Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

Ôn Ngọc cũng kinh hãi, không phải vì cô nhát gan, mà là bởi vì khí thế Giản Việt đột nhiên bộc phát ra quá đỗi mạnh mẽ. Hơn nữa, qua giọng điệu của cậu, cô có thể nghe ra cậu không hề nói đùa, nếu không đồng ý, có lẽ cậu ta sẽ thực sự giết cô.

Mặt Sẹo không nhịn được hét lên: "Quản gia Vương ! Mày muốn chết phải không?"

Lời lẽ của hắn đầy rẫy sự đe dọa.

Giản Việt nhướng mi nhìn mặt sẹo , ánh mắt sắc lạnh, cậu nói với Ôn Ngọc: "Cô có tin không, dù hắn ta có làm gì, tôi cũng chắc chắn giết cô trước khi hắn kịp ra tay."

Ôn Ngọc chưa từng nghĩ rằng quản gia Vương có thể nói ra lời như vậy, bởi lẽ từ trước đến nay, quản gia Vương trong ấn tượng của cô luôn là một kẻ vô cùng nhút nhát và hám tiền, mọi chuyện về cơ bản đều là nhờ có Thẩm Ngọc Thù tạo điều kiện cho. Chính suy nghĩ này khiến Ôn Ngọc chưa bao giờ thực sự coi trọng Giản

Việt, nhưng điều cô không ngờ là Giản Việt lại có một mặt như thế này!

"Tôi...quản gia Vương cậu có chuyện gì thì nói năng tử tế." Ôn Ngọc vội vàng nói: "Thẻ bài tôi có thể đưa cậu trở lại , nhưng tôi vừa rồi mới dùng mười phút, thẻ này của tôi vẫn còn mười phút cuối cùng. Chạy từ cầu thang xuống dưới, có thể còn gặp những quái vật khác trên đường, chuyện này thật sự quá nguy hiểm, cậu, cậu căn bản không kịp!"

Giản Việt lại nói: "Đủ rồi."

Thấy cậu như vậy, Ôn Ngọc cũng không tiện nói thêm.

Cô mang theo nhiều thẻ đạo cụ, giờ phút này muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân mình lỡ miệng đề cập đến.

Giản Việt thu con dao lại, lưỡi dao của cậu vẫn lướt qua da thịt Ôn Ngọc để lại một vết máu nhỏ, khi cất bước, cậu liếc nhìn Ôn Ngọc : "Cô cứ ở ngã tư đường này đợi mười phút, nếu mười phút đến rồi mà tôi và hắn vẫn chưa ra, cô cứ đi. Nhưng nếu cô không đợi đủ mười phút..."

Ôn Ngọc vốn đã định bụng Giản Việt vừa đi là cô sẽ chạy, tuyệt đối không ngờ Giản Việt còn có lời nói sau.

Cô thấy căng thẳng không rõ nguyên do: "Thì sẽ thế nào?"

Giản Việt thản nhiên nói: "Lưỡi dao này là đạo cụ của cửa hàng có thể phun ra chất độc. Nếu cô bỏ đi trong vòng mười phút, tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá lớn, nói được làm được."

Ôn Ngọc trên mặt cười hì hì, trong lòng thì lại thầm rủa, cười gượng gạo nói: "Làm sao thế được quản gia Vương , tôi đã hứa với cậu, nhất định sẽ giữ lời."

Kỳ thực Giản Việt không tin cô ta, nhưng đến bước này, cậu đã không còn lựa chọn nào khác.

Khi bước xuống cầu thang.

Mặt Sẹo hung tợn trừng mắt nhìn cậu hỏi: "Mày nhất định phải quay về sao? Đối nghịch với bọn tao, mày sẽ hối hận."

Giản Việt dừng bước, khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị dưới ánh lửa cách đó không xa, nghiêng đầu nhìn Mặt Sẹo, bình tĩnh nói: "Không quay về, tôi mới là kẻ sẽ hối hận."

Rất nhiều khán giả trong phòng livestream đã theo dõi từ lúc phát sóng trực tiếp mới bắt đầu, họ đã trải qua mọi sự kiện trong phó bản, ít nhiều có thể hiểu được Giản Việt:

"Sao quản gia Vương đột nhiên khí phách như vậy?"

