67
Trợ lý: "..."
Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng tại sao lại chạy nhanh như vậy?
Giản Việt hỏi: "Tôi sẽ ngồi ngoài hành lang này, sẽ không ảnh hưởng đến thiếu gia chứ?"
Trợ lý gật đầu : "Để tôi đi hỏi Thiếu gia một chút."
Giản Việt liền ngoan ngoãn chờ đợi.
Đùa à! Cậu sợ cái gì chứ, Thiếu gia nếu đồng ý thì caaju ngồi, không đồng ý thì... cậu liền... cậu liền đứng!!!
Trong phòng.
Trợ lý gõ cửa đi vào.
Nhìn thấy là người đàn ông đang nghiêm túc bận rộn với đồ vật trong tay, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của Lãnh Ly dưới ánh đèn có vẻ đặc biệt lạnh lẽo, dường như trong lòng không có vật ngoài.
Trợ lý đi qua, cung kính nói: "Thiếu gia, cậu Vương hắn đã quay lại."
Lãnh Ly nhàn nhạt nói: "Ừm."
"Hắn nói muốn ngồi ở hành lang, có được không ạ?" Trợ lý dò hỏi.
Dù sao tình trạng sạch sẽ quá mức của vị này thực sự rất nghiêm trọng, hắn xem trọng đồ vật của mình nghiêm ngặt vô cùng, nếu bị làm bẩn nhất định sẽ vứt đi.
Trước đây có người vô tình đi vào, ngày hôm sau Lãnh Ly đã thay toàn bộ thiết bị của cả tầng một lần, nhưng Lãnh Ly dường như có độ bao dung mạnh hơn đối với bạn Vương này, không giống mình mỗi ngày vào phải khử trùng hai ba lần, bạn Vương muốn ngồi liền có thể trực tiếp ngồi.
Chẳng lẽ vị này đối với bạn Vương thực sự đặc biệt?
Đang suy nghĩ.
Lãnh Ly liền nhàn nhạt nói: "Tùy hắn."
Trông có vẻ một chút cũng không thèm để ý.
Trợ lý nghĩ, được rồi, xem ra vị này thực ra cũng không có gì đặc biệt lắm.
Kết quả đang suy nghĩ.
Liền nghe thấy Lãnh Ly nói: "Nhưng mà..."
Đến rồi đến rồi!
Ánh mắt trợ lý sáng lên, thầm nghĩ sự kén chọn đáng lẽ phải có vẫn tới, hắn liền nói trên thế giới này không thể nào không có người không bị Lãnh Ly kén chọn!
Sau đó liền nghe thấy Lãnh Ly nói: "Nhưng mà ngươi bảo cậu ta vô bên trong mà ngồi, cậu ta ngồi ở hành lang ảnh hưởng tâm trạng của ta."
Trợ lý: "..."
Hai việc này rốt cuộc có liên hệ gì thế!?
Hắn nghẹn lại, kết quả liền nhận được ánh mắt lạnh lùng quét qua của Lãnh Ly.
Trợ lý vội vàng gật đầu xoay người đi ra bên ngoài, Giản Việt đang ngồi trên ghế hành lang không biết từ lúc nào đã ngồi trên hành lang làm bài tập.
Chỗ ngồi không đủ rộng, cho nên liền đặt bài tập trên đùi viết, ánh sáng hành lang cũng không tính là tối, nhưng tư thế này không nghi ngờ là không thoải mái.
Nói thật.
Trợ lý đều bội phục tố chất tâm lý mạnh mẽ như vậy, có thể làm bài tập trên hành lang phòng thí nghiệm của Lãnh Ly, truyền ra ngoài cũng là một câu chuyện lớn mà mọi người ca tụng ở Đảo Hy Vọng.
Trợ lý đi qua nói: "bạn Vương, Thiếu gia nói cậu có thể đi vào trong ngồi."
Giản Việt vui vẻ ra mặt.
Trợ lý cho rằng cậu vui mừng vì có thể vào phòng thí nghiệm của Lãnh thiếu, đạt được sự chấp thuận của Lãnh thiếu, kết quả Giản Việt lại nói: "Tốt quá, tôi còn đang nghĩ tư thế này viết hiệu suất không tốt, làm chậm trễ việc tôi ngủ chứ!"
Trợ lý: "..."
Thật là nhân tài.
