Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Aiya~~~

Edit: Na

Thẩm Thư Ý vừa nhấn [ thu hồi ], thì lập tức thấy trong khung chat hiện lên hai chữ "Chúc mừng."

Thẩm Thư Ý có chút ảo não.

Lúc trước, khi cậu nói chuyện phiếm với bạn fan này, đối phương đều trả lời khá chậm. Cậu đoán đối phương ngoài đời chắc là rất bận, nên cũng nghĩ lần này tin nhắn mình vừa thu hồi sẽ không kịp đọc......

Nhưng giờ thì...... đã đọc rồi? Cậu vừa nhắn xong đã vội thu hồi lại, liệu đối phương có hiểu lầm là cậu nói cho có, không thật lòng không?

Càng nghĩ càng thấy bất an, Thẩm Thư Ý quyết định giải thích rõ ràng một chút thì hơn.

Thẩm Thư Ý: [ Là vì chương trình âm nhạc đó vẫn chưa hoàn toàn xác nhận, tôi sợ giữa chừng sẽ xảy ra biến cố nên mới thu hồi tin nhắn. Chuyện lên hot search chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi. ]

Thẩm Thư Ý lại nhanh chóng gửi thêm một câu.

Thẩm Thư Ý: [ Đừng đổ lỗi cho bản thân vì hậu quả của một chuyện ngoài ý muốn. ]

Cố Trì thật ra đã phần nào đoán được lý do Thẩm Thư Ý thu hồi tin nhắn. Một chương trình từ lúc liên hệ cho đến khi xác nhận ghi hình, chốt lịch phát sóng, rồi công bố chính thức...... có quá nhiều yếu tố không nằm trong tầm kiểm soát của nghệ sĩ.

Xuất phát từ sự cẩn thận, Thẩm Thư Ý muốn chờ đến khi tổ chương trình công bố chính thức rồi mới chia sẻ với fans, anh hoàn toàn hiểu được.

Điều khiến Cố Trì thật sự cảm thấy bất ngờ, là cho đến giờ phút này trong nhận thức của Thẩm Thư Ý, anh vẫn chỉ là một người hâm mộ bình thường. Vậy mà cậu ấy vẫn rất chân thành giải thích rõ ràng với anh như thế.

Cố Trì: [ Tôi hiểu. Chúc anh mọi chuyện thuận lợi nhé. ]

Thẩm Thư Ý thở phào nhẹ nhõm.

May quá, có vẻ đối phương không hiểu lầm vì cậu thu hồi tin nhắn, tốt quá rồi.

Thẩm Thư Ý nhìn dòng tin chúc của đối phương trên khung chat, khóe môi cong cong: [ Uhh uhh, cảm ơn bạn nha ]

Cố Trì: [ Còn đau đầu không? ]

Thẩm Thư Ý theo phản xạ cầm lấy gối ôm ở bên cạnh, ôm chặt vào lòng.

Mỗi lần cảm thấy lúng túng hay ngượng ngùng, Thẩm Thư Ý luôn muốn ôm một cái gì đó trong lòng, như thế cậu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Cậu chậm chạp gõ chữ trên khung chat: [ Một chút... thôi... ]

Còn gửi kèm theo một emoji mặt cười đỏ má.

Cố Trì: [ Nghe âm thanh đó, chắc đau lắm đấy. ]

Mặt Thẩm Thư Ý đỏ bừng, vùi mặt vào gối ôm.

Thẩm Thư Ý: [ Aiya~~~ ]

Chỉ là một dòng chữ, không có âm thanh nào, nhưng Cố Trì dường như nghe được tiếng "aiya" nho nhỏ, kéo dài ở cuối câu của đối phương.

Khóe mắt anh vô thức ánh lên một ý cười dịu dàng.

Cố Trì: [ Nhớ bôi thuốc đấy. ]

Thẩm Thư Ý: [ Uhh uhh ]

...

Cảm nhận được có hai ánh mắt sáng quắc đang nhìn mình chăm chú, Cố Trì ngẩng đầu lên.

Hứa Phong một tay đẩy vali, tay kia thì ôm vai vợ Viên Tương Tương, nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý, chậm rãi nói: "Dạo này tần suất cậu dùng điện thoại có vẻ hơi nhiều đấy nhỉ?"

Hôm qua lúc đi dự tiệc riêng của đạo diễn Vạn, từ lúc xe bắt đầu chạy lên đường núi, Cố Trì ngồi ở ghế sau đã bấm điện thoại mãi không rời.

Hôm nay cũng thế, vừa bước ra khỏi sân bay, đã cầm điện thoại nhắn tin lia lịa.

Hoàn toàn không giống bình thường.

Viên Tương Tương cười hiền từ, giọng điệu mang theo phong cách "fan mẹ" lộ liễu, hỏi: "Bảo bối, gần đây em có chuyện gì phải không?"

Cố Trì cười nhẹ, cất điện thoại vào túi: "Trước mắt thì chưa có gì. Nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy và đối phương cũng đồng ý, đến lúc đó em sẽ chia sẻ tin vui với mọi người."

Viên Tương Tương vui vẻ gật đầu: "Bảo bối lớn rồi, cũng đến tuổi yêu đương rồi đó."

Hứa Phong: "......"

Hôm nay Viên Tương Tương lái xe đến đón, cô nhiệt tình hỏi: "Bảo bối, em có muốn đi chung xe với bọn chị không? Chị đưa em về nha?"

