Chương 34: Trăng tròn ngày mười sáu
Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 34: Trăng tròn ngày mười sáu
___
Truyền thuyết kể rằng, Kraken thường sử dụng giọng nói mỹ diệu huyền ảo của mình để mê hoặc tàu bè và ngư dân, khiến họ hiến thân cho con quái vật đáng sợ dưới đáy biển sâu.
Tư Duyệt cảm thấy hình như mình cũng bị mê hoặc.
Còn Bạch Giản chính là con hải yêu đó.
Ánh trăng bên cạnh rơi xuống tràn ngập không gian.
Tư Duyệt cắn chặt răng đi qua, càng đến gần Bạch Giản, mùi nước biển ẩm ướt lạnh lẽo càng nồng nặc.
Cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt phủ đầy vảy đen của Bạch Giản, ánh mắt dịu dàn ăn nhập với khí chất nguy hiểm khác thường trên người anh một cách kỳ là.
Đầu óc cậu lúc này khá hỗn loạn.
May mắn Bạch Giản vẫn còn chút lý trí.
Anh từng dùng bộ dạng này cứu Tư Duyệt hai lần, cho nên bây giờ lòng hiếu kì của Tư Duyệt áp đảo sợ hãi, mà sao phải sợ chứ, Bạch Giản sẽ không làm hại cậu đâu.
Tư Duyệt chủ động duỗi tay ôm lấy eo nhân ngư, siết chặt rồi buông ra, cổ họng phát ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu: “Có được không?”
Nói xong, cậu nhìn thấy vây tai của nhân ngư vẫy nhẹ mấy cái.
Đối phương không nói gì, chăm chú nhìn Tư Duyệt.
Tư Duyệt bị nhìn đến sởn gai ốc, nuốt nước miếng, liếc nhìn cánh cửa phía sau Bạch Giản, “Anh, sao không giống bình thường lắm?”
Vảy của nhân ngư bình thường chỉ tập trung ở đuôi, thắt lưng, eo và sau tai, không đến mức bao phủ hơn một nửa khuôn mặt.
Tư Duyệt nhéo lòng bàn tay, tuy không muốn nghĩ nhiều đâu, nhưng mà Bạch Giản bây giờ nhìn giống hệt như quái vật biển ấy.
“Là một lời nguyền rủa.” Bạch Giản kéo Tư Duyệt tới trước mắt, chóp mũi hai người chạm vào nhau.
Tư Duyệt bị đau đến nhăn mày, bàn tay có thân nhiệt thấp hơn người bình thường véo trên gáy cậu một cái, nhiệt độ khác thường lập tức chạy một đường từ cổ xuống hết xương cụt, toàn thân lạnh buốt.
“Nguyền rủa?” Lòng hiếu kì của cậu lại trỗi dậy.
“Ừm.”
“Lúc trẻ không hiểu chuyện, đắc tội lão tổ tông.” Trong mắt Bạch Giản đã xuất hiện ý cười, nhưng ánh mắt lại rất âm trầm, khác xa Bạch Giản thường ngày.
Tư Duyệt nhận thấy bàn tay đặt sau gáy mình bắt đầu biến đổi, móng vuốt của nhân ngư bao thành một vòng quanh cổ cậu, cảm nhận dòng máu ấm áp chảy dưới da, nhịp đập gấp gáp nơi động mạch - những đặc điểm chỉ thuộc về con người.
Nhân ngư yêu thích không buông được tay.
Tư Duyệt nín thở, cậu bị Bạch Giản nhìn chăm chú đến mức không dám nhắm mắt lại.
“Sau đó thì sao?” Tư Duyệt khó khăn nói ra mấy chữ.
“Sau đó? Sau đó tôi trở thành quái vật trong mắt A Duyệt.” Từng câu từng chữ đều cho thấy nhân ngư đang không vui.
Tư Duyệt: Bộ cậu thể hiện rõ ràng lắm hả? Vậy mà cũng biết?
Liên tưởng tới những bộ phim và sách đã từng xem, Tư Duyệt lo lắng hỏi: “Lời nguyền có thể hóa giải được mà đúng không?”