Hắn đưa Giản Việt vào trong, tìm cho Giản Việt một cái bàn liền đi ra ngoài.
Buổi tối trợ lý sẽ không ở lại phòng thí nghiệm quá lâu, trường học có quy định, cho nên hắn xử lý xong việc trong tay liền rời đi.
Chỉ có Giản Việt còn ở lại bên trong phòng thí nghiệm, Đảo Hy Vọng tuy rằng ít chương trình học, nhưng bài tập lại rất nhiều, nhớ rõ Đảo Hy Vọng vẫn có cuộc thi, không biết thi không tốt có thể có hình phạt gì không, dù sao mặc kệ thế nào nhiều môn tay nghề cũng không sai.
Viết viết.
Khi môn cuối cùng sắp viết xong, cơn buồn ngủ của Giản Việt liền ập đến, cách đó không xa truyền đến tiếng chuông tắt đèn, cậu cũng không ngăn được cơn buồn ngủ, nhìn quyển sách bài tập đã cơ bản sắp viết xong, cuối cùng liền gục đầu xuống bàn.
Khi tỉnh lại.
Là nghe thấy có tiếng cửa kẽo kẹt chuyển động.
Giản Việt ngồi dậy từ trên bàn, nhìn thấy Lãnh Ly đi ra từ phòng thí nghiệm, hắn mặc một bộ đồng phục màu trắng, cúc áo từ ngực hắn có nút thắt xích bạc buông xuống đến chỗ eo, phác họa ra vòng eo thon gọn săn chắc, hắn đang đứng ở cách đó không xa tháo găng tay, ánh sáng trong nhà dừng lại trên người hắn, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng.
Trong khoảnh khắc đó.
Giản Việt mơ màng tỉnh dậy nhìn hắn, cậu rất buồn ngủ, ngữ khí mang theo sự ỷ lại không phòng bị: "Thiếu gia, ngài chưa ngủ ạ?"
Lãnh Ly nghiêng mắt nhìn Giản Việt, hắn nhướng mày : "Ừm, ngươi ngủ không tệ?"
Giản Việt nghi hoặc: "Thiếu gia sao ngài biết?"
Chẳng lẽ Thiếu gia vẫn luôn chú ý đến mình?
Lãnh Ly chỉ vào cuốn sách bài tập trong tầm tay Giản Việt : "Nhìn ra."
Giản Việt cúi đầu, nhìn thấy trên cuốn sách bài tập một vũng nước miếng đáng ngờ: "..."
Tệ nhất là, dường như có một ít còn dính trên bàn thí nghiệm của Lãnh Ly.
Người này chính là người sạch sẽ quá mức nhất.
Thực ra tư thế ngủ của cậu không tệ đến mức đó, hơn nữa khi ngủ cậu chỉ ngủ nông, hầu như không có giấc ngủ quá sâu.
Nhưng lần này có lẽ là vì biết Lãnh Ly ở gần đó, cậu đã ngủ rất say.
Giản Việt cười "hắc hắc", cố gắng cứu vãn: "Làm bài làm quá tập trung, chủ yếu là lão nô cảm thấy, đã là bồi đọc của Thiếu gia nếu thành tích không tốt thì chẳng phải làm mất mặt Thiếu gia ngài sao, cho nên liền cố gắng hết sức, tranh thủ thêm vinh dự cho Thiếu gia!"
Lãnh Ly: "..."
Ánh mắt Giản Việt cháy bỏng, nhìn Lãnh Ly, thầm nghĩ cái này chắc ngài sẽ không truy cứu tôi làm bẩn bàn thí nghiệm của ngài đâu nhỉ, sẽ không bắt tôi bồi thường đấy chứ!
Lãnh Ly nhận được ánh mắt cháy bỏng như vậy của Giản Việt, thầm nghĩ chết tiệt, không ngờ cậu ấy lại muốn làm bồi đọc của mình như vậy, rõ ràng dữ liệu nói trước đây cậu ấy không thích học tập!
Hừ!
Lãnh Ly hừ nhẹ một tiếng liếc nhìn Giản Việt nói: "Tự cho là thông minh, ánh sáng trên người thiếu gia này không cần dựa vào thành tích của ngươi để kiếm, dù ngươi thi không tốt, cũng không ai dám nói ta nửa lời."
Tuy rằng mình ưu tú như vậy, người muốn làm thư đồng của mình nhiều lắm, hắn tuy rằng không phải không thể cho Quản gia Vương cơ hội theo đuổi mình , nhưng cũng không thể để Quản gia Vương dễ dàng có được quá!
