Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Không đúng ."

Dựa theo cốt truyện gốc,không phải tổng tài nên nhất kiến chung tình với cô ấy sao?

Rốt cuộc là chỗ nào không đúng ,thôi bỏ đi, chắc là đợi qua cốt truyện "một đêm hoan lạc" thì sẽ ổn thôi, sai lệch nhỏ chắc không phải vấn đề.

Thẩm Ngọc Thù căn bản không thèm phí lời với cô, hắn cười lạnh một tiếng, tà mị lạ thường, nhìn từ trên cao xuống nói: "Không cần, cô đến cả đường đi còn không tìm đúng thì có thể nhìn thấy cái gì? Chỗ lão phu nhân đã có Vương quản gia rồi!"

Giản Việt: "..."

Tại sao cái việc này lại rơi vào tay hắn? Người làm công cũng muốn lười biếng chứ.

Đang nghĩ ngợi .

Giọng nói bất mãn của Thẩm tổng, người đã bước đi vài bước, lại vọng đến: "Vương quản gia, cậu lại đang ngẩn người nghĩ gì vậy, không nghe thấy tôi nói sao?!"

Hệ thống nhắc nhở: Giá trị sinh mệnh giảm xuống 5%.

Giản Việt chợt hoàn hồn, vội vàng nâng bước theo sau, ân cần nói: "Thiếu gia, lão nô đến đây ~!"

Những người chơi khác: "..."

"Người này chắc chắn là một NPC bản địa !"

Lão phu nhân sau khi bị đánh thức lại tiếp tục lên đường. Bà dường như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của vài người, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Có lẽ do bị bệnh, tinh thần không tốt, bà vẫn luôn được Thẩm Ngọc Thù cõng.

May mắn là nơi này cách thôn cũng không xa.

Đi chưa đầy nửa giờ, một thôn nhỏ liền hiện ra trong màn sương mù dày đặc. Những ngôi thấp thoàng giồn như những bia mộ lạnh lẽo. Khi đi vào, trong thôn thậm chí không có một bóng người.

Lão phu nhân lại mở miệng nói: "Đi thẳng vào bên trong, chính là tòa nhà cũ của ta."

Trong thôn yên tĩnh đến kỳ lạ, không người cũng chẳng tiếng, người chơi rốt cuộc cũng hiểu lợi ích của việc đi cùng NPC, tự mình đến cái thôn này không có chỗ đặt chân, quả thực là chờ chết.

Đi được không xa liền thấy một tòa nhà viện cũ kỹ.

Khoảng sân rất lớn, sau khi đẩy cửa ra, bên trong những gian nhà xếp san sát nhau, tất cả đều đóng chặt cửa.

Đúng lúc này.

Hầu như tất cả người chơi đều nhận được tin nhắn từ hệ thống:

【 Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Đèn lồng đỏ của thôn trưởng 】

【 Chi tiết nhiệm vụ: Trời tối không có đèn, xin hãy đến cổng thôn, trước khi mặt trời lặn phải lấy được đèn lồng đỏ của thôn trưởng để thắp sáng vào ban đêm. 】

【 Đếm ngược nhiệm vụ: 30 phút 】

Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời. Sắc trời xám xịt vẫn lộ ra chút ánh sáng— nhưng ngay cả ánh sáng ấy cũng nhuốm một tầng màu tối. Đây là một nhiệm vụ tính giờ. Nửa giờ sau khi trời tối sẽ xuất hiện cái gì, nếu họ không lấy được đèn thì sẽ thế nào, không ai dám đánh cược.

Trong nháy mắt, sự căng thẳng bao trùm tất cả người chơi.

Lão phu nhân chậm rãi nói: "Chìa khóa sân khi rời đi ta đặt ở nhà thôn trưởng, cần phải đi lấy về."

Thẩm Ngọc Thù liền nhìn Giản Việt nói: "Vương quản gia."

Giản Việt đang lo không có cớ để rời đi, nghe được lời này sau lập tức nói: "Vâng, thiếu gia, tôi đi lấy chìa khóa."

Các người chơi khác thấy Giản Việt sắp đi, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy? Lập tức bày tỏ cũng muốn đi cùng, để làm quen môi trường trong thôn, cũng tiện tìm thảo dược.

