Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: A Duyệt thật tốt bụng, tôi không nỡ

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 35: A Duyệt thật tốt bụng, tôi không nỡ
___

Lông tóc Tư Duyệt dựng đứng.

Cậu cúi đầu nhìn đuôi cá đang vỗ về bàn chân mình, kinh mạch trên chân rất nhiều, mọi cảm giác lúc này đều được khuếch đại.

Lớp xương cá mềm mỏng trên vây đuôi lạnh băng ẩm ướt.

Bạch Giản biết cậu là ai, nếu không có thỏa thuận cả hai quả thật là bạn đời hợp pháp.

Nhưng đây không phải vấn đề quan trọng nhất, vấn đề là Bạch Giản cho rằng cậu cũng là nhân ngư.

Cậu nhìn Bạch Giản lần nữa, ánh mắt đột nhiên trở nên hoảng sợ.

"Bạch... Bạch Giản," Tư Duyệt bị Bạch Giản dịu dàng nhìn chăm chú, nhưng lại lạnh cả sống lưng, "Đuôi của tôi phát triển không tốt."

"Phát triển không tốt?"

"Đúng vậy, bị chậm lớn," Tư Duyệt nói bậy nói bạ, "Cho nên bây giờ tôi không thể đổi thành đuôi cá được."

Đuôi cá dưới gầm bàn quấn chặt Tư Duyệt thêm một chút, "Khi nào mới đổi ra được?"

"Lần sau." Tư Duyệt nói xong lại cảm thấy có gì đó không ổn, lỡ lần sau Bạch Giản lại tìm tới cửa thì sao? Cậu lập tức sửa miệng: "Không, không biết nữa."

Tư Duyệt cẩn thận ứng phó, cậu không chắc người trước mặt có còn được coi là Bạch Giản hay không.

Bạch Giản lúc này rõ ràng lại khác so với đêm qua, anh nhận ra Tư Duyệt nhưng chỉ muốn hành động theo bản năng.

Đối phương cụp mắt, vây tai vẫy nhẹ, hiển nhiên đang tự hỏi có nên tin lời bạn đời của mình không.

Tư Duyệt cầm nĩa cố gắng ăn để dời sự chú ý, trên bàn không có thứ gì con người có thể ăn được, chỉ riêng phần xúc tua nhỏ nhất cũng đủ nhét đầy toàn bộ khoang miệng, chưa kể con người cũng không có hàm răng sắc nhọn như nhân ngư, không thể cắn nổi.

Vì vậy cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm một cái xúc tu đang bò tới bò lui trên bàn, bò một hồi lại rớt xuống đất, ngấm chút nước rồi tiếp tục giãy giụa.

Tư Duyệt chỉ muốn điên cuồng vò đầu một cái.

Hai bên hông nhân ngư có hai chiếc vây uốn lượn linh hoạt, chiều dài tương đương với đuôi, chúng từ từ lần tới chỗ Tư Duyệt thay thế cho đuôi cá.

Tư Duyệt đã quen dần với nhiệt độ của đuôi cá.

Những chiếc vây đột nhiên xuất hiện so với đuôi cá càng mềm mại hơn, động tác cũng càng dịu dàng hơn, cái nĩa trong tay Tư Duyệt rơi xuống bàn.

Cổ họng cậu nghẹn lại, hai đầu gối bị một chiếc vây cá kẹp chặt, lông mi run rẩy: "Bạch Giản."

Bạch Giản cười khẽ, "A Duyệt, ngoan nào."

Không khí trong phòng khách tầng một gần như đã tràn ngập mùi tanh mặn của nước biển, Tư Duyệt bị giam trong vòng tay nhân ngư nhỏ giọng xin tha.

Ánh trăng tình cờ chiếu vào bức tranh trong góc cầu thang, vẻ mặt dịu dàng thường ngày của nhân ngư lúc này lại có vẻ tham lam và mãn nguyện khó giải thích.

