61
Giản Việt quỳ trước cửa hang. Máu từ ngón tay chảy ra, thấm đẫm chiếc vòng ngọc. Vòng ngọc nóng rực lên, giữa màn mưa phùn và sương mù, nó bừng sáng rực rỡ, hòa lẫn với làn sương đỏ của Thẩm Ngọc Thù.Nhưng khi chiếc vòng sáng lên, nó không ngừng hấp thụ máu từ đầu ngón tay Giản Việt, không ngừng phát ra ánh sáng. Tiếng cảnh cáo của hệ thống không ngừng vang lên.Giản Việt chỉ cảm thấy toàn bộ lòng bàn tay đều bỏng rát.Cơn đau ấy lan dần từ ngón tay đến tận tim. Cậu quỳ trong mưa gió, đã không còn phân biệt được rốt cuộc là chỗ nào đau. Trong mắt cậu, chỉ còn bóng dáng Thẩm Ngọc Thù ở cách đó không xa.
Hệ thống vẫn đang đếm: "Năm, bốn, ba, hai... Một."
Khi đếm ngược kết thúc.Giản Việt cũng ngã xuống, ý thức chậm rãi trở nên mơ hồ, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng gào rống của quỷ quái, và tiếng sấm rền vang.
Khán giả phòng livestream cũng bùng nổ :
"Trời ạ?"
"Tôi phục cậu streamer này rồi, cậu ấy thật sự không muốn sống nữa sao?"
"Trời ơi, sao còn có thể làm như vậy chứ!"
"Lối đi thật sự bị đóng rồi sao?!"
Chỉ trong chớp mắt, lượng người xem vọt lên ba vạn.
Khi hệ thống đếm ngược kết thúc, toàn bộ phòng livestream cũng tối đen, để lại tất cả khán giả mặt mày ngơ ngác.
Cùng lúc đó, trên diễn đàn của giới làm nhiệm vụ xuất hiện một bài đăng: 【Cái người ở Vạn Phúc thôn đó, thật sự không thể ra ngoài sao?】
Người trả lời cũng lập tức xuất hiện: "Thật sự không thể ra được , sảnh tân binh lúc phòng livestream đóng cửa, không có tăng thêm người nào cả."Những người khác thực sự có chút không giữ được bình tĩnh:"Trời ạ vậy là cấu ấy thật sự đã chết rồi sao?""Đó là thẻ vàng SSR đó!""Vấn đề có phải là cái này đâu, vấn đề là, cậu tự mình lao đầu vào chỗ chết!""Không phải, tôi khó khăn lắm mới tìm được một streamer yêu thích mà, sao lại thế này chứ!?"Trong mười phút, bài đăng kia đã có hàng nghìn lượt trả lời, nhanh chóng leo lên top thảo luận nóng. Những người vừa thoát khỏi phòng livestream đều ngẩn người một lúc rồi ùa cả lên diễn đàn.Mọi người nghị luận sôi nổi.
Mọi người xôn xao bàn tán — nhưng ai nấy đều không dám tin.
Thế nhưng sự thật vẫn là: đại sảnh tân binh không tăng thêm người nào cả.
Còn ở một nơi khác, trong căn phòng sang trọng.
"Lạch cạch"
Chén ngọc vỡ nát văng khắp sàn.
"Đồ phế vật!" Người đàn ông sắc mặt vặn vẹo gào lên: "Một phó bản tân thủ nhỏ bé cũng không qua được, còn bị một tân binh chơi đùa, lại còn làm tổn thất một người ở bên trong!"Ôn Ngọc sợ hãi run rẩy , cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Thật sự không phải tôi vô năng,tôi thật sự là không ngờ Quản gia Vương lợi hại như vậy, cậu ta từ lúc bắt đầu đã cảnh giác với chúng tôi, hơn nữa toàn bộ quá trình đều không hợp tác, chúng tôi cũng không phải không nghĩ ra biện pháp, nhưng cậu ta đều không mắc bẫy."Người đàn ông nói: "Mặt Sẹo cũng là cậu ta giết?"Ôn Ngọc khẽ gật đầu.
Nàng đang sợ hãi.
Lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng cười khẽ, có người dựa vào cánh cửa nói: "Ôi chao chao, thảm hại đến mức này thật là mất mặt. Phát sóng trực tiếp của người kia tôi có xem một chút, cũng khá thú vị, tấm thẻ đó cũng không tệ. Thế nào, phó bản sau để tôi đi nhé?"Người đàn ông ngồi bên trong đáp: "Không cần, cậu ta đã chết rồi."
"Đã chết?" Người ở cửa thở dài : "Chậc, đáng tiếc thật. Tôi còn chuẩn bị cả trăm cách để dạy dỗ cậu ta, vì tôi thật lòng... rất thích hắn. Muốn bắt cậu ta về chơi cơ. Nhưng thôi, đã thế thì chịu, dù sao người thú vị như vậy cũng không dễ gặp được đâu!"
Ôn Ngọc cảm thấy hai người trong phòng này đều là kẻ điên.
Thuần túy là những kẻ điên rồ.
Bị kẻ điên chú ý tới thì có thể có chuyện tốt gì, nàng hiện tại thậm chí cũng không biết nên cầu nguyện Quản gia Vương tồn tại hay không tồn tại nữa!
......
Thành phố A
Bệnh viện.
Giản Việt nằm trên giường bệnh, nhìn y tá qua lại, cậu thở dài, nói với người bên cạnh: "Thiếu gia, em đã nói em không sao mà, sao anh không tin chứ?"
Thẩm Ngọc Thù trừng mắt nhìn cậu một cái nói: "Bác sĩ nói muốn em phải nghỉ ngơi, nếu không có thể sẽ để lại sẹo, em còn không nghe sao?"
Giản Việt thở dài, không thể không nhắc nhở : "Thiếu gia, đó là lời bác sĩ nói mười ngày trước."
Thẩm Ngọc Thù ngồi trên ghế sofa cách đó không xa lật xem báo cáo tài chính : "Nói mười ngày trước cũng là nói, anh đã liên lạc với bệnh viện, tuần tới em vẫn còn phải ở đây. Bên trang viên cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống bổ dưỡng cho em rồi."
Giản Việt nhìn Thẩm Ngọc Thù cách đó không xa.Trong lòng tự nhủ hai người họ ngày hôm sau đồng thời được máy bay trực thăng bên ngoài núi phát hiện đám cháy lớn trong núi mà cứu về, sao chỉ có Thẩm Ngọc Thù hiện tại lại tung tăng nhảy nhót, còn mình thì chỗ này đau, chỗ kia đau. Nếu không phải hệ thống của mình hiện tại không biết là bị treo máy hay giả chết, cậu còn muốn đổi chút đồ ở cửa hàng. À, cậu quên mất, điểm tích lũy đã sớm bị mình dùng hết rồi.Mẹ kiếp! Hiện tại nghèo rớt mồng tơi rồi!!
Giản Việt thầm phàn nàn trong lòng, rồi lại nằm trở lại trên giường. Cuộc sống nghèo khó quả nhiên làm người ta không có chút động lực nào.
Đang suy nghĩ, liền nghe thấy Thẩm Ngọc Thù nói: "Chờ em trở về biệt thự, muốn tiếp tục đọc sách hay muốn làm việc đều được, dù sao anh cũng nuôi nổi em."
Giản Việt lập tức bật dậy: "Thiếu gia, vậy nếu em tiếp tục làm quản gia cho anh, anh còn sẽ trả lương cho em không?"
Thẩm Ngọc Thù liền trừng mắt nhìn cậu một cái : "Em quả thực hoàn toàn không biết gì về tài lực của anh. Yên tâm đi, cái gì thuộc về em, một xu cũng sẽ không thiếu."
Giản Việt liền vui vẻ: "Thiếu gia anh quả nhiên là thần của em! Tê... Ai da lưng tôi!"
Thẩm Ngọc Thù vừa thấy cậu động mạnh liền nói: "Đã bảo em phải nghỉ ngơi rồi, cứ nhất quyết làm loạn, lưng sao còn đau, không phải đã hai ngày rồi sao, để anh xem..."
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, bầu trời xanh thẳm mây trắng từng mảnh bay, làm cho hai bóng người tựa vào nhau trong cửa sổ càng thêm thân thiết. Gió nhẹ nhàng thổi vào, mang đến sự ấm áp của cuối mùa thu.
Mùa đông.
