Chương 8: Hãy chiếu cố bạn nhỏ nhân loại
Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 8: Hãy chiếu cố bạn nhỏ nhân loại
___
Khi trời gần sáng mưa phùn đã tạnh hẳn, sương giăng giữa sườn núi mang theo không khí mát mẻ mùa xuân.
Một năm bắt đầu từ mùa xuân, đại khái là để có một khởi đầu mới nên thời gian khai giản luôn là vào đầu xuân.
Vườn hoa ngoài sân so với hai ngày trước phát triển hơn một chút, những nụ hoa linh lan rũ xuống sát vào nhau, tựa như chú thiên nga nhỏ dựa vào hàng rào.
Tư Duyệt mang cặp sách vội vã chạy xuống, dưới chân phát ra tiếng vang không lớn nhưng lại làm người ta chú ý, cậu đi ngang qua bức tranh sơn dầu, cùng lúc đó Bạch Giản đang đọc báo trong phòng khách ngước mắt lên.
Ánh mắt đối phương sâu thẳm, làm Tư Duyệt nhớ tới lời nói đùa lúc rạng sáng, cậu không được tự nhiên nhìn về phía khác.
"Tôi hình như bị muộn." Tư Duyệt nói.
Cậu vừa dứt lời, đồng hồ treo trên bức tranh phát ra tiếng tích tắc tích tắc.
Bạch Giản nhắc nhở bạn nhỏ nhân loại, "Đã 9 giờ."
Tư Duyệt căng thẳng, quy định không được đi học trễ thời cao trung đã khắc sâu trong lòng, nhưng lại nhớ ra hiện tại cậu đã là sinh viên đại học, không nhất thiết phải đến trường đúng giờ.
Chẳng qua nếu đi sớm một chút thì trong trường sẽ có ít người hơn, đến trễ không phải vấn đề gì quá lớn.
"Không vội." Tư Duyệt hai ba bước nhảy xuống cầu thang, áo sơ mi trắng dán vào vòng eo mềm dẻo, tràn ngập khí thế trẻ trung, bén nhọn.
Trước mặt Bạch Giản có một vài lát bánh mì, mứt trái cây, một tô cháo thịt nóng hổi và vài đĩa salad khác nhau.
"Lại đây ăn sáng đi." Bạch Giản mặc một bộ quần áo ở nhà màu đen, anh rũ mắt nhin dòng chữ trên báo, sườn mặt hoàn mỹ như điêu khắc, khí chất ôn hoà lãnh đạm tựa như vị quý tộc thời Trung Cổ.
"Không ăn trên bàn cơm sao?"
"Chỉ có hai người chúng ta, không cần phải khoa trương."
Về quan điểm tiết kiệm này, Tư Duyệt cùng Bạch Giản đều nhất trí.
Tư Duyệt đi tới, ngồi đối diện Bạch Giản trên sô pha nhỏ cao vừa bằng chiếc bàn trà bên cạnh, cậu nhất nắp nồi, hơi nóng bốc lên.
"Anh có ăn không?" Tư Duyệt múc một chén cháo rồi chẳng biết có nên đưa hay không, dưới quyền có người ta đúng là chỗ nào cũng không được tự nhiên.
Nếu là trước kia cậu chỉ đi vào nhà bếp lấy vài thứ để ăn rồi đi.
Bạch Giản khép tờ báo đặt lên bàn, lấy muỗng sứ từ trong tay Tư Duyệt, "Để tôi tự múc."
Thiếu niên ăn rất nhỏ nhẹ mà cũng rất nhanh, cậu cứ như không sợ nóng chỉ thổi một hai cái liền đút cháo vào trong miệng, đôi môi vừa hồng vừa mướt.
Ngồi trên sô pha quá khó ăn nên Tư Duyệt đã xuống xếp bằng trên thảm.
"Bạch Lộ với Bạch Anh đâu rồi?"
Phòng khách lớn như vậy, chỉ có cậu cùng Bạch Giản thì hơi đáng sợ.
Thìa chạm vào thành chén tạo ra âm thanh thanh thúy, Bạch Giản nhàn nhạt nói, "Ở trong nước, Bạch Anh thì đi học."
"Đi học?" Tư Duyệt gật đầu, "Cô ấy học năm nhất sao?"
Bạch Giản hình như hơi mỉm cười, nhưng Tư Duyệt không bắt kịp nụ cười kia.
"Em ấy là học tỷ của cậu, hiện tại đang học năm ba chuyên ngành lâm sàng nhân ngư." Bạch Giản nói.