Bạch Lộ mặc đồ ngủ đứng trên gác mái với chú Trần, gác mái là một phòng vẽ tranh nhỏ, trên tường có một cửa sổ tròn vừa đủ để nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng dưới tầng một.

Bạch Lộ chỉ nhìn thoáng qua một cái chứ không dám nhìn thêm nữa.

Chân cậu ta mềm nhũn, ngồi trên mặt đất: "Chú Trần, xin lỗi, anh tôi thật đáng sợ, tôi sợ quá."

Chú Trần xoa đầu cậu ta: "Tiểu thiếu gia đừng sợ."

Ông hơi lo lắng nhìn ra ngoài.

Bạch Lộ ép âm thanh xuống rất thấp, Bạch Giản lúc này không thích bị quấy rầy, cũng không muốn nghe thấy một tiếng động từ nhân ngư khác.

"Chú Trần, chú đừng lo lắng, anh trai sẽ không làm gì A Duyệt đâu. Hơn nữa, chúng ta mà giấu A Duyệt đi thì anh ấy sẽ phá hủy nơi này mất."

Chú Trần chắp tay sau lưng, trong phòng không dám bật đèn, hơn phân nửa người ông chìm trong bóng tối, "Tôi chỉ hơi lo lắng, mặc dù hiện tại Bạch Giản tiên sinh nhận ra A Duyệt, nhưng nếu tiên sinh xem A Duyệt như nhân ngư thì ngài ấy sẽ không chịu nổi."

Bạch lộ suy nghĩ một chút, đúng thật.

Thể lực của nhân ngư lớn hơn con người, hơn nữa anh trai cậu ta còn có gen của thủy tổ nữa, nhân ngư bình thường giao phối với Bạch Giản còn chưa chắc toàn thây.

Bạch Lộ bò dậy, lén nhìn xuống.

Trên bàn dính chất nhầy xót lại từ những cái xúc tua kia.

Bộ lễ phục được ngâm trên bàn, không thể nhìn ra nguyên bản có màu gì, hình dáng ra sao.

A Duyệt bị ép vào mép bàn, ngón tay vô thức bắt lấy vây tai của nhân ngư, một vùng da rộng lớn của anh lộ ra dưới ánh trăng. Cậu mới là món ăn chính của nhân ngư.

Có vẻ như có kẻ nhìn trộm.

Nhân ngư lười biếng nhấc mi, liếc nhìn về phía gác mái.

Bạch Lộ cảm thấy lạnh người, lùi lại ngã mạnh xuống đất.

Chú Trần vội vàng đi tới đỡ Bạch Lộ lên: "Ngài đừng nhìn."

Bạch Lộ chống hai tay xuống đất, sắc mặt tái nhợt, hệt như vừa sống sót sau tai nạn. "Sợ quá sợ quá, may là bây giờ có A Duyệt, bằng không anh trai đã xông tới và xé xác tôi rồi."

Chú Trần nhỏ giọng nói: "Ngài không cần sợ, Bạch Giản tiên sinh sẽ không tấn công chúng ta."

"Mấy lần trước anh ấy cũng đâu tới mức mất hết lý trí như bây giờ, thật hung dữ," Bạch Lộ lẩm bẩm, "Anh ấy nghĩ tôi sẽ giành A Duyệt hả? Tôi đâu có dám đâu."

"Bạch Lộ thiếu gia, ngài không được nói là không dám, phải nói là sẽ không."

"Ò," Bạch Lộ cúi đầu, "Tôi sẽ không giành."

Chú Trần lại nghiêm túc nói: "Thôi cũng coi như là chuyện tốt, có A Duyệt thiếu gia ở đây an ủi và khống chế Bạch Giản tiên sinh, vùng biển này sẽ không bị xới tung lên nữa."

Bạch Lộ mím môi: "Nhưng A Duyệt phải ngốc trong tay anh trai cả một đêm, cậu ấy đáng thương quá."

Cậu còn sợ anh trai như vậy, A Duyệt sẽ không sợ sao?