“A Duyệt, không phải câu hỏi nào cũng có đáp án, lời nguyền rủa cũng vậy.” Ngón cái của Bạch Giản ấn mạnh vào yết hầu của Tư Duyệt, cổ họng cậu khó chịu, dạ dạy bắt đầu sôi sục vì hành vi xấu xa của nhân ngư.
Tầng mây đến gần mặt trăng, che khuất phần lớn ánh sáng, Bạch Giản thu tay lại.
Vây tai cũng biến mất.
Hai má Tư Duyệt đỏ bừng lên vì hít thở khó khăn. Cậu nhìn thấy nhân ngư đã trở lại thành Bạch Giản tiên sinh nho nhã thường ngày
Đối phương cúi đầu, cau mày, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào cổ Tư Duyệt: “Đỏ rồi.”
Tư Duyệt đẩy anh ra: “Là anh làm chứ ai.”
Thấy bạn nhỏ có hơi bực, Bạch Giản cười nói: “Xin lỗi, xe trong gara em muốn chọn chiếc nào cũng được.”
Chiếc nào cũng được?
Chọn chiếc nào cũng được?
Vẻ mặt Tư Duyệt tươi tỉnh hơn hẳn.
Cậu mấp máy môi, "Tất cả? ”
"Ừm, tất cả." Bạch Giản trả lời
Bạch Giản tiếp tục cắt trái cây, Tư Duyệt đứng bên cạnh hỏi: "Lời nguyền rủa đó ra sao vậy? Làm cho anh trở nên bất thường mỗi khi trăng tròn? ”
"Đúng một phần," Bạch Giản nói, "tôi từng nói tôi đã hơn ba trăm tuổi.”
Tư Duyệt gật đầu: "Đúng vậy."
"A Duyệt, tôi còn vô số lần ba trăm năm nữa."
Ánh sáng đèn tường rất mỏng manh, không khí tối tăm tĩnh mịch.
"Nghĩa là..."
"Tôi sẽ không chết hay mắc bệnh tật." Bạch Giản nhìn sườn mặt cậu, "Đúng như em nghĩ, tôi là quái vật."
Sau khi nói xong Bạch Giản cười rộ lên, ánh mắt dịu dàng.
Tư Duyệt không nói nên lời.
Không biết bởi vì lời nói của Bạch Giản, hay vì sự thẳng thắng, xem nhẹ mọi chuyện của anh, Tư Duyệt cảm thấy lời nguyền cũng không còn quá đáng sợ nữa.
Vầng trăng hoàn toàn nấp sau những đám mây dày nặng, mặt bàn phía dưới ánh đèn không một hạt bụi, đặt bên trên sát vào tường là một bình hoa hồng trắng, ánh đèn từ phía trên chiếu ra một cái bóng thật dài.
Hơi nóng làm sau lưng Tư Duyệt đổ một lớp mồ hôi.
Tư Duyệt mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh gì, trái tim như kẹt ở cuống họng, đầu thì nóng như muốn ngất xỉu, Bạch Giản lúc này thực sự có ảnh hưởng rất lớn tới cậu.
-
Đêm hôm đó trời đổ mưa, sống ở Thanh Bắc từ nhỏ tới lớn, Tư Duyệt đã quen với tiếng mưa, cho dù sấm sét đánh sập trời cũng không thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.
Nhưng hôm nay lại khác.
Bên ngoài đổ một cơn mưa phùn, mưa rơi trên hiên nhà chỉ tạo thành những âm thanh rì rào rất nhỏ, nhưng Tư Duyệt vẫn không thể ngủ được.
Lúc Bạch Giản nhìn cậu rồi nói, "Tôi đúng là quái vật", sau đó lại cười rộ lên, hình ảnh đó cứ lập đi lập lại trong tâm trí Tư Duyệt.
Cậu cảm thấy Bạch Giản lúc đó rất đẹp trai, rất ngầu.
Không phải ai đối mặt với bất hạnh cũng có thể bình tĩnh và thản nhiên như vậy.
Đó là hình mẫu mà cậu luôn theo đuổi.
Tư Duyệt lấy chăn che đầu lại, không ngừng suy nghĩ về vẻ ngoài của Bạch Giản.
Vây tai màu đen, móng vuốt lạnh lẽo, đôi mắt vô cảm, và cả vảy cá không đều hơi phát sáng......
Không có gì đáng sợ.
