Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

• Có một số chuyện xảy ra nên tụi mình xin lỗi vì giờ mới có thể đăng. Mọi người đọc vui vẻ!

Cảm ơn bạn Cẩm Thanh đã giúp đỡ beta cho bộ truyện.

Chương 1.

Bóng đêm bao trùm khắp thành phố Lâm, ánh đèn thắp lên rực rỡ.

Ở khu phố tấc đất tấc vàng, vị trí trung tâm của thành phố, chung quanh là những tòa cao ốc chọc trời san sát nhau, bên cạnh là những nhà hàng cao cấp và trung tâm thương mại sầm uất, giờ đây bỗng dưng mọc ra một Gallery nho nhỏ ở bên cạnh cũng không đưa tới quá nhiều sự chú mục của mọi người.

Chỉ thấy bên trong và bên ngoài Gallery tưởng chừng như hai thế giới đối lập, bên ngoài ngựa xe như nước, bên trong yên tĩnh thanh bình.

Ánh đèn tưới xuống một rải sáng dịu dàng, ngay cả những chiếc bóng đèn cũng thể hiện ra một vẻ đầy nghệ thuật. Trong một góc, bên chiếc đàn dương cầm, có một người con gái đang ở đây.

Kỳ thật đây là Gallery Tần  n Hi mới mua ba tháng trước, vì mắc phải một khoản nợ lớn do cờ bạc nên ông chủ của cửa tiệm này mới nhượng lại gallery cho cô bằng một giá thấp. Vả lại trước đó cô cũng đã nhắm trúng nơi này, hơn nữa cô cũng là người học vẽ, thế là cả hai bên đạt thành thoả thuận, ông ta còn trao tay luôn cả số bức tranh đặt trong Gallery này.

Vậy là Tần đại tiểu thư cuối cùng cũng có chuyện để làm trong ba tháng này. Đó là mang từng bức tranh đi đăng ký lại lần nữa, tự tay thiết kế lại Gallery, thuê thợ về trang hoàng... Khoảng thời gian ba tháng này quả thật còn phong phú hơn cả ba năm trước giờ của cô, may mắn thay cuối cùng cũng có thành quả.

Tần  n Hi đã là phu nhân hào môn đứng đầu nên rất ít lộ diện ở nơi công cộng, rất nhiều người muốn nịnh bợ cô cũng không tìm thấy cơ hội, không thân thuộc, thậm chí muốn nhờ người trong giới cũng phải nhờ qua nhiều vòng người mới có thể truyền được đến một câu cho cô.

Nghe nói hôm nay là ngày khai trương Gallery của cô, mọi người lại càng đã sớm chuẩn bị tốt túi tiền, chỉ chờ ngày này.

Ngoài cửa xếp đầy lẵng hoa chúc mừng, đều là anh em bạn bè trong giới tặng, một hàng vô cùng phô trương, không biết còn tưởng rằng đây là cửa hàng bán hoa.

Ít ra bọn họ cũng rất tinh tế, mỗi người mua mấy bức, xem như quà khai trương cho cô. Ngay cả bố mẹ cô cũng phái trợ lý đến đây cổ động, dọn một ít đem về trang trí office building.

Quần quật suốt cả một ngày nhưng chiếc váy màu rượu vang trên người Tần  n Hi vẫn không mất vẻ lộng lẫy. Trong phòng triển lãm, đối diện cửa có treo một bức tranh sơn dầu, đây là tác phẩm của chính cô, hiện giờ có người dừng lại thưởng thức, điều này khiến lòng cô cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Cô bạn thân Ôn Lê vẫn luôn hỗ trợ suốt cả ngày hôm nay cầm một ly Mojito tới, nói, " n Hi, hôm nay bán được bao nhiêu bức tranh?"

Tần  n Hi phấn khởi, "Hơn 80 bức."

Ôn Lê líu lưỡi, "Doanh số tốt vậy luôn........"

Tần  n Hi yên lặng nhấp một hụm rượu, khụ, riêng bố mẹ cô đã đặt 30 bức, doanh số này quá ảo.

Ôn Lê còn đang nằm mơ hão huyền, "Sau này nếu mình thất nghiệp, đành dựa vào cậu vẽ tranh bán tiền nuôi sống mình đấy."

Tần  n Hi vẫn rất chột dạ với năng lực kiếm tiền toàn buff ảo này của mình, ngoài miệng nói: "Cậu là một phó giám đốc công ty bán đấu giá, mình có vẽ tới phế tay cũng không nuôi nổi cậu."

