Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Không có hôn lễ, chỉ có hoa

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 11: Không có hôn lễ, chỉ có hoa
___

Đối phương đưa ra kiến nghị hợp lí, huống chi ở hạng mục "Hiệp nghị liên hôn" này Bạch Giản hẳn là bên A, vậy nên Tư Duyệt sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất không cần lý do.

[ Tư Duyệt: Được, ok. ]
-
Các loại rượu và đồ uống có cồn được trộn lẫn hoà với hương nước hoa cùng khói thuốc lá, ánh đèn nhấp nháy, những nhóm nhỏ ăn mặt mát mẻ nhảy nhót trên sân khấu, dù chỉ nhìn chuyển động cơ thể cũng thấy được sự vui vẻ hào hứng của họ.

Tư Duyệt dọc theo tường đi đến cầu thang có tay vịn phục cổ, tất cả phòng trên tầng hai đều là phòng riêng, cậu không cần đi tìm đã thấy Trịnh Xuy đang đứng đợi ở cửa.

"Chờ cậu đã lâu," Trịnh Xuy ôm Tư Duyệt xoay một vòng rồi đột nhiên dí sát vào ngửi mùi trên người cậu không ngừng, "Trên người của cậu có mùi gì hả?"

Tư Duyệt không thích đụng chạm với người khác, cậu mặt đầy ghét bỏ đẩy Trịnh Xuy ra, "Cậu là chó hả?"

Trịnh Xuy sờ sờ gáy, "Không phải, người yêu tớ nói trên người cậu có mùi của nhân ngư, tuy rằng tớ biết cậu không phải người nhưng cũng không thể có mùi như vậy được, cho nên tớ tới đây ngửi thử."

"Ngứa da hả?" Tư Duyệt tuy có hơi kinh ngạc nhưng cũng không đến mức không thể tin tưởng nỗi, Người yêu của Trịnh Xuy là một tiểu nhân ngư, cùng là đồng loại thì chắc sẽ có cảm giác, huống chi nhân ngư trời sinh có mười phần nhạy bén.

Nhân loại không nhất định sẽ phân biệt được đồng loại trong một đám người nhưng nhân ngư thì có thể, hơn nữa chắc chắn không sai.

Cho nên tiểu nhân ngư hẳn là ngửi được khí tức của Bạch Giản trên người cậu, nói không chừng còn có cả Bạch Lộ và Bạch Anh, đều là những nhân ngư cậu từng tiếp xúc qua.

Mũi cũng quá thính rồi đó, cơ mà cậu rất tò mò nhân ngư có mùi hương gì? Mùi nước biển? Hay là mùi cá nhỉ?

Chắc không phải, Tư Duyệt nhớ rõ ràng trên người Bạch Giản là mùi của hương thảo cùng với tuyết tùng trắng lạnh lẽo tươi mát, hoàn toàn không dính dáng tới biển cả, bất quá mùi hương lạnh lẽo sâu thẳm kia lại khiến người ta dễ liên tưởng đến đáy biển đầy bí ẩn.

Mặc kệ Trịnh Xuy ở phía sau mà đẩy cửa đi vào, bên trong đều là bạn bè thường chơi chung với nhau, Chu Dương Dương thì đang gân cổ hát bài nhạc của thần tượng cậu ta.

Tư Duyệt nhìn tên của ca sĩ ăn mặc lộng lẫy trên màn hình: Bạch Nguyên Dã. Được lắm, ngày thường không chú ý, để ý rồi mới phát hiện bên cạnh bản thân luôn xuất hiện hình ảnh của nhân ngư.

Thấy Tư Duyệt tiến vào, Giang Thức đang ôm một nam một nữ vỗ vai nam sinh bên cạnh, "Đi rót rượu cho tiểu thiếu gia."

Trong giới của bọn họ đều biết Tư Duyệt và Tư Tương Thần, bởi vì hai người đều khá hiếm gặp mà kêu tên cũng quá khó nghe, vậy nên mọi người đều gọi cả hai là tiểu thiếu gia và đại thiếu gia.

