Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Khi Giản Việt đang vắt óc suy nghĩ, cậu bỗng cảm thấy trước mặt sáng bừng, một đạo kim quang chợt lóe.

Khi ngẩng đầu lên.

Một tấm thẻ vàng lướt qua trong không trung, tiếp đó một hàng chữ rõ ràng hiện ra trước mặt cậu, cùng với âm thanh thông báo.

【 Kỹ năng Hóng Hớt được kích hoạt 】:

【 Tin tức nhỏ: Cần tiền à? Thôn trưởng là một người sợ vợ , hắn thường lén vợ giấu tiền riêng dưới lu nước trước cửa. Lục soát một chút có thể có bất ngờ đấy ~ 】

【 Thời gian hồi chiêu : 12 giờ 】

Dòng chữ này xuất hiện quá đột ngột, đôi mắt Giản Việt hơi mở lớn.

Cậu không nhận ra rằng, khi cậu đọc xong dòng chữ này, thôn trưởng trước mặt cậu cũng cứng đờ người, có chút không thể tin nổi nhìn về phía Giản Việt, như thể vừa nghe được điều gì đó khiến hắn sợ hãi.

Khán giả phòng livestream cũng ngây người:

"Đù má, thiệt hả ?"

"Không phải... này cũng được sao?!"

"Phó bản này nhiều người chơi đã công lược rồi, chưa từng thấy cái này!"

"Không phải đại ca, còn có thể chơi như vậy sao?!"

Người xem cuối cùng cũng để ý tới, nụ cười trên mặt thôn trưởng đã biến mất, thậm chí ông ta cũng nhìn Giản Việt như nhìn thấy ma quỷ .

Theo định luật bảo toàn năng lượng (của nụ cười), nếu nụ cười biến mất trên mặt một người, nó sẽ xuất hiện trên mặt người khác. Vì vậy, Giản Việt hiện tại rất vui vẻ.

Giản Việt xắn tay áo, nói với thôn trưởng: "Ngài cần tiền phải không, đợi tôi hai phút, tôi đi lấy tiền đây."

Thôn trưởng há hốc mồm nhìn Giản Việt quay người định đi.

Hắn đang định cắn răng tống cổ đám người này đi, thì trong sân lại đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ cao lớn, mặt đầy dữ tợn, mặc tạp dề đi ra từ bên trong ánh mắt bà ta đặc biệt hung dữ: "Các ngươi làm gì đấy?"

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều run lên.

Thôn trưởng vừa quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ bé gầy gò của hắn đã tràn ngập sợ hãi.

Khán giả phòng livestream lập tức vui vẻ:

"Ha ha ha, vợ thôn trưởng tới rồi."

"Người đàn bà này đặc biệt khó đối phó."

"Thông thường nếu bà ta xuất hiện, giá đèn lồng đều sẽ tăng."

"Chủ livestream dũng thảm thật."

Ban đầu, phòng livestream của Giản Việt đã tụt xuống hai trăm người, nhưng vì cảnh này, số người xem trực tiếp tăng lên 600 người.

Giao diện hệ thống hiện lên thông báo: 【 Người livestream số 617 giá trị nhân khí đột phá 500, sắp bước lên vị trí đề cử tân binh đầu bảng, xin hãy tiếp tục cố gắng! 】

Tại hiện trường.

Giản Việt nhìn thấy người phụ nữ hung thần ác sát kia cũng không hoảng loạn, cậu đang vội đi đào tiền ,đây không phải là tiền riêng của thôn trưởng sao? Giờ cậu có đào ra thì thôn trưởng cũng không dám nói đây là tiền của mình, nếu đã vậy, số tiền này chẳng phải là của cậu sao?

Vừa nghĩ đến đó.

Sắc mặt thôn trưởng đối diện càng xấu hơn. Hắn nhìn Giản Việt với ánh mắt kinh ngạc không ngờ trên đời lại có người vô sỉ đến thế, còn không biết xấu hổ hơn cả mình!!

