Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đuôi của Bạch Giản

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 21: Đuôi của Bạch Giản
___

"Làm sao vậy?" Tư Duyệt không rõ vì sao Bạch Giản lại có biểu tình ý vị thâm trường như vậy "Cái này... tóc với vảy chẳng lẽ là bảo bối gì sao?"

Nhìn cũng đâu có vẻ khác với nhân loại.

"Không tính là bảo bối." Bạch Giản nói "Chỉ là một bộ phận trên cơ thể mà thôi."

"Ồ."

"Muốn tóc hay vảy cả?" Bạch Giản động tác ưu nhã nhấp một ngụm cà phê, trêu chọc nhìn Tư Duyệt "Hay là cả hai?"

Tư Duyệt suy nghĩ một chút "Vảy đi." Mang theo tóc bên người, đến lúc đó lỡ không để ý ném đi thì sao?

"Được." Bạch Giản không nghĩ nhiều liền đáp ứng.

Tư Duyệt chờ mong nhìn Bạch Giản, cậu nếu có cái đuôi chắc hẳn cũng đã vẫy qua vẫy lại như Bạch Lộ rồi. Đây là hành vi không thể khống chế khi biểu đạt cảm xúc của giống loài, mặc kệ ngày thường cậu có biểu hiện nội liễm lãnh đạm thế nảo.

Cho tôi.

Cho tôi đi mà.

Tư Duyệt không phải là không biết xấu hổ mà đi thúc giục Bạch Giản, dù sao cũng là cậu có việc nhờ vả người ta.

Một lúc sau, phát hiện Bạch Giản căn bản không có ý định đưa vảy, Tư Duyệt xòe bàn tay, đặt trước mặt Bạch Giản, mười phần ám chỉ.

Bạch Giản nhìn ngón tay nhỏ dài đeo nhẫn, lòng bàn tay không có bất kì dấu vết nào do làm viêc mà có "Làm sao vậy? Còn có chuyện gì à?" Bạch Giản nhấc lên mi mắt, nhẹ giọng hỏi.

Tư Duyệt: "......"

"Khi nào mới cho tôi vảy cá?" Tư Duyệt nghĩ, cá vàng chỉ nhớ được bảy giây, nhân ngư cũng vậy hả? Không phải chứ......

"A Duyệt, vảy cá cần phải tróc từ đuôi của tôi xuống, chờ đến khi nghỉ ngơi cậu đến phòng của tôi, tôi cho cậu, được không?" Bạch Giản nhẹ nhàng nói sắp xếp cho Tư Duyệt nghe.

Tư Duyệt chậm rì rì thu tay về "Phòng của anh?"

Cậu nhớ Bạch Lộ đã nói qua, vảy phải lấy sau khi khôi phục nguyên hình, là cậu đã quên.

"Vậy được, tôi buổi tối tới tìm anh, mấy giờ?"

"Khoảng 9 giờ."

Tư Duyệt nghẹn họng, cậu thật ra vốn định ra ngoài tìm bọn Chu Dương Dương một chút.

9 giờ, chẳng phải là vừa lúc định đi sao.

Nhưng mà là bản thân cậu muốn nhờ người ta.

"Sao vậy? Buổi tối cậu bận?"

Tư Duyệt vội vàng nói: "Không có việc gì, 9 giờ tôi sẽ đến."

Nói cảm ơn với Bạch Giản xong, Tư Duyệt ra khỏi phòng tiếp khách, Bạch Lộ ghé vào thành bể cá, tóc theo sống lưng tuông xuống, mái tóc trôi theo dòng nước trong bể, vảy trên đuôi cá màu tím, càng gần về phía vây màu sắc càng đậm, ngược lại vảy ở phần eo có màu nhạt nhất.

Bạch Lộ nắm một con sứa "Anh tôi đồng ý cho cậu phải không?"

Tua sứa quấn quanh cổ tay trắng nõn của Bạch Lộ, thời điểm chạm đến móng vuốt liền trực tiếp bị cắt đứt.

Bạch Lộ nhét con sứa vào trong miệng, nói: "Oa, anh tôi đối xử với cậu tốt thật đó."

Tư Duyệt vốn định về phòng chơi game, nhưng nghĩ tới ánh mắt vừa nãy của Bạch Giản, cậu đi đến trước bể cá, ngẩng đầu hỏi Bạch Lộ "Vảy cá với tóc là thứ đặc biệt gì sao?"

Bạch Lộ chớp chớp mắt "Tóc không có gì đặc biệt nha."

"Còn vảy thì sao?"

Bạch Lộ tiếp tục chớp mắt, cơ thể từ từ chìm xuống đáy, nghiễm nhiên là chuẩn bị giả chết.

Tư Duyệt cảm thấy không thích hợp.

