54
Giản Việt nhìn Ôn Ngọc, ban đầu cậu chỉ im lặng lắng nghe. Nhưng khi nghe những lời này của Ôn Ngọc, cậu đột nhiên ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt của cậu khiến Ôn Ngọc giật mình, chỉ cảm thấy như bị một con dã thú lạnh lùng nhìn chằm chằm đến tận xương tủy, phán quyết tử hình đã sớm hạ xuống đầu cô.
"Đội trưởng Ôn, cô cảm thấy, cô không được Tổng tài Thẩm trọng dụng, cảm thấy mọi chuyện của cô không thuận lợi, là vì có tôi ở giữa gây khó dễ sao?" Giản Việt hỏi cô.
Ôn Ngọc không nói gì.
Không sai, cô thực sự nghĩ như vậy.
Nếu không thì tại sao nhiệm vụ lần này cô lại vấp phải trắc trở khắp nơi chứ?!
Giản Việt cười lạnh: "Nguyên nhân cô thất bại là vì cô không học được cách tôn trọng người khác. Cô thất bại là vì dù cô có che giấu giỏi đến đâu, thì trong xương cốt vẫn
kiêu ngạo vô lễ. Cô không thể đi hết kịch bản nữ chính, không liên quan đến giới tính hay thân phận, mà đơn giản là vì cô quá cao cao tại thượng, không có chân thành thì vĩnh viễn không đổi được sự thật lòng."
Những lời cậu nói như một cú đấm mạnh mẽ, gần như muốn đánh nát vẻ ngoài bình tĩnh của Ôn Ngọc.
Từ trước đến nay.
Ôn Ngọc đã quen với việc lừa gạt, cô ta tin rằng kỹ năng diễn xuất của mình là vô địch. Đặc biệt là lần này chỉ là một phó bản tân thủ đơn giản, có gì khó khăn đâu? Lừa gạt những tân binh này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng điều cô ta không ngờ là, lại liên tiếp gặp trắc trở.
Ôn Ngọc gượng cười, có chút châm chọc: "Quản gia Vương, cậu nghĩ trong phó bản này sẽ có sự chân thành nào sao? NPC đều là quỷ quái muốn giết cậu. Nếu họ biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời đi, cậu nghĩ họ có thể sẽ làm mọi cách để giữ cậu lại không? Ngay cả đồng đội của cậu, vì mạng sống cũng có thể từ bỏ cậu bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, cậu sẽ còn cảm thấy sự chân thành rất quan trọng không?"
Cô nghĩ, Giản Việt nghe những lời này hẳn sẽ biết sợ hãi.
Dù sao cũng là tân binh, kinh nghiệm non nớt, không biết thế nào là sự lợi hại.
Nhưng Giản Việt chỉ bình tĩnh nhìn cô ta: "Vậy thì sao?"
"Nếu có thứ gì đó cuối cùng sẽ trở thành giả, ít nhất tôi đã từng có được sự thật." Giản Việt nói: "Còn cô, từ đầu đến cuối đều không có được gì."
Ôn Ngọc có chút sụp đổ.
Cô không ngờ Quản gia Vương không chỉ không chịu nghe mà còn như một kẻ cố chấp , cứng đầu!
Giản Việt cũng lười nói thêm với cô ta: "À phải rồi, có chuyện muốn nói cho cô. Tôi vừa ở trong từ đường, đã đổi một đạo cụ kính mắt trong cửa hàng, có thể nhìn thấy nếu người chơi xung quanh sử dụng thẻ bài thì sẽ có biểu hiện. Vừa nãy ở trong từ đường, khi cô ở bên cạnh, đạo cụ đã có phản ứng."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Ôn Ngọc lập tức trắng bệch.
Cô ta có chút không thể tin nổi: "Vì sao cậu lại làm như vậy?"
Giản Việt nhàn nhạt: "Từ đường nguy hiểm, tôi đổi một chút đạo cụ phòng thân có gì không đúng sao?"
