Cái này không có khóa, bí thư Vương không cạy được đâu."

"Ha ha ha ha, cái này cậu ta bó tay rồi."

Giữa lúc mọi người bàn tán, Giản Việt trực tiếp giơ chân đá. Đá không được, cậu liền nhặt một cái búa cũ nát ở bên ngoài, trực tiếp đập. Từng nhát búa một, đập vỡ bức tường.

Khán giả: "......"

Cạy không được thì phá cửa.

Giản Việt đập ra một cái lỗ có thể chui vào, rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh cầm đèn pin, cúi người đi vào. Ở trên tường có một cái nút, anh vừa bật, toàn bộ không gian dưới lòng đất đều sáng lên. Nơi này có điện.

Con đường đi xuống phía dưới là một cầu thang dài.

Giản Việt chậm rãi bước xuống, cầu thang gỗ phát ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt. Toàn bộ phòng thí nghiệm hiện ra trước mắt. Không gian ở đây rất lớn, trên vách tường dán đầy những lá bùa màu vàng, trên lá bùa màu vàng có những phù văn màu đỏ. Cứ như là chủ nhân của phòng thí nghiệm này cực kỳ sợ hãi một thứ gì đó, nên đã dùng cách này để ngăn chặn.

Đi xuống hết cầu thang, những thứ trên vách tường cuối cùng cũng thay đổi.

Từng tấm ảnh cũ kỹ, trên đó là một vài bức ảnh cũ của thôn Vạn Phúc. Đương nhiên, dần dần, là những tế đàn trong thôn, có cả từ đường, và cả hình dáng Sơn Thần.

Lúc đầu, còn có một vài tấm ảnh của dân làng.

Cậu đã thấy trong những bức ảnh này có trưởng thôn, vợ của trưởng thôn, và dì Lý.

Không thể không nói, họ gần như không có gì khác so với hiện tại.

Quý Phong thậm chí còn thân thiết ôm họ chụp ảnh chung. Phía sau tấm ảnh, còn có chữ viết của hắn: "Dân phong địa phương thuần phác, đất thiêng người tài, thôn trường thọ, danh bất hư truyền."

Dần dần.

Ảnh chụp lại có thêm một số thứ được khảo sát ở nhiều nơi.

Ban đầu, đội khảo cổ của Quý Phong vẫn tuân thủ thái độ khoa học nghiêm cẩn, kiểm tra đất và thảm thực vật. Đều là những bức ảnh về mặt này. Phía sau còn có những túi tài liệu hợp quy cách, ghi lại số liệu kiểm tra mỗi ngày.

Nhưng càng về sau.

Ảnh chụp tế đàn và từ đường, còn có Sơn Thần, bài vị càng ngày càng nhiều.

Thậm chí còn có ảnh chụp của các thành viên đội khảo cổ.

Giản Việt nhìn thấy một tấm ảnh, là Quý Phong chụp chung với một người đàn ông gầy gò. Hắn viết phía sau tấm ảnh: "A Vĩ là người anh em tốt của tôi. Sau khi cậu ấy mất tích trong núi, chúng tôi đã tìm thấy thi thể của cậu ấy, nhưng hai ngày sau, A Vĩ đã trở lại. Cậu ấy không có gì khác thường, nhưng chỉ có tôi phát hiện, cậu ấy đã không còn thở nữa, hơn nữa từ lúc đó không già đi nữa.."

Chữ viết chỉ đến đây.

Giản Việt nhìn sang một bức ảnh khác. Bức ảnh này chụp một người rất vặn vẹo, bò trên mặt đất.

"A Vĩ sẽ không già đi. Cậu ấy nói cậu ấy đã gặp Sơn Thần ở trong miếu Sơn Thần, là Sơn Thần phù hộ cậu ấy." Quý Phong viết phía sau tấm ảnh: "Nhưng tôi biết, cậu ấy đã biến thành quái vật, một con quái vật chỉ cần đến ban đêm, sẽ mất đi thần trí."

Phía sau ảnh chụp càng ngày càng nhiều.

Quý Phong bắt đầu quan sát A Vĩ, ghi lại sự biến đổi của A Vĩ. Ban đầu đều còn rất bình thường, nhưng càng về sau, Giản Việt phát hiện Quý Phong cũng dần không bình thường.

Một bức ảnh tự chụp của Quý Phong xuất hiện trên tường.