Bạch Giản đã phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy, vẻ ngoài kỳ lạ kia phải gọi là một sự bù đắp mới đúng.
Tư Duyệt chấp nhận rất tốt.
Ngày hôm sau.
Thủy triều lại dâng cao.
Sóng biển đến nhanh đi cũng nhanh, âm thanh cuồn cuộn truyền đến tai Tư Duyệt đang ngồi làm bài tập trong phòng khách.
Một tay cậu cầm sách giáo khoa, tay còn lại cầm một quyển sách tranh Bạch Giản đưa, hình ảnh trong sách giáo khoa xem thì cũng được, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với hình minh họa trong sách tranh.
Quả nhiên đồ của Bạch Giản đều là thứ tốt, Tư Duyệt hài lòng nghĩ.
Bạch Lộ ngồi trên ghế sô pha, ôm gối xem TV, đột nhiên hỏi, "A Duyệt, buổi tối hai hôm nay cậu đều ở cùng anh trai tôi à?"
"Không có," Tư Duyệt nghiêm túc vẽ, "nhưng đêm nào cũng gặp nhau." Nếu đã thảo luận đề tài này, Tư Duyệt đặt bút xuống: "Bạch Lộ, anh cậu bị nguyền rủa đúng không?"
Bạch Lộ có chút ngạc nhiên, "Anh trai tôi nói cho cậu biết?"
"Đại loại thế," Tư Duyệt sau khi trở về thì suy nghĩ khá nhiều, sau đó chợt nhân ra cậu không biết bất cứ chuyện nào khác ngoại trừ việc Bạch Giản bị nguyền rủa, "Nhưng còn một số chi tiết, tôi nghe không hiểu."
"Cậu muốn hỏi cái gì?" Bạch Lộ ngồi dậy, bắt chéo chân, lấy một nắm hạt dưa, tư thế sẵn sàng tám chuyện.
"Vì sao anh ấy lại bị nguyền rủa, Bạch Giản nói với tôi là đắc tội người ta."
"Tôi không rõ cái này lắm, anh trai tôi đã sống ở đây rất nhiều năm trước khi tôi đến, lão gia tử chắc sẽ biết đó, tôi chỉ có thể nói sơ sơ thôi. Người đó là thủy tổ của nhân ngư bọn tôi, hắn thích phân biệt giống loài, kì thị loại người, đã vậy còn muốn xây dựng chế độ giai cấp," Bạch Lộ lắc đầu, "Hắn muốn xưng vương xưng bá, chà đạp làm hại vô số người, tôi cũng không biết anh trai tôi sắm vai gì trong đó, dù sao chính là như vậy."
Tư Duyệt không phải quá ngốc, cậu suy nghĩ vài giây, cảm thấy Bạch Giản hẳn phải đứng về phía đối lập với vị thủy tổ kia.
"Thủy tổ của bọn tôi đã sống hàng ngàn năm, có khả năng biến đổi gen của con người và nhân ngư, đúng là lợi hại thật, với lại hắn còn....," Bạch Lộ dừng lại, đau khổ sắp xếp từ ngữ trong đầu, "giống như anh em cùng cha khác mẹ với tất cả nhân ngư chúng tôi. ”
"Anh em cùng cha khác mẹ?"
"Đúng vậy, truyền thuyết nói rằng thủy tổ có một nửa huyết mạch của hải thần, hơi khó tin, nhưng nếu không thì có còn cách nào giải thích được sự bất tử và năng lực biến đổi của hắn đâu. Có điều, tại sao hắn lại nguyền rủa anh trai tôi sống bất tử?” Bạch Lộ giật giật chân, "Ước gì tôi cũng bị nguyền rủa, tôi không muốn già, không muốn chết."
Tư Duyệt: "......"
"Nói cái khác đi, nhân ngư bọn tôi bình thường cũng khá đẹp," Bạch Lộ chớp mắt, "Cậu nghĩ thử xem, anh tôi tới kỳ phản tổ có chổ nào gọi là đẹp không?"
Tư Duyệt đang suy nghĩ.
Bạch Lộ nói: "Đó là sự khác nhau giữa lão thủy tổ với nhân ngư bình thường á."
