Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Thử thách đầu tiên

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 38: Thử thách đầu tiên
___

Trình Giác gần như gập người 90 độ, dùng cả hai tay bắt tay với Bạch Giản, “Xin chào Bạch Giản tiên sinh, tôi là bạn thân nhất trong lớp của bé cưng Tư Duyệt.”

Nói xong, cậu ta vẫn hồi hợp giữ chặt Bạch Giản.

Bé cưng?

Bạch Giản liếc mắt nhìn Tư Duyệt một cái, người nào đó ngoan ngoãn xách cặp im lặng đứng một bên.

Anh rút tay ra, nói: “Tôi đưa Tư Duyệt về nhà trước, nếu có dịp thì đến nhà chúng tôi chơi.”

Trình Giác gật đầu lia lịa, hai mắt sáng lấp lánh, cậu ta nhìn bóng dáng Bạch Giản và Tư Duyệt cùng đi vào màn mưa, nghĩ thầm Bạch Giản tiên sinh quả thật hệt như lời đồn, phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn chu đáo, không thể tìm thấy dù chỉ một chút khuyết điểm.

Tư Duyệt vẫn còn chìm trong kinh ngạc trước màn giới thiệu vô cùng tự nhiên của Bạch Giản, đến tận khi lên xe, cơ thể hơi đổ về phía trước theo quán tính xe chạy, cậu mới hoàn hồn trở lại.

Cậu đặt cặp sách xuống dưới chân, liếc nhìn Bạch Giản một cái, không nói gì, sau đó liếc nhìn cái thứ hai, tầm mắt Bạch Giản nhìn qua, đụng phải tầm mắt Tư Duyệt.

Tư Duyệt không né kịp.

Bạch Giản: “Em nhìn cái gì?”

Tư Duyệt suy nghĩ một chút,  cảm thán từ tận đáy lòng: “Bạch Giản, anh diễn tốt thật đó.”

“...”

“Cảm ơn.” Bạch Giản phản ứng lại không mặn không nhạt.

Tư Duyệt cũng không thấy lạ, cậu lấy điện thoại từ trong cặp ra chơi, một bên trả lời tin nhắn WeChat, một bên chia màn hình chơi nối thú, điện thoại cậu có sẵn một thư mục những trò chơi ngoại tuyến nho nhỏ.

Xem từ trên xuống dưới, tin nhắn thứ hai là do Tưởng Vân gửi.

Tưởng Vân làm việc cho Bạch Giản.

Anh vô thức nhìn Bạch Giản một chút rồi ngập ngừng bấm vào tin nhắn, là một thư mời điện tử đi du thuyền hai ngày một đêm, từ thứ sáu đến chủ nhật tuần sau.

Tưởng Vân còn nhắn, ngoài bản điện tử ra sẽ có người giao cho cậu thư mời giấy.

“Bạch Giản, anh cũng nhận được thư mời này à?” Tư Duyệt hơi nghiên điện thoại qua cho Bạch Giản xem rồi nhanh chóng nghiên trở lại, cậu sợ anh không tập trung lái xe.

“Ừ,” Bạch Giản trả lời, bên ngoài trời đang mưa rất lớn, màn mưa tạo thành một bóng đen lớn, khuôn mặt Bạch Giản chìm trong bóng tối mờ ảo, “Tôi nói Tưởng Vân gửi cho em.”

“Ồ...” Tư Duyệt trả lời Tưởng Vân.

Tưởng Vân trả lời với một biểu tượng cảm xúc mỉm cười*.

*Cái này nè: 🙂

Tư Duyệt: “...”

“Bạch Giản, mấy người Tưởng Vân bao nhiêu tuổi vậy?” Tư Duyệt nhìn biểu tượng cảm xúc mặt cười như không cười, “Có giống anh không?”

“Bọn họ đều chỉ mới hơn một trăm tuổi, Tưởng Vũ nhỏ hơn một chút.”

Tư Duyệt sửng sốt: “Nghe tên họ giống nhau tôi còn tưởng là song sinh.”

“Không,” Bạch Giản cười, “Tưởng Vũ rất phụ thuộc vào Tưởng Vân nên đặt tên theo, Họ không có quan hệ huyết thống, nhưng với bên ngoài thì tự nhận là anh em.”