May mắn thay, Thẩm Ngọc Thù cũng không ngăn cản, vẫy tay rồi để họ đi.

Mọi người một đường đi đến trước cổng thôn. Hầu như không cần tìm, trong rất nhiều ngôi nhà, chỉ có nhà thôn trưởng treo chiếc đèn lồng đỏ rực đặc biệt bắt mắt .

Ôn Ngọc dẫn đầu đi gõ cửa.

Cánh cửa gỗ màu đỏ đã cũ kỹ - nhưng khi chạm vào lại ẩm ướt kỳ lạ , cảm giác lạnh lẽo rợn người xuyên qua da thịt, truyền đến xương cốt,  khiến người ta cảm thấy kinh hãi.

Tiếng gõ cửa vang vọng trong gió lạnh.

Đếm ngược của hệ thống treo trên màn hình:

【 Đếm ngược nhiệm vụ 】: 10 phút 09 giây 

【 Đếm ngược nhiệm vụ 】: 10 phút 08 giây

Thời gian trôi đi, sắc trời cũng ngày càng tối . Mội người đều cảm thấy một áp lực vô hình đang ngưng tụ .

Khán giả phòng livestream thì lại rất kích động:

"Tới rồi tới rồi!" 

"Ông già khó nhằn nhất sắp xuất hiện." 

"Năm đó tôi không ít lần bị hắn ta lừa!"

 "Đám tân binh này sắp chịu khổ rồi!"

Có tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, tiếp đó...

"Kẽo kẹt!"

Một bàn tay tái nhợt ,gầy guộc từ khe cửa chậm rãi vươn ra. Cánh cửa lớn phát ra âm thanh nặng nề chói tai, từ từ mở ra. Một người đàn ông thấp bé gầy yếu xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Khuôn mặt ông ta hốc hác, nếp nhăn chằng chịt, nhưng đôi mắt lại rất sáng khi hơi nheo lại, ánh nhìn ấy như ẩn chứa sự tối tăm, khiến người đối diện cảm thấy lạnh lẽo."

Giản Việt mở miệng nói: "Ngài là thôn trưởng sao?"

Thôn trưởng gật đầu nói: "Ừ, các ngươi có việc gì ?"

Giản Việt liền nói: "Tôi muốn đến lấy chìa khóa nhà cũ."

Thôn trưởng dường như không hề bất ngờ. Ông ta chỉ vào chiếc chìa khóa đồng treo trên tường cách đó không xa, giọng thô ráp lại khàn đặc rất khó nghe: "Tự mình lấy đi."

Giản Việt cầm lấy. Cậu nhìn thấy toàn bộ đèn lồng đỏ trong sân.

Giao diện hệ thống hiển thị đếm ngược nhiệm vụ 【9 phút 01 giây 】

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng: "Chúng tôi vừa mới quay lại thôn, trong viện không có vật gì, có thể từ chỗ ngài lấy một cái đèn lồng về được không?"

Lời vừa dứt.

Thôn trưởng liền ngẩng mắt nhìn qua. Trong bầu trời có chút tối tăm, đôi mắt vẩn đục kia lại chợt loé lên tia sáng. Ông ta nhìn mọi người trước mặt, dường như đang nhìn một món mỹ vị , thậm chí yết hầu còn lăn lên xuống một vòng.

"Có thể." Thôn trưởng cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên, một nụ cười âm trầm đáng sợ: "Nhưng, cần phải trả tiền."

Mọi người đều sững sờ.

Họ có thân phận ngẫu nhiên, trên người có thể có đủ thứ, nhưng, lại không có tiền! Hơn nữa khi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, cũng không nói phải trả tiền!

Chiều tối buông xuống, sương mù trong núi càng dày đặc hơn, tầm nhìn ngày càng thấp.

Giao diện hệ thống đã chuyển sang chữ màu đỏ:

【 Đếm ngược nhiệm vụ 】7 phút 20 giây.

Theo thời gian từng chút trôi đi, cái lạnh thấu xương dường như muốn thấm vào từng lá phổi của mỗi người.

Có người chơi lén lút rút thẻ bài ra. Phần lớn những người này là tân binh, vẫn chưa hiểu rõ hậu quả của việc tấn công NPC. Nỗi sợ hãi của đêm tối sắp ập đến dần dần ăn mòn tâm trí họ, nảy sinh ý nghĩ muốn cướp đoạt.

