Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58

Phòng livestream bắt đầu xôn xao, khán giả cảm thấy tình hình có vẻ hơi... "hỏng" rồi:

"Không cần mà!!"

"Giờ tui lại bắt đầu ship hai người này rồi đấy."

"Không có thiếu gia thì làm sao sống đây T_T."

"Tôi thật sự không ngờ sẽ có ngày mình lại đi ship CP trong một phó bản kinh dị đầy rẫy ma quỷ đấy!!"

Lúc Giản Việt quay trở về, sắc trời đã sẫm tối, gần như không còn nhìn rõ đường núi. Mưa phùn lất phất bay lên người, cả không gian dường như bị phủ lên một tầng sương mù dày đặc.

Nhưng trong ngôi làng , đèn đuốc vẫn sáng trưng.

Thoáng thấy, những người dân đã bắt đầu chuyển đồ vật từ nhà thờ ra bàn tế.

Đó cứ như một dây chuyền sản xuất, mỗi người đều thực hiện hành động một cách bài bản. Giản Việt nhanh chóng nhận ra vài bóng người trông rất quen mắt. Nhìn kỹ, đó là Ôn Ngọc và đồng đội, những người mặc đồ đen, đang trà trộn lẫn trong đám dân làng.

Họ không biết đã dùng cách gì mà dân làng lại không hề nghi ngờ họ.

Cũng phải.

Trụ được đến bây giờ, ai mà chẳng có chiêu trò riêng.

Mặt Sẹo và đồng đội nhìn về phía Giản Việt, ánh mắt giao nhau mang theo vẻ đắc ý, như thể ngầm nói: "Không ngờ tới chứ gì! Bọn tôi chính là có năng lực này!"

Thế nhưng, sự đắc ý còn chưa kịp kéo dài bao lâu.

Họ thấy Giản Việt cất bước đi tới. Ngay dưới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt của Mặt Sẹo, Giản Việt đi thẳng đến chỗ trưởng thôn, không hề có ý định ngụy trang gì cả.

Giản Việt lên tiếng: "Trưởng thôn, tối khuya rồi còn bận rộn gì thế, sao không gọi tôi, Bí thư thôn này, đến giúp một tay? Định cô lập tôi à?"

Ôn Ngọc cùng đám người gần như hóa đá, phản ứng y như vừa thấy ma.

Hắn hỏi! Hắn dám hỏi thẳng như thế!

Trưởng thôn vốn đang bận rộn ở phía trước, lúc này nghe thấy giọng Giản Việt thì cũng ngớ người, trừng mắt nhìn Giản Việt một cái : "Bí thư Vương, cậu cả ngày không thấy bóng, bỏ bê công việc hai ba hôm, còn muốn tôi phải gọi cậu sao!?"

Giản Việt đáp lại đầy lý lẽ: "Trưởng thôn, ông đã một tháng không phát lương, tôi có đi làm hay không thì cũng như nhau thôi?"

Trưởng thôn bị tức đến nghẹn họng: "Bí thư Vương, ngoài tiền ra cậu không còn theo đuổi gì khác à?"

"Có chứ, Trưởng thôn," Giản Việt vội vàng đáp.

Trưởng thôn vui vẻ khó hiểu: "Là gì?"

"Còn có tăng lương và thăng chức." Giản Việt nháy mắt với trưởng thôn, dù sao cậu mà thăng chức nữa thì sẽ là Trưởng thôn.

Trưởng thôn: "..."

Biểu cảm của ông ta như thể vừa ăn phải phân vậy.

Có lẽ bị tức đến mất trí, hoặc có thể vì nghĩ dù sao Giản Việt cũng chẳng sống được bao lâu nên không cần so đo làm gì.

Trưởng thôn vung tay , u ám nói: "Cậu qua bên kia giúp chuyển mấy cái đồ thờ cúng kia đi, nhớ tuyệt đối đừng làm hỏng đấy. Làm hỏng thì Sơn Thần sẽ nổi giận! Lúc đó thì đừng trách mạng nhỏ của cậu không giữ được!"

Tốt nhất là làm hỏng luôn đi. Trưởng thôn nghĩ, lúc đó Sơn Thần sẽ lôi bí thư Vương đi, sẽ không còn ai tranh giành vị trí Trưởng thôn với mình nữa! Ha ha ha!

Giản Việt mỉm cười nói: "Vâng ạ, Trưởng thôn, tôi đi ngay đây!"

Cậu thuận theo tự nhiên mà đi vào khu tế đàn.

Những người chơi khác đã phải vật vã dùng đạo cụ của cửa hàng để dịch dung mới trà trộn vào được: "..."