Lòng Ôn Ngọc dậy sóng.
Lại nghe Giản Việt nói: "Với Lý Quảng và Vương Khôn, cô cũng dùng phương pháp như vậy sao? Bởi vì hai người họ một người có em gái, một người có bạn gái. Cô nắm được điểm yếu tâm lý của họ, dùng thẻ bài hướng dẫn họ làm ra chuyện sai trái. Như vậy từ đầu đến cuối, đều là do họ tự quyết định, chết cũng chỉ bị cho là tự sát. Mà cô đã sớm ra tay trước trên đồ đồng, có thể chuyển lời nguyền cho họ, đúng không?"
Ôn Ngọc phản bác: "Cậu không có bằng chứng."
"Vậy sao?" Giản Việt nói: "Tuy thủ đoạn của cô thực sự rất cao minh, nhưng cô hãy nhớ kỹ, trên đời này không có tường nào không lọt gió. Giết người..."
Cậu không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cô ta.
Hoàng hôn sà xuống vai hai người. Những chiếc lá xung quanh từ đường lay động trong gió, xào xạc, như một tiếng nức nở nào đó. Một mùi tanh dường như muốn bốc ra từ bùn đất.
Giản Việt nói: "Sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác giết."
Ôn Ngọc bất giác cảm thấy một luồng khí lạnh.
Giản Việt bước thẳng qua cô ta đi ra ngoài.
Dù sao trời cũng sắp tối, cậu vốn định về sớm để Thẩm Ngọc Thù không phải lo lắng. Nhưng không ngờ rằng, cậu chưa đi được xa, đã thấy bóng dáng quen thuộc của Thẩm Ngọc Thù trên con đường nhỏ cách đó không xa.
Hắn đứng ở đó, không biết đã đứng bao lâu.
Lòng Giản Việt đột nhiên thắt lại. Thiếu gia đến từ lúc nào? Hắn có nghe thấy cuộc đối thoại của cậu với Ôn Ngọc không?
Có thể nghe được không?
Giản Việt cách rất xa, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Ngọc Thù. Người đàn ông đứng dưới gốc cây, bóng dáng bị kéo dài ra, sườn mặt lạnh lùng như một lưỡi dao sắc bén. Bóng cây trong rừng như một cơn lốc xoáy, mà anh đang ở giữa.
Vô số suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu. Giản Việt đi đến trước mặt Thẩm Ngọc Thù, do dự và lo lắng mở lời: "Thiếu gia? Sao ngài
lại đến đây, đến từ lúc nào vậy , sao không gọi điện cho tôi?"
Thẩm Ngọc Thù ngước mắt lên nhìn cậu. Lòng Giản Việt căng thẳng, chỉ thấy Thẩm Ngọc Thù hừ nhẹ một tiếng : "Người khác đã tan cuộc về hết rồi, chỉ có cậu còn ở phía sau kéo dài không chịu đi. Chẳng phải là chờ ta đến đón sao? Buổi chiều hỏi cậu còn nói mình có thể, miệng nói không cần, cơ thể thì lại rất thành thật!"
Giản Việt: "..."
Cậu oan uổng quá!!
Nhưng thiếu gia nói như vậy, có phải là không nghe thấy cuộc đối thoại của cậu với Ôn Ngọc không?
Giản Việt thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng mà nói, chuyện này cậu thật sự không muốn kéo Thẩm Ngọc Thù vào. Dù sao đây là chuyện giữa những người chơi với nhau cần giải quyết. Hơn nữa Thẩm Ngọc Thù đã giúp cậu rất nhiều, có một vài
chuyện, cậu muốn tự mình xử lý thì tốt hơn.
"Bởi vì tôi là bí thư thôn mà!" Giản Việt cười: "Bí thư thôn phải ở lại kiểm tra xem có vấn đề gì không. Ngài đến đón tôi phải không? Bây giờ chúng ta có thể về rồi thiếu gia."
