Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Lại đây để tôi ôm một cái

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 33: Lại đây để tôi ôm một cái
___

Tư Duyệt hôm nay có tiết học, cậu không ở nhà, mấy người Chu Dương Dương cũng không ở lại Bạch gia làm gì.

Tư Duyệt vừa đi xuống lầu vừa hỏi: “Chiếc xe của tôi lần trước bị tai nạn, đã sửa xong chưa?

Bạch Giản nhìn chú Trần đi ngay bên cạnh.

Ông trả lời: “Còn phải chờ thêm nửa tháng nữa.”

Tư Duyệt muốn tự lái xe đến trường, vừa lúc thời tiết gần đây đang rất đẹp, để tài xế dưa đón thật sự không có gì vui hết.

Suy nghĩ của cậu gần như viết lên trên mặt.

Bạch Giản hơi nghiêng đầu nói với chú Trần: “Dẫn A Duyệt vào gara lấy xe đi.”

Chú Trần gật đầu: “Vâng.”

Thứ Tư Duyệt thích nhất chính là xe hơi, Bạch Giản chọt trúng điểm này của cậu, có thể so với ơn cứu mạng luôn rồi, cậu vỗ vai anh: “Bạch Giản, anh thật tốt.”

Bạch Giản cười không nói.

Ánh mắt chú Trần phức tạp, “A Duyệt thiếu gia, đi theo tôi.”

Tư Duyệt là người đầu tiên dám động tay động chân với Bạch Giản tiên sinh như vậy.

Nhưng cậu vẫn không nghĩ gì mà vui vẻ đi theo chú Trần xuống gara dưới tầng hầm.

Đèn trong gara lần lượt sáng lên, Tư Duyệt không thích màu sắc quá lòe loẹt nên tự động bỏ qua những chiếc có màu huỳnh quang.

Tầm mắt cậu dừng lại trên chiếc Rolls-Royce Cullinan màu đen nằm trong góc, thân xe mềm mại, kiểu dáng cổ điển.

Chú Trần rất giỏi nhìn mặt đoán ý, liền đi lấy chìa khóa xe treo bên cạnh.

“Xe ở đây có một số là đối tác của Bạch gia tặng, còn lại phần lớn là nhị thiếu gia mua, bình thường không có ai lái, vẫn luôn để trong gara, ngài muốn thì dùng chiếc nào cũng được.”

Tư Duyệt cầm lấy chìa khóa xe ông đưa cho: “Tôi biết rồi.”

Mấy người bọn họ hôm nay đều có tiết học.

Tư Duyệt và Chu Dương Dương học cùng trường, Trịnh Xuy và Doãn Nha cũng đi cùng cậu, chỉ có trường của Giang Thức đi hướng ngược lại với cả đám, phải xuống núi rồi đi vào đường chính trong thành phố.

Tư Duyệt thả Trịnh Xuy và Doãn Nha trước cổng trường của họ, sau đó quay xe chạy đến Đại học Thanh Bắc, mất chừng mười phút lái xe.

Chu Dương Dương sờ chỗ này chỗ kia bên ghế phụ: “Lấy chồng rồi có khác, đến bây giờ tớ vẫn chỉ có một chiếc Mercedes-Benz bị hỏng thôi.”

Sương sớm vẫn chưa tan.

Sương mù bao phủ một nửa khu rừng bê tông*, không khí ẩm ướt, lạnh lẽo, mặt trời chưa ló dạng khiến bầu trời trông rất u ám.

*Rừng bê tông: toà nhà cao tầng và khu dân cư chi chít trong thành phố lớn

Tư Duyệt liếc nhìn Chu Dương Dương, nói: “Tớ và Bạch Giản có tình bạn lâu dài.”

“...”

“Mấy ngày trước anh ta cứu mạng* cậu?”

*Tinh bạn lâu dài còn có thể dịch là tình cảm cứu mạng á

“Không chỉ có lần này,” Tư Duyệt nói, “Hồi nhỏ tớ suýt chết đuối…”

“Dừng, lúc đó cậu học năm nhất trung học, không phải hồi nhỏ.”

“Được rồi,” Tư Duyệt không muốn bẻ hướng chủ đề, “Năm nhất trung học chúng ta cùng nhau đi lướt sóng, tớ suýt chết đuối thì được anh ấy cứu đưa lên bờ.”