"Dưới đó quái vật khắp nơi, một người đã trải qua vài phó bản như tôi nhìn còn sợ hãi, mà cậu ta cũng dám đi vào."

"Vì tình yêu làm nảy sinh dũng khí."

"Cậu ấy chắc chắn cũng rất sợ, mọi người quên quản gia Vương nhát gan thế nào, nhưng cậu ấy không thể không đi, vì Thẩm Ngọc Thù của cậu ấy vẫn còn ở dưới."

"Trời ơi tôi có chút muốn khóc..."

Khi Giản Việt bước vào biển lửa, cậu nhìn thấy vô số người đang giãy giụa trong biển lửa, họ phát ra những âm thanh vặn vẹo đau đớn, rõ ràng là vô cùng thống khổ khi bị lửa thiêu.

Có người túm chặt ống quần cậu.

Giản Việt cúi đầu, là Lý Cẩu Đản, hắn cũng bị thiêu rất đau đớn, miệng không biết đang nói gì, sau đó xin Giản Việt cứu hắn.

"Đừng kéo." Giản Việt nói.

Lý Cẩu Đản tưởng cậu không muốn cứu mình.

Liền nghe thấy Giản Việt nói: "Cái quần này rất đắt, làm hỏng tôi sẽ không có quần mặc đâu, hơn nữa đây là quần thiếu gia mua cho tôi, tôi phải giữ lại sau này còn thờ cúng biết không?"

Lý Cẩu Đản lắc đầu.

Giản Việt đá hắn ra khỏi biển lửa bằng, mở miệng nói: "Biết ngay ngươi sẽ không hiểu mà."

Cậu tiếp tục đi về phía trước, thỉnh thoảng đá người sang bên đường, thậm chí thuận tay còn có thể giúp một vài bộ xương trắng đang múa may quay cuồng gắn lại các đốt xương bị lệch, chuyện này đối với một pháp y mà nói rất dễ dàng.

Cứ như vậy đi thẳng tới trung tâm.

Giản Việt cuối cùng đã thấy người nằm ở giữa tế đàn.

Bóng dáng Thẩm Ngọc Thù quả nhiên nằm ở nơi sâu nhất, hắn dường như đã hôn mê, điều khiến Giản Việt trợn tròn mắt là ngọn lửa đỏ thẫm này không phải do Thẩm Ngọc Thù dùng bất kỳ đạo cụ nào phóng ra, có một màu đỏ tươi, huyết khí màu đỏ đang từ từ lan tỏa ra từ người hắn, giống như máu tươi được hấp thụ vào pháp trận, sau đó vô vàn ngọn lửa tuôn ra từ bích họa.

Và Sơn Thú thì đang quỳ bên cạnh, canh giữ Thẩm Ngọc Thù, vừa nãy nó đang im lặng, nhưng thấy Giản Việt tới, nó lại nhe nanh trợn mắt, dường như giây tiếp theo sẽ lao tới ăn thịt cậu.

Giản Việt nói: "Trên người ta không có mùi, ngươi ăn ta, chủ nhân nhà ngươi cũng sẽ không vui."

Sơn Thú dường như sửng sốt, không ngờ Giản Việt lại có thể đoán ra được những điều này!!

Giản Việt không có thời gian nói nhiều với nó, cậu trực tiếp quỳ xuống đất cẩn thận ôm Thẩm Ngọc Thù lên, kỳ thực Thẩm Ngọc Thù thật sự rất nặng, đặc biệt là sau khi hắn liên kết với tế đàn, sương màu đỏ máu tản ra từ người hắn dường như cũng có trọng lượng, những làn sương đó lạnh băng , chạm vào sẽ thấy lạnh thấu xương.

Nhưng Giản Việt không buông tay, cậu như hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh này, cúi đầu gọi: "Thiếu gia?"

Người đang hôn mê không phản ứng.

Nhưng dường như lông mày khẽ động đậy.

"Thẩm Ngọc Thù." Giản Việt gọi thêm lần nữa, nhận thấy Thẩm Ngọc Thù lúc này hẳn là vô cùng đau đớn, cậu dùng trán chạm nhẹ vào mặt hắn, giọng nói dịu dàng: "Tiểu Ngọc, đừng sợ, ta đưa ngươi đi."

