Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Say rượu, A Duyệt đứt dây

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 25: Say rượu, A Duyệt đứt dây
___

Trước khi cơn bão cuồng phong ‘Black Cat’ ập tới, Thanh Bắc bị bao phủ bởi màn sương trắng dày đặc, đường phố vắng tanh, một số cửa hàng tuy còn mở đèn nhưng cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt.

Gió biển tràn vào thành phố, cây cối hai bên đường theo gió đung đưa, ngay cả những cây cổ thụ cắm rễ sâu trong lòng đất cũng khẽ lay động.

Mùi mặn chát của nước biển lan tỏa trong không khí, 6 tiếng trước khi bão đổ bộ, đài phát thanh thành phố đã phát loa nhắc nhở người dân chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống ở nhà, đồng thời nhấn mạnh không được ra bên ngoài. Cư dân trong khu vực đóng tất cả các cửa, đồng thời thực hiện các biện pháp chống thấm và thoát nước.

Khi Tư Duyệt thức dậy còn mơ màng, cậu mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhất thời tỉnh táo.

Không hổ là cảnh tượng của một cơn cuồng phong.

Những cây long não hôm qua còn xanh tốt nay đã cong queo, một số cành bị gãy, lá trên cây thì như chú bướm gãy cánh, gió vẫn còn thổi nên lá cứ thỉnh thoảng lại rơi xuống, mặt đất đã bị lá cây che phủ hoàn toàn.

Bụi cây trong sân thì nhìn giống như bị dã thú giẫm nát, người làm vườn đang dẫn theo những người khác đi sửa sang lại.

‘Black Cat’ đã đi rồi.

Thanh Bắc bắt đầu giải quyết hậu quả một cách có trật tự, một năm bão đến tận mấy lần, cả chính phủ và người dân đều đã quen với nó.

Thông báo lớp học đã được gửi vào trong nhóm lớp, ủy viên học tập cũng hướng dẫn mọi người đăng ký một ứng dụng để kiểm tra lịch học của mình.

Tư Duyệt làm theo các bước trong nhóm để đăng ký và đăng nhập vào tài khoản, khi nhìn thấy lịch trình đầy đủ của mình, cậu lộn người ngồi thẳng dậy.

“Mẹ của con ơi...”

Lịch học kín từ thứ hai đến thứ bảy, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi, nếu bỏ qua thời gian nghỉ giữa trưa.

Bởi vì đặc thù chuyên ngành, bọn họ mỗi tuần đều dành hơn phân nửa thời gian ở toà học thí nghiệm, giảng viên cơ bản đều là nhân ngư, mô hình được tiếp xúc hay dụng cụ thí nghiệm đều có liên quan đến nhân ngư.

Tư Duyệt nhìn những chương trình học không khác gì ngành y của nhân loại, giơ tay sắn tay áo ngủ lên, đường trắng ở cổ tay giống hệt ban đầu, không hề nhạt đi.

Dì Lâm đến mời Tư Duyệt xuống ăn tối.

“Ăn tối?” Tư Duyệt xuống giường, “Sao đã ăn tối rồi?”

Thời tiết mấy ngày nay không thể phân biệt sáng tối, bầu trời từ sáng tới tối luôn xám xịt và đầy sương mù.

Lúc này đây bầu trời vẫn còn như vậy.

Cậu không để ý đến thời gian.

Dì Lâm cười nói: “Đã gần 6 giờ rồi.”

Tư Duyệt: “...”

-

Khi Tư Duyệt ngồi vào bàn ăn, cậu nhận ra rằng cả Bạch Lộ và Bạch Giản đều không có ở đây, trong nhà chỉ có mỗi cậu và trên bàn ăn cũng chỉ có phần ăn dành cho một người.

Đó là hai miếng sườn cừu nướng rắc thêm thì là, trên đĩa có khoai tây thái lát và hành tây, một chén canh bí đao thịt viên thanh đạm, còn có một đĩa nhỏ dưa chuột trộn mù tạt làm đồ ăn kèm.

Tư Duyệt dích miếng thì là ra, hỏi: “Mấy người Bạch Giản đi đâu rồi?”

Bể cá của Bạch Lộ cũng trống rỗng, sứa và vỏ sò còn sót lại rất ít, cô đơn trôi nổi bên trong.