Tư Duyệt gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Rất nhiều nhân ngư không có gia đình, họ sống quá lâu, hơn nữa lúc sinh sản cũng rất nguy hiểm, có rất ít nhân ngư có thể sinh đứa thứ hai, phần lớn các cặp anh chị em đều là những nhân ngư xa lạ ôm nhau sưởi ấm quan tâm lẫn nhau.

Tưởng Vân và Tưởng Vũ chính là trường hợp này, họ được Bạch Giản nhặt từ dưới biển lên, kể từ đó thì đi theo Bạch Giản , anh không có nhu cầu làm cha nên hai người gọi anh là Bạch Giản tiên sinh, làm việc hết mình vì nhà họ Bạch.

“A Duyệt.”

Giọng nói của Bạch Giản chìm trong tiếng mưa xối xả, nghe có chút mơ hồ không rõ.

Tư Duyệt mới loại bỏ được hai quả táo, không ngẩng đầu lên: “Hả?”

“Bạn học của em... gọi em là bé cưng sao?” Giọng điệu của Bạch Giản nghe rất ôn hòa, không hề hung hãn, giống như bạn bè thân mật nói nhỏ, có thể dễ dàng lấy được câu trả lời từ cậu.

Tư Duyệt qua màn, ngẩng đầu lên: “Trình Giác đã thi mấy lần mới được nhận vào đại học Thanh Bắc, cậu ấy lớn hơn tôi rất nhiều nên mới gọi như vậy, lần trước tôi có nghe cậu ấy gọi thú cưng điện tử của mình là bé cưng, ngay cả sách chuyên môn cũng gọi là bé luôn.”

“...”

Vậy nên Tư Duyệt cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu đổi thành người khác cậu đã ói chết rồi.

Tư Duyệt nói hết mọi chuyện với Bạch Giản mà không hề phòng bị, có thể bản thân cậu không cảm nhận được, nhưng bình thường cậu cũng không nói nhiều thứ với cha mẹ mình đến mức đó.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Bạch Giản giảm tốc độ lái xe, máy phát thanh trên xe phát những bài hát nước ngoài tốc độ chậm rì.

Tư Duyệt chơi vài màn nối thú, trên điện thoại hiện lên một tin nhắn nhóm QQ.

Bình thường cậu sẽ bỏ qua những tin nhắn nhóm như vậy, nhưng cậu nhìn thấy tên Bạch Giản xuất hiện.

?

Tư Duyệt bấm vào, là thông báo từ học viện Kinh tế và Quản lý, họ mời Bạch Giản đến tham dự buổi toạ đàm toàn trường vào ngày kia, đồng thời anh cũng truyền đạt sơ qua một số kiến thức chuyên môn.

Đi kèm là một bức ảnh của Bạch Giản.

Nhìn khá giống ảnh trên thẻ căn cước, người trong ảnh mang theo khí thế bá đạo đánh thẳng tới, chẳng qua khuôn mặt dịu dàng nho nhã của Bạch Giản đã làm tan đi khí thế xa cách đó.

Phía dưới có mấy sinh viên học viện Kinh tế và Quản lý bình luận.

[Thật sao thật sao thật sao thật sao thật sao? Mời được Bạch Giản kiểu gì đấy? Chẳng phải ngài ấy đã tốt nghiệp từ lâu rất lâu rồi hả? ]

[Nói đến Bạch Giản đã tốt nghiệp nhiều năm, phải cảm thán tuổi thọ của nhân ngư dài thật đó, viện trưởng khoa quản lý trước đây đã qua đời rồi, nhưng Bạch Giản vẫn như hồi mới tốt nghiệp. ]

[Xin Bạch Giản tha thứ cho tôi, nghe nói được nhân như đ* có thể dưỡng nhan, càng đ* càng trẻ ra! ! ! ]

[Thảo luận vấn đề chuyên môn đi, Bạch Giản lợi hại lắm, đến lúc đó nhớ đặt thêm mấy câu hỏi! ]

[Đáng tiếc Bạch Giản kết hôn rồi. ]

