Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Tiền của anh ấy là tiền của tôi, ok?

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 42: Tiền của anh ấy là tiền của tôi, ok?
___

Hành lang dẫn lên tầng thượng của tòa nhà phụ không quá sáng sủa, lại còn rất yên tĩnh.

Vậy nên bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ được phóng đại vô hạn.

Chú Trần có thể nghe thấy tiếng chân của mình và tiếng bước chân rất nhẹ của Bạch Giản tiên sinh.

Giọng Tư Duyệt vang lên rõ ràng từ loa điện thoại.

“Có thể miêu tả cụ thể được không?”

Ánh mắt của Bạch Giản đầy ý cười.

“Dũng cảm.”

“Kiên cường.”

Ngón tay thon dài của Bạch Giản nhẹ nhàng bật đèn hành lang, anh vừa nho nhã vừa phong độ, làm động tác gì cũng rất đẹp mắt.

“Đơn thuần.”

Tư Duyệt không thể ngờ được, cậu nhíu mày, nó khác với mẫu người yêu lý tưởng trong suy nghĩ của cậu, nếu hỏi Chu Dương Dương, hoặc là từ những cuộc thảo luận cậu nghe được khi bạn cùng lớp nói chuyện.

Đều là “đôi mắt to tròn, khuôn mặt trắng hồng, mái tóc dài” vân vân, còn nếu như muốn tỏ ra mình không phải là người chỉ trông mặt mà bắt hình dong, họ sẽ thêm vào một câu “Thật ra tôi không có yêu cầu đặc biệt về ngoại hình, chỉ cần tính cách tốt là được , nhưng Tư Duyệt quan sát thấy, hành động và lời nói của họ không hề giống nhau.

Tính cách tốt cũng chỉ là một kết luận khái quát mà thôi.

Tư Duyệt thử thăm dò Bạch Giản: “Còn về ngoại hình thì sao? Anh thích kiểu gì?”

“Cho tôi một ví dụ được không?” Giọng nói của Bạch Giản qua điện thoại càng trở nên dịu dàng hơn.

“Ví dụ như tôi chẳng hạn.”

Chú Trần: “...”

Bạch Giản trầm tư một lúc, “Vậy thì hình như vừa khớp với tất cả yêu cầu về một người bạn đời của tôi.”

Chú Trần cảm thấy bức màn giấy mỏng manh giữa hai người này sắp bị chọc thủng đến nơi rồi.

Nhưng không ngờ trước khi Bạch Giản tiên sinh kịp nói những lời tiếp theo, A Duyệt đã nói “Được rồi, tôi hiểu rồi”, sau đó nhanh chóng cúp máy.

Bạch Giản dừng một chút, anh lấy điện thoại ra khỏi tai, cười khẽ một tiếng rồi nhìn lại hỏi chú Trần: “Quản gia Trần, ông nói xem A Duyệt đang nghĩ gì vậy?”

Chú Trần suy nghĩ một chút, nói: “ A Duyệt thiếu gia...có suy nghĩ riêng của mình.”

“Bạch Giản tiên sinh, có lẽ ngài nên thẳng thắn nói chuyện với A Duyệt thiếu gia.”

Bạch Giản suy nghĩ một lúc, “A Duyệt có cách thức và nhịp điệu của bản thân, đợi em ấy thích nghi thêm hai ngày nữa đi, tôi sợ em ấy khó có thể chấp nhận ngay lập tức.”

Sinh vật nhân ngư này thật kỳ lạ, khi chưa có bạn đời, họ giống như một cỗ máy học tập và làm việc không cảm xúc, nhưng một khi tìm được bạn đời, họ sẽ dành hai phần ba năng lượng sống cho bạn đời của mình, nhưng đồng thời vẫn có thể đảm bảo chất lượng học tập và làm việc không thay đổi.

Đây là thuộc tính sinh học độc đáo của nhân ngư, bạn đời chính là oxy, là mạng sống của họ.

Bạch Giản hy vọng A Duyệt có thể nhanh chóng bước qua giai đoạn này, những lần đụng chạm ngẫu nhiên thật sự không còn đủ thoả mãn rồi.

Lúc này, A Duyệt đang vò đầu bứt tai trong phòng, cậu lấy máy tính bảng ra, liệt kê hết những ưu điểm của mình vào một trang.