“……”
"Không đâu," Tư Duyệt phủ nhận, "Tôi thấy Bạch Giản rất ngầu mà. ”
"Cái gì chứ? Bạch Lộ khó tin, "Tôi thấy anh ấy rất đáng sợ luôn.”
Tư Duyệt không hiểu tại sao Bạch Lộ lại nghĩ Bạch Giản đáng sợ.
Người nên sợ hãi phải là cậu mới đúng chứ? Bạch Lộ với Bạch Giản là đồng loại mà.
"Cậu không học lịch sử của bọn tôi nên không biết, hơn nữa sách báo bây giờ còn sửa lại để hấp dẫn người xem, tôi đã nhìn thấy những bức tranh vẽ thủy tổ trong tủ sách của anh tôi," Bạch Lộ cố gắng sửa lại thẩm mỹ của Tư Duyệt, "Thủy tổ có sừng màu trắng, đuôi màu trắng, tóc cũng màu trắng, nhưng mà trắng không đồng đều, cậu có hình dung được không? Hôm khác tôi tìm bức tranh đó cho cậu xem? Nói thật, nhìn hắn không giống nhân ngư mà càng giống yêu quái hơn. ”
"Vậy tại sao Bạch Giản khi bị nguyền rủa lại chuyển thành màu xanh bạc?"
Phải là màu trắng chứ?
Bạch Lộ: "Bởi vì anh trai tôi ban đầu có màu đen, gen ảnh mạnh quá nên chỉ có thể biến thành màu bạc."
Tư Duyệt: "......" nguyền rủa mà cũng khoa học ghê.
"Không nói nữa, anh trai tôi tới kìa," Bạch Lộ nghe rõ hơn Tư Duyệt, cậu ta nhanh chóng nằm xuống ôm đồ ăn vặt, giả vờ xem TV rất nghiêm túc, "Con người các cậu sao lại thích xem máy sấy tóc màu hồng*?"
*Máy sấy tóc màu hồng nè:
"......" Tư Duyệt cầm bút tiếp tục vẽ, cậu không nghe thấy động tĩnh gì hết, không phải Bạch Giản đang họp với Tưởng Vân, Tưởng Vũ trên lầu sao?
Chưa đến một phút sau, Tư Duyệt nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang.
Cuộc họp đã kết thúc.
Tưởng Vũ đi theo phía sau Bạch Giản, thấp giọng nói: "Bạch Giản tiên sinh, đây là lần thứ ba giáo sư Phàm Tây nộp đơn xin quỹ tài trợ từ chúng ta, ngài thật sự muốn từ chối lần nữa?"
Bạch Giản đẩy mắt kính, không có ý định trả lời.
Tưởng Vân kéo Tưởng Vũ sang một bên, "Nhà họ Phàm là gia tộc đi theo thủy tổ gieo tai họa cho nhân ngư chúng ta, cậu bị sao vậy?"
Bạch Giản liếc mắt nhìn Tưởng Vũ.
Giọng điệu của Tưởng Vũ nhỏ lại, "Những người đó đã chết hết rồi mà?" Giáo sư Phàm tây lúc đó vẫn còn trẻ, ông ấy cũng đã cống hiến cho nhân ngư chúng ta rất nhiều năm, làm từ thiện ......"
"Tưởng Vũ." Tưởng Vân lạnh mặt, làm cho Tưởng Vũ câm miệng.
Tưởng Vũ không dám nói tốt cho giáo sư Phàm Tây nữa, ngoan ngoãn đi theo Tưởng Vân xuống cầu thang, khi Tưởng Vân đi ngang qua Tư Duyệt, cậu ngẩng đầu lên chào hỏi.
"Chào buổi sáng, Tưởng Vân."
Tưởng Vân thấy cậu đang nghiêm túc vẽ tranh, nên đi tới nhìn thử: "Cậu đang vẽ gì thế?"
"Vẽ nhân ngư các anh á."
“……”
Nhân ngư trên giấy, ngoại trừ phần đuôi, còn lại giống như một mớ hỗn độn từ những đường cong cứng nhắc.
Nhưng vì thân phận của đối phương, Tưởng Vân khá bình tĩnh mà dối lòng "Bức tranh rất đẹp."
Tư Duyệt vui mừng khôn xiết, "Cảm ơn."
Những người khác biết trình độ mỹ thuật của Tư Duyệt: "......"
