Chương 2
Hagiwara Kenji, Hagi...... Không biết vì sao, chỉ cần cái tên này lăn qua đầu lưỡi, trong lòng liền dấy lên một cảm giác khó gọi thành lời, phức tạp đến mức ngay cả chính Matsuda Jinpei cũng không thể phân tích nổi.
Giống như người này đối với cậu, thật sự vô cùng quan trọng.
Thế nhưng Matsuda Jinpei lại rất rõ ràng rằng, Morofushi Hiromitsu mới là người bạn đã cùng cậu đi qua hơn mười năm.
Năm ấy, cha cậu – Matsuda Jotaro – bị cảnh sát bắt nhầm. Truyền thông vô lương nghe tin bèn kéo đến như ruồi bâu, dồn ép mà gán lên đầu ông ta cái mũ "hung thủ giết người". Trẻ con luôn ác ý một cách tàn nhẫn và trực diện, chúng chưa kịp hình thành quan niệm thiện ác rõ ràng, chỉ cần nghe lỏm được người lớn thì thầm: "Đừng để con qua lại với thằng bé đó", thế là bọn chúng lập tức học theo, gọi Matsuda Jinpei cái biệt danh "con trai kẻ giết người".
Matsuda Jinpei tính tình bộc trực, dám nói dám làm, có một là đánh một, có hai là đánh hai. Con trai của một võ sĩ quyền anh tuyệt đối không phải hạng dễ bắt nạt. Nhưng "hai tay khó địch bốn tay", hổ dữ còn ngại đàn sói, huống chi đám nhóc đó cứ thay phiên xông vào. Cuối cùng, trong những trận vây đánh triền miên, đứa bé bảy tuổi ấy cũng kiệt sức, thương tích chồng chất mà ngã vật xuống bãi cỏ.
Nhìn bàn tay nhỏ mập mạp của mình rớm máu vì trầy xước, Jinpei không khỏi lo lắng: nếu lát nữa bị mấy cô dì hàng xóm trông thấy thì phiền toái to. Cha bị bắt giam, bản thân cậu còn quá nhỏ để tự lo cuộc sống, bà con thân thích thì sợ "dây dưa dơ bẩn" mà tránh né còn không kịp, làm gì có ai chịu giang tay đón thêm một gánh nặng? Thế là cậu bé chỉ có thể dè sẻn số tiền lẻ ít ỏi trong nhà, mua tạm ổ bánh mì lót bụng. Cũng có vài dì hàng xóm thương tình, thỉnh thoảng chia cho cậu chút đồ ăn, nhưng mỗi khi thấy trên người Jinpei có vết thương, họ lại nhịn không được mà trách mắng đôi câu.
Jinpei tuy tính khí nóng nảy, nhưng vẫn phân biệt rõ được đâu là lời trách yêu đầy thiện ý, đâu là quan tâm giả tạo chứa đầy ác ý. Cậu không muốn phụ lòng những tấm lòng thật sự, cho nên thường né tránh, không để ai thấy mình bị thương.
Giờ cũng đúng lúc gần đến giờ tan ca của mấy dì, Jinpei bèn quyết định nằm nghỉ thêm lát rồi mới về. Sau khi đánh nhau đến kiệt sức, cậu thả mình xuống cỏ, định hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi, thì chợt cảm giác sau lưng bị đè lên bởi cái gì đó mềm mềm. Cùng lúc ấy, vang lên một tiếng rên khe khẽ. Âm thanh nhẹ đến mức nếu không ở sát bên, cậu tuyệt đối sẽ không nghe thấy.
Jinpei giật mình quay lại, bắt gặp một cậu bé trạc tuổi mình đang cuộn tròn người trong đám cỏ cao quá đầu. Có lẽ vì vậy nên cậu và lũ trẻ khác trước đó đều không phát hiện ra sự tồn tại của cậu ta.
Người đối diện khiến Jinpei thoáng bối rối. Cậu bé kia im lìm, đầu chôn chặt vào khuỷu tay, không chịu ngẩng lên, chỉ khẽ lắc đầu như để nói rằng không sao cả. Nhưng Jinpei nhận ra khuỷu tay cậu bé đã ướt đẫm – rõ ràng là đang khóc.
Cậu vội vã đỡ đối phương dậy, lắp bắp:
"Này, cậu không sao chứ? Tôi... tôi có đè trúng cậu không?"