Chu Dương Dương kinh ngạc: “Cậu nói, lần đó cũng là Bạch Giản cứu cậu?”

“Đúng vậy,” Tư Duyệt nói, “Cho nên mới nói tớ với Bạch Giản có tình bạn lâu dài.”

Chu Dương Dương ánh mắt trở nên phức tạp, một lần có thể là trùng hợp, nhưng hai lần thì không hẳn, hơn nữa cái mà ‘người liên hôn với mình thì ra là người đã cứu mình’, nghe cứ giống như một kế hoạch đang từ từ từng bước tiến hành ấy.

Cậu ta vô thức nhìn thằng bạn đang ngồi ghế lái, trong lòng có chút bối rối: “Ờm, cưng à, cưng đã từng nghĩ đến, có khi nào Bạch Giản có tình cảm với cưng chưa?”

“Không đâu.” Tư Duyệt phủ nhận một cách chắc chắn: “Anh ấy với tớ tuổi tác cách xa một khoảng, đã vậy còn khác loài nữa.”

Chu Dương Dương: “Trịnh Xuy với Doãn Nha không phải cũng khác loài đó sao?”

“Bọn họ chỉ yêu nhau thôi,” Tư Duyệt lý trí phân tích, “Nhà tớ và Bạch gia chênh lệch lớn như vậy, tớ và Bạch Giản cũng đâu giống như người cùng một thế giới, sao có thể chứ”

“Thà cậu nói là Bạch Lộ thích tớ thì còn hợp lý.”

Chu Dương Dương chết lặng: “Phải không? Nghe cũng kích thích lắm đó.”

Khi Tư Duyệt học sơ trung, cậu cũng thường nhận được rất nhiều ám chỉ vì vẻ ngoài điển trai và tính cách vui vẻ, nhưng cậu đều không hiểu, cho dù có người theo đuổi một cách trắng trợn, cậu cũng chỉ thấy phiền.

Chu Dương Dương không chắc Bạch Giản có ý gì với Tư Duyệt hay không, cậu ta chỉ cảm thấy mọi chuyện đều quá mức trùng hợp.
-
Lúc Tư Duyệt đến lớp, Trình Giác đang đứng trước cửa ăn bánh bao, trường có quy định không được mang đồ ăn vào lớp.

“Cục cưng, chào buổi sáng!” Trình Giác cười chào Tư Duyệt.

Tư Duyệt đi tới nói: “Cậu cũng ăn bánh bao à?”  Ở nhà nhìn Bạch Lộ ngày nào cũng gặm sứa với bạch tuột nên cậu có hơi bất ngờ.

“Bánh bao nhân râu bạch tuộc, thêm sốt cay.” Trình Giác mở bánh ra cho Tư Duyệt xem.

Tư Duyệt: “...” Xin lỗi.

“Hôm nay học môn bệnh lý nhân ngư,” Trình Giác thấy vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ học nên bình tĩnh nói chuyện với Tư Duyệt: “Môn này không khó lắm đâu, bởi vì nhân ngư ít bị bệnh tật hơn con người các cậu.”

Tư Duyệt cau mày, chưa kịp bày tỏ ý kiến thì Trình Quyết đã nói thêm: “Chẳng qua bình thường chúng tôi khoẻ mạnh, nhưng một khi mắc bệnh thì rất dễ dẫn đến cái chết.”

Tư Duyệt nhớ đến Bạch Lộ.

“Nếu đuôi cá phát triển không tốt thì sao?”

“Đuôi phát triển không tốt?” Trình Giác giật mình, nuốt nước miếng. “Đuôi là bộ phận rất quan trọng của nhân ngư, nó cũng giống như trái tim của chúng tôi vậy. hơn nữa, trái tim có thể thay thế được, nhưng đuôi thì chỉ có một mà thôi.”

“Những nhân ngư như vậy tuổi thọ sẽ rất ngắn, may mắn nhất chỉ tới một trăm tuổi, trường hợp xấu nhất có thể vừa sinh ra đã chết.”

Tư Duyệt có chút thất thần: “Vậy sao?”

