Chương 43: Chuẩn bị quà
Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 43: Chuẩn bị quà
___
Tư Duyệt đứng cạnh Bạch Giản, đáp lại nụ cười lịch sự của một trưởng bối nào đó, sau đó cậu nói nhỏ: “Chúng ta là bạn đời mà, đúng không?”
Dáng vẻ và thái độ của cậu đều rất hoàn hảo.
Cậu muốn theo đuổi Bạch Giản, cậu phải nắm được quyền chủ động trong tay.
“Vậy nên tiền của anh cũng là tiền của tôi,” lông mi của Tư Duyệt rất dài, tạo nên hàng bóng đổ duyên dáng dưới mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhìn hơi tái nhợt, có lẽ là do ánh đèn xung quanh quá sáng, “Đúng không?”
Bạch Giản liếc mắt nhìn cậu, cười ra tiếng: “Tôi tưởng em sẽ nói tiền của em cũng là tiền của tôi.”
“Anh muốn hả?”
Tư Duyệt nhìn lên, đôi mắt dài hẹp dường như đã thu hết mọi ánh sáng ở sảnh vào trong, “Anh muốn thì cứ lấy.” Dù sao cũng không nhiều, số tiền cậu có thậm chí còn không bằng số lẻ tài sản của Bạch Giản.
Nhưng miễn là Bạch Giản muốn số tiền còn không bằng số lẻ đó, cậu sẽ cho.
“Em nỡ sao?” Trong ánh mắt dịu dàng của Bạch Giản chứa đầy ý cười.
Tư Duyệt dừng lại, “Tất nhiên.”
Hôm nay Bạch Giản rất bận, anh nói chuyện với Tư Duyệt một lúc rồi phải đi tiếp những vị khách tương đối quan trọng.
Khách đến tang lễ đều mặc đồ đen, trang phục của họ thể hiện rõ địa vị xã hội, dù màu sắc trang nghiêm nhưng lại toát ra vẻ thanh lịch ở từng chi tiết.
Lông vũ đen mềm mại trên mũ, găng tay đen bằng ren tinh tế, thắt lưng cao cấp đính đá quý, thậm chí những phụ kiện nhỏ khó nhìn thấy như khuy măng sét cũng được chăm chút kĩ càng.
Tư Duyệt được Bạch Giản dẫn ra ngoài, nhưng anh không thể ở bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi.
Tuy vậy Bạch Giản vẫn không để Tư Duyệt rời khỏi tầm mắt của mình.
Cậu cúi đầu nghịch những viên ngọc và kẹo đủ màu sắc trong một cái đĩa lớn trên bàn dài. Ngọc thì nhiều mà kẹo thì ít, nhìn đẹp thôi chứ chẳng có tác dụng gì.
Cậu cúi đầu lấy điện thoại từ túi áo khoác, thấy tin nhắn Chu Dương Dương gửi cho mình.
[Chu Dương Dương: Thế nào rồi? Bạch Giản yêu cậu chưa?]
[Tư Duyệt: Cậu có bệnh đúng không? Mới gần một ngày, tớ còn chưa kịp tỏa ra sức hút của mình nữa.]
Có lẽ Chu Dương Dương sống chung với điện thoại, hoặc cũng có thể là do thông báo đặc biệt.
Bởi vì Chu Dương Dương chưa có người yêu nên cậu ta đã cài đặc thông báo đặc biệt cho tin nhắn của Tư Duyệt.
[Chu Dương Dương: Tiền cũng là sức hút đó.]
[Tư Duyệt: Bạch Giản chắc không thiếu loại sức hút đó đâu.]
[Chu Dương Dương: Vậy thì tạo một bất ngờ nhỏ cho anh ta đi, cậu có thể tặng các loại dầu dưỡng ẩm bảo vệ vảy chẳng hạn, tớ nghĩ nhân ngư rất cần mấy thứ này, nếu không vảy sẽ bị khô và không còn độ bóng nữa.]
Tư Duyệt suy nghĩ một hồi, cậu đã từng thấy đuôi của Bạch Giản rồi, vảy cá xếp ngay ngắn, lấp lánh ánh bạc.