"Cậu có nói hay không?" Tư Duyệt nhìn Bạch Lộ đang ngâm mình trong nước.

Bạch Lộ phun ra mấy cái bong bóng, vươn đầu tới "Dù sao ảnh đã đáp ứng sẽ cho cậu rồi, đặc biệt hay không cũng có sao đâu."

Tư Duyệt mặt vô biểu tình nhìn Bạch Lộ.

Nhìn được một lúc, cậu xoay người đi vào phòng bếp lấy một hũ sa tế.

Bạch Lộ mờ mịt nhìn cậu.

Tiếp đó, Tư Duyệt đẩy một chiếc ghế đến bên cạnh bể cá, cậu leo lên ghế, giả vờ mở nắp "Tôi cảm thấy, cậu hẳn là sẽ sợ."

Cho dù là người cũng sợ có người đổ sa tế vào bồn tắm của mình.

Bạch Lộ ủy khuất bò lên, cái đuôi lấy lòng mà ve vẫy trên mặt nước.

"Tương đương với......" Bạch Lộ nhỏ giọng nói, "Quần áo lót của nhân loại các cậu ấy."

Tư Duyệt: "......"

"?"

"!"

Thế cậu vừa nãy tìm Bạch Giản nói muốn vảy của người ta, thật ra lại giống như nói "Đưa quần nhỏ của anh cho tôi", khó trách Bạch Giản nhìn cậu như vậy, khó trách còn muốn đến phòng ngủ.

Thấy Tư Duyệt sắc mặt chuyển từ trắng đến đen, từ đen tới xanh, lại từ xanh qua đỏ, Bạch Lộ bò lên thành bể, lấy lòng mà dùng đầu cọ cằm Tư Duyệt "Cũng không nhất định là như vậy mà, chỉ là độ riêng tư tương đương nhau thôi."

Sắc mặt càng đen.

Bạch Lộ tiếp tục nói "Dù sao hai người đã kết hôn rồi, muốn làm cái gì cũng được nha."

"Sứa....muốn ăn không?" Đuôi cậu ta vớt lên một con sứa màu hồng nhạt xinh đẹp nhất, vị cũng là tốt nhất, dâng đến trước mặt Tư Duyệt, con sứa kia cho rằng sau khi huynh đệ tỷ muội bị vớt sạch sẽ rốt cuộc cũng đã đến lượt nó, sợ tới mức bò khắp nơi.

"......"

Tư Duyệt đóng nắp hũ sa tế, mặt vô biểu tình như cũ "Thôi được rồi, dù sao tôi cũng đã nói hết cả rồi." Bất chấp luôn đi, người không biết không có tội mà.

Hơn nữa, Bạch Lộ đã nói chỉ là độ riêng tư không khác nhau lắm, cũng đâu phải thực sự là thứ đồ kia.
-
Tư Duyệt ở trong phòng chơi game tới hơn 8 giờ tối, phun tào chuyện này với bọn Chu Dương Dương.

"Đ**, thực sự có con bạch tuộc lớn như vậy hả, tớ chỉ từng thấy trong phim phóng sự thôi!"

"Cậu có chụp lại không? Nếu có ảnh chụp, lại cắt nối biên tập một chút, chẳng phải là thành Cthulhu* rồi sao?"

*Cthulhu: là một thực thể vũ trụ được sáng tạo ra bởi nhà văn H. P. Lovecraft và xuất hiện lần đầu trong truyện ngắn "Tiếng gọi Cthulhu" (The Call of Cthulhu), được xuất bản trong tạp chí giật gân Weird Tales của Mỹ vào năm 1928. Cthulhu được coi là một thực thể Cổ xưa Vĩ đại (Great Old One) trong đền thờ các thực thể vũ trụ của những người hâm mộ Lovecraft. <Wikipedia>

Tư Duyệt: "Cái này không phải trọng điểm."

Chu Dương Dương bị đối thủ hạ gục, một bên cọ dưới chân nhân vật trong trò chơi của Tư Duyệt cầu hồi máu, một bên miệng nói không ngừng "Tớ biết, trọng điểm chính là cậu tìm Bạch Giản muốn vảy cá của người ta đúng không."

"Sớm biết vậy đã xin tóc rồi." Tư Duyệt hồi máu cho Chu Dương Dương, tiếp lời cậu ta.

"Thì cũng đâu có khác nhau lắm." Chu Dương Dương một câu liền đánh tan phòng tuyến Tư Duyệt xây dựng suốt 3 giờ "Vảy cá nha, ây da thật ngại quá đi."

"......"

"Cái đồ tâm thần nhà cậu!"

"Cam chịu đi, đây là sự khác biệt giữa các giống loài với nhau, sớm kêu cậu tìm hiểu rồi, hiện tại là cái gì cũng không biết bị người ta hố cho rồi đó."

