Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Lúc Trì Lăng về đến ký túc xá thì đã sáu giờ chiều.

Vừa đúng giờ cơm tối, trong phòng chỉ có một mình Kỷ Hoài Hạ.

Cậu đẩy cửa ra, Kỷ Hoài Hạ đang chơi game.

"Tao liếm được thính tiếp tế rồi, mau đến đây mau đến đây."

"Hình như có người đến... đệch mợ!"

Kỷ Hoài Hạ vừa sờ được đồ tiếp tế, còn chưa kịp vuốt ve thì đã bị người ta bắn một phát vào đầu.

Khi màn hình chuyển sang màu xám, cậu ta ngẩn người, trực tiếp thoát game.

Nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng, Kỷ Hoài Hạ biết là Trì Lăng đã về.

"Lăng à, sao giờ này mày mới về?" Kỷ Hoài Hạ nói: "Trần Ngộ đi căn tin hai mua cơm rồi, tối nay ăn sườn xào chua ngọt và sườn rang muối mà mày thích nhất đấy."

Giờ này đang là giờ cao điểm sinh viên ăn tối, Trần Ngộ không chỉ mua cơm cho họ, còn chạy xa đến tận căn tin hai ở xa ký túc xá nhất.

Đúng là.

Nghĩa phụ.

Không còn gì để nói.

"Ừm." Trì Lăng đáp lại một tiếng, giọng điệu bình thản.

Kỷ Hoài Hạ: "?"

Kỷ Hoài Hạ nghi ngờ mình nghe nhầm.

Trì Lăng vậy mà chỉ nói một tiếng "ừm?", đó là sườn xào chua ngọt và sườn rang muối đấy!

Kỷ Hoài Hạ nghi hoặc quay người lại.

Vừa vặn, thấy Trì Lăng đang ngồi xuống.

Trì Lăng ngồi nghiêng, trên mặt không có một chút biểu cảm nào. Cậu hùng hổ kéo ngăn kéo trước mặt ra, rồi từ bên trong lấy ra một bình oxy???

Trì Lăng mặt không cảm xúc hít oxy, Kỷ Hoài Hạ kinh ngạc tột độ.

Hai ba phút sau, Trì Lăng cuối cùng cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn.

Cậu đặt bình oxy xuống, thấy Kỷ Hoài Hạ đang ngây người, hỏi: "Nghĩa phụ tao đâu, sao còn chưa mang sườn xào chua ngọt về? Tao sắp chết đói rồi."

Kỷ Hoài Hạ: "..."

"Khoan đã." Kỷ Hoài Hạ giơ tay cắt ngang lời Trì Lăng.

So với sườn xào chua ngọt, chuyện trước mắt quan trọng hơn.

Kỷ Hoài Hạ xoay hẳn ghế lại, chỉ vào bình oxy trên bàn hỏi Trì Lăng: "Sao tự nhiên mày lại bắt đầu hít oxy vậy?"

Vừa không bị ngộ độc khí CO2, vừa không bị phản ứng cao nguyên... tự dưng hít oxy làm gì?

Còn nữa, cái bình oxy này là thế nào?

Tại sao sinh viên đại học thời nay lại để sẵn bình oxy trong ký túc xá vậy!

Kỷ Hoài Hạ vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.

"À, mấy hôm trước nghĩa phụ mua, cho tao mấy bình." Trì Lăng nói: "Bảo tao lúc nào tức giận thì hít cái này rất hiệu quả, tao vừa thử rồi, đúng là khá tốt."

"Nó cũng có, trong tủ còn mấy bình nữa kìa."

Từ khi Trần Ngộ bắt đầu chơi LOL, cậu ta đã trang bị sẵn cái này rồi.

Trì Lăng thường thấy cậu ta vừa hít oxy vừa chơi game vừa chửi người.

Kỷ Hoài Hạ mấy hôm trước không ở trường, mới chuyển về chưa được ba ngày, không biết chuyện này.

Giờ nghe Trì Lăng nói vậy, không tin lắm, trực tiếp kéo tủ của Trần Ngộ ra.

Bốn năm bình oxy xuất hiện trước mắt , biểu cảm của Kỷ Hoài Hạ trong nháy mắt nứt toác.

"Đấy thấy chưa." Trì Lăng tựa lưng vào ghế, đeo một chiếc gối chữ U vào cổ.

Trong lúc nói chuyện, cậu lại úp mặt nạ bình oxy lên mặt, hít một hơi thật sâu.

Kỷ Hoài Hạ: "..."

Kỷ Hoài Hạ cạn lời.jpg

Cậu ta ngồi trở lại ghế.

"Thôi được rồi, chuyện này lát nói sau." Kỷ Hoài Hạ vẻ mặt phức tạp: "Ai chọc mày tức đến mức này vậy?... đến mức phải hít oxy luôn rồi."

"Còn ai vào đây nữa, không phải là thằng họ Thẩm kia thì là ai." Nhắc đến Thẩm Nam Chi, Trì Lăng tức giận nói.

Thẩm Nam Chi là bạn thanh mai trúc mã của Trì Lăng.

Hai nhà là hàng xóm, quan hệ của bố mẹ hai bên rất tốt. Theo lời mẹ Trì, nếu hai người họ không phải là con trai, thì đã sớm định hôn ước từ thuở bé rồi.

