Chương 22: Chúc mừng
Edit: Na
Sống mũi của Tống Lập hơi cay cay.
Thư Ý thật sự đã chờ một sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp, nơi được hát đúng nghĩa, quá lâu quá lâu rồi.
Trong mắt anh ta, sân khấu mà chương trình lần này đang đàm phán thật ra vẫn còn quá nhỏ, trình độ cách biệt rõ rệt so với những chương trình âm nhạc chuyên nghiệp chân chính. Thư Ý đáng ra nên đứng trên những sân khấu như 《 HiSing 》 hay thậm chí là chương trình âm nhạc mang tính đỉnh cao như 《 Ca Vương 》, để nhiều người hơn nữa có thể nghe thấy tiếng hát của cậu ấy.
Nhưng mà không sao cả, anh ta tin rằng sau này sẽ ngày càng tốt lên.
Tống Lập đặt chiếc ly rỗng trong tay xuống bàn trà: "Không cần vội. Bên phía tổ chương trình đã liên hệ với anh, nghĩa là họ thật sự có ý định hợp tác, sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định đâu. Để anh bàn bạc rõ ràng mọi chi tiết với họ trước rồi lại nói tiếp."
Thư Ý là một ca sĩ mà dạng chương trình âm nhạc như thế này lại chính là sân chơi phù hợp nhất với ca sĩ chuyên nghiệp. Nếu phần dàn dựng và sân khấu đủ chỉn chu thì khi phát sóng hoàn toàn có thể thu hút được rất nhiều người hâm mộ.
Nhưng show truyền hình luôn là một con dao hai lưỡi, nghệ sĩ có thể nổi đình nổi đám vì được khen ngợi, nhưng cũng có thể bị chỉ trích không thương tiếc. Mà Thư Ý thì vốn dĩ không được lòng công chúng lắm, nên thay vì xuất vòng, Tống Lập càng mong chương trình này sẽ là cơ hội để khán giả thật sự nhìn thấy con người của Thư Ý, rồi dần dần yêu mến cậu ấy.
Cũng chính vì vậy, lần này khi làm việc với chương trình, Tống Lập không thể không cẩn trọng hơn một chút.
Thẩm Thư Ý cầm ly nước trong tay, im lặng không nói gì.
Tống Lập làm sao không hiểu được ý nghĩa trong sự im lặng ấy của Thư Ý.
Anh ta có chút đau lòng, lên tiếng an ủi: "Chuyện như lần trước thật sự là trường hợp hy hữu thôi. Thông thường, tổ chương trình đã chủ động tìm đến chúng ta là họ có mong muốn hợp tác rõ ràng. Mà nếu lần này lại xảy ra tình huống như lần trước — mọi thứ đã bàn bạc xong xuôi, thậm chí ký hợp đồng rồi mà còn có biến cố — thì chắc chúng ta là thiên tuyển chi tử rồi đó. Lúc đó thì... thôi dựa luôn vào tiền bồi thường vi phạm hợp đồng mà làm giàu vậy! Lần này chúng ta sẽ đặt mức tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thật cao."
Câu nói "dựa vào tiền bồi thường vi phạm hợp đồng mà làm giàu" đương nhiên chỉ là lời nói đùa, nhưng cũng nhắc nhở anh ta rằng, lúc đàm phán có thể thử nâng mức tiền bồi thường vi phạm hợp đồng lên cao một chút. Không phải tổ chương trình nào cũng tài đại khí thô* giống như 《 HiSing 》, tổ chương trình phải suy xét đến mức tiền bồi thường vi phạm hợp đồng kếch xù nên sẽ không dễ dàng phá vỡ hợp đồng.
(*) Tài đại khí thô: Giàu có hào sảng (tài sản giàu có, phong thái bất phàm) nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang thô tục.
Từ đàm phán, ký hợp đồng cho tới ghi hình chính thức, bất kỳ khâu nào cũng có thể phát sinh biến cố.
Thẩm Thư Ý thật ra vẫn hơi lo lắng, nhưng cậu cũng chỉ nhẹ nhàng mím môi, khẽ gật đầu: "Uhh, được."
"Giờ anh sẽ gửi thông tin chi tiết về chương trình đó cho cậu. Cậu xem kỹ một lượt trước đã. Anh đi về đây."
Lúc đầu vì không liên lạc được với Thẩm Thư Ý, Tống Lập mới vô cùng lo lắng mà cuống cuồng chạy sang nhà cậu. Giờ gặp tận mặt, xác nhận cậu không sao, anh ta yên tâm liền định đi về.
Sau khi gửi xong tài liệu về chương trình cho Thẩm Thư Ý, Tống Lập cất điện thoại, đứng dậy chào tạm biệt.
Điện thoại Thẩm Thư Ý không ở bên người, cậu đang định về phòng lấy điện thoại. Nghe Tống Lập nói bây giờ anh ta phải đi về luôn, cậu hơi sững sờ, phản ứng chậm nửa nhịp mà đặt ly nước trong tay xuống: "Giờ anh phải về ngay hả? Không ngồi lại thêm một lát à?"
Tống Lập sốt ruột muốn trở về, anh ta vừa nói vừa đi ra cửa: "Không được, hôm qua anh thức trắng đêm để dựng vlog từ buổi livestream của cậu, mệt quá nên ngủ quên mất mà vẫn chưa xong. Tranh thủ bây giờ cậu đang còn trên hot search, anh phải nhanh chóng hoàn thành nốt."