[Tư Duyệt: Còn có cái gì khác không? Bình thường một chút.]
[Chu Dương Dương: Có nhiều lắm, nhà, xe, du thuyền, nhỏ hơn thì khuy măng, trâm cài áo, nước hoa, túi xách, thắt lưng... cậu đi dạo quanh cửa hàng sẽ tìm được một đống.]
[Tư Duyệt: Rồi, đã biết.]
Tư Duyệt cất điện thoại vào túi, chuông đồng bên ngoài ngân lên âm thanh trầm thấp cổ xưa, tiếng vọng lúc gần lúc xa, tổng cộng ba tiếng.
Bạch Giản chen qua đám đông đi về phía cậu.
Tư Duyệt đứng thẳng người lên.
Bạch Giản đưa cành hoa hồng trắng trong tay cho Tư Duyệt, ngón út vô tình nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cậu, “Lát nữa đi cùng tôi.”
Tư Duyệt nhìn Bạch Giản, cành hoa đã được cắt hết gai, không thể làm cậu bị thương, cánh hoa trắng nõn dầy dặn. Cậu chủ động đưa tay nắm lấy tay Bạch Giản, “Đi cùng kiểu như này?”
Bạch Giản cười, từ nắm chuyển thành đan chặt mười ngón tay, “Như thế này.”
Đây là lần đầu tiên Bạch Giản tiên sinh đưa bạn đời tham dự một sự kiện chính thức, dù là tang lễ nhưng cũng là tang lễ của Bạch Nhất Đề phu nhân, không phải người bình thường.
Ban đầu, khi Bạch Giản tiên sinh công khai mối quan hệ một cách phô trương, nhiều người cho rằng họ là liên hôn vì lợi ích, nhưng nghĩ đến thân phận của Tư Duyệt, họ cảm thấy...hình như không có khả năng đó.
Nếu chỉ là liên hôn giả dối, thì sau khi kết hôn Bạch Giản tiên sinh chắc chắn sẽ thường xuyên đưa bạn đời đến các sự kiện chính thức và không chính thức khác nhau, nhưng nghe nói bạn đời của Bạch Giản tiên sinh mỗi ngày đều chỉ đi học, cũng không thường xuyên xuất hiện trước công chúng.
Vậy nên đây mới là lần đầu tiên Tư Duyệt lộ diện với tư cách bạn đời của Bạch Giản.
Trước đó mọi người còn cho rằng Tư Duyệt vẻ ngoài cương quyết kiêu ngạo, bên trong đầy âm mưu, nhưng những gì họ chứng kiến lại một lần nữa khác xa suy nghĩ của họ.
Phong thái và giáo dưỡng của Tư Duyệt đều rất tốt, cậu không hề tỏ ra xu nịnh với Bạch Giản tiên sinh, cách ứng xử đối với những người đến chào hỏi cũng rất phù hợp.
Bạch Giản lên bục phát biểu.
Anh hơi cúi người mới có thể nói vào micro đã được cố định độ cao, giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm, bình tĩnh kể lại cuộc đời của Bạch Nhất Đề, những điều bà yêu thích nhất khi còn sống, cả những lời chúc tốt đẹp mà bà dành cho mỗi người bạn bè, người thân trong di chúc của mình.
Bức ảnh đen trắng phía sau là ảnh bà lúc trẻ, mái tóc đen dài được búi gọn gàng sau gáy, chiếc áo sơ mi trắng cổ ren, nụ cười dịu dàng làm người ta rung động.
“…Sự ra đi của Bạch Nhất Đề phu nhân là dòng sông chảy về biển, dòng nước nhỏ chảy về cội nguồn, chúng ta cùng chúc bà một đường bình an.”
Tiếng chuông ngoài sân lần nữa chậm rãi ngân lên ba tiếng nặng nề.
Tư Duyệt cúi đầu.
Đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với cái chết của người thân, tang lễ của nhân ngư và con người cũng không có gì khác biệt, bạn bè và người thân của họ cũng sẽ khóc nức nở, cũng sẽ mất kiểm soát.
