Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Giản Việt và Thẩm Ngọc Thù không ở từ đường quá lâu. Trên đường trở về, nhìn thấy cây ăn quả ven đường sai trĩu cành, cậu cười nói: "Thiếu gia xem kìa, ở đây có thật nhiều quả chín."

Thẩm Ngọc Thù nghiêng đầu nhìn qua nói: "Cái này còn chưa chín hẳn, phải đỏ thêm chút nữa mới ngon."

Giản Việt liền nói: "À, vậy sao, tiếc quá."

Cậu đoán chừng sẽ không được ăn rồi!

Thẩm Ngọc Thù nói: "Nếu cậu thích, sau này ta sẽ trồng một vườn cây ăn quả , như vậy mỗi năm cậu đều có thể ăn được."

Giản Việt liền vội nói: "Loại cây này cho quả rất nhiều, không cần trồng nhiều như vậy đâu ạ."

Thẩm Ngọc Thù nhướng mày nhìn anh: "Sao cậu biết, loại quả này ra được nhiềh quả thế ?"

Giản Việt cũng sững người, đúng vậy, sao cậu lại biết được, nhưng không hiểu vì sao, những lời này lại buột miệng thốt ra. Cậu nghĩ nghĩ rồi cười nói: "Tôi quan sát bằng mắt thường mà, cái quả nhỏ này nhiều như vậy, lớn lên chắc chắn cũng không ít."

Thẩm Ngọc Thù khẽ hừ một tiếng: "Cậu hiểu biết về những thứ này quả thực không ít."

Giản Việt cười cười: "Hồi nhỏ tôi có một thời gian lưu lạc, lúc đói bụng liền hái quả ven đường mà ăn, ăn riết thành quen, có kinh nghiệm. Sau này lớn lên, tuy không cần đi hái quả ven đường nữa, nhưng những kiến thức vụn vặt này tôi vẫn biết không ít."

Thẩm Ngọc Thù nhìn cậu, đôi mắt đen láy sâu thẳm kia ẩn chứa những cảm xúc sâu xa mà Giản Việt không hiểu được.

Một lát sau, Giản Việt nghe thấy Thẩm Ngọc Thù khẽ nói: "Sau này sẽ ổn thôi."

Giản Việt có chút bất ngờ nhìn hắn.

Thẩm Ngọc Thù ho nhẹ một tiếng, lãnh đạm nói: "Sau này cậu hoàn thành tốt công việc, kiếm được nhiều tiền, muốn ăn gì thì ăn cái đó."

Giản Việt thoáng sững người, cậu đứng dưới tán cây, nở một nụ cười rạng rỡ với Thẩm Ngọc Thù, giọng nhẹ nhàng: "Bây giờ tôi đã cảm thấy rất tốt rồi."

Thẩm Ngọc Thù nhướng mày chăm chú nhìn cậu.

"Bởi vì tôi đã gặp được ông chủ tốt nhất thế giới ." Giản Việt nhào vào lòng Thẩm Ngọc Thù ôm lấy hắn cười: "Thiếu gia, tôi bây giờ đã cảm thấy rất tốt rồi."

Thẩm Ngọc Thù ôm lấy cậu, tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Giản Việt. Gió thu lướt qua góc áo hai người, Giản Việt nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên bên: "Ừm, ta bây giờ cũng cảm thấy tốt."

Hai người cuối cùng vẫn hái hai quả trở về.

Đến tối, bầu trời dần nhuộm xám xịt, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp trút xuống .

Điềm Điềm và Lý Mộng đến lại tìm đấn,vẻ mặt có chút sốt ruột: "Quản gia Vương, chúng tôi có chuyện muốn nói với anh."

Giản Việt thực ra đã chuẩn bị tâm lý từ lúc những đám mây đen bắt đầu tụ lại trên bầu trời sau khi cậu trở về . Cậu đứng dưới mái hiên, nói với họ: "Các cô đến phòng họp đợi tôi, để tôi nói với Thiếu gia một tiếng trước."