“Sao cậu đột nhiên lại hỏi chuyện này?” Trình Giác có chút tò mò “ Tỉ lệ đuôi cá phát triển bất thường cực kỳ thấp, bởi vì khi nào cái thai phát triển toàn diện thì nhân ngư mới có thể sinh.”

Tư Duyệt chỉnh lại mũ áo hoodie của mình: “Tôi quen một người bị như vậy, tuần nào cũng phải gặp bác sĩ.”

“Ầy, người đó thật bi thảm,” Trong mắt Trình GIác nổi lên đồng tình và thương cảm, “Để kiểm tra độ linh hoạt của đuôi cá phải dùng điện trị liệu, không thể gây mê được, rất đau đớn.”

“Mà này, bài tập về nhà của cậu thế sao rồi?” Tư Duyệt không muốn thảo luận tiếp chủ đề này nữa, cậu không muốn liên hệ Bạch Lộ ngây thơ đơn thuần với cảnh tượng thê thảm như vậy.

Trình Quyết lắc đầu, “Không gấp, dù sao tuần sau mới đến hạn nộp. Cậu vẽ đến đâu rồi?”

Tư Duyệt mím môi: “Chỉ mới vẽ một cái đuôi thôi.”

Trình Quyết: “.....Ha ha ha ha ha.”

“...”

Buổi sáng có hai môn là bệnh lý và hóa sinh.

Giảng viên dạy lớp hóa sinh của họ là một người đàn ông lớn tuổi có râu tóc bạc. Ông có dáng người thấp và mập, đeo một cặp kính lão, tuy là một nhân ngư lớn tuổi  nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ, giọng nói cũng đầy mạnh mẽ.

Trình Giác vừa ghi chép vừa giới thiệu cho Tư Duyệt, "Đó là giáo sư Phàn Tây, năm nay ông ấy đã hơn hai trăm tuổi, ngoài việc dạy ở trường của chúng ta, ông ấy còn là giám đốc Viện nghiên cứu nhân ngư số bảy thành phố Thanh Bắc. Ông ấy là người cực kỳ tuyệt vời, đã viết nhiều bài báo, bệnh srebk từng không có cách cứu chữa cũng nhờ có ông ấy đã được giải quyết, và giáo sư còn là chủ biên cuốn sách chúng ta đang học đó." Khuôn mặt Trình Giác đầy sùng bái.

"Ước gì tôi được đến Viện Nghiên cứu số Bảy thực tập." Trình Giác nói.

Tư Duyệt mở bìa sách ra, nhìn thấy tên chủ biên, cũng là người đang đứng trên bục giảng: Phàm Tây.

Cậu dừng lại, "Họ của nhân ngư các cậu đều thật kì lạ ”

Trình Giác nhỏ giọng đáp: "Dù sao cũng là theo họ của cha mẹ, cha mẹ thì theo họ của ông bà, chỉ biết vậy thôi."

Giáo sư Phàm Tây nhìn qua hướng này mấy lần, nhưng ông không thích gián đoạn lớp học nên lại tiếp tục giảng.

Đến khi lớp học sắp kết thúc, ông đóng sách, bắt đầu gọi mọi người đứng dậy trả lời câu hỏi.

Trình Giác là người bị điểm mặt.

"Cậu nghĩ con người có khả năng biến thành nhân ngư không?"

Tư Duyệt đang đọc sách, sẵn sàng trả lời những câu hỏi của giảng viên, nhưng cậu không nghĩ tới câu hỏi lại chẳng liên quan đến tiết học hôm nay.

Trịnh Giác dường như cũng không ngờ tới câu hỏi này, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận vẫn trả lời.

"Không có khả năng." Cậu ta khẳng định.

Phàm Tây nheo mắt cười: "Nhân ngư và bạch tuộc thì sao?" ”

"Bạch tuộc?" Trình Giác ngạc nhiên, "Càng không thể xảy ra, chúng ta và bạch tuộc không cùng một lớp, bạch tuộc là lớp chân đầu, chúng ta là lớp thú. Câu hỏi đầu tiên còn có khả năng xảy ra hơn, tốt xấu gì cũng cùng một lớp thú.”

Phàm Tây phất phất tay, ra hiệu Trình Giác ngồi xuống.

