Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Vẻ mặt của Ôn Ngọc lúc này có thể nói là vô cùng tệ , đối diện với ánh mắt của Giản Việt, Giản Việt nhướng mày, cong môi nói: "Sao thế, đội trưởng Ôn có khó khăn gì à? Lời thề sét đánh oanh tạc cô còn nói được, mấy câu này thì không được sao?"

Ôn Ngọc đương nhiên không dám.

Mấy lời thề sét đánh cô còn thề bừa được, là vì cô căn bản không sợ. Những lời thề này không có quái vật cụ thể nào chứng giám, nên căn bản sẽ không trở thành sự thật.

Nhưng thề với hệ thống thì không giống.

Thứ này có chứng giám cụ thể, tốc độ ứng nghiệm trong phó bản nhanh đến đáng sợ! Huống hồ cô làm những chuyện này, vốn dĩ đã là việc không tốt. Nếu hệ thống có thể tóm được sơ hở của cô , có lẽ đã sớm muốn trừng phạt rồi!

"Ha ha..." Ôn Ngọc gượng gạo nặn ra một

nụ cười, giả vờ tức giận: "Quản gia Vương, tôi không biết mình đã làm gì mà chọc giận cậu, khiến cậu lại nhắm vào tôi như vậy?"

Vừa nói.

Ôn Ngọc làm ra vẻ mặt đau khổ, sướt mướt sắp khóc: "Tôi tự thấy bình thường cũng không làm gì có lỗi với cậu. Cậu nghi ngờ cái chết của Lý Quảng có liên quan đến tôi, nhưng những người quen tôi đều biết, tôi và Lý Quảng có quan hệ rất tốt, xin hỏi tôi có lý do gì để giết hắn?"

Là bài học đầu tiên của nhóm quái vật tuyệt hậu chính là không để lại bất kỳ bằng chứng nào khi giết người.

Vì vậy cô ta tin chắc 100%, Quản gia Vương sẽ không thể bắt được nhược điểm của cô ta.

Điềm Điềm thấy Ôn Ngọc khóc thương tâm như vậy, cũng do dự : "Quản, Quản gia Vương, có phải có hiểu lầm gì không, em

thấy chị Ôn không phải là người như vậy."

Hai người đang nói, những người khác trong đội khảo cổ nghe thấy động tĩnh cũng đi vào.

Đội khảo cổ lần này tổng cộng có bảy người, ngoài Vương Khôn và mặt sẹo mà Giản Việt quen, còn lại năm người. Lý Mộng là em gái Lý Quảng, cô là người đầu tiên đi vào.

Cô gái nhỏ này, Giản Việt thực ra có ấn tượng.

Lúc đi vào từ đường, cô gái nhỏ này đã từng giúp cậu tìm gia phả, chẳng qua lúc đó họ tiếp xúc không nhiều, nhưng có thể thấy là một cô gái rất dũng cảm, tấm lòng không xấu.

Lý Mộng trông có chút tiều tụy, cô đi vào nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Điềm Điềm liền kể lại cuộc đối thoại giữa Giản Việt và Ôn Ngọc vừa rồi cho Lý Mộng.

Trong mắt Lý Mộng lướt qua vẻ kinh ngạc,

sau đó nhìn về phía Giản Việt. Mặt sẹo mở miệng trước: "Quản gia Vương! Tôi thừa nhận lúc trước tôi và cậu giành Đại Ngưu, nên cậu ôm oán hận với chúng tôi, nhưng cậu cũng không cần bôi nhọ người khác như vậy chứ?"

Giản Việt: "..."

Không phải anh em, đây có phải là tiếng người không vậy.

Cậu với Đại Ngưu trong sạch mà! Những lời này mà để Thẩm Ngọc Thù nghe thấy, hắn ta lại làm loạn cho xem!