Khán giả phòng livestream nhìn đến đây có chút cảm khái:

"Còn non lắm!" 

"Đây không phải là tự tìm c·hết sao?!"

 "Họ thật sự nghĩ NPC đều dễ giết à."

 "Đoàn này xong đời rồi."

Ngay khi có người sắp dùng thẻ bài, Ôn Ngọc đứng ở giữa mở miệng nói: "Có thể dùng vật để đổi không?"

Thôn trưởng sững người, không ngờ lần này có người thông minh như vậy. Hắn cười lạnh một tiếng, giọng nói khàn đục chậm rãi nói: "Có thể."

Những người khác đều nhẹ nhàng thở phào. 

Thế là Ôn Ngọc dẫn đầu tháo vòng cổ xuống, những người khác cũng thi nhau tháo đồng hồ, kính râm, tất cả những đồ vật có giá trị trên người đều được lấy xuống, cũng đủ để gom lại.

Lúc này, chỉ còn lại Giản Việt vẫn chưa lấy đèn lồng.

Mọi người đều quay đầu nhìn anh.

Giản Việt: "..."

Không phải anh không muốn, mà là trên người anh cái gì cũng không có!

Cũng không biết vị quản gia này tại sao lại nghèo đến thế, trên người không có bất cứ thứ gì. Anh ngẩng mắt nhìn giao diện nhiệm vụ đếm ngược: 【3 phút 20 giây 】

Sắc trời đã gần như tối sầm, bị bóng đêm nuốt chửng.

Hiện tại anh dù có quay người về tìm ông chủ vay tiền cũng không kịp.

Gió núi thổi tới, mang theo hơi lạnh thấu xương. Thôn trưởng nhìn về phía cậu, lộ ra một nụ cười, hàm răng sắc nhọn và trắng bệch không phù hợp với tuổi tác. Giọng ông ta khàn đục chói tai: "Ngươi thì sao, lấy cái gì ra đổi?"

Những người chơi khác cũng đều quay đầu nhìn lại.

Giao diện đếm ngược từng chút một tiến gần đến thời gian nhiệm vụ thất bại. Bóng tối ngoài cửa như một tấm lưới lớn vô hình đang bao phủ xuống.

Có tân binh có chút không chịu nổi, vừa định bước tới giải vây thì cánh tay đã bị người mặt có sẹo kéo lại. Hắn và Ôn Ngọc rõ ràng là những người dẫn đầu trong nhóm tân binh này. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thì thầm: "Xem kỹ năng thẻ bài của cậu ta đã."

Hành vi này bị khán giả phòng livestream nhìn thấy:

"Phó bản này có người chơi lâu năm dẫn đầu à." 

"Muốn trách thì cũng là tên tân binh này số mệnh không tốt." 

"Đúng vậy, rút phải kỹ năng vô dụng."

 "Xem ra tên tân binh này phải bỏ mạng ở đây rồi."

 "Tân binh bình tĩnh như vậy, thật sự đáng tiếc."

 "Đúng vậy, còn rút được thẻ vàng nữa chứ." 

"Đi thôi đi thôi, không có gì đáng xem nữa rồi. Trời tối sầm thế này thì chủ livestream chỉ có chờ chết thôi."

Số người xem trong phòng livestream đã bắt đầu tụt dốc.

Từ 500 người dần dần giảm xuống còn 400 người. Hầu hết mọi người đều lười xem cảnh tân binh bị loại và chờ chết, dù sao đối với họ thì đó là cảnh "Tư Không quán thấy"*, chẳng có gì hay ho.

 (quen thuộc, nhàm chán)

Giản Việt đứng ở cửa, nhìn số đếm ngược của nhiệm vụ cau mày. Cậu bình tĩnh mở miệng nói: "Có thể nợ tiền được không?"

Thôn trưởng có chút không kiên nhẫn nói: "Không thể, không có tiền thì đi nhanh đi!"

Ngoài cửa truyền đến tiếng quạ kêuchói tai vang vọng, trong khoảnh khắc sắc trời sắp tối, tiếng kêu ai oán, ngập ngừng ấy vang vọng khắp sơn cốc, tựa như khúc nhạc báo hiệu sự hả hê của kẻ nào đó. 

Bỗng nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com