Trong đó, đẹp trai được viết ngay dòng đầu tiên.

Còn lại thì có: tinh thần kiên cường, dũng khí tiến về phía trước…viết đến cuối cùng, cậu cảm thấy mình xuất sắc quá trời, chỉ trừ tuổi thọ hơi ngắn một chút, những thứ khác có thể nói gần như là hoàn hảo luôn.

Trang tiếp theo là kế hoạch để Bạch Giản cũng thích lại cậu.

Điều kiện đã biết: Ngoại hình mà Bạch Giản thích chính là bản thân mình.

Chưa biết: Ngoài ngoại hình ra còn lại đều chưa biết.

Tư Duyệt cắn đầu bút cảm ứng của iPad, cậu chưa từng theo đuổi bất kì ai, nhưng đã từng được người khác theo đuổi, không biết Bạch Giản có thích sô cô la và hoa hồng không? Hay là bóng bay, hoặc xe thể thao, nhưng mà bây giờ cậu chưa có đủ tiền mua xe.

Tư Duyệt viết “Chưa xác định” ở cuối kế hoạch.

Cậu thích những điều kích thích, những việc đầy thử thách, cậu thích Bạch Giản, đương nhiên sẽ chủ động tấn công, bên cạnh đó, giữa cậu và Bạch Giản vốn đã có cơ sở tình cảm vào sinh ra tử, khả năng cậu theo đuổi được Bạch Giản đã tăng lên rất cao.

Tư Duyệt trực tiếp bỏ qua câu nói gần như là ám chỉ của Bạch Giản.

Cậu đắm chìm trong tâm trạng “Mình đã có người mình thích, mình nhất định phải cưa đổ anh ấy” mà không thể tự thoát ra.

Bởi vì quá phấn khích, đến khoảng nửa đêm cậu mới bắt đầu ngủ thiếp đi .

Khi tỉnh dậy đã là buổi chiều, cậu vẫn chưa quên tối nay là tang lễ của Bạch Nhất Đề.
-
Bên ngoài cửa sổ, sương mù dày đặc bao phủ, mưa đã tạnh từ đêm hôm qua, nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt, ngay cả sương mù cũng như còn vương lại những giọt mưa chưa rơi xuống.

Tư Duyệt đứng trong phòng khách, để cho chú Trần cài một đoá hồng trắng lên ngực, ở sau đoá hoa là mảnh pha lê trong suốt và dải lụa màu trắng kết thành hình nơ bướm.

“Bạch Nhất Đề phu nhân đã đặc biệt căn dặn tất cả những người đến đám tang đều phải mang theo một đoá hoa hồng trắng, sợ mọi người quên nên Bạch Giản tiên sinh đã nhanh chóng cho người làm thành cài áo.” Chú Trần từ từ nói.

Tư Duyệt cúi đầu nhìn nó, “Ông có đi không?”

“Phải có người trong coi nhà cửa,” Chú Trần cười, “Tôi không đi.”

Bạch Giản xuống tầng, Tư Duyệt nghe thấy những tiếng bước chân trên cầu thang, ngước lên nhìn một cái, ánh mắt nhanh chóng trở nên mất tự nhiên.

Cậu đang hồi tưởng lại cách mình chào hỏi lúc trước.

Bạch Giản đi xuống, cười với Tư Duyệt, giơ tay xoa đầu cậu, “Ăn sáng ngon chứ?”

Trong mắt anh có chút trêu chọc, bởi vì Tư Duyệt dậy quá muộn, mọi người đã ăn trưa rồi cậu mới bắt đầu dậy ăn sáng.

“Dì giúp việc đã nấu cho tôi một bát mì hải sản rất lớn.” Tư Duyệt thành thật trả lời, “Cua và tôm đều tươi, nhưng tôi nghĩ lần sau có thể cho thêm một chút cà ri.”

Bạch Giản chăm chú nghe cậu nói xong, gật đầu, “Được, lát nữa tôi sẽ nói lại với bà ấy.”

“Chúng ta tự lái xe đi, hay là...”

“Tách riêng thành hai xe, tôi đi với anh hai, A Duyệt đi với anh cả,” Bạch Lộ vẻ mặt còn mệt mỏi hơn hai ngày trước, cậu ta đứng bên cạnh Bạch Nguyên Dã, “Không đi cùng một xe được, nhiều người quá có hơi bất tiện.”

