Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thời điểm nào cũng có thể

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 15: Thời điểm nào cũng có thể
___

Tư Duyệt mang theo sách đã đăng ký rời đi, ông lão đưa cậu ra ngoài, đi tới cửa thang máy, ông đột nhiên nói: "Tiểu tử Bạch Giản này là người không tệ, đi theo cậu ta cũng không có hại."

Tư Duyệt còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy vào trong thang máy.

Chờ cậu giương mắt nhìn lên, ông lão thủ thư đã chắp tay sau lưng lắc lư rời đi.

So với những tiểu nhân ngư cứ xúm lại hít hít ngửi ngửi, nhân ngư lớn tuổi căn bản không cần làm những chuyện hoa hòe loè loẹt đó.

Bên ngoài đồn đại nhân ngư thông minh, mẫn cảm đa nghi cũng là có căn cứ.

Tư Duyệt cất quyển bách khoa toàn thư vào cặp sách, tìm được chiếc Porsche màu đen của mình ở tòa phụ, chiếc lần trước tông vào cây đã được kéo đi sửa chữa, cậu hiện tại đang dùng xe trong nhà Bạch Giản.

Thời điểm Tư Duyệt chuẩn bị đạp ga chạy đi, cửa sổ xe bị gõ gõ từ bên ngoài, cậu hạ kính xuống, là mấy nam sinh ngồi gần lúc nãy.

"Có việc sao?" Tư Duyệt biểu tình nhàn nhạt.

"Cái đó," Một nam sinh bị đẩy ra giơ điện thoại di động, "Có thể thêm phương thức liên hệ không?"

Tư Duyệt nhìn đối phương không nói lời nào, trong lòng cuối cùng cũng đã biết tiểu nhân ngư và lão nhân ngư khác nhau thế nào.

Tiểu nhân ngư tuy thông minh nhưng lại không đủ, đã thế còn không có mắt nhìn.

Ông lão thủ thư có thể đoán được quan hệ của cậu với Bạch Giản, mấy tiểu nhân ngư này lại vì mùi của Bạch Giản mà tới lôi kéo làm quen.

Tư Duyệt nắm tay lái, liếc mắt nhìn người nọ một cái, cười nhẹ lại mang theo một chút ác liệt, "Tôi đã kết hôn."

"Kết hôn?!"

Tư Duyệt không có thời gian xem kinh nghiệm diễn xuất của bọn họ, một chân dẫm chân ga đồng thời đóng cửa sổ xe, tâm tình khá tốt, trước kia cự tuyệt người khác luôn phải tìm đủ lý do, hiện tại chỉ cần nói mình đã kết hôn, sẽ chẳng có ai không biết điều mà tiến tới nữa.

Lái xe vào trong rừng, Tư Duyệt một lần nữa hạ cửa sổ xe xuống, gió biển tức thì thổi vào trong xe.

Cậu lái xe với tốc độ rất nhanh, tới khúc cua cũng không giảm tốc, hơn nữa tại địa phương chim không thèm ị này, khả năng thấy quỷ còn cao hơn thấy người.

Sương mù dày đặc giăng trên mặt biển, hải đăng cách đó không xa đã bị sương mù che lấp, âm thanh sóng biển đánh vào vách đá quanh quẩn không dứt, nhớ đến bạch tuộc lần trước, Tư Duyệt theo bản năng nhìn thoáng qua hướng vách đá, một màu đen nhánh, chỉ khi có đèn xe rọi vào mới nhìn thấy được những bọt nước trắng xóa.

Cũng may lần này bạch tuộc không có lắc lư đi ra.

Khi Tư Duyệt về đến nhà đã là 10 giờ, cửa lớn đóng chặt, đang định gọi quản gia thì cửa đã từ từ mở ra.

Là giúp việc phòng bếp vẫn luôn chờ ở cửa.

Tư Duyệt đưa chìa khóa xe cho người quản lý gara.

