Chương 25: Ăn ý (2)
Edit: Na
Mỗi lần làm quen với người bạn mới, Thẩm Thư Ý luôn cảm thấy có chút căng thẳng.
Cậu debut từ rất sớm, lúc ấy còn chưa có từ "xã khủng".
Việc không giỏi giao tiếp đã làm Thẩm Thư Ý chịu không ít thiệt thòi. Ví dụ như, để tránh tỏ ra quá căng thẳng, Thẩm Thư Ý sẽ cố gắng rút ngắn câu nói của bản thân, tránh gây lúng túng nhưng trong mắt người ngoài, sự phản hồi ấy của cậu lại có vẻ quá lạnh lùng, khó gần.
Rất nhiều người không hiểu cậu sẽ cho rằng cậu là kiểu người khó tiếp cận, bệnh ngôi sao.
"Chào anh Thư Ý, em là Trác Thịnh Châu. Anh có thể gọi em là Thịnh Châu hoặc Châu Châu đều được."
Trác Thịnh Châu là một người xã ngưu*, hoàn toàn không cảm thấy phản ứng của Thẩm Thư Ý quá lạnh nhạt, vẫn nhiệt tình đưa tay ra chào cậu.
(*) 社牛 (xã ngưu): chỉ những người hòa đồng, không sợ người khác đánh giá, không lo bị chê cười, thích gặp gỡ, kết bạn với người khác và có thể dễ dàng làm thân với tất cả mọi người, dễ hòa nhập trong các buổi tiệc, sự kiện, hòa mình vào đám đông...
Thẩm Thư Ý lúng túng đặt cây đàn ghi-ta dựa vào mép bàn.
Không thể phủ nhận rằng kiểu người thân thiện và dễ gần như Trác Thịnh Châu thực sự đã giúp Thẩm Thư Ý cảm thấy bớt căng thẳng hơn trong phương diện xã giao.
Thẩm Thư Ý cũng đưa tay ra bắt lại đối phương: "Chào cậu, tôi là Thẩm Thư Ý."
Hai người vừa buông tay, Trác Thịnh Châu đã ngạc nhiên reo lên: "Anh Thư Ý, tay anh lạnh quá!"
Trước đây, Thẩm Thư Ý chưa từng tiếp xúc với kiểu người xã ngưu như Trác Thịnh Châu, cậu có chút bối rối rụt tay lại, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
"Cái gì mà tay lạnh? Thư Ý, tay cậu lạnh hả? Có bị lạnh không đấy?"
Tống Lập vừa đi vệ sinh xong bước vào, tình cờ nghe được câu nói đó ở cửa, anh ta lập tức quan tâm nhìn về phía Thẩm Thư Ý.
"Anh Tống."
Tống Lập đã trở lại, rốt cuộc có một người quen bên cạnh, Thẩm Thư Ý cảm thấy an tâm hơn hẳn, cậu lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Không có, em không lạnh. Có lẽ là do sắp đến giờ tổng duyệt, nên hơi hồi hộp thôi."
"Chỉ là tổng duyệt thôi mà, còn chưa phải buổi biểu diễn chính thức đâu. Anh Thư Ý đừng lo lắng quá." Trác Thịnh Châu cười nói: "Anh Thư Ý, anh có biết không? Hồi còn đi học, em đã vô cùng vô cùng thích nhạc của anh! Như là 《 Lời nói dối 》, 《 Sắc màu cầu vồng 》, 《 Phù sinh 》,... bài nào em cũng rất thích! Lúc cuối tuần về nhà, em còn lén dùng máy tính của bố em vote cho anh nữa cơ!"
Tống Lập nhìn ra được cậu nhóc này đúng là chẳng có chút căng thẳng nào, sắp đến giờ tổng duyệt rồi mà vẫn còn tâm trí nói chuyện phiếm với Thư Ý.
Thẩm Thư Ý: "Cảm ơn cậu."
