Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ăn ý (1)

Edit: Na

Do tính cách của mình nên rất hiếm khi Thẩm Thư Ý hành động bốc đồng.

Ví dụ như vừa rồi......

Lẽ ra cậu nên đợi đến khi chương trình chính thức ghi hình rồi mới hỏi.

"Ding dong ——"

Thẩm Thư Ý vẫn luôn cầm điện thoại trong tay, âm thanh thông báo vang lên, cậu vội vàng mở khung chat ra xem.

Cố Trì: [ Địa điểm và thời gian ghi hình chương trình xác định rồi sao? ]

Ngón tay Thẩm Thư Ý run rẩy khi gõ chữ.

Cậu có chút kích động.

Vừa rồi cậu nhận được cuộc gọi từ anh Tống, nói rằng việc cậu tham gia chương trình đã chính thức được xác định.

Hóa ra vì lịch ghi hình của các chương trình khác có sự thay đổi, nên thời gian ghi hình của bên tổ chương trình bị ép lại nghiêm trọng. Do đó, họ không còn thời gian để lần lượt xác định lịch trình với từng nghệ sĩ, mà phải ưu tiên sắp xếp lịch trình cho những khách mời có thể linh hoạt về mặt thời gian.

Vì vậy, sau khi Thẩm Thư Ý thể hiện rõ thiện chí hợp tác và có thể phối hợp về thời gian, bên tổ chương trình đã ngay lập tức gửi bản thảo hợp đồng cho cậu.

Tuy chương trình 《 Hát Cho Bạn Nghe 》 không quá nổi tiếng, nhưng dù sao cũng là chương trình lên sóng truyền hình vệ tinh, do đài địa phương sản xuất nên quy trình pháp lý rất bài bản.

Tống Lập đã xem kỹ hợp đồng, thấy các điều khoản rất đầy đủ và chi tiết, đặc biệt là mức tiền phạt vi phạm hợp đồng được tổ chương trình đặt ở tỷ lệ khá cao. Điều này lại càng phù hợp với mong muốn của phía bên Tống Lập và Thẩm Thư Ý, bởi vì một khi đã ký hợp đồng, họ tuyệt đối sẽ không hủy bỏ.

Họ rất cần sân khấu này.

Thẩm Thư Ý đã ký tên vào bản hợp đồng điện tử theo yêu cầu của Tống Lập, và anh ta cũng đã gửi bản hợp đồng của cậu cho bên tổ chương trình.

Cứ như vậy, từ lúc bắt đầu tiếp xúc, đàm phán cho đến ký hợp đồng, tất cả hoàn thành rất nhanh chóng và đạt hiệu quả cao khi hai bên đều có ý định hợp tác rõ ràng.

...

Quá nhanh, quá thuận lợi.

Những năm qua, không phải không có tổ chương trình hay đối tác thương mại khác chủ động liên hệ với Thẩm Thư Ý.

Có những lần sau khi họ báo giá xong thì chẳng thấy hồi âm nữa, cũng có những đối tác đưa ra yêu cầu quá mức vô lý khiến Tống Lập phải từ chối ngay từ đầu.

Tóm lại, hầu hết tiến trình hợp tác đều ít nhiều sẽ gặp phải trục trặc, xét cho cùng đàm phán vốn là quá trình đôi bên thương lượng các điều kiện.

Lần hợp tác này là lần nhanh nhất trong những năm gần đây.

Thẩm Thư Ý rất muốn, rất muốn chia sẻ niềm vui này với ai đó.

Nhưng hiện tại chương trình còn chưa chính thức bắt đầu ghi hình, cậu sợ lại xảy ra biến cố giống như lần trước với chương trình 《 HiSing 》.

Lần này, Thẩm Thư Ý thậm chí còn chưa chia sẻ niềm vui với bọn bạn Hạ Nhiên trong nhóm chat, cũng chưa nói chuyện này với fans, cậu muốn đợi đến khi mọi thứ chắc chắn rồi mới thông báo cho mọi người.

Nhưng người bạn fan này thì khác, ngoài anh Tống và bản thân cậu ra, anh ấy là người duy nhất biết cậu sẽ tham gia ghi hình chương trình.

Cho nên cậu mới......

Ngay sau khi gửi lời mời, Thẩm Thư Ý liền nhận ra mình hình như hơi hấp tấp.

Không phải fan nào cũng có thể đi xem trực tiếp.

Là cậu hành động bốc đồng rồi.

Thẩm Thư Ý gửi thời gian và địa điểm cho đối phương.

Vì tay run quá mạnh, rõ ràng chỉ có vài chữ, cậu nhập vào lại xóa, sửa tới sửa lui nhiều lần, cuối cùng mới gửi đi thành công.

...

Nếu vừa rồi đối phương hỏi thời gian và địa điểm, chắc là...... chắc là sẽ đi nhỉ?

Cố Trì: [ Nếu lúc đó không có việc gì đột xuất, tôi sẽ đi. ]

Chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủi, vậy mà Thẩm Thư Ý xem tới xem lui, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Khóe mắt Thẩm Thư Ý đỏ lên.

Cậu hít sâu một hơi, chờ đến khi tay mình bớt run rồi mới gõ chữ trên điện thoại.

Thẩm Thư Ý: [ Cảm ơn bạn. ]

Thẩm Thư Ý: [ Vậy hẹn gặp mặt hôm đó nhé. ]

...

Một tuần sau.