Lòng cậu cảm thấy khó chịu, cậu và Bạch Nhất Đề không thân thiết lắm, cậu chỉ đang nghĩ, nếu người chết là Bạch Giản, cậu chắc chắn sẽ khóc thảm hơn cả Bạch Sinh.
Nhưng suy nghĩ này đã bị Tư Duyệt dập tắt ngay từ trong trứng nước.
Người chết sớm chỉ có thể là cậu thôi, dù cậu sống đến tám mươi tuổi, một trăm tuổi, hai trăm tuổi, một nghìn tuổi, cậu cũng không sống lâu hơn Bạch Giản được.
Nhận ra chuyện này, Tư Duyệt đột nhiên không biết mình may mắn hay là bất hạnh.
Nhưng ai thèm quan tâm đến tương lai sẽ ra sao chứ?
-
Khách mời dần về hết, Bạch Lộ đã khóc ngất đi, đuôi thì bị cậu ta dùng móng vuốt cào rách đến toé máu, Bạch Nguyên Dã đành phải nói với Bạch Giản một tiếng, ôm cậu ta về nhà trước.
Bạch Giản lên lầu xử lý tài sản thừa kế của Bạch Nhất Đề, Tư Duyệt nghĩ sẽ mất rất nhiều thời gian, bởi vì Bạch Nhị thúc và Bạch Tam thúc rõ ràng không phải là người dễ đối phó, nhưng không ngờ Bạch Giản chỉ lên đó chưa đầy mười phút đã bước xuống, phía sau là Bạch Nhị thúc và Bạch Tam thúc mặt mày xám xịt.
“...”
“Nhìn hai người đó không được vui lắm.” Tư Duyệt thấy Bạch Nhị thúc nở một nụ cười rất đáng sợ, có lẽ do áp lực từ Bạch Giản, ông ta bất đắc dĩ cũng phải cung kính với cậu.
Bạch Giản khoác vai Tư Duyệt đi ra ngoài, thì thầm vào tai cậu: “Tài sản không được chia đúng ý, đương nhiên chẳng vui nổi.”
Tư Duyệt đút hai tay vào túi áo, “Vậy sao anh xuống nhanh thế? Chia tài sản trong vòng mười phút thôi là xong hết rồi?”
“Tôi đã quyết định tất cả từ khi ở nhà,” Bạch Giản cười khẽ, “Lúc nãy chỉ thông báo kết quả mà thôi.”
Bạch Nhị thúc tiễn hai người lên xe, mặt mày đã đen đến nỗi sắp chảy ra mực.
“Bạch Giản tiên sinh, hôm nay đã vất vả cho ngài rồi.” Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói.
Bạch Giản đối với những trường hợp như thế này đều chỉ cười đáp lại.
Cửa xe đóng lại, Tư Duyệt bấm hạ cửa sổ xuống, nhướng mày nhìn Bạch Nhị thúc vẫn chưa đi: “Nhị thúc, cười lên nào, hì.”
Bạch Nhị thúc: “...”
Cửa sổ từ từ nâng lên.
Tư Duyệt lúc này mới quay đầu hỏi Bạch Giản: “Anh chia kiểu gì mà ông ta tức giận ghê vậy?”
“Ông ta bất mãn vì tôi chia phần thừa kế của hai anh em ông ta bằng với Bạch Sinh,” Bạch Giản tháo kính, thở dài, nhưng không có vẻ gì là bất lực, “Bạch Sinh ra đời khá muộn, khi cô ấy được sinh ra, hai người anh trai từ lâu đã gắn bó với nhau giống như cặp song sinh, cả hai đều rất ghét cô em gái đến sau này, nếu tôi không can thiệp có lẽ họ đã đuổi Bạch Sinh ra khỏi nhà.”
Tư Duyệt nhíu mày, cảm thấy vô cùng ghê tởm, “Chẳng phải họ là anh em ruột sao?”
