Chương 20: Muốn một nụ hôn hay thứ gì đó
Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 20: muốn một nụ hôn hay thứ gì đó
___
Mưa lớn suốt đêm tới buổi sáng mới nhỏ dần.
Sương mù dày đặc bao phủ khắp trang viên, trên đồng cỏ và khu rừng đều đọng lại những giọt nước từ cơn mưa, mặt biển trở nên tĩnh lặng, màu nước đậm hơn so với bình thường, thậm chí còn có hơi đục. Mưa to đã làm bùn đất từ sông hồ đổ ra biển.
Phảng phất chỉ trong một đêm đã qua tới mùa đông.
Báo thức vào lúc 7 giờ sáng vang lên, Tư Duyệt dùng chăn che người, bực bội lăn lộn hai vòng. Trợ ban đêm qua đã thông báo cho mọi người tạm dừng quân huấn, nếu bão tiếp tục lớn thêm thì sẽ hủy bỏ luôn.
Nhưng Tư Duyệt lại quên tắt báo thức, thế là âm thanh báo thức như cũ đúng giờ vang lên.
Tư Duyệt thò tay ra khỏi chăn, sờ soạng nửa ngày mới đụng được chiếc điện thoại rớt trên mặt đất, tắt báo thức rồi một lần nữa nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa.
Mưa bên ngoài đã tạnh, cửa sổ không được đóng lại, gió thổi vào làm bức màn hơi đong đưa, sàn gỗ sẵm màu trông có vẻ ẩm ướt.
-
Tư Duyệt rửa mặt đơn giản xong, mặc một chiếc áo lông thật dầy rồi mới xuống lầu, chú Trần vừa lúc ở phòng khách sửa sang văn kiện, nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang thì quay đầu lại, "Chào buổi sáng A Duyệt thiếu gia."
Tư Duyệt mờ mịt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, khi cậu rời giường nhìn đồng hồ đã là 12 giờ rưỡi trưa, làm thế nào cũng không thể coi là buổi sáng được, chú Trần có thể mặt không đổi sắc mà nói như vậy cũng tài.
"Chào buổi sáng chú Trần." Cậu cũng trả lời lại.
Bể cá lớn trong góc phòng khách có thêm một ít sinh vật không biết tên, vỏ sò, rong biển, sứa, bạch tuộc, ở bên trong bơi qua bơi lại, rất náo nhiệt và chen chúc.
Tư Duyệt chỉ nhìn qua liền không rời được mắt.
Kia giống như một thế giới dưới đáy biển thu nhỏ, đáy bể đặt một lớp đá, hướng lên trên là san hô và tảo biển, các loại san hô và tảo không rõ chủng loại, vỏ sò bám trên đá, sứa biển màu sắc ấm áp, lớn nhỏ đều có đủ.
"Đó là đồ ăn vặt của Bạch Lộ tiểu thiếu gia." Âm thanh của chú Trần từ phía sau truyền đến.
Tư Duyệt đứng thẳng nhìn một bể đầy sinh vật biển, nghiêm túc khen ngợi, "Sức ăn của cậu ta khá tốt nhỉ."
"Cũng không phải tất cả đều để ăn, vỏ sò ăn xong sẽ được làm thành sản phẩm thủ công, rong biển và san hô sẽ được chế biến để làm mặt nạ, chúng đều là những chủng loại hiếm có trong tự nhiên."
Ông không nhìn thấy biểu tình Tư Duyệt dần trở nên phức tạp, tiếp tục chậm rãi nói: "Sau khi mưa lớn thủy triều sẽ hạ xuống, lúc này là thời gian cực kì thích hợp để đi biển bắt hải sản, trong bể đều là Bạch Lộ tiểu thiếu gia tự mình đi bắt."
"Bạch Giản đâu?" Tư Duyệt đột nhiên hỏi.
"Thời gian làm việc Bạch Giản tiên sinh luôn ở công ty." Chú Trần rất có nề nếp, nếp nhăn trên mặt cũng tràn ngập hoà ái, "Ngài muốn gặp Bạch Giản tiên sinh sao? Tôi giúp ngài hẹn thời gian." Chú Trần nói xong liền muốn đi lấy điện thoại.