Đồ dễ dàng có được liền không quý trọng!
Giản Việt trong lòng thấp thỏm, đây là có ý gì, muốn đuổi việc mình sao?
Sau đó liền nghe thấy Lãnh Ly đi tới, như tiện tay liếc nhìn đề mục trong tay cậu, sau đó vươn ngón tay thon dài: "Cái này viết sai rồi."
Giản Việt: "... Thật sao ạ?"
"Ừm." Lãnh Ly liền dừng bước, hắn lấy cây bút trong tay Giản Việt, sau đó vứt tờ giấy dính nước miếng của Giản Việt sang một bên, trống rỗng lấy ra một tờ giấy trắng hoàn toàn mới, dùng bút nhanh chóng vẽ vài nét cong trên đó nói: "Phải giải như thế này, nhưng chương trình học của ngươi còn chưa học đến đây, cho nên hiện tại ngươi dùng phương trình mới dễ dàng mắc lỗi, về xem lại là được."
Giản Việt nhìn đề mục không nhìn thấy động tác của hắn, chỉ là hỏi: "Vậy tôi dùng phương trình này có vấn đề ở chỗ này sao?"
Lãnh Ly rũ mắt, lông mi hắn nhỏ dài, đôi mắt là màu lưu ly nhạt, hắn nói: "Ừm, có vấn đề từ chỗ này, đề này thực ra cần phối hợp công thức phía sau mới có thể giải hoàn toàn."
Giản Việt liền vui vẻ, anh nói: "Thiếu gia, ngài thật là lợi hại a, không chỉ biết làm nghiên cứu, học tập cũng tốt như vậy, vấn đề như thế này đều có thể phát hiện, vậy tôi bây giờ làm lại một lần cho ngài xem?"
Tốt quá, Thiếu gia là học bá a!
Vậy cậu nhất định phải ôm chặt đùi Thiếu gia, nói như vậy, thành tích mình tốt, nói không chừng còn có thể nhận được học bổng nữa!
Ai lại không muốn học bổng? Hắc hắc hắc! Học bổng, cậu yêu nhất!!
Lãnh Ly nhận được ánh mắt sùng bái của cậu, hừ nhẹ một tiếng nói: "Trò vặt trong đề mục số lý thôi, ngươi muốn làm thì làm đi."
Quản gia Vương trước đây cũng không nghe nói nhiệt tình học tập như vậy, vì có thể đuổi kịp mình mà lại phấn đấu giận dữ như vậy, thôi, xem ở việc hắn đối với mình tình sâu nghĩa nặng như thế, mình cũng không phải không thể cho hắn cơ hội này!
Ngày Hôm Sau
Giản Việt tỉnh dậy từ ghế sofa trong phòng thí nghiệm.
Đôi khi cậu tháy mình thực sự không thể quá liều mạng.
Tối qua một hơi làm xong tất cả bài tập mới ngủ, hôm nay dậy liền đau lưng mỏi eo.
Hệ thống chủ động hỏi: "Có cần đổi dược phẩm không?"
Giản Việt nói: "Không cần không cần, cường độ nhỏ này so với trước kia đều không tính là gì, cho tôi giữ lại đi, tôi về sau dùng."
Hệ thống: "..."
Khán giả phòng livestream, không hiểu rõ khen Giản Việt:
"Chủ kênh thật là có tầm nhìn xa, biết khó khăn phía sau phó bản nên tích lũy điểm trước."
"Chủ kênh này vẫn rất có kế hoạch sao."
"Không tệ không tệ, không loạn dùng điểm tích lũy."
Mà một số khán giả cũ của thôn Vạn Phúc nhìn thấy những lời bình luận này đều im lặng.
"Ha ha ha lười nói."
"Nhưng có tầm nhìn xa là thật."
"Quản gia Vương vẫn có kế hoạch như vậy!"
Phòng livestream sáng sớm liền rất náo nhiệt.
Giản Việt đẩy cửa phòng thí nghiệm đi ra bên ngoài, hôm nay ánh nắng không tệ, là một ngày tốt, anh xuống lầu dựa theo thời gian đi quảng trường tập hợp.
Vừa đến quảng trường liền gặp được bạn cùng phòng bên cạnh ký túc xá của mình.