Mày làm thế khiến tụi tao trông thật ngu ngốc.

Giản Việt đi tới giúp dân làng dọn đồ, tiện thể " vô tình" tiến đến gần Điềm Điềm và Ôn Ngọc ,thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Ôn Ngọc đáp: "Lát nữa đợi mấy thứ này bố trí xong, chúng tôi sẽ dùng thẻ bài của Trương Sùng để đánh tráo cái đồ đồng này đi, dân làng sẽ không thể phát hiện ra ngay được đâu."

Giản Việt hỏi lại : "Chắc chắn sẽ không bị phát hiện chứ?"

Mặt Sẹo quả quyết nói: "Yên tâm đi, không thành vấn đề, bọn tôi đã thử trước rồi!"

Giản Việt liếc hắn một cái đầy ẩn ý.

Mặt Sẹo chột dạ ho khan một tiếng rồi nói tiếp: "Lúc bọn họ cử hành lễ tế, nếu không có dụng cụ thật, nghi thức này đương nhiên sẽ không thể tiến hành. Hiện tại điều quan trọng nhất là, Quản gia Vương, cậu đã lấy được đồ vật trên người người đàn ông trên núi chưa? Vật đó là thứ quan trọng để chúng ta rời khỏi thôn Vạn Phúc . Mỗi thế giới ác mộng đều có một lối ra, cái tế đàn này có một đường hầm được cho là đi thông ra ngoài thôn. Đường hầm đó có thể tránh được khói độc trong núi, mà chỉ có vật kia mới mở được đường hầm!"

Giản Việt cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao trong thôn có nhiều pháp khí như vậy, mà Quý Phong lại cố tình muốn lấy bằng được món đó.

Và vì sao, trên cột của tế đàn lại có chữ viết do Quý Phong để lại.

Đây là một kế hoạch đã được mưu tính từ lâu. Khi Quý Phong đến thôn Vạn Phúc năm xưa, qua quá trình điều tra và nghiên cứu sự thay đổi bất thường của người bạn thân, Quý Phong đã vô tình khám phá ra bí mật trường thọ của thôn Vạn Phúc . Đồng thời, trong thời gian ở nhà họ Thẩm, chịu ảnh hưởng của từ trường thôn Vạn Phúc , Quý Phong cũng bất ngờ phát hiện sự bất thường của Thẩm Nguyệt.

Nếu là người bình thường, lẽ ra nên chia tay rồi rời đi mới phải.

Nhưng Quý Phong thì không.

Mang trong mình căn bệnh ung thư, hắn quá khao khát được sống. Vì thế, từ ngày đó, hắn đã bắt đầu suy tính cách rời đi. Để ngăn Thẩm Nguyệt phát hiện hành động của mình, hắn lập ra hai phòng thí nghiệm: một cái để Thẩm Nguyệt xem, và cái còn lại mới là nơi hắn nghiên cứu thôn Vạn

Phúc . Những lá bùa màu vàng xung quanh đường hầm cũng là để phòng ngừa dân làng và Thẩm Nguyệt.

Sau này, trời xanh không phụ lòng người.

Quý Phong cùng đồng đội vô tình phát hiện ra bí mật của tế đàn. Hắn vui mừng khôn xiết, cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể đạt được trường sinh mà lại thoát khỏi sự đeo bám của cô bạn gái quái vật, nên đã lén lút bỏ trốn.

Đáng tiếc.

Chỉ có thể nói trời xanh có mắt, cuối cùng hắn vẫn không thành công.

Đường hầm dưới tế đàn có lẽ thật sự là lối thoát đúng đắn để sống sót rời đi, nhưng tuyệt đối không phải an toàn tuyệt đối.

Ngay khi Giản Việt nghĩ đến đây, giao diện hệ thống bỗng nhiên nhảy ra: "Nhiệm vụ chính tuyến 【 Tiến độ bí mật thôn Vạn Phúc đạt 96%】"

Cậu đoán đúng rồi!

Khán giả phòng livestream cũng có chút kích động:

"Má ơi, cốt truyện lại tăng rồi!"

"Sao tự nhiên lại tăng thế?"

"Streamer chắc chắn đã đoán được toàn bộ hành động của Quý Phong rồi."

"Độ thăm dò của cậu ấy là cao nhất trong tất cả người chơi. Hai phòng thí nghiệm của Quý Phong, đến giờ chỉ có mình cậu ấy tìm ra."

Phần lớn người chơi lâu năm có kinh nghiệm, có thể đoán được nguyên nhân tiến triển của cốt truyện.

Trong phòng livestream, cũng có những người khác đang lo lắng:

"Nhưng đến đây rồi, sao tiến độ cốt truyện vẫn chưa đầy vậy?"