[Cái gì? ! ! Bạch Giản đã kết hôn? ! ! Bạn nghe ở đâu vậy? ]

[Thôn lầu trên ở có thể truy cập mạng rồi hả. ]

[Ngài ấy đã kết hôn vào tháng trước rồi, nhẫn cưới đẹp, bạn đời của cũng đẹp luôn, hơn nữa người đó học trong trường chúng ta đó. ]

[Học bên Y học lâm sàng nhân ngư, nhưng mà lại là con người. ]

[Cái này... không ổn lắm đâu. ]

Bạch Giản có hào quang của bản thân, anh xuất hiện liền nhiên thu hút được rất nhiều sự chú ý, Tư Duyệt thấy các bình luận dần chia thành ba nhóm. Một nhóm kiên quyết bảo vệ tình yêu vĩ đại vượt qua giống loài, một nhóm theo chủ nghĩa hiện thực, cảm thấy nhân ngư và con người yêu đương sẽ không có kết quả tốt, còn một nhóm còn lại là đến xem náo nhiệt.

Lời nói của một số người rất khó nghe, mặc dù sử dụng từ ngữ quá mức sẽ bị người đăng xóa, nhưng Tư Duyệt liên tục làm mới bình luận thì vẫn nhìn thấy.

“Cũng không chắc à.” Tư Duyệt lẩm bẩm.

“Cái gì?”

Nhận ra mình mới nói ra suy nghĩ trong đầu, Tư Duyệt xấu hổ, sau đó bắt đầu hoảng  loạn hỏi: “Ngày kia anh đi tọa giản của học viện Kinh tế và Quản lý?”

“Đàn em trước kia mời.”

“Đàn em?”

Bạch Kiếm: “Ừ, chính là viện trưởng học viện Kinh tế và Quản lý hiện tại.”

Tư Duyệt: “…Đệt.” Cậu tra cứu danh sách lãnh đạo trên trang web giáo dục, dừng lại trước thông tin của vì viện trưởng kia, người trong ảnh có mái tóc trắng xóa, phía dưới ghi 80 tuổi.

Nhìn vị viện trưởng học viện Kinh tế và Quản lý trong ảnh, cậu trầm ngâm hồi lâu, không biết vì sao có chút xúc động, “Bạch Giản, sau này chúng ta cũng sẽ thế này sao? Tóc của tôi đều bạc đi hết, còn anh thì vẫn trông như hiện tại, bởi vì anh sẽ không chết mà.”

Có so sánh thực tế, Tư Duyệt đã nhận ra khái niệm “bất tử” là gì – Bạch Giản sẽ luôn như vậy, thời gian sẽ không ảnh hưởng đến anh, cho dù là Bạch Lộ, Tưởng Vân, Tưởng Vũ, hay kể cả chính cậu, khi tất cả bọn họ già đi, đi đứng không tiện, răng thì rớt hết, Bạch Giản vẫn tồn tại, vẫn mãi trẻ trung.

Tư Duyệt bỗng cảm thấy rất khó chịu nhưng không biết tại sao.

Bạch Giản có thể phát hiện ra những thay đổi cảm xúc của người bên cạnh, từ ngạc nhiên, tò mò đến buồn bã không rõ nguyên nhân, đây không phải là năng lực đặt biệt của nhân ngư, chỉ là anh sống quá lâu, Tư Duyệt ở trước mặt anh gần như là viết hết lên mặt.

“Bạch Giản,” Tư Duyệt thấp giọng mở miệng, bên trong xe tối tăm nhưng vẫn có thể thoáng thấy vành tai cậu đỏ ửng, “Có bình luận nói nếu làm cái đó đó với nhân ngư có thể ngày càng trẻ ra, có thật không?”

Mưa quá lớn, Tư Duyệt lại không dám trực tiếp hỏi mà dùng từ khác để thay thế, sau khi Bạch Giản hiểu ra, ánh mắt anh tối sầm lại.

“A Duyệt muốn nói gì?” Giọng điệu của Bạch Giản đầy trêu chọc, Tư Duyệt cảm thấy giọng nói đó giống như trở thành thực thể, nó chạy từ ghế lái qua ghế phụ, hết sờ tóc rồi đến sờ má cậu.