Ôn Lê cười hì hì, "Sao thế được, mình là người ăn mặc cần kiệm, một bức tranh của cậu đủ mua cho mình một cái túi là được rồi."

"......"

Hoá ra tình chị chị em em của chúng ta chỉ đáng một chiếc túi?

Khi hai người đang trò chuyện thì đột nhiên nghe được ở cửa truyền tới âm thanh, bên cạnh có người nhỏ giọng nói, "Xem kìa, đó chẳng phải Hàn Tinh Tinh đấy sao?"

Tần  n Hi và Ôn Lê quay đầu nhìn nhau, Hàn Tinh Tinh? Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Trên mạng đang lan truyền một câu thế này, "Đừng buồn, sẽ chẳng có ai đi cùng ta suốt đời, mà mỗi một giai đoạn của cuộc đời sẽ có những con người khác nhau xuất hiện bên cạnh ta."

Nhưng Tần  n Hi cảm thấy không đúng tí nào, giống như Ôn Lê, cô ấy gắn bó với cô từ khi còn nhỏ cho tới tận cô bước vào hôn nhân, hai bọn họ vẫn là chị em gắn bó như keo sơn, như hình với bóng.

Nhưng lại có người khác giống như Hàn Tinh Tinh, cô vô cùng hy vọng không bao giờ có thể gặp cô ta, trở thành những con người lạ bước ngang qua đời nhau, sau đó quên nhau trên giang hồ. Nhưng mà cố tình không được như mong muốn, người phụ nữ này cứ như một loài sinh vật không não nào ấy, luôn gây những cảm xúc khó chịu cho cô.

Người ở bên cạnh vẫn tiếp tục:

"Người đàn ông bên cạnh cô ta là ai vậy, đẹp trai quá! Là minh tinh à?"

"Không biết, có lẽ là kim chủ của cô ta? Trước đó không lâu tôi nghe được tin này ở thẩm mỹ viện CICI, dạo gần đây cô ta hay đi thẩm mỹ lắm, phỏng chừng là muốn tạo niềm vui cho kim chủ daddy."

Mặt Tần  n Hi không cảm xúc quay phắt đầu qua, nhìn thấy hai người đang trò chuyện là hai cô bé còn rất trẻ. Một người trong đó trong nhà khởi nghiệp từ mỏ than, một người khác giống như con gái của chủ chuỗi cửa hàng hoa quả ở thành phố Lâm.

Đều là nhà giàu mới nổi.

Loại thiên kim nhà giàu phỏng đoán ác ý sau lưng không thua kém mấy người đàn bà đanh đá trong tổ dân phố.

Hai cô nàng thấy Tần  n Hi quay đầu thì vội vàng dừng lại đàm tiếu, thiên kim mỏ than cười tươi với cô: "Chị Tần."

Cô gái còn lại cũng phụ hoạ: "Chị Tần, chị vẽ tuyệt quá...."

Tần  n Hi lễ phép gật đầu, cũng không nói thêm câu gì.

Cô không muốn nói nhiều về những thứ mình thích với những người như họ, nhưng người ta tới đây cổ động với ý tốt, không thể khắc nghiệt.

Đang xuất thần thì cánh tay như bị gì đó như móng vuốt gãi gãi.

Tần  n Hi nghe được Ôn Lê nói nhỏ, "Cậu nhìn người đàn ông kia xem, sao mình cảm thấy hắn trông quen quen?"

Cũng không biết là nhìn thấy ai, thường ngày tiểu công chúa kiêu ngạo dù Thái Sơn có đổ sập trước mặt thì vẻ mặt vẫn bất biến, vậy mà giờ phút này trong mắt nhưng lại tràn ngập sự khiếp sợ, không biết là bởi sợ hãi hay là kích động, giọng nói run run.

Tần  n Hi nốc một ngụm rượu, bình tĩnh ngước mắt nhìn qua, vừa nhìn thoáng qua bóng dáng của người nọ thì lập tức ho lụ khụ.

Ôn Lê khó hiểu: "Không phải ông chồng nhà cậu đang bận rộn việc đưa công ty ra thị trường bên Mỹ à? Sao đã trở lại rồi?"

"Mình cũng muốn biết lý do đây."

"......" Ôn Lê như thể phát hiện được châu lục mới, "Ối giời, cậu nhìn kìa, người đàn ông của cậu đang muốn mua tranh cho Hàn Tinh Tinh? Lại còn là bức trấn điểm chi bảo của cậu nữa?!"

Tần  n Hi nhìn qua, mặt đen.