"Được rồi, về nhà viết suy nghĩ ít nhất một ngàn chữ về 《 Khả năng và sự cần thiết của việc chuyển đổi con người thành nhân ngư》.” Phàm Tây ném phấn lên bàn, đặt tập tài liệu sang một bên, "Tan học."

Dáng người mập mạp nhanh chóng biến mất ở hành lang, trong lớp học bắt đầu vang lên tiếng rên rỉ.

Bởi vì bài học hôm nay không liên quan gì đến bài tập về nhà mà giảng viên giao, hơn nữa nó còn nằm ngoài hiểu biết của mọi người.

Tư Duyệt có biết sơ qua là nhờ đã từng nói về chủ đề này với Bạch Lộ, những người trong lớp thì chắc hẳn đều mờ mịt.

Trình Giác đóng sách lại, mở điện thoại lên, "Để tôi xem hôm nay có món gì."

"Cưng à, hôm nay căn tin có rất nhiều món ngon, chúng ta cùng đi nha."

Tư Duyệt nhét sách vào cặp, "Cái số mấy?”

Trình Giác: "Căn tin số ba."

Căn tin số ba là căng tin dành cho nhân ngư, Tư Duyệt không cần nghĩ cũng biết trong đó có những món nào, và cậu cũng biết định nghĩa món ngon của Trình Giác khác xa với mình.

Tư Duyệt đứng lên, "Tôi đến căn tin khác, tiết sau gặp lại."

Ánh mặt trời giữa trưa chói chang đáp xuống tấm pha lê, đi vào hành lang, Tư Duyệt nhìn ra bên ngoài, cây long não cao nhất cũng không cao bằng sàn nhà nơi cậu đang đứng, tán cây xanh biếc như bị giẫm dưới chân.

Tư Duyệt đi đến căn tin gần tòa nhà dạy học nhất, nơi này được chia thành ba tầng, tầng một phong phú cái gì cũng có, tầng hai là món Trung Hoa, tầng ba là món Tây.

Cậu đi lên tầng hai.

Khẩu vị dạo gần đây được Bạch Giản chiều chuộng kĩ quá, nên khi nhìn những quầy ăn nhiều màu sắc, cậu không thấy cái nào hấp dẫn hết, chỉ đành chọn đại mấy món trông tương đối đẹp mắt rồi bưng dĩa ngồi xuống ngay cửa sổ.

Đầu mùa xuân đã trôi đi, nhưng không khí còn lưu lại hơi ẩm, cho dù mặt trời ngay trên đỉnh đầu vẫn cảm thấy lành lạnh, Tư Duyệt mặc thêm áo khoác kaki bên ngoài áo hoodie, trông vừa sạch sẽ lại vừa xa cách.

Chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út lánh dưới ánh mặt trời, trong khi Tư Duyệt không hay biết, nó đã ngăn cản không ít người muốn tiến lên hỏi phương thức liên lạc.

Đến khi sắp ăn xong cậu mới phát hiện.

Tại sao chiếc nhẫn này sáng quá vậy?!

Rõ ràng nó chỉ là một chiếc nhẫn bạch kim bình thường thôi mà, đã vậy nó còn nhỏ hơn chiếc của Bạch Giản một cỡ, thế nhưng lại sáng đến lóa mắt, như thể ánh dương đang đùa nghịch quấn một vòng sáng màu trắng quanh ngón tay cậu.

Tư Duyệt bất giác để tay xuống dưới bàn, sau đó một cái bóng xuất hiện trước mặt.

“……”

"Xin chào?"

Một giọng nam xa lạ lên tiếng.

Tư Duyệt ngước mắt lên liếc nhìn đối phương, không quen.

"Có chuyện gì?"

"Giày của cậu nhìn rất đẹp," Đối phương tự nhiên ngồi xuống trước mặt Tư Duyệt, "Có thể kết bạn sau đó nhắn cho tôi chổ mua được không? ”

Tư Duyệt nghiêng đầu, nhìn thoáng qua đôi giày của mình.

Là một đôi giày vải khá đơn giản, cậu mua nó khi còn học cao trung. Tư Duyệt lại ngồi thẳng lên nhìn người tới, "Của hãng  TW, đây là mẫu kinh điển của họ, giá cả mỗi kích thước mỗi khác nhau, mẫu nam nhỏ nhất thì khoảng ba vạn, tìm đi."