Giản Việt nói: "Anh Đao, tôi chỉ nói bâng quơ thôi. Dù sao người ta đi cùng các anh về thì tự sát, người bình thường đều sẽ nghi ngờ một chút, đúng không? Anh kích động như vậy làm gì?"

Giọng mặt sẹo mạnh mẽ, dứt khoát: "Đó là vì ông đaya bình thường hành động đoan chính, chuyện như vậy bọn tôi sẽ không làm. Cậu nói như vậy, có khác gì giẫm lên

mặt ông đây? Cậu có biết hậu quả của việc hãm hại người chơi trong phó bản nghiêm trọng thế nào không? Tôi có thể thề với trời, nếu chuyện này có liên quan đến tôi, thì trời đánh, không được chết tử tế!"

Giản Việt nghe xong, khẽ cười, sau đó đầy thâm ý nhìn lướt qua Ôn Ngọc.

Ôn Ngọc: "..."

Tự dưng có một dự cảm không lành.

Quả nhiên.

Giản Việt mở miệng : "Thề loại này thì có ý nghĩa gì? Tôi thấy hay là anh Đao thề thế này đi: nếu chuyện này có liên quan đến anh, nhiệm vụ của anh vĩnh viễn chỉ nhận được có thời hạn, thẻ kỹ năng vĩnh viễn không được làm mới, điểm tích lũy trong cửa hàng hệ thống vĩnh viễn âm, thế nào?"

Mặt sẹo: "..."

Hắn lặng lẽ nhìn Ôn Ngọc một cái, ánh mắt như đang nói: "Không phải cái người này bị bệnh đấy chứ?"

Ôn Ngọc có chút tuyệt vọng khẽ thở dài.

Vẻ mặt này dường như không nói lên lời : "Đừng nghi ngờ, đúng thật sự bị bệnh."

Mặt sẹo nhìn về phía Giản Việt nói: "Quản gia Vương! Sự nghi ngờ vô căn cứ của cậu thật sự vô lý. Chuyện như vậy xảy ra không ai trong chúng ta muốn. Nếu cậu không có bằng chứng, tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho câhu!"

Giản Việt thực sự tò mò hắn có thể làm gì.

Trong phó bản này, người chơi có thể xung đột sao? Nếu không thể nói lý với họ, thực ra cậu cũng biết được vài chiêu quyền cước.

Vương Khôn vội vàng đi ra từ phía sau: "Ai ai ai, mọi người có gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng cãi nhau.

"Tôi tin Quản gia Vương không có ý này, đây có thể chỉ là một hiểu lầm thôi. Động thủ không phải là chuyện tốt. Dù sao mọi người đều là đồng đội, nên có phúc cùng

hưởng có họa cùng chia mới đúng chứ." Vương Khôn cười nhìn về phía Giản Việt: "Đúng không Quản gia Vương?"

Giản Việt cười cười không nói gì.

Vương Khôn: "..."

Người ta đã xuống nước thế này rồi anh không thể nể mặt một tí nào sao.

Mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, hắn ngay cả nhìn Vương Khôn cũng có chút không vừa mắt: "Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia? Tôi thấy Quản gia Vương không có ý định cùng chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia đâu.Cậu ta là quản gia bên cạnh tổng tài, đâu phải người chúng ta có thể sánh được!"

Lời này vừa thốt ra, những người chơi khác đều không nói gì.

Giản Việt nhìn mọi người trong phòng, thấy họ dường như đều rất tin tưởng Ôn Ngọc và mặt sẹo, cũng không muốn nói thêm gì. Cậu đã làm pháp y nhiều năm. Đôi khi, lên

tiếng thay những người đã khuất, tìm ra sự thật về cái chết của họ, đã trở thành bản năng.

Nhưng nếu người ta căn bản không cảm kích, cậu thấy chẳng có gì để nói.

Giản Việt nói: "Mọi người đều là người làm việc cho Thẩm tổng , còn phân sang hèn gì nữa. Anh Đao nếu tự mình muốn xem thường bản thân, thì tôi cũng không có gì để nói."