Người không quen biết thì kêu là Tư Duyệt tiểu thiếu gia, mà có một số người vì để gần gũi hơn lại kêu A Duyệt tiểu thiếu gia, chẳng hạn như tài xế và quản gia nhà họ Bạch.

Nếu là lúc trước đưa rượu tới trước mặt cậu sẽ nhận.

Nhưng hiện tại thì thôi đi, cậu đẩy ly rượu ra, "Để tôi tự rót."

Thấy cậu thật sự tự rót rượu uống, Giang Thức giống như gặp chuyện lạ mà hiếu kỳ nói: "Cậu thi đậu đại học Thanh Bắc nên đổi tính rồi hả?"

Tư Duyệt nâng ly lên nhấp một ngụm, kích thích lướt qua yết hầu, qua một lúc cậu hơi nheo đôi mắt lại, "Ừ, đổi tính rồi."

"Đệt," Giang Thức sửng sốt, "Vẫn không biết xấu hổ như cũ."

"Mà mấy hôm trước cậu bận cái gì đấy? Kêu cậu đi chơi thì không đi, tớ tới nhà tìm cũng không thấy, cậu đi lêu lổng ở đâu?" Giang Thức nhào qua quàng cổ Tư Duyệt.

Tư Duyệt ngửa ra sau trốn đi, ly rượu không đổ một giọt, "Vội làm một chuyện lớn."

"Chuyện lớn gì?"

Tư Duyệt: "Hiện tại chưa nói cho các cậu được."

Giang Thức biết Tư Duyệt thật sự sẽ không nói cho mấy người bọn họ, hừ một cái ôm tay trở về sô pha, lúc này Chu Dương Dương tới kéo Tư Duyệt đi.

Hai người đứng trong góc thì thào nói chuyện, vẻ mặt Chu Dương Dương viết đầy làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn.

"Đến bây giờ tớ còn chưa gặp được Bạch Nguyên Dã thì xin chữ kí giúp cậu kiểu gì?" Tư Duyệt dựa vào tường, duỗi tay lấy chai rượu trên tay Chu Dương Dương, cắn mở nắp uống một hớp lớn.

Chu Dương Dương sốt ruột, "Tớ cũng không nói muốn có ngay lập tức, chờ khi nào cậu ấy về rồi thì xin giúp tớ, tiểu Dã hiện đang tổ chức biểu diễn ở Chúc An, qua cuối tuần mới về."

"Được," Tư Duyệt đáp ứng, cậu dừng một chút rồi hỏi, "Tổ chức biểu diễn ở đâu mà cậu cũng biết?"

Chu Dương Dương nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, "Đương nhiên, tớ là fan cuồng của cậu ấy mà!"

"Cậu chơi tới mấy giờ?" Chu Dương Dương hỏi, "Tớ đoán không thể về quá muộn đúng không?"

Tư Duyệt nhìn thời gian, "11 giờ tớ về."

"Sớm quá, Giang Thức với Trịnh Xuy nói uống xong chỗ này thì qua nhà cậu ta, bác gái vừa cho xây xong một phòng trò chơi mới."

Tư Duyệt không suy nghĩ, "Hôm khác đi, Bạch gia có kiểm soát việc ra vào."

"Cái gì?" Chu Dương Dương cho rằng mình nghe lầm, "Cậu đã thành niên rồi mà, khi nhỏ không sao đến khi vào đại học lại bị kiểm soát?" Cậu ta dùng tay chọt chọt vài cái trên mặt Tư Duyệt.

Tư Duyệt cười né đi, tuy đã uống rượu nhưng cậu vẫn rất tỉnh táo, "Sinh viên thì không, nhưng mà có gia đình cho nên bị chồng quản lí."