Giản Việt cõng người lên lưng mình, Sơn Thú liền trợn mắt hốc mồm nhìn cậu cõng người đi ra ngoài. Thẩm Ngọc Thù thật sự quá nặng, nặng hơn rất nhiều so với bình thường, cứ như là trên người hắn đang gánh vác rất nhiều rất nhiều thứ, có vô số đồ vật đều đè lên sống lưng Thẩm Ngọc Thù.

Mỗi một bước đi dường như nặng ngàn cân.

Trong biển lửa vẫn còn vô số xương trắng và dân làng vặn vẹo, họ đều sợ Thẩm Ngọc Thù không dám chạm vào hắn, nhưng lại không sợ Giản Việt.

Khi lại có người chắn trước mặt.

Giản Việt nói: "Phiền phức tránh ra một chút."

Xương trắng không nghe, bày ra vẻ mặt ngươi có thể làm gì được ta, Giản Việt hít sâu một hơi, cậu hất cằm về phía kẻ chặn đường, nói với Sơn Thú đang nằm dài ở đó xem kịch: "Đi, cắn đầu nó xuống, nó bất kính với Sơn Thần."

Xương trắng: "..."

Sơn Thú: "..."

Sau vài giây im lặng.

Sơn Thần Thú còn chưa động, bộ xương trắng đã chạy mất.

Giản Việt tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách đến chỗ cầu thang thực sự quá xa, lửa lớn vẫn đang thiêu đốt không ngừng, bước chân cậu gian nan tiến lên. Thẻ bài đã ngăn cách phần lớn sóng nhiệt, nhưng vẫn không thể ngăn được nhiệt độ nồng đậm, mồ hôi cùng nước mưa trên bầu trời trút xuống, khiến tầm mắt cậu đều trở nên mờ ảo.

Ngay lúc leo lên bậc thang.

Mặt đất lồi lõm, chân cậu trượt một cái liền ngã xuống.

Giản Việt kêu lên một tiếng, cảm giác đau đớn truyền đến từ đầu gối và cánh tay, nhưng cậu hoàn toàn không bận tâm, vội vàng xem xét tình hình của Thẩm Ngọc Thù, không xem thì thôi, vừa xem liền thấy sắc mặt Thẩm Ngọc Thù tái nhợt, gần như không còn chút huyết sắc nào.

"Tiểu Ngọc..." Giản Việt nắm chặt tay cậu, đáy mắt hiếm hoi nhuộm vài phần hoảng loạn, hắn nói: "Tiểu Ngọc ngươi không sao chứ?"

Thẩm Ngọc Thù không trả lời cậu, hắn nhíu chặt mày, phản ứng đang phải chịu đựng nỗi đau lớn lao, hoa văn trên tế đàn không ngừng hấp thụ làn sương màu đỏ từ người hắn, dường như đang hấp thụ linh hồn của người ta.

Giản Việt trực tiếp mở hệ thống hỏi: "Có đạo cụ nào có thể làm chậm vết thương của hắn không?"

Hệ thống nói: "Chúng tôi chỉ có loại dùng để chữa thương, nhưng vết thương của hắn không phải loại chúng tôi có thể điều trị, nhiều nhất chỉ có đạo cụ có thể giảm bớt đau đớn, khiến hắn không cần phải chịu đựng thống khổ từng giây, nhưng loại thuốc này chỉ có tác dụng tê liệt, kỳ thực không thể trị tận gốc, hơn nữa loại thuốc này giá cả rất đắt, cậu..."

"Cho ta một ít." Giản Việt nói.

Hệ thống nói: "Đạo cụ Yêu cầu 3000 điểm tích lũy, điểm tích lũy trong tài khoản cậu hiện tại không đủ, trừ phi cậu lấy ra phần thưởng từ phòng livestream, nhưng lấy ra phần thưởng cần khấu trừ phí thủ tục, hiện tại cậu thực tế có thể lấy ra là..."

Giản Việt ôm Thẩm Ngọc Thù, cả người cậu ướt đẫm, lại còn cố gắng giúp Thẩm Ngọc Thù che chắn cơn mưa nhỏ rơi xuống, lửa lớn cháy xung quanh, bóng dáng cậu nửa quỳ trên mặt đất nói: "Có bao nhiêu đổi cho tôi bấy nhiêu, không đủ thì ngươi cứ ghi nợ đi."

