Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tôi muốn biết đuôi của anh ấy

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 6: Tôi muốn biết đuôi của anh ấy
___

Trần quản gia nhận được điện thoại, sắp xếp tài xế và gọi người đến kéo xe của Tư Duyệt đi.

Tư Duyệt tìm thấy một chiếc dù từ hành lý trong cốp xe, che trên đầu cậu và Bạch Giản, Tư Duyệt không nói chuyện, trong đầu cậu đang quanh quẩn câu nói vừa nãy của Bạch Giản.

"Tôi từ dưới biển lên."

"Từ dưới biển lên."

"Dưới biển lên."

"Biển lên."

"Lên."

Bình thường nghe người ta nói là một chuyện, nhưng thật sự xảy ra bên cạnh mình là một chuyện khác, Tư Duyệt không thể tìm thấy cách nào để hình dung tâm trạng hiện tại.

Thật sự là nhân ngư.

Thật sự có thể đi dạo dưới đáy biển.

Thật sự có thể tùy ý biến hoá giữa hai loại hình thái người và nhân ngư.

Rất tốt! Mẹ nó! Quá thần kỳ!!!

Tư Duyệt không kìm nén được trái tim kinh hoàng.

Tư Duyệt siết chặt cán dù, do dự hỏi: "Nhân ngư các anh chạy rất nhanh sao?"

Nơi cậu xảy ra chuyện cách lối vào chân núi chưa đến năm phút lái xe, nhưng từ trang viên Bạch gia đi xe đến đây thì cần tới nửa giờ.

Nói cách khác, Bạch Giản chỉ dùng chưa đến năm phút đã tới được đây.

Còn nhanh hơn cả xe!

Anh là phi cơ hả?

Thấy bộ dáng nam sinh không thể tin cúi đầu nhìn xuống chân mình, Bạch Giản cầm lấy dù từ tay cậu, anh cao hơn Tư Duyệt nửa cái đầu, cầm dù thích hợp hơn.

"Cũng chỉ nhanh hơn tàu cao tốc một chút thôi."

"?"

"Thảo nào anh đến đây nhanh như vậy." Tư Duyệt nhìn bãi đá ngầm bắn đầy bót sóng màu trắng, không biết bên dưới che giấu sinh vật hình thù kỳ quái nguy hiểm nào, đi dưới mặt nước mà không mang theo bất cứ trang bị nào, Tư Duyệt thậm chí không dám nghĩ tới.

Bạch Giản bước ra đường lớn vài bước, dù ở trong tay anh, Tư Duyệt không thể không đuổi theo.

Đây không phải nơi cao nhất ngọn đồi, nhưng nhìn xuống phía dưới vẫn là một độ cao làm người ta sợ hãi.

Bên dưới nhiều cột đá có độ cao khác nhau, sóng từ nơi xa đánh lại, cuốn những hạt cát trở về.

Tư Duyệt nhìn xuống một hồi, rồi quay trái quay phải nhìn xung quanh, cậu cảm thấy kỳ quái, "Anh đi lên thế nào vậy?"

Bạch Giản nhướng mày nhìn cậu, "Muốn biết sao?"

Nhìn biểu tình ung dung của anh, Tư Duyệt đột nhiên cảm thấy mình không nên biết thì hơn.

Nhưng cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng.

Tư Duyệt gật đầu, "Muốn biết."

Bạch Giản tay phải cầm chiếc dù, tay trái duỗi ra, ống tay áo vừa vặn nằm ngay xương cổ tay, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay thấy được gân xanh cùng với mạch máu, có thể cảm giác được sức lực của nó.

Tư Duyệt nghiêm túc quan sát.

Không có gì đặc biệt hết.

Cậu vừa định hỏi Bạch Giản rằng nên nhìn cái gì, bàn tay trước mặt liền xảy ra biến hóa.

Năm ngón tay thon dài chậm rãi biến lớn, đồng thời, trên mu bàn tay dần xuất hiện vảy bạc, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trải dài đến tận cổ tay, giữa năm ngón tay xuất hiện một lớp màng, đã sớm không thể nhìn ra đặc điểm của nhân loại, chúng biến thành móng vuốt có màn hình rẽ quạt, thoạt nhìn rất mềm mại.

Tư Duyệt duỗi tay chạm vào, trước khi chạm vào nó, cậu cho rằng sờ lên sẽ mềm mại tương tự con người.

Thực tế, cảm giác cứng như sắt dưới bàn tay cho cậu biết, nam nhân trước mặt thật sự không cùng giống loài với cậu.

Bàn tay Tư Duyệt chỉ lớn chưa đến một phần ba bàn tay sau khi hoá thành móng vuốt của Bạch Giản, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Xúc cảm lạnh băng trên tay đối phương làm Tư Duyệt tỉnh táo trở lại, cậu có chút không được tự nhiên thu tay lại, Bạch Giản cũng khôi phục hình dạng ban đầu.

"Vách đá cheo leo bên bờ biển, đối với nhân ngư cũng không phải việc gì khó." Bạch Giản nói.

Tư Duyệt tin vào điều đó.

Móng vuốt kia trông đáng sợ và mạnh mẽ hơn bất kỳ loài thú có móng nào khác, chỉ cần họ muốn, không có việc gì làm không được.
-
Chú Trần dẫn Tư Duyệt đến phòng của cậu, Bạch Giản quay lại thư phòng.