“Bạch Giản tiên sinh đã ra ngoài vào buổi chiều ngay sau khi cơn bão đi qua, còn Bạch Lộ thiếu gia đã xuống biển.” Dì Lâm đặt dĩa trái cây đã cắt lên bàn rồi cẩn thận để nĩa ở một bên. Chậc, cái nĩa toàn là vàng không.

“Trời bão mà còn xuống biển? Không phải là Bạch Lộ phát dục yếu sao?” Tư Duyệt nghĩ đến chuyện Bạch Lộ nói ăn xong cảm thấy khó chịu, muốn đi ngâm mình trong nước.

Dì Lâm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, biển vẫn chưa hoàn toàn yên tĩnh, mực nước đã dâng lên rất nhiều, sóng xô vào vách đá xung quanh tạo thành những đợt sóng cực lớn cao mấy mét.

“Bạch Lộ thiếu gia rất thích đi biển dưới loại thời tiết này, ngài ấy nói...”

“Có thể nhặc được bảo bối.”

Tư Duyệt: “...”

Tư Duyệt ăn được một nửa thì Bạch Lộ trở về, cậu ta mặc áo và ủng đi mưa, toàn thân đen như mực, khi xuất hiện ở cửa còn doạ Tư Duyệt nhảy dựng, trên tay còn cầm một con vật lớn ướt sũng màu đen.

Vây cá của Bạch Lộ còn chưa thu lại, cậu ta ở trước cửa,cởi mũ ra, trên người còn dính một hai loại rong biển không biết tên.

Trong tay cậu ta... Tư Duyệt gắp một miếng khoai tây cho vào trong miệng, nghiêng đầu nhìn: “Bạch Lộ, trong tay cậu là cái gì?”

Bạch Lộ cởi áo mưa, hai mắt sáng ngời, “Mực!”

Vẫn còn sống.

Râu của con mực có màu đen, càng gần đển phần cuối màu sắc càng đậm, đầu mực to hơn cả đầu Bạch Lộ, nó vùng vẫy mạnh, cả mười cái râu mực đều quấn trên người cậu ta.

Tư Duyệt phát hiện những động vật biển mà Bạch Lộ thích đều có điểm chung là mềm oặt, như sứa và trai, lần này là mực.

Bạch Lộ muốn nói chuyện với Tư Duyệt, nhưng con mực cứ làm loạn dùng râu bám vào mặt và cổ, vì vậy cậu ta mất kiên nhẫn ném con mực vào tay người làm trong phòng bếp, rồi ngồi xuống bên cạnh Tư Duyệt.

“Thủy triều dâng cao, rất nhiều món ngon thường ngày không dễ tìm được sẽ bị sóng biển cuốn vào, tôi đi thử vận may, không nghĩ tới lại tìm được một con mực lớn như vậy.” Bạch Lộ nói xong thì nuốt nước miếng, có thể thấy cậu ta thực sự thèm thuồng muốn ăn con mực đó.

Tư Duyệt đẩy sườn cừu qua, “Nếu không thì lấy cái này ăn lót dạ?”

Bạch Lộ duỗi móng vuốt, nhưng còn chưa chạm tới liền rụt tay lại, “Có mùi hành tây, tôi không thích hành tây, nhân ngư cũng không thích những thứ quá nặng mùi”

“Tôi rất thích.” Liếc mắt một cái, Tư Duyệt có thể thấy mấy vết xanh tím trên tay Bạch Lộ.

Đèn trong phòng ăn không sáng lắm, khi cậu ở một mình thì không cần bật nhiều đèn cho nên chỉ nhờ dì Lâm thắp mấy ngọn đèn ở giữa bàn.

Nhờ vào ánh đèn không mấy sáng sủa,Tư Duyệt giơ tay nắm cằm Bạch Lộ cẩn thận nhìn một hồi, cau mày nói: “Cậu bị thương sao?”

Không chỉ trên tay mà trên mặt cũng có vết cắn, vết cào trên cổ, đủ thứ hết.

Bạch Lộ nói một cách tự tin, “Săn bắn đồng nghĩa với bị thương.”

“...”

“Con mực này lớn quá, tôi ở trong nước đánh với nó ba trăm hiệp.” Bạch Lộ quơ tay múa chân, vây tai cũng kích động rung lên, “Bình thường không thể tìm thấy con mực lớn vậy đâu, chúng nó ở sâu lắm, tôi lại không chịu được áp lực nước ở dưới đó, hôm nay nước biển dâng cao nên nó mới bị cuốn lên đây.”