Anh Đao: "..."

Thế này lại thành lỗi của chính mình rồi!

Giản Việt từ chối bất kỳ sự trói buộc đạo đức nào, thậm chí còn có thể ngược lại có thể trói người khác một chút: "Hơn nữa anh Đao, các anh nếu là người chơi lâu năm thì hẳn là sẽ không hẹp hòi đến mức so đo với một tân binh như tôi chứ?"

Cậu nói như vậy, anh Đao và đồng đội dù có muốn so đo cũng không tiện, bị chặn họng đến nghẹn lời .

Lúc này chỉ có thể cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên là không rồi."

Thực ra họ đã tức đến nghẹn rồi.

Khán giả phòng livestream liền vui sướng:

"Ha ha ha cái miệng của Quản gia Vương này."

"Bậc thầy phản đòn!"

"Quái vật tuyệt hậu, các người cũng có ngày hôm nay."

"May mà chủ phòng không tin họ!"

Mọi người bàn tán sôi nổi, Giản Việt đã quay người đi.

Bên ngoài không mưa nhưng thời tiết vẫn âm u, oi bức, ẩm ướt, khiến tâm trạng người ta cũng trở nên nặng nề theo. Cậu ra khỏi nhà, chuẩn bị đến Uỷ ban thôn để điểm danh.

Phía sau liền truyền đến tiếng gọi là Lý Mộng : "Quản, Quản gia Vương..."

Giản Việt quay người lại.

Lý Mộng và Điềm Điềm cùng nhau đi ra, cô

trông có vẻ tiều tụy nên Điềm Điềm đi cùng cô.

Lý Mộng chỉ nhìn Giản Việt hỏi: "Tôi muốn biết, vì sao anh lại nghi ngờ chị Ôn Ngọc bọn họ vậy?"

Giản Việt đáp: "Cô thực sự muốn biết?"

Lý Mộng khẽ gật đầu. Cô gái nhỏ mấy ngày trước còn rất tinh thần, giờ phút này trở nên yếu ớt hơn nhiều. Cô nói: "Anh trai tôi... anh ấy bình thường làm việc tuy rất bốc đồng, nhưng đó là vì hai anh em tôi mồ côi, khi còn nhỏ có người bắt nạt tôi, anh ấy luôn đứng ra bảo vệ tôi. Tuy tính anh ấy bốc đồng, nhưng thực ra, bản chất không xấu. Tôi chỉ có một người thân duy nhất là anh ấy..."

"Thật ra, tôi cảm thấy anh ấy sẽ không tự sát." Lý Mộng thở dài: "Vì anh ấy từng nói, để tôi một mình trên đời, anh ấy không yên tâm."

Giản Việt trầm mặc trong giây lát: "Anh ấy

đích thực không phải tự sát."

Lý Mộng kinh ngạc, cô hỏi: "Quản gia Vương, anh phát hiện ra điều gì sao?"

Giản Việt nói: "Màu máu và tình trạng vết thương của anh ấy, không phải là màu sẽ có sau 8 tiếng đồng hồ khi chết. Vết thương đó ít nhất đã có từ 12 tiếng trở lên."

Lý Mộng chưa từng nghĩ đến nguyên nhân lại là vì điều này.

"Nhưng..." Điềm Điềm lên tiếng trước: "Nhưng tối qua em thực sự đã nhìn thấy anh ấy mà."

Giản Việt nói: "Vấn đề này tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng sự thật là như vậy. Chỉ cần là người có chút hiểu biết về cơ thể người đều sẽ phát hiện ra vấn đề này. Đương nhiên, không chỉ màu máu vết thương, mà cả mức độ cứng đờ của cơ thể anh ấy cũng có vấn đề. Chết khoảng 8 tiếng, cơ thể phải cứng đờ, nhưng nếu thời gian vượt quá 12 tiếng, cơ thể sẽ bắt đầu

mềm ra."