"......"
"Đừng."
"Chú Trần, không cần," Tư Duyệt xoay người chạy tới giữ ông lại, "Tôi chỉ hỏi một chút thôi, không cần quấy rầy công việc của anh ta, tôi đi dạo một mình là được rồi."
Bạch Giản không ở nhà cậu liền có thể lái xe đi ra ngoài chơi, cũng không có ai quản, thật quá thoải mái.
Còn chưa kịp thực thi ý tưởng, chú Trần liền đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp của cậu.
"Vậy thì vừa lúc, Bạch Lộ thiếu gia đang đi nhặt trai ở gần biển, để tôi bảo cậu ấy đi cùng với ngài."
Lần này Tư Duyệt không phản ứng nhanh như lúc nãy, chú Trần vừa gọi đến nói, Bạch Lộ đã lập tức trả lời, "Tôi lập tức tới đón A Duyệt!"
Tư Duyệt đứng trong phòng khách chưa được bao lâu, sứa còn chưa bơi đủ một vòng trong bể cá, Bạch Lộ đã tới rồi.
Thật là tốc độ phi thường, làm người ta trố mắt mà nhìn.
Cậu ta không phải nhân ngư, là mẹ nó tiểu tên lửa!
"Trên người tôi dính dơ lắm, tôi không vào nhà đâu," Bạch Lộ đứng ở cửa, trên tay xách một cái xô màu trắng, ống quần xắn đến đầu gối, trên mặt hiện ra vẩy cá, trên người còn có nước nhỏ xuống, "A Duyệt, đi thôi."
Chú Trần vào phòng bếp lấy áo mưa vả ủng đưa cho Tư Duyệt, trời đã tạnh mưa, nhưng thủy triều trên biển còn chưa rút hết, cát bị nước biển làm ướt, dẫm phải liền có khả năng bị lún xuống, còn có rất nhiều sinh vật biển kì quái và vỏ ốc trôi dạt vào, trang bị đầy đủ vẫn là an toàn hơn.
Bạch Lộ chậm rãi đi cạnh Tư Duyệt, không có ý định nhảy xuống biển.
"Cậu nhặt cái gì vậy?" Tư Duyệt có chút tò mò, tuy Thanh Bắc là thành phố ven biển, nhưng cậu chưa từng đi bắt hải sản lần nào.
Không nghĩ tới nhân ngư cũng thích đi bắt hải sản đấy.
Bạch Lộ cầm xô đưa đến trước mặt Tư Duyệt "Có cua, trai, tôm hùm, mấy loại vỏ sò, còn có một con bạch tuộc lớn."
Nói vừa dứt câu, một chiếc xúc tua liền theo thành xô bò lên trên làm Tư Duyệt giật mình, Bạch Lộ nhíu mày, lấy tay ấn xúc tua kia xuống.
Bạch Lộ dường như nhớ tới thứ gì đó, nói với Tư Duyệt: "A Duyệt cậu đừng tới gần bờ biển phía Đông..... Thật ra đó không phải vấn đề quá lớn, cậu cũng không phải nhân ngư."
"Phía Đông có thứ gì sao?"
"Tầng vách đã bên kia gần như là thẳng đứng, nước phía dưới cũng rất sâu, nơi này là vùng biển nông, phía Đông cũng từng như vậy, hiện tại nước biển bên kia đã sâu hơn ngàn mét."
"Chỗ đó có một con bạch tuộc rất lớn sinh sống, A Duyệt chắc là chưa từng thấy qua đâu," Bạch Lộ quơ chân múa tay, "Hắn tới từ biển sâu, đầu óc bị rớt ở dưới đấy rồi, lượng đồ ăn của hắn đã nhiều mà còn thích lựa thứ tốt, lần trước anh tôi đã cảnh cáo hắn một lần, chắc là có thể quản được một tháng."
"Anh tôi nghĩ nếu mà nhìn lại mấy thế hệ thì tên bạch tuộc đó cũng là người trong nhà nên không thể ra tay tàn nhẫn được."