Giản Việt đã rời bệnh viện.Hệ thống không còn xuất hiện nữa, cậu cũng không để ý.
Rời khỏi thôn Vạn Phúc, thế giới trở nên rất bình thường. Giản Việt vào mùa đông đã trông một vườn rau nhỏ ở biệt thự, dựng thêm một giàn leo, để dành trồng rau vào mùa xuân năm sau.Thẩm Ngọc Thù đối với điều này khinh thường nói: "Trong nhà còn thiếu đồ ăn cho em sao?"
"Thì không giống nhau mà." Giản Việt vỗ vỗ bùn đất trên tay: "Tự mình trồng ăn an toàn, hơn nữa em thấy khoảnh đất lớn toàn cỏ dại này cũng quá lãng phí rồi. Hơn nữa lần trước Thiếu gia không phải nói, em trồng hoa tốt sao, vậy em trồng chút rau hẳn là cũng tốt, về sau anh liền có thể ăn rau do chính tay em trồng rồi, mỗi miếng đều là tình yêu của em!"
Thẩm Ngọc Thù chỉ khẽ bật cười, tuy rằng ngoài miệng anh vẫn chê bai, nhưng vẫn luôn qua giúp Giản Việt .Vì thế, người hầu trong nhà liền phát hiện.Tổng giám đốc sau khi về nhà, việc đầu tiên xuống xe không phải về phòng, mà là đi tuần tra một chút khu vườn nhỏ kia, thậm chí không có việc gì còn để một quyển sách trong xe, tên là "100 câu hỏi kiến thức nhà nông".
Khi thời tiết ngày càng lạnh.
Vườn rau nhỏ cũng đã có hình hài .
Hai người đón năm mới đầu tiên cùng nhau. Giản Việt vốn là người làm công, đương nhiên sẽ không bóc lột bạn bè của mình, cho nên sáng sớm đã cho tất cả người hầu trong trang viên nghỉ.
Bởi vậy khi Thẩm Ngọc Thù tỉnh dậy từ trên lầu, liền phát hiện toàn bộ trang viên trống không. Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Giản Việt đang nấu ăn trong bếp cách đó không xa.Giản Việt đang xào một phần cải thìa, nhìn thấy Thẩm Ngọc Thù đi xuống liền vẫy tay nói: "Thiếu gia! Mau đến xem, em làm cho anh này!"
Thẩm Ngọc Thù đi tới có chút ngạc nhiên: "Đây là em xào?"Trông cũng không tệ lắm.
Giản Việt gật đầu : "Thiếu gia có muốn thử xem không!"
Thẩm Ngọc Thù liền cầm đũa nếm một miếng, nuốt xuống xong, anh nhìn Giản Việt một cái, chìm vào trầm mặc lâu dài.Giản Việt tò mò hỏi: "Làm sao vậy, hương vị thế nào?"
Thẩm Ngọc Thù: "......"
Hương vị này.
Thật đúng là đủ "sắc hương vị đều bỏ".
Thẩm Ngọc Thù chậm rãi buông đũa, nhìn Giản Việt một cái nói: "Đầu bếp và người hầu trong nhà đâu, đều nghỉ rồi à?"
Giản Việt gật đầu : "Đúng vậy, Tết nhất ai cũng phải nghỉ mà, em đã cho họ nghỉ rồi, ăn Tết vốn dĩ là ngày lễ đoàn viên của gia đình, cần người khác làm gì!"
Thẩm Ngọc Thù nói: "Nếu em đã tự mình xuống bếp, vậy anh cũng làm vài món."
Giản Việt kinh ngạc : "Thiếu gia anh còn biết nấu ăn nữa sao?"
Thẩm Ngọc Thù vừa thuần thục thắt tạp dề vừa nói: "Trước đây khi mẹ thường xuyên không ở nhà, đói bụng thì nhất định phải tự mình làm, sau này không nấu ăn nữa là vì công việc bận quá không có thời gian."
Giản Việt nói: "Có cần em giúp gì không?"
Thẩm Ngọc Thù vừa thấy cậu định động, vội vàng nói: "Không cần, vết thương của em còn cần phải dưỡng thêm, ra ngoài chờ đi."
Giản Việt xem vết sẹo trên tay mình đã mờ đi không còn màu sắc mới nói: "Em sớm khỏi rồi, không tin anh xem!"
