Chương 30: Vậy thì lấy thân báo đáp đi
Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 30: Vậy thì lấy thân báo đáp đi
___
Thời tiết ngày hôm nay miễn cưỡng coi là tươi sáng, dù có sương mù nhưng vẫn nhìn thấy được vài tia nắng trong lành.
Mùa xuân vạn vật sinh sôi, cơn bão vừa đi qua, cỏ dại và rừng cây trên núi cũng nhanh chóng phục hồi và bắt kịp tiến độ sinh trưởng trở lại.
Suy xét việc bọn họ đến Bạch gia chứ không phải Tư gia, người đến chỉ có Chu Dương Dương, Trịnh Xuy, Giang Thức và Doãn Nha, cả đám đi một chiếc xe jeep lớn màu đen.
Quả nhiên dưới chân núi đã dựng rào cản, không thể không khâm phục tốc độ hành động của Bạch gia, khó trách nhiều năm như vậy địa vị trong giới kinh doanh vẫn không lung lay.
Chu Dương Dương đưa thiếp mời cho buồng an ninh, đối phương dùng máy quét xác nhận con dấu là thật, đồng thời kiểm tra trên xe không có người nào ngoài danh sách mới cho qua.
Trịnh Xuy nhìn sóng biển đánh phía bên phải con đường, chậc lưỡi, “Khi về cũng phải xin mẹ mua một ngọn núi, làm đại sơn vương thật con mẹ nó sướng!”
Giang Thức nhìn về phía trước, “Trước hết, nhà cậu cần phải có nhiều tiền như này, nhiều đến nỗi đá ven đường cũng phải mài thành tác phẩm nghệ thuật.”
“...”
Gió biển thổi qua, chim biển tụ tập thành đàn lướt trên biển như cánh buồm cách đó không xa, sương mù làm tầm nhìn có chút không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được.
Chu Dương Dương dựa lên cửa sổ xe: “A Duyệt phát tài thật rồi, đáng ghét, tớ cũng muốn kết hôn, tại sao cha không cho tớ kết hôn?”
Trịnh Xuy bắt chước giọng điệu âm dương quái khí của Giang Thức, “Trước hết, cậu phải tìm một người bạn đời như Bạch Giản.”
Chu Dương Dương: “Tìm không thấy.”
Doãn Nha liên tiếp nhấn từ chối hai cuộc gọi, vẻ mặt đau khổ nói: “Phiền quá đi, mấy bữa nay cha mẹ của những tên kéo A Duyệt xuống nước cứ gọi cho tôi, có gọi cho cho các cậu không?”
Trịnh Xuy nhìn cậu ta, “Em đổi số điện thoại di động đi, bọn anh đều có sẵn mấy số điện thoại, hai ngày trước anh đã đổi rồi.”
“Tụi tôi cũng vậy.” Chu Dương Dương nói.
Doãn Nha: “Em chỉ có một số di động thôi.”
Chu Dương Dương ấn hạ cửa sổ xe, giọng điệu lạnh lùng nói: “Nể thể diện của họ nên mới không tử hình rồi đó, còn đòi hỏi gì nữa?”
Trịnh Xuy: “Thật ra...xã hội chúng ta chỉ giảm được phần nào sự phân biệt giống loài mà thôi. Con người chiếm số lượng lớn, chiêu mộ được nhiều nhân tài, dù người cá có tài năng thì cũng không thể chiếm ưu thế, hơn nữa, một người cá mạnh mẽ giống như Bạch Giản còn là vạn người khó tìm.”
“Anh tôi nói những năm gần đây xảy ra rất nhiều vụ thảm án do sự kỳ thị giống loài gây ra. Năm ngoái còn có một người cá bị lột da, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được bộ da, bên trên cũng muốn giải quyết thỏa đáng nhưng không được.”
Người nhà Trịnh Xuy phần lớn làm việc trong chính phủ, thường nhận được tin tức nhanh hơn mọi người, Chu Dương Dương lười nghe những lời vô nghĩa của cậu ta, “Dù sao tớ cũng không quan tâm bên trên có chấn chỉnh hay không, nếu lần này vẫn chỉ là phê bình hay giáo dục, tớ sẽ trói tất cả bọn họ ném vào hố lửa.”