"Bạch Giản tiên sinh nói lát nữa có khả năng trời sẽ mưa, để tôi ở đây chờ ngài, nếu đến 10 giờ còn chưa nhìn thấy thiếu gia thì Bạch Giản tiên sinh sẽ đến trường đón ngài."

Tư Duyệt cảm thấy Bạch Giản rất nghiêm túc đảm đương, khó trách những tiểu nhân ngư kia sùng bái anh đến thế.

"Có còn cơm không?"

A di nhìn Tư Duyệt, ánh mắt ngập tràn từ ái: "Đã để lại cơm cho ngài."

"Đưa đến phòng của tôi đi, tôi muốn học bài, cảm ơn." Tư Duyệt nói xong, đeo cặp sách chạy nhanh vào nhà chính, đầu óc cậu toàn là nhanh chóng xem hết quyển bách khoa toàn thư này, thế nên quên luôn không chào hỏi Bạch Giản ở trong phòng tiếp khách.

Giúp việc theo sau tiến vào, đẩy cửa ra gật gật đầu với Bạch Giản, "A Duyệt tiểu thiếu gia bảo tôi đưa cơm tối đến phòng của cậu ấy."

Bạch Giản khép sách lại, "Vất vả rồi."
-
Tư Duyệt đọc quyển sách này không hoàn toàn là vì để hiểu về Bạch Giản, mục đích quan trọng là tìm hiểu trước loài sinh vật nhân ngư này, về sau học tập cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.

Nhân ngư xuất hiện từ hơn một ngàn năm trước, nhưng chỉ mới sống cùng nhân loại gần một trăm năm, dẫu sao hai loại sinh vật đều có trí tuệ cao, ai cũng muốn làm chủ trái đất, nhưng nhân ngư tiến hóa không ổn định bằng nhân loại, số lượng cũng chẳng chiếm được ưu thế, cuối cùng vẫn là đạt thành loại ăn ý cùng tồn tại, cùng giúp đỡ lẫn nhau.

Nhân ngư có tình trạng tiến hoá khác nhau thì tập tính sinh vật cũng bất đồng, cá thể tiến hoá tương đối hoàn mỹ có thói quen ẩm thực gần với nhân loại, mà những nhân ngư tiến hóa không hoàn toàn, tập tính sinh vật nghiên về thú tính nhiều hơn.

Bạch Giản khẳng định là tiến hoá rất hoàn mỹ, một chút khác biệt so với nhân loại cũng không tìm ra được.

Nhân ngư có rất nhiều đặc tính con người không có, họ không có định nghĩa xấu đẹp, họ dùng độ hiếm có để đánh giá một nhân ngư, đuôi màu càng nhạt càng quý hiếm, địa vị của nhân ngư cũng càng cao, đây là vấn đề do gen quyết định chứ không đơn giản chỉ màu nhạt đẹp hơn.

Màu đuôi càng nhạt, độ tinh khiết của gen càng cao, bất kể là chỉ số thông minh hay những mặt khác đều hơn hẳn các màu sắc thông thường.

Tư Duyệt nhớ tới móng vuốt của Bạch Giản, bên trên có vảy màu bạc, vậy hẳn là đuôi Bạch Giản sẽ có màu bạc.

Không như nhân loại gặp người mình thích sẽ đỏ mặt, nhân ngư đối mặt với người họ yêu thích sẽ sinh ra kích thích tố do hưng phấn hưng phấn, loại kích thích tố này làm cho vị trí sau tai họ xuất hiện một tầng vây mỏng nhạt màu, khi khôi phục nguyên hình sẽ bị vảy cá bao phủ.

Tư Duyệt không quan tâm điểm này lắm, cậu xem tiếp trang sau.

Nhân loại có khả năng chuyển hóa thành nhân ngư, nhưng tỷ lệ gần như bằng 0, mấy năm nay chưa từng xuất hiện trường hợp chuyển hóa thành công. Rất nhiều học giả đương đại đã từng nghiên cứu qua, nhân ngư thọ mệnh lâu dài, nếu có thể dung hợp gen thành công thì đây sẽ là một bước tiến trong lịch sử.

