Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Không có hứng thú với nhân ngư

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 1: Không có hứng thú với nhân ngư
___

Thời điểm Tư Duyệt từ trên giường tỉnh lại, ngoài trời tối đen khiến cậu sinh ra ảo giác như lạc vào trong sương mù.

Tối hôm qua, sau khi đua xe vòng qua đường núi ven biển về đến nhà, trời đã gần sáng, cậu không ăn uống mà chỉ tùy tiện tắm rửa rồi lăn ra ngủ, ngủ một giấc mà kéo dài cả một ngày.

Sau khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là đói, bụng cồn cào khó chịu.

Tư Duyệt xuống giường, đi chân trần bước trên thảm.

Cậu xách theo đôi dép lê, còn chưa kịp mở cửa đã nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng cãi vã.

Có thể ngay từ đầu không phải cãi nhau, mẹ cậu vốn rất dịu dàng, mấy năm nay, trong nhà chưa từng cãi nhau lần nào.

"Không được, tôi không đồng ý!" Là âm thanh của mẹ cậu, Ôn Hà, bà chưa bao giờ nói chuyện bằng giọng điệu lạnh lẽo đến như vậy.

Cha cậu, Tư Giang Nguyên thở dài, "Vấn đề hiện tại không phải chúng ta có đồng ý hay không, họ nói rằng số tiền tổn thất lần này chỉ cần hai nhà Tư Bạch cùng nhau liên hôn liền được xóa bỏ, tương lai sẽ lại tiếp tục hợp tác."

"Liên hôn với nhà họ Bạch thì không có vấn đề! Nhưng ông có biết bọn họ đang nói cái gì hay không, là để Bạch Giản kết hôn với Tiểu Duyệt của chúng ta, Bạch Giản cùng nhà họ Bạch không có quan hệ huyết thống không nói, quan trọng là......"

"Quan trọng là, cậu ta là một nhân ngư!" Ôn Hà âm thanh nặng nề, rõ ràng là vô cùng khổ sở, hai tay bà siết chặt đầu gối, nước mắt chực chờ sắp rơi, "Tư Giang Nguyên, tôi nói cho ông biết, con trai của tôi sẽ không kết hôn cùng với một con cá!"

Tư Giang Nguyên cũng rất tức giận.

"Cá gì mà cá? Đó là Bạch Giản! Người nắm quyền hiện tại của Bạch gia! Thời đại nào rồi mà bà còn phân biệt giống loài chứ? Nhân ngư thì sao? Bà đã từng thấy nhân ngư nào không làm nên trò trống gì chưa? Kết hôn cùng Bạch Giản, Tiểu Duyệt nhất định không thiệt thòi."

"Bà có nghĩ tới hay chưa, tính tình Tiểu Duyệt như thế nào, về sau ai chịu nổi nó?"

"Cho nên hiện tại ông vội vàng đem nó quăng ra ngoài?"

"Tôi không có ý này!" Tư Giang Nguyên nói, "Hiện tại Bạch gia chủ động đề nghị liên hôn cùng chúng ta, tính cách của Tiểu Duyệt như vậy, chúng ta không bảo vệ được nó cả đời, nhưng Bạch Giản thì có thể, tuổi thọ nhân ngư dài gấp đôi con người, cậu ta không chừng còn có thể chăm sóc cho nó lúc về già."

Ôn Hà không thể tin mà ngẩng đầu, "Tư Giang Nguyên! Đây không phải trò đùa!"

Im lặng một lúc lâu, Ôn Hà tiếp tục nói: "Ông thường ngày quan tâm Tư Tương Thần hơn xa Tư Duyệt, nếu ông đã yêu thương Tư Tương Thần như vậy, sao không để cho nó đi? Chuyện tốt chưa bao giờ nghĩ tới con của tôi, bây giờ gặp chuyện thì mới nhớ tới Tiểu Duyệt."

Những lời này có lẽ Ôn Hà đã nhịn trong lòng từ rất lâu, nếu không phải vì Tư Giang Nguyên *một chén nước đoan bất bình, Tư Duyệt sẽ không nảy sinh mâu thuẫn với gia đình, cũng sẽ không vì tức giận nhất thời mà đi chọn chuyên nghành y học lâm sàng nhân ngư.