Thẩm Ngọc Thù không quay đầu lại nói: "Em thật sự nếu không đi, lát nữa chậm trễ anh xào rau, tối nay pháo hoa liền phải xem chậm."
Giản Việt lập tức đáp: "Vậy em đi ra ngoài."
Hôm qua họ đã mua một ít pháo hoa để dành tối nay xem. Giản Việt rất mong chờ, trước đây khi còn nhỏ cậu cũng chỉ cùng ông bà phóng pháo hoa, nhưng lúc đó trong nhà nghèo, họ đều chỉ có thể mua một ít pháo hoa nhỏ để xem, phần lớn thời gian vẫn là xem nhà khác. Lúc đó cậu đặc biệt ngưỡng mộ nhà người khác có thể có những tràng pháo hoa xinh đẹp như vậy.
Đương nhiên.Không phải đơn thuần ngưỡng mộ người phóng pháo hoa, cậu ngưỡng mộ người ta, cả nhà có thể đoàn tụ bên nhau, xem pháo hoa rực rỡ.
Cho đến bây giờ, cậu cũng có người có thể cùng nhau phóng pháo hoa.
Buổi tối, Thẩm Ngọc Thù làm một bàn cơm, ăn đặc biệt ngon. Giản Việt ăn rất vui vẻ, ăn xong có một ít cho vào tủ lạnh, bát đũa thì được rửa sạch,Thẩm Ngọc Thù mang hết pháo hoa ra sân ngoài.Giản Việt rửa bát xong vừa ra ngoài, liền thấy pháo hoa bay vút lên trời cao, nổ vang trên bầu trời tạo thành một vòng cung năm màu xinh đẹp, ánh sáng ấy dường như đã chiếu sáng cả thế giới trong khoảnh khắc.
"Thật xinh đẹp." Giản Việt nói: "Thật đẹp quá."
Đến tối, xa xa cũng có một vài gia đình phóng pháo hoa, cả bầu trời đều trở nên vô cùng rực rỡ.
Khi đồng hồ điểm 0 giờ.Giản Việt nghe thấy Thẩm Ngọc Thù nói bên cạnh cậu: "Chúc mừng năm mới."
Khi quay đầu lại, ánh sáng pháo hoa trên gương mặt tuấn tú của Thẩm Ngọc Thù, trông đặc biệt thâm tình. Giản Việt liền cười: "Chúc mừng năm mới."
Thẩm Ngọc Thù hỏi cậu: "Năm nay em có điều ước nào không?"
Giản Việt liền cười nói: "Có, điều ước năm nay là hy vọng sang năm còn có thể ăn được cơm Thẩm tổng nấu, đương nhiên, nếu có thể tăng lương thì càng tốt!"
Cậu lúc nào cũng không quên thuộc tính tham tiền của mình.
Thẩm Ngọc Thù liền trừng mắt nhìn cậu một cái : "Em chỉ có chút tiền đồ này thôi!"
Giản Việt liền ôm lấy anh nói: "Không có cách nào, ai bảo Thiếu gia lại bao che cho em chứ!"
Vừa nói xong câu đã bị ôm lên, Thẩm Ngọc Thù nói: "Đi thôi, muốn tăng lương thì phải có dáng vẻ của người muốn tăng lương, để anh xem quyết tâm tăng lương của em."
Giản Việt: "Ưm..."
Tất cả những lời chưa nói hết sau đó đều bị chặn lại .Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giản Việt chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, thậm chí tay chân đều không có sức lực. Cậu theo bản năng muốn vươn tay sờ ly nước ở đầu giường, bò dậy chuẩn bị làm dịu cổ họng khô khốc.Khi rũ mắt.Ánh nắng xuyên qua ly chiếu vào tay cậu. Đau nhói mắt, cậu nheo mắt lại, thấy một viên kim cương xinh đẹp. Viên kim cương này có hình trăng non, dáng vẻ ôn nhuận mà mỹ lệ, như ánh trăng sáng rõ thật sự chiếu rọi xuống, cậu không hiểu sao có chút nhìn xuất thần.Cho đến khi phía sau truyền đến động tĩnh, cậu quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Ngọc Thù từ bên ngoài bước vào.