“Nhưng mà nước biển hỗn loạn với chảy xiết, cuốn theo rất nhiều đá vụn, con mực này to, nó lấy râu siết cổ tôi, trong lúc đó thì có thứ gì đó cắn vào mặt tôi... không biết nữa, tôi không để ý.”

“A Duyệt, tôi có mang quà cho cậu nè.” Bạch Lộ lấy trong túi quần một con ốc xà cừ lớn bằng lòng bàn tay, toàn thân nó có màu hồng phấn, đều đặn tinh tế.

“Cái này gọi là ốc nụ, bởi vì nó trông giống như nụ hoa, với lại nó không sinh sống ở vùng biển của chúng ta, nước biển dâng thật sự xuất hiện rất nhiều bảo vật, lần sau tôi lại đi nhặt cho cậu!”

Tư Duyệt nhận lấy, có chút kinh ngạc vì chiếc vỏ của nó vô cùng xinh đẹp, cậu giơ nó lên trước mắt, “Còn sống sao?”

Bạch Lộ thò lại gần, “Để tôi giúp cậu xử lý bên trong.”

“...”

Bạch Lộ: “Cậu có thể làm một móc khóa treo trên điện thoại, chỉ cần đục một lỗ phía trên là được rồi.”

“A Duyệt, hôm nay cậu ra ngoài chơi đúng không?” Bạch Lộ cẩn thận hỏi, “Tôi tặng quà cho cậu, sao cậu không dẫn tôi đi chơi cùng nhỉ?”

Tư Duyệt định ra ngoài tìm đám người Chu Dương Dương hoặc là về nhà một chuyến, ở đây cả ngày quá nhàm chán.

Nhưng mà dẫn Bạch Lộ đi cùng...

“Cái đuôi của cậu không thể rời nước quá lâu mà?”

Bạch Lộ rất kích động, “Một hai ngày cũng được, có vấn đề thì cứ mua chai nước đổ lên.”
-
Trước khi đi ra ngoài, Tư Duyệt nhìn thấy Bạch Lộ đã sớm mất não mà hưng phấn, trong lòng vui vẻ, suy nghĩ một chút rồi lấy di động ra gọi điện thoại.

Bạch Giản đang họp, khi nhận được cuộc gọi từ Tư Duyệt, anh giơ tay ra hiệu tạm dừng cuộc họp.

Tư Duyệt không biết, chỉ thấp giọng hỏi: “Bạch Giản, tôi muốn ra ngoài chơi.”

“...”

Bạch Giản nhẹ nhàng thở ra một hơi, qua mấy giây mới nói: “Cậu về nhà sớm một chút, đi ra ngoài không cần phải báo cáo với tôi.” Trong giọng nói ẩn chứa ý cười nhè nhẹ.

Nhân ngư sau khi đến tuổi sinh sản, nhất cử nhất động đều có chút dụ hoặc.

Tư Duyệt sờ vành tai đã hơi nóng lên, giải thích: “Tôi không phải là báo cáo với anh, nhưng mà tôi dẫn Bạch Lộ đi cùng có được không?”

Bạch Giản dường như không nghĩ tới việc Tư Duyệt gọi điện để hỏi về Bạch Lộ.

Anh dừng một chút, ngữ khí nhẹ nhàng: “Được chứ.”

Tư Duyệt căn bản không phát hiện giọng điệu đối phương thay đổi, cậu thở phào nhẹ nhõm, “Được, vậy tôi dẫn cậu ấy ra ngoài chơi đây, tạm biệt.”

Tư Duyệt cúp điện thoại.

Bạch Giản nhìn màn hình điện thoại tối đen, một lúc sau mới đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn những người trong phòng họp, cười nói: “Vừa nãy nói tới đâu rồi?”

Tưởng Vũ đi lên, một lần nữa nói về kế hoạch thu mua xí nghiệp gần đây.

Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, đến cuối cùng ngoại trừ Bạch Giản, tất cả mọi người đều mệt mỏi, dù sao Tưởng Vân và Tưởng Vũ đã đi theo Bạch Giản nhiều năm, họ đã sớm quen với nụ cười lạnh nhạt lúc không vui của Bạch Giản.

Người tham gia cuộc họp có một số còn chưa từng nhìn thấy Bạch Giản, một phần trong đó là nhân loại, ban đầu họ còn muốn tìm hiểu một chút về những tin đồn dạo này, nhưng sau khi cuộc họp hoàn tất ngay cả một câu cũng không nói ra được.