Đối phương: "......"

Thấy Tư Duyệt như vậy, nam sinh có chút bất lực, "Tôi chỉ muốn thêm bạn bè với cậu, có được không?" ”

"Từ lúc cậu mới bước vào căn tin tôi đã chú ý đến cậu rồi." Nam sinh có vẻ ngoài khá dịu đàng, mỉm cười ngại ngùng.

Tư Duyệt có vẻ ngoài bắt mắt, chiều cao cũng đáng chú ý, quần áo đơn giản mặt trên người cậu lại rất có khí chất.

Bốn phía xung quanh đều có người muốn tiếp cận cậu, đâu phải ngày nào cũng gặp được trai đẹp đâu.

Hơn nửa, trên người Tư Duyệt còn tỏa ra cảm giác của người có tiền, đi lên bắt chuyện một lần cũng không lỗ.

Tư Duyệt đặt đũa xuống, "Tôi không thêm bạn với người lạ, với lại tôi cũng kết hôn rồi."

Lý do này vốn là sự thật, đã vậy còn hoạt động rất tốt!

Tư Duyệt cố ý dùng tay trái chống cằm, chiếc nhẫn trên ngón áp út rất dễ thấy.

Đối phương buồn bực rời đi.

Tư Duyệt dựa lưng vào ghế, chơi điện thoại một lúc, sau đó quay trở lại phòng học.
-
Tư Duyệt đang mong chờ tới lúc tan học, khi còn khoảng hơn năm phút nữa, cậu đã lấy chìa khóa xe ra.

Vẻ mặt Trình Giác khó hiểu, "Bé cưng, cưng gấp đi đâu à?"

"Hôm nay tôi tự lái xe," Tư Duyệt nhìn Trình Giác, "Cậu sống ở đâu? Có cần tôi thuận đường chở một đoạn không? ”

"Tôi ở ký túc xá dành cho giảng viên, chị họ của tôi là giảng viên dạy khoa học máy tính, chị ấy đi sống chung với bạn trai rồi, để phòng đó cho tôi ở." Trình Giác nói.

Tư Duyệt: "Vậy thôi. ”

Mặc dù Trình Giác không biết nhiều về xe, nhưng vẫn có thể nhận ra một vài hãng xe nổi tiếng, cậu ta nhận ra logo trên chìa khóa.

"Xe cậu mua hả?"

Tư Duyệt: "Bạch Giản cho tôi mượn."

Trình Giác nhăn mày, oán trách nói: "Cậu và Bạch Giản tiên đã là người một nhà rồi, cậu nói cái gì mà mượn, của anh ấy cũng là của cậu."

Tư Duyệt lắc lắc đầu, "Anh em trong nhà còn phải ghi sổ mà, cái gì mượn chính là mượn."

Trình Giác lại nói: "Bạch Giản tiên sinh đói với cậu thật tốt. ”

Tư Duyệt nghiêm túc suy nghĩ vài giây, "Anh ấy quả thật rất thú vị. ”

Trình Giác phụ họa theo.

Nhưng rồi lại thấy sai sai.

Ai lại nói chồng mình là "anh ấy thật thú vị" chứ? Tư Duyệt thật kỳ lạ.

Tan học, Tư Duyệt vỗ vỗ vai Trình GIác, "Đi thôi, ngày mai gặp lại!"

Trình Nguyệt bất lực, "Mai là chủ nhật mà, đâu có tiết học, ngày mốt mới gặp được."

"Vậy ngày mốt gặp lại." Bóng dáng của Tư Duyệt đã biến mất trong phòng học.

Thấy Tư Duyệt rời đi, mấy nam sinh ngồi trước mặt Trình Giác xoay người lại, vây quanh cậu ta: "Trình Giác, cậu với Tư Duyệt có quan hệ rất tốt đúng không?"

Trình Giác nhìn mấy nam sinh cao lớn, "Cũng......cũng khá tốt, có chuyện gì sao?”

"Vậy cậu có WeChat của cậu ấy không?" Một trong những nam sinh có giọng nói lảnh lót lên tiếng.