“A Duyệt sợ già, cho nên muốn tôi giúp?” Bạch Giản cười nhẹ, “Nhưng nhân ngư chỉ giao phối với bạn đời thật sự mà thôi.”

Tư Duyệt giật mình, sau đó bất giác trả lời: “Vậy thì quên đi.”

Cậu trả lời quá nhanh, tốc độ nói cũng nhanh, giọng điệu còn có hơi khó chịu, Bạch Giản không trả lời, không biết anh đang vui hay giận, trong xe chỉ còn tiếng sấm rền và tiếng mưa xối xả từ bên ngoài truyền vào.
-
Bạch Lộ cảm thấy A Duyệt có chút kỳ quái, bởi vì lúc cậu ta chào A Duyệt, cậu không để ý mà lao thẳng vào trong. Bạch Lộ nhìn chằm chằm vết nước trải dài đến tận cầu thang, la lên nói với chú Trần: “A Duyệt cũng làm đổ nước ra sàn kìa!”

Trong nhà phần lớn đều là sàn gỗ đặc đắt tiền, dù đã áp dụng các biện pháp chống ẩm nhưng cũng không chịu được việc Bạch Giản ngâm mình mỗi tháng và Bạch Lộ thường xuyên tạt nước ra khỏi bể cá.

Bạch Giản tiên sinh thì không thể tránh khỏi rồi, còn Bạch Lộ là thèm mắng.

Chú Trần cho người lau sàn, nhìn thấy Bạch Giản đi vào sau, chú Trần đi tới cầm lấy đồ đạc, nhỏ giọng nói: “Ngài không đi cùng A Duyệt thiếu gia sao? “

Bạch Giản có chút bất đắc dĩ, “Chúng tôi đi cùng nhau, nhưng A Duyệt xuống xe liền trực tiếp chạy vào trong nhà.”

Chú Trần có chút sửng sốt: “Cãi nhau?”

Bạch Giản tháo kính xuống, vừa lau vết nước vừa chậm rãi nói: “Em ấy còn trẻ, sau khi phát hiện ra một số sự thật tàn khốc thì cảm thấy khó chịu là điều bình thường.”

Chú Trần nhìn vẻ mặt thờ ơ của Bạch Giản, ngài ấy đã lau mắt kính rất nhiều lần, Bạch Giản tiên sinh sẽ không làm chuyện vô nghĩa như vậy.

Hiển nhiên anh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

“Ngài sẽ đi xem A Duyệt thiếu gia đúng không?” Chú Trần vừa ra khỏi phòng tiếp khách đã thấy A Duyệt từ ngoài sân chạy vào, cả người ướt sũng như con báo nhỏ, đá giày ra rồi để chân trần chạy lên lầu.

Thiếu gia A Duyệt đã sống ở nhà Bạch được gần một tháng, nhìn cậu có vẻ khó tính khó chiều, nhưng thực ra cậu còn dễ nói chuyện hơn rất nhiều người mà ông từng gặp.

“Đương nhiên.” Bạch Giản cuối cùng cũng dừng lau kính.

Bạch Lộ bối rối nhìn Bạch Giản và chú Trần, cậu ta không hiểu hai người họ nói gì, nhưng rõ ràng tâm trạng anh trai đang không tốt, nên thôi tốt nhất là đừng hỏi.
-
Cả người Tư Duyệt ướt sũng, cậu lạnh đến mức chỉ có thể cắn chặt răng, vừa trở về phòng liền chạy nhanh đi tắm nước ấm.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến Bạch Giản giúp đỡ mình, rồi mình cũng giúp lại Bạch Giản, kiểu này hơn hẳn bạn bè thông thường.

Tính theo khoảng cách tuổi tác, hai người còn có thêm tình bạn vong niên* nữa.

*Tình bạn vong niên: tình bạn giữa hai người có khoảng cách lớn về tuổi tác

Chỉ có điều nghĩ đến chuyện khi mình già sẽ nhìn giống viện trưởng học viện Kinh tế và Quản lý, trong khi Bạch Giản thì vẫn như hiện tại, cậu cảm thấy hơi chán nản, cậu vốn không sợ già đi, nhưng nếu ở cùng Bạch Giản mấy chục năm,  người ta không hề thay đổi mà mình thì sắp xuống mồ, một nỗi sợ hãi tuy nhỏ bé nhưng rất mãnh liệt tự nhiên trỗi dậy.

