Chương 13: Tôi nói, anh là nam nhân của tôi
Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 13: Tôi nói, anh là nam nhân của tôi
___
Sau khi Tư Duyệt lên lầu, Chú Trần bước vào phòng tiếp khách, bắt đầu sắp xếp văn kiện trên bàn, đây là công việc cuối cùng mỗi ngày trước khi nghỉ ngơi.
Lửa trong lò sưởi đã tắt.
Chú Trần đi đến cửa sổ, nhìn những cây hoa non được chăm sóc tốt trong vườn, nhớ tới bó hoa Bạch Giản tiên sinh tặng cho A Duyệt thiếu gia.
Cùng một loài hoa, có thể vì chất lượng khác nhau mà giá cả như trên trời dưới đất, một bó Tulip lớn như vậy, chú Trần phải dùng ba chiếc bình mới cắm hết được.
Thời điểm lần đầu nhìn thấy A Duyệt tiểu thiếu gia, ông đã cảm thấy vô cùng chấn kinh khi cậu lại là một nhân loại.
"Bạch Giản tiên sinh nên nói chuyện thẳng thắn hơn với A Duyệt thiếu gia." Chú Trần khép rèm cửa, nhìn Bạch Giản đã qua vài thập niên mà khuôn mặt vẫn chẳng mảy may thay đổi, không khỏi cảm thán nhân ngư đúng là sinh vật được trời cao sủng ái.
Khi ông vừa mới đến Bạch gia lúc hơn hai mươi tuổi, Bạch Giản tiên sinh cũng ngồi ở phòng tiếp khách, lật xem sách hoặc đọc báo, ngữ khí ôn hòa cùng ông nói chuyện, hiện tại ông đã năm mươi mấy rồi, Bạch Giản tiên sinh vẫn trước sau như cũ.
"Trần Dương," Bạch Giản cười nhạt, "Không phải tất cả mọi người đều nguyện ý để nhân ngư lưu lại ấn ký trên người của mình, cho dù có xuất phát từ ý tốt hay không."
Huống chi A Duyệt vẫn còn là một đứa trẻ nổi loạn.
-
Buổi chiều hôm sau Tư Duyệt phải đi đến trường tham gia họp lớp.
Tân sinh học viện y học chưa đến hai ngàn người, phân bổ đến các chuyên nghành khác nhau, nghành lâm sàng vẫn như cũ chiếm số lượng đông nhất, sáu ban, mỗi ban bình quân 40 người.
Tin tức trong ban từ lúc Tư Duyệt được thêm vào gia tăng không ngừng, cậu trực tiếp để chế độ không làm phiền, dù sao có việc quan trọng thì trợ ban sẽ tag tất cả thành viên.
Tuy đã sớm biết buổi tối trước ngày khai giảng chính thức sẽ tổ chức họp lớp, trợ ban vẫn thông tri cho từng tân sinh trong buổi sáng cùng ngày.
Tư Duyệt chấp nhận xin bạn tốt của trợ ban, đối phương thông báo đơn giản về thời gian và địa điểm, xác nhận Tư Duyệt có thể tham gia đúng giờ hay không, ảnh đại diện của đối phương vẫn luôn hiển thị đang trực tuyến.
Tư Duyệt lấy miếng bánh quy từ trên bàn, cắn một nửa, thân thể không tự chủ được muốn nằm dài trên sô pha, nằm được một nửa, Bạch Giản ở đối diện đang mở cuộc hợp video nhìn cậu một cái, Tư Duyệt lập tức ngồi trở lại.
Đồng thời, trợ ban cũng trả lời tin nhắn.
[ Tư Duyệt, cậu là nhân loại duy nhất trong ban của chúng ta, toàn bộ chuyên nghành có hai người, tôi cũng không phải thiên vị ai, chỉ là muốn nói với cậu một tiếng, cố gắng đừng nảy sinh xung đột với nhân ngư, học viện đương nhiên sẽ xử lý công bằng, nhưng trước lúc đó tranh cãi lại không có ích lợi gì cả. ]
Tư Duyệt nhìn tin nhắn lại vài lần, hung hăng nhai bánh quy trong miệng, ở Thanh Bắc chưa có người nào nói cậu không được trêu chọc ai đâu.
Tư gia không có phế đến nỗi người nào cũng có thể dẫm một chân, chỉ kém hơn so với gia tộc lớn như nhà họ Bạch thôi, cậu trước giờ chưa từng dùng gia thế áp bức người khác, thế nhưng còn chưa khai giảng đã bị phân biệt đối xử?
Thấy vẻ mặt Tư Duyệt từ nhẹ nhàng thoải mái chuyển thành lạnh nhạt, Bạch Giản hỏi cậu có chuyện gì.
Tư Duyệt đưa điện thoại cho Bạch Giản, "Anh xem đi."
Bạch Giản cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của trợ ban, cười nói: "Nhân ngư vừa vào đại học cùng lắm là hơn hai mươi tuổi, nhân ngư hai mươi mấy tuổi kích thích tố không ổn định, ừm...... Tương đương với nhân loại trong thời kỳ phản nghịch, mà nhân loại vào đại học thì tính cách đã ổn định."