Phía sau bức ảnh chỉ có một hàng chữ đen: "Trước khi đến Vạn Phúc thôn, tôi bị ung thư, còn bây giờ, tôi không còn nhiều thời gian nữa."

Quý Phong đã chết?

Suy nghĩ của Giản Việt nhanh chóng xoay chuyển, vậy Thẩm Nguyệt có biết chuyện này không, rốt cuộc Quý Phong đã chết hay chưa?

Cậu cầm đèn pin tiếp tục đi xuống xem, rất nhanh đã thấy một tấm ảnh cực kỳ bắt mắt, chụp chính là hình dáng hung tợn của Sơn Thần. Chỉ thấy nó tóc đỏ răng nanh, vô cùng hung ác, trong miệng còn cắn nuốt tàn dư của chân tay. Toàn bộ thôn Vạn Phúc bị lửa lớn bao trùm, đúng là cảnh tượng địa ngục trần gian.

Mặc dù chỉ qua ảnh chụp, cũng có thể cảm nhận được hình ảnh tàn khốc.

Giản Việt lật tấm ảnh lại, liền thấy trên đó là chữ của Quý Phong: "Hung thú, ăn thịt người, điềm xấu hiện ra!"

Tay cậu run lên.

Tấm ảnh rơi xuống bàn, Giản Việt lại thấy, trên bàn, lại có một tấm ảnh khác. Bức ảnh này là một thân ảnh vặn vẹo khác, nhưng không thể nhìn rõ mặt.

Giản Việt lật tấm ảnh ra mặt sau, nhìn thấy trên đó là chữ viết đẫm máu: "Kẻ tự ý xông vào phòng thí nghiệm của ta, sẽ không có kết cục tốt! Tất cả mọi người sẽ chết, đều sẽ trở thành tín đồ của Sơn Thần!!"

Tấm ảnh rõ ràng là từ nhiều năm trước, nhưng khi Giản Việt cầm lên, máu lại dính vào tay anh.

Cùng lúc đó.

Giao diện hệ thống nhảy ra:

Kích hoạt nhiệm vụ nhánh 【Lời nguyền của Quý Phong】

Chi tiết cụ thể của lời nguyền: Người bị nguyền rủa sẽ kế thừa tín ngưỡng Sơn Thần, trong vòng 24 giờ sẽ biến dị và tử vong.

Giản Việt chửi thầm một tiếng: "Mẹ nó, vậy làm sao để giải lời nguyền này?"

Hệ thống trả lời: "Tạm thời không có cách giải. Bởi vì chưa có ai từng kích hoạt lời nguyền này. Nhưng sức mạnh của lời nguyền dường như có thể chia sẻ. Nếu có những người khác tiến vào căn phòng này, cũng cầm tấm ảnh này, lời nguyền sẽ được chia sẻ, thời gian tồn tại của chủ kênh sẽ được kéo dài."

Giản Việt cười khổ: "Cái nơi quỷ quái này ai mà đến chứ..."

Vừa dứt lời.

Cầu thang cách đó không xa xuất hiện một giọng nói hùng hồn.

Mặt sẹo mang theo những người trong đội khảo cổ phía sau đứng ở đó, cười đầy tự mãn: "Ha ha ha ha, tôi biết mà, bí thư Vương,cậu giấu rất nhiều manh mối không nói cho chúng tôi biết,tôi đã sớm cho người theo dõi cậu, quả nhiên, đã để chúng tôi tìm được!"

Tiểu đệ phía sau nói: "Vẫn là anh Đao anh minh!"

Mặt sẹo nhìn Giản Việt một cái, cười lạnh nói: "Quản gia Vương, tìm thấy phòng thí nghiệm, chuyện tốt như thế lại không nói cho chúng tôi biết, cậu nghĩ chúng tôi không có cách sao? Đã sớm nói với cậu rồi, làm việc đừng làm quá tuyệt tình!"

Nói xong, Mặt sẹo cười lạnh một tiếng, chờ xem vẻ mặt tuyệt vọng và kinh hãi của Giản Việt.

Nhưng.

Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, Giản Việt lại lộ ra vẻ mặt mừng như điên, cậu chạy như bay đến nói: "Anh Đao, trước đây là tôi ếch ngồi đáy giếng, không có anh thì tôi biết sống sao đây!"

Mặt sẹo: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com