Chu Dương Dương nhếch miệng cười, “Trong đó chỉ có nhà Lâm Thanh Việt có chút thế lực hơn, nhưng Thanh Bắc rộng lớn như vậy, gia tộc đâu phải lúc nào cũng trông cậy được.”
Doãn Nha biết Chu Dương Dương và Tư Duyệt có quan hệ tốt, dù chỉ còn một bát cháo cậu ta cũng sẽ đưa hết cho Tư Duyệt, Doãn Nha liền ôm lấy Trịnh Xuy rồi ngẩng đầu lên hỏi: “Chắc là sắp tới rồi ha?”
Giang Thức liếc nhìn bản đồ: “Còn khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa.”
“...”
Trang viên thời gian này rất bận rộn, có người ra vào để sửa chữa những luống hoa, cánh rừng bị cơn bão tàn phá, cũng có người đến trùng tu nhà kho ở sân sau.
Bây giờ không gọi là nhà kho nữa, bên ngoài nó được xây dựng lại, trên cửa có những bức tranh tinh xảo, mang lại cảm giác đơn giản và nghệ thuật, xung quanh là một rừng cây long não nhỏ xanh tươi. Con đường từ nhà chính đến bể bơi trong nhà được lát bằng những phiến đá lớn, hai bên đường trồng một vài bụi hoa nguyệt quý, phía sau có hai hồ phun nước, giữa hai hồ nước có một bức tượng đá, một bên là tượng người cá, bên còn lại là một vầng trăng khổng lồ.
Bạch Giản đến công ty, Bạch Lộ ngâm trong bể nước nghỉ ngơi, Tư Duyệt ở phòng khách chờ nhóm Chu Dương Dương, thuận tiện chơi vài ván game.
Trò chơi được kết nối với màn hình điện tử trong phòng khách, Tư Duyệt ngồi trên thảm, Bạch Lộ nằm trên thành bể nhìn các nhân vật chạy vòng vòng trên màn hình.
“A Duyệt, cậu nên tập trung vào việc học đi chứ, cậu là sinh viên y khoa đó, phải viết nhiều tài liệu hơn, lấy một ít kinh phí thí nghiệm, sau đó để anh trai tôi đưa cậu trực tiếp đến viện nghiên cứu.”
Tư Duyệt một tay điều khiển nhân vật, tay con lại lấy một miếng khế bỏ vào miệng: “Còn sớm mà, tôi mới là sinh viên năm nhất thôi.”
“Đã muộn thì có, học kỳ tới cậu phải đi thực tập đó.”
“Cái quái gì cơ?” Tư Duyệt không thể tin được, vừa quay đầu nhìn Bạch Lộ liền có người bắn chết nhân vật trong game của cậu.
Cậu cũng không tiếp tục chơi nữa.
Bạch Lộ buồn chán vẫy đuôi, “Năm nay học kỳ đầu chắc là học lý thuyết với thực nghiệm ở trường, học kỳ sau các cậu sẽ được phân công đến các viện nghiên cứu và bệnh viện với tư cách là thực tập sinh trong nửa năm, sau đó tới học kì đầu năm hai, quay lại trường học lý thuyết, tiếp theo các cậu sẽ thay phiên được đưa thẳng đến phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu.”
Tư Duyệt có chút kinh ngạc: “Trường y học của con người là năm thứ tư, thứ năm mới thực tập.”
“Người ta nói là làm vậy có thể thúc đẩy nhanh chóng việc kết hợp lý thuyết với thực hành, có thể hiểu biết sâu sắc hơn.” Bạch Lộ suy nghĩ một lúc, “Tôi nghĩ cậu có thể không theo kịp đó A Duyệt.”
Tư Duyệt ngồi lại, chống tay lên ghế sofa: “Không theo nỗi.”
“Đúng là vậy thật,” Bạch Lộ nghiêm túc nói: “Dù sao cậu cũng là con người, nghiên cứu về người cá thì tất nhiên người cá sẽ học nhanh hơn, nhưng mà tôi có một giải pháp.”
Tư Duyệt tuy rằng không thích nổi bật, nhưng cũng không muốn tuột sau, làm bộ thản nhiên hỏi: “Cách gì?”
“Để anh tôi dạy cho cậu!” Đuôi của Bạch Lộ hưng phấn đập xuống nước, “Anh ấy là người cá, cậu có thể kết hợp lý thuyết với thực tế, thế nào, tuyệt không?”
