Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Anh ấy đến từ biển

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 5: Anh ấy đến từ biển
___

Chu Dương Dương lái xe của anh trai tới, "Một chiếc Mercedes Benz bị hỏng, Tư Duyệt thiếu gia xin tạm chấp nhận cho." Xe ngừng trước mặt, Chu Dương Dương thò đầu ra cười nói.

Sau đó, cậu nhìn thấy Bạch Giản đứng bên cạnh Tư Duyệt.

Cậu ta không quen biết Bạch Giản, anh rất ít khi lộ mặt, hơn nữa giới nhà giàu Thanh Bắc chia thành năm bảy loại, nhà Chu Dương Dương còn kém hơn xa nhà của Tư Duyêt.

Cậu ta chỉ cảm thấy, người nam nhân này tuy rằng khí chất ôn hoà, đôi mắt lại tương tự đáy biển thâm sâu khôn lường, giống như một vòng xoáy chết người

Chu Dương Dương nắm chặt tay lái, há miệng thở dốc, "A Duyệt, lên xe đi."

Tư Duyệt chào tạm biệt Bạch Giản.

Bạch Giản gật đầu, "Ngày mai tôi sẽ nói quản gia đến nhà đón cậu, nhớ thu xếp đồ đạc trước đấy."

"Không cần," Tư Duyệt đã mở cửa xe bước một chân lên, "Tôi tự lái xe đến đó là được." Ngày đầu tiên nhận được bằng cha đã đưa xe cho cậu.

"Được rồi."

Bóng dáng nam nhân dần dần bị bỏ lại phía sau, cuối cùng trở thành một chấm đen nhỏ hoàn toàn biến mất trong kính chiếu hậu.

Chu Dương Dương dẫm mạnh lên chân ga, sau khi không còn nhìn thấy anh thì mới giảm tốc độ, cậu ta tò mò hỏi: "Ai vậy?"

Tư Duyệt giờ phút này rất không có hình tượng, lười biếng dựa trên ghế.

"Bạch Giản," cậu dừng một chút, nhấc mí mắt lên, "Người đàn ông tương lai của tớ, thế nào, đẹp trai không?"

"Đẹp thì rất đẹp......" Chu Dương Dương ngập ngừng, cuối cùng mơ hồ nói, "Có mắt thì tất nhiên thấy được, chỉ là tớ cảm thấy Bạch Giản càng không dễ chọc hơn so với những lời đồn đại."

"Không dễ chọc?" Tư Duyệt cổ quái nhìn thoáng qua Chu Dương Dương, cậu ta to gan lớn mật, hiếm khi cảm thấy e dè một ai, "Tớ thấy rất tốt mà, Bạch Giản là người bình dị dễ gần, về sau cậu sẽ biết thôi."

Chu Dương Dương: "......" Cảm ơn, tớ không muốn biết.

"A Duyệt, cậu có biết Bạch Giản là nhân ngư không?"

"Hỏi thừa."

Chu Dương Dương: "Nhà họ Bạch có khá nhiều nhân ngư đúng không?"

Tư Duyệt ngẩn ra, "Tớ không có hỏi."

Chu Dương Dương: "Gia tộc nhà họ Bạch ở thành phố Thanh Bắc rất lớn, nhưng họ không sống chung một chỗ, cho nên trang viên Bạch Giản ở hẳn là chỉ có anh ta, cha mẹ Bạch Giản, Bạch Lộ và Bạch Anh, à, còn có diễn viên Bạch Nguyên Dã nữa."

"Mẹ anh ta sức khỏe không tốt, ở trong viện điều dưỡng rất lâu rồi, nghe nói đó là viện điều dưỡng của nhân ngư, toà nhà nối thẳng ra biển, rất tuyệt đấy chứ."

"......"

Thoáng nhìn qua Tư Duyệt không nói nên lời, Chu Dương Dương cười hắc hắc, "Nhưng cậu đừng thấy tớ biết nhiều thứ, đây cũng là lần đầu tiên tớ nhìn thấy người nhà họ Bạch."

"Tại sao tớ có cảm giống như đang nằm mơ vậy? Mấy tháng trước chúng ta còn đang chuẩn bị chiến đấu với kì thi đại học, hiện giờ cậu lại sắp kết hôn với một nhân ngư."

Tư Duyệt cũng cảm thấy như vậy, khi cậu ngồi trong nhà hàng, khi nhìn Bạch Giản chậm rãi cắt miếng bít tết, lưỡi dao dính một chút sắc đỏ của thịt bò.