"Hắn không tấn công nhân loại, nhưng mùi nhân ngư trên người cậu nồng nặc quá cho nên tránh đi thì hơn, tôi sợ nó xem cậu thành cá thì không tốt." Bạch Lộ nói xong, nhìn Tư Duyệt trong chốc lát, nghiêm túc nói, "A Duyệt, cậu có biết hiện tại cậu rất thơm không?"
Tư Duyệt: "......"
Nói thật, có khi Bạch Lộ còn thèm cậu hơn tên bạch tuộc kia ấy.
-
Mây đen đầy trời, tầng mây dày đọng lại cơn mưa tầm tã, tùy thời mà trút xuống.
Bạch Lộ đào bắt trai thật sự rất nghiêm túc, cậu ta đi dọc theo bờ cát, thấy một cái hang liền ngồi xổm xuống đổ muối vào.
"A Duyệt, mau tới mau tới! Chỗ này có một con!" cậu ta kéo Tư Duyệt ngồi bên cạnh, một cái hang lớn bằng ngón tay cái lộ trên bờ cát.
Bạch Lộ đã rải muối phía trên nhưng không có động tĩnh.
Tư Duyệt tốt xấu gì cũng là lớn lên ở thành phố ven biển, chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, cậu lấy muối trong tay Bạch Lộ, đổ một đống xuống cửa hang "Như vậy mới đủ."
Bạch Lộ có điểm lo lắng, "Sẽ không mặn chết chứ?"
"Sẽ không đâu." Tư Duyệt nghĩ rằng ý Bạch Lộ là con trai sẽ bị mặn chết.
Một dòng nước từ hang phun lên.
Tư Duyệt lấy cái xẻng trong thùng định đào phần cát phía trên, Bạch Lộ nhanh tay lẹ mắt cản lại, "Không thể đào trúng nó, nếu không liền không còn tươi nữa."
Tư Duyệt thấy cũng có vẻ đúng.
Bạch Lộ cẩn thận đào xung quanh, thành công đem được con trai lên, là một con rất mập, lớn bằng cả lòng bàn tay.
"Tôi có thể ăn không?" Bạch Lộ nuốt nước miếng, cẩn thận dò hỏi Tư Duyệt.
Tư Duyệt ngẩn ra, "Được chứ, nhưng mà......" Cậu có muốn tỏi hay là......
Lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã thấy Bạch Lộ tách con trai ra ăn tươi nuốt sống.
"......"
Bạch Lộ liếm liếm môi, ném vỏ đi, nghiêm túc đánh giá: "Thật sự có chút mặn, lần sau vẫn nên dùng ít muối thì hơn."
Tư Duyệt nghẹn ra một câu, "Cậu đây là ăn buffet sao?"
Bạch Lộ cười ngại ngùng, "Loại này rất tươi mới, ngày thường bọn họ đều không cho tôi ăn."
"A Duyệt, tiếp theo cậu ăn đi."
"Không cần, cảm ơn."
Tư Duyệt tìm được một sự vui sướng khó hiểu khi đào trai, cậu cùng Bạch Lộ phối hợp khá tốt, một người đào, một cá đi theo ăn.
Bạch Lộ nhắm mắt theo sau Tư Duyệt, "Chờ hết bão rồi, chúng ta lại đến biển bắt hải sản đi, đến lúc đó sẽ có rất nhiều thứ để bắt."
"A Duyệt, cậu có muốn ăn thứ gì không? Trong biển, chỉ cần không phải là mấy thứ quá độc quá lớn quá dữ, cá nhỏ hay sứa tôi đều có thể bắt cho cậu nhiều thêm mấy con." Bạch Lộ thật sự rất thích Tư Duyệt.
Tư Duyệt mặc áo mưa, đào vô cùng chuyên chú, "Tôi không muốn gì hết, cậu không cần bắt cho tôi."
Bạch Lộ nhìn Tư Duyệt động tác dần trở nên chuyên nghiệp, thuần thục, như suy tư mà nói, "Cậu đây là......thích đào trai cho tôi ăn sao?"
Tư Duyệt động tác một đốn.
Sau một lúc lâu, cậu ngẩng đầu lên, "Tôi không có khuynh hướng chịu ngược." Chỉ là cảm thấy khá mới mẻ và thú vị mà thôi.