Tư Duyệt gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Vừa đúng như ý, cậu cũng muốn được đi chung với Bạch Giản.

Trên xe, Tư Duyệt không thể thoải mái như ở nhà nữa.

Không gian trong xe rõ ràng rất rộng, nhưng khi ở một mình với Bạch Giản, Tư Duyệt lại cảm thấy có hơi chật chội.

Cậu dựa vào mép cửa sổ, lén nhìn Bạch Giản.

Bạch Giản đang xem bản báo cáo viết toàn tiếng Anh trên máy tính bảng, hôm nay không đến công ty, phần lớn công việc anh đều phải hoàn thành ở nhà.

Có lẽ vì quá tập trung vào công việc nên Bạch Giản không phát hiện ra bạn nhỏ bên cạnh đang cả gan nhìn lén mình.

Tư Duyệt rất thích cảm giác này.

Cậu thích Bạch Giản, cậu là người chủ động.

Tư Duyệt hiếm khi có thể nhìn Bạch Giản một cách nghiêm túc như bây giờ, bởi vì Bạch Giản quá cảnh giác, loài nhân ngư đều rất cảnh giác, bình thường ánh mắt của cậu mới chỉ dừng lại trên người Bạch Giản vài giây, anh đã nhanh chóng nhận ra rồi hỏi “Tư Duyệt, em đang nhìn gì vậy?” giọng điệu dịu dàng mỗi lần đều khiến cậu căng thẳng, dường như cậu có trả lời là không có gì, thì Bạch Giản cũng đã sớm nhìn thấu cậu.

Anh đã biết câu trả lời, nên mới cố tình hỏi.

Bạch Giản đeo kính trông càng thêm thanh lịch và nho nhã, nếu là thời cổ đại, chắc chắn là người đọc sách điển hình.

Bây giờ cũng vậy.

Chỉ là Bạch Giản dùng sự khiêm tốn và lễ độ làm mặt nạ, Tư Duyệt có thể cảm nhận được, ngoài sự dịu dàng và rộng lượng, Bạch Giản còn ẩn chứa rất nhiều thứ khác.

Anh không giống những người thân sĩ ngoài kia, trừ phong thái thân sĩ ra thì một điểm chung cũng không có.

Lông mi của Bạch Giản rất dài, mũi rất cao, làn da cũng rất trắng, khác với màu da trắng hồng khỏe mạnh của con người, làn da của Bạch Giản là màu trắng lạnh như sương tuyết, luôn luôn là như vậy, bởi vì nhân ngư không bao giờ đỏ mặt.

Tư Duyệt nhớ lại trong sách có viết, mao mạch dưới da của nhân ngư không nhiều như con người, nhưng vảy cá sau tai lại cực kỳ nhạy cảm – cảm xúc trong cơ thể nhân ngư sẽ nhanh chóng truyền đến chúng, khiến chúng phản ứng.

Cảm xúc khiến con người đỏ mặt sẽ khiến vảy cá sau tai nhân ngư xuất hiện.

“Bạch Giản, anh đẹp trai thật đó.” Tư Duyệt đột nhiên lên tiếng.

Nói xong, cậu lập tức ngả người về phía sau để nhìn sau tai Bạch Giản, thị lực của cậu rất tốt, không thấy tai Bạch Giản xuất hiện vảy cá.

Bạch Giản nghiêng đầu lại, “Em vừa nói gì vậy?”

Tư Duyệt hơi thất vọng, “Không có gì.”

Bạch Giản nhìn cậu một lúc, đặt máy tính bảng sang một bên, “A Duyệt, sao em lại đột nhiên hỏi tôi thích kiểu người như thế nào?”

Tư Duyệt tưởng Bạch Giản quên rồi chứ.

Dù sao lúc ở nhà anh cũng có đề cập đến chuyện này đâu.

Cậu định nhìn ra ngoài cửa sổ để giảm bớt căng thẳng, nhưng chỉ thấy khu rừng bị sương mù bao phủ, cậu lại phải đưa mắt nhìn về phía trước.

“Chỉ là tôi tò mò thôi.” Tư Duyệt không muốn làm Bạch Giản sợ, cậu cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm tốt để tỏ tình, không có thời tiết đẹp, không có kẹo và sô cô la, cũng không có món quà nào khác, cậu nên học theo người ta, viết một lá thư tình, phải chính thức một chút, không khiến Bạch Giản cảm thấy bị xúc phạm, bởi vì Bạch Giản là một người rất có quy củ.