"Đến đoạn này là đã có đủ các thông tin cốt lõi rồi mà."

"Thôn Vạn Phúc rốt cuộc còn có cái gì đang ẩn giấu nữa?"

"Thật sự sốt ruột quá đi!"

Ban đầu, số người xem phòng livestream của Giản Việt luôn duy trì ở mức hơn một vạn người. Vì phó bản sắp kết thúc, hơn nữa cậu là người chơi tân binh có tiến triển cốt truyện cao nhất tại thôn Vạn Phúc , điều này lập tức thu hút thêm rất nhiều người xem mới.

Hệ thống: "Số người xem trực tuyến hiện tại của phòng livestream là 23.000 người, có 12.945 người bỏ phiếu đề cử cho ngài. Chủ stream nhận được 9.567 điểm tích lũy thưởng. Phòng livestream hiện đang ở vị trí 87 trên bảng tổng sắp. Xin hỏi có muốn đổi điểm tích lũy không."

Giản Việt nghe xong thông báo này thì đáp: "Không cần, dùng điểm tích lũy phòng livestream còn phải trừ phí thủ tục, cứ để dành cho tôi."

Hệ thống sớm đã quen với thói keo kiệt thường ngày của cậu, đôi khi hỏi cũng là thừa thãi.

Giản Việt đi theo những người dân khác chuyển đồ đạc.

Mưa phùn lất phất rơi từ trên trời xuống, mọi người ở tế đàn vội vã qua lại. Sau khi mọi thứ đã được bố trí xong, Trưởng thôn nói: "Mọi người nghỉ ngơi một lát đi. Lát nữa đến giờ lành, nghi thức mới bắt đầu!"

Ôn Ngọc nói nhỏ: "Giờ lành là ba giờ sáng, bây giờ còn hai tiếng nữa."

Giản Việt liền nói: "Tôi phải về Thẩm gia một chuyến, các người ở đây canh chừng."

Mặt Sẹo có chút không đồng tình: "Lúc này còn về làm gì, cậu luyến tiếc đống hành lý của mình à?"

Giản Việt liếc hắn một cái, cười cười, thần sắc thờ ơ: "Anh bỏ được, tôi không bỏ được."

Mặt Sẹo cứng họng, luôn cảm thấy lời Giản Việt nói đều có ẩn ý.

Giản Việt không đôi co với hắn nữa, trực tiếp quay về. Đón thời tiết mưa phùn mông lung, cậu trở về Thẩm gia, phát hiện dì Trương không có ở căn nhà nhỏ của bà, đoán chừng trong những ngày này, bà đã đi tìm lão Lý ở cổng thôn rồi. Giản Việt đi thẳng đến phòng sách của Thẩm Ngọc Thù, phát hiện Thẩm Ngọc Thù đã rửa mặt xong, vừa thấy mặt.

Thẩm Ngọc Thù đã nhíu mày nói: "Cậu đi đâu về mà người ngợm tèm nhem thế này?"

Giản Việt nói sự thật: "Trong thôn muốn làm lễ tế Sơn Thần, tôi làm Bí thư thôn nên phải đi giúp một tay."

Thẩm Ngọc Thù hừ nhẹ một tiếng: "Trưởng thôn đến lương còn chẳng thèm phát cho cậu, mà cậu lại tốt với hắn thật đấy."

"Bởi vì đây là quê nhà của Thiếu gia mà." Giản Việt nở nụ cười, nịnh nọt nói: "Tôi đương nhiên phải tận tâm tận lực, đây đều là tình cảm thôi."

Thẩm Ngọc Thù cũng lười chỉ tríchcaaju, chỉ nói: "Mau đi rửa mặt đi, đừng để bị cảm lạnh. Tôi bảo dì Trương nấu cho cậu ít trà gừng."

Giản Việt đáp: "Dì Trương hình như cũng đi lễ tế Sơn Thần rồi, thôi tôi không uống đâu Thiếu gia, thân thể tôi tốt, không sao!"

Nói xong cậu liền hắt xì một cái.

Thẩm Ngọc Thù nói: "Đã đi thì đi, tôi đi nấu cho cậu."

Giản Việt nghi hoặc: "Thiếu gia còn biết nấu cái này ạ?"

"Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm!" Thẩm Ngọc Thù xắn tay áo nói: "Mau đi đi, đừng chậm trễ thời gian!"

Giản Việt liền ngoan ngoãn đi tắm rửa thay quần áo.

Bây giờ mới mười hai giờ, còn ba tiếng nữa, cậu vẫn có thể ở bên Thẩm Ngọc Thù một lát. Lúc bước ra khỏi phòng, Thẩm Ngọc

Thù vừa vặn nấu xong trà gừng bước vào. Trà nóng hổi được đặt trên bàn: "Uống khi còn nóng."

