Chương 21: Đồng ý
Edit: Na
Trước khi mở cửa, Thẩm Thư Ý nhìn ra ngoài bằng mắt mèo.
Tống Lập một tay nhấn chuông cửa, tay kia thì đang gọi điện thoại.
Thẩm Thư Ý mở cửa ra, giọng khàn nhẹ: "Anh Tống, sao anh lại đến đây?"
Tống Lập đang gọi điện thoại cho Thẩm Thư Ý, thấy cậu mở cửa thì tắt máy, bước một chân vào trong phòng, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Sao anh lại đến đây? Nếu không phải gọi cho cậu mãi không được, anh đâu cần vừa ngủ dậy, râu còn chưa cạo đã phải cuống cuồng phóng qua đây!"
Tối qua, sau khi về nhà, anh ta thức trắng đêm để dựng vlog từ buổi livestream của Thẩm Thư Ý, đến bình minh thì thật sự gắng không nổi, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ luôn.
Ai ngờ mới ngủ một giấc, tỉnh dậy thì đã "trở trời" rồi ——
Thư Ý lại lại lại lại lên hot search nữa.
Ai mà ngờ được, livestream tối qua im ắng như chưa từng tồn tại, vậy mà nửa đêm lại tự nhiên lên hot search?
Mà anh ta vì vùi đầu dựng video vlog, chẳng lướt Weibo gì cả nên đâu biết có biến xảy ra.
Sáng dậy thấy điện thoại có cả đống số lạ gọi tới, linh cảm có chuyện không lành, vừa đăng nhập Weibo, lúc nhìn bảng hot search, ngay lập tức liền gọi điện thoại cho Thư Ý, kết quả là điện thoại không sao liên lạc được.
Từ trước đến nay Thẩm Thư Ý làm việc luôn biết chừng mực, chưa bao giờ khiến người khác phải lo lắng. Vậy mà lần này lại không liên lạc được, Tống Lập khó tránh khỏi cũng có chút hoảng loạn.
Anh ta nhanh chóng vào phòng vệ sinh rửa mặt sơ sài qua loa, râu chưa kịp cạo liền phóng thẳng đến nhà Thẩm Thư Ý.
Thẩm Thư Ý áy náy nói: "Xin lỗi anh, tại em để điện thoại ở chế độ im lặng, khiến anh phải lo lắng rồi."
Tống Lập cúi xuống thay giày, thuận miệng hỏi: "Sao lại để điện thoại ở chế độ im lặng?"
"Không muốn nghe điện thoại."
Thẩm Thư Ý quay người đóng cửa lại. Tống Lập đứng xoay lưng về phía cậu, không nhìn thấy nét mặt cậu, nhưng vẫn cảm nhận được tâm trạng cậu hôm nay kém hơn so với mọi ngày.
Tống Lập trầm giọng hỏi: "Đám phóng viên và truyền thông đó gọi đến điện thoại của em rồi à?"
Số điện thoại của Thư Ý không công khai, nhưng trong giới này, muốn moi ra một số điện thoại cũng đâu phải việc khó.
Thẩm Thư Ý gật đầu: "... Uhh." Sở dĩ không tắt máy vì mẹ có thể sẽ gọi điện thoại cho cậu.
Còn mấy cuộc gọi "phỏng vấn" đó, cậu một cuộc cũng không muốn nghe.
Vì cậu biết, phóng viên căn bản không quan tâm cậu nói gì, bọn họ chỉ cần "cắt câu lấy nghĩa" để nặn thành tiêu đề hot, để câu view. Cuối cùng, những gì cậu muốn truyền đạt sẽ bị bóp méo, trở thành một phiên bản hoàn toàn xa lạ, trình diện trước công chúng.
Tống Lập đặt một tay lên vai cậu, vỗ vỗ trấn an: "Không sao đâu, không muốn nghe thì đừng nghe, bên ngoài để anh xử lý truyền thông là được rồi."
Thẩm Thư Ý mỉm cười: "Cảm ơn anh Tống."