Cậu nghĩ lão yêu tinh như Bạch Giản, đã sống hàng trăm năm... đã được biết bao nhiêu kiểu người theo đuổi, nếu cậu muốn chinh phục được Bạch Giản, cần phải từ từ chậm rãi, dùng cách “nước ấm nấu ếch”.

“Bạch Giản, tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh.” Tư Duyệt nhích người lại gần Bạch Giản, đùi sắp chạm vào nhau, cậu vỗ một cái lên đùi Bạch Giản, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Bạch Giản: “Ừm, em hỏi đi.”

“Bao nhiêu năm nay, tại sao anh vẫn độc thân vậy?” Tư Duyệt thực sự muốn biết điều này, dù sao con người từ mẫu giáo đã biết yêu đương, còn Bạch Giản độc thân gần ba trăm năm rồi.

“Và nếu anh độc thân, anh thường giải quyết vấn đề đó như thế nào? Cũng dùng cái này giống như chúng tôi sao?” Tư Duyệt giơ năm ngón tay lên.

Ngón tay cậu rất đẹp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, trên tay không có trang sức cầu kỳ, chỉ có một chiếc nhẫn, cậu luôn ngoan ngoãn đeo nó mõi khi ra ngoài.

“Ừm, đúng vậy.” Bạch Giản vẻ mặt bình tĩnh.

Tư Duyệt suy nghĩ một chút, “Tôi hỏi những câu này, anh có cảm thấy bị xúc phạm không?” Dù yêu cũng phải tôn trọng đối phương, nếu Bạch Giản cảm thấy bị xúc phạm, cậu phải học cách kiềm chế bản thân, không làm những việc mà anh không thích.

“Không có,” ánh mắt Bạch Giản chứa sự dung túng, “Em có hỏi gì tôi cũng không cảm thấy bị xúc phạm.” Anh đã rõ ràng như vậy rồi,  nếu Tư Duyệt tinh ý hơn một chút thì chắc chắn sẽ nhận ra.

Nhưng hiện tại, cậu đang chìm đắm trong việc mình là người chủ động, không thể thoát ra được.

Ngay cả tài xế cũng không nhịn được nhìn về phía sau, không khỏi cảm thán tình cảm giữa Bạch Giản tiên sinh và A Duyệt thiếu gia thật tốt.
-
Lễ tang vốn được lên kế hoạch tổ chức tại nhà tang lễ, nhưng Bạch Nhất Đề đã dặn dò trong di chúc rằng bà mong muốn tổ chức tang lễ tại nhà.

May là biệt thự nhà họ Bạch đủ rộng, ba tòa nhà trái phải, vì Bạch Nhất Đề đã dặn chỉ làm tang lễ thật đơn giản, nên con cái của bà cũng không định tổ chức lớn, chuẩn bị hai ngày liền bắt đầu tổ chức tang lễ.

Chỉ là tin tức không thể hoàn toàn che giấu, Bạch Nhất Đề vừa qua đời, thông tin từ bệnh viện đã nhanh chóng lan truyền, hai ngày nay, đường dây iện thoại nhà họ Bạch bận từ sáng đến tối, khách tham dự cũng từ hai mươi mấy người tăng lên hơn một trăm người, chưa kể còn có rất nhiều người nói không cần mời, chỉ đến viếng Bạch Nhất Đề thôi là được.

Nhà họ Bạch không còn cách nào khác, chỉ có thể mở rộng quy mô tang lễ.

Hoa viếng từ ngày Bạch Nhất Đề qua đời đã được bạn bè và người hâm mộ của bà gửi đến liên tục, Bạch Nhất Đề thích hoa hồng trắng là chuyện ai ai cũng biết, vì vậy mọi người đều rất ăn ý chỉ gửi hoa hồng trắng.

Xe của Tư Duyệt chạy vòng quanh đài phun nước trong sân nửa vòng rồi dừng lại, người giữ cửa lập tức chạy đến mở cửa xe, mắt anh ta vẫn còn đỏ, giọng khàn khàn: “Bạch Giản tiên sinh, chào buổi tối.”