Trước khi đi lên, Tư Duyệt liếc mắt nhìn bể cá to lớn bên kia một cái, Bạch Lộ không ở bên trong.

Trần thúc lập tức hiểu ra: "Bạch Lộ thiếu gia đi xuống biển bắt sứa, cậu ấy rất thích ăn sứa."

Tư Duyệt: "Ăn sứa? Ăn sống sao?"

Trần thúc cười gật đầu, "Những người khác trông nhà giống với Bạch Giản tiên sinh, đều ăn đồ chín, chỉ có Bạch Lộ thiếu gia bẩm sinh tiến hóa không hoàn toàn, thói quen ăn uống của cậu ấy hoàn toàn giống theo nhân ngư, đồ ăn của nhân loại cậu ấy chỉ thích khoai lát vị dưa chuột và Coca-cola."

Tư Duyệt: "......" Vậy không phải là kén ăn hả.

Căn phòng Bạch gia chuẩn bị cho cậu là một dãy phòng được nối với nhau, gồm có phòng ngủ, phòng đọc sách, toilet và một phòng tập thể dục nhỏ, cho dù ở nhà cha mẹ cũng chưa từng nghĩ tới việc xây cho cậu một căn phòng đọc sách, vì cậu không xứng.

Chú Trần để chìa khoá phòng trên chiếc tủ gần cửa, "Trong phòng đọc sách có điện thoại kết nối trực tiếp với các nơi trong trang viên, ngài cần gì đều có thể gọi điện thoại, bên cạnh có dán dãy số."

"Thời gian ăn tối là 6 giờ, còn hai mươi phút nữa, ngài có thể nghỉ ngơi một chút hoặc là đi tắm nước nóng."

"Hành lý sau khi ăn tối sẽ có người mang đến, lúc đó tôi sẽ kêu giúp việc sắp xếp lại cho ngài."

Chú Trần nói xong, liền chuẩn bị rời đi.

Tư Duyệt gọi ông lại, "chú Trần...... Tôi có một vấn đề."

"Chú cũng là nhân ngư sao?"

Rốt cuộc Bạch gia có vẻ không có quá nhiều nhân loại, Tư Duyệt cũng nhìn không ra.

"Tôi không phải." Chú Trần trả lời, "Qua hai năm nữa tôi đã phải về hưu rồi." Khi nói đến việc về hưu, trên mặt chú Trần thoáng có chút buồn bã, ông làm việc ở Bạch gia mấy chục năm, tình cảm sâu nặng, ông thậm chí đã nhìn Bạch Lộ thiếu gia lớn lên.

Tư Duyệt à một tiếng, cậu không còn gì muốn hỏi.

Nhưng chú Trần dường như nhớ ra việc gì đó cần nói với cậu.

Vẻ mặt của ông trở nghiêm túc.

"A Duyệt thiếu gia, còn có một việc, Bạch Giản tiên sinh đã từng nói với ngài," Trần thúc thấp giọng, "Nhưng tôi cần nhắc nhở ngài một lần nữa."

Thấy đối phương nghiêm túc như vậy, Tư Duyệt ngẩn ra, sau đó gật đầu, "Ông nói đi."

Trần thúc nói: "Ngài có thể không tuân thủ giờ giới nghiêm 12 giờ mỗi đêm, tôi sẽ đi mở cửa cho ngài, nhưng buổi tối ngày mười sáu mỗi tháng, ngài nhất định nhớ kĩ, phải trở về phòng trước 9 giờ tối rồi khóa trái cửa phòng lại."

Tư Duyệt sửng sờ, khi lần đầu tiên gặp Bạch Giản, anh cũng có nói qua một lần, nhưng nó không nghiêm túc và trịnh trọng giống như lúc chú Trần nói.

Chú Trần tiếp tục nói: "Mặc kệ ngài nghe thấy tiếng động gì ngoài cửa, cửa sổ có lẽ sẽ xuất hiện thứ gì đó, xin ngài hãy ở yên trong phòng, đừng đi ra ngoài."

Tư Duyệt khó hiểu: "Tôi có thể biết được lí do không?"

Tại sao lại cấm ra ngoài vào ban đêm? Ngoài cửa sổ sẽ xuất hiện cái gì? Chỗ này có quỷ quấy phá sao?

Trần thúc do dự một chút, khẽ mỉm cười nói: "Đây là chuyện riêng tư của Bạch gia, nếu ngài muốn biết, có thể đi hỏi Bạch Giản tiên sinh."

Tư Duyệt suy nghĩ một chút, cậu nghĩ tới Bạch Giản bộ dáng vân đạm phong khinh, còn có những chiếc vảy bạc trên mu bàn tay.

"Quên đi, tôi không muốn biết, nhưng mà còn có chuyện khác," Tư Duyệt không cảm thấy mình hỏi quá nhiều thứ, "Bạch Giản, đuôi anh ấy có màu gì?" Cậu còn cố ý nhỏ giọng hỏi.

Chú Trần biểu tình không thay đổi, "Vấn đề này, ngài cũng có thể tự mình hỏi Bạch Giản tiên sinh, tôi tin rằng, Bạch Giản tiên sinh sẽ rất vui lòng trả lời ngài."

Tư Duyệt: "......"

Tư Duyệt: "Thôi, tôi không muốn biết nữa."

___

Tác giả:

Bạch Giản: Nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com