Chương 14: Bách khoa toàn thư về nhân ngư
Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 14: Bách khoa toàn thư về nhân ngư
___
7 giờ tối, Tư Duyệt đúng giờ xuất hiện trong phòng học.
Mùi hương trên người cậu khác với nhân ngư, mà cũng chỉ nhân ngư mới có thể nhận thấy được sự khác biệt này.
Cho nên Tư Duyệt vừa bước vào đã hấp dẫn không ít tầm mắt.
Phòng học rất lớn, Tư Duyệt ngồi xuống một hàng ghế cuối không người, có thêm vài nam sinh bước vào từ cửa sau, thật tự nhiên ngồi một loạt gần Tư Duyệt.
Trợ ban mang mắt kính gọng đen, bộ dáng văn nhã thư sinh, thấy đã đến thời gian thì vỗ vỗ bục giảng tự giới thiệu.
"Anh tên Xuân Vũ, là học trưởng trên các em một khoá, bình thường nếu có vấn đề về sinh hoạt hay học tập, cái gì không hiểu đều có thể tìm anh để hỏi."
"Chủ nhiệm lớp và trợ giảng đang bận họp, tối nay chắc sẽ không đến, chờ sau khi bắt đầu huấn luyện quân sự họ hẳn sẽ đi gặp các em."
"Mọi người tự giới thiệu bản thân đi."
Tư Duyệt không chút để ý nhìn đồng học tự giới thiệu trên bục giảng, khách quan mà nói thì diện mạo của nhân ngư đúng là không thể chê vào đâu được.
Đến phiên Tư Duyệt, cậu đi lên bục giảng, bẻ nửa viên phấn, viết tên mình lên bảng rồi xoay người ném phấn vào trong hộp, "Tôi tên Tư Duyệt, chính hai chữ phía sau."
Nói xong, không chờ tiếng vỗ tay trực tiếp đi xuống chỗ ngồi.
Gần một nửa số người đầu lại nhìn Tư Duyệt, một vì đối phương rõ ràng là nhân loại, thứ hai bởi vì cậu có khuôn mặt nổi bật dù là ở giữa dàn nhân ngư .
Sau khi tự giới thiệu xong, Xuân Vũ nói đến những việc cần chú ý khi đã bắt đầu khai giảng, những yêu cầu với lớp học, trợ ban lớn hơn tân sinh một tuổi, ban đầu còn tương đối nghiêm túc, nhưng không kiên trì được bao lâu liền bắt đầu nói kỳ thi cuối kỳ đặc biệt khó, nhà ăn nào kém ngon nhất, hướng dẫn huấn luyện quân sự cho nhân ngư.
Họp lớp không đến một tiếng thì kết thúc, Tư Duyệt vốn tưởng sẽ bị kì thị giống loài, kết quả kì thị đâu không thấy, mấy mãnh nam cao lớn ngồi bên cạnh còn dùng ánh mắt tôn kính và sợ hãi nhìn cậu.
"......"
"Được rồi, mọi người đều về ký túc xá đi, bạn học ngoại trú trên đường về nhà nhớ chú ý an toàn, Tư Duyệt ở lại."
Tư Duyệt nghĩ chắc hẳn trợ ban lại muốn dặn dò cậu thêm lần nữa, ngồi trên bàn không nhúc nhích, đến khi trong phòng học không còn ai khác, Xuân Vũ quan sát bốn phía, đi đến hàng sau cùng - vị trí bên cạnh Tư Duyệt.
Nam sinh sạch sẽ lưu loát, không dính dáng một chút mềm mại.
Tư Duyệt ngẩng đầu làm tóc mái đen nhánh rơi trên trán, đôi mắt chăm chú đánh giá đối phương, cậu không giống nhân loại, ngược lại càng giống chú báo nhỏ mới chui ra từ rừng cây.
Một khắc khi nhìn thấy Tư Duyệt, Xuân Vũ đã biết chính mình đã lo lắng thừa, sau khi đến gần, càng cảm thấy lời nói lúc trước cũng thật vô nghĩa.
"Em biết Bạch Giản tiên sinh sao?" Xuân Vũ hỏi.
Ánh mắt sau chiếc kính mang theo nghi hoặc, bởi vì hơi thở sâu không lường được trên người Tư Duyệt làm Xuân Vũ cảm thấy rất không khoẻ.
Bởi vậy sau khi họp lớp kết thúc, mấy nam sinh ngồi gần cậu đều cất bước chạy biến.
Tư Duyệt trực tiếp trả lời, "Anh ấy là bạn trai của tôi." So với kết hôn cũng không khác biệt lắm, cậu không nói ra câu "Tôi kết hôn cùng Bạch Giản" như vậy được, cậu mới có mười tám, ai 18 tuổi lại cả ngày rêu rao mình sắp kết hôn bao giờ.