Tư Duyệt xuống xe sau, Bạch Giản đưa tay nắm lấy tay cậu, Tư Duyệt vô cùng tự nhiên đặt tay vào lòng bàn tay của Bạch Giản, giống như động tác này đã được thực hiện hàng trăm lần rồi.

Cậu theo Bạch Giản vào trong cửa mới phản ứng lại, hai tai lập tức đỏ bừng.

Nhưng cậu vẫn phải giả vờ bình tĩnh để đối phó với những người đến chào hỏi.

“Bạch Giản tiên sinh, lâu rồi không gặp.” Người phụ nữ cầm một cành hoa hồng trắng, mặc vest đen với váy ôm sát, tóc xoăn, đội thêm một chiếc mũ nhỏ màu đen, trông vô cùng thanh lịch và xinh đẹp.

Cô hỏi thăm Bạch Giản xong thì nhìn sang Tư Duyệt đứng bên cạnh, “Đây là bạn đời của anh, Tư Duyệt đúng không?”

Đôi mắt xinh đẹp của cô đầy ý cười.

Tư Duyệt nắm chặt tay Bạch Giản, “Chào chị.”

“Đúng là một cậu bé đẹp trai nha.”  Vạn Dao chân thành khen ngợi.

Tuy rằng mặc áo khoác đen không quá nổi bật, nhưng Tư Duyệt có dáng người cao ráo thẳng tắp, có sự năng động và sức sống của người trẻ tuổi, ngũ quan nhìn riêng biệt thì tinh xảo và mềm yếu, nhưng khi kết hợp với nhau ại toát lên vẻ đẹp sắc sảo và khí chất mạnh mẽ.

Nếu chỉ nhìn vào đôi mắt, cậu cũng rất có số đào hoa đó chứ.

Đẹp trai, cậu bé?

Tư Duyệt cảm thấy lời khen này hơi kỳ lạ, nhưng vẫn nói cảm ơn.

“Em không nhận ra chị hả?” Vạn Dao hơi bất ngờ trước phản ứng lạnh nhạt của Tư Duyệt.

Tư Duyệt lộ vẻ nghi hoặc, “Chị là...”

Bạch Giản xoa đầu Tư Duyệt, “ Vạn Dao là ảnh hậu đấy, cô ấy đã giành được rất nhiều giải thưởng, tuần trước em xem phim “Du Nhàn” với Bạch Lộ, cô ấy đóng vai nữ chính trong đó.”

“Không thể nhận ra được luôn.” Tư Duyệt ngạc nhiên.

Bởi vì Vạn Dao đang ăn mặc theo phong cách phụ nữ quyến rũ nhưng không phàm tục, còn nữ chính trong bộ phim đó lại là một cô gái mười mấy tuổi, yêu thích văn học, tâm hồn trong sáng, bị nhiều người đàn ông lừa gạt rồi sinh con, cuối cùng chuyển hướng sự nghiệp, trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng địa phương.

Vạn Dao hiếm khi gặp được người thành thật như vậy, trong mắt cô đầy sự thích thú không thể che giấu, “Chị coi như em đang khen chị.”

Cô nói xong, giận dỗi liếc nhìn Bạch Giản: “Trẻ con thế này đào đâu ra vậy, tôi phải tìm một đứa để nuôi cho đỡ buồn mới được.”

Tư Duyệt không hiểu lắm.

Nụ cười của Bạch Giản nhạt đi, ngay cả Tư Duyệt cũng cảm nhận được.

“Cô Vạn Dao, xin hãy. chú ý lời nói của mình.”

Vạn Dao mặt tái mét, lập tức nói: “Tôi xin lỗi.”

Bạch Giản dẫn Tư Duyệt lên tầng, lễ tang được tổ chức ở sảnh tầng một, nhưng trước khi lễ tang chính thức bắt đầu, mọi người có thể tự do đi lại, tầng hai là khu vực nghỉ ngơi của nhà họ Bạch.

“Cô ấy nói sai cái gì hả?” Tư Duyệt không hiểu tại sao Bạch Giản lại đột nhiên thay đổi sắc mặt.

“Không hẳn là sai,” Bạch Giản nhẹ nhàng nói, “nhưng quá mất lịch sự.”

Tư Duyệt: “Tôi thấy cũng được mà, vừa vui tính vừa xinh đẹp, cô ấy cũng là nhân ngư đúng không?”