"Vậy cậu đào cho anh trai tôi hả?" Bạch Lộ ăn rất nhanh, đã bắt đầu ăn tới đám hải sản trong thùng "Nhưng mà anh ấy không thích đâu, ảnh nói mùi hải sản sống tanh quá."
Tư Duyệt ngẩng đầu nheo đôi mắt, "Bạch Giản cũng là cá mà còn ngại hải sản có mùi tanh sao?"
Bạch Lộ sắc mặt biến đổi, ngay sau đó ha ha cười rộ lên, "A Duyệt cậu xong rồi, tôi muốn mách cho anh tôi cậu nói anh ấy là hải sản."
"Tôi chưa có nói."
"Ý nghĩa không khác nhau lắm."
Cả hai đang lộn xộn không ngừng, Tư Duyệt đào ra được một gốc cây màu trắng tuyết.
"Đây là cái gì?" Tư Duyệt chưa thấy qua loại san hô nào như thế này.
Cò trắng ngồi xổm xuống, chọc một chút, "Bơ vườn địa đàng, là đặc sản vùng biển sâu, lúc lạnh có màu trắng tuyết, nóng thì màu trắng sữa, tôi từng nuôi rồi, chăm sóc khó lắm, nhưng hoa của nó rất đẹp, hình như còn có thể làm thuốc nữa."
"Vùng biển sâu, sâu bao nhiêu?" Tư Duyệt dừng động tác định ném xuống đất lại.
"Vào khoản năm chữ số, cho nên mới nói rất khó chăm sóc." Bạch Lộ vẻ mặt đau khổ, "Đến khi đó muốn thay nước còn phải đi một chuyến xuống sâu dưới biển."
Tư Duyệt: "......"
"Chẳng qua cái này có thể làm mặt nạ dưỡng trắng, A Duyệt cậu cho tôi đi." Nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng lộ ra mục đích thật sự.
-
Bất giác hai người đã đào được nửa ngày, bờ biển đều đã lổm chổm đầy hố cát.
Tính cảnh giác của nhân ngư cao hơn nhân loại, thời điểm Tư Duyệt còn đang nghiêm túc đào con trai từ dưới cát, Bạch Lộ đột nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh, cậu ta ngửi thấy dị thường trong không khí.
"A Duyệt, nên về nhà rồi, tôi cảm giác tên bạch tuộc kia đang ở gần đây."
Tư Duyệt ngẩng đầu, cậu không ngửi thấy mùi vị cũng không có năng lực cảm giác, nhưng cậu thấy được sau tai Bạch Lộ xuất hiện vảy cá màu tím, hàm răng cũng biến thành răng nanh sắc nhọn.
"Hắn ở gần đây nên chắc là có thể ngửi thấy chúng ta," Bạch Lộ đem con trai Tư Duyệt mới đào được một nửa bỏ vào trong miệng, nhai hai cái rồi phun vỏ ra, "Đi thôi."
Tư Duyệt nhìn thoáng qua mặt biển tĩnh lặng, ngẫu nhiên còn có cơn sóng đánh vào.
Hạt cát mềm mại làm mỗi bước đi trở nên gian nan mười phần, Tư Duyệt xách cái xẻng, trên giày đã dính đầy bùn, cậu một bên cố hết sức nhấc chân một bên hỏi: "Sinh vật dưới đáy biển mà cũng tấn công nhân ngư sao?"
"Ở trên đất bằng thì không, chúng nó đánh không tới, nhưng ở dưới nước thì không chắc," Bạch Lộ trả lời, "Nhưng động vật thì cũng biết tìm lợi tránh hại, đại bộ phận chúng đều đánh không thắng nổi, hơn nữa bọn tôi còn có thể kháng độc."
"Còn chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, bởi vì cậu quá thơm."
"Tôi quá thơm?" Tư Duyệt khó hiểu.
"Không chỉ thơm mà còn yếu." Bạch Lộ trong lúc chạy trốn cũng không quên cầm lấy xô hải sản, vừa ăn vừa nói, "Nhân loại quá yếu, loại như cậu lại càng yếu hơn, trên người anh tôi cũng có sức hấp dẫn đặt biệt, chẳng qua chúng nó đều không dám tới gần ảnh, còn cậu thì cứ như cá nằm trên thớt chờ làm thịt ấy."