Tư Duyệt nỗ lực không nhớ lại cảnh tượng lúc đó ở phòng tiếp khách "Quân huấn kết thúc bắt đầu đi học, tới lúc đó tớ sẽ tìm hiểu."

Chu Dương Dương nghẹn cười, không để bản thân phát ra tiếng "Sách giáo khoa sẽ dạy cậu không tùy tiện đi tìm nhân ngư nói muốn q...... A không đúng, là muốn vảy cá"

Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn là cười lên thành tiếng.

Trịnh Xuy cũng cười, Doãn Nha dựa vào bên cạnh, đút cho cậu ta một quả nho, cái đuôi yên lặng cuốn trên eo Trịnh Xuy "Các cậu đang cười cái gì vậy?"

"À, Tư Duyệt tìm Bạch Giản xin vảy cá, em trai anh ta nói vảy cá rất..."

Doãn Nha: "Vảy á hả, là một thứ rất quan trọng đối với nhân ngư, vảy cá giống như là một tầng khôi giáp, cũng là một bộ phận quan trọng để biểu đạt hành vi."

Trịnh Xuy nhận thấy hành động của Doãn Nha, tắt mic đi, dùng sức gỡ cái đuôi quấn trên eo xuống, không thành công, cậu ta vẻ mặt đau khổ "Bảo bảo, bỏ đi, không phải mới vừa gì kia xong sao?"

Doãn Nha méo miệng.

Trịnh Xuy giơ điện thoại "Để anh đánh xong trận này được không."

Cậu ta mở lại mic, còn không quên nói với Tư Duyệt: "A Duyệt, sau này cậu phải ăn nhiều đồ cường thân kiện thể vào, dù cậu nằm dưới thì tớ thấy cậu cũng chịu không nổi."

Tư Duyệt nhíu mày, "Cậu đang nói gì vậy chứ? Tớ là phía trên." Hơn nữa, cậu với Bạch Giản chỉ là hiệp nghị liên hôn, sẽ không làm chuyện gì khác.

"Cậu ấy thích......"

"Doãn Nha cậu đừng có ở bên cạnh nói nhỏ, đến trước mặt tớ mà nó." Tư Duyệt lỗ tai nóng lên.

"Ể, A Duyệt nghe thấy được, cậu ấy nghe thấy được."

Đánh xong một trận, Tư Duyệt nói với Trịnh Xuy "Quản tốt đối tượng của cậu đi."

Trịnh Xuy có chút xấu hổ, "Tớ cũng đâu có quản được đâu." Người bị quản là cậu ta đây này

Tư Duyệt hết chỗ nói luôn rồi.

"Không đánh nữa, tớ còn có việc."

Chu Dương Dương: "Ây da, phải đi lấy vảy cá nha."

Tư Duyệt: "......"

Tư Duyệt: "Chu Dương Dương, chúng ta không phải bằng hữu, chúng ta là địch nhân, lần sau gặp được cậu tớ nhất định sẽ bẻ đầu cậu xuống."

Tắt trò chơi, Tư Duyệt vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, cậu vốn dĩ đã xây dựng tâm lí khá ổn, nhưng bị đám bạn tốt kia trêu chọc, hiện tại lại trở nên ngại ngùng.

Sớm biết vậy cậu đã không tìm Bạch Giản hỏi xin vảy cá gì đó rồi.

Sớm biết vậy đã nói xin tóc rồi, tóc làm sao mà dễ mất được chứ, có thể đeo trên cổ được mà.

Vì sao lại là vảy cá?

Mặt đã bớt nóng, tâm lý cũng đã xây dựng xong, Tư Duyệt kéo cửa ra, Bạch Lộ ngồi trên sô pha ôm Coca cùng khoai lát vị dưa chuột, vui mừng ngẩng đầu "A Duyệt, cậu muốn đi tìm anh tôi phải không?"

Tư Duyệt ghé vào lan can lầu hai "Câm miệng." Mặt cậu lại nóng lên rồi.

Bạch Lộ chớp chớp mắt "A Duyệt, cậu thay đổi rồi, cậu thật hung dữ."
-
Phòng của Bạch Giản nằm ở tòa phụ, đi đến cuối hành lang tầng hai, bậc thang phân biệt hai bên trái phải, trái hướng lên trên, phải hướng đi xuống, bậc thang là các khối cự thạch được mài giũa, có chút khác biệt với nhà chính thiết kế điển nhã, tay vịn cách một khoảng liền có ánh sáng từ mấy ngọn đèn đốt nến, trên đỉnh ngọn đèn là một đóa ngọc lan làm bằng kim loại.

Tư Duyệt đi đến cầu thang bên trái, dù sao phòng ngủ không có khả năng ở tầng một.

Trong nhà sáng ngời, trên trần cao là một chiếc đèn chùm thủy tinh thật lớn, chi tiết trang trí của chiếc đèn rũ xuống tận tầng hai.