“A Duyệt, em là bạn đời của tôi, người khác cũng phải tôn trọng em giống như cách họ tôn trọng tôi.” Bạch Giản xoa đầu Tư Duyệt, giọng điệu dịu dàng.

Nhân ngư lớn tuổi thường thích trêu chọc trẻ con loài người.

Chuyện đó không hẳn là xấu, nhưng trước hết phải xem xét thân phận của nhau đã.

Lúc trước nghe Bạch Giản nói “em là bạn đời của tôi”, Tư Duyệt chỉ cảm thấy hơi mất tự nhiên thôi, bây giờ lại thấy có thêm một chút gì đó khan khác, giống như vui sướng tột độ, đi lại cũng giống như bay bổng.

Nhưng trước khi vào phòng, Tư Duyệt đã bình tĩnh lại.

Bạch Giản vỗ lưng cậu: “Đi tìm gì đó ăn đi, Bạch Lộ ở bên kia.”

Bạch Lộ đến trước cậu, lúc này đang ngồi cạnh Bạch Nguyên Dã, cậu ta cầm một chiếc bánh kem chảy nhân sô cô la rất lớn.

Tuy nhiên, sắc mặt của Bạch Lộ và Bạch Nguyên Dã lúc này đều không được tốt lắm.

Tư Duyệt đi đến, lấy vài quả mơ bỏ vào miệng, “Sao vậy?”

Bạch Lộ mắt đỏ hoe, “Anh hai bảo tôi chuyển đến ở cùng anh ấy, tôi nói không muốn, anh ấy đang giận tôi đó.”

Bạch Nguyên Dã: “…Chẳng phải đã nói không được nói với người khác sao?” Anh ta nhíu mày, cảm thấy rất khó chịu vì cái miệng rộng của Bạch Lộ.

Nói Bạch Lộ xong, anh ta ngẩng đầu nhìn Tư Duyệt, “Anh dâu.”

“...”

“Ừ.” Tư Duyệt đáp lại.

Bạch Lộ nhét một miếng bánh lớn vào miệng, “Tôi vừa đi xem ảnh của bà út, hu hu hu, tôi buồn quá, cậu nói xem kiếp sau bà ấy có còn được làm nhân ngư nữa không?”

Tư Duyệt nhớ lại những gì Bạch Giản đã nói trước đó, một lúc sau mới từ tốn nói: “Có lẽ bà ấy sẽ muốn trở thành con người đó.”

“Được rồi, tôi thừa nhận,” Bạch Lộ đặt bánh xuống, “Làm con người cũng rất tốt.”

“Tốt ở chỗ nào?” Tư Duyệt cũng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạch Lộ trả lời với vẻ ưu sầu: “Nhân ngu thường không béo, nhưng nếu béo lên thì sẽ không bơi được trong nước, rất dễ bị những sinh vật lớn và hung dữ hơn đuổi bắt, và cũng rất dễ bị chết đuối vì không bơi được.”

Tư Duyệt: “...”

“Vậy thì cậu ăn ít thôi.” Tư Duyệt nhìn chiếc bánh trong tay Bạch Lộ, ít nhất cũng phải 6 inch, cậu ta đã ăn hết nửa cái rồi.

“Đuôi của tôi phát triển không tốt mà, tôi không thể béo lên được đâu” Bạch Lộ dùng lưỡi liếm sạch kem trên nĩa, sau khi liếm xong, cậu ta nhìn Tư Duyệt với ánh mắt đầy oán hận, “Tư Duyệt, tôi thật ghen tị với cậu, anh tôi rất thích cậu, chú Trần cũng thích cậu, mọi người đều thích cậu, nhưng mà người yêu thương tôi nhất bây giờ cũng đã chết rồi” Nói xong, nước mắt cậu ta lại trào ra.

Tư Duyệt lập tức rút hai tờ giấy lau nước mắt cho cậu ta, nhưng nước mắt cậu ta quá nhiều, không biết có phải do đặc tính riêng của người cá hay không, Tư Duyệt không lau hết được, trực tiếp vo một cục giấy bịt mắt Bạch Lộ lại.

Bạch Lộ: “…hu hu hu hu” Cậu ta há miệng gào khóc, kem trên khóe miệng vẫn chưa lau sạch.