“Đúng vậy,” Bạch Giản cười thật nhẹ, thật mỉa mai, “Nhân ngư sống tụ tập với nhau là bởi vì lợi ích, không phải vì tình cảm sâu đậm gì cả, trái với suy nghĩ của em, thật ra tình cảm của nhân ngư rất nhạt nhòa.”
“Nhân ngư chỉ trung thành với bạn đời của mình mà thôi, nhưng qua nhiều thế hệ, sự trung thành đó cũng dần biến mất.”
“Loài người của em thì ngược lại, ấm áp như ánh mặt trời, tình cảm dù cho trải qua hàng nghìn năm vẫn có thể trau chuốt và mài giũa.” Bạch Giản nhẹ nhàng nói, anh nghiêng đầu nhìn Tư Duyệt, “A Duyệt, em biết không? Giống loài không có tình cảm sẽ bị tự nhiên đào thải.”
Tư Duyệt há miệng, nhưng không thể phát ra tiếng.
“Tôi là mặt trời ấy hả?” Cậu hỏi một cách khô khan.
“...”
Bạch Giản đeo lại kính, không nhịn được dùng tay xoa mặt Tư Duyệt, “Ừ, em là mặt trời.”
-
Bước xuống xe, Tư Duyệt lập tức chạy đến xem Bạch Lộ.
Bạch Lộ nằm trong một khu vực nghỉ ngơi ở tầng một , trong đó có một chiếc bàn dài, bình thường trên bàn được đặt hai bình hoa vàng, hoa thay mới mỗi ba ngày. Lúc này mọi thứ trên bàn đều được dời đi, Bạch Lộ bị một cái móc từ dưới bàn kéo xuống, cổ tay bị lật ngược, không thể động đậy.
Phần cổ cũng bị dây buộc từ dưới giữ chặt.
Mái tóc dài màu tím của cậu ta rơi xuống đất làm ướt sàn nhà.
Vây cá yếu ớt đập vào mặt bàn, mang cá mở ra đóng lại.
Bác sĩ đang bôi thuốc cho đuôi cá của Bạch Lộ, rất nhiều miếng vảy đã bị cậu ta cào tróc ra.
Móng vuốt của nhân ngư vốn rất sắc nhọn, thịt bên trong bị cào ra ngoài, máu thịt trộn lẫn với vảy cá màu tím, bác sĩ đeo khẩu trang, cẩn thận đổ cồn lên đó.
Cồn có tác dụng rất mạnh, Bạch Lộ lập tức đau đớn kêu gào, gân xanh nổi lên trên cổ.
Bạch Nguyên Dã mắt đỏ hoe, “Làm ơn nhẹ tay một chút, cảm ơn.”
“Anh hai, anh hai,” Bạch Lộ nước mắt chảy như mưa, răng nanh cắn chặt vào môi, “Đau quá.”
Lúc Tư Duyệt xông vào đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Lộ cũng nhìn thấy cậu.
Đôi mắt màu tím của cậu ta lóe lên ánh sáng.
“A Duyệt, cậu về rồi?”
Trong nhận thức của Tư Duyệt, hoặc là từ truyền thông bên ngoài và bạn bè, rằng thể chất của nhân ngư mạnh hơn con người gấp nhiều lần, họ không dễ bị thương, cũng không dễ bị bệnh, họ dường như hoàn hảo không có khuyết điểm, không bao giờ cảm nhận được sự đau đớn.
Nhưng Tư Duyệt nhìn thấy chiếc đuôi cá của Bạch Lộ, nó khiếm khuyết, yếu đuối, cơ thể cậu ta suy nhược, ánh mắt đau đớn tuyệt vọng.
Bạch Lộ giống như một điểm yếu, một lỗ hổng lộ ra trong cộng đồng người cá – chỉ vì chiếc đuôi bị khiếm khuyết, cả đời cậu ta sẽ phải sống trong đau khổ.
Cũng vì khiếm khuyết mà Bạch Lộ không thể kiểm soát được khi nào đuôi của mình xuất hiện, lúc đuôi cá mất kiểm soát, cảm xúc của cậu ta cũng mất kiểm soát, có thể dùng từ “bệnh tâm thần” để miêu tả.