Tống Lập nhìn thấy nụ cười này của Thẩm Thư Ý, lòng như thắt lại: "Cảm ơn anh làm gì? Đây vốn dĩ là công việc của anh mà."
Mấy năm nay, thực trạng vẫn như vậy, cho dù họ có lên tiếng bao nhiêu lần, căn bản chẳng có ai tin tưởng.
Công chúng chỉ tin vào những cái nhãn mà bọn họ dán lên người Thư Ý.
Họ không có tiền mua bài PR, thuê account marketing, cũng càng không đủ lực thuê thủy quân* để tẩy quảng trường**. Nên muốn sự tình lắng xuống, cách giải quyết tốt nhất vẫn là chờ nhiệt độ qua đi.
(*) Thủy quân/水军 = Acc clone: Thường được nuôi bởi 1 công ty hoặc đoàn đội nghệ sĩ, dùng để dẫn dắt dư luận. Có thể dùng thuỷ quân để bôi nhọ đối thủ hoặc tâng bốc 1 nghệ sĩ hay 1 bộ phim nào đó, dùng để tăng vote ảo, follow ảo,...
(**) Tẩy quảng trường: Nếu như nghệ sĩ lên hotsearch với nội dung xấu thì sẽ đẩy bài tốt lên để dìm bài xấu xuống.
Bọn họ cũng không có tiền mua account marketing cùng thuỷ quân tẩy quảng trường, muốn sự tình bình ổn tốt nhất giải quyết phương án, cũng chỉ có thể chờ nhiệt độ qua đi.
Thật đáng buồn và bất lực.
...
"Đây, anh Tống, uống chút nước đi."
Lúc mở cửa, Thẩm Thư Ý đã thấy môi Tống Lập có chút khô nên đi vào phòng bếp rót cho anh ta một ly nước ấm.
Tống Lập tỉnh dậy liền chạy thẳng tới nhà Thẩm Thư Ý, thật đúng là một ngụm nước cũng chưa kịp uống.
"Cảm ơn nha."
Tống Lập cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm, liền cảm nhận được vị ngọt dịu lan ra đầu lưỡi, là mật ong, lại còn có thoang thoảng hương hoa hoè.
Vị ngọt mát, rất dễ chịu, cũng tốt cho cổ họng.
Tống Lập uống thêm một ngụm nữa, rồi lên tiếng bàn bạc với Thẩm Thư Ý: "Dù sao thì cũng đã lên hot search rồi, Thư Ý, hay là cậu...... Thôi bỏ đi. À đúng rồi, anh có một tin tốt muốn nói với cậu."
Tống Lập nói được nửa chừng, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Anh ta vốn định nói, số tiền mà lần trước chương trình 《 HiSing 》 bồi thường vì đơn phương huỷ hợp đồng, sau khi trừ khoản mua thiết bị âm thanh cho Thư Ý, vẫn còn dư một ít. Nếu cộng thêm tiền tiết kiệm của anh ta, thì có thể nhân dịp độ hot hiện tại này tự tạo một chút đề tài.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nói ra. Nếu Thư Ý chịu phối hợp lăng xê, với mức độ nổi tiếng năm đó của cậu ấy thì cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh hiện tại.
Thẩm Thư Ý vừa mới nôn xong, dạ dày còn rất khó chịu, đầu óc cũng mơ hồ như phủ một lớp sương.
Cậu phải gắng gượng lắm mới giữ được dáng vẻ như mình không có chuyện gì. Vậy nên thật ra cậu cũng chẳng chú ý mấy đến nội dung Tống Lập ngập ngừng trước đó, chỉ vừa vặn nghe được câu cuối cùng.
Hai tay Thẩm Thư Ý nâng ly, chậm rãi nhấp một ngụm nước mật ong, xoa dịu vị chua vẫn còn vương trong miệng sau khi nôn.
Nghe vậy, cậu ngẩng đầu hỏi: "Tin tốt gì vậy ạ?"