Lúc ấy, khi cậu chạm vào thi thể Lý Quảng lần đầu tiên, đã hỏi Điềm Điềm lần cuối cùng thấy anh ta là khi nào.

Câu trả lời của Điềm Điềm rõ ràng không khớp với thông tin mà thi thể chi cậu biết.

Hai người đó, chỉ có thể có một người nói dối.

Nhưng Điềm Điềm có Vương Khôn và những người trong đội khảo cổ làm chứng. Khả năng cả đội khảo cổ đều nói dối là rất nhỏ, bởi nếu họ muốn giết Vương Khôn, bịa ra một lý do Vương Khôn không may trượt chân trong núi sẽ tốt hơn nhiều.

Vậy khả năng còn lại chỉ có một.

Lý Mộng nói: "Chẳng lẽ anh trai tôi bị người khác giết?!"

Giản Việt đáp: "Cô có thể cho là như vậy. Đương nhiên, tôi đã nói rồi, đây chỉ là suy đoán của tôi. Hiện tại không có bằng chứng, không thể xác định hung thủ rốt

cuộc là ai."

Lý Mộng liền trầm mặc. Cô gái nhỏ này cách đây vài ngày còn vô tư, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô như bỗng nhiên lớn lên.

"Tôi đã hiểu..." Lý Mộng nói: "Tôi đã hiểu rồi."

Điềm Điềm an ủi cô: "Mộng Mộng, cậu cũng đừng đau khổ. Tớ cảm thấy sự việc có lẽ không tồi tệ như vậy. Chuyện này không nhất thiết là do đội trưởng Ôn bọn họ làm đâu. Cậu nghĩ xem, trước kia mạng của Lý Quảng đều do đội trưởng Ôn bọn họ cứu, họ có lý do gì để hãm hại anh Quảng chứ."

"Hơn nữa ở cái thôn ma quỷ này, chuyện đáng sợ nào cũng có thể xảy ra." Điềm Điềm nói: "Cậu cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta nhất định phải sống thật tốt."

Lý Mộng lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, cô nói với Giản Việt: "Cảm ơn anh, Quản gia Vương. Xin lỗi, đã làm mất thời gian

của anh."

Giản Việt lắc đầu: "Không có gì."

Lý Mộng lúc này mới quay người rời đi, bóng dáng cô đơn bạc, như thể giây tiếp theo sẽ tan biến. Vốn đã là trẻ mồ côi, người thân duy nhất cũng đã qua đời, ở trong phó bản kinh dị một mình, còn phải đối mặt với nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào, vô số gánh nặng đều đè nặng lên vai cô.

Khán giả phòng livestream cảm thán:

"Thật đáng thương."

"Cho nên tôi mới nói tất cả quái vật tuyệt hậu trên đời này đều đáng chết!"

"Sao con người lại có thể ác đến mức này!"

"Tôi thấy trưởng thôn còn đáng yêu hơn bọn họ nhiều."

"Ha ha ha Trưởng thôn: ??"

Giản Việt cũng có chút bất lực, nhưng cậu biết, loại chuyện này không phải một mình cậu có thể khống chế. Hơn nữa, so với việc

đồng tình với người khác, cậu hiện tại cũng có chút khó bảo toàn bản thân. Thực ra không phải vì lý do gì khác, mà là thời gian sinh tồn của cậu sắp hết rồi.

Lời nguyền của Sơn thần chỉ còn chưa đến 5 tiếng đồng hồ.

Và cậu hiện tại vẫn chưa thu hoạch được gì.

Giờ đây, thà dành thời gian cho bản thân còn hơn là lo chuyện người khác!

Giản Việt đến Uỷ ban thôn, vừa đến đã thấy trưởng thôn đang ngồi đó đọc sách. Cậu nói: "Chà, trưởng thôn, hôm nay không đi tìm góa phụ Vương tặng hoa à?"