Thủy tổ của bọn họ trông quá khác với nhân ngư bây giờ, anh trai bị thủy tổ nguyền rủa nên các bộ phận trên cơ thể cũng bị đồng hóa, ngoại trừ việc không có sừng, khi phản tổ anh trai tàn bạo ác liệt giống hệt thủy tổ.
-
Năm giờ sáng, mặt trăng khuất dần.

Chú Trần đang tính thời gian, đèn bên ngoài gác mái đột nhiên bật sáng, ngọn đèn pha lê lớn nhất trong phòng khách chiếu căn biệt thự sáng như ban ngày.

Bạch Lộ bò dậy: "Xong rồi hả?"

Bác Trần đeo kính vào, nói: "Bạch Lộ thiếu gia, ngài đi nghỉ ngơi đi, tôi gọi người đến dọn dẹp."

Người làm trong dinh thự dường như đã sớm quen với sự bất thường mỗi tháng một lần này. Họ nhặt phần còn sót lại của sinh vật trên bàn vào những chiếc túi nhựa màu đen rồi buộc chặt, chuyển đồ đạc sang một bên sau đó gỡ hết tấm thảm phía dưới ra.

Bạch Giản ôm người trong lồng ngực lên lầu, quần áo cả hai đều ướt nhẹp.

Bạch Lộ đứng ngay đầu cầu thang nhìn thấy Bạch Giản ôm Tư Duyệt đi tới, liền khẩn trương chào hỏi: "Anh, A Duyệt không sao chứ?"

"Chỉ là mệt quá thôi, anh ôm em ấy về phòng."
-
Tư Duyệt ngủ đến chiều ngày hôm sau mới tỉnh, cậu vô tình nhìn thấy ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, mây mờ cũng bị nhuộm thành từng ráng vàng.

Sau khi mở mắt ra cậu thấy rất mệt mỏi, đến xốc chăn lên cũng vô cùng khó khăn, cánh tay cậu mềm nhũn, thắt lưng đau nhức, chân lại càng đau.

Cậu nghi ngờ đêm qua mình không ở cùng với Bạch Giản mà là bị một chiếc xe tải lớn cán qua.

Ngay cả bộ não cũng trống rỗng giống như vừa khởi động lại.

Bây giờ cậu đã biết ý của Bạch Giản khi nói mình có thể bị ảnh hưởng khi ở cùng anh.

Chuyện xảy ra tối qua đều là Bạch Giản dụ dỗ cậu.

Dụ dỗ cậu đến bên cạnh Bạch Giản, dụ cậu chủ động sờ hai chiếc vây dường như có ý thức tự chủ đó, hai chiếc vây lại như được cổ vũ mà trói tay cậu lại nhét vào lồng ngực Bạch Giản.

Tư Duyệt xoa thái dương, lại đắp chăn lên người, may ghê, không phải mùi tanh mà là mùi sữa tắm.

Mùi hương quen thuộc khiến Tư Duyệt cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Cũng may cậu chỉ bị liếm mặt và cổ chứ không có gì quá đáng, Tư Duyệt cảm thấy Bạch Giản chắc là vẫn khống chế được bản thân, nếu không dựa theo tình huống tối qua, Bạch Giản muốn làm cái gì thì cậu có đuôi hay không cũng không khác nhau lắm.

Tư Duyệt nằm yên một lúc, điều chỉnh trạng thái tinh thần thật tốt rồi mới rời khỏi giường.

Đứng trước gương, Tư Duyệt đang định thay quần áo, nhưng nhìn thấy những vết xanh tím hai bên đùi thì liền ngây người.

"Tôi đệt mợ anh Bạch Giản."

Những vết bầm tím trải dài từ ngón chân đến thắt lưng, giống như mọi nơi đều bị roi quất qua, khó trách cậu đi một chút cũng đau.

Chắc chắn là đuôi cá và hai cái vây kia, đặc biệt là hai cái vây cá hai bên, cực kỳ xấu xa, thậm chí còn muốn đâm vào cổ họng cậu nữa, may còn có Bạch Giản lấy tay cản lại.