Thẩm Ngọc Thù nói: "Hôn lễ của họ cậu xem hết rồi à?"
Giản Việt nói: "Xem hết rồi ạ. Không ngờ thôn Vạn Phúc tổ chức cũng có nghi thức lắm."
Chỉ là người bình thường kết hôn đều phải bái cha mẹ bái trời đất, kết quả Vạn Phúc thôn kết hôn lại phải bái Sơn Thần, bái một đống người đã chết trong thôn, cũng khiến cậu có chút bất ngờ.
Thẩm Ngọc Thù nói: "Cậu cũng không cần quá hâm mộ. Sau này phúc khí như vậy cậu cũng sẽ có."
Giản Việt: "... Đa tạ thiếu gia."
Hai người vừa trò chuyện vừa quay về. Về đến nhà, cách đó không xa Điềm Điềm và Lý Mộng đang đứng ở hành lang gần đó. Giản Việt đoán họ tìm mình có việc.
Giản Việt liền nói: "Thiếu gia, chắc là người của đội khảo cổ tìm tôi. Hôm nay anh Đao... à, có lẽ có chút bận, nên tôi thay hắn xử lý một chút."
Thẩm Ngọc Thù gật đầu: "Đi đi."
Giản Việt liền bước qua.
Bóng đêm có chút sâu, họ đến phòng làm việc nhỏ để hội ý. Điềm Điềm vào trong nói: "Quản gia Vương, buổi chiều hai chúng tôi có lên núi dạo, miếu Sơn Thần thì không tìm thấy, nhưng lại tìm thấy một vài bích họa cũ nát. Chúng đều được khắc trên đá, ban đầu bị dây leo che khuất. Vẫn là Lý Mộng cẩn thận phát hiện."
Lý Mộng nói: "Thực ra cũng không phải công lao của tôi. Chỗ đó trước kia là một dốc núi, hai ngày nay mưa lớn, đất đá lở sụp, nên mới lộ ra một vài tảng đá lớn phía dưới."
Giản Việt nói: "Bích họa gì? Cho tôi xem."
Lý Mộng liền đưa hình ảnh trong máy ảnh cho Giản Việt.
Giản Việt xem, quả nhiên rất giống với bích họa ở tế đàn. Anh nói: "Các cô chuyển những tấm ảnh này cho tôi, lát nữa tôi sẽ xem. Chuyện miếu Sơn Thần các cô cứ tìm, nhưng phải chú ý an toàn. Nếu trời mưa thì đừng lên núi."
Lý Mộng nói: "Không sao. Có thể giúp được là tốt rồi. Dù sao nếu không tìm được chuyện gì để làm, nhàn rỗi chỉ càng khó chịu."
Giản Việt biết cảm giác của cô. Mất đi người thân cận, lại không có cách nào làm gì cho họ, cảm giác chờ chết đó càng khiến người ta nghẹt thở. Đây cũng là lý do cậu giao nhiệm vụ cho hai cô.
Đôi khi, con người cần một chút tinh thần để nương tựa.
Bất kể là gì, có việc để làm, thì vẫn còn có lý do để tồn tại.
"Vậy các cô tự mình chú ý nhiều hơn. Có chuyện gì thì bàn bạc với tôi trước ." Giản Việt đứng dậy: "Tôi đi trước. Hai cô buổi tối có thể dọn đến ngủ chung, để có người chăm sóc lẫn nhau."
Điềm Điềm nói: "Chúng tôi biết rồi. Tối nay chúng tôi sẽ dọn. À, Quản gia Vương..."
Giản Việt quay đầu lại: "Chuyện gì?"
"Chỉ là... anh và Thẩm tổng ở cùng nhau sao?" Điềm Điềm yếu ớt nói: "Bởi vì tối qua hai chúng tôi muốn tìm anh nói chuyện, thì phát hiện anh không có ở phòng mình."