Tư Duyệt không có lập tức phản bác mà tò mò nói: “Bạch Giản biết y học hả?”
“Biết, anh tôi biết nhiều thứ lắm, nếu không sống nhiều năm như vậy cũng phí, chuyên ngành ảnh học là quản lý kinh tế, sau đó nghiên cứu văn học, triết học Trung Quốc và phương Tây, cuối cùng tới luật và y học.”
Tư Duyệt: “...” Tuyệt...tuyệt lắm, lão quái vật có khác.
“Càng tiếp xúc với anh trai tôi, chỉ số IQ của cậu sẽ càng cao.” Bạch Lộ nói càng ngày càng khoa trương.
Tư Duyệt dừng một chút, sau đó nhướng mày: “Cậu ở chung nhà với anh ấy nhiều năm như vậy, sao chỉ số IQ vẫn thấp như cũ?”
Bạch Lộ: “...”
Đúng lúc, chú Trần ôm mấy cuốn sách từ phòng khách đi ra, Bạch Lộ ôm cục tức la lên: “Chú Trần, A Duyệt kỳ thị người thiểu năng trí tuệ.”
Chú Trần không trả lời mà đi về phía Tư Duyệt, đặt mấy cuốn sách lên bàn, bìa sách bọc da đen tuyền, mang đến cảm giác cổ điển trầm lắng khiến người ta dễ bỏ qua dòng chữ “Khái luận về y học lâm sàng người cá” mà nhầm tưởng nó là một quyển sách về phân tích nghệ thuật hay một quyển sách ma thuật nào đó.
Một chồng thật dày, Tư Duyệt nghiêng đầu đếm thấy có sáu quyển, cậu ngơ ngác ngẩng đầu, “Cái gì thế?”
“A Duyệt thiếu gia, đây là những quyển sách Bạch Giản tiên sinh bảo tôi đưa cho ngài, chúng đều do tiên sinh viết khi ngài ấy đang học y. Bạch Giản tiên sinh đã ghi chú và đánh dấu những điểm trọng tâm, ngài có thể đọc chúng trước.” Chú Trần còn chưa nói hết, Tư Duyệt đã hiểu đại khái.
Nói cách khác, mấy quyển sách này chỉ là món khai vị, Bạch Giản đã chuẩn bị thêm rồi phải không?
Tư Duyệt vẻ mặt nghiêm túc đẩy chồng sách ra: “Chú Trần, nhà trường gửi đã sách chuyên môn cho bọn tôi rồi, tôi thấy Bạch Giản quá khách khí.”
Chú Trần cau mày, có chút khó xử: “Những quyển sách này tất nhiên là chuyên nghiệp và hoàn thiện hơn sách của trường phân phát, hơn nữa tiên sinh còn nói sau khi ngài học xong sẽ có phần thưởng.”
Vừa nghe có phần thưởng, Tư Duyệt lập tức hưng phấn: “Thưởng là cái gì vậy?”
“Bạch Giản tiên sinh nói,” Chú Trần khẽ mỉm cười, trong lòng tắm tắc khen ngợi Bạch Giản suy nghĩ thấu đáo, biết A Duyệt sẽ từ chối nên đã sớm chuẩn bị biện pháp đối phó, “Sẽ xem xét tặng cho ngài một chiếc Bugatti.”
Nghe đến đây, Tư Duyệt suýt bẻ gãy tay cầm điều khiển, cậu từ trên thảm đứng dậy: “Bugatti, chú chắc không, không phải là xe ba bánh đúng không?”
“Chắc chắn, là một chiếc Bugatti.”
Chiếc xe đắt nhất mà Tư Duyệt có là chiếc Porsche lần trước gặp tai nạn chưa được sửa chữa, Ôn Hà và Tư Giang Nguyên không muốn chi tiền cho khía cạnh này, cho rằng nó là lãng phí, ngay cả ông nội luôn yêu thương cậu cũng không đồng ý cho cậu mua xe quá đắt.
Tư Duyệt ôm chồng sách lại, “Nói với Bạch Giản, trong một tháng tôi sẽ đọc xong chỗ này.”
Chú Trần nhìn cái đầu bông xù của A Duyệt, hài lòng rời đi, Bạch Lộ nằm trên thành bể thở dài, tại sao cậu ta lại cảm giác A Duyệt còn ngốc hơn mình nữa?