Giản Việt liền ngoan ngoãn đi tới.

Cậu nhìn thấy chén trà gừng cũng thấy có chút lạ lẫm. Ngày xưa lúc còn bé, có một lần bên ngoài mưa to, cậu thấy cha mẹ của một người bạn học đã đến đón cậu bé, sợ cậu bé bị cảm lạnh nên còn đặc biệt mang theo trà gừng, để trong bình giữ nhiệt. Mở ra là có thể thấy hơi nóng bốc lên nghi ngút. Người bạn học có vẻ ghét bỏ nói không muốn, cha mẹ liền nhẹ nhàng dỗ dành, bảo đừng để bị cảm.

Lúc đó, cậu chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn

Cậu đặc biệt tò mò mùi vị của trà gừng, bởi vì từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng được uống bao giờ.

Đôi khi cậu tự hỏi, liệu đời này cậu sẽ có gia đình của riêng mình chứ, cũng sẽ có người dỗ dành cậu uống canh chứ ?

"Thất thần làm gì?" Giọng nói bên tai kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Thẩm Ngọc Thù nói: "Còn muốn tôi đút cho cậu sao? Đợi đến ngày mai bị cảm lạnh thì cậu biết tay!"

Giản Việt hoàn hồn lại, cậu cười với Thẩm Ngọc Thù nói: "Vậy Thiếu gia đút cho tôi nhé?"

Thẩm Ngọc Thù nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền trừng mắt nhìn Giản Việt một cái. Ánh mắt đó đại khái giống như: Cậu cái đồ tiểu yêu tinh lắm trò này, lại đang nghĩ ra cái trò quái quỷ gì nữa đây!

Giản Việt cười cười, vừa định nói mình chỉ nói đùa.

Thì thấy Thẩm Ngọc Thù lấy từ lòng bàn tay ra một viên kẹo mơ đường bọc giấy, đặt lên bàn nói: "Đây, tự ngậm lấy rồi uống."

Giản Việt liền ngây người.

Ánh đèn vàng ấm áp trong nhà đổ xuống hai người. Cậu nhìn thấy viên kẹo. Chỉ có

trẻ con uống thuốc mới cần được dỗ dành bằng kẹo. Những thứ cậu chưa từng có được khi niên thiếu, sau bao nhiêu năm, lại có người đem viên kẹo muộn màng này đặt trước mặt cậu.

Cậu cầm viên kẹo, bỏ vào miệng.

Sau đó nhìn Thẩm Ngọc Thù mà không nói gì.

Thẩm Ngọc Thù nhíu mày: "Không ngọt à?"

"Ngọt." Giản Việt khẽ đáp. Sau đó, Thẩm Ngọc Thù thấy cậu đứng dậy, một nụ hôn mang theo vị kẹo mơ đường liền phủ kín môi hắn. Giọng nói cậu mang theo hơi ấm và tình ý dạt dào: "Thiếu gia cũng nếm thử xem..."

Sau khi vật lộn uống xong trà gừng, cả hai đều đã rửa mặt xong.

Kim đồng hồ cách đó không xa chỉ vào một giờ sáng hơn.

Giản Việt nằm trong lòng Thẩm Ngọc Thù, cậu cảm nhận được người bên cạnh chưa

ngủ, liền khẽ nói: "Thiếu gia, anh không ngủ được sao?"

Thẩm Ngọc Thù nói: "Cậu chẳng phải cũng chưa ngủ sao."

"Tôi đang suy nghĩ chút chuyện." Giản Việt đáp: "Thiếu gia, anh có biết Thanh Vân Cương ở thành phố A không?"

Thẩm Ngọc Thù nghĩ ngợi: "Biết chứ, nó hơi xa công ty tôi một chút, nhưng tôi đã đi qua đó vài lần khi giải quyết công việc."

"Nhà tôi ở ngay gần đó." Giản Việt nói: "Thanh Vân Cương có một ngọn Phượng Hoàng Sơn, ông bà tôi được chôn cất trên núi. Họ là người nuôi dưỡng tôi. Sau này nếu có cơ hội, anh có thể đến đó thăm một chút."

Thẩm Ngọc Thù hỏi: "Ông bà cậu tư tưởng có cởi mở không?"

Giản Việt ngẩn ra: "Sao anh lại hỏi thế?"

"Kẻo tôi sợ họ thấy tôi rồi tức đến sống lại."

Giản Việt: "..."

Cậu không nhịn được bật cười.