Sau khi họ rời đi, Bạch Giản lại đi lên lầu, trong lúc đó Tư Duyệt và đối phương không có nói gì với nhau, mỗi người đều có việc phải làm, hơn nữa hiện tại cậu chưa biết nên đối mặt với Bạch Giản như thế nào.
Cậu dùng điện thoại để tra cứu mặt trăng tối nay.
Trả lời là: Tục ngữ có câu, trăng mười lăm tròn mười sáu......
“……”
Bạch Lộ nhấn điều khiển ti vi, "Đừng tìm, đừng tìm, tìm cũng không có ích gì đâu, dù mặt trăng có tròn hay không anh tôi cũng sẽ đến kì phản tổ, nhưng mà ánh trăng càng sáng anh ấy càng dễ mất kiểm soát."
Tư Duyệt chần chờ một lát, lại tìm kiếm: Sau khi trời mưa trăng có sáng không?
"A Duyệt, cậu có tra nữa cũng không thay đổi được gì, cho dù đêm nay không có trăng anh tôi vẫn sẽ đến tìm cậu thôi." Bạch Lộ phá vỡ tâm lý ôm may mắn trong lòng Tư Duyệt.
"Tại sao?" Tư Duyệt không hiểu.
"Cậu đã kết hôn với anh ấy, cậu là bạn đời của anh ấy," Bạch Lộ nhét khoai tây chiên vào miệng, "Nhân ngư cũng là con người, nhưng nhân ngư còn có bản năng của động vật, anh trai tôi đang đến mùa sinh sản."
Bạch Lộ dừng lại, "Ý tôi là, hiện tại anh ấy sẽ hành động theo bản năng và rất muốn giao phối, lúc bình thường anh tôi vẫn giống như con người."
"Không đúng, anh ấy là con người mà." Bạch Lộ lại sửa lần nữa, "Cũng không đúng, là nhân ngư chứ."
"Dù sao cậu cứ yên tâm," Bạch Lộ ngồi dậy vỗ vỗ vai Tư Duyệt, "Nhân ngư đều rất thương vợ, anh trai tôi dù trở nên đáng sợ vẫn là nhân ngư, tới lúc đó không chịu nổi nữa cậu cứ xin tha là được, đừng có cậy mạnh."
Tư Duyệt quay đầu lại, ánh mắt phức tạp, "Bạch Lộ, cảm ơn cậu."
May mắn có Bạch Lộ nhắc nhở.
Bạch Lộ thẹn thùng cúi đầu, "Tôi chỉ nói những gì tôi biết cho cậu thôi."
-
Ban đêm.
Tư Duyệt đứng trên ban công, lá cây long não xào xạc trong gió, hoa trong vườn hoa đều nở rộ, tiếng sóng biển phía xa nhẹ nhàng như nốt nhạc.
Ánh trăng không quá sáng như ngày hôm qua, chỉ là ánh sáng nhẹ nhàng lại có thêm chút quỷ dị.
Tư Duyệt nhẹ nhàng đi đến cửa phòng, "lách cách" một tiếng, cửa đã khóa trái.
Lại bước đến cửa sổ bên cạnh, "lách cách" một lần nữa, cửa sổ cũng khóa chặt.
Cậu lo lắng nằm trên giường, quấn chăn thật chặt, mồ hôi đầy đầu.
"Cốc cốc cốc".
Có tiếng gõ cửa.
Đôi mắt của Tư Duyệt mở ra trong chăn bông, cậu cố gắng nín thở cuộn mình thành một cục.
Vẻ bề ngoài của Bạch Giản khi đến kì phản tổ không đáng sợ, nhưng Bạch Giản luôn làm ra những hành vi rất xấu xa dọa cậu sợ.
Ngoài sợ hãi, còn có chút khẩn trương.
Tim cậu đập dữ dội.
"Cốc cốc cốc".
Lại thêm ba tiếng gõ nữa.
"A Duyệt thiếu gia, ngài ngủ chưa?"
Chú Trần?
Nghe thấy giọng nói của chú Trần, Tư Duyệt thở phào nhẹ nhõm, xuống giường chạy tới mở cửa, "Chú Trần, muộn quá......”
Giọng nói của Tư Duyệt đột ngột dừng lại.