Chiếc đèn thủy tinh lớn như vậy cũng chỉ có loại phòng này mới chứa được.

Tư Duyệt dọc theo cầu thang đi về phía trước, nếu là ở toà chính, chỗ này chắc chắn là tầng bốn.

Nhưng ở bên này chỉ mới là tầng ba.

Hành lang tầng ba cũng có một bức họa giống như đúc bức mà cậu đã thấy trước đó, nhưng cái này nhỏ hơn rất nhiều.

Thảm dưới chân là loại thảm thủ công nhập khẩu quý giá, lông dê dài rất mềm, Tư Duyệt biết nhà mình với Bạch gia chênh lệch, là chênh lệch giữa một nhà bình thường có hai đứa con phú nhị đại và một gia tộc lánh đời không có khái niệm với tiền.

Tư Duyệt gõ gõ cửa.

Một lát sau, cửa mở, không phải Bạch Giản mà là dì giúp việc trong nhà.

Bà hơi hơi khom lưng "A Duyệt thiếu gia."

"Tôi tìm Bạch Giản."

Bà không khỏi nghi hoặc vì sao Tư Duyệt không biết Bạch Giản buổi tối ở đâu, hai người không phải đã kết hôn sao? Nhưng mà nhà họ Bạch gia giáo nghiêm, dù có tò mò cũng không dám hỏi nhiều.

"Bạch Giản tiên sinh ở trong phòng, ngài vào trong đi." Dì giúp việc vừa rồi ôm một bó thanh liễu* tới, hiện tại muốn rời đi.

(*:Não đúi ngu mụi, không hiểu nghĩa từ này nên dịch đỡ, bản gốc của nó là "bó tiêu tốn")

Tư Duyệt để bà ra trước rồi mới bước vào, thuận tiện đóng luôn cửa phòng.

Phòng ngủ rất rộng, dựa tường là một loạt giá sách lớn, chính diện là cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ sân vườn lớn, đầu mùa xuân các loài hoa đều đã nảy mầm.

Tư Duyệt không hiểu vì sao Bạch Giản lại yêu thích trồng hoa như vậy, so sánh với Bạch Giản thì Bạch Lộ nuôi sứa trong bể cá còn bình thường chán.

Giữa phòng ngủ là một chiếc giường rất lớn, gấp gần hai lần giường trong phòng cậu.

Bên tai truyền đến tiếng nước chảy.

Tư Duyệt nhìn khắp nơi, không thấy bất cứ thứ gì liên quan tới nước.

Âm thanh là phát ra từ dưới chân.

Một vật thể màu bạc hiện lên bên dưới, cậu lúc này mới nhìn rõ phía dưới, bên dưới sàn nhà làm bằng pha lê nửa trong suốt hoàn toàn là nước.

Tư Duyệt nhìn thoáng qua chiếc áo choàng tắm của mình, mặt không biểu tình quấn chặt lại.

"A Duyệt."

Giọng nói của Bạch Giản phát ra từ một góc bên cạnh.

Tư Duyệt đi qua hướng đó.

Nguyên lai căn phòng này thực sự có nước, chẳng qua nơi xuống bên dưới nằm trên trục hoành so với cửa, còn là vị trí trong góc, cho nên vừa rồi cậu không phát hiện cũng dễ hiểu.

"A Duyệt, qua đây."

Tư Duyệt bước theo phương hướng kia, nhìn thấy Bạch Giản, người anh ta ngôi lên khỏi mặt nước, cậu đồng thời cũng nhìn thấy rõ ràng mái tóc màu trắng của Bạch Giản, người nọ lúc này không mang kính, lông mi phiếm màu trắng nhàn nhạt, rõ ràng là khuôn mặt không khác gì với trước đây, nhưng Bạch Giản sau khi khôi phục hình thái nhân ngư lại có vẻ càng thêm tinh xảo, ánh mắt càng thêm ôn nhu chuyên chú.

Mái tóc trắng rơi trong nước, tựa như tầng tảo biển, mềm mại lại nhu thuận.

Tư Duyệt không tự chủ mà đi về phía Bạch Giản.

Cậu ngồi xổm trước mặt Bạch Giản, trông thấy ánh mắt thâm trầm khác hẳn với ngày thường, chúng có màu đen âm u sâu thẳm, như là xoáy nước sinh ra do giông bão.

"A Duyệt, cậu không tập trung." Bạch Giản cười một tiếng, chống tay nhẹ nhàng nhảy lên sàn rồi ngồi xuống, hơn phân nửa cái đuôi ngâm ở trong nước.

Tư Duyệt bị nước bắn lên làm giật mình, lui về sau mấy bước thì bị trượt chân, mông tiếp xúc với sàn nhà, cậu kinh hoàng thất thố ngẩng đầu nhìn Bạch Giản, "Xin lỗi."