Chu Dương Dương đệt một tiếng, nhào lên cho Tư Duyệt mấy nắm tay, "Cậu đang nói lời cứt chó gì vậy, trả con người phóng túng lúc trước lại cho tớ!"

Hai người họ náo loạn thành một đoàn, Giang Thức chậm rì rì bước qua, "Không chơi game thì đi bơi được không? Căn biệt thự trên bờ biển kia của cha tớ để cũng lâu rồi, bể bơi rất lớn."

Tư Duyệt và Chu Dương Dương ngừng đùa giỡn, cả hai nhìn nhau một cái, không hẹn mà đồng thanh nói: "Không......không tệ."

Nói đi là đi, bọn họ ngoại trừ đối tượng của Trịnh Xuy thì đều đã uống rượu, vậy nên nhiệm vụ lái xe đương nhiên là giao vào tay tiểu nhân ngư.

"Tôi tên Doãn Nha." Tiểu nhân ngư nhận chìa khóa từ tay Trịnh Xuy rồi nhìn Tư Duyệt.

Trịnh Xuy ôm lấy bả vai Doãn Nha, dựa trên người đối phương cười nói: "Doãn Nha, em cảm thấy hứng thú với A Duyệt hả? Vừa lúc A Duyệt của chúng ta vẫn đang độc thân, em giới thiệu cho cậu ta vài đối tượng đi nào."

"A Duyệt lớn lên đẹp trai giàu có, thành tích cũng tốt, cậu ta học nghành lâm sàng nhân ngư, về sau sẽ làm bác sĩ ở bệnh viện nhân ngư đó nha."

Tư Duyệt chờ Trịnh Xuy nói xong một đống lời vô nghĩa thì đá thẳng một cái vào cẳng chân cậu ta, "Giờ cậu kiêm chức nối tơ hồng rồi sao?"

Chu Dương Dương là người duy nhất biết chuyện của Tư Duyệt với Bạch Giản cũng gật đầu phụ họa, "Đúng đúng, A Duyệt muốn yêu đương mà cần giới thiệu hả? Cậu có đối tượng là nhân ngư nên vui đến ngốc rồi phải không?"

Doãn Nha ngượng ngùng cười rộ lên, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên khuôn mặt.

Nhưng Doãn Nha không dám nhìn chằm chằm vào Tư Duyệt quá lâu, Trịnh Xuy bảo giới thiệu đối tượng cậu cũng không trả lời.
-
Nơi đây là biệt thự lớn nhất trong khu ven biển, trên dưới có ba tầng, mỗi tầng đều có vài sân bóng nối với nhau, lầu hai thậm chí còn được trồng mấy cây dừa.

Thanh Bắc không phải thành phố hải đảo, nhiệt độ không thích hợp cho thực vật nhiệt đới nhưng cha của Giang Thức đã thiết kế hoàn cảnh thích hợp để chúng sinh trưởng, cây dừa không quá cao lớn nhưng lại tràn ngập sức sống.

Biệt thự có quản gia riêng dẫn họ lên lầu, "Quần áo và bể bơi đã được chuẩn bị sẵn, khu lướt sóng bên cạnh cũng có thể sử dụng."

Biệt thự lớn không thiếu phòng đề thay quần áo.

Tư Duyệt cởi quần áo, mặc đồ bơi đã được khử trùng, bên cạnh còn có kính bơi đo được nhịp tim và nút bịt tai, cậu đeo hết chúng lên rồi mở của.

Cửa vừa mở ra Tư Duyệt liền giật mình.

"Sao vậy?" Nhìn Doãn Nha thấp thỏm trước mắt, "Cậu không đi cùng Trịnh Xuy sao?"

Tóc mái trên trán Tư Duyệt bị kính bơi xốc lên, đôi mắt sắc bén như mũi kiếm, chiếc mũi cao thẳng và hốc mắt sâu làm cậu trông càng thêm phóng túng, nhưng đôi môi màu hồng nhạt tinh tế lại có vẻ rất mềm mại.