Giản Việt dùng ngón trỏ đặt lên môi, lặng lẽ cười với hai người, làm một động tác im lặng rồi đi.
Điềm Điềm và Lý Mộng nhìn nhau.
Đậu má!!
Hóng được tin hot rồi!!!
Giản Việt không về thư phòng ngay, cậu về
phòng mình trước. Thời gian lời nguyền của đồ đồng sắp hết, cậu muốn kiểm chứng một chuyện. Cậu ngồi lại vào ghế, mở giao diện, nhìn thấy thời gian sinh tồn còn lại chỉ có 1 giờ.
Lần này cậu không do dự nữa.
Giản Việt trực tiếp dùng dao cắt vào ngón tay một vết nữa, cho đến khi giọt m·áu tươi nhỏ xuống mặt gương. Trên mặt gương không có bất kỳ động tĩnh nào.
Giao diện hệ thống cũng không cập nhật.
Điều này chứng tỏ cùng một đồ đồng chỉ có thể kích hoạt lời nguyền một lần.
Khán giả phòng livestream hoảng loạn:
"Ôi trời?!"
"Tại sao lại như vậy?"
"Vậy chủ phòng không phải là nguy rồi sao?"
"Chỉ còn một giờ, cậu ấy làm sao ngồi yên được vậy!"
Giản Việt suy tư: "Quả nhiên là thế."
Cậu còn có thể bình tĩnh như vậy, nhưng khán giả còn sốt ruột hơn cả cậu. Số người trong phòng livestream vốn dĩ đã bắt đầu giảm xuống, nhưng khi phát hiện ra chuyện này, số người online lại không ngừng tăng lên:
"Một món đồ đồng chỉ có thể kích hoạt một lần."
"Miếu Sơn Thần kia cũng đã dùng rồi."
"Mặt sẹo và họ cũng đã dùng hết rồi."
"Chẳng trách hai người đó muốn giết người, bây giờ là đường chết rồi!"
Giản Việt ngồi trong phòng mà không hề hoang mang. Cậu nhìn ra ngoài trời, đợi một lát rồi đi ra khỏi cửa. Đi theo con đường nhỏ này, phía trước chính là nhà bếp.
Trong nhà bếp, góa phụ Lý đang dọn dẹp nốt đồ đạc để về.
Giản Việt nói: "Thím Lý, bận rộn thế? Hôm nay không ra ngoài tham gia hôn lễ của
anh Đại Ngưu à?"
Góa phụ Lý trông có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Đặc biệt là khi nghe thấy giọng Giản Việt, càng lườm cậu: "Không thấy bà đây đang bận sao? Không có việc gì thì cút đi cho khuất mắt!"
Giản Việt mỉm cười: "Thím Lý nói gì vậy, tôi chỉ đến hỏi thăm một chút thôi. Dù sao hôm nay ở từ đường tôi chỉ thấy trưởng thôn và vợ trưởng thôn, với lại... à, bà Vương..."
Câhu còn chưa nói xong.
Góa phụ Lý đã kích động nói: "Gì? Cậu nói còn có ai?"
Giản Việt nói: "Còn có nhà Lý Cẩu Đản và mấy người nữa. Không thấy thím tôi cũng có chút ngạc nhiên!"
"Được lắm, cái tên trưởng thôn chó má này! Tôi đã bảo sao mấy ngày nay hắn tránh mặt tôi, hóa ra là đi về vãn với người khác rồi!" góa phụ Lý lẩm bẩm chửi rủa:
"Xem bà đây ngày mai có đi lột da hắn ra không! Đàn ông đúng là không có một ai tốt!"
Giản Việt khuyên: "Trưởng thôn dù sao cũng là người đứng đầu thôn, thím Lý ngài cần phải kiềm chế một chút."