Thẩm Ngọc Thù nói: "Không thích sao?"
Giản Việt đáp: "Thiếu gia sao lại nghĩ đến việc đặt làm chiếc nhẫn hình trăng non?"
"Em đã quên rồi sao?" Thẩm Ngọc Thù nói: "Ở thôn Vạn Phúc lúc đó, đêm hôm đó, chính em đã vẽ cho tôi một viên ngọc, cậu nói thích ngọc, nhưng nhẫn ngọc em thường ngày quét dọn vườn rau này nọ, dễ bị va chạm,anh liền làm hình mặt trăng, chính cậu đã nói, ngọc và nguyệt đều tròn, em thích."
Giản Việt không ngờ chuyện lâu như vậy Thẩm Ngọc Thù vẫn còn nhớ, cậu lộ ra nụ cười: "Em quả thật thích, rất thích, cảm ơn Thiếu gia."
Cậu thấy chiếc nhẫn của Thẩm Ngọc Thù.Là nửa kia của vầng trăng.Hai nửa trăng tròn chính là một vầng trăng hoàn chỉnh.
Giản Việt càng nhìn càng thích, cậu kéo tay Thẩm Ngọc Thù nắm chặt nói: "Như vậy, chúng ta chính là hoàn chỉnh."
Thẩm Ngọc Thù nhìn hai bàn tay nắm chặt cũng cười, anh gật đầu: "Ừm, cậu thích, thì cứ nắm chặt mãi đi."
Giản Việt hỏi: "Nắm bao lâu cũng được ạ?"
Thẩm Ngọc Thù nhìn cậu nói: "Ừm, nắm bao lâu cũng được.""Vậy em muốn nắm cả đời."
Giản Việt cười tủm tỉm: "Không, kiếp sau, kiếp sau nữa, đều phải ở bên anh."
Cậu vốn dĩ cho rằng Thẩm Ngọc Thù là người vô thần , sao có thể tin loại thuyết luân hồi này.
Nhưng không ngờ.
Thẩm Ngọc Thù gật đầu đáp: "Được."
Giản Việt có chút bất ngờ nhìn anh.Thẩm Ngọc Thù vuốt ve khuôn mặt cậu, ánh mắt tràn đầy tình ý sâu đậm, đôi mắt đen của anh tựa như một hồ nước sâu thẳm: "Vậy thì cứ như vậy đi."
.....
Lại một năm nữa trôi qua.Thôn Vạn Phúc đã đổi thay.Những lời hứa với dân làng Giản Việt đã thực hiện. Sau sự cố đó, các dân làng đều được tẩy sạch lời nguyền, bắt đầu bước vào cuộc sống bình thường. Sương mù trên núi đều tan đi, giao thông bên ngoài có thể bình thường qua lại. Thẩm Ngọc Thù đã phái đội công trình đến xây dựng lại những ngôi nhà đổ nát.
Tiểu Hồng và mấy cô gái kia, cũng đã gả cho những người lương thiện trong thôn.
2 năm sau khi Giản Việt và Thẩm Ngọc Thù trở về, còn lì xì cho bọn trẻ.Trưởng thôn tuổi đã cao, cuối cùng cũng thành thật. Sau khi thôn Vạn Phúc trở thành điểm du lịch, ông cũng bán đèn lồng được mấy tháng, sau đó nói xương cốt già yếu thật sự không thể lăn lộn được nữa, dứt khoát không bán nữa, mỗi ngày dọn một chiếc ghế đẩu nhỏ dưới gốc cây nghe radio ê a ê a hát Côn khúc.
Hướng đi của Mặt Sẹo, Giản Việt cũng hỏi thăm qua.
Nghe nói sau này hắn bị thương quá nặng, chân bị tàn phế, tinh thần cũng không được bình thường. Vương Đại Ngưu liền mang theo hắn rời khỏi Vạn Phúc thôn, không biết đi đâu.
Lý Cẩu Đản trở thành bí thư thôn mới, điều vui vẻ nhất mỗi ngày là giới thiệu đặc sản trái cây của thôn Vạn Phúc cho du khách ở nơi khác: "Bảo đảm dễ đậu thai đó, lần trước có người đến ăn, sau khi về có thai đôi đó!"