Doãn Nha ngẩn đầu nhìn Tư Duyệt, thay quần áo xong thì mùi hương trên người đã phai nhạt đi rất nhiều.

"Tôi đến tìm cậu," Doãn Nha nói, "Xuy bảo tôi qua đây xem cậu đã thay quần áo xong chưa."

Trực giác Tư Duyệt mách bảo rằng không chỉ đơn giản như vậy.

Tư Duyệt cầm điện thoại đi phía trước, Doãn Nha theo sau do dự một lúc rồi hỏi: "A Duyệt, cậu có quen biết với người nhà họ Bạch sao?"

Tư Duyệt cảm thấy khó tin.

Nhân ngư có thể phân biệt đồng loại thì thôi đi, còn biết được là ai nữa? Khác gì máy phát hiện đâu? Bạch Giản không phải cũng giống vậy chứ.

Trong tiềm thức của Tư Duyệt thì Bạch Giản là một nhân ngư lợi hại, bởi vì dù là nhân loại cũng phân chia mạnh yếu.

"Có quen biết, có việc gì sao?" Tư Duyệt chưa nói ra quan hệ của cậu với Bạch Giản.

"Khó trách," Doãn Nha cũng mặc áo tay ngắn, hai cánh tay trắng trẻo dường như chỉ cần bẻ một cái là gãy, "Trên người cậu có mùi của họ, đặc biệt là Bạch Giản tiên sinh."

"Cậu biết Bạch Giản?"

"Tất nhiên, rất ít người từng gặp qua nhưng hầu như mọi nhân ngư ở Thanh Bắc đều biết đến Bạch Giản tiên sinh." Nói đến Bạch Giản, Doãn Nha lộ ra vẻ mặt sùng bái.

"Bạch Giản tiên sinh dịu dàng nho nhã, học thức uyên bác nhưng vẫn rất khiêm tốn," Doãn Nha ca ngợi không dứt, "Hơn nữa, không như chúng tôi thường phải ngâm mình trong nước, ngài ấy sinh hoạt giống hệt con người các cậu."

Doãn Nha hiện tại rất giống một fanboy nhỏ.

Tư Duyệt gật đầu với ánh mắt phức tạp, "Tôi cũng thấy như vậy."

Đến gần bể bơi, Trịnh Xuy và Giang Thức đang cùng nhau lặng dưới nước.

Tư Duyệt không uống thêm rượu mà ngồi trên bờ khui một lon Coca, uống hai ngụm để xua tan không khí nóng nực xung quanh rồi mới hỏi Doãn Nha, "Nhân ngư cũng sẽ sùng bái người khác sao?"

"Đương nhiên rồi," Doãn Nha so với bộ dạng thấp thỏm bất an lúc đầu thì hoạt bát hơn nhiều, "Bạch Giản tiên sinh rất lợi hại, mùi hương trên người cậu mạnh mẽ đến mức làm tôi không thoải mái."

Tư Duyệt ngẩn ra, "Anh ấy lợi hại vậy sao?"

Chỉ cần mùi hương đã làm cho nhân ngư khác cảm thấy khó chịu?

"Giống như nhân loại khi đối mặt với kẻ mạnh sẽ sinh ra cảm giác chênh lệch, chuyện này trong tộc nhân ngư càng biểu hiện rõ ràng hơn."

Doãn Nha đột nhiên dí sát vào ngửi ngửi trên cổ Tư Duyệt một lúc lâu, cậu ta hơi đỏ mặt lui lại vài bước, "Mùi của Bạch Giản tiên sinh khó lắm mởi ngửi được."

Tư Duyệt: "......"

Cậu ta nói xong thì nhảy thẳng xuống bể bơi làm bọt nước bắn tung tóe, Doãn Nha nhảy xuống liền biến mất, Tư Duyệt nhìn theo chiếc đuôi màu hồng nhạt mơ hồ dưới mặt nước gợn sóng lăng tăng.