Góa phụ Lý lại nói: "Phi! Đàn ông không có một ai tốt! Lúc thích thì gọi tôi là Tiểu Điềm Điềm, bây giờ lại gọi tôi là phu nhân Lý!! Tôi với hắn không xong đâu! Đàn ông không có một ai tốt!"
Giản Việt: "..."
Góa phụ Lý nhìn về phía cậu, cười mỉa: "Quản gia Vương, tôi quên mất cậu cũng là đàn ông. Sau này cậu chỉ có thể đi tìm phụ nữ thôi."
Giản Việt mỉm cười: "Thật không có. Thực ra tôi đã có đối tượng rồi , đối tượng của tôi cũng là đàn ông."
Góa phụ Lý có vẻ mặt kiểu: Đây là dưa mà mình có thể ăn sao? Bà ta đang thất tình, không
ngờ Quản gia Vương lại đợi ở đây. Lại còn khoe ân ái với bà ta, điều này quả thực không thể nhịn nổi!!!
Thế là góa phụ Lý tức giận mắng: "Quản gia Vương, cậu nói chuyện yêu đương mà không phân biệt được chủ tớ. Có đối tượng thì sao? Cậu có thể sống sót ra khỏi thôn rồi nói tiếp!!"
Mắng xong.
Góa phụ Lý có chút đắc ý, thầm nghĩ, cái này sống cũng không quá mấy ngày nữa. Quản gia Vương hẳn phải tuyệt vọng lắm đây?
Nhưng, dưới ánh mắt của bà ấy, trên mặt Giản Việt lại từ từ nở nụ cười.
Đúng lúc lời góa phụ Lý vừa thốt ra.
Giao diện hệ thống liền cập nhật: "
Kích hoạt nhiệm vụ có thời hạn 【Lời nguyền của thím Lý】
Tình trạng lời nguyền chi tiết: Người chơi sẽ sống không quá thời gian của lễ tế Sơn Thần.
Đếm ngược nhiệm vụ: Ba ngày."
Lời nguyền này, vừa lúc tiếp ngay mười phút đếm ngược lời nguyền của đồ đồng. Mà lời nguyền của góa phụ Lý , lại sống sượng kéo dài thêm ba ngày cho mạng sống của Giản Việt, cho đến lễ tế Sơn Thần!!
Khán giả phòng livestream cũng sợ ngây người:
"Tao tàn đời rồi!"
"Ha ha ha, mẹ nó, thế này cũng được sao?"
"Dùng lời nguyền của quỷ quái để đối phó lời nguyền của một quỷ quái khác?"
"Quản gia Vương: À, vậy sao?"
"Tôi phục chủ phòng rồi!"
"Đây quả thực là hướng dẫn chơi Vạn Phúc thôn đích thực rồi còn gì nữa!"
"Mẹ tôi sẽ không bao giờ phải lo lắng tôi không vượt qua được phó bản thôn Vạn Phúc nữa!"
Số lượng người xem ban đầu trong phòng livestream đã giảm xuống một ngàn người một giờ trước, lại vì đợt thao tác này của Giản Việt mà đột ngột tăng lên.
Hệ thống: "Số người online trong phòng livestream hiện tại là 15843 người, có 9870 người đã bỏ phiếu đề cử cho ngài, hiện tại đã nhận được 7098 điểm thưởng phòng livestream, giá trị nhân khí đứng thứ 85 trên bảng tổng, xin tiếp tục cố gắng."
Bảng tổng đã là bảng xếp hạng của tất cả các chủ phòng trong hệ thống ác mộng. Một tân binh có thể lọt vào bảng tổng, lại còn có thể đi lên phía trước, đã đủ để khiến các chủ phòng lớn và công hội chú ý.
Giản Việt hoàn toàn không biết gì về điều này.
Cậu quay về thư phòng của Thẩm Ngọc Thù: "Thiếu gia, hôm nay còn nhiều công việc phải xử lý sao?"
Thẩm Ngọc Thù lắc đầu: "Hôm nay công vụ ban ngày gần như đã xử lý xong hết rồi. Lát nữa bồi cậu đi rửa mặt một chút, rồi nghỉ ngơi thôi."