Bạch Giản có vẻ ôn hoà, nhưng mỗi câu hỏi của anh đều vô cùng sắc bén, trái tim của mọi người đều nhấc lên cao, đến khi cuộc họp kết thúc mới có thể thả lỏng.

“Bạch Giản tiên sinh.” Tưởng Vân nhẹ giọng nói, “Mấy ngày nay ngài thế nào?”

Tưởng Vũ tiến lên thu dọn đồ đạc trên bàn: “Anh hỏi cái quỷ gì vậy?”

Khi dọn dẹp xong, Tưởng Vũ cảm thấy một bên sườn mặt lạnh ngắt, khi cúi đầu nhìn xuống toàn thân liền cứng đờ, ngón tay như bị đóng băng không thể động đậy.

(Thấy lạnh tại vì mặt chạm nhẹ với móng vuốt Bạch Giản ấy mà•́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠•̀)

Bach Giản ngẩng đầu nhìn Tưởng Vũ một cách bình tĩnh.

Biểu cảm không thể nào ôn hòa hơn, nhưng ánh mắt thì đen nhánh, giống như không phải con ngươi mà là một vùng biển sâu thu nhỏ đặt ở trong đó.

Tưởng Vũ cứng ngắc dời tầm mắt, nhìn thấy vảy cá màu đen xếp đầy trên cổ Bạch Giản, chúng hơi phát sáng, quỷ quyệt mà sắc bén.

Hô hấp của anh ta đã ngừng lại trong chốc lát.

Tưởng Vân cảm thấy có gì đó không ổn liền kéo Tưởng Vũ ra phía sau, “Xin lỗi, Bạch Giản t....”

Anh ta còn chưa nói xong, Bạch Giản đã cụp mắt xuống, cầm cây bút trên bàn lên, nhẹ giọng nói: “Đi ra ngoài.”

Tưởng Vũ suýt chút nữa lăn bò chạy ra.

“...”

Bên ngoài phòng họp, Tưởng Vũ kéo cà vạt xuống, lau vết máu trên mặt “Mẹ kiếp tôi muốn xin nghỉ phép, tôi cảm thấy Bạch Giản muốn ăn thịt tôi tới nơi rồi.”

Tưởng Vân nhất thời không nói gì, “Bạch Giản tiên sinh là người có lễ độ, cậu đột nhiên bước ra ngoài, ngài ấy có đánh cậu cũng là do cậu tự tìm thôi.”

Tưởng Vũ ủy khuất, “Tôi quên mất sắp đến ngày 16 rồi, bình thường ngài ấy sao có thể nhìn tôi như vậy chứ.”

Nói xong, nhớ đến đống vảy cá đen trên cổ Bạch Giản da đầu liền tê dại, lại nghĩ về những năm tháng Bạch Giản mất kiểm soát nhất, “Tôi chỉ nghĩ rằng Bạch Giản đột nhiên có chút kỳ quái, sau đó tôi nhìn thấy vảy cá trên cổ màu đen, màu đen!!!”

Màu đen là màu gốc của Bạch Giản, bởi vì màu sắc của thủy tổ là màu bạc, nó đã làm thay đổi gen của Bạch Giản, biến vảy cá của anh thành màu xanh bạc hiếm thấy lạ thường.

Vào mỗi tháng khi đến kì phản tổ, Bạch Giản sẽ trở lại màu sắc ban đầu.

Ngoại trừ Bạch Giản, không có nhân ngư nào có đuôi cá màu đen tuyền như vậy, đen như mực không chút tì vết, vảy sắp xếp chặt chẽ ngay ngắn, sắc bén như lưỡi dao.

Bất kể là trước hay sau khi bị nguyền rủa, Bạch Giản đều là tồn tại được tôn sùng như một vị thần.

Tưởng Vân ánh mắt trở nên phức tạp, “Tôi vẫn thích Bạch Giản trước kia hơn.”

Tưởng Vũ ngữ khí kỳ quái, “Tại sao anh không gọi là Bạch Giản tiên sinh?”

“Tôi muốn gọi thế nào cũng được, cậu quản được sao?” Tưởng Vân dần dần trở nên mất kiên nhẫn, ngữ khí thay đổi, “Trước khi để ý chuyện nhỏ này, cậu vẫn nên học cách quản lý cái miệng của mình đi, miễn cho lần tới chết thế nào cũng không biết.”