"Thì chỉ là kết hôn thôi mà." Cậu không nói đây là thoả thuận, đó là bí mật của hai nhà Tư Bạch.

"Vậy đến lúc đó cậu nhớ cho tớ biết," Chu Dương Dương thấp giọng, "Nơi đó của nhân ngư, lớn cỡ nào."

Khuôn mặt ôn nhu dễ gần của Bạch Giản lại xuất hiện trong đầu Tư Duyệt.

Đối phương ân cần thấu hiểu, cậu lại ở đây cùng bạn bè nói về loại chuyện này.

Tư Duyệt sinh ra một cảm giác xấu hổ khó giải thích, nhàn nhạt nói: "Muốn biết đến vậy? Tớ giúp cậu gọi cho anh ta, cậu tự mình hỏi đi."

Cậu thật sự lấy điện thoại ra.

"Đừng đừng đừng, tớ mẹ nó là nói giỡn thôi mà," Chu Dương Dương vội vàng nói, "Cậu dám làm tớ liền chết cho cậu xem!"

Tư Duyệt cười một tiếng, chuẩn bị cất điện thoại đi.

Một tin nhắn WeChat mới xuất hiện trên điện thoại.

Cậu nhấn mở, là tin nhắn được gửi bởi Bạch Giản.

[ Bạch Giản: Cậu có thể trực tiếp kêu tên của tôi. ]

Tư Duyệt nghĩ nghĩ, phản hồi một chữ được rồi cất điện thoại đi.

Sau đó, Chu Dương Dương lại hỏi về hôn lễ và các thứ linh tinh khác, Tư Duyệt trả lời từng câu một, trước khi về đến nhà, Tư Duyệt dặn dò Chu Dương Dương đừng nói chuyện này ra bên ngoài.

Chu Dương Dương tuy nói chuyện không đàng hoàng, nhưng trong những việc quan trọng thì rất đáng tin cậy.
-
Buổi sáng hôm sau, Tư Duyệt bị gọi dậy ăn cơm.

Tư Duyệt từ trong toilet mơ mơ màng màng đi xuống phòng ăn, bị bàn đồ ăn khổng lồ trước mặt làm cho ngây người.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, "Con biết nhà chúng ta không thiếu ít tiền ăn này, nhưng mà hai người nhìn lại những người nghèo khổ đi, quá xa xỉ rồi."

Tư Duyệt sống một cuộc sống tự do thoải mái từ nhỏ, không giống một bộ phận con nhà giàu Thanh Bắc thích phô trương thân phận và cấp bậc.

Cậu gắp một miếng thịt Đông Pha*, một bên nói ngon một bên rót ly rượu.

Ôn Hà ngồi đối diện, đôi mắt đỏ hoe.

"Ngay cả hôn lễ cũng không có." Bà thấp giọng nói.

Tư Duyệt chậm rãi buông đũa xuống, cậu biết này bữa cơm này là gì rồi, một lời từ biệt với cậu.

"Vốn dĩ là một thoả thuận liên hôn," Tư Duyệt thờ ơ nói, "Hơn nữa là nhà chúng ta làm ăn thua lỗ, tổn thất lớn như vậy, người ta còn thương lượng là tốt lắm rồi, không có hôn lễ cũng được mà, chuyện này đâu cần phô trương làm gì."

Tư Giang Nguyên: "Từ từ đã, anh trai con cũng sắp tới rồi."

Khóe miệng Tư Duyệt chậm rãi đè xuống, "Anh ta tới làm gì?"

Tư Tương Thần lớn hơn Tư Duyệt mười mấy tuổi, cậu mới sinh ra không bao lâu, Tư Tương Thần đã chuyển ra ngoài ở một mình, phần tình cảm đối với vị anh trai này, cậu thực sự không có.

Mỗi lần Tư Tương Thần tới, đều làm cho trong nhà gà bay chó sủa, hơn nữa khi anh ta đi rồi, Tư Giang Nguyên cùng Ôn Hà chắc chắn sẽ cãi nhau.

Tư Duyệt cũng không cảm thấy bản thân chiếm tiện nghi gì, mẹ cậu lúc ấy kết hôn cùng Tư Giang Nguyên, cũng là mang theo tài sản vài trăm triệu tài gả vào, Tư Tương Thần con của vợ cũ có tư cách gì mà khoe khoang về mẹ hắn trước mặt cậu.