Vây tai nhân ngư vãy một cách phấn khích, đôi mắt đen sáng lên cùng những cảm xúc kỳ lạ.
Một nửa khuôn mặt được bao phủ bởi vảy đen, chỉ còn sót lại một mảng da nhỏ trắng nõn trơn bóng.
Không phải chú Trần.
Là Bạch Giản.
Là Bạch Giản giả giọng chú Trần.
Tư Duyệt nuốt nước bọt, vô thức lùi lại.
Bầu không khí trước mặt thật nguy hiểm khác thường. Sự sợ hãi và khẩn trương dâng cao hết cỡ.
Lòng bàn tay cậu ướt mồ hôi, ép bản thân lên tiếng: "Này? Bạch Giản? Anh vẫn biết bản thân là ai đúng không?
Phía sau họ là hành lang dài trên tầng hai, những chiếc đèn tường chiếu sáng mặt sàn, cả tầng vô cùng trống trải im ắng, mỗi nhất cử nhất động giống như đều sẽ phát ra âm thanh chói tai.
"A Duyệt, xuống ăn tối với tôi, nhớ mặc quần áo chỉn chu." Nhân ngư không vào phòng của Tư Duyệt, sau khi nói xong thì xoay người rời đi, nhưng không khí ngột ngạt vẫn còn đọng lại.
Trong phòng của Tư Duyệt có một tấm gương, cậu lấy bộ lễ phục lần trước Bạch Giản đặt may từ tủ quần áo ở phía sau ra, lại thấy tay mình đang run rẩy.
"Mẹ, đừng có run nữa coi, sợ cái rắm gì." Tư Duyệt tức giận tự mắng, sau đó phát hiện giọng nói của mình cũng đang run.
Cậu mím môi, thay bộ lễ phục vào, đeo nơ, nhìn vào gương, người trong gương trên trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, trên cổ cũng có một lớp mồ hôi mỏng.
Cửa sổ đóng chặt, nhưng cơn gió không biết từ đâu thổi đến khiến Tư Duyệt rùng mình.
Cậu mở cửa, trong lòng dâng trào cảm xúc bi thảm "Tráng sĩ một đi không trở lại", nếu còn sống sót đến ngày mai, cậu phải đi lái hết tất cả xe của Bạch Giản.
Tư Duyệt đi trên hành lang không nhanh không chậm, cậu biết mình khó mà trốn được.
Khi đến góc rẽ đi xuống cầu thang, cậu thoáng nhìn thấy bức tranh nhân ngư đối diện cửa phòng khách.
Bối cảnh phía sau bức tranh là một vầng trăng tròn sáng như rõ như ngọn đèn, còn nhân ngư thì lười biếng dựa vào trăng, Tư Duyệt chưa bao giờ xem bức tranh này một cách nghiêm túc, nhìn qua chỉ cảm thấy vẽ rất đẹp, bây giờ xem ra còn có ý nghĩa sâu xa.
Cậu đặt tay lên tay vịn cầu thang, từng bước đi về phía phòng ăn.
Bên trái cầu thang là phòng khách thông với phòng tiếp khách, bên phải là khu vực giải trí, cạnh đó là phòng ăn.
Cậu nhìn thấy Bạch Giản đang ngồi trong phòng ăn.
Đèn trong phòng ăn không được bật lên hết, trên tường có ánh nến, trên bàn nhỏ phía trước và phía sau cũng đốt nến, ánh nến chập chờn làm khuôn mặt nhân ngư và món ăn trên bàn trở nên mờ ảo.
Trong phòng tràn ngập mùi hải sản và một mùi máu tanh thoang thoảng.
Tư Duyệt bước đến bậc cầu thang cuối cùng.
"Bẹp”
Cậu đi dép, trên sàn nhà cũng trải thảm lông, đáng lẽ không phát ra âm thanh gì mới đúng.
Tư Duyệt cúi đầu, phát hiện mình đang đứng trong nước.
Nước rất cạn, chỉ vừa vặn tràn vào dép, hơi lạnh nhanh chóng quấn lấy chân cậu.
Càng đến gần Bạch Giản, cậu càng nhìn rõ những món ăn trên bàn.