“Anh nói quá, cùng lắm Bạch Giản chỉ để tôi đi nhặt bóng nhặt bóng lần nữa thôi.”
-
Chu Dương Dương lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Lộ, trong tiềm thức anh rất kính trọng những người nhà họ Bạch, họ quá giàu có, hơn nữa là có quyền thế và địa vị, những người giàu có bình thường như cậu ta căn bản không thể so với Bạch gia.

“Xin chào, xin chào, có chỗ nào chiêu đãi không tốt thì cứ việc nói với tôi”

Bạch Lộ chưa từng đi chơi với nhiều người cùng tuổi như vậy, ngơ ngác đi theo Chu Dương Dương, bắt tay cúi đầu chào: “Xin chào, xin chào, được, được.”

Chu Dương Dương lo lắng xoa xoa tay.

Bạch Lộ cũng xoa hai tay vào nhau.

Mọi người: “...”

Tư Duyệt không nhịn được nữa, kéo Bạch Lộ đến bên cạnh giới thiệu: “Bọn họ đều là bạn của tôi, cậu đừng căng thẳng.”

Họ đang ở trong phòng riêng của một quán bar ven biển, cơn bão vẫn chưa hết hoàn toàn, các cửa hàng nối tiếp nhau mở cửa.

Phòng riêng rất rộng rãi, ca hát, nhảy múa, đánh cờ chơi game đều không thành vấn đề, Tư Duyệt kéo Chu Dương Dương cùng nhau chơi xúc xắc, xuy xét đến Bạch Lộ, cho nên bọn họ chơi đơn giản, người thua uống rượu, rượu cũng là loại trái cây lên men có vị ngọt.

Cầm ly rượu, Chu Dương Dương đẩy cho Tư Duyệt, đồng thời nghiêng người liếc nhìn Bạch Lộ, thấp giọng hỏi: “Sớm như vậy, cậu đã có bạn mới rồi sao?” Giọng điệu chua ngoa.

Tư Duyệt: “Cậu ấy là em rể của tớ.”

Chu Dương Dương: “Sớm như vậy liền có em rể?”

Tư Duyệt tát cho Chu Dương Dương một cái.

Chu Dương Dương xoa xoa mặt, “Nghiêm túc này, cậu ấy có phải đầu óc không được tốt lắm?”

Cậu ta nhìn lời nói và hành động của Bạch Lộ, có lúc quá trẻ con, nhưng đôi khi lại rất bình thường.

Tư Duyệt ậm ừ, “Không phát triển tốt.”

“Hóa ra nhân ngư cũng mắc chứng bệnh này, tớ còn tưởng rằng chỉ có nhân loại chúng ta!” Chu Dương Dương tràn đầy kinh ngạc, đồng thời đối với Bạch Lộ nảy sinh tình thương của ‘cha’.

“Tớ nghĩ cậu ấy rất thích cậu. Cách cậu ấy nhìn cậu giống y như cách chó cưng ở nhà nhìn tớ vậy.”

Bạch Lộ thỉnh thoảng lại nhìn Tư Duyệt, ánh mắt ướt át.

Tư Duyệt mặt không đổi sắc: “Nếu Bạch Lộ biết mình bị so sánh với chó thì cậu ấy sẽ xé xác cậu.”

Chu Dương Dương xua tay, thản nhiên nói: “Nhưng tớ nghe nói thành tích học tập của Bạch Lộ rất tốt, học vấn còn rất cao, đầu óc cũng bình thường. Tin tức của cậu đáng tin chứ?”

“Không phải chuyện gì cũng phải làm rõ, có đáng tin không cậu quản làm gì.”

Tư Duyệt đã thua ván thứ bảy, cậu đẩy Chu Dương Dương ra, chỉ vào viên xúc xắc, “Tài.”

Trịnh Xuy nhấc nắp lên, tổng cộng chỉ có ba điểm.

Tư Duyệt: “...”

Tư Duyệt ánh mắt mê man, hoảng hốt từ trong túi móc ra chìa khóa xe, “Tớ lái xe tới, tớ không uống nữa.” Tửu lượng của cậu không tốt lắm.

Chìa khóa xe bị Bạch Lộ đối diện giật lấy, “Cái này đất lắm, để tôi uống giúp A Duyệt.”