Cười đến run rẩy trong lòng Thẩm Ngọc Thù: "Thế sống lại cũng tốt, vậy sau này Thiếu gia phải thường xuyên đi đấy."

Thay tôi đi thăm họ. Cậu âm thầm bổ sung trong lòng.

Thẩm Ngọc Thẩm "Ừm" một tiếng, rồi nói: "Di nguyện của mẹ tôi cũng là được chôn cất ở thôn Vạn Phúc . Sau này cậu cũng nên thường xuyên đến thăm bà ấy."

Giản Việt nghĩ thầm, cậu làm gì có cơ hội đó. Hơn nữa, tại sao Thiếu gia không nói là dẫn mình đi, mà lại bảo mình đi thăm? Chẳng lẽ còn trông chờ mình làm lão phu nhân tức sống lại à?

Xét theo một nghĩa nào đó.

Cậu dường như đã làm người ta sống lại một lần rồi.

Hai người cứ thế trò chuyện lửng lơ, chốc lát sau, Thẩm Ngọc Thù im lặng. Giản Việt biết, đạo cụ an thần mình đổi trong cửa hàng đã phát huy tác dụng.

Đêm nay là một đêm không an toàn, cậu không muốn Thẩm Ngọc Thù gặp chuyện không may.

Cậu đặt viên kẹo mơ đường lên bàn, ngồi xuống viết một mảnh giấy, dặn Thẩm Ngọc Thù tỉnh dậy nhớ ăn. Đây là thứ cậu chuẩn bị riêng cho Thẩm Ngọc Thù.Cậu biết, lời cậu nói, dù Thiếu gia không hiểu, cũng sẽ nghe theo.

Viết xong, Giản Việt lại thu dọn những đồ thuộc về mình, xử lý cho sạch sẽ.

Hoàn thành mọi việc, đã gần ba giờ sáng.

Khán giả phòng livestream hiếm khi lại không cười đùa:

"A a a vì sao lại thế!"

"Lần đầu tiên tôi không muốn một phó bản kết thúc chút nào!"

"Streamer, hai người đang làm tình yêu thuần khiết trong phó bản kinh dị đấy à?"

"Quản gia Vương ơi, cái liều thuốc này của anh chết người quá!!"

Lúc Giản Việt đến khu tế đàn ở cổng thôn, nghi thức đã bắt đầu. Cậu đến hơi chậm một chút. Trưởng thôn và mọi người đã phát hiện ra đồ đồng có gì đó không ổn. Nghi thức đang đọc những lời tế từ, máu tươi đã được rải. Dân làng cũng phát hiện ra Ôn Ngọc và đồng đội đang ẩn mình trong đám đông, lộ ra tư thái vặn vẹo.

Điềm Điềm và Lý Mộng vừa chạy lên những bậc thang cao, cố gắng né tránh sự tấn công của những người dân đang dị biến, vừa nỗ lực tìm kiếm vị trí đường hầm dưới tế đàn.

Nhìn thấy Giản Việt đến, Điềm Điềm mừng đến phát khóc: "Quản gia Vương!!"

Giản Việt lao tới, trước tiên là đá bay Lý Cẩu Đản đang bò lên bằng một cú đá, vừa hỏi: "Nghi thức đã bị phá hủy thành công chưa?"

Lý Mộng tay vẫn cầm phù chú không biết lấy từ đâu. Cô nàng ngoài đời từng học về bắt quỷ, giờ coi như chuyên ngành có đất dụng võ. Cô mở miệng nói: "Coi như là phá hủy được một nửa rồi, họ đã dị biến trước thời hạn, nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa kết thúc."

Quả nhiên.

Vừa dứt lời.

Một tiếng vang lớn truyền đến từ phía xa.

Người dân đang đọc lời tế dùng trống lớn đập một nhịp. Toàn bộ tế đàn bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Trong làn mưa bụi mờ ảo, những bích họa trên tường dường như đang sống lại theo màu mưa sương này.

Trên đó là những khuôn mặt dày đặc của con người. Một số có thể là những người từng rời khỏi Vạn Phúc Thôn, một số có lẽ là những cư dân đã từng sống ở đây.

Mặt đất quanh ngọn núi phát ra những tiếng động bất thường, như thể có thứ gì

đó đang mọc lên như măng từ lòng đất. Sau đó, nhờ ánh sáng yếu ớt, họ nhìn thấy những bộ xương trắng dày đặc ẩn hiện trong rừng cây.

Điềm Điềm kinh hãi kêu lên: "Quản gia Vương, anh nhìn lên trên cùng kìa!"