Nó là một sinh vật không biết tên có thân mềm, đã được sơ chế qua ,nhưng cách sơ chế khá cẩu thả, rất dễ nhận ra nó không được xử lý như bình thường mà là dùng móng vuốt và răng nanh cắn xé.
Những xúc tu của sinh vật đó vẫn đang dãy dụa, không ngừng chuyển động trên bàn rồi rơi xuống đất, nước bắn lên mặt Tư Duyệt làm cậu giật mình lùi lại vài bước.
Bạch Giản chống cằm, sau khi nhìn ngắm bạn đời xinh đẹp của mình đủ rồi mới mở miệng: "A Duyệt, thân ái của tôi, đến đây cùng nhau ăn bữa tối thịnh soạn này nào."
Thân ái?
Ăn tối lúc 12 giờ?
Thịnh soạn?
Bây giờ Bạch Giản có nói gì Tư Duyệt cũng không tin.
Cậu im lặng, chỉ nghĩ cố qua đêm nay là ổn rồi.
Cậu với Bạch Giản có tình bạn lâu dài mà, đúng không?
Tư Duyệt ngồi xuống ngồi xuống bên cạnh tay Bạch Giản, ở khoảng cách gần, cậu ngửi thấy mùi nước biển tanh mặn ngày càng nồng, cậu liếc nhìn Bạch Giản, đối phương vẫn khá bình thường, nhưng vảy cá đen che phủ nửa khuôn mặt và vây tai đen đã chứng tỏ điều ngược lại.
Mỗi tiếng hít thở của Bạch Giản đều có thể làm tim Tư Duyệt đập nhanh hơn mấy nhịp.
Trước mặt Bạch Giản không có dao nĩa, trên dĩa để một xúc tua to bằng đùi trẻ con, vẫn chưa nấu chín.
Nhưng Tư Duyệt không ăn được đồ sống, cậu thấy chúng rất tanh và nhầy nhụa.
Tư Duyệt cầm nĩa nhìn "thức ăn" trước mặt, không biết nên hạ miệng thế nào, vệt nước trên mặt bàn nhỏ xuống dưới, rơi lên đùi cậu.
Cậu cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy trước tiên không phải vệt nước trên đùi mà là thứ cậu đang giẫm lên.
Thứ đó mềm mại linh hoạt như một tấm lụa mỏng ngâm trong nước.
Ánh mắt Tư Duyệt hướng lên trên.
Chiếc đuôi cá đen như mực, rủ xuống từ nơi Bạch Giản đang ngồi trông cực kỳ ưu nhã, vảy đen bên trên đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhưng nó không giống đuôi cá bình thường.
Đuôi của Bạch Giản lớn gấp đôi đuôi của nhân ngư bình thường, vây đuôi cũng có thể dễ dàng quấn quanh hai chân cậu.
Tư Duyệt siết chặt cái nĩa trong tay.
Những xúc tua đang bò trên bàn vô tình đụng phải mu bàn tay của Tư Duyệt, nhưng cậu không hay biết, tất cả sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào đuôi của Bạch Giản.
Cậu muốn tim mình đập chậm lại, ngẩng đầu nhìn Bạch Giản.
Mặc dù đã hoàn toàn phản tổ, giọng điệu và phong thái của anh vẫn nho nhã như cũ.
Nếu hai chân không bị vây đuôi tách ra, Tư Duyệt cảm thấy mình sẽ vui vẻ thảo luận với Bạch Giản những thứ trên bàn một chút
Nhưng lúc này cậu chỉ muốn làm cho Bạch Giản bình tĩnh lại, Tư Duyệt nghĩ đến những chuyện Bạch Lộ nói vào buổi sáng.
Mùa sinh sản, bạn đời.
Bạch Giản coi mình là bạn đời.
Cho nên bây giờ Bạch Giản đang......
Tư Duyệt rùng mình, cố gắng bỏ qua sự ẩm ướt và dính dính quanh chân, bỏ qua ánh mắt nóng rực của Bạch Giản luôn.
Tìm......tìm một đoạn xúc tua nhỏ rồi ăn.
Vây đuôi đột nhiên tháo đôi dép lê đã ướt sũng của cậu ra, bất mãn đánh mấy cái lên chân cậu.
Giọng nói thong thả Bạch Giản vang bên tai Tư Duyệt, "Bé ngoan, đuôi của em đâu rồi?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com