Tư Duyệt ngửi thấy mùi nước biển đặc trưng của nhân ngư lẫn với mùi máu tươi, hơi khác với máu người nhưng vẫn có thể phân biệt được.
Đến nửa đêm, Bạch Lộ mới được Bạch Nguyên Dã ôm vào bể, nước trong bể cá cũng được cho thêm thuốc giúp giảm đau và ổn định tinh thần hơn.
Bạch Lộ nằm úp mặt vào thành bể, đầu tóc rối bù: “Đau chết tôi mất.”
Tư Duyệt đứng trên ghế, đưa cho cậu ta một viên kẹo: “Bây giờ sao rồi?”
Bạch Lộ há miệng: “Cho tôi thêm một viên nữa đi.”
Bạch Lộ nhai một đống kẹo: “Tư Duyệt, bây giờ cậu thấy tôi đáng thương, sau này lại đến lượt tôi thấy cậu đáng thương.”
Tư Duyệt sửng sốt: “Ý cậu là sao?”
“Sau này cậu biến thành nhân ngư, còn đau hơn gấp trăm lần so với tôi bây giờ.”
Tư Duyệt lại nhét thêm hai viên kẹo vào miệng Bạch Lộ: “Ai nói tôi muốn biến thành nhân ngư?”
“Nếu A Duyệt biến thành nhân ngư, chúng ta sẽ là đồng loại đó, nghe tuyệt lắm đúng không? Tôi muốn cùng A Duyệt bơi đến rãnh Lost.”
“Rãnh Lost là rãnh biển sâu nhất từng được phát hiện, chúng ta đi đến đó làm gì?”
Bạch Lộ nhai kẹo răng rắc: “Nghe nói nhân ngư đầu tiên được sinh ra ở đó, tôi muốn đi xem thử.”
Tư Duyệt mặt không biểu cảm, “Sách giáo khoa nói rằng nhân ngư các cậu tiến hóa từ cá, không phải sinh ra dưới rãnh biển.”
“Thật vậy sao?” Bạch Lộ đáng thương nhìn Tư Duyệt, “A Duyệt, cái đuôi hình như còn ảnh hưởng đến trí nhớ của tôi, nhiều thứ tôi phải xem hàng ngày mới nhớ được.”
Tư Duyệt vẻ mặt phức tạp.
“A Duyệt, nếu một ngày nào đó tôi quên mất tên của mình…”
“Sẽ không đâu, Bạch Lộ.” Tư Duyệt đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của cậu ta, “Tôi sẽ cố gắng học tập, sau này tôi sẽ trở thành nhà nghiên cứu, sau đó chữa khỏi bệnh cho cậu.”
Cái đuôi của Bạch Lộ mệt mỏi đung đưa nhẹ trong nước, cậu ta cười nhe răng, “Được, tôi chờ cậu đó.”
Tư Duyệt chưa bao giờ có động lực học tập mãnh liệt như vậy, kể cả lúc trước nỗ lực thi đại học cũng chưa đến mức này.
Bạch Lộ quá mệt mỏi, nói chuyện một lúc thì buồn ngủ.
Tư Duyệt nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi ghế, đi vào phòng tiếp khách.
Bạch Giản đang họp trực tuyến, thấy Tư Duyệt đi vào, anh ra hiệu tạm dừng cuộc họp, những người ở đầu bên kia bắt đầu tròn mắt nhìn nhau.
“Sao vậy?” Bạch Giản hỏi nhỏ.
Tư Duyệt thì thầm nói: “Anh đang làm việc à? Vậy chút nữa tôi đến sau.”
Nói xong cậu định quay người rời đi.
“Không bận, em muốn nói chuyện gì?” Bạch Giản nói.
Những người đang tham gia cuộc họp: “…”
Tư Duyệt do dự một chút, hỏi: “Cái đuôi của Bạch Lộ có chữa khỏi được không?”