Cậu rất bình tĩnh.

Khí chất bình tĩnh đó đã ảnh hưởng đến hai cô gái đang hoảng loạn, họ vội vàng gật đầu.

Giản Việt quay trở lại thư phòng, từ xa, cậu đã thấy Thẩm Ngọc Thù đang ngồi trước máy tính xử lý công việc. Cậu đứng ở ngưỡng cửa, chắn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, ánh nến ở hành lang hơi lay động, kéo dài bóng dáng của cậu.

"Thiếu gia, tôi có chút việc cần xử lý. Bên đội khảo cổ có người tìm tôi, tôi sẽ về muộn một chút."

Thẩm Ngọc Thù ngẩng đầu khẽ nhíu mày: "Chuyện gì mà muộn như vậy còn phải xử lý, không thể để ngày mai nói sao?"

Giản Việt mỉm cười: "Chắc là có việc gấp, nhưng không sao, tôi xử lý xong sẽ về ngay. Ngài đợi tôi nhé."

Thẩm Ngọc Thù tuy ngày thường là người tương đối mạnh mẽ, nhưng trong một số chuyện nghiêm túc, công việc hắn rất ít khi làm khó Giản Việt. Cuối cùng hắn vẫn gật đầu nhàn nhạt: "Đi đi."

Giản Việt quay người, lại nghe thấy giọng hắn vang lên phía sau: "Về sớm một chút."

"Vâng, Thiếu gia." Không quay đầu nhìn lại, lúc đóng cửa, cậu khẽ dặn: "Thiếu gia cũng đừng làm việc quá muộn."

Thẩm Ngọc Thù đáp: "Được."

Giản Việt quay người tìm được Điềm Điềm và Lý Mộng. Lúc cậu bước vào còn mang theo cả cơn gió lạnh thổi từ bên ngoài hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Buổi chiều tôi và Lý Mộng đang tìm di tích miếu thần trên núi, thấy dân làng đều đang đổ về tế đàn." Điềm Điềm nhanh chóng nói: "Tôi không biết họ muốn làm gì, nhưng họ mang rất nhiều đồ đạc, đều là những vật dụng của lễ tế Sơn Thần trong từ đường, còn có rất nhiều thịt gia súc . Ngày mai là lễ tế Sơn Thần, họ đang muốn làm gì vậy?"

Lý Mộng tiếp lời: "Tôi cảm thấy họ có thể đang chuẩn bị nghi thức tế Sơn Thần."

Giản Việt không chút do dự: "Đi xem."

Họ cùng nhau ra khỏi phòng họp. Gần như vừa ra đến ngoài, cuồng phong đã thổi quét đến.

Trong màn đêm u tối mù mịt, Giản Việt quay đầu nhìn thoáng qua thư phòng còn ánh sáng phía sau, sau đó dứt khoát bước ra ngoài. Bên ngoài là con đường không biết trước điều gì, nhưng hai cô gái bên cạnh cậu cũng không hề chần chừ mà lập tức đi theo. Điềm Điềm và Lý Mộng thậm chí cả người còn có chút chật vật, chắc là từ bên ngoài chạy về. Trong đêm mưa gió sắp tới như vậy, vô vàn nguy hiểm ở phía trước, sau khi đã trải qua nhiều chuyện trong phó bản, mỗi người đều đã trưởng thành từ sự non nớt ban đầu.

Từ xa, có thể nhìn thấy toàn cảnh tế đàn.

Trên tế đàn quả nhiên có dân làng đi lại, họ dường như đang bận rộn làm gì đó, thân ảnh trong đêm giống như quỷ mị.

Cùng lúc đó.

Giao diện hệ thống cập nhật:

Nhiệm vụ giới hạn thời gian: 【Lễ tế Sơn Thần】

Chi tiết nhiệm vụ: Xin hãy ngăn cản việc tổ chức lễ tế Sơn Thần.