Giản Việt liền nhìn vợ thôn trưởng nói: "Chúng tôi đến để mua đèn lồng, đợi tôi hai phút, tôi đi..."

Vừa nói, cậu vừa định bước ra ngoài.

Thấy anh sắp đi về phía bụi cây, thôn trưởng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, mở miệng nói: "Đèn lồng ở đây,cầm lấy đi!"

Giản Việt dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía cái người vừa nãy còn hung thần ác sát nói "không có tiền thì cút nhanh" đó, lúc này lại trực tiếp lấy một cái đèn lồng từ trong sân ném cho cậu.

Ánh mắt vợ thôn trưởng dừng lại trên người chồng, nheo mắt, có chút không vui nói: "Cậu ta đưa tiền chưa?"

Bốn phía im lặng trong nháy mắt.

Những người chơi khác cũng tò mò tại sao đột nhiên lại đưa đèn lồng. Ngay khi họ cho rằng thôn trưởng chắc chắn đã nghĩ ra cách khác để làm khó thì:

Giao diện nhiệm vụ đếm ngược trên hệ thống hiển thị 【30 giây 】

Sắc mặt thôn trưởng nhăn nhó trong thoáng chốc, nhìn Giản Việt đang đứng ở cửa, dường như đã trải qua một trận "thiên nhân giao chiến" (đấu tranh nội tâm), cuối cùng ôm hận nói: "Đưa rồi!"

Sau đó mọi người liền nhìn thấy, thôn trưởng thế mà lại tự mình móc tiền túi ra đặt lên bàn đưa cho vợ. Cái lão già tham lam, keo kiệt, chuyên hố người chơi , lại tự bỏ tiền túi ra trả tiền đèn lồng cho người chơi.

Tất cả người chơi không khỏi kinh ngạc.

Khán giả phòng livestream lập tức bùng nổ:

" Ha ha ha ha ha!"

"Đây là cái kiểu phát triển gì vậy?!"

"Tuyệt vời, năm đó tôi đã chịu bao nhiêu khổ sở dưới tay lão già này."

"Lão ta cũng có ngày hôm nay!!"

Là một phó bản tân thủ, rất nhiều người chơi năm đó đều đã từng bị "BOSS" này hố ,đây là lần đầu tiên nhìn thấy thôn trưởng chịu thiệt , sao có thể không vui chứ?!

Độ hot của phòng livestream lập tức chạm nóc.

Hệ thống nhắc nhở: 【 Có 50 người chơi đề cử cho phòng livestream này, lượt thích của phòng livestream đạt tới 500, chúc mừng chủ livestream bước lên bảng xếp hạng livestream tân binh thứ 97! 】

Trong sân những người chơi khác trơ mắt nhìn thôn trưởng như bị thôi miên, tự bỏ tiền túi mua đèn lồng cho Giản Việt.

Giản Việt đi tới nhận đèn lồng, tiện thể nghiêm túc nắm tay thôn trưởng lễ phép nói: "Đa tạ ngài, lần sau tôi sẽ còn đến chỗ ngài mua ."

Thôn trưởng: "..." Ngươi muốn chết lắm hả?!

Đời thực chẳng mấy ai chứng kiến cảnh đó, nhưng phòng livestream có. Đây là phó bản tân thủ, quá nhiều người chơi đã từng bị thôn trưởng lừa. Lúc này toàn bộ phòng livestream bị một tràng "ha ha ha" bao phủ.

Cùng lúc đó.

Giản Việt nghe thấy âm thanh của hệ thống:

Nhiệm vụ 【 Đèn lồng của thôn trưởng 】 hoàn thành đúng thời hạn.

Đạt được phần thưởng: 30 điểm tích phân.

Thực tập sinh đã thành công mở khóa trung tâm mua sắm xin hãy tiếp tục cố gắng!

Giản Việt hiện tại không rảnh xem trung tâm mua sắm, sau khi lấy được đèn lồng liền quay người nói với những người chơi khác: "Chúng ta về thôi, trời cũng không còn sớm nữa, nếu không về thiếu gia sẽ sốt ruột."