Không có tiếng đáp lời, chỉ có cái lắc đầu nhỏ nhoi. Jinpei vẫn chưa yên tâm, bởi nước mắt kia đã tố cáo tất cả. Cậu khẽ dùng sức, kéo cậu bé ngẩng đầu lên, và quả nhiên – một khuôn mặt lấm lem nước mắt hiện ra.
Đó là một bạn học lớp bên, vừa mới mất cha mẹ không lâu, lại còn mắc chứng không nói được. Chính vì vậy cậu ta thường bị trêu chọc, may mắn không ưa đánh nhau nên trên người ít vết thương.
Jinpei nhất thời thấy ngượng. Vốn đã quen thẳng thừng, cậu không biết mở miệng xin lỗi, đành gãi mũi, lảng mắt đi:
"Tôi là Matsuda Jinpei. Cậu tên gì? Tôi đưa cậu về nhà."
Dù gì cậu cũng rảnh, nếu lại có kẻ dám mắng nhiếc, cậu sẽ đánh trả thay cậu bé này.
Cậu nhóc kia ngẩn ngơ nhìn Jinpei, dường như chưa từng nhận được thiện ý nào từ bạn đồng trang lứa. Đôi mắt trong veo đẫm lệ khẽ run rẩy.
Chính lúc ấy Jinpei mới để ý: cậu ta có một đôi mắt thật đặc biệt – màu lam long lanh như bầu trời vừa tạnh mưa, khóe mắt cong cong, tròn trịa đáng yêu như mắt một chú mèo con.
Sau một hồi lặng thinh, Jinpei mới sực nhớ: đối phương vốn không nói được. Cảm giác càng lúc càng khó xử, gương mặt cậu đỏ ửng lên.
Cậu bé chớp mắt, những giọt nước mắt còn vương nơi mi cong bất chợt rơi xuống, thế nhưng khóe môi lại cong thành một nụ cười yếu ớt. Cậu mở cặp, lấy ra cuốn vở, chỉ vào cái tên viết ở bìa:
Morofushi Hiromitsu.
Jinpei thoáng ngẩn ra, có cảm giác như bị cười nhạo. Nhưng ánh cười ấy không hề có ác ý. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt mà vẫn tươi sáng kia, cậu dứt khoát nắm tay đối phương, nhấn mạnh:
"Được rồi, Morofushi. Tôi đưa cậu về."
Hiromitsu cúi đầu nghĩ ngợi, cuối cùng lắc đầu từ chối. Cậu viết ra một đoạn dài, đại ý rằng nếu để Jinpei đưa về, chắc cậu sẽ bị mời ăn cơm tối. Nhưng hiện tại cậu đang sống nhờ nhà người chú xa, không tiện làm phiền thêm.
Jinpei vốn không giỏi dây dưa, cũng hiếm khi chủ động tỏ ra thân thiện thế này, nên chỉ im lặng bỏ qua. Tóc xoăn nhỏ lặng lẽ mang theo vết thương chằng chịt, một mình quay về nhà.
Sau này, mọi chuyện dần trở nên rõ ràng.
Có những thứ một khi để tâm, thì không thể làm ngơ. Jinpei vô thức sinh thiện cảm với Hiromitsu – một đứa bé có hoàn cảnh tương tự mình. Và hiển nhiên, cảm giác ấy cũng được đáp lại.
Bọn họ càng lúc càng thân. Ai dám cười nhạo Hiromitsu mồ côi cha mẹ, Jinpei sẽ nện thẳng nắm đấm. Còn khi Hiromitsu định lao vào giúp, cậu sẽ gạt đi.
Cậu bé mắt mèo chẳng còn cách nào khác, đành trích chút tiền tiêu vặt ít ỏi, mua bông băng thuốc đỏ cho Jinpei. Sau rồi, phát hiện bạn mình thường ăn qua loa, chỉ gặm bánh mì thay cơm, Hiromitsu liền xung phong đến nhà Jinpei nấu bữa tối, rồi mới quay lại chỗ ở của mình. Jinpei nghĩ ngợi một chút, cảm thấy có cơm nóng ăn vẫn hơn, bèn gật đầu.
Năm ấy Hiromitsu mới bảy tuổi, tất nhiên chưa thể nấu ngon như sau này. Nhưng ít nhất, cậu vẫn làm được vài món giản dị – bỏ qua những lần suýt cắt vào tay khi xắt rau hay bị phỏng khi đảo canh. Nói thẳng ra, thiên phú bếp núc của cậu quả thực thảm hại, nhưng Jinpei vẫn ăn rất ngon.