Phần thưởng nhiệm vụ: Điểm tích lũy 999

Phần thưởng nhiệm vụ này nhiều chưa từng có.

Điềm Điềm và Lý Mộng rõ ràng cũng nhận được thông báo phần thưởng nhiệm vụ này. Hai cô gái đều nhìn thoáng qua Giản Việt: "Đây hẳn là nhiệm vụ cuối cùng."

Giản Việt cũng gật đầu.

Điềm Điềm nói: "Quản gia Vương, nhiệm vụ bảo chúng ta ngăn cản lễ tế Sơn Thần. Tế bái Sơn Thần thì làm sao chúng ta ngăn cản được?"

Giản Việt trầm tư một lát: "Cô nhìn thấy pháp khí kia không?"

Điềm Điềm thấy được, dân làng đang bày đồ đồng. Giản Việt nói: "Cái đó là thứ quan trọng nhất để tổ chức lễ tế Sơn Thần. Trong tay tôi cũng có một cái, Ôn Ngọc và những người khác cũng có một cái. Nhưng hiện giờ xem ra, chỉ cần thôn họ có một cái, lễ tế Sơn Thần vẫn có thể tiến hành."

Lý Mộng lập tức nói: "Vậy chúng ta phải phá hủy cái thứ đó sao?"

Giản Việt còn chưa kịp nói gì.

Phía sau liền truyền đến giọng nói có chút kích động của Ôn Ngọc: "Đương nhiên!"

Dưới màn đêm mịt mờ của cơn mưa nhỏ, Ôn Ngọc chạy đến từ trong mưa nhanh chóng nói: "Đồ đồng này chính là pháp khí quan trọng có thể triệu hồi Sơn thú hiển linh. Dù thế nào, chúng ta đều phải hủy được nó!"

Mặt Sẹo và những người khác cũng đi tới. Hắn nói: "Chuyện này chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, phá hủy đồ đồng, nhiệm vụ coi như kết thúc, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Hơn nữa, phải hủy diệt cả bốn cái mới có thể hoàn toàn ngăn cản con mãnh thú kia xuất hiện."

Giản Việt nói: "Các cô đã tìm thấy chưa?"

Mặt Sẹo nói: "Chúng tôi có cái ở thư viện, cái ở nhà trưởng thôn cũng đang ở tế đàn, còn cái ở Thẩm gia, chắc là ở chỗ Quản gia Vương cậu rồi. Mọi chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ cậu còn muốn giấu chúng tôi?"

Dù sao cũng là những người đã trải qua không ít phó bản ác mộng, chút bản lĩnh này vẫn phải có.

Giản Việt nhướng mày: "Vậy vẫn còn thiếu một cái."

Ôn Ngọc nói: "Quản gia Vương, cậu còn nhớ chúng tôi đã từng nói với cậu, mỗi phó bản ác mộng chắc chắn sẽ có một Chủ nhân Ác mộng không? Trên người Chủ nhân Ác mộng đó, nhất định sẽ có đạo cụ then chốt chúng ta cần. Lúc tiến vào phó bản này, chúng tôi đã lấy được hướng dẫn. Hướng dẫn viết rất rõ một điều quan trọng là, món đồ đồng cuối cùng, ở trên núi."

"Chúng tôi cơ bản mỗi ngày đều lên núi." Giọng Mặt Sẹo khàn khàn nói: "Nhưng hầu như không thu hoạch được gì. Nhưng Tiểu Ngọc nhớ ra, ngày đầu tiên lên núi, Quản gia Vương cậu đã gặp một người không phải sao? Chúng tôi nghi ngờ đạo cụ đó ở trên người hắn."

Quý Phong.

Giản Việt lập tức hiểu ra họ đang nói đến ai.