Cho dù A Duyệt có từ chối đọc những quyển sách này, nếu cậu muốn cái gì anh trai cũng sẽ đưa cho cậu mà, bởi vì tiền đối với ảnh chỉ là những con số thôi.
-
“Các công ty được mua lại cho đến hiện tại, ngoại trừ một số cổ đông vẫn còn gây rắc rối thì về cơ bản đã ổn định,” Tưởng Vân lật sấp tài liệu do trợ lý chuẩn bị, đọc cho Bạch Giản đang ngồi trên ghế dài pha trà nghe, “Nhà họ Lâm có vẻ đang chuẩn bị kích động giới truyền thông, muốn đổ lỗi chúng ta sử dụng thế lực, đổi trắng thay đen ức hiếp bọn họ, chúng tôi đoán mục đích của họ là giảm án của Lâm Thanh Việt thành chung thân hoặc có thời hạn.”
Hương trà thoang thoảng tràn ngập văn phòng. Bạch Giản xắn ống tay áo, ánh mắt dịu dàng, “Trong mắt tôi, chung thân cũng giống như tử hình thôi.”
Tưởng Vân không nói gì.
Anh ta hiểu ý của Bạch Giản, cho dù Lâm thiếu gia kia nhận mức án nào, vào trong tù rồi cũng sẽ không sống được lâu.
“Nếu bọn họ đã muốn kích động, chúng ta sẽ thêm lửa.” Bạch Giản nhướng mắt, nhếch miệng, “Thi hành án tử hình của Lâm Thanh Việt sớm hơn đi”
Giọng điệu anh vẫn không thay đổi, đôi mắt đen như mực, Tưởng Vân không dám nhìn nữa, cụp mắt xuống: “Đã hiểu.”
“Bạch Giản tiên sinh, quản gia Trần vừa gọi điện, nói A Duyệt thiếu gia đã đồng ý bắt đầu học.”
Ngay khi nghe tên Tư Duyệt, Tưởng Vân cảm thấy không khí xung quanh không còn ngột ngạt nữa.
Sau này anh ta và Tưởng Vũ ở trước mặt Bạch Giản sẽ nói tốt cho Tư Duyệt.
Tư Duyệt, Tư Duyệt.
Bạch Giản đẩy ly trà vừa pha cho Tưởng Vân, “Thử xem?”
Tưởng Vân ngồi xuống nhấp một ngụm, kỳ thật anh ta cũng không có tài thưởng thức trà, nhưng Bạch Giản tiên sinh đã uống rồi, nhất định là: “Không tệ.”
Nói xong, anh ta không nhịn được cảm thán: “Ngài đối xử với A Duyệt thiếu gia tốt thật đó.”
Bạch Giản nghe vậy bật cười: “Cậu ấy ở phương diện này có hơi trì độn.”
“Ngài... rất thích cậu ấy?” Không thể trách anh ta tò mò, đó là vì anh ta và Tưởng Vũ ở cùng Bạch Giản tiên sinh nhiều năm, có vô số người muốn ở bên Bạch Giản, người như nào cũng có, đều là những thiên tài hàng đầu, nhưng Bạch Giản chưa bao giờ liếc nhìn những người này dù chỉ một cái.
Xét về tính cách, tính cách của Tư Duyệt không tốt, xét về bối cảnh, nhà họ Tư kém một khoản, còn xét về ngoại hình thì… rất xứng đôi.
Cả anh ta và Tưởng Vũ đều chưa từng thấy một người vẫn có thể tỏa sáng khi trong cùng một khung hình với Bạch Giản.
Đáng tiếc, nếu Tư Duyệt là người cá, sau khi trưởng thành sẽ càng đẹp hơn, tao nhã hơn, tuổi thọ cũng có thể sánh ngang với Bạch Giản tiên sinh.
Bạch Giản cười nhẹ, giống như nước biển ngày xuân tươi sáng, “Cậu muốn nói cái gì?”
Tưởng Vân lạnh sống lưng, uống một ngụm trà trong rồi đứng dậy: “Bạch Giản tiên sinh, không còn việc gì nữa tôi liền ra ngoài trước.”
Bạch Giản gật đầu, Tưởng Vân ngay lập tức xoay người rời đi.