Ly rượu cầm trong tay Bạch Lộ, còn chưa đưa lên miệng, Giang Thức đã đi tới cúi người cầm lấy ly của Tư Duyệt, ngẩng đầu uống cạn: “Tôi giúp cậu ấy uống.”

Khi Giang Thức uống rượu, cậu ta liên tục nhìn Bạch Lộ với sự thù địch và khinh thường không hề che giấu.

Bạch Lộ nhíu mày, cảm thấy cứ quái quái.

Hôm nay Tư Duyệt xui xẻo, uống hơi nhiều, Bạch Lộ đã sớm gọi điện thoại cho tài xế trong nhà, khi tài xế đến thì cũng vừa lúc hai người định về.

Chu Dương Dương rất thích Bạch Lộ, cậu ta đã lâu không gặp một kẻ ngốc, à không, một người đơn giản như vậy.

Ở trong cái vòng luẩn quẩn mấy phú nhị đại này, không có ai thực sự đơn thuần cả.

Tư Duyệt khi say rượu không biểu hiện trên mặt, nếu không để ý lời nói và hành động của cậu, căn bản không thể nhận ra là cậu đang say, câụ cầm chìa khóa xe, lúc đi ra ngoài thì lấy chìa khóa đập cửa xe taxi.

Chu Dương Dương kéo người trở lại như thường lệ, giao cậu cho Bạch Lộ, sau đó nghiêm túc dặn dò, “Tiểu Bạch Lộ à, sau khi cậu đưa A Duyệt về nhà, hãy nói với Bạch Giản rồi gọi người đến giúp cậu ấy tỉnh rượu. Xong rồi thì nhốt cậu ấy lại, đừng tùy tiện thả ra ngoài.”

Bạch Lộ ngoan ngoãn gật đầu, “Không thành vấn đề!”
-
Lúc về đến nhà đã rất gần 12 giờ đêm.

Thành phố Thanh Bắc bị sương mù bao phủ, nhưng so với mấy ngày trước đã tản đi rất nhiều, trên bầu trời đen kịt lấp ló nửa vầng trăng khuyết, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi làm không khí cũng trở nên lạnh hơn.

Chú Trần nhìn Bạch Giản tiên sinh đang ngồi pha trà trong phòng khách rồi lo lắng nhìn ra cửa.

Đèn pha từ cổng chiếu vào trong sân, Bạch Lộ cùng Tư Duyệt xuống xe, Bạch Lộ đỏ mặt quơ chân quơ tay, “A Duyệt, ngày mai lại đi nữa đi, tôi rất thích rượu mơ!”

Cậu dần dần cảm thấy yên tâm với Tư Duyệt, bởi vì Tư Duyệt trông không có vẻ gì là say nên chắc là không sao đâu.

Tư Duyệt gật đầu, “Được.”

Chú Trần mở cửa chính, nghênh đón hai người vào nhà, Bạch Lộ thay giày xong, trực tiếp nhảy vào bể cá lớn của mình, nước bắn tung tóe, bắn lên cả đèn treo pha lê phía trên khiến nó lắc lư.

Nước trong ấm trà sôi trào, khói trắng bốc lên, Bạch Giản nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn Tư Duyệt, cười nói: “Cậu đã về rồi?”

Tư Duyệt cởi áo khoác đưa cho chú Trần, ánh mắt bình tĩnh: “Rót cho tôi ly nước, cảm ơn.”

Chú Trần ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Tư Duyệt, do dự nhìn Bạch Giản, anh nhẹ giọng nói: “Đi rót nước cho cậu ấy.”

Chú Trần cất áo khoác của Tư Duyệt rồi đi rót nước cho cậu, Bạch Lộ phun bọt ngập trong bể cá của mình, vì uống rượu nên hôm nay cậu ta phun ra rất nhiều bọt, ục ục không ngừng.

Bạch Giản liếc nhìn là biết Tư Duyệt đã say, thái độ và cử chỉ của cậu hơi khác với mọi khi, lúc trước cậu có phần dè dặt, nhưng bây giờ... khá là làm càn.

Tư Duyệt ngồi bên chân Bạch Giản thở dài.

“Làm sao vậy?”

“Có nhiều tiết học quá.” Giọng nói nhỏ nhẹ, “Nhiều lắm.”

“Ở trên lớp?”

“Ừm.”