"Có phải cậu biết Bạch Giản thích Tư Duyệt, cho nên cố ý lấy lòng cậu ấy?"

Trình Giác, "Tôi có WeChat, nhưng tôi không hề lấy lòng cậu ấy. Bởi vì cả hai đều không có ai chơi cùng, cho nên chúng tôi mới nói chuyện với nhau."

"Có phải không chơi với cậu ấy đâu? Là Tư Duyệt không chơi với chúng tôi mới đúng, cậu biết có bao nhiêu người đã hỏi bọn tôi về thông tin của Tư Duyệt không? Nhưng đúng là không ai muốn chơi với cậu, ai bảo cậu nhiêu đó tuổi mới thi đậu đại học làm gì.”

"Nhanh lên, ngày mai cậu đi nói chuyện với Tư Duyệt, làm sao để cậu ấy thêm Wechat của bọn tôi là được."

Trình Giác trừng lớn mắt, "Các cậu có bệnh à, Bạch Giản tiên sinh rất thích cậu ấy, các cậu muốn thêm bạn bè với cậu ấy để làm gì?"

"Thì bọn tôi biết Bạch Giản tiên sinh thích cậu ấy, cho nên muốn thông qua cậu ấy tiếp xúc với tiên sinh, hiểu chưa?"

"Tôi không đi."

"Cậu có đi hay không?"

"Tôi không đi."

Trình Giác mất kiên nhẫn hất móng vuốt đè trên vai xuống, "Tôi có nói cũng vô dụng, Tư Duyệt chỉ nói với tôi nhiều hơn mấy cậu, làm sao có thể nghe lời tôi được, mà có khi Bạch Giản tiên sinh nói cậu ấy cũng chẳng nghe đâu."

“……”
-
Tư Duyệt không biết Trình Giác gặp phải phiền phức trong lớp, cậu đi đến bãi đậu xe, nhìn thấy chiếc Cullinan của Bạch Giản nổi bật trong bóng tối, cảm thấy đầy mãn nguyện chạy tới leo lên xe.

Nếu biết gả cho Bạch Giản sẽ có một gara xe tùy mình lựa chọn, lúc đó cậu đã không do dự mà đóng gói đồ đạc chạy tới Bạch gia ngay trong đêm rồi.

Nghĩ đến hợp đồng liên hôn chỉ có thời hạn năm năm, Tư Duyệt cảm thấy thật tiếc nuối.

Xe của Tư Duyệt đậu trước cửa, bảo vệ ở nhà giúp cậu để xe vào gara.

Xe vừa chạy đi, cậu chưa bước vào sân thì thấy Bạch Giản cũng đã về.

Tư Duyệt vô thức ngửa đầu nhìn lên bầu trời.

Trăng thật tròn.

Ngày mai là ngày mười sáu, cũng là ngày mặt trăng tròn nhất.

Xe thương vụ dừng lại trước mặt Tư Nguyệt, tài xế mở cửa phía sau, Bạch Giản xuống xe, trên tay cầm chiếc áo khoác buổi sáng anh mặt, trên người chỉ còn lại một chiếc áo len cashmere màu xanh đen, trông rất nho nhã và dễ gần.

"A Duyệt, thật trùng hợp." Bạch Giản mỉm cười với cậu.

Tư Duyệt xách cặp qua, đi vào nhà cùng Bạch Giản: "Bạch Giản, mặt trăng tròn quá."

“……”

Bạch Giản mỉm cười: "Ừm?"

Tư Duyệt lùi lại vài bước, trên người Bạch Giản không có gì bất thường, lại đi trở về: "Anh, khi nào mới biến thành màu đen?"

Bạch Giản nhìn Tư Duyệt.

Tư Duyệt nghiêm túc nói: "Trước lúc đó phải nói cho tôi biết, để tôi chuẩn bị tâm lý đã."

Cơ thể cậu căng chặt, vẻ mặt nghiêm túc.

Em ấy đáng yêu quá.

Một vài vảy cá màu đen xuất hiện sau tai Bạch Giản, nhưng chỉ trong thoáng chốc.

"A Duyệt, tôi sẽ không làm em đau."

"Tôi biết anh sẽ không," Tư Duyệt đá mấy viên đá trên đường, "Nhưng tôi sẽ hơi sợ."

