9
Goá phụ Lý: "..."
Bà ta trầm mặc một lúc , có lẽ vì lâu rồi mới gặp được người khó đỡ hơn cả mình.
Giản Việt lại hỏi: "Vậy dì có đi làm không?"
Goá phụ Lý tức giận nói: "Biến, biến mau! Bà đây đâu phải ai cũng nấu cơm phục vụ! Mấy người từ chỗ khác tới như các ngươi, miệng thì hay bới móc, bà đây còn lâu mới rảnh đi hầu hạ các người!"
Giản Việt đáp: "Một triệu đã sẵn, ông chủ bảo, lương tháng có thể thương lượng."
Lý quả phụ khẽ vuốt tóc, đổi giọng ngay lập tức: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại ,phải công nhận mắt nhìn người của cậu cũng tốt thật đấy. Làm sao biết được bình thường tôi rảnh rỗi là thích làm vài món ăn vặt? Mau vào nhà ngồi đi, tôi thay đồ rồi sẽ theo qua xem một chút!"
Giản Việt mỉm cười: "Được."
Nhà goá phụ Lý là một căn nhà gạch nhỏ hai tầng , bà ta bảo Giản Việt chờ ở tầng một, còn mình thì lên lầu. Đây là lần đầu tiên Giản Việt vào nhà của một người dân ở thôn Vạn Phúc ,hôm qua ở nhà thôn trưởng cậu cũng chỉ được đứng ngoài cửa chứ chưa từng vào trong.
Vừa bước vào, cậu đã phát hiện ra vài điều khác lạ.
Bên hông cửa nhà goá phụ Lý có đặt một chiếc xe đẩy nhỏ, loại dùng cho trẻ sơ sinh. Trên xe phủ một lớp màn mỏng, trên bàn còn có mấy cái chén nhỏ dành cho trẻ em.
Nhà này nuôi trẻ con sao?
Ban đầu cũng không có gì lạ, Giản Việt cũng không có thói quen tò mò chuyện riêng của người khác.
Chỉ là.... khi đứng ở cửa, cậu bất giác ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi này cậu đã ngửi thấy tối qua, nhưng trong phòng này lại không có đèn lồng, chỉ có...
Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc nôi.
Giản Việt ngẩng đầu nhìn thoáng lên lầu, trong lòng biết có lẽ cơ hội đang vụt qua.Sau này cậu sẽ khó quay lại căn nhà này nữa.
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Giản Việt biết rất rõ cái thôn nhỏ này hiện giờ trông có vẻ yên bình, nhưng cũng chỉ là "trông có vẻ". Những cơn sóng ngầm dữ dội vào ban đêm, đêm qua cậu có thể tránh được, nhưng không có nghĩa là sẽ luôn may mắn như thế,đèn pin rồi cũng sẽ tắt cậu phải đánh cược một lần.
Cậu bước vào phòng.
Giản Việt từng bước đến cạnh nôi, càng đến gần nôi thì mùi càng nồng hơn. Ngay khi cậu sắp vén lớp màn mỏng lên thì...
Từ phía sau vang lên một giọng nói lạnh lẽo như băng: "Ngươi đang làm gì đấy?"
Giản Việt khựng lại như bị đóng đinh tại chỗ ,châm rãi quay người lại. Goá pụ Lý đã đứng ở cửa từ lúc nào không hay. Bà ta khoác trên mình một chiếc váy đỏ loang lổ, mái tóc rối tung bay cả người trông chẳng khác gì một oan hồn ,đôi mắt đỏ rực khóa chặt lấy anh.
"Sao ngươi lại vào nhà ta?" – giọng bà ta trầm, kéo dài, lạnh buốt, từng chữ đều như lưỡi dao sắc nhọn lướt qua da thịt, mang theo sát khí rình rập — như thể chỉ một giây sau sẽ vồ tới lấy đầu cậu.
Phòng livestream lập tức căng thẳng:
"Aaaaaaa! Xong rồi ! Xong thật rồi!"
"Vô cái phòng đó là chết chắc!"
"Cái bà kia điên thật đấy, không phải dạng vừa đâu!"
"Ha ha, chủ kênh tới số rồi !"
Giản Việt quay người, không hề có chút hoảng loạn nào khi bị bắt gặp. Cậu chỉ vào chiếc nôi nói: "Hình như nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nên tôi mới đến xem thử."
Goá phụ Lý không ngờ cậu lại nói vậy, thoáng sững người, đứng bất động tại chỗ.
Khán giả phòng livestream: "..."
"Trùng hợp ghê đúng lúc dì đến thì nó không khóc nữa." Giản Việt cười cười, vẻ mặt đầy cảm thán: "Quả nhiên là tình mẫu tử thiêng liêng."