Đáng tiếc độ dung hợp gen rất rất thấp, nam nữ kết hôn, nhân ngư giống cái không thể sinh con, cũng như thế, nhân ngư giống đực vô pháp khiến phụ nữ nhân loại thụ thai.,

Cho dù nhân ngư chủ động hiến thân để nghiên cứu, nhưng trước sau cũng không cách nào đột vấn đề nan giải này. Bất quá theo lịch sử ghi lại, một ngàn năm trước tổ tiên nhân ngư đã từng làm một nhân loại chuyển hóa thành nhân ngư, nhưng sau khi chuyển hóa nhân loại kia duy trí nguyên hình nhân ngư suốt ba ngày, sau đó suy yếu mà chết đi.

Tư Duyệt xem rất nghiêm túc, quả thật có khả năng chuyển hoá thành công, nhưng không thể duy trì được, chứng minh hai loài trời sinh là không kết hợp được với nhau, đây cũng coi như là cơ chế tự bảo vệ của nhân ngư, nếu mà tùy tiện cũng dung hợp được đối với nhân ngư chính là tai họa ngập đầu.

Tiếp sau là phương thức sinh sản.

Không khác nhân loại lắm, nhưng có thêm mùa sinh sản, thời điểm này khả năng thụ thai khá lớn, thời gian còn lại thì rất khó thụ thai, thậm chí không thể thụ thai.

Mùa sinh sản của nhân ngư giống với đại đa số các loài động vật, là chuyển tiếp giữa xuân và hạ.

Phía dưới còn có tranh vẽ màu sắc rực rỡ.....

Tư Duyệt nín thở, cúi đầu xem kĩ.

Đột nhiên không kịp phản ứng sách trên tay đã bị lấy đi, Tư Duyệt giật mình, quay đầu ngơ ngẩn nhìn người vừa tới.

Là Bạch Giản.

Bạch Giản cúi đầu xem sơ lược nội dung, cười cười nói: "Chúng tôi sinh sản không phải vào xuân hạ, giống với nhân loại, thời gian nào cũng có thể."

Tư Duyệt không nghĩ tới lại bị Bạch Giản - người cậu đang nghiên cứu vừa vặn bắt được, có chút xấu hổ nuốt nuốt nước miếng, "Cái đó, vậy cũng tốt."

Không trông mong Tư Duyệt có thể nói ra lời nói dễ nghe gì, Bạch Giản nhìn thoáng qua bìa sách, "Loại sách như thế này, đọc thì được nhưng đừng tin."

"Vì sao? Đây là tôi mượn từ thư viện nhân ngư mà."

"Các cậu đi học tư liệu sẽ chuyên nghiệp hơn, loại này là sách báo ngoại khoá, vì để gia tăng hứng thú của người đọc nên miêu tả có chút khoa trương."

"Là giả sao?"

"Không phải giả, nhưng nó giống sách truyện hơn, không được tính là sách tài liệu," Bạch Giản đặt sữa bò lên bàn, "Nếu cậu muốn đọc sách tài liệu thì trong thư phòng của tôi có rất nhiều."

Nhìn Tư Duyệt đang cầm sách dành cho trẻ bốn tuổi, Bạch Giản có chút không đành lòng, "Cậu còn vấn đề gì cũng có thể trực tiếp hỏi tôi."

"Tôi không có vấn đề gì cả." Tư Duyệt nhấn mạnh, "Lúc này chưa đi học nên tôi muốn tìm hiểu một chút, sách này là người khác đưa."

Tư Duyệt da mặt mỏng, Bạch Giản không vạch trần cậu nói chuyện trước sau mâu thuẫn.

Anh gõ gõ mặt bàn, "Uống sữa đi."

Sữa?

Tư Duyệt quay đầu nhìn thấy ly sữa bò, ánh mắt lập tức hiện ra ghét bỏ, "Tôi không thích uống thứ này." Thậm chí nước ấm cũng không thèm uống.

