8
Ánh sáng đỏ chợt bừng lên, thậm chí còn sáng hơn cả ngọn nến.
Giản Việt mở miệng nói: "Nghe nói đèn lồng đỏ dùng để chiếu sáng ban đêm, cái này của tôi cũng là đèn lồng đỏ mà, hơn nữa còn là 'hàng thật giá thật' của nhà thôn trưởng thế nào, đèn cônng nghệ cao đấy, ông chủ của tôi đã nói rồi, khoa học kỹ thuật là cốt lõi của lực lượng sản xuất đúng không?"
Trong khoảnh khắc chiếc đèn lồng đỏ sáng lên, cả thế giới như ấn nút tạm dừng.
Lũ quái vật trợn tròn mắt.
Khán giả phòng livestream cũng trợn tròn mắt:
"Wtf... đây là phó bản kinh dị kiểu hiện đại à ?"
"Như này mà cũng được?!"
"Không phải, còn có thể chơi như vậy ?!"
"Mẹ nó, sao hồi đó tôi lại không nghĩ ra chứ!!!"
Đêm đó Giản Việt ngủ ngay ở cửa.
Giấc ngủ chẳng hề yên ổn, bên ngoài vẫn luôn tiếng sột soạt không ngớt khiến cậu thường xuyên tỉnh giấc , nhưng tỉnh dậy cũng chỉ kiểm tra xem đèn pin còn điện không, thấy còn điện thì lại tiếp tục ngủ.
Sáng sớm cậu bị đánh thức bởi âm thanh hệ thống.
Hệ thống vang lên tiếng ding: "Nhiệm vụ 【 Đèn lồng của thôn trưởng 】 hoàn thành
Phần thưởng : 30 điểm tích phân.
Thực tập sinh nhận được 230 điểm tích phân từ phòng livestream, sẽ được chuyển vào tài khoản của ngài sau khi phó bản kết thúc."
Giản Việt ngẩn người hỏi: "Phòng livestream nào cơ?"
Hệ thống liền im lặng.
Giản Việt cũng không quá để tâm ,dù sao bản thân cũng chỉ là một tân binh mới vào phó bản, chiến lực thấp, gan cũng không lớn, có livestream thì cũng mấy ai xem chứ ?
Nhưng mà.
Cùng lúc đó, trên bảng xếp hạng tân binh đầu bảng ở đại sảnh trung tâm, phòng livestream của Giản Việt đã đạt tới 2000 người xem.
"Mẹ nó hắn thật sự không đốt đèn ngủ cả đêm!"
"Vậy những lần tôi sợ tè ra quần trước đây tính là gì?"
"Tính là tuyến tiền liệt của anh hoạt động tốt."
"..."
Phải biết rằng một phó bản sau khi được vượt ải lần đầu sẽ có hướng dẫn, mà cách vượt ải phó bản thực ra rất khó thay đổi, nên những người chơi đã vượt ải phó bản không quá thích xem livestream , vì căn bản không có gì xem cả.
Nhưng Giản Việt thì khác!
Dù là cùng một cảnh nhưng cậu lại chơi một kiểu hoàn toàn không giống ai !!
Bọn họ giờ chỉ muốn xem cậu có thể dựa vào vận may "cứt chó" này đi đến đâu!
Bên trong nhà.
Sau khi Giản Việt rời giường liền đi ra sân trước.
Hệ thống nhắc nhở giá trị sinh mệnh hiện tại là 40%– không cao cũng chẳng thấp, nhưng ở cái thôn quỷ quái này thì quá ít để an toàn.
Đẩy cửa ra, cậu thấy đội khảo cổ ở cũng đã thức dậy.
Từ xa.
Nhờ thính lực cực tốt Giản Việt nghe được họ đang thảo luận:
"May mà có cái đèn lồng đỏ đó."
"Đêm qua đúng là hú hồn hú vía."
"Hôm nay chúng ta phải cầm tiền đi xin thôn trưởng thêm cái nữa."
"Phải đó phải đó..."
Giản Việt nghe cũng đại khái rồi nhưng không đi tới,cậu không có ý định quá thân thiết với nhóm người này. Nhưng đã có người nhìn thấy cậu, chủ động đi tới.
"Vương quản gia!"
Ôn Ngọc dẫn đầu bước tới nói: "Tối qua ngài ngủ ngon chứ?"
Giản Việt thành thật trả lời: "Cũng được."
Khán giả phòng livestream im lặng.