Theo dòng máu tươi nhuộm đỏ cả tế đàn, tượng thú Sơn Thần ở chính giữa dường như đã sống lại hoàn toàn. Một tiếng lêu xa xăm từ hướng nhà thờ tổ phía xa truyền đến.

Sau đó là một cơn rung chuyển dữ dội.

Tiếng cười điên dại của Trưởng thôn vang lên: "Sơn Thần, Sơn Thần đến rồi! Tất cả bọn ngươi, những kẻ bị nhiễm khí vị này, đều là vật tế của Sơn Thần!"

Ban đầu, mọi người còn chưa hiểu hết ý nghĩa của những lời này.

Bỗng nhiên, họ thấy một con cự thú màu đỏ oai phong lẫm liệt, cao chừng hai, ba mét, bước từng bước từ trên núi xuống.

Phía xa, một người đàn ông tên Trương Sùng đi cùng Ôn Ngọc, vốn đang trốn sau cột đá tế đàn, đáng lẽ đã an toàn. Nhưng thần thú như thể mọc thêm đôi mắt, liếc một cái, tìm thấy chính xác vị trí của hắn. Nó gầm lên một tiếng, rồi kéo thẳng người hắn ra.

Một tiếng hét thảm thiết vang lên trong không trung.

Chân của Trương Sùng bị đứt, hắn kêu lên đau đớn: "Cứu tôi với, cứu tôi với, cầu xin các người cứu tôi! Tôi không muốn chết mà!"

Người gần hắn nhất lẽ ra là Ôn Ngọc.

Nhưng Ôn Ngọc lại tránh trong đám đông, không hề tiến lại gần.

Trương Sùng tuyệt vọng, liên tục bò sang trái phải, cầu xin sự sống trong đau đớn. Trừ Ôn Ngọc, người gần hắn nhất là ba người Giản Việt. Có lẽ hắn cũng biết mình chết chắc, nhưng sắp chết lại toát ra chút dũng khí. Thấy Giản Việt định đến, hắn nói: "Các người đi đi, chạy mau đi! Đừng lo cho tôi! Các người chạy mau!"

Mắt thấy cự thú sắp giẫm xuống.

Nước mắt Điềm Điềm suýt nữa tuôn trào. Dù cô có dũng cảm đến mấy thì cũng chỉ là một cô gái mới tốt nghiệp, chưa từng thấy cảnh tượng thế này bao giờ, cả người gần như muốn suy sụp.

Giản Việt lại đúng lúc này quay người lại hỏi cô: "Đồ tôi chuẩn bị cho các cô, có mang theo không?"

Lý Mộng thật ra cũng sợ đến choáng váng. Cô học bắt quỷ, nhưng đã bao giờ thấy quỷ thật đâu, đây cũng là cảnh tượng chưa từng có, nhưng dù sao cũng đã trải qua chút việc đời, nên lúc này vẫn còn chút lý trí. Cô nói: "Có! Chúng tôi để ở sau cái cột kia!"

Lúc Giản Việt cất bước, phía sau vang lên giọng nói. Ôn Ngọc nói: "Quản gia Vương!

Hắn đã bị thương, cậu không cứu được hắn đâu!"

Người đang bước đi dừng lại.

Ôn Ngọc có chút căng thẳng nhìn hắn. Cô không biết rốt cuộc mình đang căng thẳng vì điều gì, có lẽ bởi vì, từ rất lâu rất lâu trước đây, cô cũng từng tuyệt vọng như vậy, và cô là người bị bỏ rơi. Cô hận, hận tất cả mọi người, hận sự lạnh nhạt của mọi người. Nếu đây là luật lệ của thế giới ác mộng, nếu mọi người đều tuân thủ, tại sao Quản gia Vương lại không tuân thủ?

"Hắn sống không nổi đâu!" Ôn Ngọc không biết đang nói với Giản Việt hay nói với chính mình, cô nói: "Cậu còn qua đó làm gì!!"

Trong đêm mưa phùn mờ ảo, xung quanh là đám đông hỗn loạn, những quái vật vặn vẹo, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập không gian, thú dữ phát cuồng, và tế đàn đang chìm trong nguy hiểm.

Giản Việt mặc chiếc sơ mi trắng, quay đầu lại nhìn cô.

Ngay khi Ôn Ngọc nghĩ rằng Quản gia Vương ăn nói sắc sảo sẽ nói ra một lời biện hộ quái gở nào đó, mặt nghiêng của hắn lại thanh lãnh và bình tĩnh. Khi lướt qua, cô nghe cậu nói: "Bởi vì hắn còn sống."

Mưa phùn vẫn không ngừng rơi.

Hóa ra việc được cứu không cần bất cứ lý do nào, Ôn Ngọc ngây người nghĩ.