Nếu là như vậy, mọi chuyện liền hợp lý. Quý Phong không phải người thôn Vạn Phúc nhưng có thể sống nhiều năm trên núi, xem ra năm đó đội khảo cổ của hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất hắn đã thông qua phương pháp nào đó lấy được một món đồ đồng, hơn nữa hắn phát hiện đồ đồng đoa có thể giúp hắn trường sinh bất lão mà không có tác dụng phụ, sau đó hắn liền nảy sinh ý nghĩ chiếm làm của riêng và thoát khỏi Vạn Phúc thôn.

Thì ra là vậy.

Nghĩ thông suốt điểm này.

Giao diện hệ thống lại nhảy ra: "Nhiệm vụ chính tuyến 【Bí mật Vạn Phúc thôn】 tiến độ cốt truyện tiến triển 95%"

Ôn Ngọc nói: "Quản gia Vương, cậu có thể tìm ra hắn không?"

Giản Việt liếc nhìn họ, giọng hững hờ:

"Pháp khí nhà trưởng thôn là tôi lấy, cái ở Thẩm gia cũng là tôi lấy. Bây giờ cái cuối cùng lại muốn tôi đi lấy. Tôi muốn hỏi hai vị không phải tự xưng là người chơi lâu năm sao, vậy các vị đã làm được gì trong phó bản này vậy?"

Sắc mặt Ôn Ngọc và Mặt Sẹo liền thay đổi.

Họ thực sự có một vạn câu muốn nói.

Khán giả cũng vui vẻ:

"Ha ha ha ha, muốn lấy được thẻ vàng nhưng không lấy được."

"Câu dẫn được dân làng."

Mặt Ôn Ngọc cuối cùng vẫn dày hơn một chút: "Quản gia Vương, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Dưới tế đàn này có một pháp trận, một pháp trận rất lớn. Pháp trận này một khi kích hoạt, những người bị khắc tên trên bài vị đều sẽ chết. Hiện tại dân làng làm vậy là muốn kích hoạt pháp trận này. Tôi cùng Đao ca và những người khác sẽ đi phá hủy pháp trận để kéo dài thời

gian. Đợi đến khi tìm được tất cả đồ đồng, chúng ta sẽ đồng thời hủy chúng, đến lúc đó liền có thể rời khỏi phó bản này."

Cô vốn còn sợ Giản Việt không hợp tác.

Giản Việt lại nói: "Được."

Cậu đồng ý dứt khoát đến nỗi Ôn Ngọc cũng phải nghi ngờ có gian trá.

Giản Việt quay đầu nói với Điềm Điềm và Lý Mộng: "Các cô đi theo chị Ôn và bọn họ để hỗ trợ."

Hai cô gái lập tức gật đầu.

Giản Việt dám làm như vậy quang minh chính đại không phải không có lý do khác. Đơn thuần vì, cậu hiện tại đã hiểu rõ, phó bản là không thể quang minh chính đại giết hại đồng đội. Hai cô gái này nếu đã nhận rõ bộ mặt Ôn Ngọc , thì nên có sự phòng bị của riêng mình. Cậu không thể mãi thay họ đưa ra quyết định. Một ngày nào đó, họ phải tự mình đối diện với những khó khăn phó bản. Đây là một cơ hội rèn luyện.

Mà bản thân cậu.

Cũng cần phải đối mặt với khó khăn của riêng mình .

Trời đã tối đen, thôn Vạn Phúc lại đèn đuốc sáng trưng khắp nơi.

Thôn Vạn Phúc trong màn mưa nhỏ mịt mờ có một vẻ đẹp mông lung. Cậu cần phải tìm được Quý Phong, điều này không phải vì Ôn Ngọc và những người khác, mà là vì cậu đã hứa với lão phu nhân, chuyện đã hứa với bà ấy, cậu nhất định sẽ làm được.

Giản Việt quay đầu lại nói: "Ngài ra đây đi."

