Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chuyện mới chỉ edit sơ cho dễ đọc chưa được beta xưng hô cách gọi nhân vật sẽ loạn. Ai muốn nhận beta thì ib mình. Thời gian đăng truyện không cố dịnh tuỳ tâm tâm trạng, truyện có thể bị drop bất cứ lúc nào.

_____________________________________________________

Ánh mặt trời len lén xuyên qua bức màn, quấy nhiễu chiếu xuống mí mắt của Matsuda Jinpei đúng lúc chiếc đồng hồ báo thức vang lên.

Trong không khí tràn ngập mùi hương dễ chịu. Chỉ cần ngửi qua, Jinpei đã biết đó là mùi súp miso, có lẽ còn kèm theo món trứng hấp nấm cục đen – món khoái khẩu gần đây của cậu.

Một tân binh cảnh sát tóc quăn màu đen, trong lòng ôm đầy chờ mong với bữa sáng ngon lành, chậm rãi mở mắt. Nhưng vừa nhìn thấy màn hình nửa trong suốt treo lơ lửng trước mặt, tâm trạng cậu lập tức rơi xuống đáy. Jinpei theo bản năng nhắm mắt lại, mở ra lần nữa, nhưng khung màn hình kia vẫn ngoan cố đứng sừng sững trước mắt, còn bám sát theo từng chuyển động ánh nhìn của cậu, đảm bảo nó luôn nằm ngay chính diện.

Xem ra ngủ lại hay đợi sang ngày hôm sau cũng vô ích. Màn hình này hoàn toàn trái ngược mọi lý thuyết duy vật, không thể chạm vào, không thể phá hủy. Jinpei từng nghĩ sẽ ném nó vào đội nghiên cứu để mổ xẻ tám mảnh, nhưng kết quả là bất khả thi. Cuối cùng, cậu chỉ có thể chấp nhận nhìn thẳng vào thứ màn hình không thể hiểu nổi ấy, cùng những dòng chữ trên đó càng khiến người ta khó hiểu hơn.

"Osananajimi của bạn là: A. Morofushi Hiromitsu B. Hagiwara Kenji"

Dưới câu hỏi và hai lựa chọn đơn giản còn có một dòng chú thích:

"Xin hãy cân nhắc kỹ trước khi chọn. Kết quả lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến gói quà lớn phía sau."

Cho dù phần "gói quà lớn" kia thoạt nhìn đã thấy giống trò lừa bịp, thì bản thân câu hỏi này còn cần nghĩ sao? Đáp án hiển nhiên là ——

"Jinpei, cá thu trong tủ lạnh hết rồi. Sáng nay đổi thành tamagoyaki được không? Tối tan ca chúng ta ghé siêu thị mua thêm đồ ăn nhé."

Thanh âm ôn hòa vang lên từ cửa. Một thanh niên tuấn tú, đôi mắt mèo dịu dàng, lịch sự gõ cửa trước khi đẩy vào. Nhìn thấy Jinpei ngồi ngẩn người trên mép giường, cậu thoáng kinh ngạc. Ở giờ này, Jinpei thường hoặc là đã rửa mặt, hoặc còn đang ngái ngủ. Ngồi yên trầm mặc thế này, đúng là lần đầu tiên cậu thấy.

Ánh mắt Matsuda rời khỏi dòng chữ "Morofushi Hiromitsu" trên màn hình, rơi xuống gương mặt thật sự của Hiromitsu:

"Hiromitsu, cậu có biết osananajimi của tôi là ai không?"

Hiromitsu chớp mắt, nửa đùa nửa lo, đưa tay xoa trán Jinpei:

"Cậu không khỏe à? Hay hôm nay nghỉ một chút đi, để tôi xin phép trưởng quan giúp cậu. Hoặc là... tôi đưa cậu tới bệnh viện nhé?"

Matsuda chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay thon dài của Hiromitsu xuyên qua khung màn hình kia.

"......"

Cậu há miệng, định nói rằng đầu óc mình hoàn toàn bình thường, thứ bất thường duy nhất chính là cái màn hình kỳ quái này – chẳng hiểu từ cái đầu óc rảnh rỗi nào tạo ra. Nhưng... không một âm thanh nào thoát ra được. Sắc mặt Jinpei bất giác trầm xuống.

Cậu không thể ngờ, màn hình kia – hay nói đúng hơn, thế lực ẩn sau nó – lại có thể vô lý đến mức ngăn cản cả ngôn ngữ liên quan tới sự tồn tại của nó. Jinpei thử cúi đầu, nhanh chóng gõ vài dòng tương tự trên điện thoại, nhưng từng chữ vừa hiện ra đã lập tức biến mất.

Hiromitsu nhìn Jinpei miệng mở khép liên tục mà không phát ra lời, rồi lại cắm cúi bấm điện thoại xóa đi gõ lại, không khỏi lo lắng thật sự. Cậu dứt khoát cầm lấy điện thoại, định bấm số trưởng quan xin nghỉ cho bạn, nhưng bị Jinpei chặn lại.

"Jinpei?"

"... Không cần xin nghỉ. Tôi chỉ muốn xác nhận một vài chuyện thôi. Tamagoyaki cũng được. Hiromitsu, mau quay lại bếp đi, không thì súp miso sẽ cháy mất."

Nhìn bóng lưng Hiromitsu vội vã trở về nhà bếp, Matsuda cúi mắt, nhìn màn hình vừa dịch chuyển xuống đầu gối mình, chìm vào suy nghĩ.

Osananajimi của cậu, ngoài Morofushi Hiromitsu ra, thì còn có thể là ai?

Hơn nữa... Hagiwara Kenji... lại là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com