Không ngờ thiếu gia gan to này cũng có lúc chủ động đề nghị nghỉ ngơi.
Có phải trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi không?
Giản Việt đi đến bên cạnh bóp vai cho hắn: "Ngài gần đây nếu quá mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi hợp lý. Dù sao không có gì quan trọng hơn sức khỏe."
Thẩm Ngọc Thù nói: "Công ty còn rất nhiều việc không thể thiếu người. Nhưng gần đây những vụ việc cấp bách ta đã xử lý xong rồi. Qua hai ngày có thể bồi cậu đi dạo một vòng trong thôn."
Giản Việt có chút vui vẻ: "Thật sao?"
Cậu vui, bởi vì lễ tế Sơn Thần sắp đến rồi, cậu không có tự tin nhất định có thể vượt qua. Nếu, cậu nói nếu, không thể, có thể cùng Thẩm Ngọc Thù ở chung thêm hai ngày cũng là tốt. Cậu không có người thân, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được một người, dù là niềm vui cuối cùng, cũng là quý giá.
Thẩm Ngọc Thù gật đầu: "Ừm."
Một tay Giản Việt đặt trên vai Thẩm Ngọc Thù. Hắn cầm lấy tay câu, vuốt ve ngón tay. Nơi đó là vết thương Giản Việt tự cắt vào buổi chiều để thí nghiệm đồ đồng. Vì lúc đó thời gian gấp, nên cậu chỉ đơn giản cầm máu rồi đi ra ngoài. Bây giờ vết thương trên ngón tay trắng nõn trông đặc biệt rõ ràng, nhìn qua có chút đáng sợ.
Giản Việt nói: "Thiếu gia, cái này là tôi không cẩn thận bị hoa... "
Thẩm Ngọc Thù hừ nhẹ một tiếng: "Biết rõ ta sẽ lo lắng mà vẫn không chú ý đến bản thân, không có ta đi theo bên cạnh thì cậu còn sống thế nào?"
Giản Việt cứng họng. Cậu cúi đầu, thấy Thẩm Ngọc Thù đang nhíu mày nhìn vết thương của mình. Đôi lông mày đó vẫn không hề giãn ra. Mặc dù miệng nói lời trách móc, nhưng sự đau lòng trong mắt như chứa đầy nước, giây tiếp theo sẽ tràn ra.
Đột nhiên.
Giản Việt mềm lòng, anh nói: "Thực ra tôi một chút cũng không đau."
"Cậu là quỷ sao mà không đau?" Thẩm Ngọc Thù lườm cậu.
Giản Việt liền cười: "Thiếu gia ngài không phải tin tưởng khoa học, là người vô thần sao? Nếu tôi biến thành quỷ, tôi nhất định sẽ quấn lấy ngài. Đến lúc đó ngài có sợ không?"
Khí thế của Thẩm Ngọc Thù lập tức trở nên sắc bén. Hắn lườm cậu: "Cậu nói hươu nói vượn gì vậy? Ta có phải đã nói với cậu không được nhắc đến từ này không?"
Giản Việt không ngờ, mỗi lần nhắc đến chuyện này, phản ứng của Thẩm Ngọc Thù đều sẽ lớn đến vậy. Ban đầu cậu chỉ nói đùa, nhưng nhìn thấy Thẩm Ngọc Thù nghiêm túc như vậy, liền nói thật: "Được, vậy sau này tôi không nói nữa."
Ban đầu cậu chỉ muốn cho Thẩm Ngọc Thù một chút chuẩn bị tâm lý.
Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thôi vậy.
Cậu không nỡ nhìn thấy Thẩm Ngọc Thù đau khổ, dù chỉ một khoảnh khắc cũng không được.
Ngày hôm sau.