*Một chén nước đoan bất bình: một chén nước chia không đều, ám chỉ việc đối xử không công bằng

Ôn Hà vừa dứt lời, Tư Giang Nguyên lập tức đỏ mặt, "Bà coi bà mới nói cái gì? Tôi đối xử với cả hai đứa đều giống như nhau......"

"Vậy sao ông không để cho Tư Tương Thần đi?" Ôn Hà hỏi ngược lại.

"......" Tư Giang Nguyên ấp úng nói, "Còn không phải vì người bên đó không nhìn trúng Tư Tương Thần sao."

"......"

"Tư Giang Nguyên!" Ôn Hà cắn răng, "Là vì nhà họ Bạch không nhìn trúng Tư Tương Thần nên ông mới nhớ tới Tiểu Duyệt."

Hai người bọn họ vẫn luôn tranh cãi, vấn để tranh luận đã từ việc liên hôn đổi thành việc Tư Giang Nguyên bên trọng bên khinh, Ôn Hà đã có bao giờ thất thố như vậy đâu, Tư Duyệt nhìn xem không nổi.

Thật lâu sau, cậu kéo tay nắm cửa, cầm dép lê đứng trên cầu thang, mặt mày kiệt ngạo khó thuần.

"Không phải chỉ là liên hôn thôi sao?" Nam sinh đôi mắt sáng ngời, sắc bén, "Nhà họ Bạch cũng rất tinh mắt."

Ôn Hà không nghĩ tới cậu ở sau cửa đã nghe hết mọi chuyện, bà nhìn Tư Duyệt chỉ vừa mới thành niên, đưa tay che miệng, im lặng rơi nước mắt.

Sau vài phút, Tư Duyệt ngồi trước mặt cha mẹ, Tư Giang Nguyên cũng nói ra đầu đuôi câu chuyện.

Lần này làm ăn với nhà họ Bạch là cơ duyên mà nhà họ Tư rất vất vả mới tìm được, không nghờ viện nghiên cứu lại xảy ra vấn đề, một quy trình bị kẹt lại dẫn tới sản phẩm mới dự tính đưa ra thị trường bị hoãn lại vô thời hạn.

3 tỷ chỉ là con số ước chừng, nếu thật sự bị hoãn thì khoảng lỗ còn hơn xa như vậy.

Nếu chỉ có một nhà họ Tư thì không sao, nhưng công ty của nhà họ Tư còn có rất nhiều người thân và bạn bè thân thiết.

Nhà họ Bạch dùng việc liên hôn để xoá bỏ tổn thất đã là rất khách khí rồi.

Tư Duyệt tuy rằng đồng ý nhưng trong lòng vẫn còn nghi vấn, "Tại sao lại chọn con?"

Tư Giang Nguyên hắng giọng, nói: "Bạch Giản vẫn chưa lập gia đình, mà hình tượng một người nam nhân đã có gia đình sẽ giúp cậu ta thu hoạch thêm được nhiều cổ đông và đối tác, còn chọn con là vì chuyên nghành mà con học."

"Chuyên nghành của con?
Con học khoa y học lâm sàng nhân ngư, vậy thì sao?" Tư Duyệt không hiểu nổi.

"Bạch Giản nói, con học khoa y học lâm sàng nhân ngư thì nhất định là rất thích nhân ngư và có tâm địa thiện lương." Thời điểm nói đến mấy chữ tâm địa thiện lương, vẻ mặt Tư Giang Nguyên trở nên phức tạp, Tư Duyệt là con của ông sao ông có thể không biết? Mấy đứa nhãi ranh tinh quái nhất Thanh Bắc, con trai ông là dẫn đầu.

Ôn Hà thương tâm nói: "Lúc nãy ông làm chúng ta tức giận như vậy, bây giờ đã vừa lòng chưa?"

"Cha lúc đầu cũng muốn cho anh con đi, nó bình thường điềm đạm, tính tình lại tốt, đến nhà họ Bạch cũng sẽ không sảy ra việc gì," Tư Giang Nguyên nhìn đứa con trai lông còn chưa mọc của mình, bộ dạng không sợ trời không sợ đất, ở trong lòng liên tục thở dài, "Nhưng cuối cùng hỏi ý kiến Bạch Giản, cậu ta vẫn quyết định chọn con, có lẽ bởi vì cậu ta là nhân ngư, mà con lại là học ngành này nên cậu ta sẽ có nhiều đề tài chung với con hơn."