Tư Duyệt: "......"
"Có muốn Bạch Anh đi đón cậu không?" Bạch Giản hỏi.
Tư Duyệt hiện tại đã bị sự chênh lệch với người một nhà này đả kích, cậu ăn xong miếng cháo cuối cùng, dùng khăn giấy lau miệng, "Không cần, tôi đi cùng với bạn."
"Nam sinh ngày hôm qua sao?"
"Đúng vậy, quan hệ của chúng tôi rất tốt." Tư Duyệt thẳng thắn thừa nhận.
Bạch Giản như nghĩ gì đó mà gật đầu rồi đặt chén muỗng xuống, nhẹ nhàng hỏi Tư Duyệt, "A Duyệt, thời học cao trung có rất nhiều người theo đuổi cậu phải không?"
Giọng điệu đối phương vừa dịu dàng vừa ôn nhu như anh trai cả, làm cho Tư Duyệt không nhịn được mà thao thao bất tuyệt.
Cậu giả trang thành đứa trẻ ngoan ngoãn chưa bao lâu liền lộ ra bộ mặt nhiều chuyện.
"Cũng không hẳn, bọn họ không dám tới gần tôi," Tư Duyệt cầm một lát bánh mì, bỏ phần rìa đi, "Tôi học ở trường công, quản lý rất nghiêm không cho phép yêu sớm."
"Nhưng tôi nhận được rất nhiều quà tặng với thư tình." Thiếu niên đôi mắt sạch sẽ dương quang dựa lưng vào chiếc sô pha thêu tay tinh xảo, cậu như đoá hoa hồng diễm lệ nhiễm sương mai, cành lá cong mềm mại, ở nơi trang viên không khí xưa cổ, đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong viện bảo tàng.
"Chẳng qua tôi không đáp ứng ai hết," Tư Duyệt nói, "So với yêu đương tôi càng thích chơi game với đua xe hơn."
Cậu tươi sáng lại thành thật thẳng thắn.
Bạch Giản rót một ly trà đẩy tới trước mặt cậu, "Uống nước đi."
Tư Duyệt nhìn màu sắc của lá trà, "Sao anh thích uống trà vậy, bởi vì lớn tuổi hả?"
Bạch Giản sửa lại, "Ở trong thế giới của nhân ngư, tôi vẫn còn trẻ."
Hoa hồng ngẩng đầu, nhìn người trước mắt.
"Dùng một ly trà hay một đóa hoa để định nghĩa một người, đó là định kiến." Bạch Giản bình thản như thật sự coi Tư Duyệt là cậu bạn nhỏ.
"Được rồi, đến trường đi, hai giờ chiều tôi sẽ đến cổng trường đợi."
-
Đại học Thanh Bắc là trường trọng điểm trong nước với nhiều chuyên ngành đứng đầu, chính phủ bỏ ra rất nhiều tiền vào tài nguyên học tập và chất lượng giảng dạy, mấy năm gần đây số lượng học sinh ghi danh vào đại học Thanh Bắc ngày càng nhiều, cạnh tranh cũng càng lớn.
Dù trời còn chưa sáng hẳn, sương mù chưa tan nhưng trên đường đã có rất nhiều sinh viên cùng với người nhà của họ, người san sát nhau, xếp thành hàng dài trước nơi làm thủ tục.
Tư Duyệt thì nhẹ nhàng hơn, cậu học ngoại trú, không có hành lý nên làm thủ tục xong là có thể rời đi.
Ngày khai giảng chính thức là hôm sau, buổi tối hôm đó sẽ có một buổi họp lớp.
Chu Dương Dương đợi ở cổng trường, tài xế Bạch gia thì tất nhiên lái xe của Bạch gia nên cậu ta không nhận ra, đến khi Tư Duyệt bước xuống xe, cậu ta mới đệt một tiếng, sau đó xông đến chỗ Tư Duyệt.
"Tớ còn tưởng cậu sẽ lái xe tới." Chu Dương Dương nói.
Tài xế hạ cửa sổ xuống: "A Duyệt thiếu gia, tôi đi trước, buổi chiều Bạch Giản tiên sinh sẽ liên lạc với ngài."
Tư Duyệt xua tay, "Vất vả rồi."
Chu Dương Dương khoác vai cậu đi về phía trước, "Cục cưng A Duyệt à, đêm qua thế nào? Thoải mái hay không?"
Chu Dương Dương cho rằng bọn họ thật sự liên hôn, là quan hệ chồng chồng cùng nhau lên giường ngủ.