Bạch Lộ nói: "Sau khi về nhà thì để anh tôi đánh dấu cho cậu trước đã, một lần đánh dấu có tác dụng tận một tháng, mấy thứ ngu xuẩn kia cũng sẽ không dám nhắm vào cậu nữa."
"Tôi không tới gần bờ biển là được rồi." Bị đánh dấu gì đó cũng quá kỳ quặc rồi!
"Đâu chỉ có bờ biển chứ, vẫn có không ít người muốn đối phó với anh tôi, bọn họ không dám làm gì anh ấy liền có khả năng sẽ tìm cậu gây phiền toái, hơn nữa trên người của cậu chỉ có mùi của anh tôi chứ chưa có ấn ký, chính là đang nói......" Bạch Lộ rất ngượng ngùng, bởi vì cậu ta chỉ mới là một tiểu nhân ngư thôi, cậu nhỏ giọng nói, "Hai người còn chưa phải là bạn lữ về mặt sinh học."
Tư Duyệt hơi giật mình, sau đó liền hiểu được "bạn lữ về mặt sinh học" nghĩa là gì.
Cũng phải, nhân ngư khứu giác tốt như vậy, Bạch Lộ khẳng định có thể cảm giác ra được.
"Không cần," Tư Duyệt suy nghĩ trong chốc lát, bởi vì cậu không phải hoàn toàn phụ thuộc vào Bạch Giản, chổ dựa không chỉ có Bạch gia mà còn có cả Tư gia, "Tình huống cậu nói có lẽ sẽ có, nhưng nếu đều lớn lên dưới lá cờ đỏ*, tôi đánh không lại chẳng lẽ không thể gọi 110 sao."
*Chúng ta sinh ra dưới cờ đỏ, lớn lên trong gió xuân....
(Đoạn này tui không chắc nữa, chắc là trích từ câu trên á🤧)
Ánh mắt Bạch Lộ sáng lên: "Thiếu chút nữa là quên mất!" Bởi vì đa phần nhân ngư có mây thuẫn gì với nhau liền xuống biển đánh một trận, nếu giải quyết quá phức tạp, liên quan tới sự phát triển của chủ nghĩa xã hội thì xử theo trình tự.
"Tôi cũng chỉ lo lắng cho cậu mà thôi, sau này mỗi ngày đi học cậu đều phải đi qua lãnh địa của tên bạch tuộc đó, tôi sợ nó chú ý tới cậu. Cậu thật sự rất thơm đó!"
"Cậu trước tiên cách xa tôi ra một chút."
Hai người lên bờ, đứng trên sân thể dục nhìn xuống, mấy chiếc xúc tua tím đen so với người trưởng thành còn lớn hơn vươn lên, tìm kiếm một lượt trên bờ cát rồi chậm rãi hoàn toàn lui vào trong nước.
Tư Duyệt nhìn những chiếc xúc tua đang mấp máy, trên tay nổi da gà.
Bạch Lộ quay lại nhìn cậu, "Đúng không, tên bạch tuộc đó thật sự rất lớn."
Khó trách lần trước có thể trực tiếp làm xe cậu văng ra.
Cậu quả thật nên tìm Bạch Giản thương lượng một chút chuyện đánh dấu mà Bạch Lộ nói.
Trên đường trở về, Tư Duyệt lại biết nhiều thêm về việc này.
Bạch Lộ biết gì đều nói hết, không giấu nửa lời..
"Cậu chỉ cần mang theo đồ vật của ảnh trên người cũng được rồi." Bạch Lộ nói.
Tư Duyệt nghĩ nghĩ, hỏi: "Nút tay áo, đồng hồ?"
"Đương nhiên không phải, mấy thứ đó thì làm được cái gì?" Bạch lộ nhốn nháo, "Phải là thứ gì từ trên người ấy, tóc, vảy chẳng hạn."
Tư Duyệt mặt cứng đờ, "Bạch Giản sẽ đưa tóc cho tôi sao?"
"Cái này cũng đau quá rồi, bởi vì nhân ngư không có rụng tóc." Bạch Lộ theo bản năng mà liền nhíu mày.