Trưởng thôn trừng mắt nhìn anh một cái, nói: "Bí thư Vương, đừng nói lời khó nghe như vậy. Ta đó là quan tâm bà con, muốn cho mỗi một thôn dân đều có một gia đình!"

Giản Việt cười cười: "Là cách nhìn của tôi quá hạn hẹp, trưởng thôn. Vậy sau này

ngài có thể tặng tôi một bó hoa không, tôi cũng rất muốn có một gia đình."

Trưởng thôn vẻ mặt như ăn phải phân, như thể vừa nghe thấy chuyện cười khủng khiếp nhất trên đời.

Giản Việt trêu chọc trưởng thôn một chút xong tâm trạng tốt hơn nhiều. Cậu bỗng nhiên cảm thấy có lẽ có thể moi được một chút chuyện từ trưởng thôn.

"Trưởng thôn, giống như lần trước tôi đưa những bảo vậy trấn thôn đến từ đường, trong thôn chắc chắn còn nữa, đúng không?" Giản Việt nói: "Ngài biết ở đâu còn không?"

Giọng trưởng thôn không thể nói là không gay gắt: "Làm sao ta biết được? Bí thư Vương, tôi thấy cậu có thời gian làm việc này, thà nghĩ cách cống hiến nhiều hơn cho thôn thì hơn!"

Một bộ dạng hỏi lại là chết.

Giản Việt nghi ngờ ông già này 8 phần là bị

góa phụ Lý bỏ rồi, cho nên mới bực bội như vậy, thất tình rồi ha ha ha, không giống mình, đang trong tình yêu nồng nhiệt.

Nghĩ đến đây, Giản Việt lập tức tha thứ cho cái tính cách nóng nảy của trưởng thôn .

Khán giả phòng livestream giờ đây cũng bị Giản Việt dẫn dắt thay đổi phong cách bình luận:

"Trưởng thôn đến tuổi tiền mãn kinh rồi ha."

"Hahaha nhìn cái dáng bộc phát của hắn kìa."

"Bị lừa nhiều lần như vậy, hận chết Quản gia Vương mất."

"Quản gia Vương cũng là nhân tài. Người khác đều tự mình tìm, cậu ấy thì trực tiếp tìm giám khảo hỏi đáp án. Cái này làm sao mà muốn được?"

Quả nhiên.

Trưởng thôn vẻ mặt không kiên nhẫn, đứng dậy định đi.

Giản Việt lại chậm rãi thở dài: "Thì ra là như

vậy. Ai, vốn dĩ tôi còn định nói, tôi tìm được một vài phương thuốc tuyệt đỉnh, có thể nói là bách chiến bách thắng đối với một số bệnh nan y. Nếu trưởng thôn không muốn nói chuyện phiếm với tôi, vậy thì thôi vậy!"

Bước chân trưởng thôn dừng lại, hắn quay người, nghi ngờ nhìn Giản Việt: "Phương thuốc bí truyền gì?"

Giản Việt uống trà nói: "Cũng không có gì. Chỉ là nghe nói có thể làm cho tinh thần người ta sảng khoái cả ngày. Người đã uống qua đều nói tốt. Trưởng thôn, tôi không lừa người đâu nhé. Đến lúc đó chính ông cứ lên mạng tra một chút, có rất nhiều người uống qua đều nói rất tốt."

Trưởng thôn ban đầu còn có chút nghi ngờ. Dù sao hắn đã bị Quản gia Vương lừa quá nhiều lần, giờ có chút ám ảnh tâm lý. Nhưng vừa nghe có thể tra, hắn liền cảm thấy Quản gia Vương này tuy có chút thiếu

đạo đức, nhưng không thể thiếu đạo đức đến mức đó được.

Thế là trưởng thôn ho nhẹ một tiếng: "Bí thư Vương, không phải tôi không muốn nói chuyện phiếm với cậu, nhưng hiện tại là giờ làm việc. Giờ làm việc chúng ta nói chuyện phiếm sao được?"