Tưởng Vũ đang đợi ở bên ngoài, thấy Tưởng Vân bước ra với sắc mặt không tốt, lo lắng hỏi: “Anh bị mắng hả? Không phải, Bạch Giản có mắng ai bao giờ đâu.”
Tưởng Vân tháo kính xuống, lau mặt kính: “Tôi vượt quá giới hạn.”
“Anh nói cái gì rồi?”
“Cậu dẹp cái vẻ mặt vui sướng khi thấy người ta gặp hoạ đó đi.”
Tưởng Vũ lập tức cau mày, che ngực: “Anh đã nói cái gì rồi?”
“...” Tưởng Vân đeo kính vào, “Tôi hỏi Bạch Giản tiên sinh ngài ấy có phải rất thích A Duyệt không.”
Tưởng Vũ nhất thời không nói nên lời, che miệng không dám cười lớn.
“Tưởng Vân, anh dám hỏi chuyện riêng tư của Bạch Giản, thật to gan, không hỗ danh thư ký trưởng.” Tưởng Vũ giơ ngón tay cái, “Tôi xem trọng anh đó, tiếp tục hỏi đi, khi nào bọn họ sẽ sinh bánh bao thế.”
“...”
Thành phố Thanh Bắc là thành phố quốc nội có diện tích lớn nhất Trung Quốc, nền kinh tế cũng phát triển nhanh nhất, xét về mọi mặt đều chiếm vị trí cao trong bảng xếp hạng toàn cầu.
Nhà họ Bạch có thể đứng vững ở Thanh Bắc hàng trăm năm là nhờ sự quản lý không mỏi mệt của những người đi trước và Bạch Giản.
Theo cách vận hành này, chắc chắn sẽ có vài thứ bị mất đi.
Về Bạch Giản, vì bị nguyền rủa nên từ lâu đã biến thành một loại thú vật máu lạnh không cảm xúc.
Tư Duyệt đi lướt sóng bị rơi xuống nước, sóng biển cuộn lại, ván lướt sóng gãy đôi, bên dưới có rất nhiều rạn san hô ngầm và bãi cạn nguy hiểm, hơn nữa còn có vô số dòng chảy ngầm.
Con người bất lực trước thiên nhiên.
Hôm đó là chiều ngày 16, mặt trăng từ từ lên cao, kì phản tổ làm tăng cường năm giác quan của người cá, tiếng kêu cứu của Tư Duyệt truyền đến tai Bạch Giản.
Người cá có vảy đen lan dài hơn nửa khuôn mặt đã từng nghe thấy rất nhiều lời kêu cứu từ con người, người cá và các sinh vật khác dưới đáy biển, tất cả đều đáng thương và mong manh.
Chỉ có lời kêu cứu lần này hơi khác một chút.
“Mẹ kiếp, cuốn con mẹ mày chứ cuốn, ván lướt sóng của tao giá mấy chục nghìn!”
“Chờ tao, ọc ọc, lên bờ đi, ọc ọc ọc, tao cho mày biết mùi!”
Vây tai của người cá cử động, từ giọng nói phán đoán, là đứa nhỏ con người, giống đực, một đứa nhỏ có khuynh hướng thô tục.
Hầu hết trẻ con lớn lên ở các thành phố ven biển đều biết bơi, nghe giọng bé hổ con này khí thế như vậy, người cá vảy đen liền ngồi xuống ghế sofa, coi như xem một vở kịch thú vị.
Cho đến khi tiếng sóng biển cuồn cuộn bên tai còn lớn hơn cả hơi thở của đứa nhỏ, mọi chuyển động đều được khuếch đại, đám thực vật thủy sinh quấn quanh mắt cá chân gầy guộc, càng ngày càng kéo nó xuống dòng nước ngầm, tranh giành để đứa nhỏ trở thành thức ăn của chúng.
Người cá đặt quyển sách trong tay xuống, dưới ánh trăng trắng lạnh lẽo, vảy của anh toàn bộ là màu đen, răng nanh thay thế hàm răng trắng bóng thường ngày, vây tai màu đen vỗ nhẹ nhàng, ngay lúc chạm vào nước cả người đã mang theo một chút lệ khí không thể khống chế.
Đuôi cá dễ dàng cắt đứt những cây thủy sinh chắc chắn, biết sự mỏng manh của con người, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng bằng móng vuốt của mình. Trong nước, cậu nhóc đưa tay ôm lấy anh một cách vô thức rồi từ từ mở mắt ra.