“Bạch Giản,” Tư Duyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời, đôi môi ẩm ướt, thoạt nhìn rất mềm mại, không hợp với tính cách của cậu nhưng cũng không có cảm giác lạc quẻ, “Tôi cảm thấy anh rất tốt.”

Bạch Giản cười một tiếng, lông mi phủ một bóng mờ dưới mắt, “Sao đột nhiên lại nói vậy?”

“Bởi vì nhà tôi nợ nhà anh rất nhiều tiền, anh lại muốn dùng hôn nhân để đền bù, chuyện làm ăn tồi tệ như này, nếu là tôi, tôi nhất định sẽ không làm.”

Bạch Giản vuốt thẳng cổ áo Tư Duyệt, vẫn cực kỳ kiên nhẫn, “Tôi cảm thấy mình đã rất lời rồi.”

Tư Duyệt trầm mặc, cúi đầu suy nghĩ nửa ngày.

Lần nữa mở miệng, cậu dán sát lại gần Bạch Giản, cổ gần như chạm vào đầu gối của anh, cằm đặt trên đùi, cậu nhìn vào Bạch Giản, “Bạch Giản, nhân ngư có thích giao phối trong nước không?”

Đây là mục thứ mười trong tài liệu hôm qua Chu Dương Dương gửi cho cậu – nói về việc giao phối của nhân ngư.

Tại sao đứa nhỏ nhân loại này lại tò mò nhiều thứ quá vậy?

Tất nhiên, nhân ngư nhỏ tuổi cũng có lòng hiếu kỳ, nhưng không có to gan giống như cậu, cho dù có uống say thì cũng sẽ vì huyết mạch áp chế mà ở trước mặt anh tất cung tất kính.

Còn Tư Duyệt thì chuẩn bị trèo lên người anh rồi.

Bạch Giản đang suy nghĩ để trả lời câu hỏi của Tư Duyệt, cậu chỉ vừa mới lớn nên không cần biết quá nhiều, và giải thích chuyện này... khá là rắc rối.

Huống chi, với trạng thái hiện tại, cho dù anh có nói thì cậu cũng không hiểu, cứ cho là hiểu được thì cũng sẽ không nhớ rõ.

“Ở trong nước cảm giác tốt hơn.” Bạch Giản chậm rãi nói.

Tư Duyệt lại dịch lên phía trước, trông mong ngẩng đầu nhìn Bạch Giản, “Cảm giác thế nào?”

Bạch Giản cong khoé miệng, “A Duyệt là nhân loại, không cần biết nhiều như vậy.”

Tiếp theo, Tư Duyệt tự mình chứng minh rằng cậu đã say.

“Tôi là nhân loại?!”

Bạch Giản: “...”

Cậu nhìn xuống chân mình, sau khi xác nhận gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn Bạch Giản, “Cái đuôi của tôi đâu rồi?”

Cậu sắp khóc rồi, dường như cái đuôi thật sự đã biến mất.

Bạch Lộ trong bể cá liếc mắt về phía này, sắc mặt thay đổi, lập tức chìm mình xuống nước.

Bạch Giản nhẹ nhàng cười, “A Duyệt là một nhân loại,  A Duyệt không có đuôi cá.”

Tư Nhạc chớp chớp mắt, “…Thật sao?” Cậu không tin lắm.

Người say rượu quả thật là nói câu sau là quên câu trước, sau khi dừng lại một chút, Tư Duyệt quên mất rằng mấy giây trước cậu còn đang rối rắm vì sao mình không có đuôi.

Cậu úp mặt vào lòng Bạch Giản, “Bạch Giản, ngày mai tôi có tiết học, tôi muốn ở trọ trong trường, có được không?”

Giọng nói của Bạch Giản rất dịu dàng, “Tôi đã trả lời câu hỏi này rồi.”

“Anh trả lời thế nào vậy?”

“Không được.”

“Tại sao?”

“Bởi vì chúng ta là bạn đời hợp pháp.” Bạch Giản không nhịn được lấy tay sờ mặt Tư Duyệt.

Tư Duyệt nghi hoặc: “Chuyện khi nào vậy?”

Chú Trần đang bưng nước đứng ở cửa phòng bếp, hai chân như bị thứ gì đó giữ chặc, sắc mặt tái nhợt, không dám tiến lên một bước — Bạch Giản tiên sinh dùng móng vuốt chỉ nhân ngư mới có, ánh mắt dịu dàng, cử chỉ thân mật, vuốt ve mặt Tư Duyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com