“Anh dâu, để em.” Bạch Nguyên Dã mặt không cảm xúc nhận lấy trọng trách này.

Tư Duyệt cảm thấy Bạch Nguyên Dã thật ra cũng rất biết cách nói chuyện, không giống như Bạch Lộ.

Con gái út của Bạch Nhất Đề, tên là Bạch Sinh.

Cô mặc một chiếc váy đen, bên ngoài khoác áo choàng nhỏ, sau khi mọi người chào hỏi Bạch Giản xong, cô ấy mắt đỏ hoe đi đến bên cạnh, “Mẹ có thứ muốn đưa riêng cho anh.”

Sau khi hai người rời đi, Bạch Nhị thúc và Bạch Tam thúc bắt đầu nói chuyện với nhau.

“Cái gì tốt đều không cho chúng ta xem?”

“Mẹ cũng thật là, theo em thì nên chia đều cho hai anh em chúng ta, đừng cho con bé Bạch Sinh, nó cầm có làm được gì đâu, còn không bằng để cho chúng ta làm nên sự nghiệp lớn!”

“Hay là chúng ta lén nhìn xem, mẹ để lại cái gì cho Bạch Giản.”

“....Không đi, em không đi, lỡ Bạch Giản nghe thấy chúng ta ở ngoài cửa, lại trừ hoa hồng, không đi, muốn đi thì anh tự đi đi.”

Bạch Sinh dẫn Bạch Giản đi vòng vèo khắp nơi mới đến tầng thượng của tòa nhà bên trái. Cửa lớn hình bán nguyệt phủ đầy rỉ sét, treo một chiếc khóa sắt khổng lồ.

Trên cửa khắc hình nhân ngư.

Cô vất vả mở cửa, bên trong là một đại sảnh nhìn giống như nhà thờ, hai bên lối đi là những hàng ghế dài được sắp xếp ngăn nắp, trên tường hai bên là những bức tranh vẽ đủ loại, nhưng đều liên quan đến nhân ngư.

“Ở đây không có đèn điện.” Bạch Sinh xin lỗi nói.

Bạch Giản bình tĩnh nói: “Không sao.”

Cuối đại sảnh lại là một cánh cửa, lần này chỉ cần nhập mật khẩu, rút chốt cửa, nắm lấy tay nắm cửa kéo mạnh ra ngoài, luồng khí lạnh ập vào mặt khiến người ta khó thở.

Bạch Sinh rùng mình, toàn thân bị bao phủ bởi màng sương trắng xóa.

Cô run cầm cập, lấy ra một ống nghiệm từ bên trong, đưa cho Bạch Giản.

“Cái này mẹ nhờ tôi đưa cho anh,” Bạch Sinh cả người run rẩy, sắc mặt tím tái, có thể tưởng tượng được nhiệt độ ở đây lạnh đến mức nào, “Đây là 20 ml máu được lấy từ thủy tổ, đã qua tinh chế, sau khi khôi phục nhiệt độ có thể sử dụng trực tiếp, cái này… cái này có thể làm giảm nguy hiểm khi bạn đời của anh biến đổi thành nhân ngư, ít nhất… ít nhất sẽ không khiến hệ miễn dịch ngừng hoạt động.”

“Bà ấy luôn muốn đưa cho anh, nhưng anh vẫn chưa tìm được người bạn đời, bà ấy cũng không biết… không biết nên mở lời thế nào, sau này sức khỏe của bà ấy ngày càng kém, thường xuyên quên cái này nhớ cái kia, lần trước… bà ấy nói sẽ mang cho anh, không biết sao lại chỉ mang theo chiếc vòng cổ.” Bạch Sinh nước mắt lưng tròng, “Mẹ tôi bà ấy, thật sự rất đáng thương."

Nhiệt độ của chất lỏng trong ống nghiệm thấp hơn nhiều so với nhiệt độ cơ thể của Bạch Giản.

Anh nhìn vào chất lỏng màu xanh lam đã bị đóng băng trong ống nghiệm, trầm tư một lúc lâu rồi mới nói: “Baf ấy đã vất vả rồi.”

Những chuyện xảy ra năm đó rất đột ngột và hỗn loạn, không ai nghĩ đến tương lai sẽ ra sao, sau khi thủy tổ chết đi, hắn lập tức chìm xuống đáy biển, xác chết đã bị cá ăn hết, không còn sót lại thứ gì.