Hắn ba hoa chích chòe, vườn cây ăn quả quy mô lớn mạnh gấp mấy lần.Kinh tế thôn Vạn Phúc nâng cao một bước, thực hiện mục tiêu cả thôn đều khá giả thực sự.
Dì Trương vẫn ở lại Thẩm gia, nhưng bà đã đón ông Lý về ở cùng. Tuy lão phu nhân không còn nữa, bà vẫn ở tại tiền viện, nói là ở quen rồi, cũng lười đổi.
Thẩm Ngọc Thù xây cho lão phu nhân một tấm mộ bia ở sau núi.Giản Việt đã vái hai cái , dù sao vẫn là có ơn nuôi dưỡng đối với Thẩm Ngọc Thù, cậu ít nhiều vẫn có chút thương và kính nể người phụ nữ này.
Thẩm Ngọc Thù hỏi: "Ông bà của em đâu, khi nào đi thăm họ."
Giản Việt liền cười cười đáp: "Mộ của hai ông bà đã di chuyển rồi, tôi đi tìm cũng không thấy, nhưng không sao, họ trên trời có linh nhìn thấy tôi bây giờ sống tốt, hẳn là cũng vui vẻ."
Thẩm Ngọc Thù liền nắm tay cậu nói: "Anh sẽ mãi mãi đối xử tốt với em."
Giản Việt mỉm cười nói: "Em biết."
Họ ở thôn Vạn Phúc một thời gian, cuộc sống hàng ngày là bắt mèo trêu chó, buổi tối cũng không có động tĩnh hay tiếng động kỳ lạ nào, chỉ có thể nhìn thấy ánh trăng sáng rực hoặc bầu trời đầy sao.
Lại qua vài năm.
Vườn rau nhỏ của Giản Việt ngày càng lớn.Dưới sự giám sát của cậu, Thẩm Ngọc Thù cũng không còn bận rộn công việc như trước. Họ nhận nuôi hai đứa trẻ, khi chúng lớn hơn một chút, liền dần dần tiếp quản công việc công ty.
Sau này, Thẩm Ngọc Thù cơ bản phần lớn thời gian đều ở trong trang viên.Khi Giản Việt bận rộn với vườn rau nhỏ của mình, Thẩm Ngọc Thù liền ở bên cạnh hỗ trợ. Sau này có khi giúp không được gì, liền ở bên cạnh đọc sách. Người trong trang viên thường xuyên nhìn thấy bóng dáng hai người đều ở dưới giàn leo đó, như hình với bóng. Nếu Giản Việt mệt, Thẩm Ngọc Thù liền sẽ qua lau mồ hôi cho cậu, đưa nước uống.
Nhiều năm như vậy, tất cả mọi người họ đều biết, tình cảm của đôi vợ chồng trẻ này vẫn vô cùng vô cùng tốt, gắn bó keo sơn không rời.Lại đến sau này.Khi Giản Việt từ vườn rau đi ra, Thẩm Ngọc Thù nằm trên ghế bập bênh thường xuyên thiếp đi. Anh đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng năm tháng dường như không để lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt anh, anh vẫn trẻ trung như vậy.
Không, anh vẫn không thay đổi so với trước, bởi vì anh là thần, thần sẽ không già đi, nhưng thần sẽ biến mất.Đại trận lời nguyền của thôn Vạn Phúc đã tiêu trừ. Năm đó dân làng dần dần quên đi sự tồn tại của Sơn Thần, cũng sẽ không còn lễ tế Sơn Thần hàng năm nữa, cho nên thần lực của Thẩm Ngọc Thù cũng dần dần biến mất.Hoặc là nói.Thực ra ngay từ đầu, kế hoạch ban đầu của Thẩm Ngọc Thù đáng lẽ phải biến mất sau khi lời nguyền được hóa giải, chỉ là anh bị Giản Việt dùng vòng tay mạnh mẽ giữ lại. Và hiện tại, theo nhóm dân làng cuối cùng bị lời nguyền sâu sắc nhất cũng dần dần qua đời, cơ thể Thẩm Ngọc Thù cũng đã có chút không chịu nổi.
Giản Việt dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt Thẩm Ngọc Thù, cậu thật sự không muốn anh ấy đi, cậu còn muốn cùng người này trải qua rất nhiều rất nhiều năm nữa, cho đến khi cả hai đều già rồi không còn nghe thấy, không còn nhìn thấy nữa.