Cảm giác như bị một giống loài thần bí nơi biển sâu theo dõi chăm chú, Tư Duyệt lần đầu tiên cảm giác được rõ ràng sự khác nhau giữa nhân ngư và nhân loại.

Nhưng khi đối mặt với Doãn Nha, Tư Duyệt cũng không có loại cảm giác linh hồn bị bóp chặt đến nghẹt thở này.

Màu sắc vảy càng nhạt càng lợi hại, là do Bạch Giản quá lợi hại?

Tư Duyệt không có đứng dậy, Bạch Giản ngồi ở bên bờ, cậu cũng đâu thể đứng lên, càng không có khả năng xuống nước, Tư Duyệt trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, như cũ cần phải ngửa đầu nhìn Bạch Giản.

"Tôi tới tìm anh lấy vảy cá."

Cậu thật sự rất muốn nói là đến lấy tóc.

Vốn dĩ cậu cảm thấy nam mà để tóc dài trông chẳng ra gì, nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Lộ với Doãn Nha, hiện tại là Bạch Giản, Tư Duyệt chỉ cảm thấy chấn động.

Cậu không nhịn xuống được tò mò, vừa nói vừa duỗi tay sờ sờ tóc Bạch Giản.

Ướt, lạnh, mềm, cũng không đặc biệt hơn nhân loại bao nhiêu.

Bạch Giản rũ mắt nhìn hành vi lén lút của đứa nhỏ nhân loại, không lên tiếng ngăn cản.

Giống như nhân loại có rất nhiều hành động để biểu đạt sự yêu thích, Sờ tóc cũng là một phương thức biểu đạt ý thích giữa nhân ngư với nhau, huống chi Tư Duyệt người này còn chậm rãi miết từ dưới lên, từng chút từng chút vuốt ve.

Bạch Giản kịp thời duỗi tay ngăn cản Tư Duyệt, bàn tay so với tóc còn muốn lạnh hơn mấy độ, Tư Duyệt bị lạnh, nhanh như cắt thu hồi tay lại "Vảy cá, khi nào...... khi nào mới cho tôi ?"

Tư Duyệt nhìn thấy Bạch Giản vươn tay xuống bên hông, động tác cực kì tùy ý nhổ ra một chiếc vảy cá, cậu lại phân lực chú ý vào đuôi của Bạch Giản.

Màu lam rất nhạt, càng tới gần phía cuối vây đuôi, màu sắc lại càng sâu thêm một chút, tầng vảy kia giống như là mũi kiếm sắc nhọn lạnh lẽo, màu bạc hoà lẫn với sắc xanh lam, trông cực kỳ kinh tâm động phách.

Tư Duyệt nhận được vảy cầm trong tay, nhẹ giọng hỏi: "Có đau không?"

Bạch Giản: "Không đau."

"Cảm ơn." Tư Duyệt nhìn chiếc vảy bạc trong tay.

"Bạch Giản, nhân ngư có màu đuôi giống như anh có nhiều không?" Tư Duyệt nắn chiếc vảy lạnh băng, không chỉ trên đuôi cá mới có vảy, bụng và bả vai cũng có, chẳng qua vảy cá ở những chổ này giống như là phát triển cùng với da thịt, không thể tùy tiện nhổ xuống được.

"Không nhiều lắm." đuôi Bạch Giản ở trong nước, nhìn không rõ phía cuối, anh khi dưới nước không lộn xộn như Bạch Lộ hay Doãn Nha mà vẫn như cũ, trầm tĩnh dịu dàng trò chuyện với Tư Duyệt.

Thậm chí so với thường ngày còn nội liễm ôn nhu hơn.

Vảy cá sau tai đối phương cũng là màu bạc, phối hợp với mái tóc trắng làm Tư Duyệt liên tưởng đến một ít bức tranh sơn dầu về hải yêu thời Trung cổ.

Đẹp, đẹp đến câu hồn đoạt phách.

Khó trách rất nhiều truyền thuyết, có giao nhân lấy giọng hát và dung mạo mỹ lệ hấp dẫn được không ít ngư dân.

Tuy rằng nhân ngư và giao nhân bất đồng, nhưng hình tượng lại chẳng khác là bao.

"Bạch Giản" Tư Duyệt tò mò hỏi "Nếu anh khóc, nước mắt sẽ biến thành trân châu sao?"

Như này cũng coi như một cách phát tài rồi phải không?

Bạch Giản duỗi tay sờ má Tư Duyệt, bởi vì cậu thoạt nhìn thật sự rất ngoan.

"Ngày thường ít xem phim thần tượng một chút."

Xem như phủ định câu hỏi của Tư Duyệt.

"Kia nếu không còn việc gì nữa, vậy tôi đi nhé?" Tư Duyệt gian nan mà đứng lên, bởi vì trên sàn có nước nên rất trơn trượt.