Quả nhiên, trên con đường nhỏ cách đó không xa, một bóng dáng màu đỏ chậm rãi, im lặng xuất hiện phía sau cậu.

Lễ tế Sơn Thần sắp đến, lão phu nhân gần như đến tối sẽ dị biến.

"Ngọn núi này lớn như vậy, muốn tìm người thì không dễ dàng đâu,ngài phải chuẩn bị tinh thần." Giản Việt nói.

Thấy nữ quỷ nghe xong lời này liền sắp sửa nổi giận.

Giản Việt nói: "Nhưng đó là đối với người bình thường mà nói, đối với tôi thì không khó lắm."

Nữ quỷ nghi hoặc nhìn về phía cậu.

Liền thấy Giản Việt đi đến một con đường nhỏ trên núi, anh nói với bà lão: "Ngài đến ngồi cạnh tôi đừng lên tiếng."

Nữ quỷ không hiểu nhưng vẫn làm theo.

Giản Việt nói: "Được rồi, tôi bắt đầu đây."

Chuyện này không chỉ nữ quỷ tò mò, ngay cả khán giả phòng livestream cũng tò mò. Dù sao đội khảo cổ lùng sục khắp núi không tìm thấy Quý Phong, nữ quỷ cũng tìm khắp thôn không thấy, đêm tối như vậy, Quản gia Vương tìm kiểu gì?

Sau đó, dưới sự chứng kiến của mọi người.

Giản Việt chắp tay lại, bắt đầu lẩm bẩm: "Sợ quá đi mất, tôi muốn rời khỏi thôn Vạn

Phúc quá, tôi không muốn ở đây chút nào, ở đây sẽ không có quái vật chứ, người tốt lành nào lại đến đây chứ, tôi muốn chạy, tôi muốn chạy..."

Một số khán giả nhìn thấy Giản Việt như vậy liền vui vẻ:

"Ha ha ha ha, cậu ta đang làm cái trò gì vậy?"

"Niệm chú sao?"

"Làm sao mà có tác dụng được."

"Đồ ngốc cũng sẽ mắc mưu đi!"

Vừa dứt lời.

Từ thung lũng cách đó không xa, trong màn mưa lất phất, liền truyền đến một tiếng động rất khẽ, nhưng dính nhớp, kéo lê trên mặt đất. Đó là âm thanh chỉ người què chân mới có thể phát ra. Từng chút một, dưới lời lẩm bẩm của Giản Việt, ở cuối con đường nhỏ, bóng dáng của hắn đã xuất hiện.

Giản Việt quay đầu, nhìn thấy hắn.

Quý Phong có thể cảm nhận được cảm xúc sợ hãi của con người.

Giản Việt đã phán đoán được điều này từ lần trước hắn gặp tài xế trong xe, khi tài xế quá mức sợ hãi thung lũng. Sau đó, mỗi khi Thiếu gia vừa đi, cậu tỏ ra sợ hãi, Quý Phong liền xuất hiện. Vì vậy, Giản Việt nghĩ, Quý Phong có lẽ đã tự đặt một loại cấm chế nào đó: những người cố ý tìm hắn, hắn sẽ không xuất hiện. Nhưng những kẻ sợ hãi, một lòng muốn chạy trốn, lại luôn gặp được Quý Phong.

Đây là một sự nghịch lý.

Hình dạng của Quý Phong đã có chút thay đổi. Lúc trước gặp mặt ở thung lũng, hắn còn có thể đi đứng, giờ đây hoàn toàn bò rạp trên mặt đất, nhìn Giản Việt với nụ cười lạnh lùng, ghê rợn. Hắn vốn dĩ nghĩ đến để hù dọa Giản Việt.

Không ngờ, Giản Việt nhìn hắn cũng cười.

Giản Việt nói: "Quý đại ca, thật là làm tôi tìm anh vất vả quá."