Giản Việt cười tươi: "Vậy thì thôi."

Trưởng thôn nghiêm trang nói: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại,trong giờ làm việc bồi dưỡng tình cảm với bà con trong thôn cũng là một phần công việc. Cậu có gì thì cứ hỏi đi."

Giản Việt nói: "Vậy những món đồ đồng đó nhà ai còn có?"

Trưởng thôn nói lung tung: "Chuyện này ta là một ông già cũng không rõ lắm. Đây đều là tổ tiên để lại..."

Giản Việt chậm rãi nói: "Thì ra là vậy. Vậy được rồi, đúng là không thể làm khó trưởng thôn. Vậy đến lúc đó tôi sẽ cho đội

khảo cổ dùng dụng cụ đào, đào ba thước đất. Nếu đào ra thứ gì thì có thể..."

Trưởng thôn vội vàng nói: "Nhưng nghĩ kỹ lại, ta cũng thực sự loáng thoáng nhớ được một chút. Nhà Thẩm gia không phải có một cái sao? Cậu là quản gia Thẩm gia, không phải là không biết chứ?"

Giản Việt nghĩ, quả nhiên là vậy, Thẩm gia quả nhiên có một cái, mặt sẹo không lừa cậu.

"Còn những cái khác thì sao?" Giản Việt nói: "Không chỉ có vậy chứ."

Trưởng thôn đã không còn hợp tác. Hắn nói: "Bí thư Vương, những cái khác tôi phải về nghĩ lại mới được. Dù sao tôi cũng lớn tuổi rồi. Cái linh dược nâng cao tinh thần cả ngày cậu vừa nói là gì?"

Ngay cả người xem phòng livestream cũng muốn biết Giản Việt rốt cuộc biên ở đâu ra, lại có thể bịa ra loại linh dược không tồn tại này.

Thậm chí có một số khán giả mới vào phòng livestream bắt đầu hả hê:

"Ha ha ha không lấy ra được đâu."

"Hậu quả lừa gạt NPC quỷ quái rất nghiêm trọng đấy."

"Trưởng thôn thù có giá trị thù hận cao như vậy, muốn chết sao?"

"Chủ phòng này cũng chẳng ra gì!"

"Ha ha ha chờ chết..."

Khán giả còn chưa nói xong, đã thấy Giản Việt cười tươi lấy từ trong túi ra hai gói cà phê hoà tan đưa cho trưởng thôn: "Chính là cái này đây, trưởng thôn. Ông mỗi ngày dậy sớm uống một gói, hiệu quả tức thì, đảm bảo ông một ngày đều tinh thần phấn chấn."

Loại cà phê bột này trông giống như thuốc bắc vậy.

Trưởng thôn quả nhiên mắc lừa, hắn thậm chí hỏi: "Buổi tối có dùng không?"

"Không cần." Giản Việt tỏ ra vẻ chuyên

nghiệp, cậu nghiêm túc nói: "Buổi tối không được uống, uống vào sẽ ngủ không được, vì thứ này hiệu quả rất tốt. Trưởng thôn, ông cần phải thận trọng đấy!"

Trưởng thôn vô thức bị ảnh hưởng, hắn vội vàng cất cà phê vào, hiếm khi có chút thiện cảm với Quản gia Vương: "Được, ta sẽ cẩn thận. Quản gia Vương, cậu xác định cái này có hiệu quả chứ? Nếu không hiệu quả..."

Giản Việt nói: "Trưởng thôn, tôi đã nói với ông rồi, ông có thể tự mình lên mạng tra mà, tôi lừa ông khi nào?"

Khán giả phòng livestream quả thực muốn cười điên rồi:

"Ha ha ha cậu lừa ông ta khi nào?"

"Trưởng thôn ơi..."

"Đây là lần đầu tiên tôi trong một phó bản lại đau lòng cho một con quỷ."