Tư Duyệt: "?"
Bạch Lộ tiếp tục đâm một đao, "Bởi vì không rụng cho nên chỉ có thể nhổ xuống, hơn nữa phải là tóc sau khi hiện nguyên hình mới có tác dụng, vảy càng khỏi phải nói, đau muốn chết, tôi cảm thấy anh tôi không nhất định sẽ đưa cho cậu."
"......"
"Không phải cậu bảo tôi đi hỏi Bạch Giản hả?"
"Đúng vậy, nhưng anh ấy không nhất định sẽ cho."
"......"
-
Tư Duyệt một thân bùn đất về tới nhà, vọt vào tắm nước ấm, thời điểm lao xuống bồn nước, nghĩ đến tên bạch tuộc kia, cậu hạ quyết tâm - đợi lát nữa liền đi tìm Bạch Giản xin mấy cọng tóc.
Vật đổi vật cũng đồng ý luôn.
Tư Duyệt tắm xong bước ra ngoài, Bạch Lộ đã ở trong bể cá đuổi theo gặm sứa, cậu đi đến phòng tiếp khách, không nhìn thấy Bạch Giản, nhưng cà phê đã pha, lửa trong lò sưởi cũng đã cháy.
Phỏng chừng là sắp trở lại.
Chờ một chút đi vậy.
Cậu xoay người lại liền va vào ngực người nào đó.
"Anh quay lại rồi?" Tư Duyệt thấy Bạch Giản, vẻ mặt kinh hỉ.
Bạch Giản nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, Tư Duyệt rất ít khi biểu hiện sự chờ mong và kinh hỉ như vậy.
Nhưng Bạch Giản vẫn lùi về sau một bước, "Cậu đến bờ biển sao? Mùi tanh trên người nồng quá."
Tư Duyệt ngửi ống tay áo, "Đi chơi cùng Bạch Lộ, tôi đã tắm rồi, là anh quá nhạy cảm thôi."
"......"
Tư Duyệt đi theo Bạch Giản vào phòng tiếp khách, quần áo Bạch Giản hôm nay thật chỉnh tề, bên trong mặc bộ tây trang ba mảnh màu đen, bên ngoài khoác áo nhung đen, khí chất nho nhã dịu dàng.
So sánh với Bạch Lộ ở trong nước gặm trai hoàn toàn không có gì giống như người một nhà.
Tư Duyệt thấy anh ngồi xuống, lập tức chạy tới rót một ly cà phê, vẻ mặt tươi cười, "Mời dùng."
Quá rõ ràng.
Bộ dạng có việc muốn nhờ vả người khác cũng quá rõ ràng.
Bạch Giản cầm lấy ly cà phê, mỉm cười nhìn Tư Duyệt, "A Duyệt, cậu muốn cái gì có thể nói thẳng."
Tư Duyệt ngẩn ra một chút, cậu biết không thể gạt được Bạch Giản.
Nhưng cậu cảm thấy yêu cầu của mình rất kỳ quái, ai sẽ không có việc gì mà muốn tóc cùng vẩy cá chứ, hơn nữa cò trắng còn nói là rất đau, đau đến muốn mệnh.
Tư Duyệt thực rối rắm, nhưng sợ hãi với bạch tuộc đã chiến thắng, cậu ghé vào trên bàn, thấp giọng nói: "Bạch Giản, hôm nay tôi nhìn thấy tên bạch tuộc, Bạch Lộ nói hắn có khả năng sẽ tấn công tôi, nhưng nếu mang theo đồ vật của anh bên người, hắn sẽ không dám."
Bạch Giản đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, "Thứ gì của tôi?"
Tư Duyệt cắn răng nói ra: "Tóc hoặc là vảy sau khi khôi phục nguyên hình."
Cậu nói xong, lập tức hận không thể chui xuống dưới bàn.
Bởi vì cậu cảm thấy ánh mắt Bạch Giản không thích hợp.
- Một ý cười ý vị thâm trường, làm da mặt người ta nóng hổi.
Cứ như là..... thứ cậu muốn không phải tóc với vảy mà là hôn môi hay mấy thứ riêng tư khác vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com