Lạc Ninh nhìn thấy Giản Việt sau vẻ mặt kịch liệt: "Bạn Vương!"
Giản Việt nói: "Làm sao vậy?"
"Cậu,cậu còn sống sao." Lạc Ninh trông như sắp rớt cằm: "Tôi tối qua thấy cậu không về ký túc xá, tôi còn tưởng rằng..."
Giản Việt nói: "Không về ký túc xá không đại biểu cho việc tôi đi tự sát, tại sao không thể còn sống."
Lạc Ninh cứng họng, tính cách hắn trông có vẻ tươi sáng dễ hòa đồng, nhưng phần lớn thời gian trông đều rất nhát gan, yếu ớt nói: "Tôi không phải ý này."
Giản Việt lại hỏi: "Sao cậu biết tôi không ở ký túc xá?"
Lạc Ninh giải thích : "Quản lý ký túc xá hôm qua kiểm tra phòng."
Giản Việt liền nói: "Ồ, tôi hôm qua ở chỗ Lãnh thiếu làm bồi đọc, nên không về, cái này hẳn là quy tắc cho phép."
Lạc Ninh có chút kinh ngạc nói: "Lãnh thiếu giữ cậu lại?"
Giản Việt bắt được sự kinh ngạc trong giọng nói của hắn: "Không thể sao?"
Lạc Ninh nói nhỏ: "Tôi chỉ là có chút kinh ngạc, nghe nói Lãnh thiếu chưa bao giờ để bồi đọc ở lại bên cạnh, bạn Vương cậu vận may thật tốt, ở bên cạnh Lãnh thiếu có phải rất may mắn không, nghe nói phòng thí nghiệm của hắn toàn là đồ hàng đầu của tinh cầu, khẳng định rất xa hoa đi?"
Giản Việt: "..."
Cậu có thể nói thế nào đây.
Nói mình xa hoa là không được hưởng thụ gì, nhưng làm đề cả đêm thì có?
Giản Việt thần thần bí bí nhìn Lạc Ninh một cái, ngay khi Lạc Ninh cho rằng cậu muốn nói điều gì bí mật, liền nghe thấy Giản Việt ghé sát tai hắn nói: "Chuyện giang hồ ít hỏi thăm."
Lạc Ninh: "..."
Tham gia xong cái hoạt động nhảm nhí này hết hoạt động nhảm nhí khác, mọi người liền lại phải về phòng học.
Lớp hôm qua đã tranh cử ra ủy viên học tập, cái gọi là tranh cử này thực ra là dựa theo cấp bậc huy chương để định, những học sinh có điểm thiên phú cao có được quyền lợi lựa chọn nhiều hơn.
Giản Việt nộp bài tập lên.
Ủy viên lao động đứng trước bục giảng lớp nói: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải bắt đầu phân chia khu vực trực nhật, lát nữa bảng trực nhật sẽ được phát xuống, mọi người tự luân phiên nhau, sau khi trực nhật xong phải thống nhất báo cáo số lần trực nhật đến chỗ tôi, có thể cộng học phần."
Lớp im lặng như tờ.
"Đã xác nhận với Phòng Giáo Vụ, trước khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, học sinh có học điểm cao hơn 200 điểm có thể rời khỏi Đảo Hy Vọng."
Lời vừa dứt.
Liền dường như là thả xuống một viên đá nhỏ trong hồ nước tĩnh lặng, kích động dậy từng vòng sóng gợn.
Các bạn học ngày thường như nước lặng sôi nổi giơ tay: "Ủy viên lao động chúng tôi nguyện ý trực nhật!"
Giản Việt phát hiện, trong học viện này, học phần dường như vô cùng vô cùng quan trọng, hơn nữa tại sao những học sinh có thể rời khỏi Đảo Hy Vọng này lại vui vẻ như vậy?
Nói thật, cái Chủ nhiệm kia không phải mỗi ngày tẩy não cái gì mà là cái nôi nhân tài của tinh cầu sao? Xem ra tám chín phần mười những học sinh này cũng không phải tự nguyện tới Đảo Hy Vọng.
Ủy viên lao động nói: "Bạn Vương, khu vực cậu được phân chia là khu vực B tòa nhà số 5, cậu phụ trách vệ sinh dưới lầu tòa nhà đó, không có vấn đề gì chứ?"
Lời vừa dứt.
Phòng học liền trở nên im lặng .