Thời tiết lại là một ngày nắng hiếm hoi. Giản Việt mở mắt ra, phát hiện Thẩm Ngọc Thù không ở bên cạnh mình. Trước đây Thẩm Ngọc Thù dù dậy sớm cũng sẽ ở trong phòng ngủ, hoặc là xử lý công văn, hoặc là đọc sách, hôm nay lại không có ở đây.
Có việc gì gấp phải xử lý sao?
Giản Việt ngồi dậy từ trên giường, cậu theo bản năng cầm lấy cốc nước trên bàn cạnh giường. Trước đây nước trong cốc này luôn ấm, hôm nay uống lại có chút lạnh.
Thẩm Ngọc Thù không có ở đây, cậu cảm thấy không quen.
Thói quen thật là một chuyện đáng sợ. Trước đây không có Thẩm Ngọc Thù, một mình cậu thế nào cũng được. Bây giờ lại vì một cốc nước hơi lạnh mà cảm thấy bất ngờ.
Quả nhiên là từ giàu về nghèo khó!
Giản Việt thở dài, ngồi dậy, tự đi rửa mặt. Khi rời khỏi phòng, cậu thấy Thẩm Ngọc Thù đi đến từ hành lang. Thẩm Ngọc Thù hẳn là từ ngoài về, quần áo vẫn rất chỉnh tề.
"Thiếu gia?" Giản Việt hỏi.
Thẩm Ngọc Thù nói: "Ừm. Hôm nay việc trong nhà ta đều sắp xếp xong rồi, bồi anh đi dạo quanh thôn này."
Giản Việt không ngờ Thẩm tổng lại là phái hành động, nói làm là làm thật!
Vừa lúc cậu gần đây cũng muốn tìm một
chút dữ liệu về Sơn Thần trước kia. Giản Việt liền cười: "Được."
Khi cậu đến gần Thẩm Ngọc Thù, động tác lại khựng lại. Thẩm Ngọc Thù thấy cậu nhìn chằm chằm mình ngây người, liền nhíu mày: "Sao vậy?"
Giản Việt chần chờ một chút, nhưng vẫn nhanh chóng lắc đầu: "Không có gì."
Chỉ là vì trong khoảnh khắc nào đó, anh nghe thấy trên người Thẩm Ngọc Thù có một mùi hương. Không phải mùi dầu đèn khó ngửi, mà là một loại mùi của từ đường và đồ đồng. Đó là một loại mùi cũ kỹ, mục nát, mang cảm giác của năm tháng. Nhưng mùi hương đó gần như chỉ thoáng qua, chỉ bị anh bắt được trong một khoảnh khắc rồi tan biến. Khi cậu nhìn lại, mọi thứ lại như thường.
Sao vậy?
Là ảo giác của cậu sao?
Giản Việt đi bên cạnh Thẩm Ngọc Thù, tâm tư lại từ từ nặng trĩu. Cậu nhớ đến cái bài vị có khắc tên Thẩm Ngọc Thù ở miếu Sơn Thần. Cậu vẫn luôn không tìm được cách xử lý tốt. Bởi vì trong lòng cậu luôn còn chút may mắn, cảm thấy Thẩm Ngọc Thù là nam chính, ngay cả quỷ cũng sợ hắn. Thế giới này hẳn sẽ không thực sự để nam chính xảy ra chuyện chứ?
Những lời của Ôn Ngọc, Giản Việt cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Dù sao hai người đó không rõ tâm địa, cậu tùy tiện tin tưởng mới là trúng kế.
Nhưng bây giờ...
Giản Việt đột nhiên có chút không chắc chắn. Nếu cái bài vj đó thực sự có tác dụng thì sao? Nếu Thẩm Ngọc Thù thực sự cũng sẽ xảy ra chuyện thì cậu phải làm thế nào?
Vô số suy nghĩ lan tràn trong đầu.
Bỗng nhiên...
Giản Việt nghe thấy Thẩm Ngọc Thù nói:
"Đến rồi."