Người xem mới đến thì sợ ngây người:

"Ôi, còn có thể như vậy sao?"

"Nhưng mà... dường như đích thực không

tính là lừa người."

"Từ từ, vậy những món đồ đồng trước đây tôi vất vả thu thập được tính là gì?"

"Tính là cậu có thể lực tốt."

"..."

Phòng livestream vô cùng náo nhiệt.

Giản Việt đã về đến Thẩm gia. Cậu lang thang cả ngày, trở về thì đã là buổi chiều.

Lúc này, giao diện hệ thống đếm ngược chỉ còn lại chưa đầy 30 phút.

Những con số trên giao diện thậm chí đã chuyển sang màu đỏ.

Dì Trương đi đến nói: "Thiếu gia bảo cậu về thì đến tìm hắn ngay."

Giản Việt gật đầu: "Vâng, đã biết."

Mấy ngày nay bên ngoài không yên ổn, trong nhà lại có người c·hết, nên Thẩm Ngọc Thù mới lo lắng cho cậu như vậy. Trước kia khi cậu đi lang thang, Thẩm Ngọc Thù chưa bao giờ để ý đến mức này.

Nhưng hiện tại cậu còn có chuyện quan

trọng hơn cần xử lý.

Giản Việt đầu tiên là về phòng mình, rửa mặt một chút. Dù sao buổi sáng cậu còn đi khám nghiệm tử thi, tuy trên người chắc hẳn không dính gì, nhưng cậu vẫn muốn sạch sẽ một chút để gặp Thẩm Ngọc Thù.

Tắm rửa xong, giao diện đếm ngược chỉ còn lại chưa đầy năm phút.

Người xem đều sốt ruột:

"Chủ phòng đang làm gì vậy?"

"Nguồn suối vui vẻ của tôi không thể chết được!"

"Quản gia Vương, không có cậu tôi biết đi đâu xem trò cười đây?"

Đúng lúc khán giả tập thể kêu gào, Giản Việt không chút vội vàng ngồi xuống. Lúc này, giao diện hệ thống đếm ngược đã đi vào hồi kết.

【Lời nguyền đồng thau】 còn lại thời gian sống 30 giây.

29 giây

28 giây

...

Giao diện đếm ngược rút ngắn từng chút một.

Giản Việt vẫn không hề hoảng loạn, trước mặt người xem và hệ thống, cậu lấy chiếc gương đồng đã sớm nát ra khỏi túi, rồi cầm dao cắt một vết mới trên cổ tay. Máu tươi từ từ thấm vào mặt kính, làm ướt toàn bộ chiếc gương.

Mặt kính dường như bỗng có sinh mệnh, máu tươi không chảy tràn ra mà bị mặt kính hấp thụ hết. Sau khi hấp thụ xong, mặt kính trở nên bóng loáng, không còn vết nứt.

Sau đó.

Giản Việt nghe thấy giao diện hệ thống cập nhật: 【Lời nguyền đồ đồng , ngài đã trúng lời nguyền đồ đồng mới, thời gian sống còn lại là 24 giờ】

Khán giả phòng livestream: "..."

Không phải chủ phòng!

Cậu đây là gài bẫy à!!!

Nhưng thao tác này cũng đỉnh thật. Đầu tiên là nghĩ đến việc sử dụng thẻ lời nguyền đồ đồng để kéo dài thời gian sống, rồi lại nghĩ ra có thể dùng thẻ mới khi lời nguyền cũ sắp kết thúc, như vậy có thể tối đa hóa thời gian sống. Quá giỏi!

Giản Việt đặt chiếc gương xuống, thở dài: "Cái này thì khó rồi, ta phải giải thích với thiếu gia thế nào đây, rằng ta đã sửa được chiếc gương?"

Đối với một người theo thuyết vô thần như Thẩm Ngọc Thù, điều này quá chấn động!