Dường như tất cả học sinh đều nín thở, Giản Việt ngẩng đầu, đối diện với con ngươi đen nhánh sâu thẳm của ủy viên lao động, con ngươi đó lạnh lẽo, cậu hỏi: "Tòa nhà số 5 ở đâu?"
Ủy viên lao động chỉ vào một tòa nhà cách đó không xa.
Giản Việt nhận ra, bên cạnh khu dạy học năm 12, vừa ý cậu, cậu cònđang lo không có chỗ nào gần năm 12, vì thế gật đầu nói: "Được."
Ủy viên lao động thấy anh đồng ý, liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng dường như hắn lại sợ Giản Việt không làm việc tốt, lại dặn dò: "Công việc trực nhật được phân nhất định phải làm xong, đây là quy tắc."
Lại một quy tắc được thêm vào.
Giản Việt lại không sao cả, cậu cảm thấy đã biết quy tắc thì không đáng sợ, đáng sợ là không biết quy tắc.
Tan học .
Giản Việt lấy dụng cụ xong liền đi về phía tòa nhà số 5, hôm nay vận may của cậu rất tốt, ở gần tòa nhà số 5, lại gặp được lớp trưởng lớp 12/2, Vương Vũ.
Đùa à.
Sao cậu có thể không nhận ra Vương Vũ, dù sao nếu không phải do Vương Vũ , cậu cũng sẽ không mượn sách, cũng sẽ không nhìn thấy quyển sách đó xuất hiện hình vẽ đứa trẻ không thể hiểu được, còn bị một cậu bé đuổi theo chạy dưới tòa nhà thực nghiệm.
Giản Việt nhìn thấy Vương Vũ liền vui vẻ chào hỏi: "Này, Lớp trưởng!"
Vương Vũ bỗng nhiên bị gọi lại, cả người chấn động, có chút cứng đờ xoay người, nhìn thấy Giản Việt đứng sau lưng mình, ánh mắt hắn càng trở nên trống rỗng, hắn vẫn sợ hãi rụt rè, dường như giọng nói lớn hơn một chút đều có thể dọa hắn.
Lớp trưởng đẩy kính của mình nói: "Cậu có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu." Giản Việt nói: "Tôi chỉ là đến hỏi một chút, Đảo Hy Vọng có nhà trẻ không, có những đứa trẻ tuổi nhỏ hơn chúng ta ở đây học không?"
Vương Vũ nghe đến đó, sắc mặt lập tức thay đổi, dường như từ lúc Giản Việt bắt đầu nhắc đến chuyện này liền sợ hãi, hắn lắp bắp : "Chuyện này tôi không rõ lắma, Đảo Hy Vọng chia thành hai khu vực, khu trung và cao cấp đều ở bên này, khu vực cấp thấp tôi không rõ lắm."
Xem ra quy mô Đảo Hy Vọng thực sự rất lớn, hơn nữa rất có khả năng là có lớp dành cho trẻ nhỏ.
Nếu như vậy.
Trong quyển sách 《 Phạt 》, tấm ảnh đứa trẻ kia, có thể không liên quan đến lớp trưởng này? Giản Việt híp mắt nhìn lớp trưởng, ngay khoảnh khắc lớp trưởng cả người có chút sởn gai ốc, cậu cười cười: "À, tôi biết rồi, Lớp trưởng anh đừng nghĩ nhiều a, là em họ tôi gần đây sắp đến tuổi đi học, tôi thấy tài nguyên giáo dục Đảo Hy Vọng chúng ta tốt như vậy, muốn giới thiệu cho nó thôi."
Lớp trưởng: "..."
Khán giả phòng livestream nghe đến đó lý do cười không ngừng:
"Ha ha ha ha chủ kênh rốt cuộc có thể bịa đặt ra bao nhiêu thân thích."
"Lớp trưởng đã bị hắn lừa không biết bao nhiêu lần rồi."
"Cười xỉu "
Giản Việt từ biệt lớp trưởng xong, liền đến dưới lầu tòa nhà số 5, nơi này thực ra cũng không dơ, chỉ là phía dưới tòa nhà số 5 có một bồn hoa, giữa bồn hoa có một đài phun nước phun nước, đài phun nước này thường xuyên phun nước, sẽ dẫn đến mặt đất có vết nước.
Cậu liền bắt đầu lau sàn.