Sau đó, Bạch Giản còn chưa kịp phản ứng, cậu đã vươn tay nắm lấy vành tai của anh, ba hàng mang dưới vây tai của người cá hưng phấn rung lên, đuôi cá không tự chủ quấn chặt đứa nhỏ trong lòng.
Bạch Giản vẫn giữ được lý trí, xương cốt yếu ớt, hơi thở yếu ớt, da thịt trắng nõn mềm mại của cậu nói cho anh biết, đây vẫn là một đứa nhỏ không chịu được bất kỳ sự đối xử thô bạo nào.
Người cá ôm cậu nhóc con người xông lên mặt biển, cậu đột nhiên ho khan vài tiếng, trước khi bất tỉnh còn lẩm bẩm: “Trời má, có một người cá màu đen thật nè...”
Thất tình lục dục của người cá vốn đã nhạt nhẽo, là một người cá đã sống được 300 năm, về sau lại có mấy lần 300 nữa, cảm xúc và dục vọng của Bạch Giản càng bạt bẽo hơn người cá bình thường.
Khi vượt qua dòng nước và cứu Tư Duyệt như một vị cứu tinh, Bạch Giản biết đó không phải là thương hại hay lòng trắc ẩn, mà đó là trái tim tàn bạo của một loài thú vật.
-
Ở công ty có rất nhiều việc phải làm, buổi chiều Bạch Giản đi chơi golf với vài vị tiên sinh, bàn bạc hai cuộc làm ăn xong thì trời đã trở tối, sương mù hòa lẫn với ánh hoàng hôn, giống như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.
Chiếc xe thương vụ màu đen chạy vào trung tâm thành phố, lúc này đã gần tám giờ, các cửa hàng hai bên đường trưng bày đủ loại hàng hóa, ánh đèn neon hoà vào nhau khiến thành phố náo nhiệt như ban ngày, một thành phố sôi động và tươi sáng.
“Bạch Giản tiên sinh, quản gia Trần vừa gọi điện bảo tôi mua một ít thức ăn.” Tài xế nhỏ giọng nói.
Mí mắt đang nhắm chặt của Bạch Giản từ từ mở ra, “Cái gì?”
Ở nhà không thiếu đồ ăn, người phụ trách sẽ bổ sung mỗi sáng, trái cây và đồ ăn vặt yêu thích của mỗi người đều có.
Tài xế gật đầu: “Cần mua dâu ngào đường.”
“...”
Trong xe im lặng một lúc.
Bạch Giản chậm rãi cười: “A Duyệt muốn mua?”
Ngoài A Duyệt ra, anh không thể nghĩ đến người khác, Bạch Lộ chưa bao giờ thích đồ ăn của con người.
“Đúng vậy, là A Duyệt thiếu gia yêu cầu mua dâu ngào đường và kẹo hồ lô.”
Bạch Giản đóng máy tính bảng lại, “Tìm chỗ đậu xe, tôi đi mua.”
Tài xế ngạc nhiên: “Ngài...ngài đi hả?”
Anh ta không thể tưởng tượng được hình ảnh Bạch Giản đứng trước một quán ven đường để mua kẹo dâu, đôi giày da thủ công của tiên sinh thậm chí còn chưa từng đặt chân lên mặt đường gồ ghề bao giờ.
“Tôi đi mua.”
Bạch Giản nhẹ nhàng cười nói: “Tìm chỗ đậu xe, cậu ở trong xe chờ tôi.”
Xe đậu bên đường, may mắn thay có một quán bán hồ lô ngay bên cạnh, quán rất nhỏ, đóng gói trả tiền ngay cửa, nhưng rất nhiều người ghé, bên cạnh còn có một quán bán xiên que chiên.
Bạch Giản mặc một chiếc áo khoác len mỏng màu đen, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn tú, đeo cặp kính gọng vàng có vẻ dịu dàng tri thức, nhưng không khó nhận ra sự giàu có từ phong cách ăn mặc.
Hàng trăm năm lắng đọng trên người Bạch Giản, nhìn như ôn hòa lại xa cách lễ phép khách khí, đối nhân xử thế chu đáo và phong nhã, từng cử chỉ đều thể hiện khí phái quý tộc ưu nhã, người khác nhìn vào đều không khỏi nín thở.