Bạch Giản giải thích làm Tư Duyệt cảm thấy dễ tiếp thu hơn nhiều, cậu lấy lại điện thoại, Bạch Giản tiếp tục nói: "Trợ ban của cậu lo lắng như vậy là bình thường, xung đột với nhân ngư bị thiệt chắc chắn là nhân loại."
Tư Duyệt khó hiểu: "Cho dù nhân ngư có lợi hại thì cũng là ở dưới nước, trên đất bằng không lẽ cũng giống trong nước sao?"
"A Duyệt, cậu không biết chênh lệch giữa nhân loại với nhân ngư lớn bao nhiêu," Bạch Giản kết thúc cuộc họp, "Tôi có thể để cậu trải nghiệm một chút."
Tư Duyệt gật đầu.
Cậu muốn biết trợ ban rốt cuộc lo lắng cái gì.
"Sao...... thử thế nào?" Tư Duyệt tò mò.
"Rất đơn giản," Bạch Giản xoè lòng bàn tay, "Nắm tay tôi, nếu có thể buông ra...... Ừm, không khả năng này."
Tư Duyệt nhìn bàn tay ôn nhuận như ngọc, nhớ tới ngày đó Bạch Giản lộ ra móng vuốt của nhân ngư trước mặt mình, vốn còn do dự, bị Bạch Giản khiêu khích như vậy, cậu trực tiếp nắm lấy tay đối phương.
Nhìn hai người như một cặp tình nhân đang nắm lấy tay nhau.
Tư Duyệt bị nhiệt độ của đối phương làm cho rùng mình, lò sưởi toả ra nhiệt độ ấm áp dễ chịu, thế nên Bạch Giản có nhiệt độ cơ thể bình thường của nhân ngư cũng trở nên quá lạnh.
Là bàn tay của nhân loại, không phải móng vuốt có màng.
Tư Duyệt thử lùi về sau, không chút sứt mẻ, cậu âm thầm cố gắng một chút vẫn như cũ không mẩy may lay động được đối phương. Tư Duyệt không còn che giấu thực lực nữa, cậu đứng lên ngả người về sau, dùng tay giữ lấy sô pha phía, phương pháp có thể nghĩ đến đều đã dùng, tất cả sức lực cũng đã sử dụng hết.
Cuối cùng cậu thở hồng hộc nhìn Bạch Giản thảnh thảnh thơi thơi: "Tôi hồi cao trung là giáo bá đó anh có tin không?"
"Nhân ngư sao lại khoẻ như vậy?" Tư Duyệt ngồi xổm trên mặt đất, cúi người xem xét tay Bạch Giản, "Không có gì khác với tôi cả."
Bạch Giản nhìn đỉnh đầu bông xù của Tư Duyệt, rất có kiên nhẫn trả lời, "Khác biết giữa giống loài mà thôi, nhân loại cũng có rất nhiều thứ nhân ngư không cách nào có được."
Tư Duyệt ngẩng đầu, "Thứ gì?"
"Nhiệt độ cơ thể."
Tư Duyệt: "36.7, bình thường."
"......"
Bạch Giản dựa vào sô pha, thoạt nhìn vừa ưu nhã vừa kín đáo, làm cho anh và nam sinh mặc áo hoodie đối diện như người của hai thế giới.
"Nhân ngư nhiệt độ cơ thể thấp hơn nhiều so với nhân loại, lúc trước tôi nói nhân ngư cả đời chỉ có một bạn lữ, không phải chúng tôi thâm tình, mà là nhân ngư không có thất tình lục dục mãnh liệt như nhân loại, cảm giác ở phương diện này rất thấp, nên dù không có tình yêu thì nhân ngư vẫn một lòng một dạ."
Tư Duyệt nghe hết sức chăm chú, "Vậy cũng tốt mà, thuyết minh phẩm chất tốt đẹp của nhân ngư."
Bạch Giản nhìn cậu một cái thật sâu, rồi sau đó cười một tiếng không rõ ý vị.
Qua một lát, Tư Duyệt cảm thấy không khí quái quái nên chủ động hóa giải, "Tôi lát nữa đi họp lớp ở trường."
"Ừm," Bạch Giản đáp lại, "Muốn tôi đưa cậu đi sao?"
"Cái đó thì không cần." Tư Duyệt nhìn đối phương, ánh mắt chậm rãi chuyển đến bàn tay vừa lôi lôi kéo kéo với mình, "Chẳng qua nếu như bị nhân ngư nào kỳ thị, tôi có thể mượn danh của anh dùng được không?"
Có chỗ dựa là Bạch gia chẳng lẽ không cần, cậu cũng không ngốc.
"Mượn danh?" Bạch Giản vốn chuẩn bị nói, không nghĩ tới lại bị Tư Duyệt đoạt trước.
Tư Duyệt cười ngượng ngùng, "Tôi sẽ nói, Bạch Giản là nam nhân của tôi, thế nào?"
"Nếu cảm thấy quá thô tục, vậy thì nói là người yêu của tôi, hoặc giống như anh đã nói, bạn đời hợp pháp."
Bạch Giản uống trà, giọng điệu ôn hòa, "Miễn cậu vui là được.
___
Tác giả:
Bạch Giản: Dù sao thì tôi cũng rất vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com