"Mua tranh của vợ mình tặng cho con yêu tinh khác? Quả là không biết xấu hổ! Quả nhiên con người là tiện nhân của xã hội."

"Loại đàn ông như này cậu còn giữ lại để ăn tết à? Nếu là mình chắc chắn mình sẽ kiện hắn bồi thường chi phí thiệt hại tinh thần cho mình!"

"Ha hả chẳng lẽ bầu trời hết mưa hay sao mà loại đàn ông đểu cáng này cảm thấy mình rất được?"

Tần  n Hi thế mà bỗng nghĩ đến, hình như chưa lúc nào Lục Diệc Thần "không được"......

Cô liếc một cái cô bạn thân đang xoa tay hầm hè, "Đại hạt dẻ, lời kịch của mình cậu đều nói hết rồi giờ mình nói gì?"

Ôn Lê hận sắt không thành thép: "Còn phải nói gì nữa! Con người rắn rỏi là phải xông lên!"

Cũng đúng.

Tần  n Hi nốc nốt ly rượu, hít sâu mấy hơi, dẫm giày cao gót hùng hổ bước đi.

Ôn Lê thấy thế, vội vàng đi theo giúp bạn thân tiến lên.

Bức tranh sơn dầu Lục Diệc Thần nhìn trúng treo ở trên tường ở sườn phía tây, rất lớn, trải rộng riêng một mặt tường.

Phòng khách ở nhà vừa đúng lúc còn thiếu một bức tranh, hắn cảm thấy bức tranh này rất có ngụ ý, mặt trên là một chiếc cầm màu xanh lục, lục cầm, đồng âm Lục Tần.

Còn chẳng phải tên họ của hắn và Tần  n Hi hay sao?

Đêm nay vốn là đi ăn một bữa cơm với đám bạn bè, tiện đường mới vào nơi này, không ngờ ngoài ý muốn gặt hái được.

Lục Diệc Thần nhìn giá cả dưới góc bên phải, tính toán tới quầy thanh toán.

Hàn Tinh Tinh ở bên cạnh lải nhải: "Anh Lục, sao anh còn định trả tiền? Đây là gallery của chị Tần mở đó."

Lục Diệc Thần sửng sốt, mắt đen quét về phía cô ta, "Cô nói gì?"

Hàn Tinh Tinh bĩu môi, "Trước đó chị Tần phát thiệp  mời, nghe nói giá dẫn theo vào nơi đây lên tới 10 vạn nhân dân tệ đó! Đáng tiếc em không thu được thiệp mời, nhưng anh Húc Minh thì nhận được. Ơ, anh ấy đâu rồi? Vẫn còn chưa đỗ xe xong  ư?"

Lục Diệc Thần ngẩng đầu, ánh mắt nhạt nhẽo quét quanh một vòng.

Bất ngờ bắt được bóng ảnh Tần  n Hi đang chuồn lẹ ở một góc của cửa sau. Một năm hơn không gặp, cô có vẻ càng gầy hơn.

Dù đứng ở trong đám người, sợ là đang cong eo lén lút thì vẫn thu hút ánh mắt. Vẻ đẹp của cô là cực kỳ phô trương, là loại chỉ cần một ánh mắt liếc qua là cũng phải chấn động. Vẻ đẹp của cô là đẹp sắc sảo, chim sa cá lặn, chỉ cần liếc qua một ánh mắt thì cũng phải chấn động.

Khi Lục Diệc Thần đang đánh giá cô thì Tần  n Hi đã xách theo làn váy khom lưng vòng qua cầu thang xoắn ốc, chuồn khỏi từ cửa sau.

" n Hi, sao cậu lại lép vế như vậy! Chạy nhanh xông lên!" Ôn Lê ở phía sau thể hiện, rất có dáng vẻ chuẩn bị xắn tay xé bạch liên hoa giúp cô.

Tần  n Hi nói nhỏ, "Cậu nghĩ sao vậy, hôm nay nhiều người như thế, một người danh nhân như mình, nếu lát nữa bị người ta quay video up lên mạng thì chẳng phải sẽ mất mặt? Chẳng lẽ cậu muốn nhìn thấy ngày hôm sau mình chình ình trên các tờ báo với tiêu đề: Cộng đồng mạng giật mình trước Thái Tử Phi, phu nhân Lục gia ra tay xé tiểu tam? Nói không chừng thị trường chứng khoán đều phải chấn động đấy!"

Ôn Lê: "......" có khi thế thật!

"Nè cậu nhanh lên, chúng ta chạy vòng ra ngoài, chị đây muốn chọc thủng lốp xe hắn!"