Tài xế đã chụp ảnh bóng lưng của Bạch Giản và gửi cho quản gia Trần.
Phải mất vài phút, quản gia Trần mới trả lời.
[Trần quản gia: Cậu để Bạch Giản tiên sinh tự đi mua hả? ]
[Xe A: Tiên sinh không cho tôi đi mua, chắc là để cho vui thôi, ông không hiểu đâu. ]
[…]
Bạch Giản mua hết tất cả các món cần mua, sau khi gói xong, ông chủ đưa bằng hai tay: “Cái này... cái này của anh.”
Lên xe, Bạch Giản nhận được điện thoại của Tư Duyệt.
Tư Duyệt giọng nói nhỏ nhẹ: “Sao anh lại đi mua?”
“Chú Trần vừa gửi tin nhắn thoại cho anh Lý, tôi vừa vào bếp tìm soda nên nghe thấy, không phải bảo tài xế mua cho tôi sao? Anh đi mua làm gì?”
Những chiếc túi đóng gói rẻ tiền từ quầy hàng nhỏ, xuất hiện trên ghế của chiếc xe giá trị tám chử số trông thật kì quặc, nhưng Bạch Giản cảm thấy khá hài lòng, anh hỏi Tư Duyệt qua điện thoại: “Tôi không được mua sao?”
“Không phải là không được,” Tư Nguyệt xoắn xuýt nói, “Nhưng tôi đâu có bảo anh mua.”
“...”
Bạch Giản miễn cưỡng tháo kính xuống, ấn vào mi tâm: “A Duyệt, em nên luyện tập một chút nghệ thuật giao tiếp đó.”
Tư Duyệt có lẽ đang ăn gì đó, xung quanh hơi ồn ào, hẳn là bạn bè của cậu, “Anh mua cái gì rồi?”
“Mua hết, mỗi món hai phần .” Bạch Giản nói.
“Ah,” Tư Duyệt tỏ vẻ ngạc nhiên, “Có nhiều quá không? Mà cũng không sao, Chu Dương Dương muốn ăn, nếu ăn không hết thì để cậu ta mang về.”
Hàng mi mỏng của Bạch Giản che đi đôi mắt đen đặc : “Không phải là em muốn ăn sao?”
“Tôi không thích đồ ngọt.” Tư Duyệt đáp.
Ánh trăng chiếu vào cửa sổ ô tô, những chiếc răng nanh của người cá trong kì phản tổ nhích từng tấc ra khỏi miệng, “A Duyệt...” Anh thì thầm.
Tư Duyệt không hiểu vì sao lại bị giọng nói trong điện thoại làm cho sửng sốt, cậu giơ điện thoài qua một bên: “Làm sao?”
“Hôm nay có vui không?” Giọng nói của Bạch Giản nhẹ nhàng, từng chiếc vảy đen xuất hiện trên cổ.
Tư Duyệt thành thật trả lời: “Cũng được, nhưng Chu Dương Dương ồn ào quá, anh có biết Chu Dương Dương không? Hai người từng gặp qua một lần, về nhà anh sẽ biết.”
Mặt trăng đã lên cao.
“Hôm nay muộn rồi, nói chú Trần chuẩn bị phòng cho bạn của em đi.”
Tư Duyệt vui vẻ thấy rõ: “Ưm!”
“Bạch Giản, anh thật tốt!” Tư Duyệt bị phần thưởng xe Bugatti cùng với sự bao dung của Bạch Giản làm mờ mắt, “Anh còn cứu mạng tôi nữa chứ, tôi hận không thể lấy thân mình ra báo đáp anh luôn đó.”
Đôi mắt của người cá nào đó cuối cùng cũng lộ ra vài tia dịu dàng thường ngày, anh nghiêm túc trả lời câu nói đùa của Tư Duyệt: “Vậy thì em lấy thân báo đáp đi.”
_____
🌟Từ chương này tụi mình sẽ sửa hai từ để phù hợp bối cảnh tương lai hơn nha:
-“Nhân ngư” thành “người cá”
-“Nhân loại” thành “con người”
💗Từ sau phân đoạn bạch cá cứu mĩ nhân thì xem như top đã thừa nhận tình cảm rồi, mình sẽ đổi xưng hô của top thành tôi – em ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com