Sắc mặt Quý Phong biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, lại nhìn thấy người phụ nữ áo đỏ bên cạnh Giản Việt. Giản Việt cho rằng hắn sẽ hoảng loạn, nhưng Quý Phong vẫn chỉ cười.

Giản Việt liền phát hiện, người phụ nữ đã ngủ thiếp đi.

Thì ra là thế.

Nơi Quý Phong xuất hiện, bà liền sẽ ngủ. Xem ra ngày đầu tiên ở thung lũng, đó cũng không phải là một sự tình cờ.

Giản Việt khẽ nhíu mày, Quý Phong liền vui vẻ. Răng nanh sắc nhọn của hắn nhìn Giản Việt lộ ra sát khí, từng chút một vặn vẹo bò dậy. Trong màn mưa lất phất mịt mờ, hắn giống như một con quái vật đang đi săn và con mồi đã nằm chắc trong tay. Vốn dĩ, hắn nên được thưởng thức sự sợ hãi gần kề cái chết của con mồi.

Nhưng khi bốn mắt nhìn nhau.

Giản Việt chỉ cười.

Ngay lúc Quý Phong vẻ mặt ngơ ngác, hắn nhìn thấy Giản Việt từ trong túi áo móc ra bài vị bị cậu ném vỡ trong từ đường, đặt dưới chân dò xét: "Tôi ném thẻ bài của Quý Phong này, tôi lại muốn ném thẻ bài của hắn này!"

Vừa dứt lời.

Lão phu nhân đang ngủ đã bị tức tỉnh.

Giọng người phụ nữ áo đỏ sắc bén vang lên: "Không cho chạm vào đồ của Quý đại ca!"

Động tác của Giản Việt liền dừng lại, cậu nhìn thoáng qua người cách đó không xa, cười nói: "Xem bài vị thì tính là gì, Quý đại ca của ngài đang ở kia kìa."

Người phụ nữ áo đỏ chầm chậm quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy kẻ đang bò về, nửa thân người còn đang co rúc, bốn mắt nhìn nhau, không khí có thể nói là xấu hổ đến cực điểm.

Khán giả phòng livestream sửng sốt, sau đó phá lên cười:

"Ha ha ha ha, tôi phục rồi!"

"Quản gia Vương cậu chiêu trò hại người gì cũng có hết vậy!"

"Quý Phong chọc Quản gia Vương xem như chọc nhầm người rồi."

"Hỏng rồi, làm tôi học được thật nhiều thứ!"

Quả nhiên.

Quý Phong căn bản không có cơ hội chạy trốn, người phụ nữ áo đỏ liền thét lên chói tai: "Quý đại ca! Anh chờ người ta đã!"

Quý Phong muốn giả vờ như không nghe thấy.

Liền nhìn thấy người phụ nữ áo đỏ lao tới với tốc độ cực nhanh, sau đó— một cước liền đá người lên vách núi, ngay cả cơ hội bám vào cũng không có. Nàng giận dữ nói: "Ta không phải đã nói, bảo anh chờ! Chờ! Ta sao!!"

Người trong phòng livestream đều bị cảnh

tượng bạo lực này làm cho chấn động.

Giản Việt tặc lưỡi hai tiếng, vẫn còn tâm tình ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa: "Anh xem, anh cứ nhất quyết chọc giận ngài ấy làm gì, giờ treo trên tường thì ngoan ngoãn rồi chứ?"

Quý Phong cách đó không xa chậm rãi ngã xuống từ trên tường.

Tiếng sấm nổ vang.

Lão phu nhân túm lấy cổ áo hắn nói: "Ngươi nói muốn dẫn ta đi, vì sao lại tự mình bỏ đi, ngươi có biết ta vẫn luôn tìm ngươi không?"

Quý Phong đau đớn cuộn tròn trên mặt đất không nói lời nào.