Tư Duyệt từ bỏ ý định mặc áo sơ mi trắng, lấy ra một chiếc áo hoodie màu đen và một chiếc quần đen mặc vào. Tuy không che được dấu vết trên cổ, nhưng những dấu đó cũng không rõ lắm.

Cậu đã nghĩ rất rõ ràng, Bạch Giản như vậy là do bị nguyền rủa, anh cũng là người bị hại, hơn nữa anh đã cứu cậu, giúp đỡ gia đình cậu.

Chỉ cần đừng quá mức là được.

Đến bây giờ Tư Duyệt vẫn cảm thấy chưa có gì quá đáng lắm, còn có thể chấp nhận được.

Cậu xoa xoa cái cổ đau nhức bước xuống cầu thang. Tấm thảm trong phòng khách vốn dĩ là thảm cashmere, nhưng bây giờ đã thay bằng một tấm thảm khác mỏng hơn.

Hai tháng nữa sẽ đến mùa hè. Ở Thanh Bắc, mùa hè là mùa ít khắc nghiệt nhất, trời có thể có gió, có mưa, nóng ẩm, muốn cái gì có cái đó.

Chú Trần đi tới đưa cho cậu một ít nước: "Ngài tỉnh rồi à?"

Tư Duyệt uống nước, đột nhiên dừng lại: "Sao lại dùng ánh mắt này nhìn tôi?"

Hiền từ, triều mến, cảm thông, kính nể...

Tóm lại, Tư Duyệt hiếm khi nhìn thấy đôi mắt có nhiều cảm xúc đan xen đến như vậy.

Chú Trần nhận lại cốc nước từ tay Tư Duyệt rồi nói: "Tối qua vất vả rồi, trước đây mỗi lần trăng tròn, gần như tất cả đồ đạc trong phòng khách đều phải thay mới. Lần này chỉ cần phải đổi thảm, thật sự rất cảm ơn ngài."

Tư Duyệt: "..."

Sao nói giống như cậu là vị cứu tinh vậy?

Tư Duyệt nhìn quanh phòng khách.

Ghế sô pha giá trên trăm vạn, tấm thảm cashmere thủ công nhập khẩu, tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, bình hoa, ngọc khí không thể định giá bằng tiền.

Tư Duyệt suy nghĩ một chút, mỉm cười với chú Trần: "Tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu? Chú có thể chuyển vào thẻ của tôi được không?"

Bác Trần: "..."

Chú Trần cũng không ngờ rằng mạch não của A Duyệt lại lệch tới mức này, ông còn tưởng cậu sẽ sợ hãi, hoảng sợ hay phiền lòng kéo vali về nhà, dù có lòng hiếu kì cũng sẽ không chịu nổi những chuyện này.

"A Duyệt thiếu gia, chuyện này tôi không quyết định được..."

"Chuyển cho em ấy đi." Giọng nói của Bạch Giản vang lên sau lưng hai người. Phía sau là phòng chơi cờ và đánh bài nhỏ, ngoài cửa để một chậu cây lớn, anh từ phía sau đi ra, trên mặt mang theo ý cười, "Tất cả mọi thứ trong phòng khách đều tính theo giá thị trường đưa cho A Duyệt."

Tư Duyệt né tránh ánh mắt của Bạch Giản, tim lỡ mất một nhịp.

Cậu nhìn quanh phòng khách lần nữa, a...thật nhiều tiền.

"Tôi đưa số tài khoản cho ông." Tư Duyệt lấy điện thoại trong túi áo ra, rất tích cực.

Sau khi gửi số tài khoản, Tư Duyệt cất điện thoại, ngẩng đầu định nói chuyện thì nhìn thấy người phía sau Bạch Giản, cậu giật mình: "Giáo sư Phàm Tây?"

Ông lão tóc trắng người tròn quay, đeo cặp kính tròn, vẻ mặt nghiêm túc: "Làm bài tập xong chưa?"

Lúc này nhắc đến bài tập gì? Phàm Tây không thú vị gì hết.