Tư Duyệt không nói lời nào, bởi vì chuyện này không phải việc vui vẻ gì, mà cho dù cậu có nói thì cũng chẳng thay đổi được.

Nhưng dù sao Tư Duyệt cũng phải châm chọc Tư Giang Nguyên một chút, "Cùng Bạch gia liên hôn là chuyện tốt, đáng tiếc ghê, nhà người ta lại xem nhẹ Tư Tương Thần."

Tư Giang Nguyên: "......"

Qua thật lâu, Ôn Hà cũng chịu thỏa hiệp, bà nắm lấy tay cậu, lông mày nhíu chặt vì đau khổ, "Vậy cũng tốt, cha mẹ sợ về sau không tìm được cho con một đối tượng thích hợp, mẹ đã từng gặp Bạch Giản, là một người không tệ, đáng tiếc......" Ôn Hà muốn nói lại thôi, bọn họ đều biết Ôn Hà đáng tiếc cái gì.

Đáng tiếc Bạch Giản là một nhân ngư, gần ngàn năm nay, con người cùng nhân ngư kết hợp là việc vô cùng hi hữu, hai loài sinh vật sinh có tập tính trời sinh khác nhau, không cùng giống loài, tuổi thọ, phương thức sinh sản đều khác biệt.
-
Tư Duyệt trở lại phòng, cậu hoàn toàn không có chút tự giác nào khi bản thân sắp liên hôn.

Cậu cảm thấy việc liên hôn này còn tốt chán, dù sao trong số người thân và những người cậu quen biết, rất ít người có được tình yêu theo ý muốn của bản thân, hầu hết là tới tuổi thì tìm một đối tượng môn đăng hộ đối rồi kết hôn.

Tư Duyệt chưa bao giờ thích người khác, nên cảm giác với việc liên hôn khi chưa đủ tuổi còn sốc hơn việc đối tượng kết hôn của cậu là một nhân ngư.

Tư Duyệt mở game trên máy tính, đeo tai nghe, kể chuyện này cho bạn tốt Chu Dương Dương.

Chu Dương Dương vừa mới uống một ngụm Coca liền trực tiếp phun ra, cậu ta tay chân luống cuống rút khăn giấy lau lung tung trên bàn phím, còn không quên nói: "Nhà cậu liên hôn cùng nhà họ Bạch? Lợi hại!"

"Lợi hại cái gì chứ?" Tư Duyệt uể oải điều khiển nhân vật trong game nhặt trang bị, vòng ra ban công, cúi xuống lắng nghe tiếng bước chân.

"Nhà họ Bạch là gia tộc lâu đời ở Thanh Bắc, nói thế này đi, khi mà ông nội của chúng ta còn đang mặc quần thủng đáy thì nhà họ Bạch đã bắt đầu cấm rễ tại Thanh Bắc rồi." Chu Dương Dương ngày thường tương đối bát quái, cậu không rõ một số điều trên thương trường, chẳng hạn như công ty của nhà họ Bạch có giá trị bao nhiêu thì cậu ta không biết, nhưng nhà họ Bạch đã làm những gì thì cậu ta lại biết rõ hơn bất kì ai.

Chu Dương Dương biết được Tư Duyệt sẽ liên hôn với nhà họ Bạch thì giọng điệu ngập tràn hâm mộ, "A Duyệt, nói thật nhé, nếu nhà cậu mà tự mình tìm, có lẽ sẽ không tìm thấy đối tượng nào so sánh được với nhà họ Bạch đâu."

"Nếu cậu không muốn thì để tớ gả thay cho."

"Tớ cũng muốn như vậy lắm,"

Tư Duyệt giọng nói đều đều, ôm một bên đầu gối, dùng ống ngắm quan sát đỉnh núi đối diện, giọng điệu hiếm thấy có chút mất tự nhiên, "Nhưng hình như bên kia chỉ đích danh tớ thì phải."

Tư Duyệt: "Mà, quan trọng không phải ở việc tớ liên hôn hay gì, chủ yếu là...... Đối tượng liên hôn của tớ là một nhân ngư."

"Nhân ngư?"

"Nhân ngư!?"