Tư Giang Nguyên đang muốn nói Tư Duyệt đừng có lộ liễu như vậy, giúp việc ở bên ngoài đã dẫn Tư Tương Thần đi vào.

Tư Tương Thần mặc một đồ thể thao trắng như tuyết, thoạt nhìn ưu nhã và trầm lặng.

Anh ta trông rất giống mẹ của mình.

Giúp việc dẫn Tư Tương Thần đến ngồi xuống, vừa lúc ngay bên phải Tư Duyệt.

Tư Duyệt trực tiếp đứng dạy thay đổi vị trí, ngồi xuống cuối bạn, cách bọn họ bảy tám cái ghế.

Ôn Hà thấp giọng khiển trách, "A Duyệt, con làm gì vậy? Qua đây ngồi."

Tư Duyệt dựa lưng trên ghế, "Con không ăn."

Tư Giang Nguyên mặt mày sa sầm, "Anh con đến là để tiễn con, nó cũng không trêu chọc gì con, con nhăn mặt như vậy cho ai xem?"

"Không cho ai xem cả, vẻ mặt của con là như vậy đấy."

Tư Duyệt nhìn Tư Tương Thần thì nuốt không trôi, cậu đứng dậy, ghế lùi ra phía sau cùng với sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai, "Quên đi, con đi lên lầu thu dọn đồ đạc, dù sao người trong nhà Bạch Giản cũng sẽ không đối xử với con như vậy."

Tư Tương Thần ngăn cậu lại, "A Duyệt, em ghét anh đến như vậy sao?"

Tư Duyệt là người thẳng tính, cậu đã gặp không ít rắc rối từ Tư Tương Thần, mỗi lần hắn về nhà, Tư Duyệt đều sẽ bị mắng và thậm chí là bị đánh, Tư Tương Thần tự mình đổ nước sôi, nói là cậu làm, tự lấy dao đâm vào người, cũng nói là cậu làm.

Mấu chốt chính là Tư Tương Thần đặc biệt giỏi diễn kịch, có đôi khi ngay cả Ôn Hà cũng tin, bởi vì Tư Duyệt quả thật là một đứa trẻ hư đốn, cậu không bao giờ thanh minh cho bản thân, lần nào cũng ngoan cố, dùng chất giọng trẻ con nói: "Đúng vậy, chính là lão tử làm, lão tử làm chết hắn!"

Lớn lên một chút, Tư Duyệt đã không dính phải thủ đoạn của Tư Tương Thần nữa, lần nào cậu cũng cách rất xa hắn ta, hắn không thể lại tiếp tục ăn vạ.

Vốn dĩ bữa cơm này là dành cho Tư Duyệt, nhân vật chính tức giận rời đi, những người còn lại chỉ có thể ăn trong sự nhạt nhẽo.

Tư Tương Thần nhìn những món ăn rực rỡ muôn màu trên bàn, đáy mắt lạnh lụng, hắn hơi cúi đầu, thở dài nói: "A Duyệt không thích con, cha không nên kêu con trở về."

Vốn dĩ Tư Giang Nguyên còn cảm thấy có lỗi với con trai nhỏ, nhưng Tư Tương Thần vừa nói xong, sắc mặt ông trầm xuống, "Con là anh trai nó, nó không thích con thì con vẫn là anh trai nó, không thích ăn thì thôi, chúng ta ăn."

Tư Tương Thần cười cười.

Ôn Hà bị một màng này làm cho nhắm mắt lại, bà hít sâu một hơi, lấy khăn ăn trên đùi ra, "Tôi lên lầu giúp A Duyệt thu dọn đồ đạc, mấy người ăn đi."

Ôn Hà vừa đi, Tư Tương Thần liền nói: "Dì hình như đang giận con."

Tư Giang Nguyên lần này không đồng ý với Tư Tương Thần như trước.

"Ôn Hà tính tình rất tốt, bà chỉ là vì chuyện A Duyệt phải đi mà buồn phiền thôi, con đừng nghĩ nhiều." Tư Giang Nguyên cảm thấy rất hổ thẹn với con trai cả của mình, ông và vợ trước tính cách không hợp nhau, sinh hắn ra không bao lâu thì ly hôn, làm cho hắn từ nhỏ đã không mẹ.

Tư Tương Thần nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng, nói chuyện khác.

"Nhà họ Bạch bên kia, có tốt không?"

Đây là điều duy nhất gần đây làm cho Tư Giang Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm.