Khán giả phòng livestream cũng hiếm hoi sững sờ:

"Thật không ngờ lý do lại là cái này."

"Đối với Quản gia Vương mà nói, cậu ấy sẽ không bao giờ từ bỏ bất cứ ai cần giúp đỡ."

"Cậu ấy không chỉ đối với người như vậy, mà đối với quỷ quái cũng thế."

"Bởi vì trong mắt cậu ấy, mỗi người đều có quyền được tồn tại."

Ôn Ngọc ngẩn người một lát, bỗng nhiên cười một tiếng.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Sơn Thú không thể nào bỏ qua những kẻ đã dính hơi thở của dân làng! Quản gia Vương! Dù cậu có năng lực to lớn đến mấy, cậu cũng không cứu được hắn!!

Trương Sùng ở phía xa vẫn đang chạy trốn chật vật với cái chân bị kéo lê.

Sau vài lần trốn, hắn có thể cảm nhận được thể lực của mình đã dần tiêu tán. Sự tuyệt vọng quét qua lòng hắn. Hắn biết, mình chắc chắn không sống được.

Có lẽ thật sự là số mệnh hắn không tốt.

Mở mắt ra, hắn thấy khuôn mặt hung tợn của cự thú. Hắn biết, không còn hy vọng nào, không còn bất cứ cách nào. Cái chết gần hắn đến thế, thần tiên cũng không cứu được...

"Rào!"

Bỗng nhiên...

Một dòng nước đái ngựa che trời lấp đất xối thẳng xuống, khiến người hắn ướt sũng.

Trương Sùng sặc muốn chết, nhưng đã được người ta kéo ra. Giản Việt vứt cái thùng trong tay xuống, tiện thể đạp thêm một cái vào Lý Cẩu Đản đang bò dậy. Hắn nói với Trương Sùng: "Mùi này có thể giúp anh không bị quái vật tóm trong vài phút, nhưng hiện tại trời mưa, có thể sẽ bị rửa trôi nhanh hơn. Anh tự đổi đạo cụ trong Thương Thành để chữa chân, rồi lập tức đi tìm đường hầm mà chạy, rõ chưa?"

Cậu nói cực kỳ nhanh.

Trương Sùng đầu tiên là sững sờ. Giản Việt thấy hắn vẫn còn ngây người, liền nhấn giọng: "Nghe rõ chưa!!"

Trương Sùng nước mắt nước mũi giàn giụa. Hắn thật ra đã sợ đến phát điên, trả lời lắp bắp: "Nghe rồi, nghe rồi, Quản gia Vương anh quả thật là cha mẹ tái sinh của tôi, sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh, tôi sẽ lấy thân báo đáp..."

"Không cần đâu." Giản Việt ném thẳng hắn đi: "Tôi có đối tượng rồi!"

Trương Sùng: "..."

Giản Việt lại đá văng một người khác, rồi nhận thấy Sơn Thú đã đuổi theo những người khác. Tuy nhiên, việc kéo dài thời gian ở đây đã giúp được rất nhiều.

Mắt thấy bộ xương trắng trên núi xuống càng lúc càng nhiều, họ buộc phải tìm được lối ra tế đàn ngay lập tức.

Một tiếng vang lớn bỗng nhiên truyền đến từ phía xa.

Chắc chắn là có người đã phá nổ một cây cột nào đó. Nhìn lên trên chỉ thấy bóng dáng mờ ảo của Mặt Sẹo, hắn hét lên: "Đường hầm ở đây!"

Những người chơi xung quanh nghe thấy, tinh thần chấn động.

Đường đi trơn trượt vì mưa, mọi người đều hướng lên trên, chỉ có Giản Việt là không. Điềm Điềm gọi hắn: "Quản gia Vương! Anh định làm gì!"

Giản Việt sải bước đi đến chỗ các bài vị của dân làng được đặt trong pháp trận gần đó. Cậu tìm thấy chính xác miếng của Thẩm Ngọc Thù. Lão phu nhân đã nói với cậu rằng, những bài vị này sẽ hạn chế tự do của người trong thôn. Cậu nhất định phải trả lại sự tự do cho Thẩm Ngọc Thù.

"Rắc!"

Bài vị bị Giản Việt bẻ gãy hoàn toàn.

Hành động này rõ ràng đã chọc giận Sơn Thú và cả đám quỷ quái dưới đất. Giản Việt vừa mới đứng ở bậc thang là có thể chạy, nhưng cậu lại quay về trung tâm của khu vực, xung quanh đã bị vô số quỷ quái vây kín, hắn không thể thoát ra được nữa.

Điềm Điềm ở phía xa vẫn đang gọi cậu.