"Cơ mà," giọng nói của Tư Duyệt thay đổi, "Tôi cảm thấy khi anh biến thành màu đen ấy, ngầu hơn lúc bình thường nhiều."

Chú Trần đứng trước cửa, nhận lấy áo khoác trong tay Bạch Giản, lại giúp Tư Duyệt treo cặp sách lên.

Ông tình cờ nghe được những lời Tư Duyệt nói, sau đó, lộ ra vẻ mặt "Ai đó tới cứu thân này đi", đây chắc là suy nghĩ của người trẻ tuổi nhỉ, mọi người trong nhà đến ngày mười sáu đều không dám đến gần Bạch Giản tiên sinh quá ba mét, chỉ có một mình Tư Duyệt mới cảm thấy anh ngầu thôi.

Bạch Giản không nhờ Chú Trần mà vào bếp lấy trái cây.

Trong bếp có một cửa kính lớn kéo dài từ trần xuống sàn nhà, rèm cửa được làm bằng vải sa mỏng không khúc xạ, như vậy dù không bật đèn, nhờ ánh trăng, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ bên trong.

Tư Duyệt đi sau Bạch Giản lải nhải, nỗ lực làm cho anh tự tin hơn.

Nhà bếp sáng lên vài chiếc đèn treo tường màu vàng nhạt.

Tư Duyệt xòe lòng bàn tay ra, nhìn ánh trăng và ánh đèn giữa các kẽ ngón tay, ngơ ngác nói: "Hai ngày gần đây trăng sáng quá. Nó vẫn luôn như vậy sao? Hình như trước giờ tôi chưa từng để ý đến?”

Bạch Giản bóc vỏ cam rồi đặt từng múi lên đĩa, vảy trên cổ dần xuất hiện dưới ánh trăng, anh nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đang ở trên đỉnh núi, vậy nên có thể nhìn thấy mặt trăng rõ ràng hơn so với trung tâm thành phố.”

Tư Duyệt bừng tỉnh: "Thì ra là vậy."

Tiếng sóng đánh vào vách đá từ nơi xa truyền đến, tiếng gió thổi qua rừng long não cũng rất lớn.

Tư Duyệt đến bên cạnh Bạch Giản giúp anh rửa trái cây, "Bạch Giản, mấy việc này anh có thể nhờ dì giúp việc làm mà."

"Họ đã bận rộn cả ngày rồi, lúc này đều đang nghỉ ngơi, tôi cũng chỉ tiện tay mà thôi." Bạch Giản nhìn mười ngón tay nhỏ nhắn dưới dòng nước chảy xối xả.

Tư Duyệt cầm lấy một quả táo xoay qua xoay lại.

"Bạch Giản, anh chọn chiếc nhẫn này tốt thật," sau khi phát hiện ra mình với Bạch Giản có tình bạn lâu dài, Tư Duyệt cũng dần nói nhiều chuyện với anh hơn, "Nó rất có hiệu quả."

Bạch Giản nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, vây tai lại nhẹ nhàng chuyển động, anh nhìn con người thấp hơn mình một chút, ý cười từ từ tràn ra trong mắt.

Tư Duyệt không để ý, cậu tắt vòi nước, đặt quả táo lên thớt, "Dao đâu."

Con dao hoa quả vốn nằm trong tay Bạch Giản. Nhưng Bạch Giản đứng ngay bên cạnh lại không hề nhúc nhích.

Tư Duyệt cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu cứng đờ nhìn lên, ánh mắt lướt qua vạt áo len mềm mại màu xanh đen, đến cái cổ đã phủ đầy vảy đen, cuối cùng dừng lại ở đôi đồng tử lạnh băng.

Mặc dù đã từng nhìn thấy một lần, nhưng Tư Duyệt vẫn cảm thấy hơi nghẹt thở, đó là bản năng của cơ thể.

Nhưng vẫn còn ổn hơn đêm qua.

"A Duyệt, lại đây để tôi ôm một cái." Giọng nói của nhân ngư khàn khàn, có cảm giác như nước biển ập thẳng vào mặt, thế nhưng nước biển lại mang theo sự dịu dàng của Bạch Giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com