Xuân Vũ ngẩn ra, cảm thấy có hơi không tin được, "Bạn trai? Em... chắc chứ? Theo anh được biết, Bạch Giản tiên sinh mấy năm nay vẫn luôn độc thân, chưa bao giờ có tin tức đang yêu đương với bất kì ai, em chắc chắn sao?"
Tư Duyệt vươn tay ra, "Anh ngửi thử?"
Buổi chiều cậu có cầm tay Bạch Giản, cậu không biết mùi hương của nhân ngư khác nhau ra sao, nhưng Xuân Vũ nhất định là có thể.
Là nơi sâu thẳm nhất của đại dương, cho dù không biết cũng cảm giác được sự đáng sợ từ nó.
Nước biển lạnh lẽo vị mặn tanh đối với đồng loại cực kì có lực công kích, Xuân Vũ không tự chủ được lùi về sau một bước, vẻ mặt mất tự nhiên, "Anh đã biết rồi."
Khó trách Tư Duyệt ở với nhân ngư một chút không hợp nhau cũng chẳng có, thoạt nhìn còn tự tại nhàn nhã giống như đồng loại của bọn họ.
-
Học viện y học nhân ngư có thư viện riêng, Tư Duyệt vốn chuẩn bị trực tiếp lái xe về nhà, thời điểm nhìn thấy bảng chỉ đường tới thư viện, bước chân dừng lại, cậu đột nhiên nhớ tới một việc.
Hiện tại là tiết tự học buổi tối, trừ tân sinh ra còn lại hoặc có lớp, hoặc ở ký túc xá, hoặc ở thư viện lớn của trường đại học.
Bên trong thư viện chủ yếu là một ít tư liệu về nhân ngư của chính phủ, đều có căn cứ rõ ràng, so với thông tin Chu Dương Dương đưa thì đáng tin hơn rất nhiều.
Thư viện không quá lớn, liếc mắt một cái có thể nhìn từ đầu đến cuối, lối vào có một ông lão đang tự chơi cờ vây một mình, kính lão rơi trên chóp mũi, nghe âm thanh đẩy cửa ông cũng không nâng đầu lên, "Một dãy tủ sách tuổi đời một trăm năm, muốn xem năm nào thì tự mình tìm, bách khoa toàn thư nhân ngư nằm ở ngăn tủ đầu tiên góc trái bên dưới, mượn sách thì đăng ký trên máy, không đăng ký không được lấy đi."
Thủ thư là công việc nhàn rỗi, không cần lo lắng sinh viên viện khác trộn vào đây, định vị trên cổ tay còn có công năng tự động phân biệt, nếu không phải sinh viên của học viện thì đến cửa cũng không mở ra được.
Bách khoa toàn thư rất lâu không có ai đụng vào, sách nhìn còn mới tinh, giống như chưa có người nào từng lật qua, cũng rất bình thường, rốt cuộc nơi này trên cơ bản đều là nhân ngư, cậu cũng sẽ không đi xem bách khoa toàn thư nhân loại.
Tư Duyệt mở phần mục lục, các phần ở trên rất kỹ càng tỉ mỉ, tổng cộng có năm phần, mỗi phần lại chia thành mười mục nhỏ.
Phần đầu là lịch sử nhân ngư, ghi chép ngàn năm trước kia, danh từ chuyên nghiệp quá nhiều, Tư Duyệt bỏ qua.
Phần thứ hai là tập tính sinh vật của nhân ngư, cậu dời tầm mắt xuống, không biết là ai đã dùng bút đỏ khoanh lại một mục nhỏ - đặc điểm sinh sản.
"......"
"Tiểu đồng học à, không thể vẽ bậy lên sách của thư viện." Một âm thanh lớn tuổi xuất hiện bên tai, ông lão kia chơi cờ vây xong rồi.
Tư Duyệt nhíu mày, "Không phải tôi vẽ."
"Cậu là nhân loại? Cậu mượn sách này để làm gì? Qua tuần các cậu sẽ được phát sách mới, những thứ đó chuyên nghiệp hơn, bách khoa toàn thư chỉ là bài đọc thú vị."
Ông lão đôi mắt lập loè tinh quang, "Đặc điểm sinh sản? Bạn trai là nhân ngư?"
Tư Duyệt: "......"
"Đã nói không phải tôi vẽ." Tư Duyệt nói chuyện mặt vô biểu tình, vành tai lại có thêm một tầng đỏ ửng.
___
Tác giả: Tư Duyệt vẫn chỉ là một cậu bạn nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com