"M* n*!"

Bạch Giản đang muốn nói ngủ ngon, lại bị một câu "M* n*" của Tư Duyệt đánh gãy, thậm chí Bạch Giản còn chưa kịp phản ứng, Tư Duyệt đã ngã vào trong bể nước.

Tư Duyệt rơi xuống, bọt văng khắp nơi, tuy cậu biết bơi, nhưng dưới tình huống kinh hoàng thất thố vẫn là bị uống mấy ngụm nước.

Không nghĩ tới nước lại sâu như vậy, làm cậu nhớ đến khi còn nhỏ bị rong tảo túm chặt cổ chân, cảm giác sợ hãi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, cậu không sợ nước, nhưng lại sợ hãi việc bất ngờ rơi xuống nước, do vậy nên cậu phản ứng chậm hơn người khác rất nhiều.

Eo dường như bị thứ gì siết chặt.

Tư Duyệt bị Bạch Giản dùng cái đuôi vớt ra khỏi nước, cậu biết đó là đuôi của Bạch Giản, vảy rất cứng, ngay cả vây đuôi cũng cứng rắn như thiết, hoàn toàn không mềm mại như sa mỏng giống những gì cậu đã tưởng tượng.

Tư Duyệt dễ như trở bàn tay đã được kéo lên, Bạch Giản để cậu ghé vào bờ, vỗ nhẹ lưng, đồng thời thấp giọng nói: "Xin lỗi, bởi vì bình thường không có ai muốn tới nơi này nên không có chuẩn bị thảm lót."

"Không có việc gì." giọng của Tư Duyệt do bị rót nước lạnh mà trở nên nghẹn ngào "Tôi sau này sẽ không tới nữa đâu."

Bạch Giản nhất thời không nói gì.

Đồng thời, cậu cũng sâu sắc cảm nhận được chi gian chênh lệch, ở dưới nước nhân ngư cơ hồ không có đối thủ, tựa như vừa nãy cậu còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã vớt cậu lên.

Là dùng đuôi, không phải tay.

Tư Duyệt không tự chủ được nhìn cái đuôi của Bạch Giản, chỉ có thể thấy những bộ phận từ mặt nước trở lên, cậu nuốt nước miếng, trong mắt đầy khâm phục và hâm mộ.

Bạch Giản sờ mái tóc ướt đẫm của Tư Duyệt "Cậu có thể thường xuyên tới đây."

Tư Duyệt ngẩng đầu nhìn Bạch Giản "Tôi tới để làm gì?"

Bạch Giản nhìn cậu trong chốc lát, ánh mắt nặng nề, không trả lời vấn đề của Tư Duyệt "Vảy cậu muốn mang trên người bằng cách nào?"

"Làm thành móc chìa khóa đi, tôi đi tìm chú Trần hoặc là dì giúp việc làm giúp." Tư Duyệt trong tay vẫn nắm chặt vảy cá Bạch Giản đưa cho, lúc rơi xuống nước cũng không có buông ra.

"Có thể."

Tư Duyệt bò lên sàn, chỉnh lại đai lưng áo choàng tắm, cúi người xuống nhặt hai chiếc dép lê lên, thật cẩn thận mà đi ra ngoài, khi ra tới cửa còn vẫy vẫy tay với Bạch Giản.

Đuôi cá ở dưới nước nhẹ nhàng đong đưa, máu cả người Bạch Giản đều bởi vì chạm vào Tư Duyệt mà hưng phấn lên, đồng tử không ngừng thay đổi giữa hai màu đen trắng, cổ xuất hiện một mảng lớn vảy cá màu đen.

Màu đen từ phần chóp đuôi lan dần đến eo, nhân ngư vảy màu lam bạc lại có thể thoải mái biến hóa màu sắc như vậy, một mảnh xanh đen như mực làm người ta không khỏi liên tưởng đến vùng biển sâu không thấy ánh mặt trời.
-
Tư Duyệt đã thay xong quần áo, khi đi ngang qua bể cá thì bị Bạch Lộ gọi lại "Cậu lấy được rồi?"

Tư Duyệt kẹp vảy cá Bạch Giản đưa cho trong tay "Bằng không thì sao."

Bạch Lộ trừng to mắt, từ bể cá lao ra, không cẩn thận mà ngã xuống, cái đuôi va chạm với mặt đất vang dội một tiếng "Bạch!".

"......"

"Cho tôi xem! Cho tôi xem với!" Bạch Lộ biến thành hình người chạy tới, vẻ mặt ngạc nhiên.

Tư Duyệt đưa vảy cho cậu ta xem.

Bạch Lộ khuôn mặt cứng đờ "Tôi chỉ nhìn thôi, không có chạm vào đâu."