Bạch Giản nghi hoặc, "Tôi đã tìm biết, bạn nhỏ bình thường đều uống sữa bò."

"Đó là khi còn nhỏ, tôi đã thành niên, hơn nữa cao một mét tám," Tư Duyệt nói, "Tôi không cần uống sữa nữa."

Tư Duyệt nâng mắt, biểu tình cà lơ phất phơ, "Bạch Giản tiên sinh, anh cũng nên học thêm về đặc tính của nhân loại nha, tuổi thành niên của chúng tôi là mười tám."

Da mặt Bạch Giản không mỏng như Tư Duyệt, anh khiêm tốn nói: "Tôi sẽ."

Tư Duyệt bị đối phương nói đến cứng lại.

Sống lâu hơn trăm năm có khác, Tư Duyệt tâm phục khẩu phục.

Không khí quá mức xấu hổ, Tư Duyệt đang ngồi trên ghế, ngày thường cậu đều ngẩng đầu nói chuyện cùng Bạch Giản, hiện tại loại tình huống này mà nhìn lên thì hơi mỏi cổ, cậu rũ mắt không nói lời nào, cầm lấy ly sữa uống một ngụm.

Bạch Giản nhìn đối phương giây lát, lấy ra một hộp nhung màu đen đưa cho Tư Duyệt, "Nhẫn đã làm xong rồi, cậu thử xem, nếu không được thì làm lại một lần nữa."

Tư Duyệt thiếu chút nữa đã quên còn có cái vụ nhẫn này, sữa trong miệng suýt chút nữa phun ra.

"Được, để tôi xem thử." Tư Duyệt mở hộp nhẫn ra.

Kiểu dáng giản lược phóng khoáng, nhẫn làm từ bạch kim, đính một vòng kim cương nhỏ xung quanh, dưới ánh đèn khúc xạ phát sáng lấp lánh, mặt trong khắc tên viết tắt của hai người, Tư Duyệt giơ nhẫn lên, "Còn có khắc tên nữa sao?"

Bạch Giản vừa ôn hòa vừa kiên nhẫn, "Tuy chỉ là thoả thuận liên hôn, nhưng trong 5 năm này chúng ta hẳn sẽ giống như những cặp vợ chồng thông thường."

Tư Duyệt cảm thấy đối phương nói đúng, cậu đeo nhẫn lên ngón áp út tay trái, rất vừa vặn, Bạch Giản dùng tay mà cũng đo được kích thước ngón tay của cậu, anh ta có siêu năng lực chăn?

"Bạch Giản," Tư Duyệt đột nhiên nghĩ đến những thứ được viết trong sách, "Nhân loại thật sự có thể biến thành nhân ngư sao?"

Bạch Giản nhìn hắn, "A Duyệt muốn biến thành nhân ngư?"

Tư Duyệt lắc đầu, "Không phải, tôi thấy cái này trong sách, nói là có khả năng chuyển hóa nên hơi tò mò."

"Không thể," Bạch Giản rũ mắt, trả lời rất chắc chắn, "Điều này đi ngược lại với quy luật tự nhiên."

Tư Duyệt còn muốn nói gì đó, Bạch Giản giơ tay xoa đầu Tư Duyệt, "A Duyệt, nhân ngư không ngừng tồn tại trong hơn ngàn năm, chúng tôi là sinh vật cổ xưa, trên người có rất nhiều thứ mà khoa học không giải thích được."

"Cho nên, cậu đi ngủ sớm chút đi, cơ thể cậu đã bị kích thích tố của tôi ảnh hưởng, theo những gì tôi biết thì trước kia cậu không để ý đến nhân ngư như vậy."

Tư Duyệt "A" một tiếng sau đó tiếp tục tò mò: "Tôi chịu ảnh hưởng của kích thích tố, sẽ thích anh sao?"

"Hẳn là không," Bạch Giản cười nói, "Nhưng cậu sẽ không rời khỏi tôi."
___
Tác giả:
A Duyệt: Lăn lộn suốt đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com