Bằng không, khi độ hot qua đi, hiệu quả chắc chắn sẽ không tốt như vậy. Trời mới biết lần tiếp theo lên hot search là khi nào đâu!
Nghe Tống Lập nói anh ta đã dựng vlog suốt đêm, Thẩm Thư Ý "ahh" một tiếng, khẽ nhíu mày, quan tâm nói: "Vậy anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe nha, nếu có thể thì đừng thức đêm quá nhiều."
"Uhh, yên tâm đi, anh biết mà."
Tống Lập đi giày xong, Thư Ý tiễn anh ta ra tận cửa, mở cửa giúp anh ta.
Vừa đi ra ngoài cửa, Tống Lập quay đầu lại.
"Làm sao vậy, anh Tống? Có đồ để quên......"
Vẻ mặt Tống Lập nghiêm túc nói: "Thư Ý, anh có linh cảm, mọi chuyện sẽ ngày càng tốt lên."
Thẩm Thư Ý hơi sững người.
Một lúc sau, cậu khẽ cong môi, nở nụ cười nhẹ: "Uhh."
Sẽ ổn thôi.
Cậu cũng tin, mọi chuyện sẽ ngày càng tốt lên.
...
Sau khi Tống Lập rời đi, Thẩm Thư Ý mang hai cái ly trên bàn trà đi rửa, đặt ngay ngắn vào giá úp ly.
Thẩm Thư Ý lau tay vào khăn, xác nhận trên tay không còn dính chút vệt nước nào, rồi mới quay về phòng, cầm lấy chiếc điện thoại đặt cạnh giường.
Thẩm Thư Ý tựa vào đầu giường, mở WeChat ra.
Tống Lập không chỉ gửi tài liệu về chương trình, mà còn gửi cả ảnh chụp toàn bộ quá trình trò chuyện giữa anh ta và đạo diễn của chương trình.
Thẩm Thư Ý dán mắt vào ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa Tống Lập và đạo diễn của chương trình.
Cậu phóng to, rồi lại phóng to ảnh chụp lịch sử trò chuyện thêm lần nữa, cho đến khi dòng chữ hiện tràn cả màn hình điện thoại ——
《 Hát Cho Bạn Nghe 》
Đôi mắt Thẩm Thư Ý nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, cảm xúc kích động trong lòng chẳng khác gì ngày xưa khi cậu nhận được tin nhắn thông báo trúng tuyển vòng sơ loại cuộc thi.
Đây là tên của chương trình âm nhạc mà cậu sắp tham gia sao?
Hát cho bạn nghe
Thẩm Thư Ý thầm đọc tên chương trình một lần trong lòng, rồi nhấn giữ vào hình ảnh, chọn lưu lại.
Rời khỏi bức ảnh, mở tài liệu kế hoạch chương trình mà Tống Lập đã gửi, Thẩm Thư Ý leo lên giường, tựa lưng vào đầu giường, chậm rãi đọc từng chữ.
"Đinh" một tiếng.
Có tin nhắn mới được gửi đến, ở góc trên bên trái màn hình điện thoại, xuất hiện thông báo từ Yaya.
Thẩm Thư Ý tùy tay bấm mở.
Cố Trì: [ Chuyện hot search hôm nay, tôi thực xin lỗi. ]
Tại đại sảnh sân bay Bắc Thành.
Cố Trì và Hứa Phong cùng kéo hành lý đi đến đại sảnh sân bay.
Kể từ lần trước lịch trình cá nhân của Cố Trì bị rò rỉ, Hứa Phong luôn đặc biệt cẩn trọng trong mọi chuyến đi. Cho đến giờ, bất kỳ lịch trình cá nhân nào của Cố Trì cũng chưa từng bị tiết lộ thêm lần nào nữa.
Cố Trì đeo khẩu trang màu đen, khoác chiếc áo phao dài cùng tông, ăn mặc cực kỳ giản dị, thế nhưng đôi mắt sâu hút lộ ra ngoài cùng vóc dáng và khí chất vô cùng nổi bật, vẫn khiến không ít người trong đại sảnh liên tục nhìn về phía anh.
Vợ của Hứa Phong đang đứng ở khu vực đón khách của sân bay, vẫy tay chào hai người từ xa.
Vợ của Hứa Phong là một quản lý cấp cao tại một công ty nước ngoài, công việc cũng bận rộn không kém. Hôm qua vừa đi công tác về thì không khéo Hứa Phong lại cùng Cố Trì đến Giang Thành. Tính ra, hai vợ chồng đã gần một tuần không gặp nhau.
Hứa Phong sải bước nhanh đến chỗ vợ, ôm chầm lấy Viên Tương Tương một cách thân mật, không ngại phát cẩu lương trước mặt Cố Trì.
Cố Trì bật cười.
Lúc này, điện thoại trong tay anh rung nhẹ.
Cố Trì cúi đầu xem tin nhắn.
Thẩm Thư Ý: [ Ơ? ]
Cố Trì gõ chữ bằng một tay: [ Nick name của tôi gây phiền phức cho anh rồi. ]
Thẩm Thư Ý: [ Không có, không có đâu. Bạn đừng nghĩ như vậy. Là tại tôi lúc đó bị kinh ngạc quá khi thấy nick name của bạn thôi. Thực ra hôm nay tôi rất vui, người đại diện của tôi báo rằng, có một chương trình âm nhạc mời tôi làm khách mời. ]
Cố Trì: [ Chúc mừng. ]
Ngay sau đó, "Thẩm Thư Ý" đã thu hồi một tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com