Giản Việt đang băng bó vết thương.

Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân có chút hoảng loạn. Cậu quay đầu lại, thấy Điềm Điềm có vẻ hoảng hốt chạy vào. Cô chạy quá nhanh, đến mức mái tóc buộc phía sau đầu cũng bung ra. Trong mắt cô có nước mắt, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Cô nói: "Quản gia Vương..."

Giản Việt nhíu mày: "Sao vậy?"

Mỗi lần Điềm Điềm đến tìm cậu dường như đều không có chuyện tốt.

Giọng Điềm Điềm có chút run rẩy: "Người yêu của tôi, Vương Khôn, anh ấy, anh ấy chết rồi, anh ấy tự sát!"

Giản Việt bỗng đứng bật dậy khỏi ghế, nhíu mày: "Chuyện khi nào?"

"Ngay, ngay tối nay." Điềm Điềm vừa khóc vừa nói: "Sáng nay vẫn còn ổn, anh ấy cùng chị Ôn và anh Đao ra ngoài tìm đồ đồng . Sau đó buổi trưa anh ấy về nói hơi mệt, em bảo anh ấy vào phòng nghỉ ngơi. Em liền ra ngoài đi cùng Lý Mộng. Ai ngờ khi về, anh ấy đã xảy ra chuyện!"

Giản Việt nói: "Chết thế nào?"

"Anh ấy, anh ấy cũng cắt cổ tay." Điềm Điềm suy sụp khóc lớn: "Anh Đao nói anh ấy trúng lời nguyền đồ đồng , lời nguyền hết giờ, sẽ bị hệ thống lấy đi sinh mạng.

Nhưng làm sao có thể chứ, anh ấy chưa bao giờ nói với em những chuyện này. Anh ấy sao lại tự sát? Chúng em ra khỏi phó bản còn muốn kết hôn mà, bây giờ anh ấy để em một mình, em phải sống thế nào đây, em cũng không muốn sống nữa!"

Giản Việt cứ im lặng nhìn cô.

Điềm Điềm ban đầu còn rất suy sụp, bị Giản Việt nhìn như vậy, ngược lại khóc lóc mà cảm thấy hơi xấu hổ, cô yếu ớt nói: "Quản gia Vương, anh cũng cảm thấy em vô dụng, đúng không?"

Giản Việt nói: "Lời nguyền đồ đồng không dễ trúng như vậy, phải có vật dẫn mới được. Ngày đầu tiên tôi và mặt sẹo trúng lời nguyền, thời gian sống chỉ có 24 tiếng. Nếu Vương Khôn trúng, hắn ấy hẳn đã chết từ lâu rồi. Mà hôm qua, lúc hắn ấy đi đến nhà trưởng thôn cùng tôi, tôi căn bản không để hắn chạm vào đồ đồng , cô nói cho tôi biết, hắn đi đâu mà trúng lời

nguyền?"

Điềm Điềm kinh ngạc: "Vậy, vậy anh ấy..."

"Đi khám nghiệm tử thi đi." Giản Việt nhàn nhạt nói: "Thi thể sẽ nói cho chúng ta biết đáp án."

Chân Điềm Điềm mềm nhũn, như thể toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Cô có chút vô hồn nói: "Tôi... tôi..."

"Không, tôi chỉ cảm thấy, nếu tôi là cô, tôi sẽ không muốn chết." Giản Việt nhìn cô từ trên cao: "Thà tỉnh táo lại, để trả thù cho hắn, nếu không thì hắn mới thật sự chết một cách vô ích."

Điềm Điềm ngẩn người, cô vừa khóc vừa nói: "Quản gia Vương, có phải anh cảm thấy em rất yếu đuối không? Anh ấy chết rồi, em lại chỉ nghĩ đến việc chết theo anh ấy, không kiên cường chút nào."

"Không." Giản Việt nhàn nhạt đâp: "Bởi vì tôi cũng sẽ làm như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com