Nhưng Tư Duyệt chỉ phun tào trong lòng, bề ngoài tỏ ra rất bình tĩnh, "Chưa xong."

Phàm Tây liền nói: "Bạch Giản thời đi học không có giống cậu."

Tư Duyệt nhìn như một người chỉ biết chơi bời lêu lổng.

Phàm Tây trầm mê trong học thuật và nghiên cứu, không biết nhiều về giới nhà giàu ở Thanh Bắc, ông chỉ nhìn Tư Duyệt liền cảm thấy như vậy, nhưng mà cũng đúng.

Nghe Phàm Tây nói, Tư Duyệt cũng không để bụng, Phàm Tây mới hai trăm tuổi, Bạch Giản đã gần ba trăm, còn giả vờ gì chứ.

Nhưng Tư Duyệt lại rất vui vẻ phối hợp, gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng theo sát Bạch Giản."

Nói xong, nhìn hiểu được ánh mắt của Bạch Giản, cậu đi đến phòng khách chơi game ăn vặt.

Bạch Giản và Phàm Tây chẳng những nói nhỏ tiếng, còn dùng ngôn ngữ nhân ngư, Tư Duyệt thật ra không cần tránh đi, một chữ cậu cũng không hiểu.

Bạch Lộ cũng vừa lúc từ trên lầu đi xuống, gây ra tiếng động rất lớn.

Cậu ta dựa lên tay vịn cầu thang, vẫy tay: "Phàm Tây lão đầu, chào buổi chiều, ăn cơm chưa ăn cơm chưa?"

Nói xong, chưa đợi Phàm Tây trả lời, liền chạy đến bên cạnh Tư Duyệt: "Thảm hơi mỏng, cái cũ vẫn thoải mái hơn."

Phàn Tây: "..."

Tư Duyệt ném cho Bạch Lộ một cái tay cầm, thấp giọng hỏi: "Bọn họ đang nói chuyện gì vậy?"

Sau khi Bạch Lộ chọn nhân vật, vểnh tai nghiêm túc lắng nghe, cúi xuống bên tai Tư Duyệt nhỏ giọng nói: "Tôi không hiểu."

Tư Duyệt: "..."

"Đừng nhìn tôi như vậy," Bạch Lộ rất đau lòng, "Họ sử dụng ngôn ngữ rất đặc biệt, có ít người hiểu được lắm."

"Vậy tôi hỏi cái khác, quyển bách khoa nhỏ cậu nhất định phải biết." Tư Duyệt hỏi Bạch Lộ: "Cậu quen giáo sư Phàm Tây?"

"Phàm Tây lão đầu?" Bạch Lộ bĩu môi, "Cha mẹ Phàm Tây là đám nhân ngư đi theo thủy tổ gây sự, người thông minh xấu tính thật đáng sợ, có rất nhiều nhân ngư phải chịu sự đau khổ bọn họ ban tặng."

"Nhưng Phàm Tây lúc đó chỉ tầm tuổi chúng ta thôi, không có tham gia. Sau đó Phàm Tây luôn đóng góp cho nhân ngư bọn tôi, nghiên cứu ra không ít thứ tốt, tiền kiếm được đều đi làm từ thiện, bản thân thì sống rất giản dị."

Quả thật, hôm nay ông đang mặc bộ quần áo hôm trước đi dạy lớp của Tư Duyệt, ống tay áo cũng bị sờn rồi.

"Cho nên Phàm Tây biết anh trai tôi, ổng gần đây muốn làm một dự án cần không ít tiền, mặc dù bên trên có cấp kinh phí nhưng vẫn như muối bỏ biển, nhà chúng ta có nhiều tiền mà, Phàm Tây tìm chúng ta xin tài trợ.

Tư Duyệt vừa chăm chú lắng nghe vừa nghiêm túc chơi game, sau khi Bạch Lộ nói xong, cậu thoáng nhìn tấm thảm mới thay, đã hiểu tiền tài nhà họ Bạch khủng cỡ nào rồi.