Hứa Phong quay sang nhìn Cố Trì bằng ánh mắt mang hình viên đạn.

Cố Trì: "Cảm ơn chị Tương Tương. Nhưng chú Đàm vừa gọi điện thoại cho em, bây giờ chắc xe đang chờ ở bên ngoài rồi ạ."

Vẻ mặt Viên Tương Tương đầy tiếc nuối: "Tiếc ghê, không thể chở bảo bối của chị về."

Hứa Phong mặt không cảm xúc: "Em yêu, anh tưởng em đến đây đón anh."

Viên Tương Tương vừa vỗ nhẹ cánh tay chồng vừa cười duyên, hờn dỗi nói: "Aiya~~~, thì tiện thể chở cả anh về luôn mà."

Hứa Phong: "......"

Hừ, anh ta — người bạn đời hợp pháp — lại trở thành người được 'tiện thể' chở về.

Lúc này, điện thoại trong túi Cố Trì vang lên, anh đoán chắc là chú Đàm tài xế gọi đến.

Anh bắt máy, đúng như dự đoán.

Sau khi cúp máy, Cố Trì quay sang chào hai vợ chồng: "Chú Đàm đến rồi, em đi trước đây."

Vẻ mặt Viên Tương Tương đầy lưu luyến, vẫy tay với Cố Trì. Hứa Phong thì dứt khoát kéo bàn tay không muốn rời xa của vợ xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, còn tay kia xua xua một cách phũ phàng: "Cậu đi nhanh lên."

Viên Tương Tương nhiệt tình vẫy tay còn lại: "Bảo bối, khi nào rảnh chúng ta cùng ăn cơm nhé."

Cố Trì bật cười, cũng vẫy tay chào hai vợ chồng: "Vâng ạ."

...

Cố Trì đi ra khỏi sân bay.

Lão Đàm tài xế đã đợi sẵn bên cạnh xe.

Lão Đàm đưa tay về phía Cố Trì: "Tiểu Trì, đưa vali cho chú nào."

"Không cần đâu chú Đàm, cháu tự xách cũng được ạ."

Cố Trì không muốn làm phiền lão Đàm, anh nhẹ nhàng từ chối, rồi đi vòng ra phía sau xe, cất vali vào cốp.

Sau khi đóng cốp xe lại, Cố Trì cúi người lên xe, ngồi vào ghế sau.

Lão Đàm khởi động xe, hỏi: "Cậu về nhà cũ hay về Tại Thủy Nhất Phương?"

Động tác thắt dây an toàn của Cố Trì hơi khựng lại một chút: "Bố và dì Viên về rồi ạ?"

Lão Đàm nghe xong, lập tức hối hận, vì sao mình lại lỡ miệng hỏi câu đó.

Dạo gần đây, Tiểu Trì vẫn thường về nhà cũ ở cùng với lão tiên sinh và lão phu nhân. Ông nên đón người rồi lái xe thẳng về nhà cũ tại đường Tùng Nguyên. Nhưng theo thói quen, mỗi lần đi ra sân bay đón người, ông đều phải hỏi rõ ràng trước, bởi vì không phải lần nào Tiểu Trì cũng về nhà cũ.

Lúc này vẻ mặt lão Đàm có chút ngượng ngùng: "Vâng, tiên sinh và phu nhân về rồi."

Cố Trì cười nhẹ, nói: "Chắc ông bà nội vui lắm. Anh trai chắc là cũng về rồi nhỉ?"

Lão Đàm: "Ừm......"

"Trong nhà lúc này chắc hẳn rất náo nhiệt."

Lão Đàm liếc nhìn Cố Trì qua gương chiếu hậu, nói: "Thật sự rất náo nhiệt, nếu cậu cũng về thì chắc chắn càng náo nhiệt hơn. Tiên sinh và phu nhân đã lâu rồi chưa gặp cậu, bây giờ mà nhìn thấy cậu thì chắc là họ vui mừng lắm đấy."

Cố Trì vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ giọng cắt lời lão Đàm: "Chú Đàm, tối qua cháu ngủ muộn, cháu muốn chợp mắt một lúc, đến Tại Thủy Nhất Phương rồi thì gọi cháu dậy nhé."

Lão Đàm: "...... Vâng."

Cố Trì đút hai tay vào túi áo khoác, tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa xuân rải xuống mí mắt anh, mang theo sự ấm áp nhẹ nhàng của một buổi chiều đầu xuân.

...

Xe vừa rẽ, ánh nắng chiếu lên mí mắt Cố Trì cũng tan biến.

Chiếc điện thoại trong túi rung lên.

Cố Trì mở mắt, lấy điện thoại từ trong túi ra.

Xe đã chuyển làn, hòa vào dòng xe chạy thẳng, ánh nắng lại xuyên qua cửa kính, chiếu rọi vào trong xe.

Thẩm Thư Ý: [ Tôi biết...... bây giờ tôi hỏi chuyện này có lẽ hơi sớm, nhưng mà...... ]

Thẩm Thư Ý: [ Nếu, nếu thật sự mọi chuyện đều thuận lợi, đến lúc đó, bạn có thể đến hiện trường không? ]

Thẩm Thư Ý: [ Tôi có thể chi trả tiền xe khứ hồi và tiền ăn ở cho bạn. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com