Goá phụ Lý bị câu nói ấy làm cho khựng người, cảm xúc rối loạn trong giây lát, phải khó khăn lắm mới ổn định lại được. Kẻ nào dám vào nhà bà ta quấy rầy con bà ta đều phải c·hết. Bà ta khẽ nhếch môi, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, cười nói:
"Chắc chắn là ngươi làm con ta khóc, ta muốn ngươi ở lại chơi với nó."
Khán giả phòng livestream biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Trong khi mọi người đang cảm thán lần này cậu chắc chắn sẽ toi đời không nghi ngờ gì nữa, ngay cả Giản Việt cũng nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng đảo quanh phòng, âm thầm tính toán đường lui .
Ngay lúc goá phụ Lý bước tới, một luồng kim quang mờ ảo đột ngột lướt qua không trung. Một tấm thẻ vàng nhạt hiện ra, lơ lửng giữa không trung, theo sau là dòng chữ hiện lên trước mắt Giản Việt cùng tiếng thông báo quen thuộc vang lên trong đầu.
【Thời gian hồi chiêu kỹ năng Hóng hớt kết thúc , đã kích hoạt thành công】
【Tin tức nhỏ: Góa phụ Lý có một tình tình tên Vương Thiết Quân, hiện là thôn trưởng thôn Vạn Phúc.】
【Thời gian hồi chiêu: 12 giờ】
Âm thanh vừa dứt.
Goá phụ Lý và Giản Việt đều sững sờ.
Giản Việt thầm nghĩ: "Trời đất , cái ông thôn trưởng gầy nhom như que củi đó không ngờ gan cũng to thật! Ở nhà có bà vợ hung dữ thế kia, mà còn mơ mộng đi kiếm tình nhân bên ngoài nữa hả?"
Goá phụ Lý tái mặt : "Sao hắn lại biết chuyện của ta và thôn trưởng? Người này không thể để sống được!"
Chưa kịp đợi sát ý của Lý quả phụ trỗi dậy.
Giản Việt đã bất ngờ ngẩng đầu, nở nụ cười tươi rói nói:
"Chị dâu , thật ra hôm nay thôn trưởng bảo tôi ghé qua thăm dì với đứa nhỏ đấy."
Lý quả phụ thoáng khựng lại, khịt mũi đầy khinh bỉ :
"Hắn bảo ngươi tới thăm ta á ? Bình thường có thấy hắn ló mặt tới đâu!"
"Cái này tôi cũng không biết, sao tôi đoán được tâm tư thôn trưởng chứ !" Giản Việt nhún vai, vẻ mặt vô tội nói: "Chỉ là lúc tới đây tôi nghe ông ấy lẩm bẩm gì đó... hình như có giấu một khoản tiền dưới lu nước. Tôi cũng không biết ông ấy có ý gì, nhưng tôi nghĩ chắc là để dành cho chị dâu chứ còn gì nữa ?"
Không khí yên tĩnh trong nháy mắt.
Sắc mặt Lý thay đổi ngay lập tức, chớp mắt đã từ một oán phụ ngàn năm hóa thành thiếu nữ xuân thì thân thiện rạng rỡ. Bà nhẹ nhàng búi tóclên, kéo tay Giản Việt thân thiết nói:
"Ngươi xem ngươi, sao không nói sớm, hóa ra là người một nhà. Vào đây, vào đây, mau cùng ta vào phòng khách, ta pha cho ngươi chén trà!"
Khán giả phòng livestream thấy cảnh này xong đều trợn mắt há mồm.
"..."
"Ủa khoan đã.."
"Vậy cũng được hả?!!!"
Nếu giây trước khán giả còn đang xem kịch vui, thì giây sau họ hoàn toàn sững sờ.
Làn đạn trong phòng livestream bùng nổ:
"Ủa cái gì vậy trời, cái thẻ kia là sao"
"Cuối cùng tôi cũng biết vì sao nó lại là thẻ vàng cấp SSR rồi!"
"Cái thẻ này bá đạ thế!!"
"Tấm thẻ này như hack ấy!!"
Vô số khán giả quên mất ban đầu khi nghe thấy tấm thẻ "Hóng hớt" này không ít người còn cười khinh. Trong thế giới nhiệm vụ, kẻ mạnh được tôn vinh trong phó bản có thể mất mạng bất cứ lúc nào, một tấm thẻ không có sát thương thì có ích gì?
Các cao thủ trong top 10 bảng xếp hạng streamer đều sở hữu những thẻ bài kỹ năng chiến đấu cực mạnh.