Khán giả phòng livestream đều há hốc mồm, có người cảm thán nói:

"Quản gia Vương ơi..."

"Chính hắn dùng thuốc đều hận không thể dùng loại rẻ nhất, lúc mua còn phải mặc cả với hệ thống nửa ngày."

"Tiết kiệm từng li từng tí, đến cả quỷ quái cũng biết."

"Thuốc 6 điểm tích lũy tiếc không dám dùng,mua thuốc 3000 điểm thì mắt cũng không chớp."

"Làm ơn, chính cậu cũng bị té bị thương, cậu một chút cũng không quan tâm a!"

"Nổi da gà, trong phó bản kinh dị lại thấy Chiến thần Tình yêu Thuần khiết."

"Ô ô ô cầu xin các người , tôi lần đầu tiên ship CP này đó,quản gia Vương tôi tặng điểm tích lũy cho cậu không được sao?"

" Vô ích thôi hệ thống tặng thưởng đã đóng rồi."

"Trời ơi, tôi trong khoảng thời gian này phó bản vừa kết thúc chỉ vì muốn về xem livestream, không có livestream của quản gia Vương xem, sau này niềm vui của tôi tìm ở đâu đây!!"

Nhiệt độ phòng livestream ngày càng tăng cao.

Hệ thống cũng hành động rất nhanh, trong tay Giản Việt liền xuất hiện ba lọ thuốc, cậu không chút do dự vặn nắp đổ hết cho Thẩm Ngọc Thù, loại nước giảm đau này hình như thực sự có chút hiệu quả, sau khi nước thuốc đổ xuống, lông mày Thẩm Ngọc Thù đang nhíu chặt từ từ giãn ra.

Lòng bàn tay trắng nõn thon dài của Giản Việt vuốt ve mặt mày hắn, cậu nhẹ giọng :

"Không đau, Tiểu Ngọc, đừng sợ, sẽ hết đau ngay thôi."

Mưa to xối xả tuôn xuống.

Máu từ cánh tay bị thương của cậu chậm rãi lăn dài xuống đầu ngón tay. Cậu thoáng ngẩn người, rồi nhẹ nhàng lau cho Thẩm Ngọc Thù. Cậu nhớ rõ thiếu gia luôn thích sạch sẽ.

Giản Việt cõng Thẩm Ngọc Thù lên, định tiếp tục đi ra ngoài.

Trời mưa quá lớn, cầu thang lại trơn trượt.

Cậu hầu như cứ đi vài bước là lại té ngã. Lúc này, giao diện hệ thống nhắc nhở hắn mười phút đã sắp hết, chỉ còn lại 20 giây cuối cùng, mà khoảng cách cầu thang phía trước cậu vẫn còn rất xa.

Lửa lớn không ngừng bùng cháy.

Giản Việt biết, cậu chắc chắn không thể đi hết và không thể thoát ra ngoài.

Khi nhận ra điều này, việc đầu tiên cậu làm không phải là tuyệt vọng, mà là ngồi xuốngđất, vai kề vai với Thẩm Ngọc Thù. Ông bà qua đời sớm, những năm làm pháp y, vì vụ án năm đó, bên cạnh cậu luôn không an toàn. Để không liên lụy người khác, cậu đã từ bỏ công việc pháp y, một mình lang thang theo dòng thời gian.

Ban đầu,cậu còn có chút lo lắng, cảm thấy có lẽ một ngày nào đó mình sẽ chết ở một góc không người mà không ai hay biết.

Nhưng giờ đã khác, dù có chết cũng có người ở bên , cậu không còn gì phải sợ.

Lửa lớn bốc cháy.

Thời gian hệ thống đếm ngược đến kết thúc. Khi Giản Việt đang ngồi đó làm dịu cơn đau trên người, đột nhiên nghe thấy một giọng nói rõ ràng xuyên qua biển lửa ở cầu thang cách đó không xa: "Quản gia Vương!!"

Cậu quay đầu lại.

Nhìn thấy Điềm Điềm vừa lăn vừa bò chạy xuống cầu thang, phía sau còn có Lý

Mộng. Các cô trông thật chật vật, không biết đã lấy hết bao nhiêu dũng khí mới dám quay lại.