Đang định vươn tay ra thì.Cánh tay cậu đã bị người kéo lại, Thẩm Ngọc Thù mở mắt nhìn cậu hỏi: "Anh ngủ bao lâu rồi?"
"Không lâu đâu." Giản Việt thuận thế kéo chăn cho anh nói: "Anh còn muốn ngủ tiếp một lát nữa không, hôm nay cũng không vội."
Thẩm Ngọc Thù lắc đầu nói: "Không ngủ, vườn rau của em chuẩn bị xong chưa? Anh đi cùng em xem."
Giản Việt liền cười cười, chỉ chỉ cái giàn leo cách đó không xa nói: "Được thôi, anh xem bên kia em năm nay trồng rất nhiều dưa chuột, năm sau nhất định có thể cho ra rất nhiều dưa chuột để ăn. Đến lúc đó em làm món dưa chuột trộn cho anh ăn, đây là món đặc biệt của em!"
Cuối cùng không cần nấu nướng cũng không cần xào.
Trên mặt Thẩm Ngọc Thù liền hiện lên ý cười, anh gật đầu : "Ừm, quả thật đáp không tệ, bổn thiếu gia cho em một cơ hội đại triển trù nghệ."
Anh nhìn giàn leo, Giản Việt nhìn anh, thực ra cái giàn leo đó anh căn bản không có làm xong, làm được hơn một nửa thì đã quay lại rồi, bởi vì không yên lòng người ấy. Nếu là Thẩm Ngọc Thù trước đây đã sớm mắng cậu rồi, hiện tại lại khen cậu làm tốt, điều này chỉ có thể đại diện cho tình trạng sức khỏe của Thẩm Ngọc Thù đã nghiêm trọng đến mức không nhìn rõ mọi thứ.Giản Việt ngồi bên cạnh anh, chậm rãi tựa đầu vào vai anh nói: "Nếu anh đặc biệt muốn ăn, hay là hôm nay em bảo đầu bếp mua chút dưa chuột đến đi, em sẽ làm cho anh ăn ngay bây giờ, cho anh một cơ hội thưởng thức trước!"
Sau đó cậu liền nghe thấy Thẩm Ngọc Thù cười khẽ.Giọng nói trầm thấp, tao nhã của Thẩm Ngọc Thù vang lên, mang theo vẻ từ tính lại dễ nghe, giống như lần đầu tiên họ gặp mặt, anh nói: "Vậy thì anh phải tăng lương cho em."
Thực ra từ rất nhiều năm trước, Thẩm Ngọc Thù đã chuyển phần lớn cổ phần công ty và tài sản dưới danh nghĩa cho Giản Việt. Sau này Giản Việt không giỏi kinh doanh công ty nên phần lớn thời gian đều do con cái quản lý.Giản Việt cười dựa vào anh, nắm chặt tay anh, hai chiếc nhẫn cưới dưới ánh mặt trời buổi chiều đặc biệt chói mắt. Cậu khẽ cười, như sự ân cần lúc mới gặp: "Thiếu gia anh minnh"
Lại qua mấy năm.
Cơ thể Thẩm Ngọc Thù cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa.Giản Việt đưa anh trở về thôn Vạn Phúc . Trên đường về thôn, hai người cùng nhau chậm rãi đi, cuối cùng đến được từ đường đã được xây dựng thêm và sửa chữa lại. Bên ngoài không có gì thay đổi, chỉ là bên trong đã không còn hơi thở âm u, là một từ đường thực sự.
Thẩm Ngọc Thù cùng cậu ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài, ánh nắng dừng lại trên người hai người, anh chậm rãi nói: "Thật ra năm đó, hai chúng ta cùng nhau đến từ đường để tìm hiểu trước quy trình, lúc bái đường, anh là thật lòng muốn cưới em, không hề coi đó là tập luyện."
Giản Việt dừng một chút: "Trùng hợp làm sao, lúc đó em cũng thật lòng muốn gả cho anh, không hề coi đó là tập luyện. Em nghĩ, đời này nếu có thể cùng anh thành hôn, cho dù là giả, em cũng nguyện ý."