Bạch Giản nhìn Tư Duyệt thật sâu, sau một lúc lâu, anh thở dài: “Rất tiếc phải nói là không thể.”
Thấy ánh sáng trong mắt Tư Duyệt tắt ngấm, Bạch Giản có chút không nỡ.
Nhưng lời nói dối thiện ý cũng là nói dối, anh sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà lừa gạt Tư Duyệt.
“Nhân ngư và con người đều có các loại bệnh bẩm sinh, nhưng bệnh của con người có thể chữa trị, còn bệnh của nhân ngư thì không,” Bạch Giản từ tốn nói, “Điều duy nhất có thể làm là giảm bớt nỗi đau và cố gắng kéo dài tuổi thọ của Bạch Lộ.”
“Nhưng bây giờ cậu ấy đang rất đau đớn.” Tư Duyệt nói.
Bạch Giản: “A Duyệt, Bạch Lộ vốn dĩ không thể sống đến ngày hôm nay.”
Tư Duyệt đột nhiên nghẹn lời.
“Mẹ thiên nhiên sẽ không để cho một loài sinh vật nào chiếm hết lợi thế, khiếm khuyết của nhân ngư đều là điểm yếu chí mạng.” Giọng điệu của Bạch Giản tuy dịu dàng, như thể đang thảo luận về vấn đề của Bạch Lộ, nhưng Tư Duyệt nhìn Bạch Giản, lại cảm thấy những lời anh nói, đều là dành cho mình.
Tư Duyệt không thích số mệnh được định sẵn.
“Tôi không tin.” Cậu nhỏ giọng nói, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.
Bạch Giản nhìn về phía cửa phòng một lúc lâu, ánh mắt mới lại tập trung vào màn hình máy tính, “Tiếp tục đi.”
Sau khi cuộc họp kết thúc, Tưởng Vũ đến báo cáo: “Tư Tương Thần đã được đưa ra nước ngoài, ban đầu chúng tôi sợ hắn sẽ nghi ngờ, vội vàng muốn quay lại, nhưng không ngờ hắn lại rất vui vẻ, rất có tinh thần chiến đấu.” Tưởng Vũ nói xong cảm thấy rất bất lực, họ đã đánh giá Tư Tương Thần quá cao rồi, trong mắt hắn đúng là chỉ có sự nghiệp, nếu có gì khác thì có lẽ là gây phiền toái cho Tư Duyệt.
“Ngoài ra, chúng tôi cũng đã điều tra được mục đích của hắn ta liên lạc với viện nghiên cứu thứ ba và thứ năm,” Tưởng Vũ dừng lại vài giây, “Hắn nhờ người nghiên cứu loại thuốc làm rụng tóc, khả năng cao là dùng cho người khác, tôi và Tưởng Vân đoán hắn nhắm vào Tư Duyệt thiếu gia.”
“... ”
“Còn dự án mà hắn đầu tư cũng là cái mà bạn của Tư Duyệt thiếu gia, Giang Thức đầu tư vào,” Tưởng Vũ lật xem tài liệu trong tay, “Hiện tại, chúng tôi cho rằng thí nghiệm này không khả thi, khoản đầu tư của họ có thể sẽ đổ sông đổ biển.”
Bạch Giản gõ nhẹ bàn tay đeo nhẫn vào mặt bàn vài lần, “Nhắc nhở bạn của A Duyệt, nhưng đừng nhắc Tư Tương Thần.”
Tưởng Vân, “Đã rõ.”
“Ngoài ra, Tiểu Dã đã gọi điện thoại, thúc giục chúng ta đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu của viện thứ hai, cậu ấy nói Bạch Lộ lại bị bệnh.” Tưởng Vũ thở dài, “Bên viện nghiên cứu cũng đã lo đến phát sầu rồi, bệnh bẩm sinh của nhân ngư vốn rất khó chữa.”
Bạch Giản không đáp.
Tưởng Vũ im lặng chờ đợi.
Sau một lúc lâu, Bạch Giản cụp mắt nhẹ giọng hỏi , “Tưởng Vân đã nhận được email của Bạch Sinh chưa?”