Tống Lập phấn khởi nói: "Cậu còn nhớ lần trước, sau khi 《 HiSing 》 đổ bể, anh từng hứa với cậu là nhất định sẽ tìm một chương trình âm nhạc khác cho cậu không? Anh đã gửi thư giới thiệu cho không ít đạo diễn và nhà sản xuất chương trình."
Ngón tay đang cầm ly nước của Thẩm Thư Ý siết chặt lại: "Có tổ tiết mục phản hồi chúng ta rồi ạ?" Là có chương trình mời cậu sao?
"Đúng. Nhưng mà......"
Thẩm Thư Ý mím môi: "Là tổ tiết mục yêu cầu không được hát live, hay là trả cát-xê quá thấp?"
Bây giờ không ít chương trình vì muốn đảm bảo chất lượng âm thanh, sẽ yêu cầu khách mời hát nhép, hát chồng hoặc chỉ mở nửa mic. Nhưng như vậy thì hoàn toàn trái ngược với lý do ban đầu cậu muốn tham gia chương trình âm nhạc.
Không ít fans vì muốn được nghe hát live mà phải đặt khách sạn, mua vé máy bay xin nghỉ làm từ trước, thậm chí có thể rạng sáng mới về đến nhà, cả đêm không ngủ, sáng hôm sau vẫn phải dậy đi làm như bình thường vì không muốn bị trừ tiền lương.
Họ bỏ ra nhiều như thế để đến hiện trường, không phải vì nghe một bản ghi âm, hay một màn biểu diễn chỉ mở nửa mic.
Thân là một ca sĩ, nếu không thể hát live, dùng giọng hát thật của mình để giao lưu với fans, thì còn gọi gì là ca sĩ nữa?
Còn về phương diện giá cả, thì mức cát-xê trong giới vốn dĩ đều khá rõ ràng.
Nếu lần này cậu nhận mức giá thấp, sau này rất có thể sẽ không còn ai mời cậu tham gia chương trình tạp kĩ với mức giá bình thường nữa, đừng nói chi là biểu diễn thương mại khác.
"Yên tâm, không phải những lý do đó. Bên chương trình yêu cầu hát live, trừ khi nghệ sĩ và đoàn đội có yêu cầu khác, cát-xê cũng là mức tiêu chuẩn trong giới." Tống Lập uống cạn ly nước mật ong, nói tiếp: "Chỉ là......"
Thẩm Thư Ý không lên tiếng hối thúc, chỉ lặng lẽ chờ Tống Lập nói hết.
Tống Lập có chút bất đắc dĩ, nói nốt câu "chỉ là" kia: "Chỉ là nền tảng phát sóng bị hạn chế, nên chất lượng sản xuất không cao bằng 《 HiSing 》, từ kế hoạch, sân khấu đến dàn khách mời và truyền thông quảng bá đều không cùng đẳng cấp so với 《 HiSing 》, đến lúc đó có thể sẽ không xuất vòng được.
Nhưng anh đã xem mấy tập trước của chương trình, tổ tiết mục vẫn rất dụng tâm, chú trọng vào âm nhạc thật sự. Không giống những chương trình hot khác, toàn cắt ghép dàn dựng lung tung, cố tình tạo drama để câu view. Anh đoán tổ tiết mục lần này mời chúng ta, chắc cũng liên quan đến việc dạo gần đây cậu thường xuyên lên hot search. Dù gì các chương trình giải trí khẳng định cũng phải có một chút đề tài và lưu lượng.
Còn về phần chúng ta, nếu chương trình phát sóng, dù ít dù nhiều cũng sẽ có một ít độ nhận diện. Đến lúc đó biết đâu sẽ có thêm lời mời của các chương trình khác. Nếu cậu thấy ổn, đồng ý, thì anh sẽ tiếp tục bàn với bên đó......"
"Đồng ý!"
Lúc này, không đợi Tống Lập nói hết lời, Thẩm Thư Ý đã vội vàng lên tiếng bày tỏ thái độ.
Nói một lần chưa đủ, Thẩm Thư Ý hít sâu một hơi, rồi nghiêm túc nhấn mạnh lại lần nữa: "Anh Tống, em đồng ý!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com