Chu Dương Dương bên kia kêu đến tê tâm liệt phế, Tư Duyệt cho rằng cậu ta sẽ nói cái gì mà nhân ngư là sinh vật bị nguyền rủa, nhân ngư không thể nào kết hôn với con người linh tinh các thứ, kết quả Chu Dương Dương hô lên một câu: "Chít chít của nhân ngư rất lớn đó biết không?!"

Tư Duyệt: "......"

Tư Duyệt: "Cút đi."

Chu Dương Dương thở ra một hơi, bình tĩnh trở lại, "Người nắm quyền nhà họ Bạch đời trước đều là nhân ngư, chuyện này cũng không hiếm lạ, nhưng nhân ngư sao, mọi người đều biết họ rất bài ngoại, cả ngày ầm ĩ nói loài người đừng kỳ thị bọn họ, nhưng chính họ mới là người thích phân biệt đối xử nhất."

Chu Dương Dương chép chép miệng, "Nhưng mà trông họ thật sự rất xinh đẹp, mấy nhân ngư mà tớ biết đều có vẻ ngoài không tệ đâu."

Tư Duyệt nhướng mày, "Cậu gặp được nhân ngư lúc nào vậy?"

Trong thế giới này, nhân loại đã cùng nhân ngư sinh sống với nhau gần ngàn năm, sớm tìm ra được phương thức để cùng nhau tồn tại.

Tuy nhiên do vấn đề về tập tính mà số lượng nhân ngư vẫn luôn ít ỏi, chiếm chưa đến 3% tổng dân số, nhân ngư cực kỳ thông minh, dung mạo xinh đẹp nhưng lại rất cảnh giác và đa nghi, cho tới nay chưa từng nghe nói đến việc kết hôn giữa nhân ngư với con người.

Mà trong cuộc sống hàng ngày, nhân ngư cùng nhân loại thoạt nhìn không có điểm khác biệt, họ cũng dùng hai chân đi trên mặt đất, tham gia vào các ngành nghề và sự phát triển của mọi tầng lớp trong xã hội, nói tóm lại thì, nếu nhân ngư chủ động lộ đuôi cho ai xem thì đó hơn phân nửa là tán tỉnh.

"Đối tượng mới Trịnh Xuy là nhân ngư, tớ chưa từng nhìn thấy nhân ngư, là Trịnh Xuy cho tớ xem ảnh chụp, là một tiểu nhân ngư cực kì đáng yêu, đuôi màu hồng nhạt." Chu Dương Dương cảm thán, "Tớ cũng muốn có được một tiểu nhân ngư xinh đẹp."

Tư Duyệt không nói chuyện.

Cậu đang tập trung chơi game.

Đuôi màu hồng nhạt?

Tất cả người cá đều có đuôi màu hồng nhạt sao?

Thông tin về người cá không nhiều, hình ảnh trên mạng lăn qua lộn lại chỉ có vài bức, phần lớn đều là hai màu đen trắng.

Mặc dù nhân ngư và con người sống trong cùng một không gian, nhưng họ rất thận trọng và có tinh thần thượng tôn pháp luật, ảnh chụp nhân ngư của Trịnh Xuy cho bạn bè xem thì được, nếu mà phát tán ra ngoài thì có lẽ Trịnh Xuy sẽ bị kiện đến một cái quần cộc cũng chẳng còn.

"A Duyệt, để tớ gửi cho cậu vài tư liệu về nhân ngư vậy, tuy rằng cậu sẽ được học về nó khi bắt đầu đại học, nhưng tớ nghĩ cậu có thể tìm hiểu trước một chút về tập tính của nhân ngư, dù sao thì họ cũng khác con người chúng ta ở nhiều mặt mà."

Tư Duyệt đang muốn nói không cần, cậu không phải là sinh hoạt cùng Bạch Giản, chỉ là liên hôn mà thôi, một cuộc hôn nhân do thỏa thuận, lúc đó ai muốn làm gì thì làm, tới thời điểm nhất định thì cùng vẫy tay chào tạm biệt.

Bên kia Chu Dương Dương đã gửi tư liệu đến.

Tư Duyệt không thèm nhìn đến nó, tiện tay gạt bỏ khung tin nhắn.

Cậu nhàn nhạt nói: "Tớ không có hứng thú để tìm hiểu về nhân ngư đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com