Họ lớn lên cùng nhau, sinh cùng bệnh viện, học cùng trường từ mẫu giáo.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, quan hệ của Trì Lăng và Thẩm Nam Chi rất tệ.

Trì Lăng từ nhỏ đã ghét Thẩm Nam Chi.

Thẩm Nam Chi cũng không khách sáo với cậu.

Thiên chi kiêu tử trong mắt người ngoài, đóa hoa trên đỉnh núi băng giá cao quý lạnh lùng.

Thực tế là từ nhỏ đến lớn cậu và hắn ta đấu đá nhau sống chết, chưa bao giờ hòa bình chung sống.

"Lúc tan học tao gặp Thẩm Nam Chi, nó cướp con mèo hoang tao đang cho ăn, mặt còn thối hoắc."

"Hả?" Kỷ Hoài Hạ ngẩn người: "Chỉ vậy thôi á?"

"Gì mà chỉ vậy thôi? Chuyện này nghiêm trọng lắm đấy, được không." Trì Lăng mặt không cảm xúc: "Chuyện cướp mèo bỏ qua đi, mày biết hôm nay nó gặp tao xong mặt nó khó coi đến mức nào không?"

Nghĩ đến đây, Trì Lăng lại bắt đầu tức giận.

Cậu úp mặt nạ oxy, hít một hơi thật sâu, rồi mới mở miệng: "Mặt nó vốn đã như người chết rồi. Đứng ở đó, cả người toát ra vẻ 'Mày cũng xứng cho mèo hoang này ăn cùng tao à?'"

Càng tức hơn là con mèo hoang cậu nuôi gần nửa tháng trời lại bỏ rơi cậu chạy theo Thẩm Nam Chi.

Kỷ Hoài Hạ: "..."

Kỷ Hoài Hạ "ồ" một tiếng.

Chuyện mèo hoang là ngoài ý muốn, hóa ra là ghét mặt Thẩm Nam Chi quá thối.

"Cái đó..." Kỷ Hoài Hạ nghĩ nghĩ: "Tao thấy cái mặt thối của Thẩm Nam Chi có lẽ không phải là nhắm vào mày đâu."

Kỷ Hoài Hạ nói: "Chiều nay cậu ta bị người đồng tính tỏ tình, tâm trạng không tốt lắm, mặt mày từ lúc đó đã không được ổn rồi."

Chuyện tỏ tình xảy ra trước giờ vào học chiều nay.

Nhưng cả tiết học đó, nghe nói biểu cảm của Thẩm Nam Chi rất lạnh lùng, vẻ mặt người lạ chớ lại gần.

"Hả?" Trì Lăng không hiểu: "Bị tỏ tình thì sao lại không vui?"

Chẳng lẽ Thẩm Nam Chi đã đến mức không cho phép người phàm mơ tưởng đến cậu ta rồi sao?

Kỷ Hoài Hạ: "..."

"Đồng tính, đồng tính." Kỷ Hoài Hạ nhấn mạnh cho Trì Lăng.

"Đồng tính?" Vậy Trì Lăng càng khó hiểu hơn: "Đồng tính thì sao? Ý mày là gay à? Mày cũng là gay mà."

Lúc Kỷ Hoài Hạ năm nhất đã công khai giới tính trong ký túc xá, họ đều biết, không còn lạ gì chuyện gay nữa.

"Sao mày còn kỳ thị gay vậy?" Trì Lăng nhíu mày.

"Đâu phải tao kỳ thị." Kỷ Hoài Hạ dang tay: "Là Thẩm Nam Chi kỳ thị, cậu ta sợ gay."

"Mày làm bạn thanh mai trúc mã với Thẩm Nam Chi mà ngay cả chuyện này cũng không biết à."

"Gì? Thẩm Nam Chi sợ gay?" Trì Lăng thật sự không biết chuyện này.

Cậu ngơ ngác: "Tao không biết, Thẩm Nam Chi bắt đầu sợ gay từ khi nào vậy?"

Kỷ Hoài Hạ nghĩ nghĩ: "Hình như là năm nhất thì phải."

"Lúc mới nhập học năm nhất, trong lúc huấn luyện quân sự có một người gay tỏ tình với Thẩm Nam Chi." Kỷ Hoài Hạ nói: "Lúc đó Thẩm Nam Chi từ chối luôn."

"Sau đó lúc họ hoạt động câu lạc bộ, người đó cũng ở đó... hình như là ở một quán karaoke." Kỷ Hoài Hạ cũng chỉ nghe người khác kể lại, nhớ lại một lúc: "Người gay đó mượn rượu say, cứ dính lấy Thẩm Nam Chi."

"Rồi sao nữa?" Trì Lăng rõ ràng là hứng thú: "Dính được không?"

"Không có." Kỷ Hoài Hạ nói: "Nghe nói còn chưa chạm vào Thẩm Nam Chi đã bị đánh rồi, trực tiếp đưa vào bệnh viện

—————

Phản ứng cao nguyên: hay còn gọi là sốc độ cao, là hiện tượng phổ biến khi du khách đến những khu vực có độ cao lớn, đặc biệt là các cao nguyên ở Trung Quốc. Nguyên nhân chủ yếu là do đột ngột tiếp xúc với môi trường có áp suất không khí thấp, dẫn đến lượng oxy mà cơ thể hấp thụ giảm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com