Thẩm Ngọc Thù nghe được lời này sau cười cười, anh cầm tay Giản Việt : "Đáng tiếc sau này từ đường sụp, không thể cho em một nghi thức thật sự."
"Cái này có gì đâu." Giản Việt nói: "Sau này ở nước ngoài không phải đã bù đắp rồi sao."
Thẩm Ngọc Thù lắc đầu: "Đã hứa với em là phải có ở từ đường."
Giản Việt đáp: "Trong lòng em, chúng ta sớm đã có rồi, Tiểu Ngọc, anh đã hứa với em, không có bất kỳ điều gì phụ lòng em, đương nhiên rồi, chúng ta còn có rất nhiều rất nhiều cái sau này, anh không phải còn hứa với em rồi sao, nói chúng ta còn có đời này, kiếp sau nữa, đều có thể hoàn thành, anh sẽ không muốn nuốt lời chứ?"
Thẩm Ngọc Thù lắc đầu : "Đương nhiên không, người anh yêu nhất đời này chính là em, trừ em ra không có ai khác, đời này, kiếp sau, cũng chỉ yêu em, chờ sau này, em phải nhớ kỹ anh... Nếu không, anh sẽ giận đó..."Giọng anh chậm rãi nhỏ dần.
"Em sẽ." Giản Việt nắm chặt tay anh : "Em vĩnh viễn sẽ không quên."
Khóe môi Thẩm Ngọc Thù liền cong lên một nụ cười.Lá rụng mùa thu đậu trên vai hai người, dịu dàng, chậm rãi, lưu luyến.
Trời dần dần tối.Khi vệt nắng cuối cùng của mặt trời rơi xuống núi, tiếng hệ thống đã im lặng rất nhiều năm bỗng vang lên: "Nhiệm vụ ẩn 【Tâm nguyện của Sơn Thần】 hoàn thành, tiến độ bí mật Vạn Phúc thôn 100%, chúc mừng streamer hoàn thành 100% nhiệm vụ phó bản, lối đi đặc biệt đã mở ra, bạn nhận được phần thưởng nhiệm vụ 10 vạn điểm tích lũy, phần thưởng phó bản đặc biệt đã toàn bộ phát đến tài khoản của bạn, vui lòng kiểm tra và sử dụng sau khi rời phó bản, chúc mừng bạn trở thành cư dân chính thức của thế giới ác mộng..."
Trên ngọn núi thôn Vạn Phúc .Xuất hiện hai tấm mộ bia tựa vào nhau.Bên cạnh mộ bia của Thẩm Ngọc Thù, khắc một dòng chữ rõ ràng: "Ái thê Giản Việt chi mộ". Hai tấm mộ bia tựa vào nhau, giống như hai bóng hình vẫn còn tựa vào nhau như hình với bóng.
Đại sảnh người chơi
Trong đại sảnh người chơi tấp nập, từ một lối đi nhỏ ít ai để ý, bước ra một thanh niên mặc áo sơ mi và quần bình thường.
Vừa bước ra.
Liền gặp người ở chỗ đăng ký cầm biểu nói: "Tới đây tới đây, tân bính vừa vào phó bản nhập mời kiểm tra lại thông tin cá nhân một chút nhé, đây là số liệu cơ bản của các bạn ở thế giới hiện thực, xác nhận không thành vấn đề thì ấn dấu vân tay nha, bên này phát cho các bạn chứng nhận cư trú."
Đa số mọi người đều không có vấn đề, bởi vì đây đều là số liệu hệ thống lấy từ thế giới hiện thực, số liệu căn bản sẽ không sai, cơ bản đi theo quy trình là có thể ấn dấu vân tay.Nhưng nhân viên công tác khi đi thì bị kéo lại.Người thanh niên có vẻ ngoài thanh tú, đeo kính, trông văn nhã dễ nói chuyện: "Tình trạng hôn nhân của tôi ở đây sai rồi, tôi không phải độc thân, tôi đã kết hôn rồi."
"À?" Nhân viên công tác ngẩn người nói: "Số liệu đăng ký của anh ở thế giới hiện thực không có gia đình mà."Người trẻ tuổi liền cười cười nói: "Đăng ký ở nước ngoài, làm lễ cưới ở trong thôn. Các vị lấy số liệu hẳn là sai rồi, phiền phức cho tôi một tờ biểu mới để điền, cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com