Tưởng Vũ ngạc nhiên, “Cách đây một tiếng đã nhận được rồi.”
Sau khi trả lời, anh ta hỏi, “Thái độ của A Duyệt thiếu gia như thế nào? Thực ra biến thành nhân ngư cũng khá tốt, chỉ có quá trình hơi đau đớn mà thôi.”
“Tôi tôn trọng sự lựa chọn của em ấy.” Trước lúc đó Bạch Giản sẽ chuẩn bị sẵn mọi lựa chọn cho Tư Duyệt, bất kể cậu chọn gì, đó cũng là quyền tự do của cậu.
Tưởng Vũ lẩm bẩm: “Như vậy rất bất công với ngài, nếu cậu ấy thực sự yêu ngài thì việc biến thành nhân ngư có gì to tát đâu?”
Bạch Giản cười khẽ: “Tưởng Vũ, bất kỳ mối quan hệ nào trên thế giới này cũng không có cái gọi là đương nhiên.”
“Nhưng còn ngài thì sao?”
“Tôi cảm thấy gặp được em ấy đã là một trải nghiệm rất may mắn và tốt đẹp.”
Tưởng Vũ không hiểu suy nghĩ của mấy nhân ngư lớn tuổi cho lắm, anh ta cũng chưa từng yêu ai, càng chưa từng yêu con người, bên cạnh anh ta luôn chỉ có một mình Tưởng Vân mà thôi.
-
Sau khi tìm kiếm thông tin cả đêm, Tư Duyệt đóng lại trang sách dày cộp, cậu quyết định sẽ trở thành người viết lại lịch sử của nhân ngư.
Vì giúp Bạch Lộ, cậu phải cố gắng nỗ lực học tập.
Nhưng hôm nay đi mua quà cho Bạch Giản trước đã, cậu sẽ mua một món đồ đôi để ám chỉ một chút.
Xuống lầu, Tư Duyệt nhìn thấy nước trong bể cá đã được thay, không còn mùi thuốc nữa, trong bể ngoại trừ Bạch Lộ còn có rất nhiều sứa biển chen chúc.
Cậu ta vui vẻ như sắp lên mây, cứ ăn một miếng lại một miếng.
“...”
“Đuôi của cậu thế nào rồi?” Tư Duyệt đi tới gõ nhẹ vào bể cá.
Bạch Lộ nghe thấy giọng Tư Duyệt thì lập tức lật người lại, bỏ con sứa đang cầm ra, vẫy đuôi cho cậu xem: “Tốt hơn nhiều rồi, khả năng tự hồi phục của đuôi chúng tôi cũng khá nhanh, tối hôm qua đúng là đau chết đi được.”
Tư Duyệt yên tâm, dù cậu không hiểu được biểu cảm của động vật, nhưng từ sự va chạm hỗn loạn của những con sứa, không khó để nhận ra chúng rất sợ sẽ trở thành miếng mồi tiếp theo của Bạch Lộ.
“Anh hai bắt đó,” Bạch Lộ vui vẻ nói, “Tối qua anh ấy muốn dỗ tôi nên đi bắt đến nửa đêm luôn, trong sân còn mấy bể nữa, tôi có thể vừa xem ti vi vừa ăn được tận mấy ngày.”
Tư Duyệt thay giày bước ra khỏi cửa, bên ngoài có khoảng bảy tám bể nước, sứa biển bên trong đều có kích thước tương đương, rõ ràng mấy bể sứa này đều đã được sàng lọc qua rồi.
Cậu nhìn về phía mặt biển không xa.
Những sinh vật dưới biển có lẽ đã phải trải qua một đêm hỗn loạn.
Cậu đã đổi giày nên không định bước vào nhà nữa, chỉ thò đầu vào.
“Bạch Lộ, chú Trần, tôi ra ngoài mua đồ một lát.”
Chú Trần “ừ” một tiếng, Bạch Lộ cũng “ừ”, còn tiện thể nói: “A Duyệt, mua cho tôi cái kẹo bọc đường lần trước nữa nha!”