Thấy hắn sắp giả chết đến nơi, Giản Việt ở bên cạnh lười biếng nói: "Tôi thấy ngài hỏi như vậy là không ra kết quả đâu. Chúng ta bây giờ là thế kỷ mới, không cần dùng cực hình tốt đâu. Chi bằng ngài dùng nước ớt cay tắm cho hắn một trận, nói không

chừng hắn sẽ nghĩ thông suốt."

Lão phu nhân: "..."

Khán giả: "..."

Quý Phong: "...Tôi, tôi có thể nói."

Quý Phong vừa giả chết lập tức có thể nói chuyện.

Giọng nói hắn lắp bắp, vô cùng khàn khàn, như tiếng cưa gỗ khó nghe. Nhưng nhìn lão phu nhân, cuối cùng vẫn nói: "Ta là người, ngươi là quái vật. Ta đương nhiên muốn chạy."

Mắt lão phu nhân đỏ hoe, nàng giận dữ nói: "Vậy sao ngươi không nói cho ta, ngươi không yêu ta vì sao không nói cho ta?!"

Quý Phong khàn giọng nói: "Ta sợ hãi các ngươi, sợ hãi thôn này, sợ hãi thung lũng này. Ta sợ, nếu ta nói ra, ta sẽ giống như bọn họ, đều sẽ chết."

Lão phu nhân sững người. Mấy trăm năm qua, nàng vẫn luôn nghĩ người trong thôn hãm hại Quý Phong, vẫn luôn cho rằng tình lang của mình chết oan uổng, nhưng ông trời dường như đã đùa nàng một trò đùa lớn.

Nàng bỗng nhiên cười rầu rĩ, sau đó xách cổ áo Quý Phong nói: "Ngươi biết không, lúc ngươi đi, ta đã mang thai, ngươi biết không, ngươi đi rồi, phụ thân bắt ta phá đi đứa bé. Ngươi biết ta đã liều mạng thế nào mới có thể thoát ra khỏi thôn Vạn Phúc không? Ngươi không biết!!"

Nàng gần như phát điên.

Đôi mắt Quý Phong trợn tròn, nhưng cuối cùng chỉ là môi run rẩy, không nói được gì.

Giản Việt nhắc nhở: "Hắn là tư bôn (bỏ trốn theo người tình), hỏi một chút hắn đi cùng ai."

Một câu nói này coi như lời cảnh tỉnh đánh thức người trong mộng.

Đôi mắt lão phu nhân sắc lạnh lại chút: "Ngươi mang theo ai bỏ đi?"

Môi răng Quý Phong va vào nhau lách cách, cuối cùng mới không tình nguyện nói ra một cái tên mơ hồ. Giản Việt nghe không rõ lắm, nhưng cũng thoáng nghe được đại khái, đây hẳn là một người trong đội khảo cổ.

Lão phu nhân dường như đã tức giận quá mức, nàng hỏi thẳng: "Vậy nàng ta đâu?"

"Trong núi thôn Vạn Phúc có khói độc, người thường không ra được." Giọng Quý Phong mang theo chút khàn khàn: " Cô ấy rất nhanh đã trúng độc. Chỉ có cái vòng cổ đó có thể ngăn chặn sương mù, nhưng chúng tôi chỉ có một cái..."

Đáp án đã quá rõ ràng.

Người kia cũng đã sớm chết rồi.

Giản Việt nghe thấy có chút buồn cười. Kẻ ích kỷ dù đến đâu cũng vẫn ích kỷ như vậy, thật sự khiến người ta mở mang tầm mắt.

Lão phu nhân lẩm bẩm: "Thì ra là vậy, thì ra là vậy..."

Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên tiếng động.

Là âm thanh phát ra từ phía tế đàn, giống như tiếng gầm gừ trầm thấp của một cự thú viễn cổ nào đó.

Giản Việt quay người nhìn qua: "Lễ tế Sơn Thần thật sự sắp bắt đầu rồi."