Nhưng nói xong, trong lòng Thẩm Thư Ý lại có chút ảo não. Đáng lẽ cậu nên nhiệt tình hơn một chút.
"Anh Thư Ý, em có thể chụp ảnh cùng anh không?"
Trác Thịnh Châu lấy điện thoại của mình ra, hào hứng hỏi.
Thẩm Thư Ý có chút bất ngờ, thật ra những năm gần đây, hầu như chẳng có vãn bối chủ động xin chụp ảnh với cậu, thậm chí rất nhiều người còn không biết cậu là ai.
Thẩm Thư Ý gật đầu.
Trác Thịnh Châu đưa điện thoại cho trợ lý, nhờ cô ấy chụp cho hai người một tấm ảnh chung.
Vừa chụp ảnh xong, cửa phòng nghỉ vang lên tiếng gõ.
Một nhân viên bước vào: "Hai vị lão sư, chương trình sắp bắt đầu tổng duyệt rồi, mời hai người đi theo tôi."
"Vâng, tới ngay đây."
Trác Thịnh Châu nhanh nhẹn đáp lại, cất điện thoại, chủ động nói với Thẩm Thư Ý: "Anh Thư Ý, mình đi cùng nhau nhé."
Thẩm Thư Ý: "Uhh, được."
...
Thẩm Thư Ý và Trác Thịnh Châu cùng nhau đến sân khấu tổng duyệt.
Tống Lập và Tiểu Mộng - trợ lý của Trác Thịnh Châu thì đi lấy tai nghe in-ear từ chỗ nhân viên hậu đài.
Lúc này Thẩm Thư Ý mới có cơ hội nhìn thấy đầy đủ các khách mời của chương trình.
Điều khiến Thẩm Thư Ý ngạc nhiên nhất là tổ chương trình lần này mời được cả "thiên hậu làng nhạc" Từ Mạn!!!
Hồi còn đi học, cậu đã cực kỳ thích những tác phẩm âm nhạc của Từ Mạn!
Thẩm Thư Ý có chút phấn khích, càng thêm mong đợi về buổi ghi hình lần này. Nếu có thể hợp tác với tiền bối Từ Mạn trong chương trình thì tốt quá.
"Châu Châu, tổ chương trình này mà cũng mời được cậu cơ đấy?"
"Đúng rồi đó, chị Hi Văn, ngạc nhiên không, bất ngờ không?"
"Anh Thịnh châu."
"Đừng, đừng, tôi cũng không lớn hơn em mấy đâu, đừng gọi tôi là 'anh' làm gì, cứ gọi Thịnh Châu là được rồi."
"Châu Châu ——"
Vừa mới xuất hiện ở hậu trường, Trác Thịnh Châu đã nhanh chóng được nhiều khách mời chào hỏi.
Nhưng đến khi ánh mắt của mọi người dừng lại nơi Thẩm Thư Ý, thì vẻ mặt ai nấy đều hiện lên sự bất ngờ.
Sự ngạc nhiên ấy không chỉ đơn thuần là nhận ra Thẩm Thư Ý, mà còn là bất ngờ vì "Thẩm Thư Ý cũng tham gia".
Từ trong ánh mắt họ, Thẩm Thư Ý có thể đọc ra được suy nghĩ của họ.
Thẩm Thư Ý cụp mắt xuống, những năm gần đây, cậu đã chứng kiến quá nhiều ánh mắt như thế này, cũng nghe rất rất nhiều lời nói tương tự ——
Sao Thẩm Thư Ý cũng tới đây?
Tưởng anh ta rút khỏi showbiz rồi chứ, thế nhưng vẫn còn làm nhạc à?
Tổ chương trình nghĩ gì mà lại mời anh ta tới?
...
Ngoại trừ người vừa mới quen là Trác Thịnh Châu, Thẩm Thư Ý chẳng quen biết ai trong số các khách mời còn lại.