Theo tư thế bơi của Doãn Nha thay đổi, những chiếc vây đuôi đều đặn sạch sẽ màu hồng nhạt xuất hiện trên mặt nước, đuôi cá tinh tế thon dài như dải lụa mềm mại, vây đuôi trên đó lại như kim cương sáng cứng rắn.

Chỉ là thoạt nhìn thì mềm mại xinh đẹp, Doãn Nha trong tầm mắt của Tư Duyệt lại dùng tốc độ giống như sao băng để bơi đến gần Trịnh Xuy.

Cái tốc độ kia, Tư Duyệt đổ mồ hôi thay cho Trịnh Xuy, Doãn Nha có thể đẩy cậu ta va thẳng vào thành bể bơi.

Nhưng Doãn Nha đã dừng lại khi còn cách Trịnh Xuy vài mét, Tư Duyệt có thị lực rất tốt, cậu thấy Doãn Nha ngôi lên từ mặt nước, mái tóc đen và khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp, chiếc đuôi giống như có nhận thức quấn vòng quanh chân, vây đuôi nhẹ nhàng dán lên cơ thể Trịnh Xuy.

Trịnh Xuy ôm lấy Doãn Nha, lau đi vệt nước trên mặt đối phương.

Khó trách rất nhiều người muốn yêu đương cùng với nhân ngư, nhìn cảnh này mà Tư Duyệt như bị đụng trúng tim, chiếc đuôi cá tựa như trong truyện cổ tích xuất hiện trước mặt, lại còn quan tâm và không muốn rời xa bạn, có chó mới không thích.

Cậu uống xong một ít nước ngọt còn lại, đang định cởi áo đi xuống bể bơi thì quản gia mang theo một người đàn ông từ cửa nhỏ đi đến, trong tay đối phương là một bó Tulip trắng.

Giang Thức từ trong nước ngôi lên, "Đến tìm ai?"

Quản gia dẫn người đến, "Tìm A Duyệt tiểu thiếu gia."

Tư Duyệt bước ra, "Là tôi, sao vậy?" Cậu cũng không quen biết người đàn ông trung niên trước mặt.

Đối phương dường như cũng vì đến được nơi như khu biệt thự này mà có vẻ khẩn trương, ông đem hoa đưa cho Tư Duyệt, "Là Bạch Giản tiên sinh đặt hoa tặng cho ngài, tiên sinh dặn tôi nói rằng, vốn dĩ định đưa hoa đến trang viên nhưng vì ngài không có ở nhà nên tiên sinh chỉ có thể đưa hoa đến đây."

Tư Duyệt không nghĩ tới tại sao Bạch Giản đột nhiên tặng hoa cho mình mà lại hiếu kỳ hỏi: "Làm sao anh ấy biết tôi đang ở đây?"

Người đàn ông nói: "Cái này tôi cũng không rõ."

Tư Duyệt tiếp nhận một bó tulip lớn, ký tên, quản gia liền dẫn người ra ngoài.

Trên cánh hoa còn vươn chút nước, mỗi đóa hoa đều đã nở rộ tạo ra một cảm giác thánh khiết đặt biệt, bên cạnh là một tờ giấy có chữ viết tay: A Duyệt, nói cho bạn bè của cậu chúng ta đã kết hôn.

Một giây trước khi Giang Thức qua tới, Tư Duyệt xiết chặt tờ giấy trong lòng bàn tay.

"Ai tặng vậy? Còn biết được vị trí của cậu nữa?" Giang Thức vô cùng kinh ngạc, "Hoa cũng khá đẹp." Cậu ta dùng tay chọc chọc nhụy hoa.

Tư Duyệt nhìn bó hoa lớn trong tay, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi trả lời: "Đối tượng của tớ tặng."
___

Tác giả: ta cũng trồng hoa tulip, mẹ ta đi khắp nơi nói rằng ta bị lừa - là cây dong riềng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com