Trước kia cậu vẫn là một chiến sĩ kiên định với chủ nghĩa duy vật , không ngờ nhanh như vậy đã phải đối đầu với một vị thần rồi.

Toàn bộ ngọn núi dường như cũng có thêm vài dị động. Giản Việt nghe thấy một tiếng kêu rên thống khổ, hóa ra Quý Phong còn muốn chạy, lại bị lão phu nhân một cước giẫm lại.

Lão phu nhân nói với Giản Việt: "Ngươi giữ lời hứa của ngươi, ta không giết ngươi, ngươi đi đi."

Giản Việt nói: "Người tính làm gì hắn."

Lão phu nhân nhíu mày: "Chuyện này liên quan gì đến ngươi?"

"Tôi cần một thứ trên người hắn." Giản Việt cũng thẳng thắn nói: " Ngài biết đấy, thôn này đời đời kiếp kiếp, các người sống trong nỗi thống khổ vô tận, nhưng những người bên ngoài khi tiến vào, vẫn không trốn thoát khỏi luân hồi đó , cứ lặp đi lặp lại. Tôi thấy ngài thực ra đã sớm mệt mỏi rồi đúng không?"

Cậu nhận ra, lão phu nhân và dân làng, thực ra từ trước đến nay, khi mất đi ý thức vào buổi tối đều rất thống khổ, ban ngày cũng sống như những cái xác không hồn, không có nửa điểm niềm vui đáng nói.

Quả nhiên.

Lão phu nhân trầm mặc một lát, từ trên cổ Quý Phong giật thứ gì đó ném cho Giản Việt, sau đó nói: "Cút đi!"

Giản Việt quay người định đi, nhưng chưa đi được vài bước, phía sau liền truyền đến giọng nói của lão phu nhân: "Tiểu Ngọc, phải làm sao đây."

Từ trước đến nay, Giản Việt vẫn cho rằng, lão phu nhân đối với Thẩm Ngọc Thù chỉ có lợi dụng, nhưng không ngờ, đến giây phút cuối cùng, tâm nguyện đã hoàn thành, bà lại vẫn còn vương vấn.

Giản Việt có chút ngoài ý muốn nhìn lại.

Lão phu nhân nghiêng mặt đi : "Dù sao hắn cũng là do ta nhặt về."

Giản Việt liền cười cười nói: "Tôi sẽ không để hắn gặp chuyện. Cho dù là tôi chết, cũng sẽ không để hắn chết."

Lão phu nhân nhìn sâu vào mắt Giản Việt. Từ đôi mắt đó, không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào của lời nói đùa. Bên cạnh nàng là một kẻ ích kỷ đến mức chỉ vì bản thân tồn tại, bỏ vợ bỏ con, ai cũng có thể từ bỏ, còn có người, vì người mình yêu, có thể từ bỏ sinh mệnh của chính mình.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy.

Ngày hôm qua nàng còn nói Thẩm Ngọc Thù là não tình yêu, là cảm thấy Quản gia

Vương và Thẩm Ngọc Thù cũng là trời sinh một cặp.

Lão phu nhân cuối cùng chỉ vào một cái cây cách đó không xa nói: "Quả đó, là đặc sản của thôn Vạn Phúc . Lễ tế Sơn Thần mới có thể chín. Người ăn tỉnh lại sẽ quên hết mọi chuyện đã trải qua ở thôn Vạn Phúc . Tiểu Ngọc là đứa bé rất trọng tình cảm, nếu xảy ra những chuyện này, hắn sẽ không chịu nổi."

Giản Việt trố mắt nhìn quả trên cây.

Đây chính là cây ăn quả họ đã nhìn thấy lúc từ từ đường đi ra, lúc đó cậu còn đang nói, quả này trông ngon quá, mà lúc đó Thẩm Ngọc Thù nói còn chưa chín hẳn!

Thì ra, quả này, quả này phải chín mới có thể ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com