Bạch Sinh nghĩ đến người bạn đời mà Bạch Giản mang đến – một đứa trẻ, với vẻ ngây thơ vô tội.

“Cậu ấy có muốn không?” Bạch Sinh nói, “Nếu ép buộc thay đổi, cậu ấy sẽ rất đau khổ.”

Bạch Giản cười, “Không biết.”

Bạch Sinh hơi sững sờ, cô chưa bao giờ thấy vẻ mờ mịt trên khuôn mặt Bạch Giản tiên sinh.

“Vậy thì, tạm thời để ở chỗ này, tôi sẽ không ở lại đây nữa mà sẽ đi nước ngoài,” Bạch Sinh nói, “Anh có thể tạo ra một kho lạnh giống như cái này trong vòng ba ngày không? Tôi sẽ gửi yêu cầu về nhiệt độ và các yêu cầu khác cho trợ lý của anh sau.”

Bạch Giản gật đầu, “Được.”

Bạch Giản xuống lầu trước.

Mặc dù Tư Duyệt đã nói rằng cậu muốn biến thành nhân ngư, nhưng đó là do cậu nhau không bằng người ta, chỉ là tuổi trẻ nhất thời giận dỗi, hoàn toàn không biết việc chuyển đổi loài đại diện cho điều gì.

Vứt bỏ giống loài và bộ gen ban đầu của mình, giống như là hy sinh và phản bội.

Anh hy vọng Tư Duyệt tự nguyện, không phải vì áp lực từ mọi phía mà không còn cách nào khác.

Lựa chọn tự do và lựa chọn vì bị ép buộc, có sự khác biệt rất lớn.

Dù cho cuối cùng A Duyệt không muốn trở thành nhân ngư thì sao, anh đã sống ba trăm năm, hiểu rõ sự không đáng tin cậy và rẻ mạt của hình hài. Em ấy là A Duyệt, khi mười tám tuổi là A Duyệt, khi tám mươi tuổi cũng là A Duyệt, anh sẽ ở bên A Duyệt đến ngày cuối cùng của cuộc đời, còn sự cô độc sau đó, đều không liên quan gì đến A Duyệt, cũng xem như là cái kết viên mãn.

Tư Duyệt đang chơi bài với một nhó người trẻ tuổi, cậu chỉ quen biết vài người Bạch Lộ, Bạch Nguyên Dã, Bạch Nhiên.

Vì mấy vị trưởng bối nhà họ Bạch sợ con cháu đợi chán, nên hỏi cả đám muốn chơi game hay đánh bài, Tư Duyệt bị Bạch Nhiên kéo đến chơi cùng

Tang lễ là vậy, ngoài một vài người thân thiết và bạn bè sẽ đau buồn, những người khác đều là vì giao tiếp xã hội, hoặc là hình thức bên ngoài.

Nhưng trong nhóm người trẻ tuổi này cũng có người đau buồn, ví dụ như Bạch Lộ và Bạch Nhiên, nhưng trong hoàn cảnh này, khóc lóc rõ ràng là hành động ngu ngốc.

Bạch Lộ nghẹn ngào rút ra một lá 2.

Cậu thanh niên ngồi cạnh cậu ta lập tức hét lên, “Tư Duyệt là địa chủ, Tư Duyệt là địa chủ, tôi phục luôn!”

Tư Duyệt liên tiếp thắng nhiều ván, cậu vui vẻ thu tiền, những người khác nói, “Cậu giỏi quá, Bạch Giản dạy cậu à?”

“Bình thường Bạch Giản không cho cậu tiền tiêu vặt nên cậu mới cố gắng thắng chúng tôi như đúng vậy không?”

“Con người đáng ghét!”

“Đáng ghét!”

Bạch Giản bước vào, nghe thấy Tư Duyệt đang nói chuyện một cách đắc ý.

“Tôi đây không thầy tự hiểu đó, cần gì anh ấy dạy.”

“Bạch Giản là bạn đời của tôi, tiền của anh ấy chính là tiền của tôi, còn phải chờ anh ấy cho sao?” Tư Duyệt cảm thấy diễn xuất của mình rất ok đó chứ.

“Ai đáng ghét vậy?” Nói con người đáng ghét là không được.

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com