Trong suốt chặng đường cậu đều suy nghĩ miên man. Không biết từ lúc nào cậu đã đi theo Thẩm Ngọc Thù đến một con đường nhỏ phía sau thôn. Con đường này uốn lượn ngoằn ngoèo, thậm chí có một số phiến đá còn không nhìn rõ đường. Ở cuối con đường nhỏ này lại là một ngôi miếu hoang tàn!
Đây là ngôi miếu nào?
Sao cậu lại chưa bao giờ để ý đến nó?!
Thẩm Ngọc Thù nói: "Đây là một miếu Sơn Thần khác. Mẫu thân ta nói khi bà còn trẻ đã nghe nói về ngôi miếu này. Nghe nói nơi đây từng có một vị Sơn Thần rất linh nghiệm. Có những người yêu nhau cùng đến, sẽ lấy một cục đá từ cửa miếu Sơn Thần, cục đá này có thể phù hộ tình yêu của họ đời đời kiếp kiếp vững như vàng."
Giản Việt bình luận: "Thật sao thiếu gia? Nếu linh thiêng như vậy, tôi thấy mấy người
trong thôn đó..."
Trưởng thôn và vợ trưởng thôn, còn có mấy người thợ mộc, nhưng đều là những người quan trọng!
Nhưng lời này anh không dám nói ra.
Thẩm Ngọc Thù nói: "Miếu Sơn Thần này đều đã cũ nát rồi. Nghe nói đã mấy trăm năm không có người đến."
Giản Việt liền hỏi: "Vì sao vậy?"
"Làm sao mà ta biết được," Thẩm Ngọc Thù nói. "Có lẽ người trong thôn này đều có chí tiến thủ, lo cho sự nghiệp, trong lòng không còn chỗ cho tình cảm nữa."
Giản Việt: "..."
Không phải ít đâu, ngài hoàn toàn không biết họ ăn chơi như thế nào đâu!
Trong lòng lẩm bẩm như thế, nhưng Giản Việt vẫn đi theo Thẩm Ngọc Thù, quỳ trước miếu thờ cũ nát nói: "Đây là miếu cầu nguyện gì cũng linh nghiệm sao?"
Thẩm Ngọc Thù nói: "Ta đưa anh đến để tham quan, mấy thứ thần thánh ma quỷ này cạu cũng tin sao? Cậu có nguyện vọng gì thì nói thẳng với ta, còn nhanh hơn cầu thần đó!"
Giản Việt cảm thán: "Thiếu gia, ngài đúng là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật . Tôi phải học tập theo ngài."
Thẩm Ngọc Thù hừ nhẹ một tiếng: "Tất nhiên rồi. Nhưng đã đến rồi, bái một chút cũng không sao. Ta thấy mấy hòn đá này cũng đẹp và sạch sẽ, cậu muốn chọn hòn nào?"
Giản Việt: "... Hòn này đi, hòn này nhỏ hơn, chắc dễ lấy hơn."
Thẩm Ngọc Thù liền chọn hòn đá bên cạnh đó. Sau đó, hắn nghe Giản Việt lẩm bẩm khẽ: "Hòn đá này sẽ không thực sự có thần tính chứ? Nếu mang theo bên người, có phải ma quỷ gì cũng không thể đến gần không?"
Thế thì sau này cậu làm sao mà chết để
quấn lấy Thẩm Ngọc Thù được!
Vừa dứt lời.
Thẩm Ngọc Thù khựng lại. Hắn nhìn Giản Việt với ánh mắt đầy thâm trầm, sau đó đột nhiên ném hòn đá đi: "Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, ta là người được giáo dục cao cấp, không thể tin mấy cái mê tín này được. Hòn đá ven đường này ai mà biết có sạch sẽ hay không, mau ném đi!"
Giản Việt: "..."
Không phải thiếu gia, ai vừa nãy còn khen nó sạch sẽ lại đẹp đẽ vậy!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com