"Làm sao vậy?" Tư Duyệt khó hiểu.

Khuôn mặt Bạch Lộ rối rắm thành một đoàn "Chính là không thể chạm vào á, giống như không phải phối ngẫu thì không được tùy tiện sờ đuôi nhân ngư khác."

Cậu ta liền cúi lưng cẩn thận quan sát vảy cá trong tay Bạch Giản, trong mắt toát ra sự sùng bái.

"A Duyệt, cậu biết không? Nhân ngư vảy màu bạc chỉ có một mà thôi, chính là anh trai đó." Bạch Lộ hung hăng vỗ người Tư Duyệt, "Cậu kiếm lời quá rồi!"

"Mà cậu đang định làm gì vậy" Bạch Lộ hỏi.

"Tìm chú Trần làm nó thành móc chìa khóa."

"Tay của cậu bị sao vậy?" Bạch Lộ tinh mắt nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay Tư Duyệt.

Tư Duyệt cúi đầu, lòng bàn tay có một vết cắt hình tròn, chắc là khi nãy rơi xuống nước, cậu theo bản năng nắm chặt vảy nên bị cắt phải, không sâu lắm nhưng vẫn chảy ra tơ máu.

Kỳ thật lúc trở lại phòng cậu đã dùng nước rửa qua rồi, chỉ hơi tê thôi chứ không đau.

"Vảy cá cắt trúng." Tư Duyệt nói.

Bạch Lộ bĩu môi "Vảy của nhân ngư vốn rất bén mà, cậu đã nói cho anh trai biết chưa?"

"Chưa nói."

"Vậy chắc chắn lát nữa ảnh sẽ tìm cậu thôi, trên người cậu có mùi máu."

Tư Duyệt ngẩn ra.

Bạch Lộ lại cho rằng cậu ghét bỏ mùi máu tươi khó ngửi, ngọt ngào cười rộ lên "Không có sao đâu, hiện tại cậu vẫn rất thơm."

"....."

Tư Duyệt tiếp tục tìm chú Trần, Bạch Lộ đi theo phía sau "Cậu đừng ôm hi vọng nữa, sẽ không có ai giúp cậu được đâu"

"Vì sao chứ?"

"Lý do rất đơn giản thôi, đây là đồ vật anh tôi cho cậu, không ai dám chạm vào." Bạch Lộ lại tiếp tục nhỏ giọng nói thêm "Huống hồ cậu còn muốn đục một lỗ trên đó."

"A Duyệt, cậu đây là phá hư một tác phẩm nghệ thuật đó!" Bạch Lộ ồn ào.

Tư Duyệt à một tiếng, cậu tìm được một bộ công cụ ở một ngăn tủ trong phòng bếp, không biết có thể dùng hay không, cậu cười với Bạch Lộ "Tôi có thể làm cho nó càng thêm nghệ thuật."

Bạch Lộ: "......"

Bộ dụng cụ là máy khoan khí chạy bằng điện, sau khi kết nối với ổ cắm liền xoay với tốc độ mấy trăm vòng mỗi giây, Tư Duyệt ấn máy khoan vào chiếc vảy cá, ong ong ong, âm thanh trở nên thập phần thống khổ bất kham, không tới mấy giây, máy khoan khí "Phanh" một tiếng, bãi công.

"Đ**......" Tư Duyệt giơ cái máy khoan lên, phát hiện mũi khoan đều đã bị mài cùn, tuy rằng còn xoay được nhưng rất khó khăn.

Bạch Lộ chống cằm, dùng biểu tình "Tôi biết ngay mà" nhìn Tư Duyệt "Nhân ngư sống càng lâu vảy càng cứng rắn, khoan khí cũng chỉ có thể khoan được vảy ở trên đuôi của tôi thôi."

Tư Duyệt nhìn cái máy khoan bị hỏng, có chút mờ mịt và mộng bức "Bạch Giản không phải cũng mới hơn một trăm hay sao?"

Bạch Lộ trừng lớn mắt "Ai nói với cậu anh tôi chỉ hơn một trăm tuổi?"

Tư Duyệt nhìn cậu ta.

Bạch Lộ biết mình nói sai, ánh mắt hơi né tránh "Ờm, cái cậu đang nói là trên giấy tờ, tuổi thật của ảnh có hơi chênh lệch, so ra còn trẻ hơn ấy chứ......"

Càng bịa càng nát.

Tư Duyệt buông cái khoan khí, nắm vảy cá trong tay "Tôi đi hỏi Bạch Giản là được."

"Ui!" Bạch Lộ đuổi theo mấy bước nhưng không kịp, đứng trên cầu thang vẻ bất đắc dĩ "Sao cứ nhắc anh trai mãi vậy, cơ mà ảnh lợi hại thiệt nha."

Tư Duyệt trở về phòng.