Tư Duyệt dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Hôm qua nghe Tưởng Vân với Tưởng Vũ nói chuyện, hình như Bạch Giản không đồng ý?"

"Ừm," Bạch Lộ nhai khoai tây chiên, "Bởi vì nhà họ Phàm như vậy, Phàm Tây lão đầu là hậu nhân của họ, anh trai sợ dẫm lên vết xe đổ trăm năm trước, nhưng Phàm Tây chắc chưa muốn bỏ cuộc đâu."

Tư Duyệt cũng nghĩ như Bạch Giản, cho dù Phàm Tây có là giảng viên của cậu đi nữa.

Loại rủi ro này không thể mạo hiểm được, nó không chỉ liên quan đến một người mà là toàn bộ nhân ngư, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến con người, Bạch Giản đứng trước trách nhiệm nặng nề này đương nhiên phải thận trọng hơn.

Nhìn thấy Phàm Tây chán nản rời đi, trong lòng Tư Duyệt vẫn có chút hụt hẫng.

Cậu quay mặt đi, bỏ tay cầm xuống rồi lấy bài tập về nhà dưới gầm bàn lên, nói với Bạch Lộ một tiếng: "Cậu chơi tiếp đi, tôi làm bài tập."

Không có cậu chơi cùng, Bạch Lộ cũng cảm thấy chán, liền nhích đến bên cạnh Tư Duyệt: "A Duyệt, chúng ta nói chuyện gì thú vị nhé?"

"Cậu muốn nói cái gì?" Trên giấy Tư Duyệt viết: Về sự cần thiết và khả năng biến thành nhân ngư của con người, tôi cảm thấy điều đó không cần thiết và cũng không thể thực hiện được.

"Tối qua anh tôi làm vậy với cậu, cậu có sợ không?" Bạch Lộ lúc đó rất sợ hãi, những bây giờ lại thấy thật kích thích.

Tư Duyệt quay đầu nhìn cậu ta, nếu bây giờ Bạch Lộ đang ở trong bể cá, nước trong bể có lẽ sẽ bị đuôi cá kích động tạt hết lên trần nhà.

"Cậu nhìn thấy?" Tư Duyệt bắt được trọng điểm, vẻ mặt mất tự nhiên.

Cậu nhớ lại việc mình và Bạch Giản làm tối qua, vốn dĩ cậu cũng không thấy có gì quá mức, nhưng mà Bạch Lộ lại nhìn thấy, mặt cậu bắt đầu nóng lên.

"Tôi nhìn thấy, hai cái vây cá muốn tiến vào trong, cậu cản chúng lại." Bạch Lộ cười khà khà, "Nhưng sao hai người không hôn môi?"

Cái gì mà muốn tiến vào trong?

Với lại chỉ có người yêu nhau mới hôn môi thôi, cậu với Bạch Giản là quan hệ gì, là tình bạn lâu dài đó.

Nhưng Bạch Lộ không biết chuyện này, Tư Duyệt đành lừa gạt cho qua "Tôi không thích hôn môi."

"Ồ," Không hiểu vấn đề này lắm nên quay về câu hỏi trước đó, "Cậu không sợ à?"

"Tôi sợ muốn chết luôn!" Biểu cảm của Bạch Lộ khoa trương.

"..." Tư Duyệt cầm bút không biết viết tiếp ra sao, câu luận điểm cũng chưa nghĩ ra, cậu thất thần trả lời Bạch lộ "Lúc đầu có chút sợ, nhưng sau đó hết rồi"

Cậu biết Bạch Giản sẽ không làm tổn thương mình, liền từ bỏ giãy dụa, cậu chạy không thoát, trong nhà còn nợ người ta ba tỷ, ăn cậu luôn cũng được, đây chỉ mới bị bạch Giản bắt trong tay đùa giỡn mấy tiếng thôi mà.

"A Duyệt, cậu thật tốt," Bạch Lộ cảm động, "Ngay cả tôi với chú Trần cũng sợ anh trai tôi, vậy mà cậu lại không sợ, chắc chắn cậu rất yêu thương anh trai ta nên mới không chê anh ấy."