Nước mắt nước mũi Điềm Điềm giàn giụa nức nở : "May quá, may quá anh và Thẩm tổng vẫn còn sống, không bị ăn thịt huhu..."

Giản Việt: "..."

Cô bé , không thể mong điều tốt lành hơn sao?

Cậu thầm cằn nhằn trong lòng, nhưng vẫn hỏi: "Sao các cô lại quay lại?"

"Tôi và Lý Mộng đã đến ngã tư đường, chúng tôi định đợi mười phút, đợi anh quay về rồi cùng đi, nhưng anh mãi không về, anh Đai nói anh chắc chắn không thể quay lại." Điềm Điềm thút thít nói: "Chúng tôi thực sự không yên tâm. Tôi nghĩ, thẻ bài của tôi có thể dịch chuyển tức thời, chỉ cần tôi tìm được hai người, chúng ta nhất định có thể sống sót trở về."

Giản Việt hỏi: "Các cô làm sao tránh được lửa?"

Lý Mộng vừa dán bùa cho cậu và Thẩm Ngọc Thù vừa nói: "Tôi vẽ bùa tránh lửa, không kiên trì được mười phút nhưng hai ba phút thì có thể. Những con quái vật ở cầu thang chủ yếu là nhờ Trương Sùng dọn dẹp, thẻ kỹ năng của anh ấy là ảo thuật, anh ấy dùng ảo thuật tạo ra vài người giống anh và Thẩm tổng ở đó. Dân làng vừa nhìn thấy hai người liền bỏ chạy, nên tôi và Điềm Điềm mới có thể xuống được."

Giản Việt ngước đầu lên, nhìn thấy trong làn khói mờ ảo, Trương Sùng, người được cậu cứu và bị đứt chân, hẳn là đã tạm thời chữa khỏi chân bằng điểm tích lũy của cửa hàng. Anh ta đứng trên cầu thang vẫy tay nói: " Quản gia Vương ! Các cậu nhanh lên đi lên!!"

"Các cô mạo hiểm như vậy," Giản Việt nói: "Lỡ như kế hoạch này không thành công thì sao?"

Điềm Điềm lau nước mắt nói: "Quản gia Vương, nói thật, nếu không có anh, chúng tôi đã c·ết từ lâu rồi, có lần nào anh cứu chúng tôi mà không mạo hiểm đâu. Có tấm gương như anh ở phía trước, nếu chúng tôi còn có thể vứt bỏ đồng đội mà chạy, thì còn mặt mũi nào mà sống sót!"

Lý Mộng cũng nói: "Đúng vậy, tôi không có người thân, lúc anh trai chết tôi không cứu được anh ấy, tôi không thể nhìn hai người chết nữa."

Giản Việt còn chưa kịp nói gì.

Khán giả phòng livestream thấy cảnh này đã có chút muốn khóc:

"Ôi cái đội tân binh đoàn kết này."

"Quản gia Vương lúc cứu người khác thì không lo nguy hiểm, người khác cứu hắn, hắn lại lo lắng."

"Cậu thật sự, tôi khóc chết mất."

"Có một điều không sai, không có quản gia Vương , quái vật tuyệt hậu sớm đã xử lý mấy tân binh này rồi."

"Nhưng vẫn chết hai người."

"Thật hận cái đám người này!!!"

"Nói thật, phó bản thôn Vạn Phúc ày, khi không có quái vật tuyệt hậu, tỷ lệ tử vong cũng là 50%, nhưng bây giờ phần lớn người đều sống sót, tỷ lệ sống sót cao tới 70%, quản gia Vương thực sự bảo vệ mọi người rất tốt."

Mọi người đang bàn tán.

Điềm Điềm đã dùng thẻ bài đưa mọi người đến gần ngã tư đường.

Rời khỏi biển lửa, nhiệt độ trong trời đất giảm xuống. Giản Việt hoàn hồn lại, liền nghe thấy tiếng ho khan vụn vặt, cậu lập tức ngồi dậy, nắm tay Thẩm Ngọc Thù: "Thiếu gia?"

Thẩm Ngọc Thù lông mày vẫn nhíu chặt, nhưng dưới tiếng gọi nhẹ nhàng của Giản Việt, vẫn từ từ mở mắt ra. Đôi con ngươi đen láy sâu thẳm đối diện với Giản Việt:

"Sao cậu lại đến đây?"