"Bạch gia rất vừa lòng với A Duyệt."

"Thật sao? Đúng là bất ngờ thật." Tư Tương Thần nhặt bông cải xanh bỏ sang đĩa trống bên cạnh, Tư Duyệt thích ăn bông cải xanh, nhưng đây là loại rau hắn ghét nhất, "Bạch Giản tiên sinh nói như thế nào?"

"Bạch Giản không giống cha mẹ của mình biểu hiện sự yêu thích với Tư Duyệt, cậu ta đúng là thích hợp với thương trường hơn."

Tư Tương Thần hơi cong khóe miệng, đáp án giống với dự kiến.
-
Tư Duyệt phải rời đi.

Cậu khởi động máy, cốp xe chứa đầy hành lý, từ nhà họ Tư đến trang viên Bạch gia mất hơn hai giờ chạy xe, cậu kiểm tra bình xăng, đã đầy.

Ôn Hà ở bên ngoài gõ gõ cửa sổ xe, Tư Duyệt hạ kính xuống.

"Cái này cho con." Ôn Hà đưa cho cậu một cái thẻ tín dụng, "Không có giới hạn."

Tư Duyệt liếc mắt nhìn chiếc thẻ đen, "Mẹ đưa cho con làm gì? Nhà mình hiện tại không phải rất thiếu tiền sao."

Ôn Hà đứng bên ngoài xe, "Bạch gia đã xoá bỏ khoản lỗ rồi, nhà họ Tư không phải chịu tổn thất gì, kinh phí về sau của viện nghiên cứu sẽ do Bạch gia chi 80%, A Duyệt, đây là con xứng đáng có được."

Tư Duyệt cười như không, "Bán thân vì tiền?"

"A Duyệt," Ôn Hà trầm giọng, "Mẹ chỉ có con là con trai duy nhất, nhưng cha con thì còn có Tư Tương Thần, mẹ sẽ không cho phép con thiếu thốn gì so với nó, tài sản của mẹ là của con, một nữa Tư gia cũng phải là của con."

Tư Duyệt trước nay chưa từng thấy Ôn Hà dùng giọng điệu lạnh lẽo tàn khốc như vậy.

"Lúc trước, khi Tư Tương Thần ra ngoài độc lập, cha con đã từng ám chỉ sẽ chia cổ phần trong tay mẹ, chính là mấy thứ bà ngoại con đã cho."

Ôn Hà ném thẻ tín dụng vào trong xe, giơ tay sờ tóc Tư Duyệt, "A Duyệt, nhanh lớn lên đi."

Tư Duyệt quay đầu đi, hốc mắt đỏ lên, "Làm gì đâu không, con mỗi cuối tuần đều sẽ về nhà, nếu ba cùng Tư Tương Thần làm khó mẹ, mẹ cứ gọi điện thoại cho con, con trở về làm chết hắn."

Ôn Hà biết Tư Duyệt chỉ nói lời tàn nhẫn, huống hồ, mỗi cuối tuần về nhà là việc rất không thực tế, Tư Duyệt lúc đó còn phải đến trường.

Bạch gia khác với Tư gia, đó là đại gia tộc nổi tiếng chân chính, Tư Duyệt cần phải một mình đối mặt với rất nhiều thứ, mà tính chiếm hữu của nhân ngư đối với bạn lữ hơn xa nhân loại, cho dù nó chỉ là một thoả thuận.

"Đúng rồi, chuyên ngành của con, mỗi ngày đều giao tiếp cùng nhân ngư," Ôn Hà có hơi lo lắng, "Con đừng xảy ra xung đột với bạn học, nếu bọn họ kỳ thị con thì con đổi sang nghành khác học."

Tư Duyệt nằm trên tay lái, "Tại sao con phải đổi chứ? Con liên hôn cùng với Bạch, bọn cũng phải cho Bạch Giản một chút mặt mũi chứ."

Ôn Hà suy nghĩ, cũng cảm thấy như vậy.

Cấp bậc địa vị của nhân ngư phân rất rõ ràng, họ không có khái niệm bình đẳng như nhân loại, hoặc khả năng là có, nhưng chỉ là mặt ngoài.

"Được rồi, con đi đây, ngày nghỉ con sẽ về thăm mẹ." Chuyên nghành y học lâm sàng nhân ngư không giống với các chuyên nghành khác, học rất nặng, có nhiều khoá thực hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc tiếp xúc gần với nhân ngư và lặn xuống đáy biển.