Nhưng trước mắt, dù không có thoả thuận kia thì Tư Duyệt cũng không rõ nhân ngư cùng nhân loại làm ra sao.
Tư Duyệt hất tay Chu Dương Dương, "Cậu tự đi mà hỏi Bạch Giản ấy."
Lại bảo tớ đi hỏi!
"Tớ không dám, Bạch Giản trông rất hung dữ."
"Đâu có," Tư Duyệt vẫn nói giống với lần trước, "Tớ cảm thấy anh ấy rất dịu dàng."
Chu Dương Dương trợn mắt xem thường, "Cậu không biết sao? Nhân ngư chỉ dịu dàng với một người duy nhất mà thôi, bọn họ vừa là người vừa là dã thú, ok?"
Tư Duyệt nghe thấy hai chữ "Dã thú" liền cảm thấy khó chịu, cậu nhăn mày, nhớ tới lời của Tư Giang Nguyên, nhàn nhạt nói: "Bớt xem mấy thứ tẩy não công chúng lại đi."
Cậu ngừng một chút, tiếp tục nói: "Đừng có phân biệt giống loài."
"......"
"Tớ nói sự thật mà, thông tin chỗ này rất đáng tin cậy," Chu Dương Dương đuổi theo Tư Duyệt lải nhãi không ngừng "Cái gì mà tẩy não công chúng, tớ tra được từ trong bài luận văn."
"Tra được cái gì?"
"Thì về nhân ngư nè, cậu biết vì sao nhân ngư đến mười tuổi mới đến nhà trẻ không? Chính là vì sức phá hoại và sát thương từ trong xương cốt của bọn họ tới mười tuổi mới có thể dần dần khống chế."
"Là khống chế, không phải biến mất!" Chu Dương Dương thoạt nhìn kích động chứ không phải sợ hãi, thiếu điều viết mấy chữ "thật, kích, thích" trên mặt, "Cho nên thẩm mĩ của nhân ngư chính là bạo lực!"
Tư Duyệt nghĩ nghĩ, nghiêng đầu cười tươi sáng, "Cậu cảm thấy hứng thú như vậy, không bằng lát nữa đợi tớ làm thủ tục xong rồi, cậu cứ tìm một nhân ngư cho bản thân thử xem?"
Chu Dương Dương bị đã kích không còn hưng phấn nữa.
"Họ thật sự rất bài ngoại, cậu cùng Bạch Giản là do thiên thời địa lợi nhân hoà, hơn nữa là Bạch Giản đưa ra yêu cầu."
"Cho nên á, tuy rằng tớ rất hâm mộ cậu nhưng vẫn muốn nói với cậu một tiếng, tự giải quyết tốt đi."
Tư Duyệt: "......"
-
Tòa nhà giảng dạy của chuyên nghành y học nhân ngư là do viện nghiên cứu nhân ngư đệ nhất Thanh Bắc cùng với bệnh viện nhân ngư hàng đầu kết hợp với chính quyền địa phương tu sửa.
Khu dạy học được bố trí thành các dãy dọc, chia làm ba khu trên, giữa và dưới, mỗi khu có 7 tầng, có cấu trúc toàn là pha lê được xử lý đặc thù, bên ngoài không nhìn thấy được bên trong, bên trong lại có thể thấy rõ ràng bên ngoài.
Thời tiết khác nhau thì ánh sáng tự nhiên cũng không giống nhau, bức tường kính lúc này sẽ khúc xạ ánh sáng tạo thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
Thời tiết hôm nay không quá tệ, sương mù không dày đặc như mọi khi, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây cùng sương mù, chiếu vào toà nhà đầy gạch kính, khúc xạ những đốm sáng nhìn như kim cương.
Chu Dương Dương đứng dưới toà nhà một lúc lâu, nói một câu từ nội tâm "Tớ dựa vào*."
*ngôn ngữ vô nghĩa, đại khái là biểu hiện sự không hài lòng hoặc là ngạc nhiên, bất ngờ
Ngoại trừ nghành y học nhân ngư làm thủ tục ngay tại toà nhà dạy học, các chuyên nghành khác đều ở trong toà nhà tổng hợp.
Tư Duyệt tìm thấy nơi làm thủ tục theo chỉ dẫn trong ban.
Học viện nhân ngư không tuyển nhận quá nhiều học sinh, bởi vì số lượng nhân ngư ít hơn so với nhân loại, nhu cầu đối với nhân viên y tế cũng không nhiều.
Có hai ba người đứng trước mặt Tư Duyệt.