Bạch Lộ từng nói thủy tổ rất khó coi, nhân ngư bây giờ mới đẹp nhất.

Sau đó, cậu ta dang rộng hai tay ôm lấy Tư Duyệt: "A Duyệt, anh trai đã nhiều năm rồi chưa có thích ai hết, cậu cứ yên tâm, cậu già rồi anh ấy cũng sẽ chăm sóc cho cậu."

Tư Duyệt: "..."

Cậu với Bạch Giản chỉ có thời gian thỏa thuận năm năm, chuyện chăm sóc khi già này có hơi buồn cười, nhưng chuyện này không cần nói cho Bạch Lộ, cậu ta không hiểu.

Tư Duyệt một chữ cũng chưa viết được, đang vò đầu bức tai, Bạch Lộ lại ở bên cạnh quấy rầy, lúc sắp nổi quạo thì trên đỉnh đầu có người chạm vào.

"A Duyệt, qua đây."

Vẫn là vào trong phòng tiếp khách.

Tư Duyệt đặt bút xuống, đi theo Bạch Giản.

Bạch Lộ ngoan ngoãn nhìn bóng lưng Tư Duyệt đến khi cửa phòng đóng lại, sau đó xắn tay áo lên, cầm bút bắt đầu làm bài tập giúp cậu.
-
Tư Duyệt đứng trước bàn làm việc khổng lồ, trong góc bàn có một ngọn nến thơm đang cháy, tỏa ra mùi của cây xô thơm.

Bạch Giản lấy một bể cá hình tròn dưới gầm bàn lên.

Nó không lớn, bên dưới là đế gỗ nguyên khối được chạm khắc rất tinh xảo, trong bể có san hô, đá, còn có mấy cái vỏ sò nhỏ,nhân vật chính là những chú cá toàn thân màu trắng trông rất uyển chuyển và mềm mại .

Tư Duyệt khom lưng cảm thán, rồi vui vẻ ngẩng đầu nhìn Bạch Giản: "Cho tôi?"

"Tôi nghĩ em sẽ thích những thứ này," Cái vòng tay vỏ sò lần trước còn yêu thích không buông tay, "Tối hôm qua vất vả cho em rồi."

Trực tiếp cảm ơn như vậy hả?

Tư Duyệt ngồi dây, xua tay, vành tai hơi đỏ lên: "Chúng ta có quan hệ gì? Những chuyện này..."

"..."

"Tối hôm qua tôi dọa em sao?" Ánh mắt Bạch Giản dừng trên những vết bầm tím quanh cổ Tư Duyệt, còn có những vết đỏ do bị cắn. Những dấu vết này khiến Tư Duyệt có chút đáng thương, khiến người ta muốn đến bắt nạt một chút.

Đáng tiếc, mỗi tháng chỉ có một lần trăng tròn.

Bạch Giản thật là vừa dịu dàng vừa tinh tế, "Không sao, đúng là lúc đầu có chút sợ, về sau thì hết rồi."

"Nhưng mà nếu có lần sau, anh có thể thu lại hai cái vây được không?" Tư duyệt chỉ vào eo Bạch Giản, "Hai cái vây đó bị sao ấy, cứ đâm loạn khắp nơi."

"A Duyệt còn muốn có lần sau?" Bạch Giản ngạc nhiên, cười một tiếng.

Tư Duyệt ngẩn ra: "Không phải hả? Mỗi tháng anh đều như vậy mà? Hay là lần sau không cần đến tôi nữa?"

Có hơi ngoài ý muốn với lại trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Cảm giác như bị dùng xong rồi vứt, như có ai đó dùng dao cào vào tim, không mạnh, nhưng vẫn đau.

"Không có," A Duyệt không nhận ra giọng nói của mình rất ủy khuất, Bạch Giản nhẹ nhàng an ủi cậu, "Tôi chỉ cảm thấy A Duyệt thật tốt bụng, không nỡ đối xử với em giống như đêm qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com