Hậu trường ghi hình chương trình 《 Hát Cho Bạn Nghe 》.

"Mời hai vị lão sư đi lối này. Nơi này là phòng nghỉ của ngài. Đây là quy trình khái quát của tổ chương trình, lão sư có thể xem qua trước, lát nữa PD của chúng tôi sẽ đến trao đổi quy trình chi tiết với ngài."

Nhân viên dẫn Thẩm Thư Ý và Tống Lập vào phòng nghỉ. "PD" trong lời của nhân viên chính là đạo diễn chương trình.

"Được rồi, cảm ơn."

Thẩm Thư Ý nói lời cảm ơn với nhân viên dẫn đường cho cậu.

Đây không phải phòng nghỉ riêng, ngoài tên của Thẩm Thư Ý, còn dán thêm tên của một nghệ sĩ khác.

Chuyện này không khiến Thẩm Thư Ý ngạc nhiên chút nào.

Trong quá trình ghi hình một chương trình, chỉ có một hai nghệ sĩ được bố trí phòng nghỉ riêng, còn lại các nghệ sĩ khác thường phải chia sẻ phòng nghỉ với hai ba người, thậm chí bốn năm người.

Thẩm Thư Ý đến sớm nhất, nên tạm thời trong phòng nghỉ chưa có nghệ sĩ khác.

Cậu chọn một chỗ ngồi ở góc, đặt cây đàn ghi-ta trên lưng lên ghế.

Đợi khoảng hơn một tiếng, vẫn chưa có người đến đây trao đổi quy trình với Thẩm Thư Ý.

Tống Lập có chút sốt ruột: "Sao vẫn chưa có ai đến trao đổi quy trình với chúng ta vậy?"

Đã lâu rồi Thẩm Thư Ý không ghi hình chương trình âm nhạc, cậu hơi căng thẳng. Trong lòng cậu ôm đàn ghi-ta, đang luyện bài hát sẽ trình bày trên sân khấu lần này.

Nghe vậy, ngón tay cậu ngừng gảy đàn, nói: "Chắc là sắp rồi?"

"Để anh đi ra ngoài hỏi thử." Tống Lập đứng dậy.

Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra.

Một nhân viên đeo tai nghe đi cùng một nam nghệ sĩ tóc vàng, gương mặt điển trai bước vào.

Đi theo sau nam nghệ sĩ là một cô gái trẻ, hẳn là trợ lý hoặc người đại diện của anh ta.

Thẩm Thư Ý nhận ra người đi đầu chính là tổng đạo diễn từng đón tiếp cậu và Tống Lập lúc mới đến.

Cậu đặt cây đàn ghi-ta trong tay xuống, đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào đối phương.

Tổng đạo diễn rất bận, không chú ý tới động tác cúi đầu của Thẩm Thư Ý, lập tức nói với hai vị nghệ sĩ khách mời trong phòng: "Hiện giờ tất cả khách mời đã đến đông đủ, chắc mọi người cũng đã xem qua quy trình rồi. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại, khoảng hai mươi phút nữa sẽ bắt đầu tổng duyệt chương trình. Mong rằng hôm nay hai người đều nghiêm túc diễn tập, để ngày mai lúc ghi hình chính thức có thể đạt được trạng thái tốt nhất, được chứ?"

Nói xong, tổng đạo diễn vỗ vai chàng idol trẻ tuổi rồi vội vội vàng vàng rời đi.

...

Thẩm Thư Ý lại ngồi xuống chỗ cũ.

Cậu ôm lấy cây đàn ghi-ta vào lòng, hai chân khép chặt lại vì căng thẳng, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào dây đàn.

Cậu đang phân vân có nên chào hỏi đối phương không.

"Trác Thịnh Châu", cậu nhớ rõ trên cửa phòng nghỉ dán cái tên này.

Cho nên đối phương chắc gọi là Trác Thịnh Châu?

Chào Thịnh Châu, rất vui được gặp cậu.

Nói như vậy chắc được rồi nhỉ?

Tự trấn an trong lòng một chút, Thẩm Thư Ý đặt cây đàn ghi-ta trên tay xuống.

"Ahh! Cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi! Thẩm Thư Ý, anh là Thẩm Thư Ý đúng không?!"

Thẩm Thư Ý bị giật mình, cả người cậu hơi run lên, cây đàn ghi-ta trên tay cũng trượt xuống, phần đáy va vào mặt đất phát ra tiếng "cộp" rõ ràng.

Tiếng động bất ngờ khiến Trác Thịnh Châu cũng giật mình theo.

"Uhh...... xin lỗi! Vừa rồi có phải tôi nói lớn quá không? Đàn ghi-ta của anh có sao không vậy?"

Trác Thịnh Châu nhanh tay giúp Thẩm Thư Ý đỡ lấy cây đàn ghi-ta, kiểm tra phần đáy đàn.

Cũng may là sàn nhà trơn láng, lớp sơn ở đáy đàn ghi-ta không bị trầy xước.

Trác Thịnh Châu đưa đàn ghi-ta lại cho Thẩm Thư Ý, thành khẩn nói câu xin lỗi với cậu: "Thật sự xin lỗi nha."

Trợ lý của Trác Thịnh Châu cũng vội vàng bước tới xin lỗi Thẩm Thư Ý.

Thẩm Thư Ý nắm chặt các ngón tay cầm cây đàn ghi-ta, khẽ lắc đầu: "Không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com