Nhưng không biết vì sao, tiến vào khu vực này, liền luôn cảm thấy cả người đều rất lạnh, dường như có ánh mắt vô hình, lạnh lẽo vẫn luôn chăm chú nhìn cậu trong bóng tối.
Giản Việt xoay người, lại không có một bóng người.
Chỉ có đài phun nước trong bồn hoa vẫn tĩnh lặng đứng đó, người xem phòng livestream đều căng thẳng, mọi người ở đây sợ Giản Việt bị dọa chạy, không hoàn thành trực nhật.
Giản Việt xách cây lau nhà nói: "Các ngươi nếu rảnh rỗi nhàm chán thì ra giúp tôi làm một chút việc đi, tôi bây giờ lau sàn lâu như vậy, oán niệm phỏng chừng còn sâu hơn các ngươi, vốn dĩ trực nhật đã phiền, vừa lúc thiếu người giúp tôi lau sàn."
Bốn phía dường như im lặng một lát trong nháy mắt.
Sau đó ánh mắt rình rập kia liền ít đi rất nhiều, Giản Việt liền vui vẻ hát vang lên.
Khán giả phòng livestream: "..."
Khi Giản Việt sắp lau xong, trời đã có chút tối.
Cậu nhanh chóng làm xong, nhìn thời gian, bên khu học xá của Lãnh Ly giờ này đã đóng cổng.
Cho nên cậu cũng chỉ có thể về ký túc xá trước.
Ánh mắt quản lý ký túc xá vẫn âm u nhìn chằm chằm Giản Việt, vẫn còn ghi hận chuyện Giản Việt dùng ảnh Polaroid hù dọa hắn.
Giản Việt lại không sao cả, dù sao cậu cũng còn rất nhiều phim ảnh.
Lên lầu, cậu dùng thẻ học sinh của mình mở cửa ký túc xá, chỉ là cả đêm không về như vậy, cậu liền cảm thấy căn phòng này càng lạnh lẽo hơn .
Nhưng không sao cả.
Hiện tại là mùa hè, mát mẻ.
Giản Việt lau sàn mệt , đơn giản rửa mặt đánh răng một chút xong, cậu liền dán ảnh Polaroid phòng quản lý ký túc xá ở cửa phòng mình rồi gục đầu xuống ngủ.
Giấc ngủ này ngủ rất sâu.
Nhưng mơ mơ màng màng, cậu dường như chìm vào một vùng biển sâu không thấy gì, sắc trời xung quanh âm u cũng tối, loáng thoáng, dường như có thể nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.
Trẻ con?
Trẻ con từ đâu ra?
Giản Việt mở mắt, tiếng khóc kia lại biến mất.
Cậu nhìn lướt qua thời gian hiển thị trên thiết bị thông tin, bây giờ đã hơn một giờ sáng, quản lý ký túc xá hôm nay không đến.
Chẳng lẽ là ảo giác của mình?
Giản Việt hơi nhíu mày, nằm lại trên giường, lần này cậu gần như vừa nhắm mắt lại, tiếng khóc kia liền vang lên.
Không chỉ vậy.
Từ từ, cậu dường như còn có thể nghe thấy bên ngoài cửa sổ, ống dẫn cầu thang có tiếng động gì đó, đó là tiếng bò sát dính nhớp, hơn nữa quan trọng nhất là, âm thanh kia càng ngày càng gần cửa sổ phong cậu.
Khán giả phòng livestream đều kêu lên:
"A a a là cái đó."
"Sao nó sớm như vậy đã tới rồi?"
"Ác mộng của tôi, nghe thấy tiếng khóc này liền sợ hãi."
"Đứa trẻ này chọn trúng ai liền giết người đó!!"
"Thẻ bài của cậu ấy vô dụng với nó."
"Đúng vậy trẻ con không hiểu."
"Chủ kênh này chết chắc rồi."
Giản Việt đương nhiên cũng nghe thấy động tĩnh này, đặc biệt là động tĩnh này còn càng ngày càng gần, cậu muốn lờ đi cũng không lờ được.
Khi đèn được mở lại.
Cậu ngẩng đầu, trong đêm tối đậm đặc của Đảo Hy Vọng, cậu thấy trên cửa kính bên ngoài, những vết tay dính máu kia.
Theo lý mà nói.
Quỷ quái không thể đi vào bên trong cửa ký túc xá học sinh.