Giản Việt quay người lại, nhìn về phía họ, cất cao giọng: "Lý Mộng, dẫn họ đi!"

Các cô gái đứng trên bậc thang cao nhất, dưới ánh đèn tối tăm, dường như rưng rưng nước mắt, nhưng cô hiểu rằng, nếu không đi, tất cả mọi người sẽ không thể thoát.

Ngay khi thấy Sơn Thú sắp vồ tới.

Lửa lớn bỗng nhiên bốc cháy từ tế đàn phía xa.

Không ai biết ngọn lửa này bắt nguồn từ đâu, chỉ có thể nghe thấy vô số tiếng rên rỉ của đám quái vật.

Giản Việt phát hiện ra, cậu đứng ngay giữa ngọn lửa mà lại không bị bỏng. Chiếc gương đồng trong túi cậu âm ỉ nóng lên. Là pháp khí đang bảo vệ mình sao?

Điềm Điềm lớn tiếng kêu lên: "Quản gia Vương! Anh mau chạy đi!!"

Giản Việt không kịp nghĩ nhiều, sải bước chạy về phía bậc thang cao. Ngọn lửa lớn không làm cậu bị thương, cậu nhanh chóng lướt qua những bộ xương trắng dày đặc, chạy về bên cạnh cây cột. Ngay tại vị trí gần đường hầm nhất, cậu lại quay đầu nhìn về phía ngọn lửa.

Chỉ thấy lửa lớn bao vây dân làng và Thú Sơn Thần ở giữa.

Thế nhưng, cậu lại lờ mờ nhìn thấy một bóng người trong vô số bóng chồng lên nhau. Người đó cũng đang đứng giữa biển lửa, chỉ là một cái bóng mờ ảo. Người đó đứng yên ở đó, và toàn bộ sự chú ý của Sơn Thú dường như đều đổ dồn vào hắn, không còn truy đuổi những người chơi khác nữa.

Giản Việt gần như nhận ra ngay lập tức, đó là Thẩm Ngọc Thù.

Sao anh ấy lại tới đây?

Sao anh ấy có thể đến được?!

Giản Việt gần như không hề do dự mà nhảy vào biển lửa, nhưng lửa thật sự quá lớn, cậu vừa đến gần đã bị một làn sóng lửa vô hình đẩy bật ra.

Từ bên trong ngọn lửa, Ôn Ngọc và đồng đội mới vừa thoát ra. Cô nàng gần như bị cháy đen, ban đầu họ bị quái vật cuốn lấy,nhưng giờ đây, nhờ trận hỏa hoạn này, họ có được cơ hội thở dốc. Ôn Ngọc - người đã bị cháy sém, nhanh chóng nói: "May mà tôi có thẻ bài phòng cháy. Phó bản này sắp đóng rồi, mau chạy đi!!"

Dù sao, thẻ vàng cô có thể từ từ lấy , mạng sống quan trọng hơn.

Bên dưới là một địa ngục trần gian.

Giản Việt liếc nhìn chiếc gương đồng của mình, nó đã nứt vỡ, không thể sử dụng được nữa.

Ôn Ngọc kéo tay cậu nói: "Quản gia Vương, cậu còn ngẩn người làm gì?"

Giản Việt quay người lại nói: "Thẩm Ngọc Thù vẫn còn ở trong biển lửa . Bởi vì hắn ở bên trong, những con quái vật đó mới không đuổi theo chúng ta. Cô vừa nói có thẻ bài phòng cháy, cô dùng nó, đưa tôi vào trong."

Ôn Ngọc sững sờ, không thể tin được: "Tại sao tổng tài lại ở trong đó? Nhưng chuyện này chẳng phải rất tốt sao, mạng của một NPC không quan trọng. Hắn chết đi, chúng ta có thể sống sót, quá tốt..."

Lời cô còn chưa nói hết đã nghẹn lại ở cổ họng.

Mặt Sẹo xông tới, lạnh lùng nói: "Quản gia Vương! Cậu làm cái gì vậy!?"

Một con dao bén nhọn đã kề sát vào cổ họng Ôn Ngọc, tốc độ nhanh đến mức cô thậm chí không biết Giản Việt đã ra tay bằng cách nào. Giản Việt thờ ơ liếc nhìn Mặt Sẹo, sau đó Ôn Ngọc nghe thấy một giọng nói lạnh băng: "Đừng bắt tôi phải nói lần thứ hai. Dùng thẻ của cô đưa tôi vào. Mạng NPC không quan trọng ư? Cô quên cô đã đi lên bằng cách nào rồi sao? Nếu Thẩm Ngọc Thù chết, tôi sẽ khiến tất cả các người chôn cùng với hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com