Mưa đã tạnh, trên đường có cơn gió nhẹ mang theo hương cỏ thơm mát, còn có chút hương nước biển nhàn nhạt.
Nhà họ Bạch ở một nơi rất yên tĩnh, khi vào đến trung tâm thành phố, Tư Duyệt mới chợt nhận ra đã lâu mình không ra ngoài.
Đỗ xe vào trong hầm của trung tâm thương mại, cậu vừa khóa xe vừa gọi điện cho Chu Dương Dương.
Lần này Chu Dương Dương mất khá lâu mới nghe máy, Tư Duyệt còn chưa kịp nói gì, cậu ta đã nhỏ giọng gào lên: “Tớ còn đang học!!!”
“Học?” Nụ cười của Tư Duyệt cứng lại, cậu để điện thoại xuống, bật sáng màn hình, thứ tư…
Hôm nay không có ai xin nghỉ cho cậu hết.
Cậu quên đi học rồi.
Chu Dương Dương nghe thấy tiếng chào mừng bằng tiếng Anh của quầy hàng trong trung tâm thương mại, không thể tin được, “Cậu lại không đi học nữa?”
Tư Duyệt gượng cười, “Tớ quên mất.”
“...”
“Tan học rồi qua dvnel, tớ đợi cậu ở đó, giúp tớ chọn quà.”
Chu Dương Dương liếc nhìn đồng hồ, “Được rồi, dù sao lát nữa tớ cũng không có tiết học.”
Kết thúc cuộc gọi với Chu Dương Dương, Tư Duyệt lập tức mở danh bạ, tìm số của thầy giáo hướng dẫn, nhưng trước khi bấm gọi, cậu lại do dự rồi đi tìm số của Bạch Giản.
Mấy chuyện này nên nhờ Bạch Giản xử lý sẽ tốt hơn.
Khi Tư Duyệt chuẩn bị gọi cho Bạch Giản, chuông điện thoại đột ngột reo lên, cậu giật mình suýt nữa làm rơi điện thoại.
“Alo?” Tư Duyệt hơi lo lắng.
“Chú Trần nói em đi mua đồ,” Bên kia có tiếng lật giấy, nghe không giống như giọng điệu trách móc, “Hôm nay có tiết học, là thứ gì cần phải đi mua tận tay thế?”
“Ừm,” Tư Duyệt nghĩ thầm, làm sao có thể không tự mình đi mua được, nhưng ngoài miệng lại úp úp mở mở, “Mua một thứ rất quan trọng.”
Bạch Giản không truy hỏi gì, chỉ cười một tiếng, rất dung túng, “Vậy tôi giúp em nói với thầy giáo một tiếng.”
Tư Duyệt lập tức đồng ý, vốn dĩ cậu cũng định nói chuyện này với Bạch Giản.
“Được, không thành vấn đề.”
“Nhưng tôi có một điều kiện.”
Tư Duyệt: “...”
“Anh nói đi.”
Bạch Giản ký tên lên tài liệu, đưa cho Tưởng Vũ, giọng điệu bình tĩnh, “Kết quả thi cuối kỳ em phải nằm trong top 20% của chuyên ngành.”
Tư Duyệt nhíu mày, top 20% không quá khó, nhưng đến ngựa còn ngã, cậu hy vọng khoảng trống để mình lật xe lớn hơn một chút.
“Bạch Giản, tôi có thể hối lộ anh không?”
Bạch Giản dường như đang suy nghĩ, sau mấy giây, anh nói: “Có thể, em muốn hối lộ bằng cái gì?”
Tư Duyệt bỗng nhiên nghẹn lời.
Sao cậu có thể nói ra được những lời như vậy, thật là không biết xấu hổ mà.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Giản hình như không thiếu gì cả, cậu thử thăm dò: “Tôi tặng anh một món quà được không?”
Bạch Giản lại không nói gì.
Trong lòng Tư Duyệt hơi lo lắng.
Lát sau, Bạch Giản cười nói: “30%.”
Tư Duyệt sững sờ, Bạch Giản dễ nói chuyện thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com