Nghe đồn rằng, từng có một streamer đứng đầu bảng xếp hạng nắm trong tay một tấm thẻ bài triệu hồi huyền thoại. Vật triệu hồi của anh ta cực kỳ cường đại — không chỉ sở hữu sức mạnh vượt trội mà còn có cả ý thức và tính cách độc lập!
Chỉ là sau đó, vị streamer kia lại bị chính vật triệu hồi của mình giết chết trong một phó bản, từ đó bặt vô âm tín.
Sau chuyện này, địa vị của thẻ bài triệu hồi tụt dốc thảm hại, vô số người chơi bắt đầu kiêng kỵ ,những thẻ bài kỹ năng gây sát thương cao một lần nữa trở thành "vua".
Có người xem cũng lý trí phân tích:
"Tấm thẻ vàng này rất mạnh, nhưng hoàn toàn dựa vào vận may."
"Hơn nữa không có bất kỳ khả năng tấn công nào, không thể tự bảo vệ mình."
"Cứ xem vị streamer này có thể đi đến đâu."
"Ở đây, chỉ dựa vào vận may thì sẽ không sống được lâu đâu ."
Dù nói vậy, lượng người xem livestream Giản Việt vẫn tăng vọt.Giao diện hệ thống hiện thông báo:
【200 người chơi đã đề cử phòng livestream này, phòng livestream đạt 1000 lượt thích. Xin chúc mừng, bạn đã vào top 80 bảng phát sóng tân thủ!】
Khi thứ hạng phòng livestream vượt mốc 50, có khả năng sẽ hiển thị trên trang chủ.
Mà điều đó, với tân binh, gần như là một chuyện hiếm có .
Thế nhưng Giản Việt lại hoàn toàn không hề hay biết .Lúc này, cậu vẫn ung dung nhâm nhi chén trà do goá phụ Lý pha, không quên khen ngợi:
"Ngon thật đấy, dì Trương khen tài nghệ của dì, quả nhiên không sai."
Lý quả phụ bật cười, vẻ đầy tự hào:
"Đương nhiên rồi, hồi còn trẻ ta lên được sảnh( có thể ra ngoài xã hội, giao tiếp, ứng xử, thậm chí quản lý, làm việc lớn), xuống được bếp. Nếu không phải cái lão chồng ta thời đó đi lính rồi bỏ mạng sớm, giờ này ta cũng đã làm bà lớn rồi!"
Giản Việt cụp mắt, thong thả nhấp một ngụm trà.
Đi lính á?
Anh thầm nghĩ:
" Hệ thống, rốt cuộc ngươi quẳng ta về thời đại nào thế này...?"
Cậu âm thầm ghi nhớ manh mối , sau khi trò chuyện tương đối với goá phụ Lý , goá phụ Lý có lẽ cũng rất sốt ruột muốn đi nhà thôn trưởng đào tiền, liền phất tay nói: "Thôi thôi, không nói chuyện với ngươi nữa, ta còn phải ra ngoài một chuyến ."
Giản Việt gật đầu : "Tôi cũng về báo cáo với ông chủ."
Goá phụ Lý liền đồng ý.
Hai người tách nhau ở con đường nhỏ ven làng. Giản Việt bước dọc theo con đường làng cho đến khi về đến nhà cũ vào phòng mình, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khán giả phòng livestream đang cảm thán về tố chất tâm lý của tân binh.
Liền thấy Giản Việt cởi chiếc áo khoác đen của quản gia , lưng áo sơ mi trắng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh .
Cậu cứ thế "rầm" một tiếng ngồi phịch xuống ghế, cả người như hồn lìa khỏi xác.
Khán giả: "..."
"Không phải chứ người anh em, hóa ra là cậu đang diễn à!"
"Gan cũng có lớn lắm đâu!"
Mọi người còn chưa kịp buông lời trêu chọc, đã thấy Giản Việt cúi đầu, từ từ lấy ra một đoạn xương đen trong túi áo. Đây là thứ cậu đã lén lấy từ dưới nôi trong phòng đứa bé của goá phụ Lý . Sự căng thẳng, lo lắng ban nãy—đều vì vật này. Nếu bị goá phụ Lý phát hiện, e rằng có nói gì về thôn trưởng cũng khó mà thoát thân.
Giao diện hệ thống xuất hiện :
【Đạo cụ then chốt giải khóa: "Xương trẻ con"】
Tác dụng: Không rõ.
【Nhiệm vụ chính tuyến】: Tiến độ khám phá bí mật thôn Vạn Phúc: 5%
Giản Việt nói: "Không rõ? Gì cơ không rõ,cái thứ này không có ghi chép gì à?"
Hệ thống lạnh lùng trả lời:
"Chủ phát sóng là người trưởng thành, xin tự tìm hiểu!"
Giản Việt: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com