Giản Việt tức giận: "Tôi còn muốn hỏi thiếu gia đây, thiếu gia sao lại ở tế đàn?!"

Bởi vì Thẩm Ngọc Thù rời khỏi biển lửa, những con quái vật và xương trắng vốn bị áp chế bỗng nhiên bắt đầu xao động. Trên bầu trời sấm sét từng trận, dường như muốn xé rách không trung.

Thẩm Ngọc Thù nhíu mày nhìn thoáng qua, hắn nói với Giản Việt: "Ta không thể rời khỏi đó, ta rời khỏi đó, bọn chúng sẽ mất kiểm soát, đến lúc đó không ai trong số các ngươi có thể đi được."

Giản Việt hỏi: "Tại sao?"

Thẩm Ngọc Thù không nói, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh hồng quang lướt qua từ ngọn lửa và bích họa cách đó không xa, trông vừa chính vừa tà ngước mắt nhìn Giản Việt : "Không có tại sao."

Hắn thật bình tĩnh.

Giản Việt hoảng hốt không rõ nguyên nhân, cậu không hỏi nữa, trực tiếp nắm tay hắn: "Đi, chúng ta đi theo lối ngã tư đường, chúng ta ra ngoài trước, nhất định sẽ có cách, tôi sẽ tìm cách, Tiểu Ngọc, anh nghe lời, chúng ta đi trước..."

Cậu kéo Thẩm Ngọc Thù định bước vào ngã tư đường, nhưng phát hiện vừa bước vào, liền có một bức tường vô hình tồn tại. Cậu có thể đi vào, nhưng Thẩm Ngọc Thù lại không vào được.

Giản Việt kinh ngạc quay đầu lại.

Liền thấy Thẩm Ngọc Thù đứng ở bên ngoài nhìn cậu, hắn vẫn như lúc mới gặp, cao lớn tuấn tú, dù hiện tại có chút chật vật, bị thương, vẫn quý phái. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Ngọc Thù nói: "Bây giờ đã rõ chưa, ta không ra được."

Giản Việt hỏi: "Tại sao?"

Cậu dám chắc chắn, Thẩm Ngọc Thù không phải quỷ, trên người hắn không có mùi dầu đèn của thi thể, hân có nhịp tim,

có hơi thở, lão phu nhân cũng nói, hắn là đứa trẻ sống sờ sờ là người sống, tại sao hắn không vào được?

Lại một tiếng sấm sét lướt qua, trong khoảnh khắc bầu trời tối tăm.

Giản Việt nhìn thấy, sương mù đỏ trên người Thẩm Ngọc Thù dường như muốn hòa hợp thành một thể với bích họa. Hắn đứng ở đó, bóng dáng trùng khớp với vị Sơn Thần đứng trên vách núi, bễ nghễ chúng sinh trong bích họa.

Thẩm Ngọc Thù nói: "Bài vị đã phong ấn một phần ký ức của ta, đó là bí pháp mẫu thân dùng từ rất sớm. Khi ngươi hủy diệt nó, ta liền nhớ lại tất cả. Ngọn núi này hiện giờ biến thành như vậy, ta cũng có trách nhiệm nhất định.Quản gia Vương , cậu còn nhớ lời cậu từng nói không, cậu nói không muốn thấy có người bị thương, và những người dị biến này nếu không thể hoàn toàn xử lý, sẽ vĩnh viễn còn có người vào núi bị thương."

Hắn nhẹ nhàng nói.

Giản Việt lại theo bản năng lắc đầu: "Không, Tiểu Ngọc, em có thể đích xác đã nói như vậy, nhưng tiền đề của tất cả những điều này không phải là hy sinh anh, anh hiểu không?"

Thẩm Ngọc Thù nói: "Ta sẽ không chết, thần sẽ không chết, ta chẳng qua là phải trở về nơi vốn dĩ ta nên trở về. Hơn nữa những việc này nếu không xử lý, ngã tư đường cũng sẽ gặp nguy hiểm, ngươi cũng không sống được."

Cách đó không xa truyền đến tiếng gầm gừ mất kiểm soát của Sơn Thú.

Giản Việt vẫn lắc đầu, thấy Thẩm Ngọc Thù sắp đi, cậu lập tức đuổi theo: "Tiểu Ngọc..."