Cái "cũng được" này đâu chỉ là "cũng được"! Cậu ta trực tiếp ngủ cả đêm đó chứ!!!
Ôn Ngọc liếc nhìn cánh cửa phòng cậu, thăm dò hỏi: "Không nghe thấy tiếng động gì sao?"
Giản Việt nói: "Có nghe một chút, nhưng tối qua gió khá lớn, gôi nhà này lại lâu năm chưa tu sửa, có chút tiếng động là bình thường mà. Sao vậy, cô Ôn ngủ không ngon à?"
Ôn Ngọc cười nhẹ, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: "À không , tôi ngủ rất ngon."
Cả hai liền đứng ở cửa tán gẫu vài ba câu.
Vì vậy Ôn Ngọc có thể thấy chiếc đèn của Giản Việt được đặt bên cạnh,đèn không được thắp sáng, nhưng người trước mắt vẫn bình an vô sự.
Chẳng lẽ đây thật sự là NPC.
Ánh mắt dò xét của Ôn Ngọc giảm đi ít nhiều , vừa nghe có cơ hội tiếp cận Tổng tài, cô liền chủ động đề nghị : "Vừa hay , hôm nay chúng tôi định đi tìm hiểu về thôn, chúng ta cùng đi nhé!"
Giản Việt thản nhiên đáp : "Được thôi."
Ôn Ngọc liền quay người nói: "Tôi đi gọi những người khác !"
Giản Việt gật đầu ,im lặng nhìn bóng lưng cô, rồi mới khẽ cau mày. Có gì đó là lạ...
Trên người Ôn Ngọc đã nhiễm mùi từ đèn lồng – không nặng, nhưng không thể tan đi.
Thế mà chẳng ai nhận ra.
Giản Việt suy nghĩ một lát, cảm thấy không cần thiết phải vội vàng nói ra. Thứ nhất, người khác chưa chắc đã tin; thứ hai, bản thân cậu cũng chưa rõ hiệu quả thực sự của cái đèn lồng này, tùy tiện hành động cũng chẳng có lợi gì.
Mọi người rửa mặt xong liền tập trung ở sân trước.
Tổng tài cũng đã dậy từ sớm,nhìn tinh thần hắn cũng không tệ lắm– chắc mấy con quái vật không dám tấn công NPC.
Giản Việt lại gần , hăng hái "cày" giá trị sinh mệnh nhập vai cực tận tâm : "Thiếu gia, có cần tôi chuẩn bị bữa sáng cho ngài không?"
Thẩm Ngọc Thù thờ ơ nói: "Không cần, dì Trương đã chuẩn bị rồi."
Giản Việt thầm nghĩ, đúng là ở đâu có công sở là ở đó có cạnh tranh.
Liếc nhìn sang – quả nhiên, trên bàn đã dọn đầy bữa sáng thịnh soạn : dưa muối tự làm, cháo trắng thơm lừng, thậm chí còn có bánh bao nóng vừa ra lò. Rõ ràng nơi đây là một ngôi nhà cũ nát, nhưng nhìn Thẩm Ngọc Thù ăn mặc chỉnh tề ngồi vào, khung cảnh bỗng trở nên xa hoa như một nhà hàng Michelin. Hắn ta ung dung dùng bữa, kiêu ngạo tột cùng.
Do dự một lát.
Giản Việt thăm dò hỏi: "Thiếu gia, bữa ăn của đội khảo cổ ngài định sắp xếp thế nào?"
Thẩm Ngọc Thù liếc nhìn cậu, giọng điệu không tốt: "Ngươi là quản gia hay ta là quản gia, chuyện như thế này cũng phải đến hỏi ta ? Vương quản gia, đừng quên thân phận của ngươi!"
Hệ thống nhắc nhở: Giá trị sinh mệnh giảm 5%.
Giản Việt: "..."
Kiếm tiền đã khó, làm việc còn khó hơn.
Giản Việt vội chữa cháy: "Vì đây là khách quý do thiếu gia mời đến, cho nên tôi không dám tự tiện sắp xếp. Hay là lát nữa tôi sẽ đi bàn bạc với dì Trương, xem có cần mời thêm một đầu bếp nữ nữa không?"
Sắc mặt Thẩm Ngọc Thù dịu lại đôi chút, hắn thuận miệng nói: "Ngươi tự xem mà làm ."
Giản Việt trong lòng đang rủa thầm,vừa suy tính về chi phí thuê dân làng.