Mọi người cũng gật đầu.

Sau khi trải qua chuyện này, tuy vẫn nghi ngờ thân phận của Giản Việt, nhưng họ cũng không dám mạo hiểm trước mặt cậu, đặc biệt là vào buổi tối . Nơi đây yên tĩnh như cõi chết, không ngôi nhà nào sáng đèn, cũng không có tiếng động, những bóng nhà chập chờn trong đêm hệt như những nấm mồ.

Họ xách theo những chiếc đèn đi qua đó.

Gió lạnh thổi tới, tiếng gió trong sơn cốc như tiếng khóc vờn quanh họ. Trong đội hình , có người không cẩn thận giẫm phải cành cây khô, sợ đến mức hét lên một tiếng, chiếc đèn lồng trong tay cũng suýt đánh rơi.

Ôn Ngọc có chút không kiên nhẫn quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy, la lối gì thế?"

Người giẫm phải cành khô là một cô gái đeo kính, cô mắt đỏ hoe nói: "Em, em không cố ý, em sợ quá xin lỗi..."

Trong hoàn cảnh này, nếu tân binh quá ồn ào , có thể sẽ gây thêm rắc rối.

Thấy đáy mắt những người khác cũng đều là sợ hãi.

Người đàn ông mặt sẹo cuối cùng cũng mở miệng. Hắn ta trưng ra bộ mặt như vừa g·iết người, trợn mắt nói dối để an ủi tân binh: "Mọi người đừng sợ, đây chỉ là một thôn bình thường thôi. Mọi người cũng thấy đó, người trong thôn này giản dị chân chất, các người xem thôn trưởng cũng là người tốt, vừa nãy còn miễn phí tặng đèn lồng cơ mà, có gì mà sợ chứ!"

Mọi người / Người xem: "..."

Thôn Vạn Phúc - Dân Phong Thuần Phác. 

Một chuyện cười kinh dị mới lại xuất hiện.

Những người phía sau lẩm bẩm nói chuyện , Giản Việt không tham gia cũng chẳng quan tâm. Kỳ thật ngay từ đầu cậu từng nghĩ đến chuyện hợp tác nhưng sau lần tới nhà thôn trưởng, cậu đã hiểu rõ:nhóm người này không thể trở thành đồng đội của cậu.

Nếu ở nơi này chỉ có thể dựa vào chính mình, vậy thì mọi người cứ mạnh ai nấy đi vậy.

Về đến nhà đèn đuốc sáng trưng.

Giản Việt đi vào nhà chính, thấy đèn trong phòng sáng trưng. Cậu hơi sững người, vẻ mặt thoáng ngơ ngác. Một lúc sau mới hỏi: 'Thiếu gia... chỗ này còn có điện à?'"

Không phải, đây không phải là một phó bản kinh dị sao? Sao lại có những thứ bình thường như vậy?!

Thẩm Ngọc Thù mới từ trong phòng đi ra, nghe được lời này sau liền nhìn Giản Việt như nhìn một tên ngốc, hắn nói: "Bằng không thì sao, không có điện thì ở thế nào? Vương quản gia, sao ngay cả chút kiến thức thường thức cậu cũng không có , còn nữa, cậu cầm cái đèn lồng xấu xí đó làm gì?"

Giản Việt: "..." Muốn chết.

Sau khi điều chỉnh trạng thái  .

Trong lòng Giản Việt dễ chịu hơn chút, mở miệng trả lời: "Đây là thôn trưởng tặng tôi."

"Tặng." Thẩm Ngọc Thù cười lạnh một tiếng nói: "Vậy thì tốt rồi, loại đèn lồng xấu xí này chỉ có thằng ngốc mới mua."

Lời hắn vừa dứt.

Đội khảo cổ phía sau, những người bỏ tiền mua đèn lồng: "..." 

Hay lắm, cha nội. 

Giờ thì bọn họ cũng không muốn sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com