Cậu cứ thế thấy khổ sở về tương lai do mình tưởng tượng ra, dù sao cũng là lần đầu cậu có mối quan hệ như vậy với một nhân ngư, nên cậu cũng đâu có suy nghĩ quá nhiều.

Hỏi câu đó chỉ vì tò mò muốn biết sự thật thôi, đâu phải cậu muốn như vậy.

Mặc dù cách này nghe cũng được...

Nhận ra suy nghĩ của mình lại bắt đầu bay xa, Tư Duyệt nhanh chóng cản mình lại – cậu đổi nước nóng thành nước lạnh xối từ trên xuống dưới, đầu óc liền thanh tỉnh hơn.

Sau khi mở cửa phòng tắm chưa đến hai giây, cửa phòng ngủ của cậu cũng có người gõ nhẹ.

Trực giác Tư Duyệt mách bảo người gõ cửa là Bạch Giản.

Cậu chột dạ, đi qua mở cửa nhưng lấy người chặn trước phòng, không định mời Bạch Giản vào trong, trên đầu Tư Duyệt còn đội một cái khăn tắm, khăn che một phần tầm mắt khiến cậu chỉ nhìn thấy được phần hàm của Bạch Giản.

Sao trước đây không thấy quai hàm của Bạch Giản rất gợi cảm nhỉ?

Quyến rũ hơn bất kì ai từng gặp.

“A Duyệt, em tức giận à?” Yết hầu của Bạch Giản lăn lên lăn xuống một cái: “Bởi vì tôi đã từ chối em.”

“Không có.” Tư Duyệt lập tức nói, đầu óc mới được xối nước lạnh xong lại quay cuồng tiếp, “Tôi không có giận anh, chỉ tại tôi thấy xấu hổ thôi.”

“Tôi không nên nói mấy chuyện này với anh, dù sao quan hệ của chúng ta cũng khá trong sáng.” Đây là suy nghĩ của Tư Duyệt, cậu đã từng nhìn thấy bọn Chu Dương Dương yêu đương, đều như muốn chết muốn sống, cậu thử đặt người muốn chết muốn sống là mình với Bạch Giản, tỉnh táo ngay lập tức luôn.

“Ồ, thuần khiết ra sao?” Bạch Giản cụp mắt xuống nhìn con người trước mặt, chiếc khăn đang lau tóc mềm mại trắng nõn, bao bọc lấy khuôn mặt đỏ lựng như quả táo chín mộng.

Tư Duyệt nói lắp ba lắp bắp, chính bản thân cậu cũng chưa nhận ra.

Từ lúc cậu bắt đầu lo lắng về sự chênh lệch tuổi tác, đối mặt với Bạch Giản cậu càng hoảng sợ luống cuống hơn.

Cậu không có kinh nghiệm về mặt tình cảm, giống hết như một tờ giấy trắng, viết cái gì vẽ cái gì lên tờ giấy đó cậu cũng không thể quyết định được.

Nhưng chắc chắn một điều, nếu cậu không gặp Bạch Giản ngay từ đầu thì người ký tên lên bức tranh sẽ là bản thân cậu, nhưng lúc này đây, cậu đã giao cho ngườI quyền ký tên.

Tư Duyệt kéo khăn tắm xuống, nhỏ giọng trả lời: “Tình bạn lâu dài.”

Nói xong, cậu nghe thấy đối phương cười một tiếng, cái kiểu cười ý vị thâm trường.

“Được.” Bạch Giản có vẻ như rất bất lực lui về sau hai bước, đột nhiên vươn tay về phía Tư Duyệt.

Tư Duyệt hết hồn cũng lùi về mấy bước.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt hung dữ thường ngày đã bị hơi nóng tròng phòng tắm hun thành mềm mại.

Bạch Giản không muốn dọa cậu, anh dùng tay lau đi giọt nước trên má Tư Duyệt, thở dài nói: “A Duyệt, em nghĩ kỹ lại xem, tình bạn lâu dài là cái gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com