Cậu lặng lẽ đứng sang một bên, vừa hồi hộp vừa háo hức quan sát xung quanh hậu trường.
Ngày mai, cuối cùng cậu cũng có cơ hội được đứng trên sân khấu, hát cho fans của mình nghe rồi.
Thẩm Thư Ý lén lút chụp một tấm ảnh sân khấu cùng khu vực khán giả.
Điện thoại trong túi khẽ rung lên.
Cố Trì: [ Chương trình bắt đầu ghi hình chưa? ]
Ánh mắt Thẩm Thư Ý sáng lên, đây có được coi là sự ăn ý đặc biệt giữa cậu và người bạn fan này không?
Khóe môi Thẩm Thư Ý khẽ cong.
Thẩm Thư Ý: [ Chưa đâu, hôm nay chỉ là buổi tổng duyệt thôi á. ]
Thẩm Thư Ý gửi cho đối phương hai bức ảnh mà mình vừa chụp được.
Cố Trì: [ Xin lỗi nhé, do tôi nhớ nhầm ngày, tôi tưởng hôm nay là buổi ghi hình chính thức. ]
Thẩm Thư Ý: [ Không...... ]
Thẩm Thư Ý còn chưa gõ chữ xong, đối phương đã gửi thêm một tin nhắn mới.
Cố Trì: [ Bây giờ tôi đang ở đài truyền hình Tú Thành rồi, các anh đang ở trường quay số 3 đúng không? ]
Sao bạn fan này lại biết cậu đang ở trường quay số 3?
Chẳng lẽ... đối phương đã đến hiện trường rồi?
Đôi mắt Thẩm Thư Ý hơi mở to, cậu vô thức nhìn xung quanh.
Tống Lập đang giúp Thẩm Thư Ý đeo tai nghe in-ear, hai tay anh ta giữ lấy đầu Thẩm Thư Ý, không cho cậu nhúc nhích: "Nhìn gì vậy? Đừng cử động lung tung, vừa mới đeo xong, lại sắp rơi ra rồi."
"Các vị lão sư, mời mọi người qua đây thử âm thanh và chọn micro phù hợp."
Tống Lập cuối cùng cũng giúp Thẩm Thư Ý đeo xong tai nghe in-ear: "Đi đi. Chọn cái nào cậu thấy quen dùng nhất."
"Uhh."
Thẩm Thư Ý đành đi đến khu chọn micro.
Cậu nhận ra chiếc micro màu bạc là loại có chất lượng âm thanh tốt nhất, liền bước lên và cầm lấy cái đó.
Một nhân viên hậu trường lập tức chạy đến: "Xin lỗi lão sư nhé, cái micro này dành cho Hiên Tử rồi."
Nhân viên miệng thì nói xin lỗi, nhưng ánh mắt và giọng điệu thì lộ rõ sự khinh thường, đang thầm trách Thẩm Thư Ý không có mắt nhìn, không nhìn ra cả chương trình chỉ có hai chiếc micro cao cấp như vậy, sao có thể nghĩ rằng tổ chương trình chuẩn bị cho anh ta.
Thẩm Thư Ý mỉm cười, đưa micro trả lại: "Xin lỗi."
Micro chỉ là công cụ hỗ trợ mà thôi, cho dù không có micro, cậu vẫn có thể hát thật tốt.
Chọn xong micro, Thẩm Thư Ý quay lại, lập tức trả lời tin nhắn của bạn fan kia, cậu vội vàng gõ chữ.
Thẩm Thư Ý: [ Bây giờ bạn đang ở đài truyền hình hả? Bạn đi một mình sao? Tôi bảo anh Tống ra đón bạn nhé. ]
Cố Trì: [ Không cần đâu, tôi từng đến đây rồi. Đang ở trường quay số 3 phải không? ]
Thẩm Thư Ý: [ Uhh. ]
Cố Trì: [ Biết rồi, bây giờ tôi qua đó ngay. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com