Không khí bên ngoài mát mẻ, Tần  n Hi bước ra, ngửa mặt lên trời thở hắt ra một hơi.

Đêm nay cô không phế đi xe hắn, cô đây không mang họ Tần nữa!

Mà ở một chỗ khác, bạn từ hồi nối khố kiêm bạn thân Giang Húc Minh đỗ xe xong trở lại, nhìn thấy Lục Diệc Thần ngẩn ngơ nhìn về phía xa nào đó thì kinh ngạc.

Giang Húc Minh đưa mắt ý hỏi Hàn Tinh Tinh: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Hàn Tinh Tinh là người hắn đưa tới đêm nay, thấy hắn đã trở lại thì cả người bắt đầu dính lên người hắn: "Chuyện của anh Thần chúng ta cũng đừng tham gia. Anh Húc Minh, thiệp mời của anh đâu? Mua cho em một bức tranh."

Giang Húc Minh ôm mềm hương trong lòng ngực là bắt đầu lâng lâng, rượu còn chưa uống mà người đã say, "Bức nào?"

"Bức ở cửa ấy, vừa rồi em xem qua, là tác phẩm của chị Tần."

Giang Húc Minh sực tỉnh: "Của ai cơ?"

Hàn Tinh Tinh chớp chớp mắt. "Của chị Tần ạ, Tần  n Hi. Sao anh với anh Thần đều giống nhau vậy, không biết Gallery này thuộc về chị Tần sao......."

Hoá ra đêm nay đánh bậy đánh bạ bước vào Gallery của Tần  n Hi?

Trong giới cũng chẳng lớn bao nhiêu, từ thủa nhỏ Giang Húc Minh đã biết Tần  n Hi.

Giang Húc Minh nhanh chóng nhìn sang Lục Diệc Thần trước mặt, trách không được người anh em vừa vào đã như người mất hồn, vừa rồi là bắt gặp vợ mình?

Tần  n Hi đã tới?

Giang Húc Minh như sực nhớ ra gì đó, đôi tay run bần bật vỗ vỗ vai Lục Diệc Thầm, "Người anh em, đừng bảo lần này anh trở về mà chưa thông báo cho vợ anh đấy."

Lục Diệc Thần thu hồi ánh mắt, sửa lại cổ tay áo, "Muốn thông báo cũng không thông báo được, cô ấy cho tôi vào blacklist rồi."

Giang Húc Minh nghẹn, "Thế sao anh không nhanh qua vỗ về cô ấy đi?"
"Cậu tưởng tôi không muốn chắc, tôi làm được thì việc gì tôi phải đứng ở chỗ này?"

"......"

Giang Húc Minh ảo não, sao lúc trước hắn không nhìn kỹ xem thiệp mời có phải Tần  n Hi không chứ, không biết bây giờ mua mấy bức tranh thì có làm dịu đi lửa giận của đại tiểu thư hay không nữa.

Nhớ lại những chiến tích kinh hoàng trước kia của Tần  n Hi, hắn cảm thấy không chỉ Lục Diệc Thần mà ngay cả kẻ "đồng loã" như hắn cũng bị liên lụy:

"Định mệnh, em bị anh hại chết rồi, em chuồn trước đây, hy vọng em  n Hi không phát hiện em ở cùng anh."

Lục Diệc Thần tới nước Mỹ để xử lý việc đưa công ty ra thị trường mất gần một năm, rốt cuộc vào tháng trước các nhà truyền thông trong và ngoài nước xôn xao đưa tin tập đoàn Huy Đạt đã chính thức lên sàn thị trường, toàn bộ thương giới của thành phố Lâm chấn động.

New York và trong nước khác nhau nhiều, nghe nói một đêm ấy biết bao nhiêu người trong thành phố Lâm mất ngủ.

Có người vui thay cho Lục thị, có người đố kỵ tới độ ngủ không được.

Buổi tối hôm ấy, trái lại Tần  n Hi ngủ rất say, lúc cô biết được tin tức này đó thì đã là từ trong miệng người giúp việc vào ngày hôm sau.

Dì ấy còn vui mừng khôn xiết mà đi hầm tận hai chén tổ yến cho cô.

Sau đó, tất cả mọi người bao gồm cả Tần  n Hi đều tưởng rằng Lục Diệc Thần sẽ về nước, nhưng không ngờ được đợi chờ hơn một tháng, Thái Tử người ta vẫn mai danh ẩn tích như cũ.