Chu Dương Dương nín thở nhìn đông nhìn tây.
Bất kể là tân sinh đi ngang qua hay các học trưởng học tỷ giúp làm thủ tục, bề ngoài đều vượt trội không thể bắt bẻ, họ ăn mặc sơ mi trắng cùng với áo len dệt kim giống nhau như đúc.
Đến lượt Tư Duyệt, Chu Dương Dương lấy lại tinh thần chạy nhanh theo.
Tư Duyệt lấy thông báo cùng với tư liệu cá nhân đặt trên bàn.
Đối phương cúi đầu lật xem tư liệu, Tư Duyệt nhìn thoáng qua thẻ công tác treo trên cổ: Trưởng ban học tập chuyên nghành nhân ngư học, Ngôn Kinh.
"Tư Duyệt?" Lúc nhìn thấy thông tin cá nhân Ngôn Kinh nhướng mày, anh ta ngẩng đầu nhìn tân sinh trước mặt, ý vị thâm trường nói, "Là cậu à."
Nói xong lấy ghim áo của học viện từ trong ngăn kéo đưa cho Tư Duyệt, xoay đầu nói với hai nữ sinh phía sau: "Mấy chị à, đừng nói chuyện nữa, lấy một cái vòng tay định vị đến."
"Tới liền đây."
Hai người khom lưng lấy ra một chiếc vòng màu trắng mới tinh từ trong thùng giấy, "Màu trắng được không? Không thấy màu đen ở đâu hết."
Tư Duyệt nói: "Cũng được."
Cậu xắn ống tay áo lên đưa tay qua, vòng tay kiểu dáng đơn giản, nhìn cực kì qua loa có lệ, một nữ sinh đeo vòng lên cổ tay Duyệt, nữ sinh còn lại ấn tay cậu vào miếng sắt bên cạnh.
Tạo hình của nó tương tự với máy may, nhưng hiển nhiên dụng cụ này có thêm công nghệ cao, ánh sáng xanh mờ nhạt loé lên, sau khi nhấn vài nút trên đó nó vang lên vài tiếng tít tít, ánh đèn trên dưới di chuyển cùng lúc, gặp tay của Tư Duyệt thì dừng lại khoảng hai mươi giây.
"Xong rồi." Nữ sinh cởi bỏ chiếc vòng, Tư Duyệt cúi đầu, nhìn thấy trên cổ tay có một đường trắng nhỏ.
Ngôn kinh một bên đưa cho Tư Duyệt những đồ dùng cần thiết, một bên nói: "Cái này là máy định vị, rửa không sạch đâu, nhưng cậu yên tâm nó sẽ không gây ra bất kì thương tổn nào đối với cơ thể, hơn nữa nhà trường cũng không rãnh rỗi mà xem sinh viên đang làm gì, có rất nhiều phụ huynh cũng lắp loại định vị này cho con mình."
Chu Dương Dương ở một bên nhỏ giọng nói: "Là thật đó, cái này còn rất đắt, một cái lên đến sáu chữ số*, cậu lại hời rồi."
*Khoảng 350 triệu trở lên...
Tư Duyệt: "......"
"Từ từ đã, bạn học Tư Duyệt, thông tin tình trạng hôn nhân của cậu...... "Ngôn Kinh đưa tờ thông tin cá nhân trở lại, "Cậu điền là chưa lập gia đình, nhưng theo tôi được biết không phải như vậy."
Tư Duyệt ngẩn ra một chút.
"Sao anh lại biết?" Chuyện của cậu và Bạch Giản còn chưa công khai ra bên ngoài.
Ngôn Kinh lấy ra một tờ mẫu trống, đưa bút ra hiệu Tư Duyệt điền lại.
"Buổi sáng Bạch Giản tiên sinh gọi điện thoại cho học viện, nói người yêu của ngài ấy hôm nay sẽ đến làm thủ tục, là một bạn nhỏ nhân loại, hy vọng chúng tôi chiếu cố nhiều hơn."
Chu Dương Dương khiếp sợ nhìn Tư Duyệt, ở trong lòng la hét inh ỏi, Tư Duyệt lộn xộn bao nhiêu bạn thân như cậu là rõ ràng nhất, nghĩ sao mà Bạch Giản gọi là, là, bạn nhỏ nhân loại!
___
Tác giả:
Bạn thân của A Duyệt: Tư Duyệt là đồ ngốc.
Tư Giang Nguyên: con thỏ nhỏ.
Bạch Giản: A Duyệt vẫn còn là một đứa trẻ, giúp tôi chiếu cố cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com