Nhưng vấn đề là, khoảnh khắc Giản Việt tắt đèn, cậu liền nghe thấy tiếng lay cửa sổ, đó là một loại âm thanh cực kỳ chói tai, như móng vuốt sắc nhọn cào vào thần kinh người, quả thực còn tra tấn hơn động tĩnh do quản lý ký túc xá gây ra.
Cùng lúc đó.
Lại có tiếng khóc của trẻ con liên miên không ngừng truyền vào, giọng trẻ con non nớt cùng sự oán hận : "Ba ba, mẹ mọi người đâu rồi?"
Âm thanh này giống như được phát lặp lại bên tai, khiến người ta không thể nào bình tĩnh lại được.
Khán giả phòng livestream cũng nói:
"Trốn khẳng định không tránh khỏi rồi."
"Quy tắc vô dụng với đứa trẻ này."
"Bám người hơn cả quản lý ký túc xá."
"Chủ kênh lúc này nếu dựa vào hù dọa nó, tuyệt đối không có hiệu quả."
"Tôi liền nói chủ kênh Nguyệt Giới không có thực lực gì đi."
"Đi thôi đi thôi, chuẩn bị rút lui."
Ngay trong lúc mọi người bàn tán sôi nổi.
Tiếng khóc bên ngoài vẫn đang ngắt quãng lặp lại, người trên giường không thể nào ngủ ngon, mọi người liền thấy đèn được mở lên.
Lau sàn một giờ, oán khí nặng hơn bất kỳ ai Giản Việt xoay người rời giường.
Mọi người thấy Giản Việt cất bước đi về phía ngoài cửa sổ, trong khi các chủ kênh khác chỉ biết lựa chọn khóa cửa sổ càng chặt, Giản Việt mở cửa sổ.
Cậu bé mặc áo thun áo sơ mi kia có chút kinh ngạc nhìn Giản Việt bỗng nhiên xuất hiện.
Giản Việt cúi đầu nói: "Ngươi có phải muốn ta cùng ngươi chơi trò chơi không?"
Bởi vì cậu nhớ rõ tên nhiệm vụ kích hoạt ngày hôm qua dường như gọi là trò chơi tìm bạn bè, lúc đó cậu còn không rõ rốt cuộc là bồi ai chơi, nếu nói hôm qua gặp đứa trẻ này dưới lầu là một ngoài ý muốn, bây giờ đều tìm đến cửa, cậu cũng không thể tiếp tục lừa mình dối người.
Cậu bé cả người dơ bẩn, trên người hắn còn mang theo mùi máu nồng đậm, từ bệ cửa sổ bò lên, nó ngồi ở đó, đôi mắt đen nhánh không chớp mắt nhìn chằm chằm Giản Việt, giọng trẻ con non nớt từng chút từng chút mở miệng : "Ta muốn tìm ba ba, mẹ mẹ... Ngươi giúp ta tìm bọn họ..."
Giản Việt nói: "Nửa đêm nửa hôm tôi không tìm được, hơn nữa tôi cũng không có cách nào ra khỏi cửa ký túc xá."
Quy tắc chính là được chế định như vậy.
Cậu bé dường như hoàn toàn không nghe những lời này, no trông như sắp khóc, mà nó vừa khóc, trên người liền từ từ tràn ra vết máu, cả người cũng trở nên tái nhợt, quỷ dị.
Trông thấy liền lại sắp biến dị thành bộ dáng đuổi theo Giản Việt cắn xé ngày hôm qua.
Giản Việt mở miệng nói: "Được rồi, đừng khóc."
Tiếng khóc của cậu bé dừng lại.
Khán giả cũng nín thở, loại mở màn khó giải quyết này căn bản không có cách hóa giải gì, hơn nữa chủ kênh cũng không có thẻ bài công kích và phòng ngự, trừ chờ chết còn có thể có cách nào khác?
Sau đó.
Ngay dưới sự nhìn chăm chú của mọi người.
Giản Việt nhìn cậu bé mở miệng nói: "Tìm cha mẹ ngươi làm gì, đừng tìm nữa, đêm nay ta làm ba của ngươi."
Đứa trẻ sửng sốt.
Liền nhìn thấy Giản Việt thậm chí cười cười, vỗ vỗ đầu hắn nói: "Tới, gọi ba ba đi."
Quỷ quái: "..."
Khán giả: "..."
Không phải chứ anh bạn!!
Cậu thích làm ba người ta quá ha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com