Đột nhiên Thẩm Ngọc Thù lại tùy tiện rút ra một tấm thẻ từ trong túi .Ngón tay thon dài của hắn kẹp tấm thẻ vàng đưa cho Giản Việt, ra vẻ lạnh lùng, đầy khí chất nói: "Đây là một triệu cầm mà tiêu đi, tiêu không hết thì đừng về."
Giản Việt và các thành viên đội khảo cổ phía sau: ?!
Tấm thẻ vàng lấp lánh bày ra trước mắt mọi người, ai nấy đều sững sờ. Không phải, mời đầu bếp gì chứ, họ còn chơi phó bản làm gì nữa, chuyển nghề đi làm đầu bếp cũng không tệ!!
Giản Việt ngây người, người làm công chưa bao giờ cảm thấy chủ nghĩa tư bản vạn ác lại thơm đến thế. Đáng ghét, Thẩm Ngọc Thù sao có thể là chủ nghĩa tư bản vạn ác, đây rõ ràng là bảo bối tâm can của cậu !!!
Người xem phòng livestream cũng ngây người:
"Thẩm tổng vẫn phong độ như vậy!"
"Nhưng trước đây hắn có bao giờ cho tiền người chơi sao?"
"Không có..."
"Dù sao lúc đó tôi cũng chưa bao giờ nhận được!"
Mỗi khi khán giả cho rằng đã hiểu rõ về phó bản này, thì phó bản lại luôn có thể làm mới nhận thức của họ một lần nữa.
Tổng tài thấy cậu không nhận, nhíu mày nói: "Vương quản gia còn chuyện gì nữa à?"
Giản Việt lập tức chỉnh đốn lại biểu cảm đáp : "Thiếu gia, không có chuyện gì. Ngài cứ yên tâm, việc này cứ giao cho tôi , nhất định sẽ chỉnh trang lại ngôi nhà này nhanh nhất có thể!"
Thẩm Ngọc Thù lúc này mới gật đầu.
Mọi người nói chuyện xong liền đi rời đi. Vì đầu bếp nữ chưa tới nên họ chỉ ăn đơn giản một chút trong phòng bếp.
Nhiệm vụ lần này hệ thống công bố là: 【 Bí mật trường thọ của thôn Vạn Phúc 】
Giản Việt cảm thấy nếu muốn tìm được câu trả lời, cậu cần phải đi khắp thôn để tìm hiểu. Rõ ràng đội khảo cổ cũng nghĩ vậy, họ được Thẩm Ngọc Thù mời lên núi để tìm thảo dược, nhưng lấy lý do thăm dò địa hình, họ cũng có thể tự do hoạt động trong thôn.
Ban ngày, ngôi làng hoàn toàn khác so với ban đêm.
Bước ra khỏi ngôi nhà , ánh mặt trời chói chang, có thể nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa, thậm chí một số nhà còn có khói bốc lên từ ống khói tạo , mọi thứ đều yên bình đến lạ thường. Họ thỉnh thoảng còn nhìn thấy một số dân làng đi qua con – hệt như một làng quê bình dị, không gì bất thường.
Cậu dựa theo chỉ dẫn của dì Trương, tìm đến nhà góa phụ Lý ở đầu thôn phía đông, nghe nói bà ta nấu ăn rất ngon.
Khi Giản Việt đến, góa phụ Lý đang cho gà ăn trong sân. Tóc bà búi cao, làn da trắng trắng bệch kỳ lạ. Tóc bà có vài sợi bạc nên tuổi tác hẳn không nhỏ, dù mặc quần áo rộng rãi nhưng vẫn có thể thấy bà khá đẫy đà.
Nghe thấy tiếng bước chân,góa phụ Lý ngẩng đầu nhìn lại.
Đôi mắt đen láy dán chặt vào Giản Việt.
Cậu cảm thấy lạnh sống lưng nhưng cậu vẫn nói: "Dì Trương giới thiệu tôi tới. Chúng tôi vừa chuyển đến hôm qua, hiện tại còn thiếu một đầu bếp nữ nên muốn hỏi thử ý dì."
Góa phụ Lý cười khẽ , tùy tiện giẫm c·hết một con kiến đi qua: "Ta nấu cơm, các ngươi cũng dám ăn à ?"
Giản Việt im lặng vài giây, dường như còn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mở miệng nói: "Chứ chẳng lẽ hít gió để sống ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com