Cậu cũng không thật sự đi tìm Bạch Giản, Tư Duyệt quan sát chiếc vảy dưới ánh đèn trần, vảy rất mỏng đến nỗi ánh sáng có thể xuyên qua, nhưng không phải là trong suốt.

Khoan nó một lúc như vậy thế mà tí xíu dấu vết cũng không có.

Khó trách lúc cậu nói muốn làm thành móc chìa khóa Bạch Giản lại đồng ý nhanh như vậy, bởi vì không có khả năng làm được.

Thôi, để trong túi hay cặp gì cũng vậy mà.

Tư Duyệt cất vảy cá vào ngăn phía trong của cặp, còn vỗ vỗ mấy cái.

"Cốc cốc."

Tư Duyệt chạy tới mở cửa ra, là Bạch Giản.

Mới nhìn thấy Bạch Giản tóc dài màu trắng, bây giờ lại nhìn anh tóc đen ngắn, đeo mắt kính, bộ dáng anh trai dịu dàng thân thiết nhà kế bên kia làm Tư Duyệt trong nháy mắt cảm thấy không quen.

Cậu chào hỏi một cách khô khan "Có việc gì sao?"

Màu mắt Bạch Giản nhạt hơn lúc trước rất nhiều, anh không nói gì mà đột nhiên cúi người tới gần Tư Duyệt, ngửi đôi mắt, gương mặt, rồi đến cổ của cậu.

Tư Duyệt có thể nhìn thấy hàng lông mi dài mảnh quá mức sau thấu kính của đối phương.

Cậu biết Bạch Giản đến đây là vì ngửi thấy mùi máu tươi của mình.

Tư Duyệt theo bản năng giấu tay ra sau lưng.

Một động tác này làm con ngươi Bạch Giản hơi hơi co lại.

Anh ngồi thẳng dậy, lẳng lặng nhìn Tư Duyệt.

Tư Duyệt lại cảm giác được áp lực của biển sâu từ phía trước mặt.

Cậu chỉ có thể duỗi bàn tay kia, trải qua một thời gian, máu đã nhiễm đỏ cả lòng bàn tay

Cậu căng da đầu nói: "Vảy của anh cũng trâu bò ghê."

Sau khi nói xong cậu liền tiếp tục trầm mặc, bởi vì ánh mắt Bạch Giản hình như không thích hợp.

Ở nơi cậu không nhìn thấy, vảy sau tai Bạch Giản như ẩn như hiện.

"Đi tìm chú Trần xử lí giúp cậu đi" Bạch Giản rốt cuộc cũng mở miệng, chỉ là giọng nói có chút bất đắc dĩ "Tôi đã nhắc nhở cậu nó rất bén rồi mà."

"Không có việc gì đâu." Tư Duyệt nói xong thì trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi "Bạch Giản, lần trước anh nói sau khi lãnh chứng, có cái gì đều sẽ nói cho tôi, vậy thì hiện tại tôi có thể biết anh bao nhiêu tuổi rồi không?"

Tư Duyệt cho rằng đây là chuyện riêng tư, Bạch Giản không muốn nói thì Bạch Lộ mới che che đậy đậy.

Nhưng cậu không nghờ Bạch Giản liền trực tiếp nói cho cậu biết.

"Qua năm nay sẽ đúng 300 tuổi." Bạch Giản khóe miệng hơi cong, sau khi thấy Tư Duyệt khuôn mặt không thể tin nổi, ý cười càng sâu hơn.

"Cái ..." Tư Duyệt còn duy trì tư thế lòng bàn tay chìa ra phía trước, cậu ngốc ngốc "Anh có thể làm tổ tông của tôi luôn rồi."

"Tôi không phải là tổ tông của cậu." Bạch Giản nói.

Tư Duyệt trả lời, "Tôi biết, anh là bạn đời hợp pháp, phối ngẫu, nam nhân của tôi, phải không?" Tư Duyệt chỉ là kinh ngạc Bạch Giản thế nhưng tận 300 tuổi, nhưng mà vị tối cao ở Bạch gia không phải cũng mới 300 tuổi sao? Bạch Giản thật ra chính là lão tổ tông của Bạch gia hả.

Đầy óc Tư Duyệt hiện tại hoàn toàn không đủ dùng.

"Cái kia." Tư Duyệt nắm bắt vấn đề bằng góc độ kì lạ "Nhiều năm như vậy, anh là kết hôn lần hai sao? Hay là lần ba bốn năm sáu"

Dù sao cũng đã sống gần 300 năm.

Vảy sau tai Bạch Giản đen bóng dị thường, phát ra ánh sáng mờ nhạt.

"Hôm lãnh chứng cậu nên chú ý, A Duyệt" Bạch Giản cười cười "Tôi đây là lần đầu kết hôn, cậu chính là bạn lữ đầu tiên của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com