Thẩm Ngọc Thù vốn định hất tay cậu ra, kết quả lại nhìn thấy cánh tay cậu chồng chất vết thương, vẫn đang rỉ máu , liền khẽ chửi thề một tiếng: "Đáng chết, ta đã làm đồ đồng che chở cậu, sao còn có thể bị thương?"

Giản Việt còn chưa kịp nói gì.

Thẩm Ngọc Thù nắm lấy tay cậu, giống như đang nắm một thứ bảo bối quý giá. Hắn trước hết làm ấm đôi tay chân lạnh băng của Giản Việt vì tâm thần hoảng loạn, sau đó vuốt ve vết thương trên cánh tay cậu. Giản Việt chỉ cảm thấy nơi đó ấm áp, nhìn lại thì vết thương đã lành hết. Đồng thời, cậu chú ý thấy, sương đỏ trên người Thẩm Ngọc Thù càng đậm, sắc mặt hắn cũng càng tái nhợt.

Nhưng động tác chữa thương cho Giản Việt của hắn vẫn ôn nhu như vậy.

Thẩm Ngọc Thù còn lải nhải: "Sao ngươi lại không biết chăm sóc bản thân như vậy, ta không có ở bên cậu liền để bản thân đầy mình vết thương. Về sau ta không ở bên cạnh cậu, cậu phải tự mình chú ý nhiều hơn, đừng làm người khác lo lắng..."

Lời hắn còn chưa nói xong đã bị Giản Việt ôm lấy.

Giản Việt ôm chặt hắn, giọng nói mang theo chút run rẩy: "Đừng đi, Tiểu Ngọc, chúng ta chạy đi, ngã tư đường này không vào được, chúng ta tìm đường khác, chuyện ở đây nhất định sẽ có cách giải quyết khác, anh đừng chết, em cầu xin anh, anh đừng đi, em thật sự chịu không nổi..."

Tiếng mưa rơi lớn như vậy, dường như có tiếng thở dài của ai đó tan biến trong không trung. Sau đó có người lau đi nước mắt trên mặt cậu: "Có một số việc luôn cần có người đi làm, em không phải rất để ý những người bạn của em sao, nếu nơi này không có người kiểm soát, ngã tư đường cũng sẽ rất nhanh sụp đổ, cậu muốn trơ mắt nhìn bọn họ cùng chết sao..."

Giản Việt không chút do dự nói: "Vậy bảo các cô ấy đi hết, em ở lại, bọn họ đều đi rồi, thì không có gì phải sợ, em ở bên anh, em không bận tâm những nguy hiểm này!"

Sau đó cậu nhìn thấy Thẩm Ngọc Thù khẽ cười, hắn cười, Giản Việt lại cảm thấy bối rối, quả nhiên, tay Thẩm Ngọc Thù ôn nhu vuốt ve khuôn mặt cậu, từng chút lau đi nước mắt của Giản Việt, mang theo sự quyến luyến và tình ý dạt dào: "Nhưng mà anh để ý."

Tim Giản Việt run lên, nỗi hoảng sợ lan tràn.

Và rồi quả nhiên.

Giây tiếp theo, tay Thẩm Ngọc Thù liền đẩy caqju vào lối đi ngã tư đường. Cậu nhìn thấy Thẩm Ngọc Thù đứng ở đó, nói với cậu: "Mệnh của em, còn nặng hơn bất cứ ai, đừng làm chuyện ngốc nghếch. Khó khăn lắm mới hoàn thành nhiệm vụ, nhẫn nhục chịu đựng lâu như vậy, sắp đến cuối cùng sao lại nói lời ngốc nghếch như thế. Đi theo lối này, bên ngoài thôn Vạn Phúc thôn là một thời tiết tốt."

"Sẽ không còn nguy hiểm nữa, và còn..."

Giản Việt lao về phía trước, nhưng bức tường không khí vừa nãy còn có thể xuyên qua giờ lại như một bức tường ngăn cách không thể vượt qua. Bóng dáng người bên kia càng ngày càng mờ ảo, theo tiếng gió, hắn nghe được giọng nói mơ hồ của cậu, nhưng lại rõ ràng đến lạ lùng trong tai Giản Việt: " Anh yêu em"

.............

Chúc mọi người trung thu vui vẻ nha!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com