Về sau, cảnh sát rốt cuộc cũng phát hiện đã bắt nhầm, Matsuda Jotaro được trả lại tự do. Nhưng người đàn ông từng là thần tượng trong lòng Jinpei nay đã suy sụp, sự nghiệp quyền anh đổ vỡ, ông tìm đến rượu mà sống. Từ đó, Jinpei dần mất niềm tin vào cha mình.
Hiromitsu – cậu bé tỉ mỉ và dịu dàng – ôm lấy người bạn duy nhất, thầm quyết định: sẽ học quyền anh cùng Jinpei, sẽ mạnh mẽ lên, để không bao giờ phải làm kẻ yếu ớt đứng sau.
Nhờ sự cố gắng của Hiromitsu, những đứa trẻ từng bắt nạt họ dần ít đi. Hai cậu bé cuối cùng cũng có được cuộc sống bình yên. Và rồi, sau hai năm, Hiromitsu thoát khỏi chứng câm lặng, câu nói đầu tiên bật ra từ miệng cậu là:
"Jinpei."
Từ tiểu học, trung học, đến đại học, hai người chưa bao giờ tách rời. Xuất phát từ hoàn cảnh gia đình, cả hai cùng nuôi dưỡng quyết tâm trở thành cảnh sát, cuối cùng gia nhập học viện cảnh sát.
Ở đó, họ gặp gỡ Date Wataru và trở thành bộ ba thân thiết. Cũng nhờ có Jinpei và Date, Hiromitsu bắt được kẻ đã sát hại cha mẹ mình, cởi bỏ khúc mắc suốt bao năm.
Đêm hôm ấy, dưới bầu trời thu trong vắt không gợn mây, ánh trăng sáng đến mức át cả đèn đường. Ba chàng trai ngồi trên sân thượng ký túc xá, mỗi người ôm một lon bia, vừa uống vừa trò chuyện về quá khứ và tương lai.
Jinpei nói, cậu thích lắp ráp, hơn nữa còn được tổ xử lý bom chiêu mộ, vậy thì cứ sống cùng bom thôi.
Date nói, anh vốn là người theo khuôn phép, muốn làm điều tra viên.
Hiromitsu trầm ngâm thật lâu, rồi cười khẽ: "Có lẽ tôi giống lớp trưởng... nhưng kỳ lạ là, luôn cảm thấy mình nên đi trên một con đường khác. Dù hiện tại tôi cũng chẳng thấy có gì không ổn."
Đôi mắt lam ấy vẫn hiền hòa, mang theo nét tinh nghịch khi đối mặt với bạn bè:
"Nhưng tôi còn tưởng Jinpei sẽ bắt tôi theo vào đội xử lý bom chứ. Trước kia cậu toàn lôi tôi đi cùng phá mấy mô hình bom mà."
Matsuda Jinpei hừ nhẹ qua mũi:
"Tôi có phải hạng ép buộc người khác làm chuyện họ không thích đâu. Dù Morofushi rất nhanh nhạy, nhưng chỉ là đi cùng tôi thôi, chứ vốn dĩ cậu đâu thích."
Date bật cười, vỗ vai Jinpei:
"Đúng là osananajimi có khác. Còn tôi thì chẳng bao giờ được Matsuda lão sư huấn luyện riêng một chọi một."
Jinpei liếc xéo, Hiromitsu liền mỉm cười:
"Chúng ta lớn lên cùng nhau mà. Lần sau lớp trưởng muốn tham gia, cứ đi chung."
"Thôi thôi, tôi sợ bị Matsuda lão sư trả thù riêng mất."
"Ê ê!"
...
Ký ức cuồn cuộn kéo về, Matsuda Jinpei thần sắc không thay đổi, lặng lẽ nhìn bàn tay mình xuyên qua màn hình.
Cậu bắt đầu thử phương pháp khác – tập trung suy nghĩ để điều khiển con trỏ.
Và cậu thành công.
Ngay lúc chuẩn bị chọn cái tên "Morofushi Hiromitsu", một cửa sổ bất chợt bật lên, chặn lại.
"Còn 30 ngày nữa sẽ chính thức bắt đầu trả lời. Xin hãy luyện tập mỗi ngày một câu hỏi, mỗi lần đúng sẽ có phần thưởng nhé ~"
Matsuda Jinpei gằn chặt hàm răng, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào hàng chữ cuối cùng.
Đợi đến lúc cậu biết kẻ nào đã giở trò này... cậu nhất định sẽ cho đối phương một trận ra trò!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com