Đi được nửa đường, trời bắt đầu đổ mưa, mịn tựa như dệt, mưa phùn cộng với sương mù dày đặc, tầm nhìn trong nháy mắt giảm xuống.

Tư Duyệt giảm tốc độ, mở cần gạt nước, thật ra, có thể rời khỏi nhà cũng rất tốt - tình cảm của Ôn Hà và Tư Giang Nguyên thật ra rất tốt, nhưng mỗi lần cãi nhau, hầu như đều do cậu.

Mặt biển dưới mõm đá quay cuồng, sóng đánh dữ dội vào vách đá, chim biển từ nơi xa bay lượn đến, vọt nhanh vào tổ trên vách đá để trú mưa.

Đây là thời tiết thường ngày ở Thanh Bắc, Tư Duyệt bật đài phát thanh lên, khi âm thanh đầu tiên phát ra, bánh xe dường như cán trúng thứ gì đó, thân xe rung lắc kịch liệc trong giây lác, theo sao đó chiếc xe thật giống như bị va chạm với một thứ nặng nề, lao thẳng tấp về phía lan can.

Tư Duyệt không đạp phanh xe, cầu xoay mạnh tay lái sang trái, đầu xe quay ngược, va phải một cây đại thụ ven đường.

Lá cây bị chấn động rào rạt rơi xuống, dừng trên nắp xe, Tư Duyệt nằm trên tay lái, trong óc vang tiếng lên ong ong, qua một lúc lâu cậu mới hoàn hồn lại.

"Bang!"

Cửa xe bị người bên ngoài bẻ ra, Tư Duyệt hoảng sợ, cậu chậm rãi quay đầu, từ ống quần thẳng tấp của đối phương nhìn lên trên, nhưng phạm vi có hạn, không nhìn thấy được là ai.

Chắc hẳn không phải con người, dù sao con người không có khả năng bẻ cánh cửa một chiếc xe như vậy.

Tư Duyệt thở ra một hơi, chậm rãi đứng thẳng dậy, cậu chống trên tay lái, một chân từ từ bước ra, vừa mới chạm đến mặt đất, cậu liền nhận thấy hai chân mình có hơi nhũn ra.

Từ lan cang lao xuống trực tiếp là biển rộng, đá ngầm và dòng chảy siết, xác suất cậu có thể sống sốt là 0.

"A Duyệt, cậu có sao không?" Giọng nói quen thuộc lên vang lên phía trên đỉnh đầu.

Tư Duyệt ngạc nhiên ngẩng đầu, cậu thấy Bạch Giản khuôn mặt không biểu tình.

Ánh đèn đường và mưa phùn dừng trên sợi tóc của anh, mơ hồ tạo ra sự dịu dàng và lãng mạn.

Tư Duyệt ấp úng mở miệng, "Anh......anh thì sao?"

"Giao lộ này có giám sát, cậu đã sớm tiến vào khu vực giám sát của Bạch gia, "Bạch Giản duỗi tay vuốt phẳng chiếc áo khoác nhăn nheo của Tư Duyệt, "Thực xin lỗi, tôi đã quên nói cho cậu, vùng biển này có một con bạch tuộc."

Tư Duyệt trợn tròn mắt.

Bạch Giản cười cười, bâng quơ nói: "Bánh xe của cậu lúc nãy cán lên xúc tua của nó."

Tư Duyệt: "......"

Con bạch tuộc này lớn bao nhiêu đây......

Cậu nghĩ tới ngày hôm qua Bạch Giản nói bọn họ không ăn sinh vật có trí tuệ, con bạch tuộc này, chắc là cũng được tính nhỉ?

Tư Duyệt xuống xe, dựa vào trên thân xe, hạt mưa nhỏ rơi trên mặt như là mạng nhện, cậu nhìn về phía Bạch Giản, "Anh không mang dù sao?"

Bạch Giản hơi mỉm cười, "Tôi từ dưới biển lên đây, không thể dùng dù được."
___

Tác giả:
Bạch tuộc: này, yêu đương thì ra chỗ khác đi.

*Thịt kho Đông Pha: là một món ăn Hàng Châu được chế biến bằng cách áp chảo rồi nấu chín thịt lợn ba chỉ. Thịt lợn được cắt dày khoảng 2 inch, và phải có cả mỡ và thịt nạc. Da còn nguyên. Cảm giác vừa miệng nhưng không béo ngậy và món ăn thơm mùi rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com