Vậy mà tối hôm nay, hắn lại dẫn theo Hàn Tinh Tinh cùng nhau tới Gallery, tuy phía sau còn có vài người khác đi cùng nhưng chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi, làm người khác không khỏi nảy sinh những liên tưởng ái muội.

Giang Húc Minh vỗ vỗ bờ vai hắn, vẻ mặt quan tâm nhưng không giúp gì được nói: "Em với Hàn Tinh Tinh chạy trước đây, anh.... Tự cầu phúc nhiều vào, theo tính cách  n Hi, chồng nhà mình trở về mà không nói một câu cho cô ấy, còn đi đàn đúm với tụi em, là bản thân em cũng không nhịn được...."

Chính Giang Húc Minh cũng không đành lòng nói tiếp, lanh lẹ bỏ chạy.

Ngoài Gallery, Tần  n Hi khoanh tay, nhìn gallery của mình ở phía xa, dựa theo quy củ hôm nay, mỗi lần có người tới cô đều sẽ chụp một tấm ảnh chụp chung. Cô cũng không cần phải dựa vào cái này mưu sinh nhưng vẫn có chút tình cảm nhỏ. Trong giới của bọn họ, có người thích làm hội đấu giá, có người thích đánh bài, còn cô thích vẽ tranh.

Khi không vui cô nhốt mình trong phòng vẽ nhỏ, vẽ mấy bức tranh xong là tâm trạng sẽ tự bình tĩnh.

Sau này thì Ôn Lê tiểu thư siêu kiếm tiền đưa ra đề nghị cho cô: Dự định triển lãm một ít ở trong giới. Nếu hiệu quả tốt, sau này dựng nghiệp mở Gallery cao cấp.

Lúc ấy Tần  n Hi hơi rục rịch trong lòng, tuy cô không thiếu tiền, nhưng mấy thứ này đều không phải tiền của cô kiếm được, nếu chính mình có gallery còn cần phải nhìn xem cái bản mặt của tên chồng hỗn trướng nữa chắc?! Cô có thể trực tiếp  bay đi bao nuôi trai trẻ. Tần  n Hi là người thuộc phái hành động, sau khi mua Gallery này là mang hết những bức hoạ trước kia ra.

Cô treo giá không thấp, bởi vì thân phận, thấp thì lại mất mặt, cao thì bị người ta nói không biết lượng sức. Có lẽ là có người thật sự thích tranh của cô, cũng có lẽ là nhìn ở mặt mũi hai nhà Tần Lục, còn có người nhìn trúng mối quan hệ của Lục Diệc Thần, chọn đường tắt là tới nịnh bợ cô.....Dù thế nào thì hôm nay có rất nhiều người tới.

Cô còn đang dự định đem số tiền thu được chia làm hai phần, một để mua cho mình một chiếc túi, phần còn lại quyên từ thiện.

Nhưng đêm nay....... Cô không chờ kịp Gallery đóng cửa.

Nhìn lướt qua, thấy được Maserati cách đó không xa, ánh mắt rơi xuống săm lốp.

Gió đêm, Tần  n Hi cười lạnh một tiếng.

Ôn Lê rón rén lại đây, xoa tay hầm hè, "  n Hi, làm sao để châm thủng săm xe?"

Tần  n Hi nghiêm trang: "Mình không biết."

"......"

Người chị em, cô nghiêm túc chứ?

Cả hai trầm mặc vài giây, sau đó đồng thời cùng nhau rút di động ra hỏi trên Zhihu.

#Làm sao để châm thủng lốp xe ô tô? #
# Làm sao để lốp xe nhanh chóng xịt hết hơi?#
Trả lời:
1, Sử dụng đinh hoặc búa, cũng có thể đóng đinh vào ván gỗ xong lật ngửa ván gỗ để xe cán qua.
2, Vành lốp xe rất mỏng, sử dụng dao găm bỏ túi đâm ở sườn vành lốp xe, bạn sẽ nghe được âm thanh mỹ diệu.
....

Đây là câu trả lời thần tiên gì vậy?

Tóm lại âm thanh mỹ diệu không nghe được, nhưng thật ra Tần  n Hi nghe được tiếng người khụ một tiếng.

Cô ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt là gương mặt tuấn tú hoàn mỹ tới không có cách nào bắt bẻ, một thân vest ôm sát cơ thể khoẻ mạnh, khiến hắn nam tính lịch lãm cấm dục hơn không ít, khí chất càng thêm trầm ổn.

Một năm không gặp, tên Vương Bát Đản này trông ngày càng phong lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com